Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[18+] Tomioka Giyuu thái tử dạy dỗ cô dâu

Yata sững người, đôi mắt tròn mở lớn, hơi thở đứt quãng. Trước mặt nàng, trong làn sương xám mờ của buổi hoàng hôn, một người đàn ông đứng thẳng tắp, dáng uy nghi như một pho tượng khắc bằng băng lạnh. Ánh sáng yếu ớt lấp lánh trên bộ áo choàng dài màu đen viền bạc từng đường kim, mũi chỉ tinh tế đến mức chỉ cần liếc qua cũng đủ nhận ra đó là phục sức của giới quý tộc thượng tầng.

Mái tóc ông vuốt gọn, đen sẫm như mực nhưng thoáng ánh xanh khi ánh chiều vắt ngang qua, phản chiếu sắc lạnh của đôi mắt sâu thẳm xanh như hồ nước mùa đông, trong vắt mà lạnh lẽo đến rợn người. Chính đôi mắt ấy, không một tia cảm xúc, lại khiến cả bọn côn đồ quanh đó lùi một bước, như bị đè nặng bởi một thứ uy quyền không thể nhìn thấy.

Người đàn ông khẽ hất cằm, đôi găng tay trắng tinh siết lại chuôi kiếm. Thanh gươm của ông mảnh mai, dường như không có trọng lượng, nhưng chỉ một cú vung nhẹ đã tạo nên tiếng rít xé gió, đường kiếm lưu lại một vệt sáng bạc mảnh như sợi tơ trời.

Tướng giặc còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cổ hắn đã rớm máu chỉ một vết cắt mảnh như vẽ, không sâu, nhưng đủ khiến hắn quỵ xuống, run bắn. Cả đám còn lại lập tức vứt vũ khí, dạt sang hai bên.

Yata lùi lại, vai run run. Mái tóc nàng rối bời, gương mặt lấm lem bụi đất, đôi môi tái nhợt run rẩy nhưng đôi mắt vẫn chưa rời khỏi bóng dáng người đàn ông ấy. Nàng muốn hỏi, muốn thốt lên điều gì đó, nhưng cổ họng nghẹn cứng.

Người đàn ông chỉ khẽ xoay cổ tay, lau thanh kiếm vào khăn lụa rồi tra vào vỏ. Động tác nhẹ nhàng, chuẩn xác, tựa như một nghi lễ. Ông không quay lại nhìn Yata ngay, mà đưa mắt quét quanh ánh nhìn lạnh lùng ấy khiến không gian tưởng như đông cứng lại. Chỉ đến khi tiếng gió rít qua tán cây, ông mới cất giọng, trầm thấp mà uy nghi, khiến tim người nghe muốn nghẹn:

"Công chúa ổn chứ?."

Âm thanh ấy không ấm, nhưng lại mang trọng lượng của một người quen ra lệnh. Yata giật mình, hai bàn tay nhỏ co chặt trước ngực, gật đầu lia lịa.

"Ta đến trễ." Ông nói tiếp, giọng điềm đạm, đôi mắt khẽ liếc qua nàng. Dù chỉ là một ánh nhìn, Yata vẫn cảm nhận được trong đó có thứ gì đó... quen thuộc.

Người đàn ông ấy chính là Tomioka Yoshinori, cha của Tomioka Giyuu. Quốc vương của nướng láng giềng. Người mà cha nàng đã gửi thư cầu cứu trước đó.

Ông bước tới, chiếc áo choàng dài quét nhẹ qua nền đất, để lại một luồng hương mùi trà đen phảng phất, xen lẫn vị thép của vỏ kiếm. Dưới ánh hoàng hôn, dáng ông hiện lên như một vị quân vương cô độc, từng bước nặng trĩu quyền uy.

Yata gần như quên cả hít thở. Nàng sợ sợ đến mức bàn chân mềm nhũn, nhưng trong nỗi sợ ấy có cả một thứ cảm xúc mơ hồ: ngưỡng mộ. Người đàn ông trước mặt chẳng cần giết chóc, chỉ cần đứng đó, đã khiến cả thế giới xung quanh như phải cúi đầu.

Một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn tung vạt áo nàng, khiến mái tóc rối bay tán loạn. Yata đưa tay lên che mặt, rồi khi hạ xuống, ông đã ở ngay trước mặt. Khoảng cách gần đến mức nàng nghe rõ hơi thở ông, trầm và lạnh, như hương của sắt nung trong tuyết.

Người đàn ông khẽ cúi xuống, đôi găng tay trắng chìa ra. Ánh mắt ông, dù vẫn lạnh, lại có gì đó như một tia sáng mờ mỏng của lòng trắc ẩn. Yata nhìn bàn tay ấy bàn tay của một quý tộc, trắng muốt, mạnh mẽ và vững chãi bàn tay từng giữ kiếm giết người, giờ lại đang dang ra để đỡ một sinh mạng mong manh.

Cô ngập ngừng giây lát, rồi run run đặt bàn tay mình lên đó. Làn da ông lạnh buốt, nhưng đối với Yata, đó là hơi ấm duy nhất giữa cơn ác mộng vừa qua. Cô vừa chạm vào thì đầu óc quay cuồng, tầm nhìn mờ dần. Toàn thân nhẹ bẫng như bị nhấc khỏi mặt đất, rồi vô thức nghiêng người ngã vào lồng ngực ông.

Một tiếng thở khẽ vang lên. Người đàn ông thoáng sững lại, nhưng rồi chỉ im lặng, đưa tay đỡ lấy thân thể nhỏ bé ấy. Vạt áo choàng đen phủ lên vai cô như tấm chăn dày, giấu đi cả sự hoảng loạn và nỗi đau của phút giây vừa qua. Yata ngất đi, hàng mi dài khẽ rung, để lại trong vòng tay ông hình ảnh mong manh tựa giấc mộng.

Khi mở mắt, Yata cảm thấy đầu mình nặng trĩu. Ánh sáng mờ vàng của nến chiếu xuống trần nhà khảm gỗ sồi. Hương trầm thoang thoảng trong không khí, và lớp lụa mềm dưới lưng khiến cô biết mình đang nằm trên chiếc giường xa hoa bậc nhất.

Trước mắt là căn phòng rộng lớn tường phủ rèm thêu hoa văn rồng phượng, sàn trải thảm đỏ dày, khung cửa sổ khép hờ hé ra ánh trăng lạnh ngoài kia. Bên cạnh giường, một bình trà sứ trắng còn bốc khói, hơi ấm phả ra nhè nhẹ.

Yata khẽ cử động. Bàn tay chạm vào chăn gấm mịn màng, lạnh như nước. Nàng cúi đầu, hàng mi cong rũ xuống che đi ánh mắt mờ đục, tựa như đang nhìn về nơi xa xôi nào đó trong ký ức.

"Ta... vẫn còn sống sao?" Nàng thì thầm, giọng khản đặc.

Trong khoảnh khắc ấy, những hình ảnh chồng chất trong tâm trí ùa về khói lửa, tiếng binh khí va chạm, tiếng gào khóc của dân chúng, và hình ảnh vị vua với ánh mắt kiên nghị cuối cùng vẫn gục ngã giữa chiến trường.

Yata nhắm mắt, đôi môi mím chặt. Cô là tiểu công chúa của Vương quốc Ryouen, đứa con gái duy nhất của quốc vương. Từ nhỏ, nàng lớn lên trong cung điện dát vàng, được nâng niu như viên ngọc quý. Thế nhưng tất cả chỉ còn là tro bụi.

Cha nàng người từng khiến cả phương Bắc khiếp sợ đã bại trận. Một nội gián đã bán đứng ông, mở cổng thành cho quân địch tràn vào. Cung điện bị đốt cháy, hoàng hậu tự vẫn trong biển lửa, và Yata bị ép phải trốn đi trong khi đất nước sụp đổ.

Trước khi chia tay, cha nàng đã viết một bức thư niêm phong bằng ấn ngọc, gửi sang quốc gia láng giềng. Trong thư, ngài cầu xin được liên minh, lấy mối hôn nhân của Yata làm sợi dây gắn kết.

Trong tĩnh lặng của khu vườn phủ sương, tiếng kim chạm vào sợi tơ mảnh vang lên khẽ khàng Yata đang ngồi bên cửa sổ, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc buông nhẹ xuống vai, ngón tay khéo léo đưa đường kim trên tấm vải trắng.

Từ ngày được đưa vào cung điện Tomioka, danh nghĩa "vị hôn thê của thái tử" được trao cho nàng như một lối thoát hơn là vinh dự. Trong triều, ai cũng biết nàng là công chúa của một quốc gia đã diệt vong một công chúa mất nước, một kẻ tha hương cầu thực. Họ thì thầm, họ giễu cợt, những lời nói lạnh lẽo hơn cả băng tuyết giữa mùa đông:

"Một công chúa mất nước mà dám sánh vai cùng Thái tử Tomioka ư?"
"Cũng chỉ là món sính lễ đổi lấy lòng tin chính trị thôi mà."

Nhưng người duy nhất chưa từng nói ra điều gì cay nghiệt chính là Tomioka Giyuu.

Từ ngày đầu tiên gặp nàng, chàng thái tử trẻ ấy chưa từng tỏ ra khinh thường hay xa cách. Ánh mắt anh luôn tĩnh lặng, nhưng trong đó có một thứ dịu dàng khiến người khác muốn tin tưởng. Dù chỉ là cử chỉ nhỏ, một lời hỏi han, hay cái gật đầu nhẹ khi đi ngang qua hành lang cũng đủ khiến trái tim Yata run lên khe khẽ.

Hôm nay, như thường lệ, Giyuu đến khu vườn phía đông nơi nàng vẫn ngồi thêu vào mỗi sáng. Yata nghe tiếng bước chân quen thuộc trên sàn đá, vội ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên niềm vui khó giấu.

"Anh Giyuu, nhìn này! Là em thêu đó!" Giọng nàng trong trẻo, pha chút rụt rè.

Giyuu bước đến gần, dáng cao lớn nổi bật giữa khung cảnh yên bình. Anh mặc âu phục màu xanh thẫm, cổ áo gấp chỉnh tề, vạt áo choàng rủ mềm xuống vai. Mái tóc dài được buộc gọn sau gáy, vài sợi buông lơi vắt qua cổ, phản chiếu ánh nắng khiến gương mặt anh như được tạc bằng ngọc lạnh.

Anh cúi xuống, nhìn vào tấm thêu trên tay cô đó là hình một con hạc đang sải cánh bay giữa đám mây trắng, nét thêu mềm mại và tinh tế đến mức gần như có linh hồn.

"Rất đẹp," giọng Giyuu trầm mà ấm, nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cô, nụ cười hiếm hoi thoáng qua trên môi. "Em làm cho anh một cái đi."

Yata ngẩng lên, ngỡ ngàng nhìn gương mặt anh ở khoảng cách gần đến mức tim như ngừng đập. Mỗi đường nét trên khuôn mặt Giyuu đều hoàn hảo sống mũi cao, làn da trắng sáng, đôi mắt xanh biếc sâu như mặt hồ tĩnh lặng, vừa lạnh vừa dịu dàng đến nghẹt thở.

Cô muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại. Mọi ngôn từ bỗng trở nên vô nghĩa khi đứng trước người con trai ấy. Nụ cười của anh không rực rỡ, nhưng lại đủ khiến trái tim cô mềm đi.

"Anh muốn em thêu gì cho anh?" cô khẽ hỏi, giọng run nhẹ.

"Tùy em. Nhưng nếu có thể... hãy thêu một đóa hạc trắng. Anh thích sự tự do của nó."

Yata mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhưng trong đáy mắt ánh lên thứ cảm xúc khó gọi tên. Tự do. Một từ đơn giản mà đối với nàng là xa xỉ. Nàng bị trói buộc bởi danh phận, bởi ơn nghĩa và nỗi sợ, còn anh người mang dòng máu hoàng tộc lại đối xử với một tâm hồn tự do đến lạ.

Giọng anh vang lên trầm thấp nhưng ấm áp, cắt ngang khoảng tĩnh lặng giữa buổi chiều.
"Ngày mai buổi tiệc sẽ diễn ra, anh đã cho người chuẩn bị quần áo cho em. Lát nữa... em chọn thử xem hợp không."

Yata ngẩng lên, hàng mi khẽ rung. Cô mỉm cười, nụ cười nhẹ như làn gió thoảng:
"Em cảm ơn anh."

Cả hai cùng đi đến phòng Giyuu lấy chìa khoá, trong tầm mắt Yata thấy được trên bàn anh ấy có một chiếc lắc sang trọng được trưng bày trong chiếc hộp. Trong lòng cô có thắc mắc nhưng chỉ thoáng qua.

Nàng luôn gọi anh là "anh Giyuu" cách gọi vừa thân thương, vừa có chút kính trọng. Trong lòng Yata, Giyuu giống như một người anh trai hiền lành mà nàng chưa từng có. Anh che chở, lo cho cô từng điều nhỏ nhặt, từ bộ váy, bữa ăn, đến cả việc nàng nên tránh nơi nào trong cung. Dưới ánh nhìn của anh, Yata cảm thấy bình yên thứ cảm giác mà suốt quãng đời lưu lạc cô chưa từng được nếm trải.

Mỗi khi Giyuu bước đến gần, cô thường vô thức đứng thẳng người, cười e lệ như đứa em nhỏ muốn được khen. Nàng tin rằng, tình thương anh dành cho mình chính là thứ tình cảm trong sáng, cao quý nhất giống như tình ruột thịt.

Anh đứng yên, mắt khẽ nheo lại, giọng trầm xuống:
"Vài hôm nữa là sinh nhật của em."

Yata hơi ngẩng lên, bàn tay dừng lại trên nếp váy.
"Vâng... cũng nhanh thật," cô đáp khẽ, như chỉ buột miệng.

Giyuu im lặng. Ánh nhìn anh dừng trên tấm lưng mảnh của cô, nơi ánh sáng rọi vào tạo thành một viền sáng mờ ảo. Mười chín tuổi rồi... ý nghĩ ấy thoáng qua trong đầu, khiến lòng anh vui vẻ.

Thời gian trôi nhanh đến mức anh gần như không nhận ra cô đã trưởng thành đến thế. Cái dáng ngồi nghiêng bên cửa sổ, đôi bàn tay chăm chút từng chi tiết, nụ cười nửa như kín đáo nửa như lẩn tránh tất cả đều mang nét đẹp mà trước đây anh chưa từng để ý.

Anh không nói thêm gì, chỉ đứng đó một lúc, ánh mắt trầm lại, rồi khẽ quay đi.
Phía sau, tiếng kim chạm vào vải vang lên đều đặn. Mỗi nhịp thêu như hòa vào nhịp tim anh, nặng nề và chậm rãi.

Buổi tiệc trà được tổ chức trong khu vườn phía tây của hoàng cung — nơi hoa anh đào đã nở muộn, rơi lả tả như tơ hồng phủ khắp thảm cỏ. Tiếng đàn tỳ bà văng vẳng giữa gió, hương trà sen thơm nhẹ lan tỏa cùng mùi bánh ngọt mới nướng. Quan khách tấp nập, tiếng chào hỏi và tiếng cười đan xen, uy nghi mà xa hoa.

Phía bên trong, các vị đại thần và quý tộc nam giới ngồi bàn luận chính sự. Bên ngoài, khu dành riêng cho các tiểu thư quyền quý lại là một thế giới khác mỏng manh, rực rỡ và đầy ẩn ý.

Yata đứng nơi đó, váy trắng ngà buông nhẹ, tóc búi cao gọn gàng, chỉ điểm một cành hoa ngọc trai bên tai. Mọi thứ trên người cô đều tinh tế vừa đủ, không phô trương, nhưng cũng không thể che giấu nét thanh nhã sẵn có của dòng máu hoàng tộc.
Chỉ là giữa những sắc màu lộng lẫy quanh mình, cô trở nên quá đơn độc.

Một nhóm tiểu thư tụ tập gần đó, tiếng nói nhỏ nhẹ nhưng đủ để lọt vào tai.
"Đó là công chúa mất nước sao?"
"Phải. Nghe nói phụ vương bại trận, phải gả con gái cầu hòa. Vậy mà lại được ở cạnh thái tử, thật khiến người ta khó hiểu."
"Nghe nói thái tử thương hại thôi, chứ nào có tình cảm gì. Một kẻ tha phương, danh nghĩa là hôn thê cũng chỉ là hư danh."
Tiếng cười khẽ vang lên, trong trẻo mà sắc lạnh.

Yata cúi mắt, tay nắm nhẹ lấy ly trà. Nước trà phản chiếu khuôn mặt mình yên tĩnh, nhưng sâu trong đáy mắt, một vệt xót xa thoáng qua như gợn nước.

Một cô gái trong nhóm, dáng vẻ quý phái với mái tóc vàng nhạt cài ngọc lam, tách khỏi đám đông, tiến đến chỗ Yata.
"Công chúa Yata," cô ta mỉm cười, nụ cười mềm như lụa nhưng chứa toàn gai. "Thật hân hạnh được gặp."

" tiểu thư quá lời rồi."

" nghe nói người sắc nước hương trời, là mỹ nhân ngàn năm có một, nay diện kiến đúng là sự thật."

Yata không để ý kiến cô ta, dù gì cô cũng không biết đáp lại rao sao.

Cô gái ấy hơi nghiêng đầu, ánh mắt liếc về hướng khác, ra hiệu nhẹ.
"Công chúa, nhìn bên kia xem."

Yata ngước lên theo phản xạ nơi góc vườn, Giyuu đang đứng nói chuyện cùng một cô gái khác. Người con gái ấy khoác váy lụa xanh dương, dáng mảnh mai, làn da trắng như tuyết. Mỗi động tác của nàng đều nhẹ nhàng, tao nhã; ngay cả tiếng cười cũng như khúc nhạc mềm.

Giyuu người vốn luôn trầm tĩnh, nay lại khẽ mỉm cười. Không phải nụ cười xã giao hời hợt, mà là nụ cười thật hiếm hoi và dịu dàng. Anh hơi cúi xuống, lắng nghe cô gái kia nói, rồi khẽ gật đầu.

Tim Yata như lỡ một nhịp. Cô đứng yên, ngón tay siết nhẹ vào viền ly sứ.

Cô gái bên cạnh nghiêng đầu, giọng thấp mà rõ:
"Nghe nói thái tử đang chuẩn bị lập phi. Tiểu thư đó là người mà ngài đã say mê bấy lâu. Hôm nay chính là ngày nàng ấy về nước, xem kìa... họ thật xứng đôi."

Yata cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng vẫn nghe ra chút run khẽ:
"Say mê... sao?"

Cô gái mỉm cười đầy hàm ý:
"Có lẽ công chúa chưa biết. Vậy cứ theo dõi đi, mọi thứ rồi sẽ rõ."

Nói rồi, nàng ta bước đi, để lại Yata một mình giữa vườn hoa.

Tiếng gió lùa qua tán lá, hương trà bỗng nhạt hẳn. Yata vẫn nhìn về hướng ấy nơi Giyuu đang nói cười cùng người khác. Trong đôi mắt xanh thẳm của anh, cô từng thấy mình nhỏ bé nhưng được che chở. Còn giờ đây, hình ảnh phản chiếu trong ánh mắt ấy là một người con gái khác, thanh khiết và dịu dàng, giống hệt như những gì Yata từng nghĩ mình có.

Yata trở về phòng khi buổi tiệc vẫn còn chưa tan. Bầu trời ngoài kia đã ngả sang màu tím than, ánh đèn lồng hắt qua khung cửa in bóng hoa anh đào lên nền tường. Bước chân cô khẽ vang, nhẹ đến mức như sợ làm kinh động chính suy nghĩ của mình.

Trong lòng, mọi thứ rối như tơ vò tiếng cười nói trong bữa tiệc, nụ cười của Giyuu, ánh mắt của những tiểu thư, và lời nói "say mê" ấy cứ xoay vòng trong đầu không dứt.

Cô ngồi xuống bên bàn, nhìn chén trà đã nguội. Hương sen còn vương nhưng vị đã đắng. Tâm trí như tách khỏi thân thể, chỉ còn lại một mớ hỗn loạn của cảm xúc: tủi hổ, ghen tị, và một nỗi đau âm ỉ không tên.

Phải rồi... mình là công chúa mất nước.
Một công chúa không còn vương quốc, không còn thần dân, chỉ còn một thân phận được người khác thương hại.

Cô khẽ cười, nụ cười mỏng manh đến nỗi chính mình cũng chẳng nghe ra tiếng.
"Thảm hơn cả dân thường," cô thì thầm, "vì dân thường còn có thể tự chọn nơi để sống, còn ta thì chỉ biết cảm ơn vì được ở lại."

Bàn tay cô siết chặt mảnh vải đang thêu dở. Đó là bức thêu dành tặng cho Giyuu hình một đóa hoa anh đào đang rơi, tinh tế và mềm mại, từng đường kim mũi chỉ đều là tâm ý cô gửi vào. Mũi kim chợt lệch, sợi chỉ đỏ vướng vào tay, rớm một vệt máu nhỏ.

Yata nhìn vệt đỏ lan ra trên nền vải, lòng quặn lại.
Trong khoảnh khắc ấy, cô nhớ đến nụ cười của anh dịu dàng, ấm áp nhưng xa vời.
Nhớ cách anh xoa đầu, cách anh kéo ghế cho cô ngồi, cách anh mỉm cười mỗi khi cô nói điều ngốc nghếch nào đó.
Những cử chỉ tưởng như thân mật ấy, giờ đây cô mới hiểu đều là sự dịu dàng của một người anh, một người thương hại.

Không phải là tình yêu.
Chưa bao giờ là tình yêu.

Một giọt nước mắt rơi xuống, chạm vào bức thêu, loang nhẹ như sương. Cô đưa tay lên lau đi, nhưng càng lau lại càng nhòe.

Bên ngoài gió thổi, tấm rèm lay động, ánh trăng len qua kẽ vải chiếu lên gương mặt cô — nhợt nhạt và lặng lẽ. Cô hít một hơi dài, rồi khẽ đặt mảnh vải xuống.

Có lẽ mình nên đi thôi.

Ý nghĩ ấy đến rất tự nhiên, như một lời thở dài từ trong tim. Cô không muốn trở thành gánh nặng cho anh, càng không muốn trở thành trò cười trong mắt người khác. Nếu ở lại, chỉ khiến bản thân thêm tổn thương.

Yata khẽ siết lấy bức thêu, nhìn nó lần cuối.
Sau sinh nhật mười chín tuổi, cô sẽ rời đi.
Không cần thông báo, không cần lời tạm biệt. Chỉ cần để lại bức thêu này, như một món quà kết thúc cho tất cả.

Cô khẽ mỉm cười nụ cười buồn nhưng bình thản hơn trước.
Phía ngoài cửa, tiếng gió đêm rì rào như lời tiễn biệt.
Ánh trăng đổ dài trên sàn, in bóng dáng cô nhỏ bé, đơn độc nhưng kiên quyết.

Anh ấy không thể cưới một công chúa mất nước, mình thật sự đã quên mất thân phận mà ảo tưởng sẽ được bên cạnh anh ấy suốt đời, anh ấy đã đến tuổi phải lập gia dình rồi..

Áo choàng xanh thẫm phủ hờ lên vai, cổ áo mở lộ phần xương quai xanh rắn rỏi. Mái tóc đen dài được buộc gọn sau gáy, vài lọn rơi lòa xòa trước trán, phản chiếu ánh đèn khiến từng sợi tóc ánh lên như dòng mực loang trong nước.

Khuôn mặt anh góc cạnh, điềm tĩnh, từng đường nét như tạc bằng đá cẩm thạch: sống mũi cao, môi mỏng, ánh mắt sâu thẳm màu xanh lam đặc trưng. Trong thứ ánh sáng nửa mờ nửa tỏ ấy, trông anh vừa lạnh lùng vừa u buồn, như thể mang theo bí mật mà chẳng ai chạm tới được.

Trên tay anh là một chiếc hộp nhỏ bằng gấm đen. Giyuu mở nắp, bên trong là một chiếc nhẫn bạc đính viên ngọc xanh biếc trong suốt, lấp lánh như mặt hồ mùa xuân dưới trăng.

Anh đưa tay khẽ xoay chiếc nhẫn giữa các ngón, ánh sáng hắt lên mắt anh, khiến sắc xanh trong con ngươi càng thêm sâu. Một tia cười thoáng hiện nơi khóe môi hiếm hoi và thật.

"Đêm sinh nhật mười chín tuổi của em..."
Giọng anh khàn nhẹ, trầm thấp như gió đêm luồn qua cửa sổ.
"...em sẽ nhận lời làm vợ anh, đúng chứ?"

Anh khẽ nhếch môi, nụ cười nửa như tự giễu, nửa như ngượng ngùng. Trong khoảnh khắc ấy, vẻ lạnh lùng thường thấy tan biến, chỉ còn lại dáng vẻ của một người đàn ông đang mơ mộng ngốc nghếch, chân thành đến vụng về.

Anh đặt chiếc nhẫn lên lòng bàn tay, ngắm nó thật lâu như thể đang thấy hình bóng cô gái ấy trong từng vệt sáng phản chiếu. Mỗi ký ức về Yata hiện lên nụ cười nhỏ, giọng nói mềm, ánh mắt trong veo khi ngẩng lên nhìn anh. Tất cả đều khiến trái tim anh, vốn đã quen với lạnh lẽo, khẽ rung động như mặt nước bị gió khẽ chạm qua.

"Em luôn nói anh dịu dàng như anh trai..."
Anh cười khẽ, giọng gần như thì thầm.
"Nhưng lần này, anh sẽ không làm anh trai em nữa đâu."

Một nụ cười khác xuất hiện, rõ ràng hơn ngốc đến mức chính anh cũng phải lắc đầu. Anh tựa lưng ra ghế, một tay chống cằm, ánh mắt mơ hồ nhìn về hướng cửa sổ nơi trăng đang sáng.

Gió đêm khẽ lùa qua, mang theo hương hoa trà thoảng qua không khí.
Chiếc nhẫn vẫn nằm trên bàn, ánh ngọc xanh ánh lên trong bóng tối giống như niềm hy vọng nhỏ bé nhưng mãnh liệt đang âm thầm nảy nở trong trái tim Giyuu.

Ngày sinh nhật mười chín tuổi của Yata diễn ra trong khung cảnh lộng lẫy hơn bao giờ hết. Đại sảnh được trang trí bằng những dải lụa trắng tinh khôi, ánh nến phản chiếu trên những ly pha lê rực rỡ. Âm nhạc du dương vang khắp không gian, hòa cùng tiếng nói cười của quan khách.

Yata mặc một bộ váy phồng màu lam nhạt, phần ren phủ vai mềm như sương. Dáng cô thanh mảnh, gương mặt dịu dàng khiến ai nhìn cũng phải ngoái lại. Nhưng đôi mắt cô, dẫu vẫn cong khi cười, lại ẩn chứa một nỗi gì đó xa xăm như thể lòng đã rời khỏi nơi này.

Khi cô đang nhận quà chúc mừng từ các tiểu thư, một giọng nói trong trẻo vang lên sau lưng:
"Chúc mừng sinh nhật công chúa."

Yata quay lại. Là cô gái hôm trước người đã cùng Giyuu nói chuyện trong buổi tiệc trà. Cô ta tiến lại gần, mỉm cười duyên dáng, trao món quà được gói bằng lụa tím.

Yata nhận lấy, khẽ gật đầu. Nhưng ánh nhìn của cô dừng lại ngay cổ tay người đối diện nơi đeo một chiếc lắc bạc tinh xảo, chạm khắc hình hoa anh đào.

Chiếc lắc đó... cô từng thấy trong thư phòng Giyuu. Anh thường đặt nó trong hộp gấm, mỗi lần nhìn đều cười khẽ, như giữ gì đó quý giá.

Một nhịp tim lỡ mất. Mọi âm thanh xung quanh như bị nuốt chửng.

"Thật đẹp," Yata cười nhẹ, giọng không đổi, nhưng bàn tay khẽ run.
"Nghe nói thái tử tặng cho ta đấy." Cô gái kia nghiêng đầu, giọng ngọt ngào như mật. "Một kỷ vật nhỏ thôi."

Trái tim Yata siết chặt. Trong giây phút ấy, cô hiểu quyết định của mình là đúng đắn. Anh sắp kết hôn rồi. Tình cảm của cô chỉ là ngộ nhận, là sai lầm kéo dài quá lâu.

Suốt buổi tiệc, Yata vẫn cười, vẫn cúi chào, vẫn nói những lời cảm ơn như thể không có gì xảy ra. Nhưng trong lòng, từng mảnh cảm xúc đang vỡ nát thành tro bụi.

Sau tiệc, sảnh lớn dần yên. Nến tàn, tiếng đàn tỳ bà tắt.
Yata ngồi một mình trên chiếc ghế dài, tay đan vào nhau. Mọi thứ trong cô đã lặng lại không còn giận, không còn oán, chỉ có một sự buông bỏ tĩnh mịch như nước.

Cửa sảnh mở. Giyuu bước vào, gương mặt anh rạng rỡ, nụ cười hiếm hoi vẫn còn vương trên môi.
"Sinh nhật vui chứ?" Anh ngồi xuống bên cạnh, giọng nhẹ nhàng. "Em còn chưa thay đồ nghỉ sao?"

Yata khẽ quay lại, nụ cười dịu như sương. "Dạ, chưa. Em cảm ơn anh... vì mọi thứ."

"Điều đó là đương nhiên mà," Giyuu đáp, ánh mắt anh dừng lại nơi cô, sâu thẳm và say đắm. Anh trông nhẹ nhõm đến kỳ lạ  như người đang sắp nói điều mình giấu quá lâu.

"Em cảm ơn anh đã chăm sóc em," Yata nói tiếp, giọng mềm nhưng xa.

Giyuu mỉm cười, cúi đầu. "Anh vui vì em hạnh phúc."

Rồi anh cười, nụ cười ngốc nghếch, thật lòng — thứ hiếm khi xuất hiện trên gương mặt lạnh lùng ấy. Anh toan mở miệng nói điều gì đó, ánh mắt sáng lên. Nhưng giây tiếp theo, Yata lên tiếng:

"Anh Giyuu... em muốn rời khỏi đây."

Nụ cười của anh vụt tắt. Môi anh khẽ hé, nhưng không phát ra tiếng.
"Gì... chứ?"

"Em muốn đi khỏi đây," Yata nói, mắt nhìn thẳng, giọng dứt khoát. "Em đã đủ mười chín tuổi. Em có thể sống cuộc đời bình thường. Em cảm ơn anh và quốc vương đã cưu mang. Em sẽ không quên ân tình này, nhưng em không thể ở lại nữa."

Giyuu nhìn cô trân trối, ánh mắt anh chao đảo. "Em giận anh sao?"

"Không."

"Em ghét anh à?"

"Không phải."

"Vậy tại sao? Em đã nói đây là nhà em mà."

Yata lắc đầu, giọng nghẹn: "Em xin lỗi... anh hai."

Từ "anh hai" rơi ra nhẹ như gió, nhưng với Giyuu, nó như một lưỡi dao. Ánh mắt anh đông cứng. Cả cơ thể anh chao nghiêng như mất trọng tâm.

"Anh hai..." Anh lặp lại, gần như không tin nổi. "Yata, em..."

Nhưng Yata đã đứng dậy, xoay người chạy lên tầng.

Còn lại Giyuu ngồi im, bàn tay vẫn giơ ra trong không khí. Khuôn mặt anh mất hết sắc, chỉ còn đôi mắt dại đi trong ánh đèn mờ.

Yata lao lên phòng, trái tim như nghẹn lại giữa lồng ngực. Cô mở tủ, gom vài thứ đơn giản mảnh vải thêu dang dở, chiếc trâm bạc anh từng tặng, rồi khẽ khép cửa lại. Ánh trăng ngoài song đổ dài trên nền gạch, sáng lạnh đến chói mắt.

"Em phải đi..." cô thì thầm.
Tay run run nắm chặt mép váy. Từng ký ức ùa về: ánh mắt anh nhìn cô hôm đầu gặp, giọng nói dịu dàng, nụ cười khẽ mỗi khi cô vụng về làm điều gì đó ngốc nghếch. Mọi thứ đều ấm áp, đều khiến cô không nỡ rời. Nhưng chính vì vậy, cô càng phải đi. Ở lại... chỉ khiến bản thân đau hơn.

Cô bước nhanh ra hành lang, men theo lối sau, hướng về cánh cổng nhỏ phía tây. Nhưng khi tay vừa chạm vào then cửa, một lực mạnh kéo cô giật ngược lại.

Yata chưa kịp kêu, đã bị giữ chặt trong vòng tay quen thuộc.
"Em đi đâu?" giọng anh trầm, khàn và nghẹn, vang ngay sau gáy.

Cô vùng nhẹ, không dám nhìn thẳng. "Buông ra, em phải đi."

"Phải nói cho anh biết tại sao," Giyuu nói, bàn tay anh siết chặt lấy vai cô. "Em giận anh à? Hay là ghét anh."

Yata ngẩng lên, đôi mắt rưng rưng. "Phải, em ghét anh, em không muốn sống ở đây nữa em muốn ra ngoài kia gặp người đàn ông em yêu sống cuộc sống bình thường, em đã 19 tuổi rồi em có quyền đi đâu thì đi."

Câu nói như tạt nước lạnh vào tim Giyuu. Một khắc im lặng kéo dài, rồi anh khẽ cười một nụ cười méo mó, đắng nghét. Thật sự cô ấy đủ lông đủ cánh thì không muốn ở bên cạnh mình nữa, cô ấy muốn đi khỏi đây, rời xa mình.
"Anh đã quá nuông chiều em đến mức... để em quên mất anh là ai."

Giọng anh trầm hẳn xuống. Ánh mắt xanh biếc nhìn thẳng vào cô — sâu, mãnh liệt, pha lẫn nỗi đau bị chôn giấu suốt bao năm.

Trước khi Yata kịp nói thêm, Giyuu đã kéo cô sát lại, môi anh chạm xuống môi cô không nhẹ, không ngọt ngào, mà là nụ hôn của kẻ sợ mất đi tất cả. Hơi thở anh gấp, bàn tay run run giữ lấy gáy cô,

Ánh mắt Yata mở to hoảng hốt, chưa kịp phản ứng Giyuu đã nhấc bổng cô lên đi về hướng lâu đài phụ.

" Giyuu anh làm gì thế."
Tiếng của cô the thé không dám la lớn, cứ thế Giyuu bồng cô vào trực tiếp quăng lên giường. Anh nằm đè lên.

" yata em nên nhớ em là ai, cả thân xác này là của ai, anh phải giáo dục em rồi."

Tiếng xé vải vang lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com