Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Không để rời đi

Quạ đen nhẹ nhàng đáp xuống cành cao, tiếng kêu khẽ vang trong buổi chiều mờ sương. Một Kakushi trong bộ y phục đen cẩn thận dẫn bạn băng qua những dãy hành lang dài đến trước Chúa công Ubuyashiki.

Bạn là một nhân vật đặc biệt, người thừa kế phương thức chữa trị cổ xưa từ người mẹ kính yêu. Lần này, bạn được mời đến để kéo dài sinh mệnh mong manh của Chúa công, ngăn cho vết thương trên thân thể ngài tiếp tục lan rộng.

"Cảm ơn con đã đến đây. Lần này... con sẽ phải ở lại đây một thời gian dài rồi,"
Giọng ngài nhẹ như gió, trầm và ấm như thể đang nói chuyện với một đứa trẻ mà ngài rất mực thương yêu.

Nhưng trong mắt bạn chỉ là khoảng trống lạnh lùng. Bạn cúi đầu, nhanh chóng chuẩn bị dụng cụ rồi gom gọn hành lý trong một góc phòng.

"Đây là công việc của tôi. Ngài không cần khách sáo."

Chúa công vẫn giữ nụ cười ôn hòa. Đôi mắt ngài đã không còn nhìn thấy ánh sáng, nhưng những lời tiếp theo lại như mũi kim xuyên thẳng vào nơi sâu nhất trong bạn:

"Ta biết... con vốn là đứa trẻ hoạt bát, hay cười. Ta rất tiếc... về sự ra đi đột ngột của mẹ con."

Trái tim bạn như khựng lại. Đôi mắt dao động trong giây lát, thứ gì đó lặng lẽ rạn nứt phía sau lớp mặt nạ điềm tĩnh.

Bạn bước ra khỏi phòng, ánh hoàng hôn rọi lên mái ngói những vệt đỏ thẫm. Một Kakushi cúi chào, rồi cẩn thận hướng dẫn bạn đến một khu vực khác, nơi bạn sẽ tạm lưu trú trong thời gian làm nhiệm vụ.

Dinh thự này nằm sâu trong khu rừng yên tĩnh, khuôn viên rộng rãi không kém nơi ở của Chúa công. Cánh cửa mở ra, bạn lặng lẽ bước vào. Bên trong phòng được chuẩn bị đầy đủ mọi vật dụng cần thiết

Trong không khí lững lờ mùi hoa tử đằng thoảng qua, thơm dịu và quen thuộc đến lạ. Từng góc nhỏ đều được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng... mọi thứ như đang khẽ nói với bạn rằng: "Đã có người để tâm."

Lồng ngực bạn thắt lại. Sự lạnh lùng gồng lên suốt cả quãng đường giờ đây bị bào mòn từng chút một. Bạn không thể kìm được, ánh mắt rưng rưng, nước mắt lặng lẽ trượt xuống trong yên lặng.

Chiều hôm đó, trong khi bạn đang ghi chép lại cách điều chế một loại thuốc giảm độc tính từ nọc quỷ, một Kakushi khẽ gõ cửa.

"Xin lỗi đã làm phiền... nhưng chúng tôi cần sự trợ giúp của cô."

Bạn quay đầu lại, ánh mắt vẫn còn mờ hơi nước sau những dòng suy nghĩ mông lung.

"Có chuyện gì?"

"Tối hôm qua, một trận chiến ác liệt đã xảy ra ở khu vực phía Bắc. Con quỷ quá mạnh... rất nhiều chiến sĩ bị thương nặng. Trong đó... là các Đại Trụ."

Tay bạn khựng lại trên trang giấy. Lòng thoáng dấy lên một điều gì đó không rõ là trách nhiệm hay cảm giác bất an. Dù là gì đi nữa, bạn vẫn đứng dậy.

"Dẫn tôi đi."

Buổi chiều tà nhuộm vàng nhẹ căn phòng lớn khi bạn được dẫn đến trước cánh cửa gỗ dày. Kakushi khẽ gõ rồi cửa mở hé, một chàng trai xuất hiện, thân hình rắn rỏi trần trụi, da rám nắng phả ánh hoàng hôn nhạt nhòa xuyên qua cửa sổ.

Trên người anh, vết sẹo chằng chịt như những chứng tích của bao trận chiến khắc nghiệt, xen lẫn vài vết thương mới, những vết rạch sâu vẫn còn máu đỏ thẫm thấm vào chiếc băng vải thô ráp quấn quanh cánh tay. Ánh chiều chầm chậm lướt qua, khiến những giọt máu ấy như lặng lẽ cháy âm ỉ.
" thưa ngài Shinazugawa, ngài [ tên bạn ] đến chữa trị."
Anh ta không nói gì mà trực tiếp quay người đi vào trong phòng.

bạn nhanh nhẹn theo sau, cả hai cùng ngồi xuống khu vực cạnh bàn, lúc này gần đến nỗi bạn có thể nghe thấy hơi thở anh nặng trĩu nhưng không lời than vãn, chỉ là sự kiêu hãnh sắt đá của một người đàn ông không bao giờ khuất phục.

Vết thương trên người Sanemi không hề nhẹ. Mỗi vết rạch sâu như muốn tố cáo sự bướng bỉnh của anh — bất chấp thương tích, anh vẫn tiếp tục luyện tập như thể thân thể mình là thứ không cần quan tâm.

Chính vì sự cố chấp ấy, bạn được đặc cách ở lại một góc nhỏ trong Phong Phủ để tiện theo dõi và chữa trị. Không gian ấy vừa đủ yên tĩnh, vừa đủ gần... và cũng là nơi bắt đầu cho một chuỗi ngày đầy mâu thuẫn, kìm nén, và có lẽ, cả những thứ khó nói hơn thế.

Ban đầu, bạn nghĩ chỉ lưu lại một hai ngày, rồi sẽ sớm quay về nơi Chúa công đã chuẩn bị riêng cho mình, yên tĩnh, biệt lập, không vướng bận gì. Nhưng từng ngày trôi qua, bạn lại bắt đầu yêu nơi này theo một cách rất lạ.

Yêu mùi trà nhàn nhạt luôn thoảng trong phòng của Sanemi mỗi buổi chiều. Yêu cái cách anh ấy luôn tránh ánh mắt bạn, dù bản thân bị thương cũng chẳng thốt một lời than. Yêu cái dáng vẻ lúng túng, đôi tai đỏ ửng khi bạn vô tình chạm mắt anh lúc đang cẩn thận băng bó vết thương.

Anh ấy luôn tỏ ra khó chịu mỗi khi bị bạn bắt gặp đang lén nhìn, mặt cau có, môi mím lại, đôi mắt liếc đi nơi khác, rồi buông vài lời quát nạt kiểu "đừng tưởng tui quan tâm". Nhưng lạ thay, dù quạu quọ đến mấy... anh chưa từng bảo bạn rời khỏi.

Hôm ấy cũng như mọi lần, bạn ngồi xuống, tay cẩn thận băng lại vết thương ở bả vai cho anh. Và đúng như dự đoán, trong lúc bạn chăm chú làm việc, ánh mắt kia lại len lén lướt qua khuôn mặt bạn lần nữa.

Bạn không ngẩng đầu ngay. Chỉ khẽ hỏi, giọng như gió lướt ngang mặt nước:

"...Nếu tôi phải rời khỏi đây thì sao?"

"...Nói xàm gì vậy."
Anh xùy một tiếng, giọng khô khốc như đang phủi bụi khỏi vai áo. Nhưng bạn thấy rõ, cơ hàm anh khẽ giật, tay siết nhẹ mép áo đang mặc dở.

Bạn ngẩng lên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ấy. Ánh hoàng hôn quét qua đôi mắt xám như cơn bão, nơi đầy những điều chưa từng nói ra. Cái cách hàng mi anh khẽ run, cái cách anh hơi cúi đầu để trốn ánh mắt bạn, và cả thứ gì đó lạ lẫm đang dâng lên giữa hai người bạn thấy hết.

Từng hơi thở nặng nề, từng cơn nhịp đập vội vã. Không chần chừ nữa.

Bạn nghiêng người, rút ngắn khoảng cách.

Rồi chậm rãi, hôn lên môi Sanemi, một cái chạm vừa dứt khoát vừa run rẩy, như một lời thú nhận không cần nói ra.

" tôi phải đi đến phủ của Giyuu, giúp anh ấy, sẽ có người khác chăm sóc cho anh."

Bạn nói rồi đứng dậy tính đi khỏi nơi đó thì lực tay mạnh mẽ của Sanemi đã giữ bạn lại.

" mày cũng sẽ hôn tên chết tiệt đó sao."

Sanemi siết chặt cổ tay bạn, lực mạnh đến nỗi mạch máu dưới da hằn rõ. Trong đôi mắt đầy bão tố ấy không chỉ có giận dữ, mà còn cả thứ khát khao không thể nói thành lời.
Bạn cười khẽ, tiếng cười vừa bất cần vừa muốn trốn chạy. "Không chắc. nếu anh ấy cần."

"Đừng đùa với tao," anh khàn giọng, hơi thở nóng hổi phả vào không khí

Câu nói bỏ lửng, nhưng cơn run nơi tay anh và ánh nhìn khao khát đã thay lời muốn nói.

đôi mắt của Sanemi thành sắc màu cuồn cuộn như bão tố. Trong ánh nhìn ấy có cả giận dữ, có cả khát khao, và cả điều gì đó mà anh không bao giờ nói ra thành lời. Hàng mi anh khẽ run, chiếc cằm hơi cúi xuống như muốn tránh né, nhưng rồi từng hơi thở nặng nề, từng nhịp tim dồn dập đã phản bội sự cứng rắn của anh.

Trong khoảnh khắc ấy, bạn bất ngờ đổi thế, tiến đến gần anh hơn. Từng bước chậm rãi nhưng kiên quyết, cho đến khi bạn ngồi hẳn lên đùi anh. Cơ thể hai người áp sát, hơi ấm dồn nén, lồng ngực kề nhau chỉ cách một hơi thở.

Môi bạn áp xuống môi Sanemi, lần này không còn chạm khẽ, mà là một nụ hôn chủ động, đầy thách thức. Vị môi anh mằn mặn, thoảng chút mùi máu và hơi thở dồn dập, nhưng ẩn dưới sự cứng rắn ấy lại là một sự run rẩy khó giấu.

Sanemi siết chặt eo bạn, cánh tay rắn chắc giữ bạn không cho rời đi. Nụ hôn trở nên dữ dội, như một cuộc giành giật hơn là dịu dàng. Bạn cảm nhận rõ từng nhịp đập mạnh mẽ từ lồng ngực anh dội vào người mình, xen lẫn sự chiếm hữu và nỗi sợ hãi mất đi.

Còn tiếp..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com