The little menace
Con tui có sến sẩm có quà cho fan thì tui không thể kém cạnh được... You're very much welcomed ạ. 😝😝
--
"Đội trưởng Kang, tôi cho rằng cậu nên đóng hết các case hiện tại của cậu trước khi muốn nhận một án mới."
Giọng nói của vị Sở trưởng mới của Sở cảnh sát dội thẳng vào não Daniel. Cậu cau mày.
"Sếp, nếu anh để tôi nhận vụ này, tôi đảm bảoㅡ"
"Cả bàn làm việc nữa nhé, nếu còn ở lại thì đừng quên dọn." Vị Sở trưởng nói tiếp kèm theo một cái phẩy tay chặn đứng toàn bộ những lời lẽ tiếp theo Daniel định mang ra phản bác.
"Tôiㅡ"
"Tôi sẽ đợi báo cáo của cậu trong văn phòng của tôi vào cuối ngày hôm nay."
Dứt lời, người đàn ông có mái tóc nâu sẫm quay lưng đi thẳng về văn phòng riêng cho sở trưởng để lại một Daniel tại bàn làm việc của mình, điên tiết nhưng không thể xả vào đâu.
Thực tế cho thấy, cậu không hề ghét vị Sở trưởng mới kia. Nhưng cậu thật lòng ước gì anh không được chỉ định về sở của cậu. Tuy rằng là đội trưởng đội điều tra, Daniel lại có một cách làm việc riêng khác với những đội trưởng khác và người này đang và sẽ tiếp tục cản trở cậu bằng những nguyên tắc của riêng anh ta. Dù những quy định này cậu đã biết từ lâu nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ nó sẽ ảnh hưởng đến mình đến mức này.
"Này Daniel, tại sao cậu không hoàn tất hết hồ sơ điều tra cho những vụ cậu đang thụ lý cho xong đi?" Minhyun ngó sang hỏi từ bàn bên cạnh.
"Vì mấy vụ đó quá vô nghĩa." Daniel trả lời, chẳng buồn quay sang nhìn đồng nghiệp của mình. "Cướp ví và phá hoại tài sản?? Vớ vẩn! Đấy không phải là những thứ tôi muốn làm."
Minhyun nhún vai. "Coi chừng đấy, đừng vội vàng quá trong mọi việc."
"Tôi không vội, tôi biết mình muốn làm gì và có thể làm gì."
"Hmm, anh lại nghĩ Sở trưởng Ong có suy nghĩ khác đấy."
Nhắc đến tên người kia, Daniel lúc này mới quay sang nhìn cảnh sát Hwang bên cạnh, nhìn người anh thân thiết của mình đang nhăn mày tập trung vào tập hồ sơ trong tay.
"Nếu thế thì anh ta sắp phải đổi ý rồi."
"Có đũa thần à?"
"Tôi.. hm.. kiểu vậy."
--
Mồ hôi tạo thành một vâng mỏng trên trán Daniel và cậu chắc chắn sẽ dồn hết năng lượng của mình lúc này vào đúng chỗ. Daniel cắn môi với mỗi cú thúc vào, nén xuống những tiếng gằn của mình. Ngoài cửa sổ là cảnh đêm rực rỡ, ánh sáng hắt vào phòng ngủ để lại một bóng mờ huyền ảo. Một nụ hôn ngấu nghiến rơi xuống xương quai xanh đầm đìa mồ hôi.
"@#$*, Niel!" Móng tay Seongwoo khảm sâu vào lưng cậu, anh cong người, ngửa cổ ra sau. Cậu biết mình lần nữa đã tìm được đúng điểm.
Daniel tăng tốc độ, vùi mặt vào cổ Seongwoo, không thể kìm được nữa mà phát ra những tiếng gầm nhẹ. Seongwoo yêu âm thanh đó vô cùng và có lẽ đó cũng là những gì quan trọng nhất tại thời điểm này. Anh đưa tay lên chạm vào tóc Daniel, rồi kéo mặt cậu ra cổ mình để có thể nhìn vào mắt cậu.
"Em làm sao thế?" Anh hỏi khi hông Daniel giảm tốc độ và sau đó ngừng hẳn. Cậu vẫn ở trong người anh, khăng khít nối liền.
"Chẳng sao cả." Daniel lầm bầm.
"Thôi nào." Seongwoo rền rĩ, siết chặt quanh cậu. "Vẫn giận anh về sáng nay à?"
"Em không được phép giận à?" Cậu cau mày. "Hay đấy lại là một luật khác của anh?" Daniel nhấn mạnh đúng chỗ cùng với một cú đâm mạnh vào nơi sâu nhất trong người Seongwoo khiến anh thở gấp. Anh trừng mắt, ôm chặt lấy vai cậu để có thể giữ vững cơ thể mình.
"Kang Daniel!" Anh bắt đầu. "Em biết rõ là anh không thể phân thêm bất cứ case nào nữa cho em cho đến khi em đóng lại hoàn chỉnh những case em đang làm."
"Vớ vẩn."
"Anh còn phải có câu trả lời cho các cơ quan phía trên nữa mà."
"Nhưng không có câu trả lời cho chồng anh?"
"Chồng anh cần phải hiểu cho anh." Seongwoo đưa hai tay ôm lấy mặt Daniel. Cậu thậm chí không thể tỏ ra tức giận với anh khi tim cậu như bị nhéo một cái.
"Mẹ nó!" Daniel giống như một con cún phụng phịu, để yên cho Seongwoo lướt một ngón tay qua chân mày mình. "Em biết ngay mà.. chẳng hay ho gì lúc anh được điều về đây."
"Anh biết mà." Seongwoo dịu dàng gạt tóc mái ra khỏi trán Daniel rồi kéo gương mặt cậu về gần mình hơn. "Anh cũng không muốn bị chỉ định về chỗ của em, nhưng đâu phải em không biết cách thức của tổng cục. Anh không có sự lựa chọn nào khác khi sếp em bị bắn." Tay anh miết lên môi dưới của cậu. "Mà anh cũng chẳng rõ bao giờ thì bác ấy sẽ được xuất viện."
"Khoảng 2 tháng nữa!" Daniel càu nhàu.
"Thế hả?" Seongwoo buộc Daniel phải nhìn vào mắt mình. "Vậy chịu khó là một cấp dưới nghe lời anh một tí được không? Còn mấy ngày nữa thôi."
"Đống luật của anh rất rách việc."
"Đấy đâu phải luật của anh. Đều là những nguyên tắc căn bản mà em chưa bao giờ để tâm tới mà thôi."
"Đó là kiểu của em!"
"Thật không?" Môi Seongwoo chạm vào môi cậu, Daniel biết rõ ý tứ trong câu hỏi của anh, không hề liên quan đến công việc.
Khi Seongwoo hôn cậu, môi anh rất mềm. Lưỡi anh tìm đến cậu, truy đuổi, cuốn theo, hơi thở nóng hổi phả lên má Daniel. Seongwoo vòng chân quanh hông Daniel như thúc giục cậu tiến vào người anh lần nữa.
Seongwoo thở hổn hển, Daniel chuyển qua ngậm lấy vành tai anh trong khi hông bắt đầu chuyển động. Nhưng lần này, chậm hơn mà chắc chắn. Hai người đều đã rất gần, Daniel biết rõ khi Seongwoo cọ vào bụng mình, rỉ dịch. Cậu điều chỉnh lại góc độ rồi mạnh mẽ đâm sâu mà không hề báo trước. Động tác mạnh bạo khiến cơ thể anh tê dại, không thể chịu được nữa mà run rẩy bắn ra trên bụng Daniel. Khi cảm nhận được sự co rút quen thuộc, cậu chôn mặt vào hõm cổ Seongwoo, kìm lại tiếng gầm trong lúc tuôn dòng chảy nóng bỏng vào sâu trong người anh. Seongwoo để cậu vùi tay siết lấy tóc mình cho đến khi cơn khoái cảm dần thoái triều.
Một lúc sau, Daniel hôn lên hõm cổ Seongwoo rồi ngẩng lên để có thể đặt trán mình lên trán anh, thật gần cho đến khi mũi chạm mũi, môi chạm môi.
"Không phải để kích thích anh đâu..." Daniel lên tiếng. "..nhưng mà báo cáo của em cùng với số liệu thống kê tội phạm của tháng này đã ở trên bàn anh rồi, Sở trưởng Ong. Đầy đủ và đã double checked!"
Seongwoo nhìn Daniel và cắn môi. "Fuck, đội trưởng Kang, em hot vl."
-Xin hết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com