the symbolism of rain
The Symbolism of Rain
1995soulmates
🌧️ College AU - yêu xa - car sếch
🌧️ Lẽ ra đến bây giờ mọi thứ phải dễ dàng hơn bởi họ đã trải qua nhiều năm như thế. Nhưng Jimin hiểu ra rằng đó chính là mặt trái của việc yêu thật lòng. Mỗi lần phải rời xa, tình yêu lại trở nên sâu nặng hơn, mãnh liệt hơn. Cũng bởi vậy mà nỗi chia ly ngày càng khó khăn, càng khiến tim tan nát qua từng năm tháng.
Taehyung và Jimin, một đôi yêu xa, dành đêm cuối cùng bên nhau trước khi trở lại trường đại học.
Đêm cuối cùng bên nhau, lúc nào cũng có mưa. Lúc nào cũng vậy.
Những hạt mưa nặng trĩu lao thẳng xuống từ bầu trời như đang chạy trốn khỏi chính sinh mạng của mình. Giống như ai đó trốn chạy khỏi một con linh cẩu bị chọc giận, một con báo đói hay một kẻ điên cầm súng. Nhưng thật trớ trêu. Bởi ngay sau khi rời khỏi mây, chúng đập mạnh xuống mặt đất, lên vỉa hè, nắp xe, mặt ô che rồi vỡ vụn, chết yểu trong khoảnh khắc.
Đó chính là cảm giác của Jimin. Cậu là một hạt mưa rơi khỏi đám mây bão. Trong một khoảng khắc ngắn ngủi của cú rơi tự do ấy, cậu thấy thiên đường. Đó là mùa hè, cậu lại nằm gọn trong vòng tay người mà cậu yêu nhất đời. Chỉ còn lại những nụ hôn chậm rãi và làn da ấm áp. Nhưng hạnh phúc ấy chẳng kéo dài. Bởi rất nhanh, thu về và Jimin chạm mặt đất. Hai tháng rưỡi trôi qua chỉ như hai giây rưỡi.
Taehyung luôn là người rời đi trước, và điều đó cũng khiến lòng cậu nhói đau.
Trường đại học của anh khai giảng sớm hơn Jimin một tuần, nên hành lý đã gói gọn chất đầy trong cốp xe khi họ lái đến chỗ quen thuộc thêm một lần cuối. Jimin ngồi ghế phụ, tay đan lấy những ngón tay Taehyung khi anh lái. Taehyung gõ nhịp lặng lẽ trên vô lăng, khe khẽ ngân theo bản nhạc mờ xa từ radio.
Anh lúc nào cũng bình thản trong đêm cuối. Jimin không hiểu anh làm cách nào. Mà thật ra cậu biết rõ. Taehyung chẳng nghĩ đến nó, chẳng cho phép bản thân nghĩ, bởi con người anh vốn thế. Anh cất nỗi đau của mình vào ngăn tủ riêng biệt.
Và anh làm thế vì Jimin, cả hai đều hiểu điều đó.
"Anh mang đủ đồ chưa?" Jimin cất tiếng, dù thật lòng không muốn biết câu trả lời. Dù câu hỏi ấy khiến ngực cậu nhói buốt. Nhưng đó là bản tính cậu, luôn lo lắng, luôn để tâm. Xe dừng lại, bao quanh họ chỉ là khoảng không mờ mịt. Nước mưa nhòe loang trên cửa kính khi cần gạt đã ngừng. Hoặc có lẽ chỉ là tầm nhìn Jimin đã trở nên nhạt nhòa.
"Ừ, anh... anh mang đủ rồi." Những ngón tay Taehyung khẽ giật trong tay Jimin khi anh nói. Rất khẽ, nhưng Jimin vẫn cảm nhận rõ. Không ai trong họ thực sự ổn cả.
Thế nhưng cả hai ngày càng thành thạo việc nói dối. Đi qua từng bước quen thuộc của cuộc chia ly, giả vờ như tim mình chẳng rạn vỡ thêm từng giây. Thế nên Jimin không nhìn Taehyung, chỉ vuốt ve ngón tay anh rồi mím môi buông ra hai chữ: "Ừ, tốt."
Một lúc lâu, chỉ còn lại họ và cơn mưa. Không lời nào. Thật khó để mở miệng khi có một con voi trong căn phòng. Hoặc trong trường hợp của họ, là ở hàng ghế sau. Nó nuốt hết không khí, ép ngực Jimin nặng trĩu. Cậu không thở nổi.
Rồi bất chợt, nỗi đau ập đến cùng một lúc.
"Em sẽ nhớ anh, biết không?"
Cuối cùng Jimin cũng vỡ òa. Giọng cậu mỏng manh hệt trái tim mình, mỏng như thủy tinh, vỡ tan trong khoang xe. Cậu kéo tay Taehyung áp lên ngực mình để anh khỏi bị cắt cứa bởi những mảnh vỡ ấy.
Cậu nghe thấy tiếng thở dài, có thể tưởng tượng ra vẻ đau đớn hiện lên trên gương mặt anh, nhưng Jimin không tài nào nhấc người lên nổi. Một bàn tay dịu dàng khẽ ôm lấy má cậu.
"Thiên thần à..."
"Em ổn," Jimin nói dối qua hơi thở nghẹn ngào. Cậu ngước mắt nhìn lên bầu trời tối qua ô cửa sổ trời, cố kìm nước mắt nhưng thất bại.
"Em ổn, chỉ là.." Taehyung đưa tay lau giọt lệ trên má cậu, "Chỉ là em ghét cái khoảnh khắc này."
Taehyung nghiêng sang hôn lên má cậu. "Anh biết," anh thì thầm. "Anh cũng vậy."
Khi mới sáu tuổi, Jimin đã chứng kiến cha mẹ mình hóa thành những bộ xương trơ trọi trong một cuộc ly hôn đầy cay nghiệt. Cậu còn nhớ rõ mọi thứ: những luật sư, việc kéo lê món đồ chơi tàu hỏa yêu thích qua lại tùy vào cuối tuần nào, chuyện phải chia nhau những ngày lễ. Nhưng trên hết, cậu nhớ ánh sáng trong mắt mẹ lụi tàn mỗi khi cha xuất hiện. Cậu tận mắt nhìn thấy tình yêu trong ánh nhìn của bà chết đi.
Và dù trong lòng luôn giấu một tâm hồn lãng mạn, Jimin vẫn không tin vào sự bền lâu của tình yêu. Cậu không thể hiểu nổi làm sao hai người có thể kết hôn, sinh con, rồi cuối cùng lại xa rời nhau. Rơi ra khỏi một thứ mà họ từng rơi vào dễ dàng đến thế. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ muốn kết hôn, cho đến khi cậu gặp Taehyung.
Jimin hiếm khi nhắc đến điều đó. Chuyện muốn cưới Taehyung. Cậu sợ rằng nếu nói thành lời, vũ trụ sẽ nghe thấy và tước mất khỏi tay cậu. Lấy đi tình yêu này, lấy đi Taehyung giống như mùa thu mỗi năm đều mang anh đi cùng năm học mới.
Một nụ hôn khác đặt lên má khiến Jimin gần như tan chảy. Taehyung lúc nào cũng dịu dàng đến mức không tưởng. Anh quá tốt so với bất cứ ai, và Jimin thấy mình may mắn hơn tất cả khi được gọi anh là của riêng cậu. Jimin xoay mặt, và Taehyung đặt một nụ hôn lên môi chúm chím của cậu.
"Muốn nằm xuống không?" Taehyung gợi ý, giọng vẫn dịu dàng. Êm ả, trơn mượt và ấm áp như chiếc chăn ưa thích hồi bé của Jimin. Thứ mà cậu từng trốn dưới đó, nhắm chặt mắt khi cha mẹ gào thét. Khi ấy nó che chở cho cậu, còn bây giờ Taehyung chính là tấm khiên ấy.
Taehyung như thường lệ là người làm trước. Và Jimin, như thường lệ, đi sát phía sau. Xe của anh rộng, nhưng những cánh tay dài chân dài kia vẫn vướng víu. Nó tạo ra chút hài hước cần thiết, để rồi chẳng mấy chốc họ đã cùng bật cười khúc khích.
"Đôi lúc anh thật sự giống một con nai con mới sinh đấy, anh yêu" Jimin cười khẽ khi nhìn Taehyung loay hoay xoay sở với cơ thể cao gầy trên ghế da.
Ghế sau có thể gập xuống thành chiếc giường tạm, nhưng vì hành lý của Taehyung chất đầy nên chỉ gập được một nửa. Nhưng thế cũng đủ, vì họ vốn muốn nhập làm một nếu có thể. Jimin nhanh chóng nằm đè thẳng lên người Taehyung.
Không khí trở nên ấm nóng, hơi ẩm cuối hạ hòa quyện với nhiệt độ cơ thể, nhưng Jimin lại thích điều đó. Nó khiến ngọn lửa âm ỉ trong lòng cậu phải chạy đua gấp rút.
"Anh đang nghĩ gì thế?" Jimin hỏi bằng giọng nhỏ, ngón trỏ lướt theo từng đường nét thanh tú của Taehyung, khắc sâu vào trí nhớ. Đôi mắt anh như lạc ở nơi nào đó xa xăm, ở đây mà cũng chẳng thật sự ở đây.
Taehyung chớp mắt, ánh nhìn ấy tan biến. Anh mỉm cười, nụ cười chỉ nhuốm chút buồn. Đó là cái khó khi yêu một diễn viên, cảm xúc lúc nào cũng là lớp mặt nạ chồng lên mặt nạ. Đôi khi nó mang lại sự an ủi cho Jimin, vì cậu biết Taehyung sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc. Nhưng phần lớn thời gian, nó chỉ khiến lòng cậu thêm bất an.
Vì cậu đã từng chứng kiến khi mọi cảm xúc dồn nén đến mức Taehyung không thể che giấu thêm nữa. Cậu không bao giờ muốn nhìn anh đau như thế một lần nào nữa. Chỉ nghĩ thôi tim Jimin đã nhói lên.
Khi Taehyung chưa trả lời ngay, Jimin khẽ gọi, "Baby?"
"Anh đang nghĩ về em khi em khiêu vũ," Taehyung trả lời, kèm nụ cười nhỏ lần này có vẻ thật sự. Ánh trăng soi vào đôi mắt anh khi anh nói, "Em như phép màu khi đứng trên sân khấu, em biết điều đó không?"
Họ đều là những nghệ sĩ biểu diễn, may mắn sắp tốt nghiệp năm nay từ những ngôi trường mơ ước. Jimin hiểu chuyện họ phải học cách yêu xa chỉ là tạm thời. Khi xong chương trình, họ sẽ sống cùng nhau. Ít nhất đó là kế hoạch.
Nhưng như đã nói, Jimin luôn lo lắng. Vì cả hai đều là nghệ sĩ. Nghĩa là nếu may mắn còn ở lại, họ sẽ sớm có show, có hợp đồng. Những công việc ấy có thể lại khiến họ chia xa. Nếu Taehyung nhận một vai phim ở New York thì sao? Nếu Jimin được mời đến London để nhảy thì sao? Sự thật là cậu sợ hãi.
"Em chỉ là..." Taehyung tiếp lời, giọng mơ màng chậm rãi, "...được sinh ra để đứng trên sân khấu. Em thuộc về nơi đó. Anh thích nhìn em làm điều em yêu."
Jimin sắp đáp lại, sắp khen Taehyung rằng anh hoàn toàn mê hoặc khi đứng trước ống kính. Sức hút của anh bùng nổ. Taehyung đẹp trai, chẳng còn từ nào chính xác hơn. Vẻ đẹp kiểu minh tinh điện ảnh. Anh thuộc về đúng nơi anh đang đứng.
Vấn đề là ở chỗ, cả hai đều thuộc về đó, nhưng họ cũng thuộc về đây. Thuộc về vòng tay của nhau. Nhưng có vẻ họ không thể giữ cả hai cùng lúc.
Jimin chưa kịp nói ra điều gì thì Taehyung đã trượt bàn tay đầy gợi tình dọc theo sống lưng cậu, chỉ dừng lại khi ôm lấy mông cậu và thì thầm:
"Có khi anh cũng đang nghĩ đến những bộ đồ em mặc nữa."
Chuyên ngành của Jimin là ballet, và Taehyung yêu điều đó, đặc biệt là những bộ quần bó của cậu. Còn Jimin thì thích gửi cho anh những bức ảnh trong trang phục tập hay biểu diễn, chỉ để xem phản ứng của anh.
Đáng ra Jimin đã trêu, rằng có lẽ Taehyung chỉ ở bên cậu vì có sở thích kì quặc là ballet, nhưng lúc này bàn tay anh đang xoa bóp mông cậu và Jimin chẳng còn giữ nổi lời nào. Cậu ngã người xuống, ngực áp ngực, hôn Taehyung.
Thật vừa là may mắn vừa là nguyền rủa khi họ có thể xoay chuyển tâm trạng nhanh đến vậy. Vì một lúc, họ có thể gạt nỗi buồn sang một bên và tận hưởng nhau lần cuối. Suy nghĩ duy nhất trong đầu Jimin lúc này là làm sao cởi quần Taehyung thật nhanh.
Giờ cả hai bàn tay anh đặt lên hông Jimin, khuyến khích cậu xoay những vòng tròn chậm khiến cả hai đều phải nuốt nghẹn âm thanh nơi cổ họng.
"Vũ công xinh đẹp của anh," Taehyung thì thầm trong môi hôn, răng cắn nhẹ môi dưới cậu. Anh đưa tay ra trước, lách vào dưới lớp áo, kéo những đầu ngón tay dọc xuống thân trên Jimin. Tiếp tục cho đến khi lòng bàn tay vuốt qua đường cong hông rồi dừng lại nơi đùi. Anh bóp chặt ở đó, khẽ rên
"Vũ công của anh với thân hình của một vũ công." Anh ngẩng đầu hôn Jimin lần nữa, lần này ướt át hơn, bẩn hơn.
"Gợi tình quá."
Jimin di chuyển hông ngày càng chính xác hơn, bị kích thích bởi cảm giác Taehyung đang cứng dần bên dưới mình. Lúc nào anh cũng mặc những chiếc quần mỏng nhẹ, chẳng bao giờ che giấu được sự hứng khởi. Nhưng Jimin đâu có phàn nàn. Cậu nắm lấy tay Taehyung, để hơi ấm tình yêu truyền qua lòng bàn tay áp sát.
Cậu để anh cởi áo mình rồi cũng đáp lại bằng cách giúp anh thoát y. Taehyung để tóc dài hơn dạo này, thế nên khi Jimin lột áo anh, những sợi tóc ấy rối tung lên một cách đáng yêu. Nhưng anh vẫn đẹp đến mức không thực, đẹp đến nghẹt thở. Jimin phải hôn anh, chỉ để tìm một cái cớ mà nhìn sang nơi khác.
"Muốn em nhảy cho anh xem không?" Jimin thì thầm sát vành tai Taehyung.
"Cho anh một màn biểu diễn?" Quần jeans của cậu đã bung khuy, bàn tay dài của Taehyung đang vuốt ve cậu qua lớp quần lót. Cả hai đều đã cương cứng, bình tĩnh dần vỡ vụn.
Một tiếng rên khẽ, gần như thì thầm uh-hmm, là tất cả câu trả lời Taehyung cho cậu. Nhưng Jimin yêu khoảnh khắc này, yêu cảm giác được nhìn Taehyung tan chảy theo cách đẹp đẽ nhất.
Nụ hôn của họ lộn xộn, bàn tay khát khao, hông chẳng thể ngừng tìm đến nhau. Nếu thật sự muốn, họ hoàn toàn có thể ra ngay chỉ từ thế này. Bấy nhiêu năm trôi qua, họ vẫn bị mê hoặc bởi nhau đến mức một màn hôn ngấu nghiến và vài cú cọ xát thôi cũng đủ để cả hai bùng nổ. Nhưng đây là lần cuối cùng họ được ở cạnh nhau trong một khoảng thời gian dài, nên họ xứng đáng nhiều hơn thế.
Phải gắng sức và kiên quyết lắm Jimin mới chịu tách ra đủ lâu để lục tìm trong túi Taehyung và lấy lọ gel bôi trơn. Ngồi chễm chệ trên đùi anh, cậu với người qua ghế ngả để tìm. Trong lúc đó, Taehyung mút và liếm lên những đầu nhũ hoa đang dựng thẳng, nhịp nhàng với cách anh xoa cọ vào giữa hai chân cậu. Jimin nghĩ mình xứng đáng nhận một giải thưởng vì đã tập trung được đến khi lôi ra thứ họ cần.
"Cởi quần," Taehyung thì thầm trong một nụ hôn sâu khi Jimin quay lại đối diện.
Anh nóng vội, và điều ấy luôn khiến Jimin mỉm cười. Anh từ tốn đẩy Jimin ngả xuống cho đến khi cả hai đổi chỗ, cậu nằm ngửa ra dưới thân mình. Taehyung kéo tuột quần jeans bó sát cùng quần lót của Jimin, rồi cởi bỏ luôn quần áo của mình trước khi áp sát giữa hai chân cậu.
Mọi thứ đến với họ tự nhiên như bản năng. Dù thời gian xa nhau lúc nào cũng nhiều hơn lúc được ở cạnh, họ vẫn hiểu nhau hơn bất cứ ai, vẫn thuộc từng đường nét cơ thể của nhau. Nên khi Taehyung đưa ngón tay vào trong cậu, anh bắt đầu luôn với hai ngón, bởi anh biết Jimin chịu được.
"Ô..." Jimin rên khẽ, ngửa đầu ra sau. Ngón tay Taehyung dài và hoàn hảo, khớp bên trong cậu như sinh ra để ở đó. Anh còn biết chính xác cậu thích gì, khẽ cong ngón, tách nhẹ ra, nhịp nhàng đưa vào rút ra. Jimin gần như tan chảy, thở ra đầy khoái lạc. Bàn tay còn lại của Taehyung đang đan lấy tay cậu, chơi đùa lơ đãng, để cả hai giữ chặt nhau.
Có quá nhiều người khác chạm vào cơ thể họ. Đó từng là một vấn đề với cả hai, và thỉnh thoảng đến giờ vẫn còn, nếu Jimin thành thật mà nói. Cậu nghĩ có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ thật sự "ổn" khi biết Taehyung phải hôn vài bạn diễn trong những vở kịch ở trường. Cậu không vô lý, cậu biết điều đó chẳng có nghĩa gì, chỉ là họ đang nhập vai. Nhưng dẫu vậy, đó cũng chẳng phải điều cậu thích. Khoảng cách chẳng giúp gì. Việc không thể để Taehyung trở về nhà với mình mỗi tối cũng chẳng giúp gì.
Nó giống như cách cậu biết Taehyung cảm thấy thế nào khi cậu phải nhảy đôi cùng ai đó. Khiêu vũ thân mật như vậy cần rất nhiều sự tin tưởng và phải tạo ra được thứ hoá học nhất định giữa hai vũ công thì mới diễn ra suôn sẻ. Khiêu vũ là sự biểu lộ cảm xúc, và những cảm xúc ấy phải được phô bày rõ ràng để khán giả cảm nhận được. Jimin không hôn bất kỳ ai trong những lần biểu diễn, nhưng những ngón tay họ được phép lướt trên cơ thể cậu hàng giờ liền, làm quen với từng đường nét của cậu. Nó không giống, nhưng cũng chẳng khác biệt hoàn toàn.
Jimin có thể thừa nhận rằng chuyện này đã khiến họ ghen tuông. Họ từng cãi nhau vì nó. Lo lắng, sợ hãi rằng những gì họ có sẽ bị phá hỏng chỉ bởi một cảnh diễn khơi dậy cảm xúc sai chỗ, hay vì quá nhiều đêm muộn trong phòng tập cùng người không đúng. Cậu sẽ không nói là họ đã vượt qua hoàn toàn, nhưng bây giờ mọi thứ đã khá hơn. Bình tĩnh hơn, an tâm hơn khi biết rằng thật ra có bao nhiêu người khác chạm vào Taehyung cũng chẳng quan trọng, bởi không ai trong số họ là Jimin. Và điều đó cũng đúng theo chiều ngược lại.
"Muốn anh," Jimin thều thào qua hơi thở dồn dập. Tay cậu đã trơn bóng, xoa nắn dương vật Taehyung, kéo mọi dòng máu trong cơ thể anh dồn hết về đó. Cậu cảm nhận rõ ràng sự co giật khi ngón tay lướt qua đầu khấc. Jimin không thể chịu đựng nổi việc Taehyung chưa ở trong mình thêm nữa.
Taehyung dịu dàng khi rút những ngón tay ra. Anh dùng bàn tay sạch để kéo cậu vào một nụ hôn khác. Ở khoảng cách gần đến vậy, Jimin có thể cảm nhận nhịp tim Taehyung đang đập dữ dội. Cậu ôm anh chặt hơn, hôn sâu hơn, cố gắng làm anh bình tâm lại.
"Em muốn thế nào?" Taehyung thì thầm, giọng khàn trầm, thôi miên.
Họ quấn lấy nhau trong tư thế mà nếu Taehyung đang ở bên trong thì sẽ là truyền thống. Nhưng giờ họ chỉ đang hôn, trêu ngươi, cọ xát vào nhau. Tay Taehyung rời khỏi bàn tay Jimin để luồn xuống dưới chân cậu, áp vào sau đầu gối, nhấc cao lên một chút. Đầu khấc của anh khẽ chạm vào lối vào, khiến Jimin hít mạnh một hơi.
"Như thế này sao?" Taehyung khẽ nói. "Muốn anh làm tình em như thế này?"
Thường thì Jimin say Taehyung đến mức chẳng bao giờ chọn lựa, cậu sẽ chấp nhận bất kỳ tư thế nào miễn là được anh thỏa mãn. Nhưng cậu đã hứa sẽ biểu diễn, và cậu sẽ làm đúng như thế.
"Muốn cưỡi anh," Jimin thì thầm, khẽ đẩy tay lên ngực Taehyung để anh ngồi dậy. Và cậu thề mình có thể nhìn thấy bộ não Taehyung bắt đầu nổ lốp bốp chỉ với ý nghĩ đó, làn khói rối loạn như tuôn ra từ đôi tai anh.
Lần này, sự chuyển đổi tư thế diễn ra dễ dàng hơn. Chỉ vài cử động ngắn, Jimin đã quay mặt về phía trước, ngồi dạng chân trên đùi Taehyung. Một tay cậu đặt lên vai anh để lấy điểm tựa, tay còn lại thì tự dẫn dắt mình vào. Cậu hít sâu, rồi chậm rãi hạ xuống.
Cả hai cùng bật ra tiếng rên. Taehyung quá lớn để lấp đầy. Và dù Jimin đã quen với cảm giác này, khoảng thời gian xa cách khiến mọi thứ như trở lại lần đầu tiên. Jimin gần như mỉm cười khi nhớ ra ba năm trước, cũng chính ở nơi này, họ đã lần đầu thuộc về nhau. Nhưng rồi Taehyung cúi xuống hôn mút lấy cổ cậu, khiến Jimin chẳng thể nghĩ gì khác ngoài cảm giác đó.
"Chết tiệt," Jimin thở gấp khi nuốt trọn. Cảm giác đầy ắp, choáng ngợp và tràn ngập tình yêu. Cậu khẽ cười, bật ra tiếng khúc khích vô cớ, rồi ép trán mình vào trán anh. Thì thầm:
"Dương vật của anh to quá đó anh yêu à, trời ơi."
Taehyung xoa nhẹ lưng cậu, rồi tìm lại bàn tay Jimin và nắm chặt. "Ta có cả đêm, babe. Cứ từ từ."
Nhưng Jimin chỉ cần một phút. Một phút để quen lại với độ căng giãn, một phút để nhớ cách điều khiển đôi chân. Và khi đã sẵn sàng, cậu giữ đúng lời mình hứa.
Jimin bắt đầu màn trình diễn của đời mình.
Cưỡi là một trong những điều cậu thích nhất, và điều đó thể hiện rõ ràng. Jimin là người luôn muốn làm hài lòng, nên ngay cả khi cậu đang nhận, cậu vẫn muốn cho đi. Cậu ngả người ra sau, chống tay lên gối Taehyung, và đưa hông chuyển động. Cậu ưỡn người, ngửa đầu, phát ra những âm thanh ngọt ngào để Taehyung được tận hưởng. Những vòng xoay có chủ đích, những cú nhấp chính xác, và những lần đưa đẩy được canh nhịp hoàn hảo. Có lúc cậu nảy người trên dương vật Taehyung, nuốt trọn anh, có lúc lại giữ anh sâu bên trong và xoay hông như đang múa thoát y ngay trên đùi anh. Bên ngoài, mưa rơi dồn dập, trở thành nền nhạc cho riêng họ.
Và Taehyung gần như tan chảy dưới Jimin. Đôi tay anh chạm khắp nơi: bụng, hông, đùi lạc lối trong vô số lời ngợi khen tuôn ra giữa những tiếng rên.
"Mẹ kiếp em đẹp vãi, em biết không? Chúa ơi, không thể tin nổi, babe, chết tiệt, đúng thế...em làm anh phát điên, em không hiểu đâu..."
Rồi những câu chữ nhanh chóng tan vỡ thành những tiếng rên đẹp đẽ. "Đúng rồi, oh, babe.. angel của anh, đúng như thế, ah, ah... fuck, oh"
Anh chẳng thể chịu được lâu hơn, và thật ra, Jimin cũng vậy. Bởi suốt lúc đó, Taehyung vẫn không quên chăm sóc cho cậu. Bàn tay anh luôn bận rộn vuốt ve dương vật Jimin, trơn trượt bởi chất bôi trơn và dịch rỉ ra từ đầu khấc. Jimin nóng rực, thở dồn, run rẩy nhưng trước Taehyung, đó chính là cách họ vận hành.
Vậy nên Taehyung xuất trước. Jimin để anh nắm quyền, buộc cậu hạ xuống, xuống, xuống, trên dương vật anh cho đến khi Taehyung bắn sâu trong cơ thể cậu, gục xuống trước ngực Jimin ướt đẫm mồ hôi.
Jimin cũng theo sát ngay sau đó, khi bàn tay Taehyung quay trở lại, vuốt ve cậu tuyệt vời đến mức Jimin chỉ còn biết thở hổn hển, co giật dữ dội trên đùi anh, bắn tung tóe khắp tay và ngực Taehyung.
Jimin nghiêng người về phía trước, thở hổn hển và hơi choáng váng, khum tay ôm lấy gương mặt anh rồi hôn.
"Em yêu anh," Jimin thì thầm. "Bằng cả trái tim mình, em yêu anh."
Taehyung lúc nào cũng chậm nhịp đôi chút sau cực khoái, nhưng anh vẫn hôn trả, giọng lơ ngơ dễ thương khi nói: "Anh cũng yêu em, yêu bằng cả trái tim mình."
———
Họ làm thêm hai lần nữa. Chỉ vì họ có thể. Theo thứ tự: làm tình, rồi trần trụi xác thịt, rồi lại làm tình. Khi đã kiệt sức đến mức chẳng thể gắng thêm, cả hai lại trở về đúng điểm khởi đầu: nằm đè lên nhau trong hàng ghế sau xe của Taehyung.
Jimin gối đầu trên ngực anh, lắng nghe nhịp tim vẫn đập nhanh, quá nhanh, và cậu biết đó chẳng phải dư âm của tình dục. Taehyung cũng đang lo lắng, nặng nề mong chờ điều Jimin vẫn khiếp sợ.
Sáng mai thôi, Taehyung sẽ rời đi, và họ lại phải xa nhau. Cảm giác ấy quá sức chịu đựng, quá nặng nề, khiến Jimin bật khóc lần nữa. Và như mọi khi, Taehyung lại ngay bên cạnh. Tấm chăn, tấm khiên của cậu.
"Này," Taehyung gọi khẽ.
Anh muốn Jimin chú ý, muốn nhìn thấy cậu. Nhưng Jimin không dám, cậu biết nếu bây giờ nhìn vào anh, cậu sẽ vỡ nát thật sự. Lẽ ra giờ phải dễ dàng hơn rồi, vì họ đã trải qua cảnh này nhiều năm. Nhưng Jimin hiểu ra, yêu thật lòng chính là thế. Mỗi lần xa cách, tình yêu lại sâu hơn, mạnh hơn. Và như thế, nỗi đau cũng lớn hơn, xé tim hơn, qua từng năm.
Taehyung luôn đọc được Jimin. Từ trước đến nay vẫn vậy. Anh biết rõ cậu đang nghĩ gì.
"Anh ở đây," anh thì thầm, luồn tay vuốt tóc cậu.
"Anh ở ngay đây. Cả hai ta đều đang ở đây. Hãy sống cho hiện tại, được không?" Jimin nhắm mắt lại nhưng nước mắt vẫn tràn ra. Taehyung nghe như thể tim mình đau khi anh khẩn khoản, "Thiên thần của anh, làm ơn nhìn anh đi?"
Thế là Jimin nhìn. Và ngay khoảnh khắc ấy, trái tim cậu vừa căng đầy, vừa vỡ vụn. Cậu chưa từng yêu ai đến mức này, một cảm giác vừa hưng phấn, vừa đáng sợ, vừa đẹp đẽ. Nhưng đôi khi, nó chỉ thuần túy là nỗi đau.
"Tối nay mình sẽ ngủ ở đây," Taehyung quyết định, giọng vẫn dịu dàng, yên bình đến thế. Anh hôn lên trán Jimin. "Mình ở lại đây cả đêm, được không? Đừng khóc nữa."
Jimin khịt mũi, hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh và đáp, "'Em đâu có khóc.'"
Thật ra, họ không hề giỏi hơn trong chuyện này. Nó cũng chẳng bao giờ dễ dàng hơn. Chỉ đơn giản là đau.
Jimin lại tựa đầu lên ngực Taehyung, lắng nghe nhịp tim anh. Nó vang lên như tiếng mưa.
⚋
Đêm cuối cùng bên nhau, bao giờ trời cũng mưa. Luôn là thế. Nó có thể mang nhiều ý nghĩa, nhưng Jimin thích nghĩ rằng đó là bầu trời đang khóc thay họ. Hoặc cũng có thể để Jimin có cớ khóc cùng, và hy vọng Taehyung sẽ chẳng nhận ra sự khác biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com