1.1
_ Cậu chủ về nghỉ ngơi để chuẩn bị cho chuyến công tác tiếp theo đi ạ, để tôi đón cậu Ning như mọi khi là được rồi.
_ Không cần, cứ chạy thẳng đến trường của Huening.
_ Vâng, thưa cậu chủ.
Bác tài xế luống tuổi không còn lý do gì để ngăn cản Choi thiếu gia khi mà hắn thật sự muốn làm điều gì đấy, đặc biệt là những thứ thuộc về Huening Kai. Chiếc xe bon bon di chuyển từ sân bay đến cổng trường mỹ thuật trong chưa đầy 30', nhưng như thế cũng là quá lâu khi Yeonjun đã trông ngóng việc gặp lại Huening suốt cả tuần công tác xa nhau vừa qua.
_ Chúng ta tới hơi sớm, khoảng 15' nữa cậu Ning mới tan học ạ.
_ Tôi đi tham quan trường một chút rồi đón Huening luôn.
_ Vâng, nếu cậu chủ có việc cần cứ gọi cho tôi ạ.
_ Uhm, phiền bác chờ ở đây một chút.
Yeonjun mở cửa xe rồi thư thả rảo bước. Khuôn viên trường không rộng lắm nên hắn nhanh chóng tìm được ngay lớp vẽ của Huening ở tầng ba. Dáng người cao ráo và mái tóc bạch kim của cậu chính là điểm "nhận diện thương hiệu" không thể sai lệch khi Yeonjun trông thấy từ đằng xa. Tuy nhiên, nụ cười của hắn chợt tan biến ngay lập tức khi bên cạnh cậu xuất hiện một chàng trai tóc nâu đen đang phấn khích vẽ nguệch ngoạc lên chiếc áo trắng đã bẩn đi vài phần của Huening. Hắn quan sát hai đứa trẻ từ đầu đến cuối, chúng nô đùa cùng nhau đến mức chả để ý gì đến tiếng chuông báo hiệu giờ học đã kết thúc. Cho đến khi được giáo viên nhắc nhở, cả hai mới tạm ngưng việc vấy bẩn lên nhau rồi sắp xếp dụng cụ và rời khỏi lớp.
_ Ah, Jjunie, em tưởng ngày mai anh mới về cơ...
Huening reo lên vì không nghĩ sẽ gặp anh ở đây. Yeonjun gật đầu đáp lại lời chào của cậu bạn đi bên cạnh Huening mà không nói thêm gì khác. Cậu ta cũng bất giác mất hút sau khi mỉm cười nhẹ tênh.
_ À, đó là Taehyun, cậu ấy...
_ Lâu ngày gặp lại mà em chẳng còn muốn ôm tôi nữa sao?
_ Ah, không phải thế, trông em nhếch nhác thế này...
_ Còn điều gì mà tôi còn chưa biết về... Nhưng thôi, em vào thay quần áo đi, tôi đợi.
_ Vâng ạ, em xong ngay đây!
Chưa kịp dứt câu, Huening đã lon ton chạy về phía phòng thay đồ. Sự xuất hiện của hắn tại đây khiến cậu bất ngờ xen lẫn hoang mang, có thể là vì vừa trở về từ chuyến công tác xa mà hắn kiệm nụ cười với cậu. Mọi lần hắn đều chủ động dang rộng vòng tay để cậu thỏa thích sà vào lòng, hôm nay quả không giống hắn mọi ngày gì cả. Nhưng Huening chỉ giữ điều này cho riêng mình, cho đến khi cậu tìm hiểu rõ nguyên nhân vì sao...
Họ trở về nhà khi bữa tối đã được dọn sẵn. Tuy nhiên, hắn chỉ gắp vài đũa lấy lệ rồi cất bước lên phòng làm việc ngay lập tức, mặc cho gia nhân trong nhà ai nấy cũng nhìn nhau dò đoán. Huening – người ngồi đối diện với hắn trên bàn ăn, người có thể dễ dàng quan sát nét mặt hắn hơn cả cũng không hiểu hết nội tình vì thường ngày hắn dành thời gian ăn tối rất có chừng mực và kĩ lưỡng. Cậu đành kết thúc bữa tối một mình trong mớ cảm xúc bòng bong, định bụng sẽ làm rõ chuyện này sau...
.
.
"Cốc.. cốc... cốc..."
_ Em vào được không?
_ Ừ.
Sau khi lướt qua đống bài tập mà chẳng thể tập trung làm nổi một câu, Huening quyết định sang phòng làm việc của hắn ở ngay cạnh bên.
Có một luật lệ bất thành văn trong căn nhà này, đó là Yeonjun không muốn bị bất kì ai làm phiền trong lúc làm việc, trừ phi có việc rất gấp hoặc một ai đó đủ sức ảnh hưởng kéo hắn ra khỏi núi công việc mà hắn phải lưu tâm suốt nhiều năm qua, sau khi ba hắn đột ngột trở thành người thực vật vì tai nạn giao thông. Hắn đã từng vui vẻ hồn nhiên để tận hưởng cuộc sống ấm no của một vị thiếu gia trong gia đình có quyền thế nhất nhì Hàn Quốc, nhưng đời luôn lắm chữ ngờ để rồi hắn phải khoác lên mình chiếc áo trách nhiệm vô cùng nặng nề và lạnh lẽo, thậm chí có phần mưu toan lẫn độc ác. Nụ cười đã dần tắt trên môi hắn. Nếu không có Huening kề cận an ủi bấy lâu nay, có lẽ hắn đã sớm quên đi mỉm cười là như thế nào, chỉ biết khép mình trong chính ngục tù tinh thần mà môi trường xung quanh tạo nên.
Hắn có thể chịu đựng được tất thảy mọi thứ không như ý bên ngoài ngôi nhà này, còn đối với những thứ thuộc về nơi đây hắn lại muốn kiểm soát trong tầm tay hết thảy, kể cả trái tim của kẻ mà hắn đã trót một lòng hướng về. Có nhiều lý do để không vui, nhưng xin đừng là bất cứ thứ gì liên quan đến con người ấy. Rốt cuộc thì chính điều hắn lo sợ nhất đã xảy ra theo cái cách mà hắn cũng chẳng dám nghĩ tới, ở thời điểm mà hắn tưởng chừng như mình đã hiểu hết toàn bộ về con người cậu...
Hắn suy nghĩ lung lắm, cho đến khi tiếng gõ cửa của cậu kéo hắn về thực tại. Bây giờ thì hắn hiểu rõ mồn một việc đối diện nhau nhưng chẳng thể bày tỏ cảm xúc là một loại bất hạnh khó tả khôn cùng.
_ Anh không khỏe ở đâu sao? Vì chuyến công tác ạ?
_ Ừ, ngày mai lại phải lên đường, có khi hơn nửa tháng mới xong việc.
_ Sao gấp vậy... Em đã rất nhớ người...
_ Việc đột xuất nên cũng không thể thoái thác được. Lại đây nào, em đáng bị phạt lắm, bé con à!
Huening như cởi bỏ được nút thắt trong lòng, liền sà vào vòng tay hắn, ngồi lên đùi và ôm riết lấy mái tóc mềm hương bạc hà thơm mát. Không cần thêm một lời nào nữa, nụ hôn nhớ nhung cứ thế trải dài từ mắt sang môi, từ cằm sang cổ rồi trượt xuống những khu vực xa hơn mà người ở trên chẳng có ý định thoái thác. Ngay khi Huening định tự mở lấy cúc áo của mình, hắn chặn lại một cách bất ngờ rồi nhìn ngắm khuôn mặt ngỡ ngàng của cậu với nụ cười nửa miệng gian tà.
_ Jjunie ah... Người đã hứa với em là... Sẽ không trói nữa mà...
_ Tất nhiên là không làm thế nữa.
_ Vậy tại sao... tại sao lại dừng lại... Em thật sự rất nhớ người...
_ Nhớ... mà để người khác chạm vào cơ thể mình một cách ám muội như thế sao?
_ Sao ạ... À Taehyun, cậu ấy và em chỉ đùa với nhau một chút th------
Yeonjun nuốt trọn những từ ngữ cuối vào một chiếc hôn mãnh liệt khác mà Huening chưa kịp chuẩn bị, dưỡng khí trong phổi cậu dần dần bị rút cạn không thương tiếc. Cậu cố ra hiệu thế nào cũng không khiến hắn để ý, Yeonjun ra sức chiếm thế thượng phong, dùng chính chiếc áo sơ mi trắng Huening đang mặc nửa kín nửa hở khóa chặt hai cánh tay cậu ở bên sườn. Thời gian là gì hắn chẳng quan tâm, chỉ biết rằng người trước mặt đã đùa cợt với cảm xúc chân thành của hắn, khiến hắn muốn phát điên cho đến tận giờ phút này.
Vì quá bất lực, Huening bắt đầu từ bỏ việc giãy giụa trong vòng tay gọng kiềm của hắn, phó mặc mọi thứ khi cậu cảm nhận đôi môi mình sưng lên và tấy đỏ vì ma sát nhiều.
_ Em về phòng mình đi. Ngày mai tôi phải đi sớm. Từ mai đến nửa tháng sau, nếu có việc gấp thì gọi cho tôi.
_Nhưng mà... Em... Khi nãy em còn chưa nói xong...
_ Tôi hiểu rồi, không cần giải thích thêm.
_ Nhưng em thật sự không...
_Xem như vừa nãy tôi đùa hơi quá trớn. Em về phòng làm bài tập đi, ngủ sớm để mai còn đi học. Quản gia Park sẽ lo cho em khi tôi vắng mặt.
_ Em... em không cố ý... Vâng ạ! Xin người giữ gìn sức khỏe!
_ Ừ.
Jjunie không nhìn vào mắt cậu nữa, hắn trở lại bàn làm việc rồi chăm chú ghi chép điều gì đó trông rất quan trọng. Cánh cửa khép lại, lòng Huening nặng trĩu hơn cả khi cậu bước vào.
***End 1.1 - to be continued***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com