Chương 3
"Đừng giận, đừng giận mà." Rei vén tóc mái của tôi lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi ướt đẫm trên trán, cánh tay còn lại vòng qua bụng tôi siết chặt.
Một luồng suy nghĩ bỗng nhen nhóm trong tôi, từ khi nào mà Rei đã trở thành như vậy? Từ khi nào anh biết câu dẫn tôi làm tình, từ khi nào Rei đã biết dùng lời nói để nịnh nọt tôi khi tôi khó chịu, từ khi nào Rei đã biết ôm ấp; yêu chiều tôi thế này. Liệu khi anh yêu người khác, anh có đối xử với họ như vậy không?
Từ đấy, tôi chợt nhận ra. Chúng tôi đã ở bên nhau quá lâu rồi. Có lẽ những gì anh đang làm, chỉ đơn giản là anh đã quá hiểu tôi, anh biết tôi cần gì và muốn gì, chắc là anh chỉ đang muốn bù đắp cho những lần khiến tôi mệt mỏi thôi.
***
Gần quán Poirot chỉ vài km, một chi nhánh trong chuỗi nhà hàng Tây Ban Nha nổi tiếng vừa mới được khai trương cách đây ít lâu, để có thể ăn một bữa ở đây, bạn cần canh vé đặt bàn trên trang web của quán nếu muốn được dành suất ngồi sớm nhất.
Bước xuống taxi, tuy tôi không yêu cầu tài xế đậu xe trước nhà hàng, nhưng tôi cũng bị choáng váng khi nhìn thấy khung cảnh đông đúc bên trong. Quán ăn Tây Ban Nha được xây dựng theo lối kiến trúc Địa Trung Hải, đó là sự giao thoa giữa cổ điển và hiện đại, kết hợp sử dụng những tông màu ấm nóng, tạo nên sự nổi bật giữa lòng thành phố Nhật Bản.
Đi bộ một đoạn, người nhân viên đứng cửa thấy tôi tiến lại gần chợt mở lời:
"Xin chào, quý khách đã đặt bàn trước chưa ạ?"
"Rồi, ông Matsumoto Ryo."
Cậu nhân viên dẫn tôi lên tầng hai, đi qua một góc kín đáo, có một người đàn ông trung niên mập mạp đang ngồi chờ sẵn, mắt anh đang hướng về phía cửa sổ.
Matsumoto Ryo - dành một sự tôn trọng nên tôi xưng người đàn ông đấy là anh. Như những gì tôi vừa kể trên, người ngoài có thể nhìn thấy anh ấy khá hiền lành, dễ mến. Tuy nhiên, trái ngược với ngoại hình, Ryo lại chính là nhân tài với khả năng suy luận khá sắc bén, thực lực hoàn toàn có thể so với những tay thám tử giỏi nhất tôi từng quen.
"Em tới muộn."
"Xin lỗi nha." Tôi ngồi xuống ghế, "Em vừa phải đi bộ một đoạn tới đây."
"Anh không biết em thích ăn món gì, cho nên mỗi thứ gọi một tí. Nhưng làm sao em phải đi bộ."
"Thôi đi, chẳng đáng để tâm lắm đâu."
Chúng tôi bắt đầu tâm sự với nhau về những chuyện vặt vãnh thường ngày, rồi các chủ đề lần lượt thay đổi, từ điều tra sang pháp chứng rồi kiến thức y khoa, rồi từ y khoa sang chuyện đàn ông với đàn bà. Dẫu cho việc chúng tôi thân thiết thế nào, nhưng phải thừa nhận rằng có một rào cản từ giới tính làm cho chúng tôi luống cuống khi nói về vấn đề của mỗi người. Nhưng chắc là cả hai anh em tôi đều hiểu, mỗi người đều có khúc mắc riêng trong chuyện tình cảm. Ryo kể, anh luôn cảm thấy vợ mình quá khó hiểu, nhưng tôi cũng phải cười khoái chí khi nghe anh than thở về những câu chuyện trời ơi đất hỡi xoay quanh cuộc sống của người sắp cưới.
"Em thấy ngoài tâm lý tội phạm, anh cần tìm hiểu thêm tâm lý phụ nữ, và em vẫn đang không biết rằng tại sao anh và chị Kikyo có thể quen được nhau đấy."
Ryo đáp lại với nụ cười giòn tan, sau đó anh chỉ nói rằng chắc là do duyên. Sự thật là, Ryo là một người bạn tuyệt vời để nói chuyện; tâm sự, chỉ một bữa ăn mà chúng tôi có thể thay đổi chủ đề liên tục. Đến khi cảm nhận được sức nóng của ánh nắng chiếu lên tay, cũng là khi tôi biết nắng trưa đã lên cao.
"Bữa này em mời nhé. Thực tình là em chưa mời anh được bữa nào đàng hoàng."
Ryo cười rộ lên: "Không đâu, thực ra hôm nay anh đi cũng có mục đích mà." Nói rồi từ trong cặp táp, Ryo lôi ra một tấm thiệp cưới màu trắng có nhiều hoa văn được dập nổi. Ở chính giữa là một nút thắt từa tựa cái nơ.
"Cuối tháng này anh tổ chức lễ nhỏ thôi, có bạn bè với gia đình. Mong em tới nha."
"Cảm ơn anh." Tôi cười trừ, "Nhưng cũng xin lỗi anh, đây chắc là bữa cuối em mời anh Ryo ở trên này. Em tính chiều nay sẽ về quê."
"Em quyết định rồi à?" Mặt Ryo lộ rõ vẻ bất ngờ.
"Vâng, em đã nghĩ kỹ rồi." Tôi nhe răng cười, "Sau những gì em đã trải qua trên Tokyo, em thấy mình không hợp nơi này lắm. Tạm thời là sẽ về quê, còn sau này thế nào thì để sau này hẵng tính. Cho em gửi lời xin lỗi đến chị Kikyo nhé."
"Rồi mọi người đã biết chưa?"
"Với dì và chú Kudo thì em đã thông báo trước rồi, còn những người khác về sau họ cũng biết thôi, hơn nữa em mà nói ra, chắc em sẽ không muốn về mất."
"..." Ryo yên lặng một hồi, tôi lấy ngón trỏ đặt lên miệng, "Nên là anh đừng nói nhé, đừng nói là em về quê."
"Được rồi. Nhưng còn cái cậu Furuya gì gì đó thì sao? Anh cứ tưởng hai đứa..."
"Không phải đâu ạ." Tôi lập tức phủ nhận, "Chúng em chỉ là bạn bè thôi."
Ryo khẽ nhếch mày, và tôi thừa biết là anh không tin nhưng thôi.
"Còn về đám cưới, đừng tưởng là em không có quà nhé." Tôi đặt lên bàn hai tấm vé, "Đây là vé giảm giá cho chuyến đi 4 ngày 3 đêm tại khu nghỉ dưỡng của nhà em, bên trên có dập con dấu tên em, nếu đưa cho lễ tân thì sẽ được miễn phí nha."
"Ôi!" Ryo nhìn tôi với ánh mắt xúc động xen lẫn ngưỡng mộ. Tôi cảm tưởng như anh có thể khóc ngay tại chỗ.
***
Tôi đã nghĩ, khi rời đi mình sẽ để lại thứ gì đó.
Với mọi người thì là lời xin lỗi, nhưng với Rei, nó là gì?
Nếu là lời xin lỗi? Thì tôi xin lỗi vì điều gì? Xin lỗi vì rời đi? Tại sao tôi phải xin lỗi trong khi chúng tôi đang nằm trong một mối quan hệ lơ lửng? Xin lỗi vì là người mở lời gây dựng nên mối quan hệ bất chính này? Hay xin lỗi vì tôi muốn rời xa anh?
Còn nếu là cảm ơn, thì cảm ơn vì điều gì? Chẳng lẽ rằng tôi phải nhắn nhủ: "Cảm ơn vì đã giúp tôi thỏa mãn dục vọng?" Ôi, thô thiển quá, tôi chẳng nghĩ được gì cả.
[Gửi Rei.
Tôi không biết gửi lời nhắn gì tới anh ngoài lời cảm ơn. Từ tận đáy lòng, cảm ơn anh vì tất cả. Cuộc vui nào rồi cũng sẽ phải dừng, tôi nghĩ cũng đã đến lúc rồi, thành phố Tokyo có lẽ là không phù hợp với tôi.
Tạm biệt.]
Viết vài dòng ngắn ngủi, tôi cảm giác được sự lạnh lùng của câu từ trong bức thư, lựa chọn câu cảm ơn, nhưng tôi lại không nói rõ ràng là cảm ơn cái gì. Nếu Rei đọc được, tôi không biết anh có cảm giác thế nào. Chắc anh sẽ không buồn đâu nhỉ? Hay là sẽ tìm một người đàn bà khác thỏa mãn nhu cầu xác thịt?
***
Sân ga hôm nay vắng vẻ lạ thường, tôi ngồi một mình trên hàng ghế đợi thông báo tàu đến nơi. Và cho đến khi ngồi lên tàu, tôi vẫn nghĩ về anh, hơn tất cả mọi người, tôi đặt riêng anh vào một góc ở sâu trong trái tim. Càng cố gắng quên anh đi, trái tim tôi lại càng đau nhói khi nghĩ về anh sau này không có tôi ở bên.
Nhưng làm sao mà biết được, cuộc đời chúng tôi vốn dĩ đã khác biệt. Anh một lòng hướng về quốc gia, tôi thì là kẻ mưu cầu hạnh phúc riêng. Cả hai không đều không phù hợp để đi cùng nhau đến hết đoạn đường đời. Tôi mong anh hạnh phúc, kể cả những gì anh nói ngày hôm qua chưa chắc là tương lai anh sau này. Khi anh yêu ai đó, thì tôi mong cô ấy sẽ là ngọn lửa thắp sáng cuộc đời anh, bù đắp cho anh bằng những cảm xúc trong sáng nhất, thiết tha nhất.
Còn tôi, tôi chỉ mong, qua một khoảng thời gian tình cảm này sẽ dần mai một. Bởi tôi đã yêu anh nhiều quá, nhiều hơn những gì tôi mường tượng.
=== Hết ===
Ngày hoàn thành: 7/11/2025
Số từ: 1547
Tác giả: Tammah (@Tammahxxx_)
Hãy ủng hộ tác giả bằng cách đọc ở nơi đăng truyện duy nhất! WATTPAD
Nghiêm cấm sao chép / chuyển ver dưới mọi hình thức!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com