Phần ba, Ngậm ngọc.
V.
Rạng sáng, tôi nghe tiếng động cơ khởi động dưới nhà. Vén rèm châu, tôi thờ ơ nhìn ô tô của cha rời đi trên con đường cạnh thủy đình. Tôi đoán cha không ngủ cả đêm. Tôi cũng vậy. Nhưng tôi đồ rằng lý do không ngủ của cha con tôi ngược hẳn nhau. Ắt hẳn cha đang rất âu sầu khi phát hiện đứa con gái cha gà trống nuôi con suốt hơn mười tám năm lại có ý đồ bất chính với cha ruột mình. Hoặc chăng, cha khổ sở vì đứa con trai cha hết lòng thương yêu lại không ở lại bên cha cả đêm mà đi qua an ủi cô em gái anh còn chẳng chung dòng máu. Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh cha hút thuốc bên giường, phẩy tàn thuốc rồi đứng lên, rời khỏi tòa gác oái oăm này.
Tôi không u uất như cha. Đêm của tôi không dành để nghĩ suy về bức tranh gia đình chính tay tôi rạch nát. Đêm của tôi dành để chuẩn bị khởi xướng bữa tiệc của bình minh. Ánh nắng vén tấm rèm lên cũng là lúc màn đêm sầu khổ kia tàn lụi. Ngày mới, ta phải đón những điều mới mẻ hơn, đón sắc xanh của tán cây sân vườn vươn mình trong nắng, đón lấy tia sáng chiếu vào đôi mắt Cảnh Hằng.
Anh nheo mắt, đôi mày hơi giãn ra. Tỉnh khỏi giấc mê, anh hẵng còn choáng váng. Có lẽ anh muốn đưa tay xoa mặt, song lại ngỡ ngàng nhận ra cổ tay mình bị xích vào góc giường. Và rồi đôi mắt sắc bén kia lướt qua căn phòng, cuối cùng dừng lại ở vị trí ngay cạnh rèm châu, nơi ánh sáng chẳng thể chiếu vào. Tôi nghiêng đầu quan sát người con trai được ban mai ưu ái ấy, nhoẻn cười với anh.
"Chào buổi sáng, Cảnh Hằng. Anh ngủ ngon chứ?"
Đến lúc này Cảnh Hằng đã nhận ra thân thể anh lõa lồ. Anh muốn chồm dậy, song lại vỡ lẽ rằng hai chân anh đều bị buộc thứ xích cầu đặc nặng nề như tử tù. Đám xích ấy quý giá lắm, tôi phải liên lạc qua tận hai bên trung gian mới mua được, bảo đảm anh có vẫy vùng đến chết cũng chẳng thoát nổi.
Chắc đã biết mình quẫy đạp cũng vô ích, anh ngừng giãy giụa, thỏa hiệp nhìn tôi.
"Tố Trân, em không thể như thế này được em hiểu không?"
Xem ra anh không thực sự muốn thỏa hiệp. Nào, chúng ta quay lại câu chuyện. Vấn đề 'Làm sao để tôi có thể phá nát anh mà không cần phải giết anh?', thực ra tôi đã nghĩ đến, cũng chuẩn bị từ lâu. Để phá nát một con người không nhất thiết phải dày vò thân thể, ta hoàn toàn có thể xâu xé tâm trí của họ cho đến khi nhân sinh quan, giá trị quan, đạo đức quan của họ lần lượt rạn vỡ. Dằn vặt tinh thần là trò tra tấn ngấm ngầm và khó thấy hơn tổn thương thể xác. Cơ mà bản chất tôi vốn tham lam, nên thay vì phải đắn đo bên A bên B, tôi chọn hết.
Buông rèm, tôi bước ra khỏi bóng tối, chầm chậm tiến về phía người đang bị xích trên chiếc giường treo rèm lụa mỏng chung quanh. Cảnh Hằng kinh ngạc nhìn tôi đúng nửa giây rồi lập tức quay mặt sang bên. Thái độ trốn tránh của anh khiến tôi phải bật cười. Tôi bò lên giường, luồn chân qua khe giữa đôi chân săn chắc của anh, áp bụng mình lên vị trí căng tràn sinh lực buổi sáng của anh. Nghiêng người nằm trên người anh, tôi mỉm cười.
"Sao thế?" Tôi miết ngón tay lên cằm anh, trêu chọc, "Trông em xấu xí đến vậy kia à? Sao anh lại không dám nhìn em?"
"Trước tiên thả anh ra đã."
"Lạc đề rồi."
"Em..." Anh nói một cách khó khăn, "Mặc quần áo vào đã."
Chống tay lên ngực anh, tôi vờ ngẫm nghĩ vài giây rồi lắc đầu, thậm chí còn cố ý cọ chân vào chỗ đó của anh. Cảnh Hằng sa sầm mím môi.
"Tố Trân, rốt cuộc em định làm gì?"
"Em định làm gì anh còn không rõ à?" Tôi cười ngây ngất, "Em, muốn, anh, đó!"
Thoáng ấy, đôi mắt đen láy của Cảnh Hằng hình như ảm đạm hơn.
"Em không muốn anh." Anh thẳng thừng vạch trần tôi. Tôi bĩu môi, thấy anh thật nhàm chán.
"Em thực sự muốn anh mà." Tôi nhổm dậy, nhìn thẳng xuống anh từ trên cao.
Những lọn tóc trắng ngà trượt khỏi vai tôi, rủ xuống gương mặt anh. Anh quay đi, đanh thép lặp lại.
"Em không muốn anh, Tố Trân. Em chỉ muốn ba phát điên giống em thôi."
Tôi nghe ra chút hậm hực trong giọng anh, càng cười tươi rói.
"Anh hiểu em quá đi, nhưng mà nhé..." Tôi ghé xuống sát môi anh, "Ba vốn đã điên từ trước rồi mà nhỉ? Bằng không sao ba nỡ lôi con trai yêu dấu của ba lên giường?"
Thấy anh không đáp, tôi cũng mặc kệ trong đầu anh chứa đựng những ý nghĩ vớ vẩn gì, vào công chuyện chính. Miết môi vào môi anh, tôi tưởng tượng giống như mình đang hôn lên bờ môi ấm áp của cha. Hình ảnh cha chồng lấp lên anh, dù trên thực tế, cả ngoại hình lẫn cảm giác họ đem lại đều chẳng hề giống nhau. Đối với tôi, cha giống như mặt trời, như nắng ban trưa, như thứ ánh sáng mà tôi chỉ cần chạm vào là đã phát ban, nổi mẩn. Tôi vĩnh viễn chẳng thể dung hòa với cha, nhưng Cảnh Hằng thì khác. Anh trầm lắng hơn, lạnh lùng hơn và cũng ôn nhã hơn. Anh là màn đêm mà ánh trăng thỏa thuê ngự trị, là chốn mịt mùng, tối tăm mà tôi tùy ý sa vào, mơn trớn.
Tôi vuốt ve làn da được ban mai ban phát hơi ấm của anh, dọc xuống dưới trong khi hôn anh. Cảnh Hằng liên tục trốn tránh cái hôn của tôi. Tôi bèn dùng cả hai tay giữ yên gương mặt anh, cạy mở hàm anh và đẩy hẳn lưỡi vào.
"Tố Trân, không... ưm..."
Anh giãy giụa khỏi nụ hôn của tôi nhưng chẳng thể quyết liệt phản kháng. Chẳng đời nào anh cắn tôi, tôi biết. Anh không nỡ cắn rách lưỡi em gái anh hệt như cách anh không thể đẩy cha ra. Phản ứng nửa vời của anh chỉ càng thổi bùng cái khát khao chiếm đoạt anh của những kẻ săn mồi - ở đây bao gồm cha con tôi. Nếu cha tôi là sư tử - biểu tượng của mặt trời thì chắc chắn tôi là loài linh cẩu luôn rình rập cướp lấy con mồi của cha. Nhìn anh, tôi bỗng hiểu tại sao cha tôi si mê anh đến thế. Phía dưới vẻ ngoài tầm thường của anh là một vẻ đẹp rất đỗi hoang sơ mà tôi từng không thể trông thấy bằng thị lực yếu ớt của mình. Cha tinh nhạy hơn tôi. Ông khai phá được quặng đá dưới tầng sâu địa chất và quyết định đào xới nó, đánh bóng nó thành viên kim cương mỹ lệ tột cùng. Đáng tiếc thay, ông có thể đánh bóng anh nhưng bất lực trong việc bảo vệ anh khỏi tôi. Tôi trộm đi viên đá quý của cha và sẽ đập nát nó trước khi vứt nó qua xó nhà.
Tôi lật lưỡi anh lên, ép anh phải khẩu giao với tôi. Dịch nước bọt chúng tôi lẫn lộn vào nhau và chảy khỏi môi anh, trượt xuống phía dưới. Có lẽ Cảnh Hằng đang dần tự hỏi tại sao anh lại yếu ớt như vậy, sao anh không thể vùng thoát khỏi thứ xiềng xích dưới hình hài dải lụa trên người anh.
"Đừng lo..." Khi rời môi anh, tôi thì thào, "Em sẽ nhẹ nhàng thôi."
Hiển nhiên, tôi đang dối trá. Làm sao tôi có thể không làm anh đau? Ngược lại, tôi muốn anh đau đến chết, để cơn đau đó ngấm vào cốt lõi xương tủy anh, để anh không còn nuôi ý định bò lên người cha thêm bất cứ lần nào nữa. Tôi muốn anh ghim sâu nỗi đau đớn vào để sau này, mỗi lần hôn tôi, anh sẽ luôn chìm trong khổ sở và thứ lương tâm nửa vời của anh sẽ hoàn toàn vụn vỡ.
"Này, Cảnh Hằng," Ngón tay tôi nhảy nhót từ bụng anh xuống nơi căng trướng của anh, thậm chí còn xuống nữa, tận đến nơi đêm qua tôi đã làm sạch cho anh. "Ba đã làm anh chưa? Hay chỉ có anh làm ba thôi?"
Cảnh Hằng hằm hằm nhìn tôi, chẳng nói một lời. Tôi tiếp tục tự biên tự diễn, nói khéo với anh, "Anh quý giá với ba như thế, chắc chắn ba sẽ không nỡ để anh đau đâu. Thế nên nơi này của anh mới khít chặt đến vậy."
"Tố Trân," Cảnh Hằng nghiến răng, "Câm mồm."
Phản ứng phẫn uất của anh đủ để tôi hả hê. Tôi nhoài người ra mép giường, với tay sang những ngăn tủ phía dưới bàn trang điểm, lấy đủ loại dụng cụ mà tôi đã chuẩn bị trước ra. Mặc dù đã rửa sạch chỗ kia cho anh, song tôi vẫn chán ghét phải nhét tay vào đó, bèn lấy một chiếc máy rung thay thế, nới rộng chỗ đó cho anh.
Bắp đùi Cảnh Hằng run lên khi tôi đút thứ đó vào, rõ ràng anh đang kháng cự. Tội nghiệp, anh càng chống cự thì càng đau thôi, chi bằng cứ thả lỏng, dù tâm lý tức tưởi đến chết thì ít nhất thể xác cũng được khoan khoái đôi phần. Cơ mà, nghĩ được vậy thì trên đời đã chẳng có cái gọi là hiếp dâm, cưỡng bức. Đồng thuận trong tình dục là thứ mập mờ đến nỗi so với việc nam hiếp nữ, nữ hiếp nam thậm chí còn hung hiểm hơn. Cảnh Hằng lưu tâm nhất đến hòa thuận gia đình. Anh sẽ không để cha biết chuyện này, cũng sẽ chẳng tố giác tôi, và thế là hung thủ tôi đây nghiễm nhiên được thoát tội. Có lẽ mọi kẻ hiếp dâm tồn tại với ý nghĩ ấy, rằng nạn nhân sẽ không thể bứt ra khỏi vòng xoáy của tủi nhục và tội lỗi để tố cáo họ. Thậm chí nếu họ dũng cảm đứng lên tố giác, có khi họ còn bị thói đời phỉ nhổ ngược lại. Mặc dù tôi chưa từng trải đời, song thực ra người ta chẳng cần 'trải' mới hiểu đời, người ta 'trải' để thẩm thấu nỗi đau ở đời. Suy ra, trải đời là một loại hình hành xác. Người bình thường đều bị đời ép trải. Chỉ những kẻ bần mạt và lũ điên mới thích trải-đời.
Nhét xong thứ kia vào anh, tôi thỏa mãn nhìn đôi mày anh chau lại vì đau. Nếu chỗ đó của tôi bị ép phải giãn nở chắc sẽ nhức nhối y hệt. Nghĩ vậy, tôi lại nổi lên chút tình thương, mò tay lên bụng anh, vuốt ve.
"Anh thả lỏng đi, em không muốn làm anh đau đâu, thật đấy."
Cảnh Hằng từ chối nói chuyện với tôi. Tôi đoán đó là sự chống cự cuối cùng của anh. Cũng chẳng sao, tôi vốn đã quen độc thoại, anh có đáp hay không thì vẫn vậy thôi.
Vắt chân qua bụng anh, tôi dí sát chỗ trần trụi của mình lên đó, tự thân di chuyển. Chỗ kia của tôi ma sát với bụng anh, dịch nhầy chầm chậm tiết ra. Cảnh Hằng dứt khoát quay mặt đi, nhưng tôi lần nữa bóp lấy hàm dưới của anh, ép buộc anh nhìn tôi. Nếu bầu vú tôi có sữa, chắc chắn tôi sẽ nhét nó vào miệng anh, bắt anh bú nó như khi anh bú của quý của cha, rồi phun thứ chất lỏng ấy như phun tinh dịch lên anh. Tất nhiên, sữa của tôi sẽ thơm hơn tinh dịch ngàn lần.
Hình như đã bị máy rung kích thích, hơi thở của Cảnh Hằng nặng nề dần. Tôi phát hiện hai bên tai anh đỏ lựng lên. Thì ra, chỉ cần tâm trạng căng thẳng tai anh đều ửng đỏ. Tôi lấy làm thích thú khi biết thêm một điều khác ở anh, cố ý sờ tay lên ngực anh, nắn bóp hai bên ngực. Lồng ngực anh phập phồng và rõ ràng, dù tâm trí kháng cự nhường nào thì cơ thể anh vẫn chẳng thể chống đối nổi bản năng sinh lý. Ngoài mặt tôi thương hại anh, song tay lại lấy kẹp núm vú kẹp lên hai bên ngực anh. Cảnh Hằng cau chặt mày, trừng mắt với tôi.
"Khốn nạn." Anh rít qua kẽ răng, "Cút xuống."
Tôi đã nói rằng lúc tức giận trông anh rất giống cha chưa nhỉ? Cái cảm giác điên cuồng ẩn dật bên dưới lớp vỏ đạo mạo, ôn tồn ấy thực sự kích thích chỗ khoái cảm nào đó của tôi. Tôi cưỡi trên người anh gấp gáp hơn, bờ mông thi thoảng lại cố ý va vào dương vật anh. Trông gương mặt đỏ bừng vì phẫn uất của Cảnh Hằng, tôi đột nhiên nảy ra cái ý nghĩ muốn đút thứ cương cứng của anh vào sâu trong âm đạo mình. Nếu bị kích thích cả hai nơi, ắt hẳn biểu cảm của anh sẽ còn thú vị hơn nữa.
Nhưng ý nghĩ cũng chỉ là ý nghĩ. Tôi muốn làm anh đau chứ không phải làm tôi đau. Thế là tôi để mặc thứ cương cứng của anh và bò xuống. Trong đám đồ tôi mua tất nhiên không thể thiếu dương vật giả. Nó được bao quanh bởi một sợi dây đai chắc chắn và khi đeo lên có cơ chế kích thích âm đạo mỗi khi 'nhấp' (tôi nghe người ta tư vấn thế) nên sẽ còn sung sướng hơn việc dương vật xâm nhập. Tôi có sung sướng không thì không biết, nhưng chắc chắn với thứ này, tôi có thể tự mình làm anh đau.
Chân anh bị còng xích nặng, dù khó chịu đến mấy cũng không thể khép lại. Dịch nhờn tiết ra từ máy rung thấm ướt một phần ga giường, cộng thêm tinh dịch rỉ ra từ đầu khấc của anh, cửa mình anh còn ướt át hơn hồ nước ngoài kia. Đeo dụng cụ xong, tôi rút máy rung ra, đâm thẳng vào huyệt đạo còn đang run rẩy. Cảnh Hằng đau đớn kêu lên một tiếng, lần nữa giật mạnh dây xích, cố gắng giằng ra. Vai và ngực anh gồng lên, càng lộ ra cơ thể đẹp đẽ trong cái nắng nhòa len qua rèm lụa. Tôi ghì tay lên đùi anh, đẩy vào sâu hơn. Quá trình tương đối khó khăn, thứ kia quá thô to so với chiếc lỗ khít chặt của anh, tôi lại chẳng phải kẻ dịu dàng, trực tiếp ép anh phải hứng chịu toàn bộ cơn giận dữ lở loét của mình. Cảnh Hằng không chịu được nữa, bắt đầu chửi mắng tôi.
"Mẹ mày... con điên... A!" Anh chỉ thốt ra được vài từ rời rạc hòa cùng tiếng rên đau đớn. Tôi đoán loại con ngoan trò giỏi như anh không giỏi chửi bậy, bởi sao mà nghe tiếng anh chửi, tôi lại càng hưng phấn. Tôi cố tình đâm sâu nữa, sâu hơn nữa, liên tục kiếm tìm điểm nhạy cảm kích thích anh nhất.
"Tố Trân... dừng lại!" Anh gào lên, ra lệnh cho tôi, "Con khốn mày đừng lại ngay...!"
"Anh à," Tôi cười với anh, "càng nói nhiều càng dễ mất sức đó. Em không muốn anh ngất đi giữa chừng đâu."
"Tố Trân, hôm nay tao thoát được khỏi đống xích này, nhất định tao sẽ xé xác mày!"
Tôi coi lời đe dọa của anh như gió thoảng bên tai, tiếp tục rút ra rồi lại đâm vào. Dường như tôi đã quen với nhịp điệu này rồi, mỗi lần nhấp càng dễ dàng hơn. Đúng như lời tư vấn, âm đạo tôi cũng đồng thời được kích thích mỗi khi tôi đẩy vào trong anh, cảm giác chẳng khác nào trên người tôi thực sự mọc ra dương vật và đút vào trong anh vậy. Song tôi nghĩ, nếu thực sự có dương vật thì tôi lại chẳng muốn đút vào trong anh. Cảnh Hằng đã bò lên người cha rồi thì trong mắt tôi, anh chỉ còn là một thứ đồ rẻ mạt.
"Anh bẩn tưởi quá." Tôi chán ghét nói, "Nếu cha biết anh bị em làm rồi, cha còn giữ gìn anh như báu vật nữa không?"
"Con điên thần kinh này..." Cảnh Hằng nguyền rủa tôi, "Đi chết đi!"
"Anh thật là..." Tôi thở dài, không chấp nhặt nỗi uất ức bé nhỏ của anh, thậm chí còn vui lòng chỉnh sửa lời anh, "Anh nói vậy chẳng có chút sát thương nào. Anh phải nói thế này này..."
Ngừng một chút, tôi hắng giọng, đoạn gào lên với anh, "Con điên đốn mạt mất dạy đáng tởm như mày chắc chắn sẽ chết đéo có đất chôn! Tao sẽ tự tay móc mắt cắt lưỡi rút móng tra tấn mày, sẽ hiếp mày đến khi bụng mày đầy tinh dịch của tao, biến mày thành cái bồn chứa tinh rồi lần lượt chặt đi tứ chi của mày, vứt chúng mỗi thứ một nơi cho chuột bọ gặm nhấm, ném chúng xuống hồ cho bọn cá đớp ăn, quẳng chân tay mày vào máy xay sinh tố, ném sọ mày vào lò hỏa thiêu, để có chết rồi mày cũng không được đầu thai làm người!"
Dường như quá hãi hùng với những gì tôi nói, Cảnh Hằng quên cả việc chửi mắng, quên cả cơn đau khi bị tôi dày vò, ngẩn ngơ nhìn tôi. Tôi di chuyển chậm lại, đưa tay ra sau búi tạm lại mái tóc dài rồi mỉm cười với anh.
"Đó, anh phải nói như vậy chứ, ít nhất nghe còn tạm được."
Cảnh Hằng nhìn tôi chằm chằm. Chốc sau, giống như đã buông bỏ, anh mím môi, bất lực khẩn cầu tôi.
"Tha cho anh đi..." Giọng anh khản đặc, mệt nhoài, "xin em đấy Tố Trân, tha cho anh."
Tôi không tha cho anh. Chút thương cảm vụn vặt của tôi chẳng đủ để lấp đầy đám mốc xanh trong lòng tôi. Nó cứ ngày càng đầy thêm, nhiều thêm, trào ra cùng mồ hôi trên cơ thể. Khắp da dẻ tôi dính đầy thứ màu bẩn tưởi ấy, đến mức dù có hành hạ anh thế nào, tôi vẫn không trút hết được đám màu kia lên anh. Tôi căm thù anh, căm thù cha, thậm chí còn căm thù cả người mẹ đã chết vì sinh tôi. Tại sao bà lại sinh ra một đứa quái thai như tôi? Tại sao không ai bóp chết tôi từ trong trứng nước? Tội lỗi của các người là đã để tôi chào đời, để tôi lớn lên và để tôi tiếp tục sống. Chỉ cần tôi tiếp tục sống, tất cả các người sẽ chẳng có ngày nào được yên thân!
'Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy, Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu, Ngàn dâu xanh ngắt một màu...'¹
"Cảnh Hằng... Cảnh Hằng, Cảnh." Tôi bật cười trong cơn thổn thức, "Đến cả tên của ba... cũng thuộc về anh. Em ghen tỵ quá... ghen tỵ chết mất thôi!"
... Còn nếu tôi chết, tôi sẽ kéo anh - kẻ sở hữu cái tên trường tồn sắc xanh kia - cùng chôn với mình!
Cảnh Hằng không nhìn tôi nữa. Một giọt nước chảy ra từ khóe mắt anh, trượt dài trên gương mặt khốn khổ của anh. Vẻ khốn khổ ấy lây lan sang cả tôi. Tôi nhìn máu đỏ nhỏ xuống ga giường trắng muốt, ngây dại phát hiện, dù có cướp đi được người cha yêu thương nhất, tôi cũng chẳng thể có lại tình yêu tinh túy của cha.
Tôi vĩnh viễn không lấy về được sắc xanh ngày ấy.
Tinh dịch rơi rớt khắp nơi, lẫn cùng ga giường trắng xóa. Nắng lòa qua tấm rèm lụa, phủ một lớp mỏng manh lên cả tôi và anh. Cảnh Hằng nằm thảm hại trên giường, phía dưới nhuộm đỏ một mảng. Nước mắt chảy nhòe gò má anh. Anh chẳng buồn lên tiếng, như thể đã chết lặng. Sự im lặng chết chóc ấy lây lan sang tôi. Tôi cởi thứ đồ dính đầy máu của anh ra, bò lên giường. Vuốt ve gương mặt anh, tôi cúi xuống, liếm vệt nước đã khô cạnh đôi mắt đỏ đọc của anh.
"Cảnh Hằng." Tôi gọi khẽ.
Anh vẫn chẳng buồn nhìn tôi. Tôi luống cuống hôn lên môi anh, giật nảy khi thấy nó còn lạnh hơn cả môi mình. Giây phút ấy, trong lòng tôi bất giác dâng lên một cảm giác sợ hãi khó hiểu. Tôi đã giết anh trăm ngàn lần trong đầu rồi, lại sợ anh sẽ chết trong tay tôi ư? Nhưng dù có tự nhủ anh chết đi cũng chẳng sao, tôi vẫn cuống cuồng muốn gọi về chút sinh khí từ anh.
Anh vẫn chẳng nhúc nhích. Khi đôi mắt kia từ từ khép lại, cơn ớn lạnh trong lòng dọa tôi khiếp vía. Tôi hãi hùng trong cảm giác sẽ mất đi anh, vội cúi tìm chìa khóa vứt dưới gầm giường, mở xích tay cho anh.
Khoảnh khắc ấy, Cảnh Hằng như được hồi sinh, lập tức vung tay tóm cổ tôi. Xích chân vẫn còn, anh chưa thể tự do ngay được, song anh chỉ cần một cánh tay cũng có thể ghìm tôi xuống. Tóc tôi xõa ra, vài sợi chắn trước tầm nhìn làm tôi không thể thấy rõ đôi mắt đen thẳm bén nhọn của anh. Cảnh Hằng siết chặt cổ tôi như muốn bẻ nó gãy vụn.
"Thứ chó đẻ..." Anh nghiến răng, "Tao nên giết mày sớm hơn mới phải... giống như..."
Tôi chẳng còn nghe rõ anh lẩm bẩm điều gì qua kẽ răng. Tầm mắt tôi lòa đi trong sương mờ. Giương mắt nhìn không trung vô định, tôi thất thần lẩm bẩm, "Đừng... giết con."
Bàn tay đang siết chặt tôi thoáng buông lỏng, song tôi chẳng còn quan tâm anh làm gì tôi nữa. Tôi lạc lối trong sắc xanh của đời mình.
"Ba ơi... ba Cảnh, con yêu ba lắm... con sẽ còn yêu ba hơn mẹ nữa, nên ba đừng như thế..." Tôi nghẹn ngào, "Đừng giết con, đừng... chối bỏ con như thế."
Chẳng biết đã qua bao lâu, tầm mắt tôi dần trở lại bình thường. Cổ tôi chẳng còn bị siết lấy, tôi nhổm dậy, thấy anh đã lấy chìa cởi hết được đám xích kia ra khỏi tay chân mình. Tôi hoang mang nhìn anh, lại nghe anh quát lên.
"Nhìn đéo gì?"
Tôi giật thót, song vẫn tiếp tục nhìn. Cảnh Hằng tiến về phía tôi, tôi nghĩ anh muốn móc mắt tôi. Nhưng rồi, thay vì móc mắt, anh lại tức giận cắn lên môi tôi. Tôi kêu lên một tiếng, lại thấy anh liếm qua chỗ vừa cắn.
"Khốn kiếp!" Tôi nghe anh rền rĩ bên tai, "Anh đến muộn rồi... Khốn thật...! Quá muộn rồi."
Khi đôi mắt ấy lần nữa đối diện tôi, tôi trông thấy trong đó cả một thiên hà vụn vỡ.
VI.
"Sao lại đến muộn?"
"Hửm?" Cảnh Hằng cúi đầu, hôn lên hõm vai tôi, "Muộn gì?"
Vươn tay đóng cửa sổ, tôi phủi chút nước mưa còn đọng trên tay, hơi băn khoăn, "Tự dưng em nhớ..."
Thấy tôi mãi không nói tiếp, anh hỏi lại, "Nhớ chuyện gì? Nhớ ai?"
Tôi lắc đầu, xoay người lại, quàng tay qua cổ anh, "Hay mình về phòng đi."
Cảnh Hằng nhấc bổng tôi lên, "Chính em nói muốn làm anh ở phòng ba trước nhé."
"Vừa nãy em không vui mà." Tôi áp má vào má anh, nũng nịu, "Ai mà biết ba vẫn còn tơ tưởng anh kia chứ."
Cảnh Hằng bế tôi trần truồng khỏi phòng cha, trở lại phòng tôi. Tôi muốn gọi là 'phòng chúng tôi' nhưng Cảnh Hằng từng nói 'thứ gì là của em thì vĩnh viễn thuộc về em', thế là tôi lại tiếp tục gọi đây là phòng mình. Dẫu sao cũng chỉ trên danh nghĩa, về mặt pháp lý, tất cả mọi thứ trong căn nhà này đều thuộc về Cảnh Hằng.
Cha tôi quả thực là kẻ điên, một kiểu điên khác tôi. Mà, đến lúc này rồi, tôi không biết có nên gọi ông là 'ba' không nữa.
"Em thì không còn tơ tưởng ba nữa sao?"
Tôi lườm anh. Cảnh Hằng đúng là ngày càng thích trả treo với tôi. Tôi chọc anh thế nào anh cũng phải chọc lại cho bằng được. Thái độ bất trị của anh khiến tôi không hài lòng chút nào. Anh vừa thả tôi xuống, tôi liền lập tức cắn môi anh. Chúng tôi xoay một vòng ân ái từ cửa đến tận bàn trang điểm. Đẩy anh ngồi lên bàn, tôi ghé lại, đẩy cằm anh về phía gương.
"Anh xem, trông anh phong tình biết bao?"
Cảnh Hằng lười đáp lại lời chòng ghẹo của tôi. Tôi nhảy xuống, bảo anh xoay người lại.
Tôi luôn thích làm anh trên bàn gương trang điểm. Kể cả Cảnh Hằng có quay lưng về phía tôi, tôi vẫn có thể trông thấy tường tận biểu cảm của anh. Phải thế, tôi mới thực sự thấy an toàn.
Những lần đầu tiên, nếu không phải trên giường, làm anh từ đằng sau rất phiền. Cảnh Hằng cao hơn tôi nhiều quá, tìm góc độ kiểu gì cũng khó khăn. Tôi đã suýt từ bỏ ý định đâm anh từ phía sau cho đến khi nhận ra sự tồn tại của thứ gọi là giày cao gót. Trước giờ tôi vẫn luôn đi guốc mộc nên gần như quên bẵng nó. Sau khi đeo cao gót lên, chiều cao của tôi đủ để có thể vừa giữ eo anh vừa đâm cây hàng vào trong anh.
Cảnh Hằng cúi gập người, chống tay trước bàn gương. Cơ vai anh gồ lên dưới lớp sơ mi, nom thích mắt vô cùng. Tôi thích làm anh khi vẫn giữ nguyên lớp áo, như vậy càng có cảm giác vụng trộm. Kéo thắt lưng và quần anh xuống, tôi với lấy bôi trơn và bao cao su ngón tay trong ngăn tủ, vừa đeo vào tay vừa thoa bôi trơn lên.
"Dạo này anh bận quá, lâu rồi mình chưa làm nhỉ?"
Luồn tay vào cửa mình anh, tay còn lại tôi vòng ra trước, vuốt nhẹ dương vật anh.
"Hay để em tuốt cho anh một lần trước nhé?"
"Tùy em."
Cảnh Hằng lại vào trạng thái kiệm lời rồi. Tôi tặc lưỡi, muốn nhanh nhanh chóng chóng làm qua đoạn dạo đầu phiền phức này. Dương vật của anh cứng lên trong tay tôi. Cảnh Hằng cúi thấp đầu, tôi chỉ thấy loáng thoáng bờ môi anh mím lại. Đẩy thêm một ngón tay vào, tôi tăng tốc độ tay phía trước, gọi anh.
"Cảnh Hằng."
"Hửm?"
"Sướng thì rên. Anh câm hả?"
"Em mới là người nên câm mồm lại đấy." Cảnh Hằng vặc lại tôi.
Tôi huých chân anh một cái, tuốt cây gậy của anh nhanh hơn. Nếu mà đã nới rộng xong rồi thì anh đừng mơ tôi để anh khép cả hai cái miệng.
Tôi thực sự không phải một con người kiên nhẫn, nhưng mỗi khi tôi không rửa sạch và nới rộng cho anh thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, thế là tôi đành phải làm theo tuần tự từng bước. Lắm khi, tôi ước trên người anh có cái lồn giả để tôi dễ dàng nhét con cu giả vào. Tôi tự ghê tởm cách nghĩ đó, sau cùng ném chúng sang một bên và học cách trân trọng cái lỗ của anh. Tôi học ngoan thế này, chắc Cảnh Hằng sẽ tự hào về tôi lắm.
Rút tay ra khỏi cửa mình anh, tôi đòi hỏi lời ngợi khen từ anh.
"Hay thử gọi em một tiếng 'mẹ ơi' xem nào?"
"Cút mẹ em đi." Cảnh Hằng bật cười.
Cái con người này... có gọi 'mẹ' thôi cũng xấu hổ, thật chán chết cái vẻ sĩ diện của anh. Tôi vừa đeo đai lưng vừa nghĩ, mình phải trừng phạt anh thôi.
Kéo mông anh, tôi thúc thẳng vào trong anh. Làm anh nhiều lần, tôi biết chính xác phong cách giao hoan anh ưa thích. So với kiểu làm tình thong thả, anh càng để lộ nhiều khía cạnh sống động khi tôi liên tục đâm vào trong anh và khiến anh ra liên tiếp. Nhưng cái lỗ trên mặt anh thì không thành thật được như cái lỗ dưới mông anh. Rõ ràng sướng điên lên rồi, anh vẫn cứ mắng tôi, bảo tôi làm chậm lại.
"Mẹ kiếp, Tố Trân!" Anh thốt lên, "Đừng có làm nhanh quá!"
Phớt lờ lời dối lòng của anh, tôi vỗ mông anh, ra chiều hạch sách, "Em thích thế đấy."
"Đệch! Con chó nhà em!"
"Đúng, anh chính là con chó của em."
"Mẹ." Hai tay Cảnh Hằng ghì chặt hai bên bàn trang điểm. Vai anh bắt đầu run lên, cả môi anh cũng thế, anh mím chặt như thể đau đớn lắm vậy. Thứ giả dối. Tôi thầm nghĩ, quyết định rút ra và đổi một góc độ khác, đâm mạnh vào.
Lần này có vẻ đã chạm thẳng đến chỗ cần chạm, Cảnh Hằng không kìm được tiếng rên thốt ra từ họng anh. Tôi đắc ý nhéo eo anh, lần nữa tăng tốc. Cảnh Hằng 'a' lên một tiếng, ngẩng phắt đầu dậy nạt tôi.
"Con nhỏ khốn nạn kia!"
Tôi ngoan ngoãn đáp, "Dạ."
"Eo em không mỏi hả?"
"Eo con gái dẻo hơn mà." Tôi chớp cặp mắt ngây thơ. Mỗi khi tôi nhìn anh như này, anh đều không thể cưỡng lại.
Quả nhiên, anh không quát tôi nữa, chỉ gằn giọng khi tôi lần nữa khiêu khích điểm nhạy cảm của anh.
"Chết tiệt, Tố Trân. Anh muốn bắn."
"Em mới khởi động thôi mà." Tôi phá đám anh. "Anh bắn rồi em vẫn tiếp tục đấy."
Cảnh Hằng không kìm được nữa, bật ra mấy tiếng rên rỉ và chửi thề lẫn lộn. Ngoài đời, anh đã trở nên khéo léo đến mức có thể đối đáp trôi chảy với cả chủ doanh nghiệp lớn rồi mà cứ lên giường với tôi là anh chỉ còn biết mấy câu chửi thề lặt vặt. Anh không biết rằng cái miệng phía trước của anh càng chửi tôi càng hăng, càng muốn chịch nát cái miệng phía sau của anh.
"Tố Trân, Tố Trân... a! Chết tiệt." Cảnh Hằng nghiến răng, "Địt con mẹ nhà em!"
Sau cùng anh vẫn bắn mà tôi vẫn chưa hoàn toàn lên đỉnh. Chịu thôi, thời gian của anh và tôi khác nhau. Tôi không nỡ để đôi chân anh và tôi chịu đựng thêm nữa, bèn cởi dây đai, tháo cao gót, bảo anh lên giường làm tiếp.
Cảnh Hằng ôm tôi trong vòng tay, cúi đầu liếm đầu vú căng mọng của tôi. Tôi hôn lên vành tai đỏ lựng của anh, rên rỉ tên anh.
"Cảnh Hằng... Cảnh Hằng... ha, tuyệt quá, a đừng chạm vào, em ra mất."
Lần này đến lượt anh phớt lờ lời nói nhảm của tôi. Anh miết lòng bàn tay lên mu tôi, mơn trớn nơi vốn đã ướt nhẹp sau một lần làm anh. Đầu lưỡi anh đảo trên núm vú của tôi, ngón tay miết liên tục lên nơi mềm mại của tôi. Tôi gục đầu xuống, cắn lên gáy anh. Dịch dâm tràn ra tay anh, tôi ưỡn mình, rên to tên anh.
Chờ anh rút tay ra, tôi dịch mông mình lại, áp lên dương vật anh.
"Anh có muốn làm em không?" Tôi ngẩng đầu, hỏi dò.
Cảnh Hằng nhướng mày, "Em có muốn anh làm em không?"
Tôi ngẫm nghĩ một thoáng rồi lắc đầu, "Không muốn."
"Vậy thì không làm."
"Sao anh lại thế nhỉ?" Tôi nở nụ cười. "Sợ em đau à?"
Cảnh Hằng im lặng một thoáng mới đáp, "Ừ, sợ."
Tôi hơi kinh ngạc trước lời thú nhận đột ngột của anh. Cảnh Hằng vén lọn tóc tôi sang bên, thở dài.
"Từ lần đầu tiên suýt giết em, anh đã sợ rồi. Kể cả vào thời điểm căm hận em nhất anh vẫn không thể làm đau em, em nghĩ bây giờ anh chịu đựng nổi sao?"
"Đừng nói vậy, Cảnh Hằng." Tôi cười với anh, "Em sẽ nghĩ anh yêu em đó."
Đáp lại tôi là ánh mắt sâu thẳm của anh.
Anh không thể yêu tôi được, tôi thầm nghĩ. Anh không thể yêu tôi sau khi tôi đã dằn vặt đến anh đến thế. Anh không thể yêu một tôi mục ruỗng đến xương tủy, một tôi không thể yêu anh và cũng không xứng đáng được ai yêu. Kể từ khi tình yêu tôi dành cho cha hoàn toàn tan nát, khi tôi bàng hoàng nhận ra mọi thứ tôi đã làm, mọi điều tôi từng nói đã hóa công dã tràng thì thù hận điên cuồng tôi đặt lên anh và cha cũng thành vô nghĩa.
Chẳng để anh đáp lời, tôi đã lần nữa hôn anh.
"Không cần nói lời thừa thãi." Tôi nhuốm môi anh bằng chất độc xanh nghét của mình.
"Nếu ba đã đưa anh tòa gác này, vậy thì tất cả ngọc ngà châu báu trong đó, bao gồm cả em, đều thuộc về anh."
Cả đời tôi gắn liền với lầu son gác tía. Chân tôi dính chặt trên sàn nhà lim gụ, tay tôi buộc siết trong gấm vóc lụa là, cơ thể tôi là một nhành dâu da ủ dột trong căn nhà yên ắng, chẳng chờ ngày đơm hoa. Cảnh Hằng, anh chính là ánh sáng phóng chiếu tội nghiệp tăm tối của tôi, là thước đo cho sự đốn mạt của tôi, cũng là...
... Cảnh sắc giam tôi vào cõi vĩnh hằng.
VII.
Giai nhân trong thơ xưa khi son sẻ sẽ ngồi đàn hát, ngâm thơ. Trong tứ nghệ, tôi giỏi nhất 'họa', song thực ra ba ngón nghề còn lại tôi cũng biết. Dạo gần đây, tôi luôn cảm thấy trong nhà thiếu nhạc ca, bèn lấy cây đàn nguyệt cũ của mẹ ra gảy. Hồi nhỏ tôi thạo gảy đàn. Lớn lên, cha mắc bệnh đau đầu vặt vãnh nên không thích âm thanh, thế là tôi ngừng chơi hẳn. Giờ ngẫm lại, vì cha mà bỏ qua cây đàn của mẹ thật là đáng tiếc. Tôi bèn tìm một chỗ bên song cửa, ngồi gảy khúc 'Gặp người cũ'. 'Ngọc địch nhất thanh tam ngũ dạ, Tỳ bà sổ khúc tích kim duyên. Gặp nhau đây hỏi khách thuyền quyên, Mối tình cũ đã quên hay vẫn nhớ... í ả à a...'²
Ánh nắng chiếu lên dây đàn bóng loáng. Tiếng đàn lảnh lót quẩn quanh căn gác, neo bước chân người bên thềm. Ngước lên, đón lấy ánh mắt thâm trầm của cha, tôi ngừng đàn, mỉm cười đứng dậy.
"Cha đã về ạ." Nhác thấy Cảnh Hằng phía sau cha, nét cười tôi tươi tắn hẳn, "Anh cũng thế ạ?"
"Sao lại chơi đàn?" Cha vừa lên tiếng liền bị anh cắt ngang.
"Sao lại ngồi nắng?" Cảnh Hằng lướt qua cha, tiến về phía tôi. Tôi thấy rõ gương mặt cha sa sầm trong khoảnh khắc ấy, cảm giác như mình vừa giành được thắng lợi trong cuộc cò cưa nho nhỏ.
Đặt cây đàn sang bên, tôi ái ngại nói, "Em không nhận ra nắng đã lên rồi."
Cảnh Hằng nâng cánh tay bị nắng hun đỏ kia, hơi nhíu mày. Tôi bèn thuận thế kéo tay anh, đề nghị, "Hay là anh giúp em bôi thuốc nhé?"
"Tố Trân." Cha cảnh cáo tôi, "Con gái lớn rồi, đừng làm phiền anh."
"Không sao đâu ba." Cảnh Hằng cởi áo anh, choàng qua vai tôi rồi kéo tôi lên nhà. "Tổn thương da nguy hiểm lắm, con xem qua em một chút."
Anh dìu tôi đi dưới ánh nhìn chằm chằm của cha. Bước lên cầu thang, tôi thậm chí còn cố tình lấy lý do ngồi lâu mỏi chân, tiện đà ngả vào lòng anh, như vậy sẽ tạo cảm giác Cảnh Hằng đang ôm trọn tôi. Trước khi khuất bóng, tôi ngoảnh nhìn qua khóe mắt, chỉ thấy cha bước về phía cây đàn nguyệt kia, tay hơi siết lại.
Vào phòng, Cảnh Hằng lập tức buông tôi ra, song lại bị tôi níu giữ. Áo khoác của anh rơi xuống sàn, tôi quàng tay qua cổ, kéo anh xuống hôn. Cảnh Hằng đặt hờ tay lên eo tôi, giống như không dám siết nó quá chặt. Tôi bèn được đà đẩy anh vào tường, lợi dụng thể trạng yếu ớt của mình mà vùi sâu nụ hôn kia.
"Đừng..." Cảnh Hằng nói qua khe hở của răng môi, "Tay em..."
"Ừm, khó chịu lắm." Tôi thì thầm, "Anh cử động mạnh một chút là em đau đấy."
Cảnh Hằng thở dài, "Em cứ luôn như thế."
Tôi sờ tai anh, trêu chọc, "Thế nào cơ?"
"Đừng lấy anh ra làm ba tức giận."
"Chính anh tự mình khiến ba tức giận." Tôi kéo anh lại bên giường, hoàn toàn biết rõ mình đang vụng trộm với báu vật của cha trong căn nhà cha đang ở. Thậm chí tôi còn muốn cha tự dưng mở cửa căn phòng này, tận mắt chứng kiến tôi đẩy Cảnh Hằng xuống đệm, hôn đến khi tai anh đỏ lựng.
"Anh đúng là con hồ ly tinh." Tôi kéo cà vạt anh, vứt sang bên, cúi xuống dùng răng cởi cúc áo anh, "Trên người anh vẫn còn mùi của ba, bẩn quá."
"Không có." Cảnh Hằng nghiêm túc nói, nhưng tôi chẳng quan tâm. Tôi biết hết anh và ba đã làm những gì thông qua thám tử, lúc này tôi chỉ nói cho đã miệng vậy thôi.
Dù sao Cảnh Hằng cũng chẳng đánh tôi được. Anh mạnh tay một chút là tôi sẽ rơi một giọt nước mắt, để xem tay anh hay nước mắt tôi mạnh hơn.
Tiếc là Cảnh Hằng chẳng để tôi có dịp rơi nước mắt cá sấu cho anh xem. Anh kéo tôi dậy, giữ gáy tôi, để tôi ngả vào lòng anh.
"Anh bôi thuốc cho em đã."
Nói đoạn, anh với lấy lọ kem thuốc trên bàn trang điểm của tôi. Vén tóc tôi sang bên, anh kéo khóa váy phía sau, tuột nửa phần váy trên xuống tận bụng tôi. Đổ ít kem ra tay, anh thoa lên chỗ da thịt mẩn đỏ, nghiêm cẩn dặn dò.
"Lần sau đừng làm mấy chuyện tự gây tổn thương đến bản thân em thế nữa."
Có đôi lúc, tôi nghĩ Cảnh Hằng cũng hóa điên luôn rồi. Đứng giữa cha con tôi, hứng chịu mọi trò đồi bại trong gia đình này, thế mà anh vẫn có thể thản nhiên sắm vai người con, người anh mẫu mực. Sẽ chẳng đứa con mẫu mực nào để cha mình hôn và cũng chẳng có người anh trai mẫu mực nào cởi váy em gái mình xuống tận bụng để bôi thuốc. Anh độ lượng đến mức mà dù tôi có làm gì, anh vẫn đều chìa tay về phía tôi. Sự khoan thứ là tội lỗi lớn nhất của anh.
Tôi lại muốn giết anh rồi. Tôi muốn lấy con dao gọt chì sắc bén nhất của mình cứa rách áo anh, dùng mũi dao nhọn hoắt vẽ lên ngàn vạn bông hoa rớm máu lên lưng anh rồi cúi xuống liếm nó trong lúc làm anh từ phía sau. Anh sẽ đau đến chết và không thể cởi áo trước mặt cha được nữa. Cởi áo rồi, cha sẽ dễ dàng trông thấy những vết tích tôi để lại trên kiệt tác của ông. Mỗi khi nghĩ đến viễn cảnh cha phát điên lên tôi đều hưng phấn đến mức có thể giết anh thêm mấy lần. Nên khi anh còn chưa bôi thuốc xong, tôi đã đẩy anh lên vách tường, vừa cưỡng bức anh vừa bắt anh tiếp tục bôi thuốc cho tôi. Gương mặt Cảnh Hằng mỗi khi bị tôi làm đều sống động tới mức tôi muốn lột ngay da mặt anh tại chỗ rồi khoe chiến lợi phẩm của mình cho cha. Tôi sẽ vẽ cả một đồng cỏ xanh ngát lên người anh, phủ kín những bông hoa đỏ và ngâm nga anh nghe bài thơ của Sergei.
'Ngươi đi qua đồng cỏ như vườn hoa
Trong vườn hoa nở đầy bông hoa dại
Ngươi không giữ nổi ánh mắt tò mò
Để không áp vào bông hoa đỏ chói
Ngươi đi qua đồng cỏ như vườn hoa.'³
"Tố Trân." Nghe tiếng cha gọi, tôi ngoảnh lại.
"Vâng ba?"
"Con vẽ hoa lên người anh con à?"
Đối diện ánh mắt tra hỏi của ông, tôi thẳng thắn thừa nhận, "Vâng, trên mạng có trend xăm hoa nên con xăm một bông lên xương quai xanh của anh."
Cha nghiêm nghị nhìn tôi, "Con trai không nên xăm hoa lên người."
"Cha không nên định kiến thế, hình xăm trên người anh rất đẹp." Tôi híp mắt nhìn cha, nhấn mạnh, "Cảnh Hằng rất đẹp."
Cha con tôi đối mắt với nhau. Vẻ điềm tĩnh mạ vàng mạ bạc trên gương mặt ông dần xám lại. Cha bước tới gần tôi, dáng người cao lớn như tượng đá đủ để tôi phải ngước lên.
"Con không thể động đến Cảnh Hằng." Cha túm mái tóc dài của tôi, phẫn nộ nhìn tôi, "Con không thể động vào anh con!"
Tôi cố ý la toáng lên, tiếng hét chói tai vang dội khắp căn nhà. Lát sau, tôi thấy Cảnh Hằng hoảng hốt lao đến, vội vàng ngăn cha tôi lại trước khi ông kịp tiến thêm một bước. Nhân cơ hội ấy, tôi nhào vào lòng anh, vùi mặt mình vào vòm ngực ấm áp, để cánh tay anh dịu dàng ôm lấy thân hình đang run rẩy của tôi. Gương mặt cha méo mó khi thấy Cảnh Hằng ôm và vỗ về tôi, tôi run lên trong sung sướng mỗi khi làm cha phẫn nộ. Chỉ tay về phía tôi, cha quát.
"Con đừng động vào nó!"
"Ba." Cảnh Hằng dịu giọng khuyên giải ông, "Ba không thể đánh em."
"Nó vẽ hoa lên người con!"
"Con để em vẽ, ba à." Cảnh Hằng thở dài, "Chỉ là chút thú vui của em nhỏ thôi. Ba đâu cần tức giận như thế."
"Con không hiểu, Cảnh Hằng." Cha nghiến răng, "Con bé này không bình thường. Nó chảy chung dòng máu với mẹ nó!"
"Trong cái nhà này có ai bình thường đâu ba." Tôi thản nhiên đáp, "Vả lại con là con của ba mẹ, tất nhiên là chảy chung dòng máu với ba mẹ rồi!"
"Mày không phải con tao!" Cha gầm lên, run run đến mức bệnh tiền đình của ông lại tái phát. Cảnh Hằng lập tức buông tôi ra để đỡ lấy ông. Tôi cực kỳ mất hứng nhìn anh ân cần hỏi han cha.
"Ba, được rồi, đừng giận mà ba." Anh ôm bên vai cha, cúi xuống ghé sát tai ông, "Không cần chấp nhặt với em, ba nhé."
Cha ảo não lắc đầu. Cảnh Hằng không nhìn tôi nữa. Anh quay lưng đưa cha xuống tầng. Tôi nhìn tấm lưng thẳng tắp của anh, tự hỏi bờ vai ấy còn chống đỡ thêm được bao lâu nữa trước khi căn nhà này hoàn toàn sập xuống. Rồi bóng đêm sẽ lại buông trên mảnh đất này, rồi mặt trời sẽ bị mặt trăng ăn mất và trở thành cái bóng của mặt trăng. Trong cuộc chiến trường kỳ giữa cha con tôi, nhánh tre già như ông rồi sẽ bị măng non vươn mình trổ thành tre vượt qua. Cảnh Hằng rồi sẽ vượt qua ông, lột xác từ màn đêm lặng lẽ thành hừng đông chói lọi. Anh sẽ trở thành một mặt trời còn ngời sáng và rực rỡ hơn ông, sẽ chiếm trọn hào quang từng thuộc về ông và đẩy ông vào chốn già nua, cằn cỗi.
Sự trưởng thành của anh thực chất chẳng can hệ gì tới tôi. Chỉ là, nếu Cảnh Hằng trở thành mặt trời giống như cha, anh cũng sẽ rời xa tôi mãi mãi.
Tôi quay gót, về phòng, đóng cửa lại, tiếp tục gặm nhấm đêm trường thân quen. Thời gian cứ thế âm thầm trôi qua, tần suất cha tôi về nhà ngày càng thưa thớt. Thám tử tiếp tục báo cáo với tôi như cũ, rằng dạo gần đây, hầu hết thời gian cha ở trong căn nhà trong thành phố, Cảnh Hằng cũng chẳng còn ghé qua mấy dịp. Có lẽ giữa họ đã xuất hiện một vết nứt, hoặc vết nứt ấy thực ra đã tồn tại từ lâu, chỉ là tôi đã khéo léo khoét sâu bằng cách lôi Cảnh Hằng về phía mình. Tôi dần có một linh cảm cuộc chiến gia đình ngấm ngầm giữa ba cha con tôi sắp tới hồi kết thúc, bèn buộc tóc lên, đến phòng vẽ lấy một tấm vải lanh khổ lớn.
Đắn đo một lúc, tôi xách ra mấy thùng sơn dầu, dùng cọ lớn quệt một mảng xanh lam làm trời, xanh lá làm đất. Trên mảnh đất xanh ngát kia lốm đốm những bông cải vàng. Hoa cải vàng rực phủ lên sắc xanh hư hao. Chính giữa cánh đồng hoa cải, Cảnh Hằng năm mười bốn tuổi bình tĩnh nhìn tôi. Ánh nắng chiếu lên gương mặt anh, lên đôi mắt sắc bén như lưỡi gươm đâm xuyên cổ họng tôi. Tôi ghì tay lên cổ, quệt màu xóa đi đôi mắt kia. Gió. Đúng vậy, tôi cần gió. Chỉ cần có gió, đôi mắt xiềng xích của anh sẽ bị che lại. Anh sẽ rũ bỏ lớp tàn tro và trở thành mây gió. Dù là vầng dương hay cung nguyệt đều không thể ràng buộc anh. Tự do là chốn xa xỉ của anh, cũng là điều bất khả với tôi. Đó là cái giá của những viên ngọc quý.
Tiếng cửa kẽo kẹt mở ra, ánh đèn từ hành lang rọi vào căn phòng thoảng mùi dầu sơn. Ban đầu tôi tưởng là Cảnh Hằng tìm mình, thế nhưng ngoảnh lại, trông thấy gương mặt cha ẩn dật trong bóng tối, tôi hơi kinh ngạc. Suốt mười mấy năm cuộc đời cha chưa từng đặt chân vào căn phòng ngập mùi màu vẽ của tôi, chưa từng đặt mắt lên những bức tranh đủ mọi thể loại - gia tài tâm trí của tôi. Tôi từng cho rằng ấy chỉ là một phương thức chối bỏ khác của cha. Giống ban xưa, cha đã nhốt tôi trong căn phòng này chỉ vì tôi đụng vào cây đàn nguyệt của mẹ. Mặc cho tôi van vỉ, lạy lục, dường như cha vĩnh viễn chẳng cần đến sự có mặt của tôi trên đời.
Tôi nhích sang bên, để ánh đèn chiếu lên bức tranh trong bóng tối. Căn phòng này chưa bao giờ có đèn, bởi chỉ trong bóng tối tôi mới vẽ được những gì tươi sáng nhất. Chỉ trong bóng tối, tôi mới vẽ ra được một Cảnh Hằng đẹp đẽ nhất. Một khi đặt bức tranh này dưới ánh sáng thì tất cả, cả Cảnh Hằng lẫn bức tranh này, đều sẽ trở nên xấu xí.
"Ba không bao giờ có thể nhìn Cảnh Hằng như thế." Cha trầm ngâm nói.
Lúc trước tôi đã luôn có cảm giác thời gian đã lấy đi quá nhiều thứ của cha, song bây giờ tôi mới nhận ra, nào phải thời gian, tôi mới là thứ lấy đi của cha tất cả.
"Tố Trân." Cha nhìn tôi, "Trả Cảnh Hằng lại cho ba đi. Cảnh Hằng đã là mọi thứ của ba rồi."
Thoáng ấy tôi đã cho rằng, đó chính là thắng lợi cuối cùng của mình. Người cha uy nghi, bệ vệ tựa vương giả mặt trời rốt cuộc cũng phải hạ mình cầu xin tôi. Cảm giác mĩ mãn giống như thứ màu xanh ngắt lấm lem trên người tôi. Tôi nhìn cha sáng rỡ, cảm thấy cuối cùng thì tôi cũng có thể có lại thứ tình thương suốt ngần ấy năm tôi mong cầu.
Ôm lấy gương mặt tiều tụy của cha, tôi cười ngây ngất.
"Con sẽ trả anh ấy cho ba nếu ba trả ba cho con."
Tôi những tưởng cha sẽ gật đầu ưng thuận, những tưởng cha sẽ thảm bại cúi mình hôn lên chân tôi. Nhưng cha chỉ khắc khoải nhìn tôi và nói.
"Ba không thể."
"Tại sao?" Tôi siết chặt gương mặt ông, gầm lên, "Tại sao! Ba là ba con!"
"Ba không phải ba con."
"... Cái gì?" Tôi phẫn nộ đến bật cười, "Ba điên rồi!"
"Ba chỉ là người chồng trên danh nghĩa của mẹ con." Cha lặp lại, "Không phải người mẹ con yêu, càng không phải ba ruột của con."
Ngón tay tôi cứng đờ trên gương mặt cha. Tôi khiếp đảm nhìn ông, hy vọng trong mắt cha có một phần giả dối. Đáng tiếc thay, nơi ấy chẳng hiện hữu chút điêu trá nào, khác hoàn toàn với cái gia đình cuồng dại này. Màu xanh trên người tôi lả tả rụng rơi như lá cây đến mùa thay lá. Tôi nghe gió đông lùa vào da thịt, gọi tôi về thuở ấu thơ.
Tôi ngồi trên đùi cha, chăm chú lắng nghe ông kể về mẹ, rằng mẹ tôi rất xinh đẹp, đẹp tựa như thỏ ngọc hóa thân nơi cung trăng xa xôi. Mẹ giống hệt những giai nhân yếu ớt trong những thiên truyện cổ xưa, thân thể mỏng manh chẳng thể bước chân ra ngoài nắng, ngày ngày chỉ ngồi lặng lẽ nơi hiên gác, dịu dàng gảy từng khúc nguyệt cầm. 'Mây vắng, trời trong, đêm thuỷ tinh; Lung linh bóng sáng bỗng rung mình'⁴, cha gặp mẹ vào một đêm trăng và từ đó đem lòng si mê tiếng đàn của mẹ. Tiếng đàn nguyệt nên duyên đôi lứa, tưởng rằng ấy là khúc 'Phượng cầu hoàng' kết nối tài tử giai nhân, hóa ra tất thảy chỉ là một bản đàn dối trá.
Và tôi - viên ngọc quý của mẹ - rốt cuộc chỉ là kết quả của tội nghiệp cầm ca.
¹ Trích trong phần "Xuất chinh" thuộc tác phẩm "Chinh phụ ngâm khúc", nguyên tác Đặng Trần Côn, bản dịch của Đoàn Thị Điểm.
² Trích trong bài ca trù "Gặp người cũ", tác giả khuyết danh, nguồn dịch Thi Viện.
³ Trích trong "Màu thanh thiên đã mất" của Sergei Yesenin, bản dịch của Nguyễn Văn Thiết.
⁴ Trích trong "Nguyệt cầm" của Xuân Diệu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com