🐺🐺
Lưu Vũ tỉnh dậy giữa làn nước ấm trong bồn tắm, lắc lắc đầu muốn tỉnh táo lại, nhưng bên tai chợt vang lên tiếng lục lạc.
Anh sững người một lúc, sờ lên cổ, phát hiện ra chiếc vòng vốn dĩ không nên ở đây đang quấn chặt quanh cổ mình.
Lưu Vũ giãy giụa cố gắng đứng lên, lại nhận ra hai chân đã bị còng lại với nhau.
Có lẽ bởi vì nghe thấy tiếng nước, Trương Hân Nghiêu đã mở cửa bước vào.
"Chủ nhân, người tỉnh rồi?"
Hắn quỳ xuống bên cạnh bồn tắm, dịu dàng nhìn Lưu Vũ.
"Chuyện này là thế nào?"
Lưu Vũ ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm Trương Hân Nghiêu, chỉ vào vòng cổ và còng chân của anh.
"Chỉ là cảm thấy... chủ nhân như vậy thật đẹp mắt"
Trương Hân Nghiêu vẫn cười ôn nhu, tỏ vẻ thật thà đáng tin.
"Ngươi hãy nhớ rằng, ta là chủ nhân của ngươi. Mau lập tức cởi ra, bằng không đừng có mơ mà đụng vào ta."
Lưu Vũ nhớ tới bộ dạng hung ác mà chà đạp mình của Trương Hân Nghiêu vài giờ trước, thâm tâm có chút sợ hãi, nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh trừng mắt nhìn hắn.
"Hừm... Chủ nhân đã nuôi dưỡng con chó này thật khổ cực, thỉnh thoảng ta cũng cần phải chăm sóc chủ nhân."
Hắn bắt lấy cổ chân Lưu Vũ nâng lên, nhưng vẫn không mở khoá. Thay vào đó, hắn cúi đầu nhẹ nhàng hôn, thừa dịp Lưu Vũ đang phân tâm cắn mạnh xuống lưu lại một dấu răng.
"Ah!"
Cơn đau đến đột ngột khiến Lưu Vũ muốn rút chân lại, nhưng Trương Hân Nghiêu chỉ mỉm cười, đè xuống mắt cá chân anh.
"Chủ nhân, đừng lo lắng, người sẽ yêu thích sự chiếu cố của ta."
————————
Hắn lấy ra một bộ còng tay, cố định hai tay đang giãy dụa của Lưu Vũ ở phía sau, sau đó đưa anh ra khỏi bồn tắm, ôm anh đặt lên bồn rửa mặt.
Trương Hân Nghiêu cầm lấy chiếc khăn tắm bên cạnh, bắt đầu nghiêm túc lau người cho Lưu Vũ.
Lau được một lúc dường như hắn nhớ ra điều gì, liền đi tìm kiếm rồi đem ra một quả cầu nhét vào miệng Lưu Vũ, sau đó cẩn thận thắt dây da sau tai lại.
Tạch
Âm thanh vang lên.
——————
Lúc này, cả người Lưu Vũ bị khống chế, lời nói bị chặn lại trong miệng biến thành nức nở, nước bọt cũng theo khoé miệng chảy ra. Trên cơ thể đầy vết cắn của Trương Hân Nghiêu vài giờ trước, núm vú anh nhô cao, đỏ và sưng lên, những giọt nước chưa khô còn đọng trên làn da nhạy cảm. Mọi thứ thật hoàn hảo và dâm đãng.
"Chủ nhân, ngươi thật đẹp."
Một sự hưng phấn dâng lên trong sọ não, Trương Hân Nghiêu say sưa liếm mút cơ thể Lưu Vũ theo đường chảy của những giọt nước.
Bị gặm cắn một hồi lâu, Lưu Vũ không ngừng thút thít, thân thể có chút run lên.
Trương Hân Nghiêu miễn cưỡng dừng lại, lau người sạch sẽ rồi ôm Lưu Vũ trở về phòng ngủ.
——————
Sau khi đặt Lưu Vũ lên giường, Trương Hân Nghiêu mở khoá còng tay.
Ngay khi được giải phóng, Lưu Vũ lập tức dùng hết sức giáng xuống mặt hắn một cái tát. Lực đạo không hề nhỏ, những vết đỏ hằn trên má Trương Hân Nghiêu gần như ngay lập tức.
Trương Hân Nghiêu sững sờ, rồi bật cười.
"Cảm ơn chủ nhân đã ban thưởng cho ta."
Thấy rằng cái tát tiếp theo sắp rơi xuống, Trương Hân Nghiêu nắm lấy cánh tay Lưu Vũ, đem trói chặt lại bằng dây thừng ở hai bên giường.
"Chủ nhân, ngoan, ta sẽ hầu hạ ngươi thật tốt."
Lưu Vũ gào khóc nức nở, liều mạng giãy dụa muốn thoát thân, một lúc sau trên cổ tay đã bị dây thừng ma sát thành những vết hằn.
Trương Hân Nghiêu hài lòng chiêm ngưỡng mỹ cảnh trước mắt, suy tư một hồi, hắn lại mở còng tay ra, đem hai chân mở rộng rồi cột tay và chân lại với nhau
Lưu Vũ lúc này đang trần trụi phơi bày trước mặt Trương Hân Nghiêu, anh càng cố gắng giãy dụa thì hoa huyệt càng bị mở lớn.
Trương Hân Nghiêu tự mình xoa nắn dương vật tới cứng rắn, liền giữ eo Lưu Vũ chuẩn bị tiến vào.
"A!"
Lưu Vũ, người luôn là kẻ thống trị trong mối quan hệ này, chưa từng bị đối xử như vậy trước đây, không ngừng gào thét muốn ngăn cản hắn. Thế nhưng Trương Hân Nghiêu không cho anh cơ hội vùng vẫy, lập tức đẩy dương vật cắm thẳng vào.
Lưu Vũ bị đau tới bật khóc, Trương Hân Nghiêu hầu như không bôi trơn, cái đó của hắn vừa thô vừa dài, muốn đem Lưu Vũ xé rách làm đôi.
Hơn nữa Lưu Vũ cũng thể khép chân lại, cả người mở rộng hết cỡ, không ngừng bị đâm tới, sau huyệt không tự chủ được mút chặt lấy dương vật như thèm khát, giống như là đang nghênh đón hắn thao mình.
Bởi vì đã làm tình cùng nhau không ít lần, Trương Hân Nghiêu dễ dàng tìm thấy điểm mẫn cảm. Hắn xấu xa hướng chỗ đó càn quấy, nhìn Lưu Vũ sắp cao trào liền rút ra, bịt lấy quy đầu không cho phép bắn.
Cơ thể Lưu Vũ cong lên, vặn eo khó chịu muốn giải thoát. Tiếng rên rỉ đè nén dưới quả bóng đầy nức nở nghẹn ngào, giường cũng bị động tới rung lắc không ngừng.
Trương Hân Nghiêu lúc này mới bỏ quả cầu ra khỏi miệng Lưu Vũ.
"Ngươi thả ta ra!"
Bên tai lập tức truyền đến tiếng phản kháng, nhưng thanh âm lại mềm mại yếu ớt, không có chút tấn công nào. Trương Hân Nghiêu từ chối nghe theo, ngược lại chỉ mỉm cười và giam Lưu Vũ chặt hơn. Thân thể Lưu Vũ run lên kịch liệt, sợi dây trói cũng vì thế rung chuyển.
Hậu huyệt theo bản năng muốn co rút lại để có thể thả lỏng một chút, nhưng anh hiện tại bị trói chặt, rốt cuộc không thể co lại được, chỉ có dâm thuỷ đang ồ ồ chảy ra khỏi miệng huyệt.
"Làm ơn... cho ta bắn, được không... Ưm..."
Liu Vũ cuối cùng cũng hạ giọng, bắt đầu cầu xin sự thương xót, dáng vẻ cứng rắn chủ nhân cũng dần biến mất.
"Chủ nhân, ta có phải con chó giỏi nhất của ngươi không?"
Trương Hân Nghiêu không di chuyển nữa, nhìn chằm chằm vào Lưu Vũ, thở hổn hển.
"Đúng, đúng vậy... ngươi lợi hại nhất... ngươi thao ta sướng nhất... làm ơn cho ta bắn đi..."
Lưu Vũ đã khó chịu tới cực điểm, chỉ có thể thều thào trả lời, cơ thể hướng về phía hắn cầu xin.
"Chỉ nói như vậy thì có gì hữu dụng..."
Trương Hân Nghiêu cúi đầu, hôn lên da thịt mềm mại trước mắt.
"Như vậy đi, bây giờ ngươi gọi cho những con chó khác, bảo chúng lập tức cút đi."
Nói xong cắn mạnh để lại dấu vết trên vòng eo nhạy cảm.
"Nhớ kĩ, ta là con chó duy nhất của ngươi."
——————
Hắn lấy ra điện thoại Lưu Vũ, tìm số những kẻ khác, rồi trực tiếp gọi.
Khoảnh khắc tiếng chuông vang lên, hắn buông bàn tay đang giam cầm vật nhỏ kia, lúc này Lưu Vũ rốt cục có thể phóng thích, tiếng rên rỉ mê người không thể kiểm soát thoát ra khỏi khuôn miệng xinh xắn.
Đầu dây bên kia nghe thấy Lưu Vũ gọi điện tới, nghĩ rằng có thể được phục vụ Lưu Vũ một lần nữa, vội vàng gọi hai tiếng "chủ nhân", thanh âm tràn đầy hưng phấn.
Hai tay bị trói của Lưu Vũ nắm thành nắm đấm, cố gắng hết sức kiềm chế giọng nói của mình.
"Từ nay, biến đi. Ngươi không còn là con chó của ta nữa."
Anh liếc nhìn Trương Hân Nghiêu, cố gắng nói với đầu dây bên kia bằng giọng lãnh đạm lạnh lùng.
Không đợi đầu dây bên kia kịp phản hồi, Trương Hân Nghiêu liềm mỉm cười cúp điện thoại. Thật đáng tiếc khi kẻ kia không hề biết rằng lúc này Lưu Vũ đang bị trói tới mở rộng bốn chi, bị Trương Hân Nghiêu thao tới không còn chút tôn nghiêm của chủ nhân.
"Cảm ơn chủ nhân."
Trương Hân Nghiêu hài lòng đặt điện thoại xuống, hôn lên đùi Lưu Vũ, sau đó lại đút vào, tiếp tục không ngừng đâm rút.
"Ahhhh..."
Một lúc sau, Lưu Vũ lại bị thao tới cao trào, hậu huyệt chủ động kẹp chặt dương vật Trương Hân Nghiêu, thân thể gần như mất ý thức thuận theo tần suất ác liệt của hắn.
Trương Hân Nghiêu đâm vào điểm nhạy cảm của Lưu Vũ một cách thô bạo nhất, hậu huyệt anh chợt co rút lại, chặt chẽ đem tinh dịch ngậm lấy trong lỗ nhỏ.
"Chủ nhân... thật giỏi"
Trương Hân Nghiêu cũng đã thoả mãn, hắn lúc này mới cởi dây trói cho Lưu Vũ.
Lưu Vũ đã mất hết ý thức lẫn sức lực, cả người mềm nhũn trên giường, tay chân vô thức giữ nguyên tư thế như khi bị trói, hai chân cũng không khép lại được vì đã mở rộng quá lâu.
Lưu Vũ thở hổn hển, khắp người mang theo đầy vết tích xanh đỏ, cơ thể không ngừng run rẩy, tinh dịch từ trong hậu huyệt cũng không ngừng chảy ra. Lục lạc đeo ở cổ vang lên theo cử động của anh. Trương Hân Nghiêu đem vòng tháo xuống, trên cổ đã bị siết chặt thành một đường lằn đỏ.
Giờ phút này, trên người Lưu Vũ hầu như không còn nơi nào trắng trẻo nguyên vẹn, tất cả chỉ còn lại dấu vết do Trương Hân Nghiêu liếm, cắn và bị các đạo cụ giam cầm. Hậu huyệt cũng sưng tấy tới doạ người, thân thể ửng hồng như phát sốt.
"Chủ nhân... ngươi lúc này đẹp mắt nhất."
Trương Hân Nghiêu mỉm cười, nâng Lưu Vũ lên, dịu dàng trấn an vỗ về.
"Từ nay ta sẽ giữ cho ngươi luôn xinh đẹp như vậy, được không?"
Dứt lời liền lấy sợi dây thừng trong tay trói toàn thân Lưu Vũ lại.
The end.
Cuối cùng cũng xong. Do phần cuối này tác giả viết theo cá nhân mình thấy hơi xuống tay nên mình cũng làm biếng edit.
Mình edit theo cảm hứng nên lúc có thể edit liên tục lúc lại lâu lâu mới edit tiếp, so, hẹn gặp lại mọi người sau 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com