pull me in •1•
🔞 PULL ME IN
@aiburflwr
🥊 KTH MMA fighter x PJM idol
🥊 "Anh nói muốn làm tình với em, nhưng đến xin tử tế cũng không làm nổi..." Giọng cậu run rẩy, như sắp khóc. Jimin quá khao khát được anh làm tình.
Jimin bay sang nửa kia thế giới để gặp bạn trai mình, Taehyung, võ sĩ MMA. Mà chuyện gì có thể sai được cơ chứ?
Jimin không phải kiểu người hay lui tới các câu lạc bộ, nhất là vào thời gian quảng bá single. Nhưng chẳng có gì trong đợt quảng bá này là bình thường.
Single mới nhất của cậu đã bùng nổ. Không chỉ trong giới K-pop, mà còn vượt ra ngoài phạm vi đó. Nó đã phá vỡ mọi rào cản và leo lên các bảng xếp hạng toàn cầu. Sự nổi tiếng kiểu này là điều mà hầu hết các nghệ sĩ Hàn chỉ dám mơ đến. Nó vừa kích thích vừa đáng sợ.
Sức hút quốc tế của cậu tăng vọt. Seokjin đã sắp xếp các lớp học tiếng Anh cho cậu, chuẩn bị cho các talk show và phỏng vấn ở nước ngoài. Nhưng lịch trình dày đặc khiến cậu ít có thời gian cho bản thân, còn thời gian dành cho Taehyung thì càng ít hơn.
Quan hệ của họ vẫn ổn kể từ ngày làm lành trong comeback. Câu chuyện trên Instagram đã tạo chút xôn xao, nhưng nhanh chóng chìm xuống nhờ chiến thắng kép: sự thành công của comeback Jimin và chiến thắng của Taehyung trên sàn đấu. Ngay cả bây giờ, năng lượng của khoảnh khắc đó vẫn còn chảy giữa họ, dù thực sự họ chưa từng chia sẻ một khoảnh khắc riêng tư nào kể từ đó.
Tối nay, mọi chuyện sẽ thay đổi.
Jimin đang ở London cho sự kiện quảng bá Like Crazy. Taehyung ở Amsterdam cho một trận đấu biểu diễn. Với lịch trình tiếp theo tại Paris chỉ hai ngày sau, việc sắp xếp lại không khó, chỉ một chuyến bay ngắn, và cậu có thể trở về trong vòng tay người yêu.
Nhưng lịch trình của Taehyung không chỉ có trận đấu. Các buổi xuất hiện trên truyền thông, sự kiện nhà tài trợ, và tối nay là một sự kiện tại câu lạc bộ do liên đoàn tổ chức.
Nhịp nhạc vang mạnh hơn cả nhịp tim khi Jimin len lỏi qua đám đông trên sàn nhảy, luồn giữa những người lạ và tránh nhìn thẳng vào ai. Cậu đã đưa Seokjin và Hoseok đi cùng đề phòng ai nhận ra mình, nhưng dường như chẳng ai quan tâm. Chỉ điều đó thôi cũng mang lại cho cậu cảm giác tự do.
Đã nhiều năm trôi qua kể từ lần cuối cậu bước chân vào một câu lạc bộ ở Hàn Quốc. Quá nhiều đèn flash, quá nhiều tin đồn. Nhưng ở đây, cậu chỉ là một người bình thường tìm kiếm người làm trái tim mình loạn nhịp.
Cậu biết mình trông ổn.
Quần jeans đen ôm sát những chỗ vừa vặn, áo tank top Gucci mỏng chỉ che vừa đủ, nên cậu khoác thêm một chiếc áo khoác da. Vừa đủ để tạo nét bí ẩn.
Đôi mắt cậu quét khắp phòng dưới hàng mi đen, tìm người yêu. Nhưng thứ đầu tiên cậu thấy là bóng dáng quen thuộc của anh trai mình dựa vào lan can VIP. Yoongi nhận ra cậu ngay lập tức và ra hiệu cho bảo vệ mở đường. Nụ cười Jimin rộng hơn khi bước lên cầu thang, mong đợi đôi mắt nâu ấm áp của Taehyung, nhưng thay vào đó là Namjoon và Jungkook đang ngồi thoải mái trên ghế da.
"Taehyung đâu?" Jimin hỏi Yoongi, môi đã chúm lại.
"Chào anh nữa," Yoongi lầm bầm, dù trông không hẳn là khó chịu. Anh gật đầu với Hoseok và Seokjin trước khi nhìn lại Jimin.
"Nó với đội sự kiện. Làm mấy việc cho mạng xã hội. Cậu biết mà..."
Jimin biết. Cậu sống trong thế giới đó. Nhưng điều đó không làm nỗi thất vọng dễ chịu hơn. Mỗi giây không có Taehyung đều khiến cậu mệt mỏi, khó chịu. Cậu chỉ muốn cuộn mình vào anh cho cả đêm.
"Cậu ấy lâu không?"
"Khoảng nửa tiếng, có lẽ," Yoongi nhún vai. "Lấy đồ uống, nhảy một chút. Tối nay là tất cả của liên đoàn."
"Một ly nghe có vẻ tuyệt." Seokjin đã đi về phía quầy bar, Hoseok và Jimin theo sát.
"Loại đồ uống đắt nhất mà làm say nhanh nhất là gì?" Hoseok hỏi bằng tiếng Anh lơ lớ dễ thương.
Bartender – một người cao to, vai rộng, tay nhanh nhẹn, nụ cười tinh nghịch – nhướn mày. "À, sẽ vui đây."
Ánh mắt anh quét Hoseok như tia X cảm xúc. "Cậu thuộc kiểu nhảy trước khi uống... nhưng vẫn khăng khăng cần một chút thúc đẩy."
"Bắt quả tang rồi," Hobi cười, nháy mắt.
"Cậu muốn lạc trôi nhưng vẫn phong cách." Bartender quay sang kệ, lấy xuống hai chai. "Corpse Reviver No. 2. Táo bạo, nổi bật và nguy hiểm vừa đủ. Giống cậu."
Đôi mắt Hoseok mở to, nhưng nụ cười vẫn nán lại, lặng lẽ chấp nhận lời trêu.
Bartender chuyển sang Seokjin, nheo mắt một giây. "Cậu tỉ mỉ. Phân tích mọi thứ trước khi nói. Kiểu người gánh cả thế giới trên vai mà không than vãn."
Jin nhướn mày, ngạc nhiên vì đúng.
"Cậu... Old Cuban." Anh bắt đầu pha chế. "Thanh lịch, tinh tế. Hỗn hợp rum và champagne vừa nhẹ nhàng, vừa sâu sắc. Giống cậu."
Jimin dựa cằm lên tay, nheo mắt nhìn đầy thích thú. Nhưng khi bartender cuối cùng quay sang cậu, anh không cười. Chỉ nhìn cậu hơi lâu.
"Còn cậu..."
Jimin nhướn mày, trêu chọc.
"Cậu hoàn toàn đối lập. Ngọt ngào như cậu lại nguy hiểm. Cậu giấu mình sau nụ cười và sự trìu mến, nhưng trong mắt cậu có một bóng tối mà ai chú ý cũng không thể bỏ qua." Anh nghiêng người gần quầy, giọng trầm xuống như đang kể một bí mật. "Cậu giả vờ không muốn chú ý, nhưng sinh ra là để được nhìn thấy."
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Jimin. Sự im lặng giữa họ kéo dài cho đến khi bartender cuối cùng đưa ra phán quyết:
"Angel's Face." Anh bắt đầu pha chế với đôi tay điềm tĩnh. "Bởi vì cậu có khuôn mặt thiên thần, nhưng có điều gì đó mách bảo tôi tội lỗi của cậu kể một câu chuyện khác."
Hoseok huýt sáo nhẹ. "Biết mà, là đang tán tỉnh."
Bartender cười khẽ khi lắc ly cocktail đầy điệu nghệ. "Không phải tán tỉnh nếu là sự thật."
"Bạn trai cậu ấy là võ sĩ," Hoseok nhắc, trêu.
Jimin hơi thu mình lại, cười với má ửng hồng. "Hobi!" cậu cố gắng trách.
"Chúng ta đang ở Amsterdam, Jimin." Hoseok nhún vai. "Có rất nhiều người ghé qua quán này mỗi tối."
Ngay cả Seokjin cũng chẳng mảy may bận tâm, nhún vai tựa vào quầy. Jimin đành bỏ qua.
"Tôi chỉ là bartender thôi. Chẳng ai thực sự để ý những gì bartender nói," người đàn ông đáp, phục vụ ba ly đồ uống với một điệu cuối đầy uyển chuyển.
Seokjin nhận ly với một tiếng kêu nhỏ. Hoseok uống một hơi đầy hứng thú. Jimin đưa ly vàng lên môi, nếm vị đắng ngọt trên đầu lưỡi. Mạnh mẽ. Bao trùm. Gần như nguy hiểm.
Cậu mỉm cười.
"Chúng ta nên nhảy đi," Hoseok nói đột ngột, đã uống gần hết ly và trông đầy năng lượng. Cậu kéo họ ra ban công nhìn xuống sàn nhảy. Jungkook đã biến mất, chỉ còn Namjoon và Yoongi đang trò chuyện say sưa. Phần còn lại của khu VIP yên lặng.
Lần đầu tiên sau rất lâu, Jimin buông lỏng. Hông cậu lắc theo nhịp, mắt nhắm lại khi cơ thể cử động tự do. Không có vũ đạo, không kỳ vọng, chỉ là cơ thể đáp lại âm nhạc.
Cậu đã nhớ cảm giác này: nhảy chỉ cho riêng mình.
Ngón tay lướt dọc eo mình khi cậu hơi cong người, đắm mình trong âm thanh Tinashe tràn ngập câu lạc bộ. Jimin để cơ thể tan vào nhịp điệu, mắt nhắm, hông uốn lượn với sự uyển chuyển chỉ riêng cậu có.
Rượu đã ngấm vào máu như một ngọn lửa chậm, giải phóng những sợi dây kiềm chế cuối cùng. Cậu thả đầu ngửa ra một giây, lộ đường dài cổ khi cơ thể chuyển động. Một tiếng cười trầm thoát ra khi Hoseok xoay cậu chơi đùa, và trong giây lát, thế giới như biến mất. Cậu để đầu ngón tay chạy dọc cổ, qua xương quai xanh, chạm vào viền áo như đang khám phá lại làn da mình.
Người xung quanh nhảy, tán tỉnh, nhìn ngắm, nhưng chẳng điều gì quan trọng.
Bởi khi cậu mở mắt, tim ngừng đập.
Phía bên kia khu VIP, ngồi trên ghế da với ly whiskey còn nửa cầm giữa các ngón tay, là Taehyung. Và anh đang nhìn Jimin như thể cậu là thứ duy nhất tồn tại trên đời.
Săn mồi. Chiếm hữu. Tận tụy.
Ánh sáng mờ của câu lạc bộ chiếu lên khuôn mặt Taehyung, tạo bóng trên hàm sắc nét và đôi mắt nghiêng tối tăm. Một cùi chỏ chống lên tay ghế, thoải mái quá thoải mái trong khi ánh nhìn xuyên qua lớp sương khói và âm thanh.
Môi Jimin khẽ cong thành nụ cười chậm, nguy hiểm. Nếu Taehyung muốn một màn trình diễn, anh sẽ được xem.
Cậu lắc hông với mục đích mới, không chỉ theo nhịp nữa mà là biểu diễn cho anh. Tay kéo lên ngực, ngón tay vuốt qua ức, đúng chỗ Taehyung thích đặt môi. Mắt họ không hề rời nhau.
Một thử thách im lặng, táo bạo và trêu đùa.
Cậu liếm môi, chậm lại. Gần hơn đến ranh giới.
Taehyung là hình ảnh tuyệt đẹp. Bóng dáng tối tăm, làm say đắm, được tạo nên từ căng thẳng và duyên dáng. Anh mặc áo tay dài đen ôm sát cơ thể như lớp da thứ hai, tôn từng đường nét cơ ngực, vai rộng, bắp tay co nhẹ.
Tóc anh cắt ngắn, tạo kiểu tự nhiên mà vẫn làm anh thêm phần cuốn hút. Một khuyên bạc lóe lên ở tai, vừa đủ tinh tế và nguy hiểm, chỉ Taehyung mới có thể làm mà không cần cố gắng.
Chúa ơi, anh thật đẹp. Đẹp đến mức ngây người.
Nhưng ánh mắt anh mới thực sự làm Jimin tan chảy. Cường độ cháy bỏng, như thể anh nhìn xuyên thấu cả thế giới nhưng vẫn chọn Jimin. Khi Taehyung nhìn cậu như vậy, Jimin cảm thấy như đang ở thiên đường.
Đặc biệt là lúc này, khi Taehyung siết chặt ly rượu hơn, cử động tinh tế của hàm tiết lộ sự kiềm chế. Anh trông như muốn nuốt chửng cậu. Jimin biết ánh mắt đó. Trước đây cậu đã từng bị nó làm xiêu lòng.
Khát khao kéo cậu tiến về phía anh.
Trước khi kịp do dự, cậu đã bước đi qua phòng. Bước chân chậm rãi, uốn lượn. Cậu không vội vàng. Cậu để Taehyung quan sát mình tiến đến, như lực hấp dẫn kéo hai vì sao va vào nhau.
Taehyung nghiêng người, mở rộng chân vừa đủ. Một lời mời thầm, được tạo ra từ sự tự tin thuần túy. Jimin không ngần ngại. Cậu trượt lên đùi Taehyung như thể vốn thuộc về đó, vòng tay ôm lấy vai rộng, vừa vặn hoàn hảo.
Môi họ chạm nhau không cần lời dẫn, chỉ còn cơn đói khát. Lưỡi quấn lấy nhau, hơi thở dồn dập. Jimin nếm vị khói nồng của Macallan trên môi Taehyung và rên khẽ, liếm sâu hơn, tham lam như người đói khát một thứ chỉ riêng anh mới có thể cho.
Taehyung rút môi trước, đôi môi bóng nhẫy, lồng ngực thở chậm và nặng dưới lòng bàn tay Jimin. Ánh mắt anh như dung nham, cháy bỏng với cường độ nguyên sơ.
Jimin liếm môi dưới, lấy lại hơi thở, nụ cười cong nhẹ ở khóe miệng. "Chào anh."
Một tia sáng tinh nghịch nhảy múa trong mắt Taehyung. "Chào bé yêu của anh. Vui không?"
"Giờ thì vui hơn." Jimin nói, ngồi thoải mái hơn trong lòng anh.
"Anh thấy mà." Mắt anh rơi xuống ly rượu vẫn trong tay Jimin. "Angel's Face?" Taehyung hỏi, giọng trầm, kéo dài, như đang nhấm nháp từng chữ, hay có thể là thích tác dụng nó tạo ra với Jimin. "Hợp với em."
Jimin cười, ngửa đầu ra, giả vờ khiêm tốn. "Anh nghĩ vậy sao? Bartender nói em trông như rắc rối."
"Đúng rồi," Taehyung đáp không chút do dự, tay siết chặt hông Jimin. "Em có khuôn mặt thiên thần. Nhưng là thiên thần vô liêm sỉ."
"Em là thiên thần của anh," Jimin thì thầm gần tai anh, nụ cười tinh quái uốn cong môi, cảm nhận cơ thể Taehyung căng cứng dưới mình. Cậu biết mình đang làm gì và yêu quyền lực khi Taehyung bắt đầu mất kiểm soát.
"Em quá tán tỉnh cho một người vừa đến đấy" Taehyung nói, miệng chạm theo đường cong cổ Jimin. "Một tuần em bỏ anh một mình. Em sẽ phải bù lại."
"Nếu em muốn bù bằng cách nhảy thì sao?"
Taehyung nhướn mày, chấp nhận thử thách. Anh đứng dậy, kéo Jimin bằng tay về phía sàn nhảy, nơi ánh sáng nhấp nháy tím và đỏ, quấn họ trong bóng tối vừa gợi cảm vừa thân mật.
Âm nhạc chuyển sang nhịp chậm và nặng, kiểu nhịp len lỏi trên da, chạy dọc cột sống. Jimin trượt vào Taehyung một cách dễ dàng, một tay đặt lên vai anh, tay kia nắm chặt vải áo.
Taehyung dẫn dắt một cách nhẹ nhàng, ngay cả qua sự căng thẳng cuộn trong cơ thể. Anh kéo Jimin sát vào, hông trượt cùng nhau với độ chính xác khiêu khích, như thể thế giới bên ngoài đã ngừng tồn tại.
Khi ngón tay Jimin lướt qua vai trái anh, một thoáng khó chịu thoáng qua khuôn mặt Taehyung. Nhanh thôi. Anh che đi bằng một nụ hôn ở khóe môi Jimin và tiếp tục như không có gì xảy ra. Jimin nhíu mày nhẹ, nhưng bỏ qua. Có lẽ chỉ là cơ mỏi. Có lẽ cậu tưởng tượng.
"Em có mùi thơm rất sang trọng đấy" Taehyung nói, giọng khàn giữa nhịp. "Nước hoa mới à?"
"Mượn của Jin hyung," Jimin đáp, ép sát cơ thể, hông chà vào nhau vài giây chóng mặt khiến cả hai đều thở dốc. "Muốn gây ấn tượng với ai đó thôi."
"Thành công rồi."
Ánh mắt giữa họ nặng nề. Đậm đặc.
Jimin nghiêng người, môi chạm vào Taehyung. "Muốn ra ngoài không?"
"Ngay bây giờ à?" Taehyung trêu, mắt liếc Jimin như đã quyết định sẽ cởi cái gì trước tiên.
Jimin cắn môi dưới. "Chỉ nếu anh muốn."
Taehyung chụp cằm cậu, giữ ánh mắt. "Anh biết anh muốn."
Họ lẻn ra y như lúc vào: kín đáo, hòa vào đám đông ánh sáng và cơ thể. Tài xế của Taehyung đã chờ sẵn với chiếc xe đậu trên con phố tối. Ngay khi họ lên xe, Jimin cố gắng nhắn nhanh cho Seokjin, báo rằng họ đang trở về khách sạn. Nhưng nỗ lực gần như thất bại.
Taehyung áp sát cậu, miệng để lại một đường nóng từ cổ xuống xương quai xanh, môi ẩm và kiên nhẫn, như thể anh có cả thế giới để khám phá.
"Anh làm em phân tâm," Jimin thì thầm, nhưng giọng không mấy chắc chắn. Điện thoại gần như tuột khỏi tay.
"Đó là mục đích," Taehyung trượt môi lên da cậu trước khi cắn nhẹ vào chỗ nhạy cảm khiến Jimin rên khẽ.
Chỉ đến khi họ bước vào thang máy, đi cùng một cặp đôi lớn tuổi, Taehyung mới kiềm chế tay mình. Họ giữ khoảng cách tôn trọng, nhưng mắt Jimin không rời anh dù chỉ một giây.
Người đàn ông lớn tuổi bên cạnh lộ tag áo. Jimin nhướn mày, Taehyung cũng nhận ra và khẽ cười. Họ chia sẻ một tiếng cười nín, lặng lẽ như hai đứa trẻ tinh nghịch. Nhưng rồi tiếng cười chuyển thành một thứ khác, sâu hơn, dịu hơn.
Một ánh nhìn nói: anh cũng muốn ở bên em khi già đi.
Khi thang máy ding tại tầng của họ, họ gần như chạy ra ngoài, như nín thở suốt chuyến đi. Tiếng cười biến thành nụ hôn, nụ hôn biến thành những cử chỉ vội vàng và đói khát.
Trên hành lang, từng bước, Jimin hôn nhẹ vào hàm, cổ, vai Taehyung. Taehyung cười trầm, cố tập trung vào cửa trước trong khi lục tìm thẻ trong túi.
"Jimin," anh nói, giọng khàn và trêu. "Anh biết em nóng lòng, nhưng anh cần với tay vào túi đã."
Tay Jimin trượt xuống eo, ôm chặt mông Taehyung trước khi lách vào túi sau lấy thẻ ra, trình bày đầy uyển chuyển.
"Đây nhé," cậu nói, trao với nụ cười đầy nguy hiểm.
Họ lao vào phòng vẫn quấn quít, giày vứt bừa bãi, cửa khép lại sau lưng. Ánh sáng bật lên dịu và ấm, Jimin bắt gặp hành lý của mình ở góc, thầm nhắc nhớ cảm ơn Seokjin vì luôn nghĩ trước.
Nhưng lúc này, đầu óc Jimin chỉ còn nghĩ về Taehyung. Anh chiến binh ngồi mép giường, ngón tay dài kéo nhẹ viền áo da của Jimin.
"Anh nhớ em," Taehyung nói, núp mũi vào ngực Jimin, thong thả, đôi mắt nâu như lửa sắp bùng. "Và anh nhớ em khi không mặc gì."
Jimin cười, toàn thân rung lên, hơi thở gấp, môi vẫn ướt sau nụ hôn. "Anh thật ngốc."
"Vậy sao em không cởi ra cho anh?"
Nụ cười Jimin nghiêng, lưỡi lướt qua môi dưới. Mắt long lanh tinh nghịch, chỉ riêng cậu mới làm được, cơ thể di chuyển chậm rãi, uyển chuyển như mèo. Ngón tay trượt qua vai Taehyung, đẩy áo khoác ra sau cho đến khi trượt xuống sàn.
Taehyung không nói gì. Anh chỉ nhìn. Mắt anh lướt từng tấc da hở, gần như trang nghiêm. Như đang chiêm ngưỡng điều thiêng liêng. Một thiên thần thật sự trong hình hài phàm trần.
Jimin với tay kéo áo tank top qua đầu, lộ đường xương sườn nhẹ nhàng, đường bụng tinh tế. Áo khoác và áo tank quên trên sàn. Cậu thở dốc, nhưng không phải vì mệt. Là vì háo hức.
Tay cậu di chuyển xuống cơ thể mình, ánh mắt khóa chặt Taehyung, người vẫn ngồi im, lòng bàn tay chống lên đùi, cố kiềm chế. Ngón tay nghịch nút quần jeans trước khi kéo khóa xuống, âm thanh lặng lẽ. Anh hơi nghiêng người, để vải rơi chậm, uyển chuyển, khiêu khích.
Khi quần chạm sàn, Jimin chỉ còn lại đồ lót, mắt vẫn nhìn Taehyung. Không cần nói lời nào. Nhiệt cháy trong ánh mắt người yêu đã đủ. Sự căng thẳng giữa họ dày đặc, rõ ràng, như không khí trước cơn bão.
Từng bước chậm, cậu tiến lại gần, dừng giữa hai đầu gối Taehyung. Cúi xuống, tay chạm ngực anh vừa dịu dàng vừa chủ ý. Ngón tay tìm đến viền áo đen ôm sát, ấm áp trên da.
"Em có thể không?" Jimin thì thầm, gần như tôn kính, như đang xin phép để chạm vào một tác phẩm nghệ thuật.
Nhưng thay vì trả lời, Taehyung thở dồn dập, tay đưa lên mép áo mình. Anh cởi nó ra trước cánh tay phải, rồi qua đầu, cuối cùng là cánh tay trái. Lúc đó Jimin nhìn thấy.
Vết bầm trải dài trên vai trái Taehyung, sẫm và lởm chởm như mực đổ dưới da. Tím thẫm hòa vào sắc rượu và xanh, khiến Jimin đứng hình.
"Taehyung..."
Ngón tay cậu lướt qua vết thương, như không tin vào mắt mình. Cảnh tượng đó kéo cậu mạnh mẽ trở lại hiện thực.
"Do trận đấu," Taehyung nói, cố tỏ ra bình thường. "Chỉ là cú đánh mạnh. Không nghiêm trọng đâu."
Jimin chớp mắt, hấp thụ cảnh tượng. "Không nghiêm trọng? Tae, trông kinh khủng lắm. Anh nên chườm đá. Hoặc ít nhất... nghỉ ngơi chứ, đừng cố..."
"Cố để làm chuyện ấy với em?" Taehyung cắt lời, mắt vẫn dán vào Jimin. "Anh ổn, em yêu à. Thực sự. Đau vẫn chịu được. Và anh nhớ em quá trời luôn."
Jimin hít một hơi dài, lồng ngực nhấp nhô chậm rãi. Mắt vẫn nhìn vào vết bầm trên da người yêu, nhưng giờ một điều khác lóe lên: một nhu cầu mãnh liệt, bảo vệ.
"Hay chúng ta nên dừng lại," cậu nói, do dự. "Điều cuối cùng em muốn là làm đau anh."
"Em sẽ không làm đau anh đâu."
Jimin ngập ngừng thêm một nhịp, nhưng nét mặt anh thay đổi. Nỗi sợ dịu đi, nhường chỗ cho sự dịu dàng nguyên sơ trộn lẫn khát khao. Lần này, nhẹ nhàng hơn.
Cậu nghiêng người, đặt môi lên Taehyung với sự âu yếm, khác hẳn những nụ hôn vội vã trước đó. Lần này, cậu là người chủ động.
Tay Jimin trượt lên gáy Taehyung, kéo anh sát lại, cơ thể hòa nhịp với một sự quan tâm mới. Ngay cả trong dịu dàng, cường độ không giảm, chỉ đổi hình thức.
Những cái chạm cần thiết của Jimin dạo khắp làn da nâu của Taehyung, cẩn thận tránh vết bầm.
"Ổn thôi," Jimin thì thầm khi quỳ xuống giữa hai chân bạn trai, tay trượt lên bắp đùi săn chắc, đặt trên thắt lưng quần kaki của Taehyung.
"Nhưng tối nay em là người dẫn dắt. Anh chỉ việc ngồi lại và tận hưởng. Em sẽ chiều anh hết mức."
Taehyung cắn môi, không giấu được nụ cười. Đây không phải cách thường ngày của họ, nhưng anh không thể nhịn bị hấp dẫn bởi vẻ quyết tâm, tự tin của Jimin. Anh gật đầu, đồng ý cả lời nói lẫn việc Jimin kéo dây thắt lưng.
Anh để người nhỏ tuổi kéo quần xuống, cả đồ lót. Jimin dành vài giây để nhìn anh, mắt lướt qua làn da mềm mà cậu yêu đến vậy. Cậu bắt đầu từ những đầu ngón tay trên bụng phẳng và săn chắc của Taehyung. Anh luôn vững chắc ở khắp nơi, cơ bắp được định hình bởi tập luyện vô tận và chế độ nghiêm ngặt. Nhưng dưới tay Jimin, anh hoàn hảo.
Rồi môi cậu chạm vào trong đùi Taehyung. Chỉ là nụ hôn nhẹ lúc đầu, rồi một nụ khác cao hơn vài inch.
Âm thanh duy nhất là hơi thở nặng nề của Taehyung khi mắt anh theo dõi miệng Jimin leo lên đến vùng nhạy cảm, lưỡi cậu để lại vệt ẩm ướt trên đường đi.
Cậu nán lại trong những nụ hôn, kéo dài từng khoảnh khắc một cách đầy chủ ý, điều hiếm khi thấy ở Jimin nhưng tối nay họ không đi theo lối quen. Jimin chưa bao giờ than phiền việc làm "pillow princess" cho Taehyung, nhưng đôi khi, khi tự mình kiểm soát, cậu lại cảm thấy tim mình loạn nhịp và một luồng nóng ran len lỏi khắp người.
("Công chúa gối" là tư thế thân mật, họ ôm nhau như ôm chiếc gối ấy.)
Còn tiếp chap 1 nhé => 🔞 => 😋=>🥵 =>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com