Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Che Mắt


Trong phút chốc, Gwang Huyk quên mất rằng Kang Min trong tổ chức JH với mình, anh bỗng giật mình, đúng là anh ngốc nghếch hơn chỉ vì một cô gái thật:
"Mày....mày thì biết gì,ai nói tao muốn quan hệ dây dưa với Min Ah?, t...."
"Thôi~ tao biết tỏng rồi, mày chỉ muốn bảo vệ em ấy thôi chứ gì? Bỏ đi, em ấy thích tao đấy."
"Mày...."
"Ừm,tao làm với em ấy 4 lần rồi, cho dù trước đó em chỉ coi tao là trai bao, quá khứ trải qua bao nhiêu là thằng con trai khác nhưng....em ấy tuyệt thật đ...."
Kang Min chưa nói xong đã bị Gwang Huyk túm cổ áo thô bạo vừa kéo ra khỏi quán bar:
"Mày còn nhắc gì đến em ấy nữa, camera trong quán bar có người theo dõi,muốn bị lộ thân bại phận à?!"
Kang Min vùng vằng
"Mày bị điên hay gì? Có phải con bé đấy cho mày trúng bùa yêu không?! Làm cái gì cũng đờ đờ đẫn đẫn, không muốn nghe thì nói toẹt ra đi còn túm áo tao!?!?"
Gwang Huyk không nói gì, chỉ sợ một ngày, tên Kang Min này sẽ nói chuyện này ra khắp tổ chức,làm mặt mình biến dạng....
......
Lúc này
Trong căn hộ
Có một người lo lắng...
"Sao hắn ta biết?"
"Sao hắn ta lại biết?"
"Sao hắn ta biết"
"Sao lại biết? Sao lại biết?"
Tiếng cao gót vang trong căn hộ ngày một rõ,ngày một to dần theo ác cảm và sự lo lắng của cô
Xem ra suy nghĩ đầu tiên sau khi cô nhìn thấy xấp tiền đã đúng: Hăn chính là nhân vật lớn. Hắn đang lợi dụng cô để tác chiến vào kế hoạch của ông già kia. Hắn còn sở hữu dục vọng to lớn cô chưa hề có.
Những lúc bối rối như thế này, cô chỉ có thể gọi cho Heein và...Dong Seok.
Cô mở máy, vội bấm số anh Dong Seok.
*tút.....tút....tút..."
Tiếng tút cứ dài dần, lẽ nào như đêm cái hôm đó.Cô toát mồ hôi tay..
"Alo?"
"Tạ ơn Chúa.."
Cô thở phải nhẹ nhõm
"Min Ah ~sao em vẫn chưa ngủ?có chuyện gì à?"
Giọng anh Dong Seok ấm áp thật, bao nhiêu muôn phiền trong cô biến tan, kể cả giọng nói quyến rũ ấy cũng đủ để cô động tình, cô run người lên...giọng cô trở nên gấp gáp,quên mất điều cô định nói, cô buông sang đầu bên kia một câu:
"Anh DongSeok...em...hôm này qua biệt thự của anh có được không?"
DongSeok ậm ừ:
"Em, luôn được chào đón Min Ah,anh sẽ bảo giúp việc về sớm"
Cô thấy ấm lòng, cởi bỏ chiếc đầm ngủ dài, cô chỉ khoác thêm một chiếc cardigan mỏng, màu sắc đủ che nội y bên trong và đi xuống hầm xe.
......
Cô ấn chuông, không thấy ai trả lời,cô tự mở cửa đi vào. Bước thẳng lên trước của thư phòng
của anh, cô cắn môi,gõ cửa.
Dong Seok mở cửa, cô vội choàng vào người anh khiến anh lùi về phía sau vài bước.
"Ừmm....Min Ah?"
Cô nghe thấy giọng nói ấy liền quàng tay qua cổ anh và kiễng chân lên, áp sát thật chặt cả người mình lên thân của Dong Seok. Bất ngờ bị vậy, nam căn của anh cũng bất ngờ cương lên
"Dong Seok em...."
Cô như cảm nhận thấy, cố tình trêu đùa
"......em thấy rất mệt"
"Bỏ anh ra rồi anh sẽ kiếm giường ngủ cho em, nhé?"
Cô múa máy làm nũng nhưng mục đích cọ xát vào vật đàn ông của anh đang giương càng ngày càng cao
"Em có thể ngủ trong lòng anh không? Như hồi bé ấy"
"Min Ah.....um...em cố tình đấy à? Anh thấy khó chịu quá"
"Anh từ chối em đấy à?"
"Anh không có ý đó"
Dongseok không một chút ký ức về đêm anh bị Min Ah đánh thuốc, cô cũng yên bình che dấu đêm đáng xấu hổ ấy nên hiện tại, anh nghĩ rằng đây có lẽ sẽ là lần đầu của anh và Min Ah, dù sao, anh vẫn cảm thấy khó chịu.
"Anh biết em đang làm gì, MinAh"
MinAh giương cặp mắt ngây thơ nhìn anh không chút liêm sỉ.
"Nhưng chúng ta không thể được"
"Chúng ta chỉ là....người không cùng huyết tộc, vậy cũng không được với anh à? Anh đúng ra đang nghiêm trọng hóa vấn đề..."
"Không phải, bố sẽ giết anh"
"Anh biết em thích thú khi nhìn thấy mặt ông già đó khó chịu mà, chi bằng sinh con rồi cưới luôn?"
Anh tỉnh ra, buông cô ra khỏi vòng tay
"Mọi chuyện không đơn giản như em nghĩ"
Anh quay người, hướng bờ vai rộng kia về phía cô
"Em biết, anh nhìn thấy em vào đêm hôm ấy, anh chỉ chạy đi vì sợ ông già bắt gặp thì sẽ đánh anh đến chết"
"Cái gì?"
"Sinh nhật em, năm anh 20...anh nghĩ bản thân chưa đủ để chống lại bố mình, vẫn còn sợ lão già đánh mình"
Anh nhớ ra đêm hôm ấy anh phát hiện cha đang quan hệ với mẹ trên giường bị ông ta phát hiện, giấu mẹ anh đánh đến tím người, từ đó anh không dám bén mảng đến phòng ông. Nhưng do nghe thấy tiếng khóc thét của cô đêm hôm ấy, anh chạy lên và vô tình nhìn thấy được cảnh tượng loạn dâm và kinh khủng ấy, run rẩy, anh bỏ đi, từ đó luôn tìm cách che chở, bao bọc cho cô tốt hơn, bù vào lỗi lầm ấy, quyết định đi theo bảo vệ suốt đời,chỉ vì anh thấy có lỗi.
Anh tỏ vẻ tốt bụng suốt bao nhiêu năm qua nhưng ai ngờ, cô đã trông thấy anh bỏ chạy rồi, lương
Thiện anh tạo ra để che mắt bản thân đã sớm bị vùi dập ngay khi cô nói ra câu nói ấy: "em...nhìn thấy anh rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com