Chương 2 (H nhẹ).
"Sao thế? Vì không biết em ghen hay không ghen cho nên hứng không chịu nổi rồi?" Hoàng Tinh khẽ nhếch mép, bàn tay to lớn ngay lập tức bám lấy đùi Khâu Đỉnh Kiệt, bóp chặt lấy.
Khâu Đỉnh Kiệt nằm ngửa ra, lưng chạm vào ga giường mát lạnh, hơi thở vừa ổn định lại đã lập tức bị Hoàng Tinh áp xuống lần nữa, kèm với chất giọng trầm thấp vang vọng đó càng khiến anh thấy khó thở. Quả đúng như cậu nói, anh tò mò muốn chết, không biết cậu ném ly là vì muốn thắng mục tiêu uống cạn nhanh nhất, hay là thực sự ghen tuông, tức giận với anh như lời fan nói. Sự tò mò càng cao, lại càng thấy nôn nóng hơn bao giờ hết, cơn hứng tình cũng từ đó dâng cao lấn át không khí yểu điệu ủy mị lúc nãy.
"Nếu em không nói rõ thì cái gì anh cũng không cho làm đâu..." Khâu Đỉnh Kiệt cười nhẹ, câu nói chưa kịp trọn vẹn đã bị nuốt mất trong cái hôn vừa cuồng nhiệt vừa gấp gáp.
Bàn tay có phần gầy gò đó ngay lập tức giữ chặt lấy cổ tay anh, ghì chặt xuống nệm như thể không cho phép phản kháng, ngay cả lời nói cũng bá đạo hơn bao giờ hết: "Anh không đủ khả năng để từ chối."
"Thử xem là biết có khả năng hay không." Khâu Đỉnh Kiệt xoay cổ tay, hơi dùng sức một chút muốn thoát ra, nhưng ngay lập tức cảm nhận được bàn tay kia đang dần buông lỏng giống như sợ làm anh đau. Một chút thay đổi nhỏ nhoi nhưng luôn hiện hữu rõ ràng sự nâng niu của cậu dành cho anh, hoặc cũng có thể là một chiêu trò, để anh mủi lòng, để anh buông tha. Cậu quả thật đã thắng rồi, anh thả lỏng người không còn gồng lên nữa giống như muốn nói, muốn tới liền tới đi, muốn làm gì thì làm ngay đi trước khi anh đổi ý.
Nhưng mà đối phương lại không giống như sẽ nhanh chóng bỏ qua, cậu vuốt ve cổ tay anh, mân mê rồi lại vuốt ve lên trên, đẩy tay áo ngủ lên cao. Cẳng tay Khâu Đỉnh Kiệt bị cậu vuốt ve đến mức căng thẳng, từng đường gân cũng bắt đầu nổi lên, cậu sờ nó, lại vuốt ve nó, sờ lên đến vai. Cậu luồng qua tay áo, kéo cổ áo của anh xuống, vô cùng ngược ngạo cởi bỏ một bên áo ngủ của anh làm lộ một bên ngực hơi sưng cùng với vài dấu hôn rải rác khắp nơi.
"Vẫn còn sưng nhỉ?" Hoàng Tinh cúi xuống, hôn thật nhẹ, sau đó há miệng cắn lấy vòm ngực săn chắc của anh, mút lấy khỏa châu có màu hơi nâu nhẹ, mềm mại, sưng sưng, hút chặt lấy nó.
"Ưm..." Khâu Đỉnh Kiệt khẽ rên một tiếng, tay siết chặt ga giường, trong hơi thở dồn dập khó khăn thốt ra một câu trách móc: "Còn không phải do ai đó sáng nay trước khi đi làm còn kéo người ta lại, bú như trẻ con thèm sữa mẹ, không phải sao?"
"Đúng đúng, đúng là anh hư nhất, ngày nào cũng bú mà không có sữa." Hoàng Tinh nhăn mặt, vừa nói xong thì định há miệng ngậm lấy lần nữa, nhưng đã bị Khâu Đỉnh Kiệt giơ tay chặn lại.
Anh một tay bóp hai bên má cậu, làm cho cái miệng không biết xấu hổ kia phải dẫu lên. Sao cái gì cũng dám nói, chẳng phải bản tính lạnh nhạt, lại hướng nội lắm sao, đây là kiểu cách mà người không hòa nhập cộng đồng nên làm à?
Nhưng mà Hoàng Tinh dưới cái bóp má của anh vẫn không mất đi nét hưng phấn trên khuôn mặt, ánh mắt giống như sắp sửa bùng nổ đến nơi, giống như Alpha đang phát dục như trong phim bọn họ đóng với nhau. Khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt hơi ướt, giống như cật lực nhẫn nhịn để không bị chi phối.
Lồng ngực Khâu Đỉnh Kiệt bị chấn động mạnh bởi vẻ ngoài mỏng manh nhưng đầy khao khát này, tay anh siết chặt hơn một chút, kéo cậu lên sát với mặt mình, không nói thêm lời nào ngay lập tức gặm lấy đôi môi mềm mỏng đó. Đúng, chỉ có như vậy mới khóa được những lời hư hỏng không nên nói ra đó thôi.
Hoàng Tinh cũng thuận thế mút lấy, tay còn lại thuần thục tự rút dây áo ngủ trên hông mình, ngay lập tức phơi bày thứ hung khí ngạo nghễ ra ngoài. Cậu nắm lấy tay còn lại của Khâu Đỉnh Kiệt, muốn anh chạm vào nó, vuốt ve nó. Khâu Đỉnh Kiệt cũng không từ chối, ngón tay anh chạm lên từng dấu vết gân guốc của thứ kia. Dù đã nắm lấy nó không biết bao nhiêu lần nhưng anh vẫn không thể nào quen được với thứ kích cỡ khủng bố này.
Rõ ràng Hoàng Tinh nhìn mỏng manh như giấy, như cánh hoa trong gió, chỉ cần chạm liền vỡ nhưng thứ được mọc lên dưới háng lại uy nghiêm hiển hách đến chừng này. Vừa chạm vào liền khiến cho Khâu Đỉnh Kiệt thèm thuồng không nỡ buông ra, muốn nó nhanh chóng đi vào người mình, chạm sâu vào hết thảy ngóc ngách chỉ có thứ này mới chạm vào được.
Nhưng nếu nói ra thì lại quá lộ liễu, anh chỉ có thể dùng cách thức đơn giản nhất, dụ dỗ nó, chèn ép nó, để nó tự mình khát khao anh, dẫn dắt nó đến xâm phạm mình. Anh mân mê ngón tay, hết vuốt rồi lại bóp, di chuyển lên đỉnh đầu bóng loáng của thứ kia, ngay sau đó liền cảm nhận được đỉnh đầu rỉ nước, dịch đục nhơn nhớt chảy ra theo ngón tay anh trở lại với thân cây thô ráp, mơn trớn nó, bôi trơn nó.
"Hừ..." Hoàng Tinh khẽ rên một tiếng, âm thanh trầm thấp trong cổ họng cũng đã đổi thành tiếng thở dốc đứt quãng. Cậu bóp lấy vai anh, lần mò ra sau gáy giữ chặt lấy, ép anh phải nâng người lên một chút. Cậu giống như che giấu đi cơn hứng tình bằng cách cắn lấy môi anh, đoạt lấy hơi thở của anh.
Nụ hôn sâu dày khiến cho Khâu Đỉnh Kiệt hít thở không thông, cái gì cũng không nghĩ nổi nữa, cũng không biết từ lúc nào động tác tay cũng trở nên nhanh hơn khiến cho Hoàng Tinh vội vàng nắm lấy cổ tay anh, ép anh dừng lại, đồng thời cũng rời môi ra.
Hoàng Tinh nhướng người lên phía trước làm cho hai chân Khâu Đỉnh Kiệt gác lên hai bên đùi cậu cũng bị đẩy tới, cho nên càng nhấc cao hơn, hai thân thể mặc áo ngủ hờ hững dán sát vào nhau, lúc này đã không còn gì ngăn cách.
Hoàng Tinh lấy tuýp lotion và hộp bao cao su để sẵn trên đầu tủ, sau khi nhích người trở lại thì đã thấy người dưới thân trợn to mắt nhìn mình. Có thể là vì hành động vừa rồi của cậu kích thích đến anh, cả người cũng đã đỏ ửng hết lên, so với mấy con tôm luộc chín còn muốn khoa trương hơn.
Cậu sờ tay lên mặt anh, vuốt ve nhan sắc tuyệt mỹ mà bản thân đã sở hữu bấy lâu, càng nhìn càng thấy đẹp, lúc động tình càng đẹp hơn. Cậu lại rề rà xuống dưới, ngắt lấy khỏa châu sưng đỏ của anh, rồi lại đi xuống bóp lấy eo anh, giống như đang khắc lên kiệt tác của tạo hóa này thêm một vài dấu vết thuộc về mình.
Quả nhiên, Khâu Đỉnh Kiệt không thể chịu được sự kích thích này, anh vội vàng bắt lấy tay cậu, giọng điệu có phần mong chờ xen lẫn kiêu ngạo bởi vì hiếm khi nói ra mấy lời như vậy: "Hôm nay chơi trần đi."
Hoàng Tinh khựng lại giây lát nhưng cũng nhanh chóng ném hộp bao cao su trở lại đầu tủ, vì không chuẩn cho nên rớt bộp xuống đất, trở thành thứ vô dụng nhất trong ngày.
"Thèm em đến muốn khóc luôn rồi hả?"
Hoàng Tinh lại hỏi, lúc làm tình không thiếu câu để hỏi, hỏi câu nào liền bị Khâu Đỉnh Kiệt trợn mắt cảnh cáo lần đó. Cậu cũng biết thức thời ngậm miệng lại, dỗ dành người tình bằng cách nắm giữ người anh em của anh. Thứ này có thể xem như to ngang ngửa cậu, nhỏ hơn một chút nhưng vẫn rất đáng mặt nam nhi, nói thế nào cũng là thứ đáng tự hào. Vậy mà bao nhiêu năm vẫn chưa từng dùng thứ này vào việc cấp thiết nhất, mở rộng nòi giống, chỉ ở trong tay cậu ngẩng cao đầu, chờ cậu vỗ về rồi bắn ra thứ tinh túy chỉ một mình cậu mới được phép thấy.
Hoàng Tinh mở nắp lotion, từ trên cao bóp xuống, lotion ngay lập tức chảy một vệt dài trên đỉnh đầu kiêu ngạo kia, chảy dọc theo thân cây màu tím hồng xinh đẹp, chảy đến tận gốc, chen vào khe rãnh mềm mại. Cậu cũng rất biết chớp lấy thời cơ, ngay khi lotion chạm đến nơi ngon lành nhất cũng là lúc cậu chen ngón tay vào trong, đem theo thứ chất lỏng sền sệt kia khai phá hang động chật hẹp.
Tay còn lại cũng không hề an phận, Hoàng Tinh áp đảo cả trước lẫn sau, một tay vướt ve tính khí kiêu ngạo đang ngẩng cao đầu của Khâu Đỉnh Kiệt, bên dưới thì cũng đã dần dần chen vào hai ngón tay, cảm nhận cơ vòng đang co thít lại ngăn chặn dị vật đáng lẽ không nên ở trong đó.
"Tinh... chậm một chút." Khâu Đỉnh Kiệt buông một tiếng thở dốc, cảm thấy sinh khí đang dần bị hút hết theo từng cú đâm rút của Hoàng Tinh.
Cậu dang hai ngón tay ra, ở bên trong liên tục mở rộng nó, cảm nhận nội bích mềm mại cũng bắt đầu chảy nước quấn lấy ngón tay mình, tiếng lép chép cũng không ngại ngùng bắt đầu phát ra, hòa trộn với không gian vốn dĩ tĩnh lặng, bây giờ lại còn mang theo vài tiếng thở dốc kìm nén của người tình dưới thân. Từ hai ngón trở thành ba ngón, rồi bốn ngón bây giờ cũng đã ra vào dễ dàng, nước dâm lại càng nhiều hơn như muốn nói đã sẵn sàng tiếp nhận mối liên kết với người ở trên.
Lúc này ga giường đã bị Khâu Đỉnh kiệt giày vò đến nỗi nhăn nhúm lại, tiếng thở dồn dập lan ra, trên mặt cũng là biểu cảm hứng tình không hề che dấu. Đôi mắt nhìn thẳng vào cậu, khóe mắt đã chảy ra một chút nước, rung rinh, đầy khao khát.
Hoàng Tinh cũng không để đối phương đợi lâu, cậu rút ngón tay ra, cũng tự mình bôi lotion lên thứ đã sẵn sàng khai phá khối thân thể mê người đó. Cậu nhấc chân, hơi nâng đùi Khâu Đỉnh kiệt lên, tay cũng nương theo đó bóp lấy bắp đùi có phân to lớn nhưng vô cùng mềm mại của anh sau đó nhướng người lấy gối ôm ở góc giường. Động tác thuần thục rành mạch, phía dưới Khâu Đỉnh Kiệt cũng tự nhiên đáp ứng, anh khẽ nhích người, tự đông nâng hông lên để cậu dễ dàng nhét gối dưới lưng mình. Từ đó khiến cho nơi bị ẩn giấu cũng nhanh chóng bại lộ rõ ràng trước mặt người ở trên.
Vùng đất nhỏ bé mềm mại đang phập phồng hô hấp, từng nếp nhăn giống như soi đường dẫn lối, muốn người nhanh chóng khai phá, nhanh chóng đoạt lấy. Hoàng Tinh dán chặt mắt vào nơi kia, đúng là thứ gì mà đã mê mẩn rồi thì có nhìn bao nhiêu lần cũng không biết chán, mỗi lần nhìn lại càng bị hút lấy, bị dẫn dụ nhiều hơn.
Khâu Đỉnh Kiệt bị nhìn đến cả người căng thẳng, hai bên đùi cũng mơ hồ muốn co lại nhưng đã bị người kia giữ lấy, dang rộng ra, không có một câu báo trước nào đã nhích tới, đem thứ thô ráp kia chen vào.
"Ư... ưm..." Khâu Đỉnh kiệt buông một tiếng thở dốc nặng nề, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt thì lại hoàn toàn khác, giống như đang tận hưởng khoảnh khắc lúc đầu được xâm phạm. Khoảnh khắc vùng đất an toàn được mở rộng hết cỡ để đón nhận thứ nó không nên thuộc về, hơi cự tuyệt, nhưng nhanh chóng bị chinh phục.
Hoàng Tinh cũng không khác gì, ngay khi nơi ấm nóng kia bao bọc lấy mình, cảm giác đê mê giống như phá tan mọi thứ, chỉ muốn chôn vùi trong đó mãi mãi.
Cậu nhích người bắt đầu chuyển động, lúc đầu là những cái đẩy đưa nhẹ nhàng như cơn gió mùa thu, êm dịu, nâng niu, lâu dần lại càng kịch liệt hơn, chen vào đến tận gốc rễ, chạm đến nơi sâu nhất, ẩm ướt nhất, nóng bỏng nhất. Con người tuyệt diệu này, nhìn to lớn nhưng lại mỏng manh hơn cậu vô số lần, vậy mà đã bao lần can đảm che chở cho cậu. Cậu thật không đáng.
"Từ đã... ha... Tinh à..." Khâu Đỉnh Kiệt lấy hơi cố gắng gọi tên người phía trên, hai tay thì cố sức bám lấy cánh tay người kia muốn cậu chậm lại.
Anh cảm tưởng như xung quanh đang quay cuồng theo những cú thúc mạnh bạo đó, dù rất mạnh nhưng lại chẳng hề đau, rất sướng, nhưng cũng chính vì quá sướng cho nên anh càng hoảng loạn, cơn phê pha cứ thế vùi dập anh giống như đang giữa cơn sóng dữ, không thể cảm nhận được bất cứ phương hướng nào khác ngoài nhiệt độ dồn dập của người kia.
Hôm nay cậu lạ quá, đúng là cũng có nhiều khi làm rất nhanh rất mạnh, hôm nay lại đặc biệt dữ dội hơn cả. Có phải vì hôm nay ghen tuông quá độ hay không? Hay là vì bị fan cuồng truy đuổi? Hay là... thứ cậu chưa từng nói ra nhưng anh cảm nhận được kể cả khi cậu không mở lời.
"Tinh... Hoàng Tinh..." Khâu Đỉnh Kiệt cào thật nhẹ lên cánh tay Hoàng Tinh, chân cũng co lên quấn lấy eo cậu cố ghì lại, muốn cậu dừng lại một chút. Anh gần như không thể thở nổi nữa rồi. Nếu cứ như vậy thì anh sẽ chết trước khi lên đỉnh luôn mất.
Nhưng Hoàng Tinh lại giống như không nghe thấy lời anh nói, cậu càng đẩy càng dồn dập, nhấn sâu vào đồng thời cúi người mút lấy môi anh, gặm lấy từng chữ sắp sửa phát ra lần nữa.
Hành động này thành công chọc đến sự nhẫn nại cuối cùng của Khâu Đỉnh Kiệt, anh nắm lấy tóc cậu kéo ngược ra sau, nghiến răng kêu lớn: "HOÀNG HÂM!"
Hoàng Tinh cũng bị kêu tỉnh, hiếm khi Khâu Đỉnh Kiệt gọi tên thật của cậu, chắc chắn là giận cậu rồi. Cậu vội vàng giơ tay nắm lấy người anh em của Khâu Đỉnh Kiệt, vuốt ve thật nhanh, siết thật chặt, cố vùng đầu ra khỏi sự khống chế của anh, vùi đầu vào cổ anh giống như một con chó nhỏ đang phạm sai.
"Vì anh quyến rũ quá nên em bị điếc mất rồi." Cậu nũng nịu hít hà hương sữa tắm trên cổ anh, hôn lên làn da mềm mại của anh: "Em xin lỗi, lần sau em sẽ không..."
"Không sao hết." Khâu Đỉnh Kiệt ngắt lời, anh trượt tay xuống vuốt ve lưng cậu, cảm nhận được tấm lưng rộng lớn đó đang run lên từng đợt.
Anh khẽ thở ra một hơi rồi lại nói tiếp: "Chúng ta cùng nhau... được chứ? Em không một mình đâu."
Lời nói khó hiểu nhưng Hoàng Tinh lại hiểu rõ trong lòng, cậu nhướng người lên lại lần nữa bám vào môi anh, dùng cách thức chân thật nhất để yêu thương anh.
"Có anh ở đây thật tốt..." Hoàng Tinh rời môi, câu chữ cũng dần trở nên không rõ ràng: "Lần sau em sẽ bảo vệ anh."
"Cái gì mà em bảo vệ anh chứ?" Khâu Đỉnh Kiệt bĩu môi: "Chẳng phải tình cảm song phương sao, sao cứ ôm hết vào người mình? Em chẳng giống nhân vật em đóng một chút nào, người kia thì giả vờ, thì cố học, còn em thì lúc nào cũng ủy mị sướt mướt chẳng cần học."
Hoàng Tinh khựng lại giây lát rồi sau đó cũng đáp lời: "Em vẫn chưa phân hóa xong, vẫn sợ này sợ kia là đúng rồi."
Cậu dừng lại một chút rồi nhích người thẳng dậy, tay sờ lên bụng Khâu Đỉnh Kiệt, nói một cách chậm rãi: "Lúc nãy ngay khi thâm nhập vào anh em liền phân hóa xong rồi. Vậy..."
"Ngài Khâu đây có sẵn sàng mang đứa trẻ của chúng ta chưa?"
"Gì chứ?" Khâu Đỉnh Kiệt hất tay Hoàng Tinh ra nhưng cậu lại nhanh chóng đặt trở về, anh lại hất nhưng chẳng được liền thẹn quá hóa giận bắt đầu cằn nhằn: "Cho dù anh muốn mang, em cũng chẳng phải người đó, không thể biến đổi anh đâu. Có cách nào không, thầy Hoàng?"
"Anh đúng thật là biết phá hoại phong cảnh." Hoàng Tinh nhếch môi, hông cũng bắt đầu đưa đẩy trở lại, bàn tay ở trên bụng cũng dùng lực ép xuống: "Mà dù thế nào, cũng không ai có cách nào vào sâu đến tận nơi này của anh được đâu."
Hoàng Tinh nhấn vào nơi đang gồ lên ở gần rốn Khâu Đỉnh Kiệt, khiến anh giật nảy mình lui người muốn né tránh thì đã bị đối phương giữ lại, cậu nhếch môi, trên đôi môi xinh đẹp lập tức phát ra một câu vô cùng chắc chắn, lại có phần mê hoặc: "Cũng do em. Anh chưa mang được đứa trẻ của chúng ta là do em chưa tốt, chưa thể gieo được hạt giống tốt nhất lên người anh. Vậy... đêm nay em sẽ cố gắng để đưa nó vào nhé!"
Vừa dứt lời, Hoàng Tinh liền thúc mạnh, ngay sau đó là hàng chục cú chọc ngoáy tận sâu bên trong làm cho Khâu Đỉnh Kiệt không thể phản kháng, không thể hồi đáp, chỉ có thể tiếp nhận.
"Khoan đã..."
"Nhẹ chút!"
"Ư... Sâu quá rồi!"
Từng chữ vụn vặt gần như vô lực được phát ra từ cổ họng gần như khàn đặc vì tiếng rên của Khâu Đỉnh Kiệt. Hình như anh vô tình kích hoạt khả năng làm cha của người phía trên rồi, chỉ sợ ngày sau, miễn trong bụng anh chưa có cái gì thì cậu vẫn lấy đó làm lý do để mọi nơi mọi lúc cày cấy trên người anh. Nên người ta mới có câu trước khi nói ra cái gì thì nên uốn lưỡi bảy lần, anh không làm cho nên mới phải nhận kết cục danh chính ngôn thuận này!
Cứ thế Khâu Đỉnh Kiệt bị giày vò cho đến tận nửa đêm, không biết đã bắn ra không biết bao nhiêu lần, cảm thấy nơi vốn dĩ không được phép tiếp nhận nhiều như thế cũng trở nên tê dại, bên trong nhồi đầy hạt giống mà Hoàng Tinh đã gieo, chảy tràn cả ra ngoài. Đến khi người kia đã ngừng nhồi nhét, anh vẫn cảm thấy cả người run rẫy giống như khối thân thể này không còn là của mình nữa, ngay cả nhấc một ngón tay cũng trở nên khó khăn.
Khâu Đỉnh Kiệt hít một hơi, nghiến răng: "Đừng ỷ được nuông chiều mà làm loạn. Tránh ra đi."
"Đúng là em loạn thần loạn trí rồi." Hoàng Tinh ôm người trong lòng thủ thỉ, nhích người lại gần hơn với ý đồ chen vào thêm vài lần nữa, nhưng trước đó vẫn phải suy tính vài điều: "Vài hôm rảnh, cùng em quay một video được không?"
"Quay cái gì?"
"Hôm nay anh che chở cho em suốt dọc đường. Em ngộ ra rồi, trốn tránh trong vòng tay anh chưa bao giờ là cách tốt nhất." Hoàng Tinh hôn lên tóc người thương, thủ thỉ bên tai anh: "Có anh bên cạnh nên em càng thấy tự tin hơn, được tiếp thêm sức lực để chống chọi mọi thứ."
Khâu Đỉnh Kiệt im lặng một chút, cuối cùng cũng đáp lời: "Anh đâu phải thần thánh mà cho em được nhiều thứ như vậy. Anh chỉ là một người bình thường, mà người bình thường thì sẽ không bao giờ bỏ mặc bạn đời của mình."
Lần này người khựng lại là Hoàng Tinh. Khâu Đỉnh Kiệt luôn như vậy, luôn vô thức nói ra những câu lay động lòng người, len lỏi vào từng ngóc ngách trong trái tim cậu, đóng chiếm nó, khiến cậu luôn muốn phụ thuộc vào anh. Như cái cách mà anh xuất hiện, giống như làn gió xuân tươi mát, kéo cậu ra khỏi vùng an toàn, khiến cậu muốn đương đầu với nhiều thử thách khắc nghiệt, dù có thất bại cũng có anh cùng song hành, cùng tồn tại.
"Em biết rồi." Hoàng Tinh đáp thật nhẹ, tự đưa mình ra khỏi suy tư. Sau đó lại bắt đầu không an phận lân la bàn tay dò tìm dọc sống lưng Khâu Đỉnh Kiệt, dừng lại ở hõm thắt lưng, siết nhẹ như xác nhận người này vốn dĩ thuộc về mình, tùy ý mình làm loạn.
"Đừng nghịch." Giọng Khâu Đỉnh Kiệt khàn đi: "Nay em làm mạnh quá rồi đó, mệt chết mất."
Hoàng Tinh lầm bầm không rõ là đang nói gì, nhưng tay đã trườn lên cổ anh, ngón cái lướt qua đường gân ở yết hầu theo nhịp đập rất rõ, rồi dừng lại. Cậu cúi đầu, chạm trán vào trán, hai hơi thở quẩn lại, gọn lỏn mà ngột ngạt. Nụ hôn trút xuống lần nữa, vội vàng giống như dìm anh xuống một mặt nước ấm.
"Nghe lời em, một lần nữa."
Hoàng Tinh rời môi, kéo theo sợi chỉ bạc vẫn còn chưa đứt, giọng nói cũng thấp thêm một phần. Cuối cùng Khâu Đỉnh Kiệt chỉ biết thở ra một tiếng, tiếng thở có chút dài ấy hóa thành một đường cong mềm mại lan đến tận mép giường. Khiến nó rung lên, rung, lại tiếp tục rung thật mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com