Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

• doctor is in

Doctor Is In
@MightBeKelly

🩺Doctor Role Play
🩺Established Relationship, Hand Jobs, Anal Fingering

Taehyung bị sưng tấy khó coi còn bác sĩ Park thì có phương pháp điều trị hoàn hảo cho anh.


Taehyung chỉnh lại quần, sự chật chội nơi hạ bộ khiến anh gần như đau đớn khi gõ cửa căn phòng làm việc ở nhà, ngay cạnh tờ giấy dán bên ngoài ghi dòng chữ THE DOCTOR IS IN. Thật ra giờ họ dùng nơi này như playroom nhiều hơn là đúng chức năng ban đầu. Có lẽ anh và Jimin nên nghĩ đến chuyện đổi tên căn phòng. Hãy tưởng tượng dẫn người khác đi tham quan căn hộ chung của họ: Đây là phòng khách. Bên trái là bếp. Đi xuống hành lang bên phải là phòng tắm, phòng ngủ và playroom của bọn tôi.

(cười khùng =)))))

"Vào đi" giọng Jimin vang lên từ trong phòng kéo Taehyung ra khỏi mớ suy nghĩ vẩn vơ. Nhận được lời mời, anh hít một hơi thật sâu rồi mở cửa.

"Xin chào?" anh cất giọng khi rụt rè bước vào.

Vị bác sĩ trong chiếc quần tây áo polo khoác thêm chiếc áo blouse trắng đặc trưng đứng dậy khỏi bàn rồi bước lại chào bệnh nhân.

"Xin chào" cậu nói ấm áp "Tôi là bác sĩ Park. Cậu chắc là cuộc hẹn tiếp theo, mời vào." Cậu ra hiệu cho Taehyung ngồi lên chiếc bàn khám cao phủ ga trắng.

"Cảm ơn" Taehyung gật đầu khẽ lướt đến bàn rồi tự tin bật người ngồi lên, ngay lập tức đan tay đặt vào lòng để che đi tình trạng của mình. "Tôi rất cảm kích vì cậu có thể gặp tôi nhanh như vậy."

"Tất nhiên rồi" bác sĩ Park cầm lấy bảng hồ sơ trên bàn, lật vài trang đầu. "Kim Taehyung, đúng không?"

Taehyung khẽ gằn giọng gật đầu. "Vâng, thưa bác sĩ."

Bác sĩ Park mỉm cười đặt bảng hồ sơ xuống rồi quay lại phía anh. Trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh có hộp khăn giấy, vài chai dung dịch trong suốt, ống nghe và hộp găng tay. Cậu rút một đôi găng từ hộp khi quay mặt lại phía Taehyung.

"Vậy thì, anh Kim. Hôm nay anh đến vì chuyện gì?"

"Ờm" Taehyung lí nhí, hơi nóng dồn lên má khiến anh phải tránh ánh nhìn của bác sĩ "Tôi bị sưng."

"Sưng?" Bác sĩ Park hỏi khi bước lại gần. Bàn cao khiến cậu phải hơi ngước lên mới bắt gặp ánh mắt bệnh nhân. "Anh có phiền nếu tôi xem thử không?"

Cắn môi dưới, Taehyung khẽ gật đầu rồi mở tay ra. Bàn tay run rẩy kéo khóa quần jean, nhích người cho nó tuột xuống đùi. Khối phồng trong quần lót đã quá rõ ràng khiến bác sĩ Park khẽ ngân giọng.

"Tôi cần nhìn trực tiếp vùng bị ảnh hưởng, anh Kim" giọng bác sĩ dịu dàng.

"Tất nhiên" Taehyung đáp rồi luồn tay vào cạp quần lót, kéo vải xuống để lộ dương vật đang sưng phồng. Anh khẽ hít vào khi nó thoát khỏi sự gò bó gặp ngay luồng không khí mát lạnh trong phòng. Thứ đó nằm trên đùi anh, căng cứng hướng về phía bác sĩ như đang tìm kiếm sự chú ý, đỏ ửng và giật nhè nhẹ.

"À, tôi hiểu rồi" bác sĩ Park gật đầu rồi bước vào giữa hai đầu gối Taehyung để quan sát gần hơn. "Tôi có thể chứ?" Cậu đưa tay đeo găng về phía dương vật đang rỉ dịch, đầu khấc bóng loáng.

Nhẹ nhàng, cậu kẹp lấy nó giữa những ngón tay nâng lên để nhìn rõ hơn. Cậu cúi xuống, mắt lướt khắp làn da ửng đỏ, hơi thở phả mờ trên bề mặt khiến nó giật mạnh trong tay.

"Còn tinh hoàn thì sao?" bác sĩ ngẩng lên hỏi.

"Chúng... ờm... hơi nhạy cảm" Taehyung nuốt khan, đôi mắt mở to dõi theo khi bàn tay bác sĩ khép chặt quanh dương vật mình. Lớp latex mát lạnh trơn nhẵn khác xa sự ấm áp mềm mại của da thịt, một cảm giác lạ lẫm nhưng không ngăn được bụng anh nôn nao khi nhìn thứ của mình trở nên lớn hơn trong tay bác sĩ.

Bác sĩ Park gật đầu. "Tôi hiểu. Anh đến kịp lúc đấy, anh Kim" cậu nói rồi nhẹ nhàng đặt dương vật xuống đùi anh trước khi lùi vài bước về phía bàn dụng cụ.

Taehyung nuốt nghẹn. "Tệ lắm sao, bác sĩ?"

"Đừng lo" bác sĩ Park mỉm cười trấn an "Hoàn toàn có thể điều trị, và tôi rất đủ năng lực để giúp anh giải tỏa áp lực. Phương pháp này là thủ thuật ngoại trú và có thể tiến hành ngay bây giờ nếu anh muốn."

Sự chờ đợi khiến Taehyung nóng bừng dưới lớp quần áo. "Vâng, làm ơn bác sĩ. Tôi cần được giải tỏa." Giọng anh hơi nức nở chỉ vì tình thế quá cấp bách.

Bác sĩ Park gật đầu nghiêm nghị. "Anh nằm xuống bàn đi. Cởi quần và quần lót ra. Áo thì có thể giữ nhưng tôi gợi ý anh nên kéo nó lên." Cậu vẫn không rời mắt khỏi dụng cụ trên bàn khi nói.

Bác sĩ lấy vài tờ khăn giấy cùng một chai dung dịch trong suốt. Trong lúc đó Taehyung trườn người cởi quần và quần lót, để chúng rơi xuống sàn trước khi ngả lưng nằm trên bàn. Bề mặt không hẳn thoải mái nhưng ít ra có chiếc gối nhỏ kê đầu. Cảm giác trần trụi chẳng giúp giảm sưng, ngược lại còn khiến dương vật anh giật thình thịch khi rụt rè kéo vạt áo lên để lộ bụng.

"Như thế này, bác sĩ Park?" anh hỏi, không phải tò mò mà là để được cậu chú ý.

Bác sĩ quay lại, tay cầm sẵn vật dụng, dường như khựng lại. Taehyung mở to mắt nhìn thấy cậu nuốt khan trước khi lấy lại bình tĩnh. "Vâng, rất tốt, anh Kim."

Sau khi lấy lại vẻ điềm đạm, cậu bước đến bên bàn, đặt khăn giấy giữa hai đầu gối anh. Cậu mở nắp chai dung dịch rồi bóp một lượng khá nhiều vào lòng bàn tay, sau đó để sang bên.

"Thứ này có thể hơi mát một chút" cậu cảnh báo khi xoa đều dung dịch trong tay "nhưng đừng lo, nó sẽ ấm lên nhanh thôi. Anh hãy cố gắng thả lỏng và hít thở sâu."

"Vâng, bác sĩ" Taehyung đáp. Hai tay anh vẫn xoắn chặt ở gấu áo, giữ nó dính sát ngực. Anh cố tập trung vào nhịp thở nhưng nó khựng lại ngay khi bàn tay bác sĩ chạm đến, siết lấy dương vật căng đau của anh. Anh bật rít một hơi khi cảm nhận chất lỏng mát lạnh.

"Cứ tiếp tục thở" bác sĩ nhắc giọng bình thản khi bắt đầu vuốt ve dương vật anh. Lớp gel bôi trơn khiến động tác trơn tru. Đôi găng tay đã kịp ấm theo nhiệt bàn tay cậu, nhưng cảm giác vẫn lạ lẫm. Không tệ, chỉ khác.

Taehyung cố giữ nhịp thở nhưng không thể rời mắt khỏi cảnh tượng bác sĩ đang chăm chú xử lý anh. Bàn tay cậu trượt lên xuống dọc chiều dài dương vật, mỗi lần kéo lên lại bóp nhẹ như muốn vắt kiệt. Tim anh đập dồn dập, lồng ngực nóng ran khi bàn tay còn lại êm ái ôm lấy đầu khấc bóp nhẹ.

"Ah... bác sĩ" Taehyung rên lên, bắp đùi giật mạnh vì muốn dồn hông vào lực ép đó.

Bác sĩ Park lắc đầu. "Xin anh cố gắng thả lỏng" cậu nói dứt khoát.

Taehyung cắn môi dưới cố buộc cơ thể nằm im trên bàn, nhưng ngón chân anh vẫn cong lại khi bàn tay kia rời khỏi đầu khấc rồi hạ xuống ôm lấy tinh hoàn, nhẹ nhàng xoa bóp. Những ngón tay anh siết chặt vải áo hơn khi nhìn thấy dòng dịch trong suốt bắn ra từ đầu khấc hòa với lớp gel đang bao phủ dương vật, trong khi bác sĩ vẫn nhịp nhàng vuốt ve.

"Có vẻ đã có tác dụng rồi" bác sĩ Park gật đầu. Cậu vuốt từ gốc đến ngọn rồi xoay cổ tay khi vượt qua phần đầu đỏ bóng.

"B-bác sĩ" Taehyung lắp bắp, toàn thân căng cứng khi hơi nóng lan dọc da thịt trần trụi.

"Hmm" bác sĩ Park khẽ ngân trong cổ họng khi tiếp tục vuốt ve anh, đồng thời kéo nhẹ lấy tinh hoàn. "Trường hợp này có lẽ nặng hơn tôi dự đoán."

"Cứng quá" Taehyung rên rỉ, cuối cùng thả đầu ngửa ra sau, mi mắt siết chặt lại để chống chọi dòng khoái cảm cuộn trào trong bụng.

Bác sĩ vẫn duy trì nhịp tay chắc chắn và ổn định. "Có lẽ cần một biện pháp xâm lấn hơn" cậu nói. "Anh đồng ý chứ?"

Đồng ý cái gì anh cũng chẳng biết, nhưng Taehyung sẽ gật đầu với bất cứ điều gì miễn là bác sĩ chịu làm cho sự căng tức này biến mất. "Vâng, bác sĩ Park. Làm ơn, tôi cần anh giúp." Đôi mắt anh mở hé, nhìn dọc xuống thân thể về phía bác sĩ, cầu khẩn sự cứu trợ.

"Rất tốt." Đôi môi đầy đặn của bác sĩ khép lại thành một đường nét nghiêm. Cậu buông tay khỏi Taehyung khiến anh bật lên tiếng than vì hụt hẫng. Bỏ ngoài tai hay không để ý đến sự giằng xé đó, cậu lấy thêm đồ từ bàn rồi vòng ra cuối đuôi bàn.

"Mời anh co gối lại, anh Kim." Ngơ ngác, Taehyung vẫn làm theo, co gối đặt bàn chân xuống mặt bàn. "Tốt. Giờ thì dịch người sát về phía tôi đi."

Hơi lúng túng, Taehyung xoay người, nhích dần đến mép bàn. Trong khi đó bác sĩ bóp thêm gel trơn ra tay rồi để sang bên. Anh buông áo, với tay kéo chiếc gối xuống kê cho thoải mái hơn. Nhưng tư thế này lại khiến anh cảm thấy trần trụi hơn nữa, bụng thì rối bời như có hàng ngàn cánh bướm đang đập.

"Rất tốt, anh Kim" bác sĩ cất lời khiến một luồng khoái cảm chạy dọc sống lưng Taehyung.

Cũng như trước, bàn tay cậu vòng ra siết lấy chiều dài dương vật anh. Lực siết chắc chắn, nhịp điệu đều đặn. Thật mê hoặc khi thấy những ngón tay ngắn gọn đó ôm trọn lấy anh rồi bóp chặt. Taehyung đang mải theo dõi thì bất ngờ bị một cảm giác khác chạm xuống thấp hơn. Cái chạm dịu dàng nhưng cương quyết. Một ngón tay trơn ướt lướt xuống đáy bẹn rồi khoanh vòng quanh lối vào. Anh hít mạnh, hông nảy lên.

"Xin anh giữ yên, anh Kim" bác sĩ nhắc.

"Vâng, thưa bác sĩ" Taehyung nức nở, cố gắng không cử động khi cảm giác đó quay lại.

Một tay bác sĩ vẫn vuốt ve chiều dài dương vật, tay kia bắt đầu xoa bóp nơi nhạy cảm phía sau. Gel loang khắp vành ngoài trước khi đầu ngón tay ấn dần vào trong. Taehyung bật thở gấp nhưng lại được nhắc phải tiếp tục hít thở. Anh phải tập trung giữ nhịp hít vào thở ra đều đặn trong khi cơ thể bị dẫn dắt.

Ngón tay từ từ ép sâu hơn, rút ra rồi lại ấn vào, lần này còn sâu hơn trước. "Đúng rồi" bác sĩ Park nói khi anh tiếp tục thở nhịp nhàng. Dương vật anh rỉ dịch, tinh hoàn siết chặt lại khi lỗ nhỏ chỉ được làm tình bằng một ngón tay. Taehyung khao khát đến điên dại nhưng cao trào lại như ở ngoài tầm với.

"Anh làm rất tốt" bác sĩ khích lệ. "Chỉ thêm chút nữa thôi, tôi hứa." Giọng cậu ngọt ngào và xoa dịu khi tiếp tục ấn sâu vào bên trong anh.

Ngón tay Taehyung siết chặt mép bàn như bấu víu lấy sự sống. Những cú vuốt dương vật vẫn nhịp nhàng, chắc nịch, không hề gián đoạn ngay cả khi ngón tay kia tiến sâu hơn. Sâu đến mức vượt ngoài tưởng tượng so với độ dài ngón tay ngắn ngủi của cậu.

Bất ngờ, không kịp chuẩn bị, tầm mắt Taehyung tối sầm lại đầy sao. Bác sĩ ấn mạnh vào tuyến tiền liệt khiến anh hổn hển bật ra tiếng thở gấp khi cơ thể siết chặt quanh ngón tay.

"Đúng rồi" bác sĩ Park trầm giọng nói trong khi tiếp tục ấn và xoa nắn chỗ dây thần kinh nhạy cảm kia. Thứ nhiệt nóng âm ỉ bấy lâu trong bụng giờ đã bùng cháy dữ dội thành ngọn lửa. Bác sĩ không hề ngừng lại ngay cả khi Taehyung ngửa đầu bật tiếng kêu. Những cú vuốt dương vật ban đầu chậm rãi nay trở nên dồn dập và tập trung vào đầu khấc khiến khoái cảm bùng nổ lan dọc sống lưng. Cả cơ thể anh căng cứng rồi như con đập vỡ tung anh xuất ra xối xả khắp bàn tay đeo găng của bác sĩ. Park vẫn tiếp tục vuốt ve và ấn sâu vào trong như đang vắt kiệt đến giọt cuối cùng của anh.

"Đúng rồi" bác sĩ Park nói "Điều này sẽ giúp giải tỏa áp lực và làm chỗ sưng biến mất."

Taehyung gần như chẳng nghe nổi gì nữa vì tim đập dồn dập vang trong tai. Các đốt ngón tay anh trắng bệch vì bám chặt mép bàn, cố chống lại từng đợt run rẩy khi bác sĩ đẩy anh vào tình trạng nhạy cảm quá độ. Hết cơn khoái cảm này đến cơn khoái cảm khác dồn dập ập đến khiến anh như bị rút sạch. Chỉ đến khi anh rên rỉ nho nhỏ bác sĩ mới chịu buông tha. Ông buông lấy dương vật tội nghiệp của anh rồi từ tốn rút ngón tay ra khỏi lỗ nhỏ.

Trong khi Taehyung thở hổn hển, cố học cách hít thở lại, bác sĩ tháo găng tay ném vào sọt rác rồi lấy khăn giấy đã chuẩn bị sẵn để lau sạch tinh dịch trên bụng anh. May mà ông đã dặn trước anh kéo áo lên nếu không có khi Taehyung phải rời phòng khám với chiếc áo dính bẩn. Bác sĩ còn nhét vài tờ giấy mềm giữa khe mông anh để lau đi lớp gel thừa, dù giấy khô vẫn chẳng dễ chịu bằng thứ ẩm để lau sạch hết hỗn độn.

Khi bác sĩ bỏ đống khăn giấy bẩn vào thùng, Taehyung mới dần lấy lại ý thức. Nhịp thở vẫn nặng nhọc nhưng anh có thể mở mắt và nhìn rõ trở lại. Anh cúi xuống nhìn cơ thể mình rồi bắt gặp nụ cười của bác sĩ đang ngước lên.

"Cậu làm rất tốt, ngài Kim. Nhìn này, chỗ sưng đã giảm hẳn rồi."

Quả thật dương vật Taehyung đang xìu xuống ngay trước mắt họ. Anh thở phào nhẹ nhõm, tựa người ra sau bàn một lần nữa. "Cảm ơn bác sĩ" anh thở ra đầy biết ơn "Anh đúng là thiên tài."

"Bổn phận của tôi là giúp bệnh nhân" bác sĩ Park đáp, giọng trấn an. "Cậu có thể mặc lại đồ, ngài Kim."

Vẫn còn hơi loạng choạng, Taehyung ngồi dậy tìm chiếc quần. Bác sĩ Park bước lùi ra sau nhưng dáng vẻ của cậu khiến anh phải chú ý.

"Ờm, bác sĩ Park?" Taehyung gọi khi áo đã che kín phần thân trên, ngồi bên mép bàn.

Bác sĩ dừng bước quay lại. "Vâng, ngài Kim?"

"Tình trạng của tôi... không lây nhiễm chứ?" Taehyung mở to đôi mắt ngây thơ nhìn cậu.

Bác sĩ khẽ cau mày. "Không, sao cậu lại hỏi thế?"

Taehyung khẽ hắng giọng rồi liếc xuống vùng hạ thể bác sĩ. Chỗ đó phồng rõ rệt dưới chiếc quần tây màu be. Má Park ửng hồng đỏ đẹp mắt.

"Không có gì cả" cậu vội đáp, hắng giọng "Xin đừng bận tâm."

"Anh chắc là không cần được điều trị cho chính mình sao?" Taehyung khẽ trêu chọc, giọng lẫn ý châm chọc.

Bác sĩ bật cười khẽ. "Ồ, cậu bỗng nhiên trở thành bác sĩ rồi à ngài Kim?"

Taehyung bật cười lắc đầu. "Không đâu. Tôi xin lỗi vì đã lỡ để ý chuyện đó, bác sĩ Park." Tinh thần đã tỉnh táo hơn, anh nhảy xuống bàn, nhặt lấy quần áo lót cùng quần dài. Vừa mặc lại vừa kéo khóa, anh đứng thẳng người chỉnh tề.

Bác sĩ Park cầm lấy bảng ghi chép, viết nhanh vài dòng. "Tôi rất mừng vì hôm nay đã xử lý được triệu chứng cho cậu, ngài Kim. Nếu vấn đề tái phát xin đừng ngần ngại liên hệ với phòng khám của tôi."

"Cảm ơn bác sĩ Park." Taehyung cúi đầu nhẹ, hai tay lại chắp trước người. Ít ra lần này không phải để che giấu bất cứ điều gì.

"Chúc một ngày tốt lành, ngài Kim." Bác sĩ mỉm cười gật đầu nhẹ.

Cảm thấy nhẹ nhõm hẳn sau khi gặp bác sĩ, Taehyung quay người rời khỏi căn phòng. Anh chẳng đi xa mà chọn tựa lưng vào bức tường đối diện với hai tay khoanh trước ngực chờ đợi.

Vài phút sau, Jimin mở cửa bước ra. Cậu đã cởi bỏ chiếc áo blouse trắng (chắc treo lại trong tủ văn phòng) và đang gỡ tấm bảng giấy ngoài cửa xuống.

"Chào em yêu" Taehyung cất giọng.

Jimin mỉm cười đáp lại. "Chào chính anh đó." Cậu gấp gọn mép giấy rồi đặt lên bàn. "Anh thấy vui chứ?"

Taehyung dang tay đón cậu vào vòng ôm khi Jimin rời khỏi văn phòng. "Có chứ, cảm ơn em" anh thì thầm rồi hôn nhẹ bạn trai "Em thấy ổn chứ?"

"Nó nóng bỏng thật đấy, em phải thừa nhận" Jimin mỉm cười ngước nhìn anh "Em cũng khá thích cảm giác được nắm quyền nữa. Với lại việc phải kiềm chế để không leo ngay lên bàn ngồi xuống dương vật anh."

"Thế thì hẳn sẽ vui lắm" Taehyung bật cười "Nhưng em đã bỏ sót một chi tiết."

Đôi môi Jimin cong lên thành cái bĩu đáng hôn. "Em bỏ lỡ gì cơ?"

Taehyung nhếch môi cúi xuống hôn nhanh cậu. "Em quên không bảo anh quay đầu lại và ho một cái."

Jimin bật kêu đầy ghê tởm rồi đấm nhẹ vào ngực anh. "Eo ôi, không đời nào" cậu cười phá lên "Chắc chắn nó sẽ giết sạch cảm hứng mất."

"Có thể" Tae nhún vai "Cũng có thể không."

"Nó vừa giết hết cảm hứng của em đấy" Jimin nhăn nhó than. Hai tay quấn quanh eo Taehyung, ép sát để anh dễ dàng cảm nhận cậu vẫn đang căng cứng trong quần. "Ta về phòng ngủ nha để anh xử lý hộ em chỗ sưng này."

"Tất nhiên rồi" Taehyung đáp. Đôi bàn tay trượt dọc lưng Jimin xuống ôm trọn mông cậu. Anh bế bổng Jimin khỏi sàn, khiến cậu hét khẽ rồi nhanh chóng quàng chân quanh hông anh. Cả hai cùng rời khỏi màn nhập vai bác sĩ, quay lại là chính mình.

(ê chời ơi vừa dằm khăm mà vừa hề đin =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com