ngày nào anh yêu em
Shortfic: be mine - Park Jimin
by: somegi
Start: 06.07.2025
End: 07.07.2025
"Anh không muốn tuổi trẻ của mình cứ mãi hỗn loạn như vậy. Bởi vì có em, anh chỉ muốn sống một cuộc đời mà người bình thường vẫn sống. Anh muốn chúng ta yêu nhau thật sâu đậm, rồi sẽ có một đám cưới êm đềm, ba mươi tuổi có con, sáu mươi tuổi sẽ cùng em có một gia đình hạnh phúc. Nói ra thì có vẻ xa vời, nhưng anh rất thành thật, rất muốn lâu dài được nắm lấy tay em."
Cảnh báo: Truyện có yếu tố 21+, một số cảnh khá nhạy cảm với người đọc, không dành cho trẻ dưới vị thành niên. Tên truyện được lấy từ bài Be Mine của Jimin.
Đây là trí tưởng tượng của tác giả, bạn đọc tránh nhập tâm vào truyện, nếu có vấn đề gì xảy ra, tác giả buồn, tác giả khóc, tác giả KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM.
(Tất cả các tên chương đều được lấy từ oneshort mà mình viết từ trước đến giờ, hơi liên kết ba bộ về Jimin mà mình đã viết là: you enter my dream, mảnh tình si, trò đùa)
Lời cuối cùng: đây là bộ fic mình rất tâm đắc, vì mình iu Jimin nhất trên đời, hẹ hẹ hẹ. Tặng cho mình một sao nếu mọi người thích truyện của mình nhé, chúc mọi người đọc vui.
***
"Kiểu này cũng không được, cách kia cũng không xong. Tôi hỏi anh, rốt cuộc anh thích loại phụ nữ như thế nào?"
Trong quán cà phê EUPHORIA nằm gần trung tâm thành phố, có một cặp đôi đang chí choé cãi nhau um trời. Người đàn ông cao ráo, thân mặc áo sơ mi trắng buông hững hờ vài cúc trên ngực, không buồn liếc nhìn cô gái đang làm càng bên cạnh anh ta.
Choi Rin thật sự bị gã đàn ông này làm cho tức điên.
Cô theo đuổi anh ta lâu như vậy, bao năm thay đổi từ phong cách ăn mặc đến trang điểm, cứ mãi xuất hiện trong tầm mắt anh để nhận được sự chú ý. Nào ngờ mười lần như một, anh ta không có hứng thú, ngược lại càng ngày càng kéo khoảng cách ra xa.
Kể cả hôm nay, Rin mặc một bộ áo sơ mi tiểu thư, váy dài qua gối, hoàn toàn đối lập với bộ ngực đẩy đà và mông cong chỉ toàn mặc đồ bó sát, cô ta bực dọc chỉ tay, không kiêng nể mà quát vào mặt anh thêm mấy lần nữa.
"Anh nói đi, làm thế nào, làm thế nào thì anh mới thích tôi."
Park Jimin vò đầu bứt tóc một hồi lâu, vốn dĩ chỉ định muốn đi uống một tách cà phê cho tỉnh táo, ấy thế mà con người này lại đeo theo đến tận đây. Dù nước uống vẫn chưa được nhân viên mang ra, nhưng cô ta đã nói cứ như mình đã sắp mất hết kiên nhẫn rồi.
Anh đưa tay sờ sờ chiếc nhẫn bạc một lúc, giọng điệu có phần kiên định, thẳng thừng nói:
"Tôi nói cô đang ở nơi công cộng, giữ yên lặng một chút."
"Được. Anh nói cho em biết kiểu mẫu mà anh thích, em sẽ im lặng rời đi."
Hết nói nổi!
Park Jimin rít lên một tiếng, thầm chửi thề trong miệng. Nhưng với ánh mắt chăm chú và kì thị từ những khách hàng xung quanh, anh không thể không đầu hàng trước dáng vẻ bướng bỉnh khó coi này.
Tách Latte nóng hổi được phục vụ mang ra đặt lên bàn, Park Jimin vặn óc một lúc, lại ngước nhìn lên, rất nhanh nắm lấy cổ tay cô nhân viên nhỏ, chắc nịch lên tiếng.
"Kiểu như này!"
Amie vừa đặt cốc nước xuống bàn đã bị nắm chặt cổ tay, đôi mắt cô tròn xoe, ngơ ngác một lúc, không tự nhiên chỉ tay vào mặt mình.
"Kiểu như tôi...thì làm sao?"
"Kiểu như em...là kiểu người mà tôi thích ấy."
Amie cố gắng lắng tai nghe thêm lần nữa, quan sát thấy ánh mắt của cô gái bên cạnh mình đang đằng đằng sát khí. Chưa kịp hiểu chuyện gì, đã bị người ta chỉ tay vào mặt quát lên một tiếng.
"Anh thích con nhỏ ngực lép, nhìn như học sinh cấp ba này à? Thích kiểu người như nó sao."
"Này Choi Rin!"
Đến lúc này, Park Jimin thật sự bị con nhỏ Choi Rin này làm cho tức điên. Anh đứng dậy muốn lôi người kia cùng ra ngoài giải quyết. Tuy nhiên, khi Amie đang ra sức rút tay ra khỏi bàn tay đang nắm chặt tay mình, cô liền bị ăn trọn một tách Latte nóng hổi vào người.
"Áaaaa....."
Trong ánh nhìn ngỡ ngàng của tất cả những nhân viên ở đó, Amie bị sự nóng bỏng của cà phê áp sát vào vải áo, bết dính lên một vùng cánh tay mà hét toáng lên.
Chát một tiếng!
"Cô bị điên hả?"
Rin đứng bên cạnh bị Park Jimin gián cho một cái tát vào vai mà lảo đảo ngã xuống ghế. Anh ta lại quay sang Amie đang thống khổ bên cạnh, giọng điệu khẩn trương.
"Em có sao không?"
"Tôi...đau quá, nóng quá."
Sau cùng, bỏ lại Choi Rin đang ra sức làm loạn ở nơi kia, một tay anh nắm chặt tay cô kéo ra khỏi quán.
Amie đau đến mức mất đi lí trí, có cảm giác như một lực mạnh vừa đẩy mình ngồi vào trong xe. Park Jimin đóng chặt cửa leo vào ghế lái, bật điều hoà giảm xuống mức thấp nhất để ngăn chặn cái nóng.
"Em...cởi áo ra trước đã."
"Không, không...anh mặc kệ tôi."
"Em muốn cả người em bị bỏng lắm sao? Cà phê nóng dính vào áo em hết rồi đấy."
Amie đau đến mức khóc không thành tiếng. Cô vùng vằn không muốn cởi áo ra, làm sao có thể cởi áo trước nam nhân xa lạ như vậy. Thà rằng người này cứ mặc kệ cô đi, đột nhiên khi không mang rắc rối đến cho cô, giờ lại còn bắt cô cởi áo.
Hết cách, Park Jimin lái xe rời khỏi EUPHORIA, cảm thấy mình cũng nên có một phần trách nhiệm cho việc này.
Anh có ý định chở cô đến bệnh viện da liễu, nhưng đi được nửa đường, miệng nhỏ bên cạnh lại liên tục kêu đau, vùng da trên ngực được một phen ửng đỏ, có dấu hiệu bị bỏng.
Đêm tối, chiếc Mercedes dừng lại ở một cung đường vắng người tấp vào lề. Park Jimin tháo dây an toàn, nhướng người trực tiếp xé toạc áo thun trắng mỏng bị thấm đẫm Latte.
"Anh làm cái gì vậy?"
Amie đau đớn vô cùng, nhưng vẫn ý thức được áo mình vừa bị xé. Là xé rách ra làm hai chẳng khác gì áo sơ mi đứt nút, để lộ ra bầu ngực và vết da ửng đỏ ở thân trên.
"Da của em đỏ hết rồi này."
"Cũng không cần anh...lắm chuyện...."
"Em...tự mình lau được không?"
Park Jimin rút mấy tờ khăn giấy ướt ra khỏi tủ xe, chần chừ không dám tiến thêm, chỉ sợ mình bị ăn đấm. Đương nhiên là Amie nhanh chóng giật lấy mấy tờ khăn ướt, chầm chậm lên người mình, bảo anh quay mặt sang nơi khác.
Quả thật khi được lau sạch vết nước đặc quánh nóng hổi kia, cả người cô như dễ chịu hơn hẳn. Nhưng thật ra cô lại không để ý rằng lúc người kia quay đầu sang một bên, lại âm thầm nuốt nước bọt xuống cổ, hơi thở hơi gấp gáp một chút.
"Nhà em ở đâu, tôi đưa em về."
"Khỏi, anh thả tôi xuống đây là được."
"Em định đi với cái bộ dạng này sao?"
Amie nhìn lại xuống ngực mình, đột nhiên cảm thấy trống trải. Cô đỏ mặt, không kiềm chế được cảm xúc, quát thẳng vào mặt anh.
"Nhờ ơn phước của anh cả đấy, trời ạ."
"Xin...xin lỗi."
Thật ra anh cũng không cố tình lôi Amie vào cớ sự này, vốn dĩ anh biết Choi Rin rất hung dữ, không kiêng nể bất kì ai. Nhưng khi Amie mang nước đến, lại được hỏi rằng kiểu mẫu anh thích là như thế nào, với cái dáng vẻ mềm mại đáng yêu như học sinh cấp ba của cô, nói không phải gu thì chính là nói dối.
Hơn nữa, ngực cũng....
Thôi quên đi!
"Ở phía sau xe có một cái áo Hoodie, em mặc tạm được không...."
Park Jimin nói, vẫn chung thuỷ đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Sau khi nghe thấy người kia loạt xoạc một lúc, bất đắc dĩ lên tiếng.
"Xong rồi, cũng không còn cách nào khác."
"Vậy tôi đưa em về."
Đọc xong địa chỉ, Park Jimin lái xe đến thẳng chung cư của cô, nói ra mới biết nơi này cùng một khu anh ở, lại cùng một toà nhà. Thảo nào, địa chỉ lại quen tai đến như vậy.
"Tôi ở lầu 5, còn anh?"
"Tôi ở lầu 14."
"Nếu vậy, tối mai anh xuống lấy áo khoác được không? Tôi giặt xong sẽ trả lại cho anh ngay."
"Được, nếu vậy em cho tôi xin số điện thoại."
"Không cần đâu, tôi ở phòng 1013 sau tám giờ tối luôn có mặt ở nhà, khi nào anh đến thì cứ gõ cửa."
Không hiểu sao lại có cảm giác tiếc nuối dâng lên ở trong người, Park Jimin sau đó cũng nhanh chóng phủi đi. Anh gật đầu đồng ý với cô, sau khi nhìn cô bước ra khỏi thang máy lầu năm, cũng bấm lên lầu 14 trở về căn hộ của mình.
***
Cũng nhờ ơn phước của Park Jimin xé áo kịp thời mà cô không bị gì quá nghiêm trọng. Tối đó về nhà liền tắm rửa sạch sẽ rồi bôi thuốc mỡ, sáng hôm sau lại có thể đi làm.
Cứ tưởng rắc rối qua rồi thì bản thân lại có thể yên ổn mà sống. Cho đến trưa hôm sau, Choi Rin lại vác bản mặt dày của mình đến tìm cô.
"Cô với anh ấy là có ý gì? Có phải quen biết từ trước mà lại giấu giếm không."
Kim Amie đang bận rộn lau bàn, nhưng lại có một cái đuôi phiền phức nào đó mãi lãi nhãi bên tai. Thấy cô không lên tiếng, Rin lại được đà nói tiếp.
"Ngực nhỏ, mông cũng nhỏ nốt. Loại như này mà cũng có tư cách để lên giường vời đàn ông à?"
Bộp một tiếng, chiếc khăn lau bàn được quăng mạnh xuống. Amie liếm môi, máu dồn lên não, chẩn bị cho một màn debate gây cấn.
"Tôi để ý nha, từ hôm qua đến giờ cô nói chuyện toàn là mông với ngực. Máu l** dồn lên não hay sao mà đi tán tỉnh người ta chỉ nghĩ đến chuyện giường chiếu."
"Cô...cô..."
"Nói cho cô biết luôn, đừng có nhìn như thế đã nghĩ đây chỉ là phụ tùng của học sinh cấp ba. Có khi tôi cởi đồ ra, anh ta liền tình nguyện theo đuổi cả đời."
"Giỏi...có giỏi thì thử xem. Xem anh ta có chịu lên giường với loại người như mày không?"
"Nếu cô dám cá. Tôi thề tôi sẽ khiến anh ta không chỉ lên giường, mà còn chẳng dám tời xa tôi sau đó nữa."
Càng cãi càng hăng, Amie là người nóng tính, trong lúc giận dữ lại không kiêng nể gì mà nói năng xằng bậy cho đến khi nào thắng thì thôi.
Kết quả cô còn chưa được trao cúp vinh quang cho hạng mục cãi nhau, thì ở bên cạnh, lại có một giọng nói quen thuộc ồ ồ vang lên bên tai. Park Jimin đút tay vào túi quần, chăm chú nhìn cô một lúc, cuối cùng cũng lên tiếng.
"Em vừa nói gì vậy?"
"A."
Nhìn thấy Park Jimin, cả Choi Rin và Amie đều được một phen đứng hình khi người đàn ông ấy chính là nhân vật chính trong chủ đề tranh cãi của cả hai.
Cô thất kinh kêu lên một tiếng, giọng điệu hung hăng cãi bướng như vừa bị người ta đạp bay đi mất, sau đó liền cầm lấy khăn lau bàn chạy tọt vào bên trong.
Riêng Choi Rin vẫn còn chột dạ vì chuyện hôm qua bị anh vố cho một phát muốn văng hồn ra khỏi xác, lại sợ bị thêm lần nữa mà cũng nhanh chóng chuồn đi.
Vốn dĩ chỉ định ghé qua mua cà phê, hỏi thăm tình hình vết thương của Amie một lúc, nào ngờ khi anh đến, đám đông sơ bộ lại được một phen giải tán chẳng thấy mặt mũi đâu.
***
Cả mấy ngày liền, Amie về đến nhà là lại thấp thỏm lo sợ chuông cửa sẽ vang lên.
Bởi chủ nhân của chiếc áo Hoodie được treo ngay ngắn trong một góc phòng vẫn chưa đến lấy.
Cô không biết chuyện hôm đó anh có nghe thấy không, nhưng thật tình cô không hề có ý xấu mà nói thẳng thừng về anh như vậy.
Mười giờ đêm, Kim Amie cuộn tròn trên người, lăn qua lăn lại một lúc mới chìm vào giấc ngủ. Ấy vậy mà khoảng chừng hai tiếng sau đó, ở bên ngoài lại có người gõ cửa.
"Ai đó."
Cô bị tiếng gõ cửa đánh thức, vò đầu bứt tóc một lúc cũng xốc chăn đứng dậy. Ý thức mơ hồ vẫn còn đang buồn ngủ hoàn toàn không có một chút đề phòng nào, cho đến khi cánh cửa được mở ra, gương mặt quen thuộc ám ảnh cô mấy ngày nay cuối cùng cũng hiện ra trước mắt.
"Anh....anh...sao lại...."
"Áo hoodie của tôi."
"Sao anh đến giờ này vậy, không nghĩ người ta đang ngủ sao." - Amie nói lầm bầm trong miệng, cơ hồ không muốn người ta nghe rõ, thế nhưng Park Jimin ở trên đỉnh đầu cô xoa xoa mấy cái, lại nói.
"Em bảo tìm....em sau tám giờ.....là được mà."
Kim Amie hất tay anh ra, lườm sâu một cái. Giọng nói lè nhà lè nhè chữ có chữ không khiến cô mới nhận ra rằng anh hình như đang say. Thảo nào, gương mặt điển trai này hôm nay lại đỏ bừng đến như vậy.
"Anh chờ một chút, tôi vào phòng lấy cho anh."
"Ừm."
Chưa đầy năm phút sau, Amie đã gói gọn áo khoác của anh trong túi giấy chạy ra ngoài cửa. Park Jimin từ lúc nào đã bước qua cánh cửa đó, đứng dựa vào một góc tường, nhìn thấy cô, môi bạc khẽ nhếch lên cao một chút.
"Của anh đây, dù sao...cũng cảm ơn anh."
"Ừm."
Anh về được rồi đấy!
Kim Amie nói thầm trong bụng. Tuy nhiên, người kia thả bộp túi giấy xuống gạch, ánh mắt ngà ngà say vẫn đăm chiêu nhìn cô. Anh nuốt một ngụm nước bọt, tự nhiên nói.
"Em có muốn...hôn nhau không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com