Chương 8 (1)
Chiến Tranh Gia Đình
"Con chào mẹ."
Cô con dâu chưa bao giờ làm vừa lòng Kingkamol lên tiếng chào. Nụ cười gượng gạo luôn nở trên môi, tay chân chắp lại để vái chào. Nhưng người lớn tuổi hơn không hề cảm thấy đứa trẻ mà bà chỉ trích là chỉ được cái mặt đẹp đang dành cho mình sự tôn trọng thật lòng.
"Cứ tưởng Runch sẽ đến một mình." Đã ghét cay ghét đắng đến mức này mà vẫn bám theo là có lý do gì? Không gì khác ngoài việc người giàu có này (ý mỉa mai người vô dụng) muốn chơi trò tâm lý với nhau. Lẽ ra tránh mặt được thì đã tránh rồi, đằng này lại cố tình tìm đến, thách thức ngay tại sân nhà. Chắc là muốn gây ra một cuộc chiến tranh tinh thần đến mức run rẩy, và nếu đó là mong muốn, một người bề trên như bà sẵn lòng đáp ứng một cách hoàn toàn tự nguyện, đến là đón đụng là trụng.
"Neen đã bảo đến một mình rồi ạ, nhưng chị ấy làm nũng." Phiracha vừa nói vừa ôm chặt cánh tay vợ, ngực cô ép sát vào bắp tay chị. Người trợn mắt nhìn cảnh tượng đó chỉ biết rủa thầm trong lòng rằng đó là một cảnh tượng chướng mắt không thể chịu nổi.
Cách ăn mặc của cô con dâu luôn bị bà chỉ trích. Gặp người lớn mà lại ăn mặc không phù hợp, không đúng mực là thế nào? Vừa mặc áo quây màu đỏ, vừa khoe bụng, lại còn mặc váy cùng màu dài chỉ nửa đùi. Phụ nữ thời nay thật vô liêm sỉ.
"Làm nũng cái gì? Về nhà ngủ một mình thường xuyên có bao giờ thấy có vấn đề gì đâu."
"Lúc xa nhau thì luôn luôn có vấn đề ạ, nhưng P'Runch không kể với mẹ, chỉ kể với Neen thôi." Kingkamol ghét thái độ mà đối phương thể hiện, ghét cái ánh mắt như thể mình là người chiến thắng khi dám tuyên bố rằng Runchnlaphat chọn nói nhiều điều với vợ hơn là mẹ ruột của mình. "Sao mà chị ấy có thể nói được là không muốn xa vợ chứ? Mẹ sẽ tủi thân đó."
"Không báo trước là đến hai người, người làm không kịp chuẩn bị đồ ăn thêm." Chuyện đồ ăn không phải là vấn đề lớn. Dù ban đầu bà chỉ định ngồi ăn với con gái, nhưng có thêm một thành viên cũng không sao. Tuy nhiên, người đang bực bội chỉ muốn thể hiện cho đứa trẻ vô lễ kia thấy mình là người thừa. Thế nhưng, cô con dâu lại không hề bận tâm. Phiracha không tỏ ra xúc động, thậm chí còn mỉm cười rồi nói ra những điều khiến bà bực bội, kích động cảm xúc khó chịu.
"Để P'Runch làm cho ạ, không cần làm phiền người làm đâu."
"Nhưng làm phiền con gái tôi." Lần nào bà cũng thấy người chăm lo mọi thứ chỉ toàn là con gái bà. Trước mặt bà đã như thế này, ở riêng với nhau chẳng phải cô ta bắt nạt và sai khiến Runchnlaphat như người hầu sao?
"Ở nhà, chị ấy cũng làm mọi thứ cho Neen, có bao giờ nói gì đâu. Làm từ bữa sáng, bữa tối." Thấy mẹ vợ có vẻ không hài lòng, người có ý định đến gây rối liền vội vàng tiếp nối ý định của mình. Cô gái từ từ liệt kê những việc mà người bên cạnh vẫn thường làm cho mình một cách chậm rãi, thong thả, rồi ngắt một nhịp ngắn và nói một điều khiến người nghe mở to mắt kinh ngạc: "Đến tắm mà chị ấy còn đòi tắm cho con nữa đó, thưa mẹ."
Không chỉ có người phụ nữ đầy định kiến kia kinh ngạc. Runchnlaphat cũng có phản ứng không khác gì. Cô nữ luật sư quay phắt lại nhìn cô vợ vừa nói về hoạt động riêng tư của cặp đôi một cách thản nhiên mà không tin vào mắt mình. Cô ấy biết mục đích chính của việc nhắc đến chuyện riêng tư này là gì, nhưng vẫn không khỏi kinh ngạc khi cô tiểu thư danh giá lại buột miệng nói ra điều đó.
Hôm nay dám công khai chuyện Runch từng đòi tắm cho cô, ngày mai không thể đoán trước được cô vợ xinh đẹp này sẽ tiết lộ điều gì nữa. Nếu em ấy thực sự cố tình nói hết, Runch tin rằng còn rất nhiều điều có thể khiến người lớn tuổi trước mặt ngất xỉu.
"Để Runch làm cho em ấy ạ. Xin phép mẹ một lát nhé." Sau khi để hai kỳ phùng địch thủ đấu khẩu một lúc, Runchnlaphat nghĩ đã đến lúc phải tách hai người ra trước khi có sự việc không lường trước xảy ra. Cô ấy ngắt lời và đứng thẳng dậy, chuẩn bị đi khỏi khu vực này và tiến vào nhà bếp.
"Nếu mẹ đói thì cứ dùng bữa trước ạ, không cần chờ đâu." Phiracha đứng dậy theo và đứng sát bên cạnh người kia. Khi nói chuyện với người lớn tuổi đang cư xử không đáng kính trọng, cô con gái xinh đẹp luôn tựa người vào vuốt ve, âu yếm cô chị xinh đẹp của mình, chắc chắn rằng những cử chỉ đó đã gây khó chịu một cách xuất sắc cho người đang trợn mắt nhìn chằm chằm.
"Để người làm làm."
"Nhưng Neen muốn ăn món ăn do P'Runch làm." Câu trả lời ích kỷ này khiến chủ nhà giật mình. Khi thấy tình hình sắp nóng lên, người ở giữa liền ngắt lời, hy vọng chấm dứt chủ đề nóng này.
"Runch sẽ tự làm ạ." Hiệp này Phiracha đã thắng. Cô nở một nụ cười ngọt ngào, đôi mắt đẹp liếc nhìn người phụ nữ lớn tuổi đang bừng bừng giận dữ, rất muốn lên tiếng chỉ trích cô con dâu hết sức, nhưng cố gắng kìm hãm miệng không nói ra những lời không hay, vì sợ cô con gái yêu quý sẽ trách móc như lần trước.
"Em đi cùng chị không, hay chờ ở đây?" Người nhận nhiệm vụ nấu ăn quay sang hỏi bằng giọng nhẹ nhàng, điều này khiến Phiracha vô cùng hài lòng. Hôm nay, cô vợ (đang chờ ngày ly hôn) của cô thật biết ý quá.
"Đi ạ, nhưng em không làm gì đâu, chỉ đứng cổ vũ thôi."
"Dạ. Bình thường chị cũng không để em làm gì mà."
Cô không thể tin được. Cô chị xinh đẹp này không sợ mẹ mình tức chết sao mà lại nói như vậy? Nhưng nói thật, lúc này cô thực sự ấn tượng. Ấn tượng đến mức phải kéo người kia lại, áp chiếc mũi cao của mình lên má chị, hít hà một hơi thật sâu, thể hiện tình yêu trước mặt bà già nhiều chuyện mà không hề ngại ngùng.
Cực kỳ hả hê. Càng liếc nhìn bà già khó ưa đang ngồi kìm nén cơn giận, mặt tím tái lại càng hả hê hơn.
"Nong Neen muốn ăn gì ạ?"
"Muốn làm gì thì làm đi." Vừa nãy còn nói giọng ngọt ngào, dịu dàng, nhưng khi ở riêng với nhau, cô tiểu thư út của gia tộc Phacharathakun lập tức trở thành một người khác.
"Chờ chị một lát nhé." Nói xong, cô ấy xắn tay áo chuẩn bị bắt tay vào nấu ăn. Trong khi Runchnlaphat đang bận rộn sắp xếp đồ đạc, ánh mắt cô ấy vẫn hướng về cô vợ trẻ. Nhìn bộ đồ em ấy đang mặc, chị lại lén thở dài thêm lần nữa.
Ban đầu Phiracha không hề ăn mặc hở hang đến mức này. Nhưng khi sắp đến gặp mẹ cô ấy, cái đứa vợ trẻ con này không chịu nhường nhịn liền về nhà thay đồ. Em ấy chọn bộ đồ mà em nghĩ là hở nhất, hở đến mức có thể khiến người lớn khó chịu phải chỉ trích. Và mặc dù từ lúc đến, người lớn đó vẫn chưa hề nói một lời nào về chiếc áo quây nhỏ xíu của cô con dâu, nhưng ánh mắt mà bà dùng để nhìn đã là sự chỉ trích một cách công khai rồi.
"Em có lấy áo khoác không?"
"Lấy làm gì?"
"Em không lạnh sao?" Váy ngắn và áo quây hở eo không thể ngăn được cái lạnh từ chiếc điều hòa lớn. Runchnlaphat cảm thấy lo lắng, bởi vì từ lúc ôm ấp gần gũi trước đó, người em rất lạnh.
Bình thường chị không có thói quen cấm cản chuyện ăn mặc. Ngược lại, bất cứ điều gì đối phương thích, bất cứ thứ gì mặc vào cảm thấy tự tin, cô ấy sẽ luôn ủng hộ. Nhưng nếu cơ thể lạnh như lúc này thì cô ấy không muốn em ấy cố chịu. Thế nhưng, cô bé bướng bỉnh không đời nào chịu nghe lời một cách tử tế, chỉ chăm chăm muốn chiến thắng mẹ chị.
"Không! Mẹ chị không thích người ăn mặc như thế này, vì vậy tôi tuyệt đối sẽ không mặc áo khoác."
"Nhưng điều hòa lạnh mà."
"Ôm chị thì sẽ ấm thôi." Câu trả lời nhận được khiến Runchnlaphat bật cười. Và khoảnh khắc Phiracha nhìn thấy nụ cười đó, cô như vừa nhận ra mình đã vô tình nói ra điều đáng xấu hổ mà không hay biết. "Không lạnh lắm đâu."
"Nếu lạnh thì nói nhé, chị sẽ tìm áo khoác cho. Nhưng mặc thế này cũng đẹp mà." Điều đó là hiển nhiên rồi, cô gái trẻ hơn nghĩ vậy. Bởi vì bộ đồ cô mặc chính là do cô nữ luật sư thẳng thắn này tự tay chọn cho cô. Không khen đẹp sao được?
Bà già nhiều chuyện đó biết gì chứ? Cứ lên cơn mắng con dâu ăn mặc hở hang ngày này qua ngày khác mà không hề hay biết rằng những bộ đồ hở hang đó lại vừa ý cô con gái cục cưng của mình đến mức nào.
"Mẹ chị mắng tôi chuyện ăn mặc hoài, chưa bao giờ hỏi con gái thích hay không thích vợ ăn mặc thế này sao?"
"Chưa bao giờ hỏi đâu ạ."
"Sự thật là chị chết mê phụ nữ ăn mặc hở hang mà."
"Chị đâu có thích phụ nữ ăn mặc hở hang."
"Thật sao?"
"Chỉ thích mỗi Nong Neen ăn mặc hở hang thôi." Kết thúc câu nói, người dễ dàng thừa nhận mình thích Nong Neen hở hang liền quay đi mở tủ lạnh để tìm nguyên liệu nấu ăn. Còn Phiracha thì chỉ biết đứng im, mặt nóng ran như bị lửa đốt, đứng hình xịt keo không biết phải làm gì tiếp theo khi cô chị xinh đẹp nói quá thẳng thừng.
Phiracha bực bội với chính mình. Cô chán ghét cái cảm giác ngượng ngùng không hề giảm bớt này. Việc nói chuyện thẳng thắn với khuôn mặt lạnh tanh chính là ngòi nổ tốt nhất cho sự xấu hổ, ai lại có thể vừa nói thích vợ ăn mặc hở hang một cách thản nhiên rồi quay đi làm cơm tối như vậy, nếu không phải là Runchnlaphat hả trời?
Kingkamol nhẫn nhịn nhìn cặp vợ vợ đang ngồi cùng bàn ăn. Tiếng nũng nịu thật khó chịu và vô cùng bực mình. Lát thì đòi lột tôm, lát thì bóc cá, lát thì nhờ gắp ớt ra, lát thì không ăn loại rau này, 'Người yêu dấu giúp em ăn đi~' cứ thế liên tục. Bà và con gái hầu như không nói chuyện với nhau, vì Runch cứ mải chiều chuộng cô con gái nhà giàu.
Bà định trách mắng hành vi đó nhưng lại sợ Runchnlaphat phản ứng lại. Người mẹ gần như không thể nói được điều gì. Đứa con gái từng nghe lời, làm theo mọi điều bà dặn, từ khi kết hôn đã không còn xem trọng bà nữa. Lý do rõ ràng là vì ai. Nếu không phải do người phụ nữ ăn mặc hở hang, làm bộ làm tịch nũng nịu và thỉnh thoảng lại liếc mắt chế giễu này xúi giục, liệu một đứa con ngoan có dám cãi lời người mẹ sinh ra mình không?
Bà vô cùng không hài lòng. Không hài lòng vì Phiracha đã đến và biến con gái yêu quý của bà thành một người khác. Hồi còn yêu nhau, bà đã thầm hy vọng cả hai sẽ không thể đi tiếp, không thành đôi. Nhưng hy vọng đó tan vỡ khi họ quyết định kết hôn. Và khi đã trở thành một gia đình, Runchnlaphat càng thể hiện rõ ràng rằng vợ quan trọng hơn mẹ. Đây chính là điều mà người mẹ sợ hãi nhất.
"Runch con cứ tập trung ăn đi. Neen đã được ăn đủ chưa?" Bà cố gắng giữ mồm giữ miệng hết sức, nhưng khi thấy hành vi của hai người đó, bà buộc phải lên tiếng một chút. Và khi bà quyết định làm như vậy, đứa trẻ vô lễ kia liền chớp cơ hội phun ra những lời chọc tức ngay lập tức.
"Người yêu dấu phải chăm sóc mẹ một chút đi chứ. Người lớn tuổi thường hay tủi thân với con cháu, đừng có bỏ bê như vậy. Không thể chỉ quan tâm đến vợ thôi đâu." Phiracha vừa nói vừa giả vờ thể hiện vẻ mặt thông cảm với người lớn tuổi mà cô nhắc đến. Khi thấy thái độ giận dữ nhưng vẫn cố kìm nén không nổi cơn tam bành hay chỉ mặt mắng của đối phương, cô gái lại càng cảm thấy thú vị hơn.
Chuyến ghứ thăm sân địch hôm nay xem như đáng giá. Không biết cô chị xinh đẹp bên cạnh đã nói gì với mẹ, mà hôm nay bà ấy lại có vẻ kiềm chế hơn mọi ngày, cẩn trọng lời nói hơn lần gặp trước. Nhưng dù vì lý do gì đi nữa, cô cũng không quan tâm. Tóm lại, cô con dâu nhà Traikitthiphum đã thắng tuyệt đối.
"Này!" Người phụ nữ lớn tuổi nghiến răng ken két. Phiracha đoán bằng mắt rằng bà già nhiều chuyện đó đang gần như tức đến vỡ ngực. Cô càng cười nhạo, nhướng mày khiêu khích, bà mẹ ấy càng như người mất trí hoàn toàn.
"Gì ạ? Neen nói sai sao? Sai ở chỗ hay tủi thân hay ở chỗ là người lớn tuổi, trong khi mẹ thực sự đã già rồi mà." Cô gái giả vờ vẻ mặt ngơ ngác.
"Quá đáng rồi đó, Neen!" Bà già nói như vậy, giọng quát tháo thật chói tai, nhưng cô lại thích thú khi nghe – tiếng của người không chịu nổi chửi hay như hát kia sao mà nghe nó êm tai vô cùng.
"Mẹ không hài lòng ở điểm nào ạ? Ở chỗ hay tủi thân, hay ở chỗ là người lớn tuổi, trong khi mẹ thực sự đã già rồi mà." Cốc nước lọc đặt gần tay bị người phụ nữ lớn tuổi vồ lấy. Chỉ vài giây sau, chất lỏng bên trong chắc chắn sẽ được tạt vào người đang cãi nhau với bà. Nhưng cảnh tượng hỗn loạn còn chưa kịp xảy ra, một câu nói có thể gọi là mệnh lệnh đã được thốt ra nhanh như ý nghĩ, và mọi thứ ngừng lại ngay lập tức.
"Đặt cái cốc xuống." Giọng nói không hề to, lại còn bình thản, nhưng lại có sức nặng đến mức người đang nổi giận chuẩn bị tạt nước vào con dâu phải khựng lại theo mệnh lệnh.
"Runch bảo mẹ đặt xuống."
Ngay khi chị nhắc lại, cái cốc đang cầm từ từ được đặt lại vị trí cũ.
"Không nghe nó nói à? Nó chửi mẹ đó, Runch." Khi không thể nổi giận, Kingkamol liền chuyển sang khóc lóc, oán trách con gái.
Phiracha đã nhìn thấu tương lai. P'Runch mà cô quen là người thua cuộc trước nước mắt. Dù là nước mắt của mẹ hay nước mắt của cô, cô tin rằng chẳng bao lâu nữa, người từng gay gắt sẽ trở nên dịu dàng lại.
"Gọi là người già đã là chửi rồi sao?" Cô con dâu nghiêng đầu nhìn với ánh mắt trong veo, im lặng chờ đối phương phản bác. Nhưng có vẻ bà già nhiều chuyện kia không nghĩ ra được từ ngữ hay câu nào để mắng chửi lại. Cảm xúc tức giận chắc chắn dâng trào, giận dữ đến mức tay chân run rẩy, não không kịp phản ứng. Đúng lúc đó, người vẫn còn tỉnh táo liền tung cú chốt hạ cuối cùng trong hiệp này: "Con già mới gọi là chửi ạ."
Cô nói rồi mỉm cười. Còn cô vợ xinh đẹp đang xoa thái dương ngồi bên cạnh quay sang can ngăn bằng cách gọi tên một cách êm tai, giọng nói cũng mềm mại, dịu dàng, không hề cứng rắn như lúc ra lệnh cho mẹ đặt cốc nước xuống.
"Nong Neen à."
Phải chăng con ma yêu vợ đã nhập vào cô chị xinh đẹp này rồi hả? Sao hôm nay lại thiên vị cô dữ vậy trời?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com