Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8: Khi dẫn dụ gặp từ tốn 🔥




"Nhanh nào!"

"Đây mà..," Daniel nói trong lúc đóng cửa xe và khóa lại. Sau đó cả hai cùng băng qua đường, hướng về phía chiếc taxi đang đậu bên kia, đây sẽ là phương tiện đưa hai người đến địa điểm vẽ tranh và thưởng thức rượu. Seongwoo đứng đó nở một nụ cười tươi rói, anh mặc quần linen nâu cà phê kèm theo đai quần chữ y cùng với sơ mi trắng dài tay. Đơn giản là thế nhưng Seongwoo trước mặt cậu vẫn lộng lẫy vô cùng như thể anh biết mình chẳng cần đụng một ngón tay cũng có thể cướp đi toàn bộ không khí trong phổi Daniel.

(Anh đây, xin phép đính ảnh anh vẽ tranh ở cover của chap 🥰🥰)

Từ những phút đầu tiên, đối với Daniel, Seongwoo giống như một bí ẩn. Nhưng thành thật mà nói, lần vần vũ cùng anh sau buổi hẹn hò đầu tiên đã làm sáng tỏ kha khá thắc mắc của cậu. Seongwoo là người dành phần lớn thời gian của mình với vai trò lãnh đạo, anh dạy dỗ, rèn giũa và định hình tính cách, cuộc sống của người khác. Anh xuất hiện trong buổi hẹn đầu tiên với vẻ bạo dạn nhưng vào khoảnh khắc Daniel bắt đầu hành động, Seongwoo lập tức cúi đầu, vui vẻ xin hàng.

Daniel đã từng hẹn hò với cả nam và nữ, nhưng chưa ai có thể hoàn toàn phù hợp với cuộc sống của Daniel một cách hoàn hảo như hai mảnh ghép vừa khít giống Seongwoo. Anh lúc nào cũng vô cùng đáng yêu. Sự thông minh là điểm cuốn hút nhất của anh. Cho dù là ngồi bệt trên sàn nhà bên bàn cà phê hay đơn giản là một bữa ăn tối, Daniel đều chìm trong những cuộc trò chuyện cùng anh. Tất cả đều rất thú vị, chưa từng có chỗ cho sự nhàm chán, và đó chính là những lúc cậu nhận ra Seongwoo tỏa sáng đến mức nào. Không cần biết là chủ đề gì, Seongwoo đều có một sự hiểu biết nhất định, không ít thì nhiều. Đúng là một Xử Nữ thực thụ, cách anh nói chuyện luôn tràn đầy năng lượng và có đam mê trong đó đến nỗi khiến Daniel nhận ra rằng mình thực sự đang hẹn hò với đúng người. Đây chính là người đàn ông có thể mang đến những ảnh hưởng một cách tích cực cho Dasom.

Daniel cũng đã từng hỏi anh. Cậu đã hỏi Seongwoo suy nghĩ của anh khi hẹn hò với một chàng trai đã có một cô con gái 7 tuổi. Daniel muốn anh nói thật. Dù sự thật có là mất lòng. Và Seongwoo, không có một chút dối trá nào trong đó, đã nói ban đầu anh cũng hoảng nhưng dần dần lại cảm thấy thích hơn nhiều khi nghĩ đến chuyện, biết đâu, dù chỉ là biết đâu, anh có thể có cơ hội được chứng kiến Dasom trưởng thành. Vâng, và 5 phút sau đó chắc chắn là hình ảnh không hề phù hợp cho người con gái 7 tuổi mang tên Kang Dasom.

Vì vậy, có đôi khi Daniel không chắc mình nên làm thế nào để có thể đối phó với một người như Seongwoo.

"Seongwoo." Không hiểu sao Daniel lại thấy mình gấp gáp, chạy nhanh đến bên anh, hai tay giữ chặt hai má Seongwoo rồi hôn anh.

"Niel hôm nay đẹp trai thế!" Seongwoo nói ngay lập tức. "Khoe hình xăm như này để cho staff ở đây biết thế nào mới là nghệ thuật thực thụ à?"

"Là cho anh xem thôi." Daniel đùa còn Seongwoo đảo mắt, vòng tay ra sau cổ Daniel, kéo cậu xuống để môi kề môi.

"Anh không nghĩ chúng ta có thể có buổi hẹn hò khác sớm như vậy."

"Phải cảm ơn Taewoo vì đã nhất nhất bảo em phải đưa Dasom qua nhà cậu ấy tối nay."

"Huh?"

"Cho con bé thử mấy thiết kế mới."

"Gửi ảnh cho anh xem nào." Seongwoo cười nói trong lúc mở cửa xe. Sau khi Daniel liên lục xin lỗi 5 lần liên tiếp trước đó vì trót gửi ảnh Dasom qua tin nhắn, Seongwoo trở thành người nhắc Daniel gửi ảnh để anh có thể react. Daniel ban đầu hơi ngần ngại, vì cậu không bao giờ muốn Seongwoo bị ép buộc hay để việc này trở thành gánh nặng cho anh. Nhưng những phản ứng đầy trìu mến của Seongwoo đã khiến Daniel bớt lo lắng về một người khác không thể quan tâm sâu sắc đến Dasom. Kể từ cuối năm lớp một cho đến hiện tại, Dasom chưa được gặp Seongwoo, nghe thì dài nhưng mới chỉ hai tháng và Daniel cũng không muốn phải vội vàng bất cứ điều gì. Cậu muốn để Dasom có thể từ từ quen dần với mọi thứ, nếu như mối quan hệ này của hai người trở nên nghiêm túc hơn mức độ hiện tại.

Taxi dừng chân tại một địa điểm có tên Hollywood and Wine. Daniel đã đặt chỗ trước tại đây nên hai người được chào đón nồng nhiệt và được dẫn vào chỗ để giá vẽ của mình. Một lúc sau, có một nhân viên khác bước tới đưa hai người đến quầy bar để có thể chọn đồ uống.

"Nếu tí nữa mình vẽ cảnh đại chiến, anh nghĩ uống vang đỏ là hợp lý nhất. Còn nếu phải vẽ em nude, thì vang trắng sẽ về đội anh." Seongwoo nói, đầu ngón tay khẽ chạm vào môi dưới trong khi Daniel nhìn anh cười.

"Vào mùa xuân rồi. Em nghĩ Rosé hoặc Sauvignon Blanc sẽ rất thích hợp, anh nghĩ sao?" Cậu nói, Seongwoo tấm tắc gật đầu.

"Chọn được lắm. Rosé nhé?"

"Duyệt."

Hai người quay về chỗ giá vẽ của mình, trên tay mỗi người là một ly Rosé, lén lút vụng trộm hôn nhau nhân lúc không có ai để ý. Trong một khoảnh khắc, Daniel thấy mình như một thằng ngốc, nhưng rồi nhận ra mình chẳng qua là đang u mê người ta quên lối về. Không phải Daniel đang yêu phải không? Chưa phải. Hay là thế rồi? Phía trước Daniel rõ ràng là tình yêu, chắc chắn là vậy, nhưng bản thân cậu lại chưa sẵn sàng để thừa nhận đó là tình yêu. Mọi thứ dường như quá nhanh hoặc có lẽ là do thước đo về yêu đương lãng mạn của Daniel quá tệ.

Giám đốc nghệ thuật xuất hiện và tuyên bố chủ đề họa tranh hôm nay sẽ là hoàng hôn trên đại dương. Daniel nhấp một ngụm rượu, cẩn thận làm theo hướng dẫn, vài phút lại ngó qua toan tranh của Seongwoo, cầm cọ vẽ của mình chấm màu lên các đốt ngón tay của anh trêu chọc khi có cơ hội. Seongwoo lừ mắt khẽ mắng Daniel khi cả lớp không để ý. Daniel mặc kệ anh, chỉ nghiêng người, nấp sau toan tranh và giá vẽ để hôn trộm Seongwoo.

Chắc mình mất trí thật rồi.

Daniel thường tận dụng việc hẹn hò, đi chơi như một công cụ cho những lần tàu nhanh, đơn giản không thân mật để có thể về nhà với Dasom ngay sau đó. 5 năm trước, Daniel đã có một mối quan hệ chóng vánh với chàng trai trạc tuổi mình, quen nhau khi người kia đến phòng gym của Daniel tập luyện. Nhưng chỉ hai tháng sau đó, Daniel nhận ra mối quan hệ đó chỉ thuần về thể xác, cậu không hề có bất cứ một cảm xúc nào và dĩ nhiên cũng không có hứng thú muốn giới thiệu người đó cho Dasom.

Cậu và Seongwoo đã chạm mốc hai tháng, Daniel cảm thấy giữa hai người có sự liên kết. Chuyện chăn gối không thể chê bất cứ điểm nào - Daniel không thể phủ nhận. Nhưng trên tất cả, dù chỉ là những lần gặp nhau rồi ùa vào mây mưa vần vũ cũng chưa từng để lại cho Daniel cảm giác trống rỗng mà ngược lại càng khiến cậu muốn quay lại để có được nhiều hơn, làm cho Daniel muốn làm những việc như giống như hôm nay, cùng anh đi đến xưởng hội họa để vẽ tranh hoàng hôn và thưởng thức rượu thay vì bay lắc trong hộp đêm ầm ĩ.

"Tranh của anh đẹp hơn em nhiều luôn."

"Không có chuyện đó đâu."

"Anh dạy lớp một đấy nhé." Cách Seongwoo tranh luận khiến Daniel phải bật cười. "Anh đây là họa sĩ chuyên nghiệp đấy. Phải nhìn tranh của anh dưới góc độ đó mới thẩm được."

"Hình ảnh phản chiếu trên mặt biển của anh nhìn tầm thường vãi chưởng." Daniel điêu toa.

"Hoàng hôn của em trông buồn đời hết phần thiên hạ."

"Kia là bạch tuộc trong nước à."

"Im đê." Seongwoo bật cười, với cọ vẽ kẹp ở đầu ngón tay, anh uống cạn ly rượu với nụ cười trên môi. Daniel say mê ngắm nhìn anh, cậu nhìn góc nghiêng cực phẩm của Seongwoo, từ cách anh liếm môi khi chăm chú quan sát bức tranh của mình cho đến cách anh điều chỉnh lại tư thế ngồi trên ghế đẩu. Từng chi tiết nhỏ như vậy cũng đủ để kể cho Daniel một câu chuyện đẹp đẽ. Daniel nhìn Seongwoo và dường như thấy được cả tương lai phía trước. Cậu nhìn thấy hình ảnh hai người nằm cuộn tròn trên sofa cùng nhau ăn kem và xem phim. Nhưng cậu cũng có thể thấy hình ảnh của Seongwoo rém chăn đọc truyện cho Dasom trước giờ ngủ, một điều mà chưa từng xảy ra trước đây.

Với bức tranh trong lòng, xe taxi chở hai người về căn hộ của Seongwoo, nơi xe của Daniel đang đậu. Daniel để lại tranh vào trong xe mình rồi anh nắm tay cậu kéo về phía tòa nhà, vì bây giờ chưa đến 10 giờ. Daniel dĩ nhiên sẵn lòng, và vui vẻ đi theo anh.

"Shh, shh," Seongwoo vừa nói vừa rúc rích cười, cả người lọt vào trong vòng tay của Daniel khi đến cửa căn hộ. Môi Daniel đã tìm đường đến anh từ lúc nào, một tay cậu quấn chặt lấy eo Seongwoo, tay kia đỡ sau gáy, luồn vào trong tóc anh, ấn nụ hôn thêm sâu hơn. Cánh cửa bật mở, Seongwoo và Daniel vồn vã lao vào nhau, bức tranh hoàn toàn bị lãng quên trong phòng bếp.

Bình yên. Ở trong vòng tay Seongwoo dường như luôn mang đến cảm giác bình yên và an toàn. Nhịp độ hai người chậm lại, đứng giữa căn phòng khách của Seongwoo, Daniel ôn nhu hôn Seongwoo trong khi ngón cái vuốt ve má anh, nơi có chòm sao độc nhất vô nhị. Với tất cả sự dịu dàng của mình, Daniel lướt môi dọc theo quai hàm Seongwoo, từ sống mũi rồi đến thái dương.

"Anh đẹp thật đấy." Cậu thì thầm và cảm nhận được nụ cười của anh khẽ rung trên lồng ngực mình.

"Em tự khen mình đi." Dứt lời, anh đặt môi mình lên môi Daniel với ý định dụ dỗ rõ ràng.

"Seongwoo." Daniel gọi, Seongwoo ậm ừ, lưỡi vẫn còn nấn ná trong miệng cậu trong khi tay cố gắng luồn vào trong áo Daniel.

"Em có thời gian không?" Seongwoo hỏi, anh ngẩng đầu lên nhìn cậu. Daniel có thể thấy được hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt long lanh của anh.

"Sao? Anh muốn à?" Daniel hỏi, dịu dàng sượt các đốt ngón tay của mình qua má Seongwoo khi anh gật đầu. "Okay, phòng ngủ."

Seongwoo kéo Daniel vào phòng ngủ của mình, và thay vì xé quần xé áo nhau, hai người đứng ở chân giường, hôn nhau tỉ mỉ chậm rãi. Từng lớp quần áo rơi xuống đi cùng với những động chạm mang đến rung động cho cả hai.

Seongwoo rầm rì gì đó và anh kéo Daniel khi cả hai ngã xuống giường, Seongwoo vươn người lấy gel bôi trơn, bao cao su, không quên mài đũng quần lên hạ bộ của cậu. Một lúc sau khi Daniel tựa người lên hàng gối ở đầu giường, Seongwoo đã ở trên đùi cậu.

"Thế này á?" Daniel nhướn mày, đổ gel ra tay.

"Ghét em thật đấy," Seongwoo thở dài trong khi Daniel cười cười. "Toàn là em nói em muốn làm như thế này nhưng giờ anh lại là người xin xỏ em là sao?"

"Ý anh có phải là mình không thể cưỡng lại được ma lực của em đúng không?"

"Biết đâu, nhưng mà đừng có thế mà tinh tướng... với anh." Seongwoo nói, vài chữ cuối run rẩy lẫn trong tiếng thở gấp khi Daniel trượt một tay vào trong. Daniel chẳng thể giúp gì ngoài việc mỉm cười thỏa mãn rồi rất nhanh sau đó, cậu đứa ngón thứ hai vào trong ma sát, trêu đùa. Seongwoo cắn răng, cả người đổ lên vai Daniel, tiếng thở ma mị của anh rơi vào tai cậu, dụ hoặc và gây nghiện. Tay Daniel khóa chặt hông Seongwoo, môi vẽ những nụ hôn trên khắp ngực và xương quai xanh của anh.

"Anh và em có làm theo kiểu gì, với em đều không quan trọng." Daniel thì thầm giữa những nụ hôn. "Chỉ cần có thể gần gũi với anh. Em thích như thế này, càng thích đè anh xuống hơn. Anh không cần lo lắng đâu."

"Vậy thế này đi." Seongwoo rầm rì, Daniel gật đầu. Không nói một lời, biết mình đã sẵn sàng, Seongwoo quỳ gối hai bên đùi Daniel, đặt thân mình lên trên lối vào của hậu huyệt rồi từ từ trượt xuống, đưa dương vật của Daniel nối liền với mình. Mắt anh nhắm nghiền, Seongwoo choàng tay ôm lấy vai Daniel, mò mẫm hôn cậu.

Thời gian như ngừng trôi. Daniel không còn có thể nghe thấy những tiếng tích tắc của đồng hồ. Cậu hôn anh kiên nhẫn, dịu dàng, sức nóng bên trong anh hoàn toàn thổi bay tâm trí cậu khiến dương vật Daniel càng cương cứng cọ sát trong nơi ẩm ướt chật hẹp. Môi lưỡi quấn quít, tay Daniel bao lấy cậu nhỏ của Seongwoo, không ai trong số hai người vội vàng mà vô cùng từ tốn, không ai nói một lời. Daniel bắt đầu tự hỏi liệu đây có phải là phương thuốc đưa cậu ra khỏi cơn say tình hay không.

Seongwoo giữ một tay trên vai Daniel, tay còn lại đặt lên đầu gối cậu như đòn bẩy và bắt đầu uyển chuyển lắc hông. Mồ hôi lấm tấm bao phủ cả cơ thể anh khiến Daniel muốn hoang dại. Bàn tay cậu tham luyến vuốt ve từng đường cong, Daniel không thể dừng hôn lên từng tấc da thịt nõn nà, dưới ánh đèn mờ lại càng thêm kích thích thị giác. Cậu muốn ghi nhớ, dung nạp từng tiếng rên rỉ phóng túng của Seongwoo vào trong bộ nhớ.

Lần này khác rất nhiều so với tất cả những lần quan hệ trước đây. Mọi lần, Daniel thường nhập cuộc vô cùng tự tin và nắm quyền chủ động, vì cậu biết Seongwoo thích bị kiểm soát. Anh thích cảm giác kích thích của việc trên giường mạnh bạo và sex talk, bao gồm cả thú vui vờn nhau không điểm dừng. Nhưng lần này lại hoàn toàn khác, chỉ .. vô cùng dịu dàng và nhẹ nhàng. Yên lặng. Giống như một lần sex mang theo một ý nghĩa nào đó mà ngay cả Daniel cũng chưa thể hiểu rõ là gì.

"Chạm vào anh đi." Seongwoo thở gấp, Daniel bắt đầu vuốt ve cậu nhỏ của anh một cách nhịp nhàng, mắt chưa từng rời khỏi bộ dạng mất hồn của người đang không ngừng nghiến mông xuống người mình. Dù cắn chặt răng, anh cũng không thể ngăn tiếng ngâm nga khe khẽ bật ra. Lộng lẫy. Seongwoo quá lộng lẫy. Một người xinh đẹp như vậy, lộng lẫy đến thế nhưng lại muốn thân mật và gần gũi với Daniel mà không phải bất cứ ai khác.

"Niel, anh không chịu được n..." Seongwoo nỉ non. Daniel gật đầu, trái tim đập loạn nhịp. Niel? Anh gọi cậu như vậy? Có phải Seongwoo cũng cảm thấy những cảm xúc khác ngoài tình dục hay không? Cậu có nên hỏi anh không? Daniel nuốt khan nặng nề rồi xoa nắn hai bên đùi anh.

"Bắn đi." Daniel thì thầm. "Có em ở đây rồi. Seongwoo. Anh chặt quá!"

"Daniel!" Seongwoo rên rỉ, anh đổ người về phía trước, hai tay chống lên ngực Daniel, mắt nhắm chặt. Một tiếng thở gấp vang lên, đầu móng tay anh cắm sâu vào trong da thịt Daniel rồi Seongwoo bắn toàn bộ ra tay và ngực cậu. Daniel đã tưởng tiếp theo sẽ là một khoảng thời gian yên ắng nhưng Seongwoo đã trèo xuống khỏi đùi Daniel, anh đẩy cậu xuống giường, tháo bao cao su rồi lập tức ngậm lấy của cậu vào miệng. Daniel trợn tròn mắt khi thấy cảnh tượng bất ngờ đó.

"Fuck, Seongwoo." Daniel gầm lên, bàn tay đưa xuống giữ chặt đầu Seongwoo. "@#%^, Seongwoo, chỉ cần dùng tay là... @#$@ fuck, anh...!"

Daniel mở mắt để thu trọn hình ảnh Seongwoo đang hóp má muốn đưa toàn bộ toàn bộ chiều dài vào miệng, một tay của anh xoa bóp quanh gốc dương vật, Seongwoo làm tất cả trong lúc nhìn thẳng vào mắt Daniel. Trong đầu chỉ còn sót lại những câu chửi thề, Daniel ngả đầu vào gối, tay nắm tóc Seongwoo như một lời báo trước rồi cậu đẩy hông vào sâu trong miệng anh. Trong một tiếng gầm đầy nhục dục, Daniel phóng thích toàn bộ tinh hoa vào cổ họng Seongwoo.

Quá trình lau nhau =)) diễn ra một cách nhanh chóng trong yên lặng. Seongwoo, vẫn không một mảnh vải trên người, gác chân qua đùi Daniel rồi tự tìm một vị trí thoải mái nhất trong lòng cậu giống như anh đã làm chuyện đó cả ngàn lần trước đây. Một tay Daniel vuốt ve dọc sống lưng anh, tay còn lại vùi vào chân tóc anh nhẹ nhàng xoa đầu.

"Hai chúng ta đang làm gì đây?" Anh hỏi nhỏ. Daniel nghiêng đầu.

"Ý anh là sao?"

"Là chúng ta ấy. Chúng ta đây là đang làm gì?" Seongwoo tự hỏi. "Em và anh có là gì đó, hay chúng ta chỉ là..? Đây có phải chỉ là... Rốt cuộc chúng ta đang làm gì vậy?"

"Em và anh chắc chắn là gì đó của nhau." Daniel trả lời ngay tức khắc. "Đây không phải là vui thú hay là chuyện qua đường với em. Em không cần giết thời gian. Thú thật, lúc đầu, em đã cho rằng có thể cả hai chúng ta chỉ muốn sex. Nhưng mà.. ý em là, rõ ràng chúng ta đã vượt xa điều đó."

"Em còn muốn tiếp tục gặp gỡ anh không?" Seongwoo hỏi và Daniel gật đầu, điều này khiến lòng Seongwoo rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. "Oh. okay, vậy là tốt rồi. Anh không biết tại sao mình lại lo nghĩ nhiều như thế. Có lẽ vì mọi thứ quá tốt, tốt đến mức anh không thể tin là sự thật."

"Đó cũng chính xác là những gì em nghĩ." Daniel khẽ cười, rồi nhìn vào mắt anh. "Em thực lòng không biết chúng ta đang làm gì. Tận hưởng thời gian bên cạnh nhau. Có thể là thế. Học hỏi ở đối phương. Have sex. Vẽ tranh, mặc dù bức tranh rất giàu màu sắc nhưng hơi nghèo tài năng."

"Em đúng là một thằng khốn." Seongwoo cười, đập một cái vào vai cậu. Daniel bật cười toe toét rồi kéo Seongwoo vào lòng mình và ôm anh thật chặt, cảm nhận nhịp tịm của Seongwoo ngay trên lồng ngực của chính mình.

"Dạo này công việc của anh ổn chứ?" Daniel thì thầm, cậu cảm nhận được Seongwoo đang cười, sau đó anh ngẩng đầu lên, tay luồn vào trong tóc, sau gáy Daniel gãi nhẹ một cách yêu chiều.

"Ừ. Vẫn tốt. Chưa có gì để kêu ca hết. Học sinh của anh năm nay cũng ngoan." Dịu dàng và êm ái thấm đẫm trong câu trả lời của anh khiến tim Daniel vô cùng ấm áp và hạnh phúc. "Cái series mà em đang làm, anh thích lắm." Tay Seongwoo lúc này đã chuyển qua dò theo đường xương hàm cậu. "Trên Insta ấy, về các tư thế tập luyện đúng cách."

"À, có gì đâu." Daniel miễn cưỡng nói.

"Anh được thấy em khoe cơ bắp mà, thế nào là 'có gì đâu'?" Seongwoo cười. "Nhưng hay mà, anh thấy mọi người thích mà."

"Em nghĩ có anh là thích nhất đấy."

"Cả thế nữa, dĩ nhiên."

Daniel nhẹ nhàng giữ cằm Seongwoo và đặt lên môi anh một nụ hôn, sau đó cậu nhìn anh cười yêu chiều.

"Chắc em phải đi đây" Cậu nói. "Muộn rồi. Em đã hứa với Dasom sẽ đón con bé trong tối nay, không phải ngày mai."

"Thời gian tới em sẽ phải để anh gặp con bé nhé, em biết mà." Seongwoo hơi ngửa ra sau để quan sát phản ứng của Daniel. "Đã nhiều tháng rồi anh chưa được gặp con bé. Với lại Dasom cũng biết chúng ta đang hẹn hò. Từ lúc hết lớp một đến bây giờ anh đã được gặp con bé đâu."

"Em sẽ tìm một cơ hội nào đó." Daniel hứa, lời này của cậu là thật lòng. Cũng đã đến lúc cho chuyện đó. Daniel biết đã đến thời điểm cậu nên bắt đầu để Seongwoo dần xuất hiện trong cuộc sống của Dasom, đặc biệt là khi cậu đã mê mẩn lọt sâu xuống hố Seongwoo và cũng không hề có ý định tìm cách bò ra. Đời vẫn thú vị như dị đó các bạn, nhưng Daniel tình nguyện đón chào mọi hỗn loạn phía trước.

Sau một hồi nữa dính chặt lấy nhau dây dưa hôn tạm biệt, Daniel đành rời khỏi căn hộ của Seongwoo, cậu hẹn anh một buổi hẹn hò không xa, và nài nỉ anh không được quên ngày nào cũng phải nhắn tin cho mình. Đợi Seongwoo đồng ý xong, Daniel mới vội vàng đi thang bộ xuống. May mắn thay men say trong người cũng đã hết, Daniel chui vào trong xe và lái thẳng đến nhà Kyujin, cậu nhìn thời gian - đồng hồ vừa điểm 12 giờ. Daniel tự hỏi không biết Dasom bây giờ còn thức không vì con bé mỗi lần đến giờ lên giường thì luôn thích thử thách giới hạn của bản thân. Dasom sẽ cố thức cho đến khi không còn thức nổi nữa.

"...Hey." Kyujin nhẹ nhàng mở cửa sau khi nghe thấy tiếng gõ cửa của Daniel. "Con bé sập 1 tiếng trước rồi."

"Thật á??" Daniel bất ngờ nói rồi sau đó bước vào căn hộ. Taewoo đang nằm dài trên sofa, cậu ta liếc mắt sang khỏi chiếc điện thoại của mình và nhìn Daniel vẫy tay một cái. "Con bé có ngoan không?"

"Lúc nào chẳng ngoan." Taewoo nói trong khi Kyujin nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ. Kia rồi, trong căn phòng đã tắt đèn chính là Dasom. Con bé nghiêng người, ôm chú gấu bông mà Dasom đã để lại ở nhà hai ông chú của mình, cuộn tròn ngủ say sưa. Dasom đang mặc bộ pyjama mà Daniel đã chuẩn bị trong balo.

"Tháo tóc cho nó rồi hả?" Daniel nhận ra điều đó khi liếc vào trong phòng lần nữa, Taewoo gật đầu.

"Ừ, em không muốn con bé đi ngủ mà với mái tóc buộc cao như thế." Cậu đáp. "Không tốt cho da đầu."

"Kể ra có ông chú là nhà thiết kế thời trang cũng đáng phết." Daniel trêu chọc, rồi nhẹ nhàng đi vào trong phòng. Mái tóc dài, đen láy của Dasom xõa ở sau lưng, một ít ở trên vai. Con bé đang ngủ rất yên bình, môi bĩu ra khi ngủ do thói quen. Daniel cứ thế nhìn con mình rồi tim khẽ nhói. Ngắm nhìn Dasom say giấc khiến cậu nhớ đến khi con bé vẫn còn là trẻ sơ sinh. Cậu đã từng đứng cạnh nôi của Dasom, nhìn con bé ngủ rất lâu chỉ để đảm bảo rằng không có chuyện gì xảy ra với con bé. Khoảng thời gian đó khi vừa đón Dasom từ bệnh viện về, Daniel thường ngủ ngay cạnh nôi của Dasom, tay lúc nào cũng đặt lên tấm lưng nhỏ để cảm nhận từng hơi thở của con.

Daniel nhẹ nhàng bế Dasom lên khỏi giường rồi nhìn con bé cựa quậy trong lòng mình, đôi mày hơi chau lại, để con bé tựa lên vai phải, tay không quên đỡ ở dưới. Dasom đã từng nói với Daniel rằng con bé không muốn bị bế ẵm lên giữa giấc ngủ vì có cảm giác bị "gò bó", vì vậy nên lúc này cậu đang bế Dasom ở một bên hông thay vì bế ngửa. Daniel quay đầu sang bên, hôn lên chỏm đầu Dasom nhiều lần.

"Ba yêu con lắm, Dasom ah~" Cậu thì thầm, Dasom vẫn còn chưa tỉnh, chỉ rầm rì gì đó. Với một nụ hôn nữa lên thái dương Dasom, Daniel bước ra ngoài phòng khách.

"Đồ của con bé đây nhé." Kyujin nói, đeo balo lên vai trái của Daniel.

"Cảm ơn hai người rất nhiều vì đã trông chừng con bé." Daniel nói nhỏ trong khi Kyujin vỗ về lưng Dasom. Taewoo cũng đã rời khỏi sofa, nhẹ nhàng gạt vài sợi tóc ra khỏi mặt Dasom rồi hôn lên trán con bé.

"Có gì đâu." Taewoo nói trong lúc Kyujin mở cửa. "Gặp lại sau nhé, Daniel."

Daniel bế Dasom vào xe ô tô, nhẹ nhàng đặt con bé xuống ghế sau của ô tô. Trong xe lúc nào Daniel cũng đã chuẩn bị đầy đủ nên cậu với lấy chiếc gối ở bên cạnh cẩn thận đặt cạnh cửa sổ, sau đó cài dây an toàn cho Dasom và nhìn con bé dụi đầu vào trong gối tìm vị trí thoải mái để tiếp tục giấc ngủ.

Căn hộ của hai ba con nằm ở tầng hai ở một tòa nhà nhỏ hơn một chút nên Daniel đã bế Dasom qua các hành lang còn sáng đèn vào thẳng nhà. Cậu không muốn bật đèn. Vì Dasom đang không đi giày nên Daniel bế luôn con bé về phòng ngủ của nó nhưng Dasom khẽ cựa mình trong lòng ba.

"Sao thế con?" Daniel nhẹ nhàng hỏi, tay vỗ về lưng Dasom.

"Giường của ba cơ." Dasom rầm rì nói, dụi mặt vào vai Daniel. Dasom đã gần tám tuổi, luôn tỏ ra là mình đã lớn và "đã hết tuổi trẻ con", nhưng mỗi khi con bé muốn ngủ trên giường cùng Daniel, có nghĩa là con bé cần cảm giác an toàn và muốn cảm nhận được yêu thương. Đó có thể là lúc Dasom cảm thấy cô đơn hoặc không cảm thấy mình được quan tâm và chỉ muốn ở cạnh ba nhiều hơn. Những lần đó không có nhiều, Daniel chưa và sẽ không bao giờ đặt câu hỏi cho mỗi lần như thế. Daniel bế con gái vào phòng ngủ của mình, đặt xuống giường và cẩn thận đắp chăn. Dasom đột nhiên gọi ba.

"Sao thế con? Ngủ tiếp đi, gấu con!" Cậu nói trong lúc quỳ bên giường, lông mày nhíu lại. Dasom đang nằm nghiêng, mắt hơi hé mở dù vẫn còn lim dim.

"Ba hẹn hò vui không?" Dasom khẽ hỏi, mắt lại nhắm lại.

"Rất vui." Cậu trả lời, tay vuốt tóc Dasom để con bé có thể tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Dasom yên lặng một lúc, sau đó lại nói thêm một câu.

"Ba có yêu thầy không?"

Daniel ngừng tay, Dasom ngọ nguậy, tự kéo chăn lên thật cao, mắt vẫn đang nhắm. Daniel nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay vuốt trán Dasom rồi luồn tay vào mái tóc đen dày.

"Ba nghĩ là có." Daniel khẽ đáp. Cậu thấy môi Dasom thấp thoáng một nụ cười nhưng nhanh chóng thả lỏng, Dasom không nói thêm câu nào nữa. Daniel đặt lên trán con bé một nụ hôn, thầm mong ước có thể diễn tả cho Dasom hiểu cậu yêu thương con bé đến nhường nào. Và thay vào đó, Daniel để hành động lên tiếng, cậu thay đồ, tắm rửa một chút rồi trèo lên giường.

Ngày mai chắc chắn Dasom sẽ muốn ăn sáng bằng pancake và Daniel chắc chắn sẽ làm cho con gái ăn thỏa thích.














---











"Chời mẹ, thề là anh muốn xóa cái đáp án của thằng bé này vãi rồi tự điền lại cho đúng."

"Em cũng nghĩ y hệt."

"Cho xin tí cồn nào."

Seongwoo cầm chai rượu và rót đầy ly của Jaejoong. Hai người đang ngồi ở bàn bếp của Jaejoong, tập trung chấm điểm bài kiểm tra toán và chính tả. Túm lại câu chuyện là, Jaejoong đã nhất định lôi Seongwoo đến nhà mình bằng được vào chủ nhật để cùng nhau chấm bài và uống rượu trước khi trả điểm cho học sinh vào ngày hôm sau.

Bây giờ đã là tháng Sáu, thời tiết đã ấm lên rất nhiều. Hiện tại Seongwoo vẫn tiếp tục các buổi hẹn hò thường xuyên với Daniel, dù đôi khi chỉ là cùng nhau ăn tối. Hôm qua Daniel đã ngủ lại một đêm vì Dasom sang ở với mẹ. Anh vẫn hay nhớ lại buổi tối mà hai người dành trọn cho việc xem phim, have sex rồi order chân giò đêm vào cái giờ kỳ cục khi cả thành phố đã ngủ say nhưng vì cả hai đã không thể cưỡng lại được.

"Con bé này không thể viết chính tả ra ngô ra khoai từ nào. Tội quá đi. Cố gắng lắm rồi mà không được." Jaejoong thở dài, rồi gạch thêm một vết đỏ lên tờ giấy trước mặt. "Khái niệm về phụ âm của nó không chắc."

"Có phải học sinh cũ của em không?" Seongwoo cố gắng đọc ngược tên của học sinh trên bài kiểm tra. "À không phải. Con bé này không phải học sinh của em."

"Không phải đâu, học sinh của em ở lớp anh đều viết chính tả tốt." Jaejoong nói và sau đó đập đập đầu bút xuống mặt bàn. "Tình hình hẹn hò sao rồi?"

"Thích mà" Seongwoo viết điểm ba trên bài kiểm tra của Miyeon rồi lật sang trang. "Mỗi lần hẹn hò với em ấy đều rất thích."

"Thế là chốt đơn luôn?" Jaejoong cười, đá chân Seongwoo ở dưới gầm bàn. "Vậy là tìm được chân ái rồi đúng không? Chuẩn bị thành bố trẻ con à?"

"Làm bố gì chứ?!" Seongwoo cố nén cười. "Chỉ là.. em cũng không biết nữa. Cũng hơi phức tạp."

"Cậu có yêu cậu ta không?"

"Thật ra em cũng chưa nói như thế với Daniel." Seongwoo đáp. "Nhưng dĩ nhiên em cũng không ở đây nói dối với anh làm gì. Em nghĩ là em yêu Niel rồi."

"Nếu như người ta tỏ tình, cậu sẽ đồng ý chứ?"

"Ừ."

"Ơn giờiiiiii." Jaejoong rú lên. "Ôi ai mà ngờ được chứ? Chịch nhau với phụ huynh học sinh của mềnh và giờ dư này này."

"Con bé đâu còn là học sinh của em nữa đâu." Seongwoo nhấn mạnh, anh cười. "Về lý thuyết là thế, không phải à."

"Cũng đúng- oh, nghe điện đi. Anh ở đây không sao đâu." Jaejoong nói khi thấy điện thoại Seongwoo rung lên và trên màn hình sáng tên Daniel. Seongwoo mỉm cười dịu dàng, anh đứng dậy, một tay cầm ly rượu, tay kia áp điện thoại lên tai."

"Ừ anh đây."

"Seongwoo ah~. Anh thế nào rồi?" Daniel hỏi, giọng ngọt ngào vô cùng. Seongwoo cười lần nữa, anh nhấp một ngụm rượu.

"Anh ăn rồi. Đang ở cùng với đồng nghiệp cũ. Bọn anh đang chấm bài. Đây chính là người mà anh muốn sẽ trở thành giáo viên của Dasom năm lớp ba." Seongwoo nói.

"Ah, là Kim Jaejoong? Mình có đi cửa sau được không?" Daniel hỏi khiến Seongwoo bật cười.

"Chúng ta chỉ có thể đợi chờ trong hy vọng thôi. Mà sao tự dưng lại gọi anh thế? Em thế nào rồi?"

"À em không sao.. uhmm. em.. muốn hỏi anh một chuyện thôi." Daniel hỏi, cậu có vẻ ngập ngừng, Seongwoo nhận ra điều đó. Anh đặt ly rượu xuống bàn, giơ một ngón tay làm ký hiệu trước mặt Jaejoong rồi nhẹ nhàng đi sang một phòng khác.

"Em nói đi."

"Sinh nhật Dasom là ngày 25 tháng 6." Daniel nói, Seongwoo ừm một tiếng. "Uhm con bé sẽ có tiệc sinh nhật vào hôm trước đó, là thứ Bảy với các bạn cùng lớp, đi trượt băng và làm các thứ. Nhưng còn.. uhmm.. vào chủ nhật, sẽ tổ chức sinh nhật cho Dasom với người lớn. Như vậy là uhm.. sẽ có em, hai người bạn hay trông con bé, chị của bạn em và anh họ em, và.. uh.. có cả mẹ con bé và người yêu Eunji cũng đến."

"Nghe được đấy chứ!"

"Em đang nghĩ.. uhmm.. em đang nghĩ không biết anh có muốn đến tham dự không, tham dự sinh nhật của Dasom." Daniel nói nhanh, sau đó hắng giọng một tiếng. "Uhm, con bé- con bé sẽ rất - chắc chắn sẽ rất vui nếu anh bất ngờ xuất hiện. Nếu như anh thấy ok. Đừng thấy áp lực về việc đó. Với cả, ai cũng muốn gặp anh. Anh đừng bị áp lực vì em nói chuyện này.. uhm em xin lỗi.. chỉ là em.. Ngay cả đến Eunji cũng muốn gặp anh."

"Ah. Okay. Wow. Cái này... wow. Uhmm..." Seongwoo hít một hơi thật sâu. "Cái này cũng hơi ..."

"Em biết."

"Daniel, điều này.. uhmm.. điều này.."

"Là một bước tiến lớn. Em biết. Em hiểu mà."

"Em đang mời anh... Thật ra khi anh nói anh nghĩ mình nên gặp con bé, anh đã nghĩ chỉ là ăn tối hay sao đó mà thôi." Seongwoo, tim đập nhộn nhạo vì lo lắng. "Anh không ngờ sẽ là một bữa tiệc sinh nhật."

"Em biết. Em xin lỗi, chỉ là em muốn-"

"Anh sẽ đến, Niel à. Dĩ nhiên anh sẽ đến." Seongwoo nói như thể đang trấn an chính bản thân mình. "Anh sẽ không bỏ lỡ dịp đó đâu. Nhưng mà đây cũng là một chuyện... cần phải suy nghĩ.."

"Sao cơ? Anh đồng ý đến thật á?" Daniel vừa vui vừa bất ngờ thấy rõ. "Anh có chắc không? Thật ra em cũng đã chuẩn bị tinh thần để.."

"Không cần mà." Seongwoo cười. "Chỉ là chuyện em mời anh đến gặp tất cả những người có thể coi là cùng em nuôi dưỡng con bé trong khi anh là một người mới nên hơi sợ hãi một chút. Nói một chút thì không đúng lắm."

"Em hiểu rồi. Nhưng em sẽ ở đó cùng anh mà." Daniel nói với anh. "Hơn nữa em cũng tin anh giống như em tin mọi người ở đây. Và Dasom chắc sẽ vui quên trời đất luôn."

"Anh sẽ tìm quà cho con bé." Seongwoo nói khiến Daniel bật cười.

"Anh mà làm thế thì nó sẽ tinh tướng với cả khu cho mà xem." Daniel đùa. "Quà cáp thật ra không cần đâu. Bản thân anh đã là một món quà với con bé rồi, tin em đi. Đừng mua gì quá."

"Anh sẽ kiếm gì đó."

"Nhưng anh có thực sự chắc chắn là mình muốn dự không?" Daniel thận trọng hỏi lại.

"Được mà. Anh-ừm cũng hơi run đấy nhưng anh sẽ đến." Seongwoo quả quyết nói. "Anh sẽ đến nhé, báo với anh ở đâu và thời gian là được."

"Okay. Em sẽ nhắn cho anh thông tin." Daniel nói, có vẻ tâm trạng nhẹ nhõm hẳn, anh nghe được sự vui mừng rõ ràng trong giọng cậu, khiến tim Seongwoo như bị nhéo một cái. "Tí nữa anh về cẩn thận nhé. Chơi vui!"

"Ngủ ngon Nielie~"


>> Hết chap 8 <<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com