[H+]
"Sungyoonie hyung"
Không một ai trả lời. Cả ngôi nhà chìm trong bóng tối. Khi bước vào căn phòng làm việc không có lấy một chút ánh sáng nào, thứ đầu tiên đập vào mắt là những mảnh giấy can* nằm rải rác khắp nơi. Ống đựng cọ và bảng vẽ cũng nằm lăn lóc xung quanh. Còn Sungyoon thì đang cuộn mình nằm ngủ trong góc bên dưới khung cửa sổ
*T/n: giấy can: giấy cứng dùng trong mỹ thuật
Joochan lặng lẽ dọn dẹp lại căn phòng, cẩn thận để không đánh thức Sungyoon. Dựng chiếc giá vẽ bị ngã, gom những chiếc cọ đang nằm rải rác kia lại rồi cho vào hộp họa cụ, sau đó nhẹ nhàng lay Sungyoon dậy.
"Anh ơi, lên giường rồi hãy ngủ."
"Ưm, Joochanie đến rồi hả...? Chắc là trễ rồi nhỉ."
Câu nói em lo lắng cho anh vang lên từ bên dưới cằm. Dạo này dù có đi đâu hay làm gì cậu cũng không thể vui vẻ nổi bởi vì lo lắng cho Sungyoon.
Joochan theo sau Sungyoon về phòng ngủ và nằm xuống cạnh anh. Sungyoon ôm lấy Joochan và xoa đầu cậu, còn cậu thì rúc vào trong lòng anh.
"Anh xin lỗi, đều tại anh..."
"Ưmmm. Đừng lo cho em. Em chỉ muốn anh nhanh chóng lấy lại tinh thần thôi mà."
Tiếng thì thầm bỗng trở nên yên lặng. Nhìn thấy Sungyoon đã ngủ, Joochan bỗng thở dài một hơi. Chiếc cằm nhọn hoắc và cặp má hốc hác đầy khó chịu. Làm thế nào thì mới vượt qua tình trạng tuột dốc thế này đây.
Sungyoon và Joochan gặp nhau lần đầu tiên vào lúc họ học đại học, và đã cùng sống chung từ đó. Khi còn là sinh viên năm nhất, Joochan đã yêu Sungyoon – một sinh viên nghệ thuật – ngay từ cái nhìn đầu tiên, sau đó, cậu đã theo đuổi và rồi thành công hẹn hò với Sungyoon. Hai người họ gặp nhau vậy mà đã được 10 năm rồi. Suốt thời gian yêu nhau đó hoàn toàn không phải là một mối tình khiến nhiều người ghen tị, nhưng khi Sungyoon bắt đầu sa sút phong độ thì bầu không khí giữa họ lại lắng xuống phần nào.
Hơn cả dự tính, Sungyoon trở nên mệt mỏi và u uất. Ngay cả người yêu xinh xắn của anh cũng không thể trở thành sức mạnh cho Sungyoon hiện tại được. Thời điểm đó cũng trùng với lúc tác phẩm của Joochan được chọn làm tác phẩm đạt giải cao nhất của Giải thưởng Văn học Tân niên, thế nên thời gian cứ thế trôi đi mà không thể khoe khoang hay làm cho nhau vui vẻ được.
Joochan thì lại lo lắng cho Sungyoon nhiều hơn là buồn, vì thế mà cậu hiếm khi nói về công việc của mình trước, còn Sungyoon thì luôn xin lỗi Joochan mặc dù người có một ngày thật sự tồi tệ là anh.
Sau khi Joochan bước lên bục nhận giải thì việc gặp gỡ mọi người trở nên thường xuyên hơn, nhưng vì lo lắng cho Sungyoon chỉ có một mình, mà mình thì luôn phải ngồi ghế nóng làm khách mời, chính vì thế mà cậu thường nói xin thứ lỗi và sau đó rời đi trước.
Sungyoon dường như cố gắng không thể hiện ra ngoài nhưng Joochan thì lại tỏ ra khó chịu bởi giọng điệu và thái độ của anh khác hẳn so với trước đây. Thật khó để cậu có thể nói chuyện một cách bình thường với vẻ ngoài đầy u sầu của Sungyoon – thứ mà trước giờ cậu chưa từng thấy. Cậu cảm thấy nhớ nhung những tháng ngày bình yên, hạnh phúc mà không chút vướng bận nào cản lối đã qua.
Joochan ngủ muộn với nhiều suy nghĩ ngổn ngang trong tâm trí, sáng hôm sau cũng thức dậy muộn bởi tiếng động lạ trong phòng.
Sungyoon ngồi khụy xuống gầm giường rên rỉ và tự bứt tóc chính mình
"Anh sao vậy? Anh à! Sungyoonie hyung!"
Cậu nhanh chóng nắm lấy tay Sungyoon kéo xuống. Đôi mắt mờ ảo từ từ lấy lại tiêu cự sau khi nhìn thấy đó là khuôn mặt của Joochan. Mặt Sungyoon lấm tấm mồ hôi. Cậu lấy tay lau mặt cho anh rồi lấy vội cốc nước.
Sungyoon từ nãy đến giờ cứ thở hồng hộc, uống nước rồi nắm lấy tay Joochan. Khi cậu vẫn đang nhẹ nhàng lau tấm lưng đang run rẩy của anh, Sungyoon nói
"Anh vừa mơ thấy cánh tay mình không sử dụng được nữa."
"Cảm giác đó thực sự vẫn còn sống động. Anh không thể ăn uống, giặt giũ chứ đừng nói là cầm cọ vẽ. Tại sao anh lại có giấc mơ như vậy chứ? Có lẽ nào anh thật sự..."
"Không sao đâu anh, giấc mơ thì cũng chỉ là giấc mơ thôi mà. Tụi mình ra ngoài đi dạo một chút, nhé?"
Cậu cướp lời Sungyoon. Dù cho là một người đang khổ sở đi nữa thì sao lại có giấc mơ tồi tệ như thế. Joochan ở cạnh anh cả ngày và nói chuyện với Sungyoon để anh có thể nhanh chóng quên đi giấc mơ đó, nhắc nhở anh ấy rằng tay anh không sao và cùng nhau vẽ vài sketch. Tuy nhiên, Sungyoon thì vẫn lo lắng nên anh đã đến gặp bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình vào hôm sau. Tất nhiên là không có gì kì lạ với tay của Sungyoon.
Cậu biết, tất cả đều chỉ xuất phát từ sự lo lắng và thấp thỏm từ phía Sungyoon, nhưng cậu lại không nói gì về điều đó. Cậu chỉ cố gắng hết sức để Sungyoon không nghĩ gì xấu. Cậu đã hủy tất cả các cuộc hẹn đã lên lịch từ trước để ở cạnh Sungyoon cả ngày. Thực tế thì Joochan cũng không có khả năng làm giảm bớt tình trạng đó của Sungyoon. Tóm lại thì đó là việc làm hoàn toàn không cần thiết.
Tình trạng của Sungyoon thậm chí còn trở nên tồi tệ hơn. Sau giấc mơ đó, Sungyoon bị mất ngủ, anh thức cả đêm với đôi mắt mở trừng trừng. Khi mệt mỏi, anh lại trở nên nhạy cảm hơn, nước da cũng tái đi. Đặc biệt, tinh thần lại không được ổn định. Trở nên cuồng loạn hơn bao giờ hết. Sau khi điên cuồng vẽ một bức tranh trong vài giờ, anh lại đột nhiên xé nát bức tranh đang hoàn chỉnh thành từng mảnh và hét lên. Trong lúc Sungyoon vẽ tranh, anh không cho bất kì ai vào phòng làm việc kể cả là Joochan, vì thế Joochan chỉ có thể lo lắng ở ngoài phòng khách chờ cho đến khi Sungyoon bình tĩnh trở lại.
Đó là một ngày mà Sungyoon phải chịu đựng sự đau khổ trong thời gian dài. Khi âm thanh truyền ra từ phòng làm việc dừng lại, cậu gõ cửa. Không thấy tiếng trả lời nên cậu đã tiến vào, chỉ thấy Sungyoon đang nằm ngủ dưới sàn, cậu mang chăn đến đắp cho anh rồi lập tức ra khỏi nhà.
Có lẽ cậu không biết rằng lúc này chính cậu mới là sự khó chịu của Sungyoon. Dù cậu nghĩ cho Sungyoon, thì theo quan điểm của chính anh, điều đó cũng chỉ gây nên khó chịu và phiền phức. Chỉ nhìn vào vẻ ngoài của Sungyoon, cậu ấy còn không biết rằng cậu đã từng thích anh. Tất nhiên, cậu cũng biết Sungyoon không có khả năng chăm sóc người khác. Jibeom khuyên Joochan rằng cậu cần rời xa Sungyoon một thời gian.
"Cậu biết điều đó không tốt cho cả hai mà. Thời gian càng trôi thì mọi việc sẽ càng trở nên khó khăn hơn thôi."
"Nếu có thể thì tớ đã làm điều đó sớm hơn rồi... Tớ không thể xa anh ấy dù chỉ là một chút."
Joochan với trái tim bức bối đã gọi Jibeom và đó là những lời đầu tiên mà Jibeom nói sau khi lắng nghe cậu nói về nỗi khổ của cậu. Theo quan điểm của Jibeom, rất khó để thuần hóa và nhổ cái gai này ra. Bây giờ họ chỉ là thuốc độc của nhau mà thôi.
"Vậy anh ấy sao rồi?"
"Đang trở nên tồi tệ hơn. Thật ra thì bây giờ tớ muốn anh ấy đi điều trị tâm lý, nhưng anh ấy sẽ không thích điều đó..."
"Không thể ngừng vẽ một chút sao? Nghe tình hình hiện tại thì không chỉ là suy sụp, chỉ là..."
"...được rồi. Dù sao thì suy sụp cũng bởi vì vẽ tranh mà ra, cậu định tiếp tục để anh ấy cầm cọ vẽ sao?"
"Biết sao được. Anh ấy nói rằng sẽ tiếp tục vẽ."
Jibeom thở dài. Bất kể là cậu nói gì thì Joochan cũng sẽ không đồng ý. Suy cho cùng thì thà là hai người chia tay một thời gian, nhưng trong trường hợp này thì Joochan lại giống Sungyoon (? Đoạn này không hiểu lắm)
Dù muốn bùng nổ với thái độ đầy lo lắng của Joochan, nhưng Jibeom lại chẳng nói gì thêm vì cậu biết Joochan yêu Sungyoon nhiều thế nào. Có lẽ do mấy tuần nay chỉ chú ý đến Sungyoon, nên trạng thái của Joochan cũng không được tốt. Ngay cả khi không thì chiếc cằm vốn thanh tú cũng trở nên nhọn hoắc.
... hết cách rồi. Người trong cuộc không muốn mà.
Jibeom chuyển chủ đề. Cậu hỏi về công việc của Joochan, điều mà có lẽ cậu ấy đã không làm trong một thời gian dài. Dù chỉ một chút thôi, nhưng biểu cảm của Joochan cũng đã rạng rỡ hơn hẳn.
Sau khi quay về nhà vào đêm muộn, Joochan đẩy cửa vào phòng làm việc vì nghe thấy tiếng ồn ào từ lúc mới bước vào nhà. Những tấm pallet nằm quanh chân cậu. Có vẻ như cơn cuồng loạn của Sungyoon lại bắt đầu. Tuy nhiên trước đây anh chưa từng ném đồ đạc như thế.
Có chút màu sơn dính lên trên bức tường đối diện. Đầu tiên, cậu muốn lau khô người cho Sungyoon nên đã nắm lấy tay anh và kéo xuống. Sungyoon gạt tay Joochan ra.
"Anh!"
Joochan bị ngã và làm đổ chai nước trên ghế. Màu vàng tươi nhuộm lấy chiếc áo Joochan đang mặc. Sungyoon hoảng loạn chụp lấy cổ tay áo Joochan. Vào cái khoảnh khắc những giọt màu chảy xuống vai Joochan, ánh mắt Sungyoon chợt biến sắc.
Trong nháy mắt, Sungyoon đặt Joochan xuống sàn. Chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, chớp mắt chiếc áo trên người cậu đã bị tuột ra.
Tình huống gì vậy, đúng là lâu rồi chưa làm nhưng tự nhiên lại...?
Tuy nhiên, trái với mong đợi của Joochan, sự động chạm của Sungyoon chỉ dừng lại ở đó. Sungyoon đột ngột quay lưng lại, Joochan đảo mắt và chợt run rẩy khi có thứ gì chạm vào da cậu.
"Gì, vậy..."
Không nói được một câu hoàn chỉnh. Cảm xúc cũng không được thể hiện hoàn chỉnh. Cậu lắp bắp và nắm lấy tay Sungyoon, nhưng Sungyoon thì vẫn không ngừng lại. Một chiếc cọ màu xanh lam vẫn đang di chuyển trên khắp cơ thể Joochan.
"Chờ một chút. Chỉ một chút thôi Joochan à."
Ánh mắt Sungyoon trở nên cực kì đáng sợ khi dùng sức. Với khuôn mặt vô cảm, Sungyoon đã vẽ một bức tranh trên cơ thể Joochan. Joochan chỉ biết cắn môi và quay đầu đi mà không biết phải làm gì. Thực sự thì cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tự nhiên lại đặt mình nằm xuống và bắt đầu vẽ lên cơ thể của mình. Thậm chí ngay cả màu vẽ của Sungyoon cũng chỉ là loại nước màu thông thường.
Trước khi giải tỏa được tâm trí đang bối rối của cậu, Sungyoon đã vẽ xong một bông hồng vàng trên ngực Joochan. Khi Sungyoon ngừng vẽ, Joochan ngồi dậy và khẽ liếc nhìn Sungyoon.
"Sao vậy, tự nhiên lại thế. Em cũng đâu phải giấy vẽ..."
"Joochan à, giúp anh một việc nhé."
Sungyoon gấp gáp nói. Lẽ nào, chẳng lẽ anh định nhờ em để cho anh vẽ lên người trong tương lai hả...?
"Anh sẽ không gọi em thường xuyên đâu. Thỉnh thoảng em để anh vẽ một bức tranh trên cơ thể em được không?"
Dù không thể tìm ra sự khác biệt giữa vẽ trên giấy và vẽ trên cơ thể người nhưng cậu lại không thể cưỡng lại được trước những biểu cảm của Sungyoon, khi anh nhìn bông hồng vẽ trên cơ thể Joochan với biểu cảm hài lòng nhất mà trước giờ cậu từng thấy. Nếu anh ấy có thể cảm thấy tốt hơn, thì cậu cũng có thể chịu đựng được việc trở thành giấy vẽ của anh trong một thời gian.
Có lẽ Sungyoon đang dần hồi phục. Nếu có điều gì anh không thích hoặc không hài lòng trong lúc vẽ, anh sẽ gọi Joochan và vẽ lên cơ thể cậu bằng những loại sơn đầy màu sắc. Không rõ vì lý do gì, sau đó sự lo lắng không có nguyên do của Sungyoon gần như đã được giải quyết trong một mức độ nào đó.
Khu vực vẽ trên cơ thể Joochan ngày càng lan rộng ra. Lúc đầu Sungyoon chỉ vẽ ở phần trên, dần dần phạm vi lại được mở rộng xuống vùng đùi và rồi sau đó, Joochan hoàn toàn khỏa thân trước mặt anh.
Ban đầu, dù có yêu nhau đến mấy thì việc phải nằm trước mặt anh hàng giờ đồng hồ mà không có một mảnh vải che thân cũng thật xấu hổ. Đôi khi, anh chỉ chạm vào chỗ nhạy cảm hoặc ngực của cậu, cậu đã rên rỉ vài lần nhưng lại chẳng nhận ra điều đó. Tuy nhiên, Sungyoon chỉ bảo cậu quay lại nếu cậu không thể chịu được, và sau đó anh đi thẳng vào việc vẽ tranh.
Sự thật đó đã chạm đến lòng tự trọng của Joochan. Cũng không phải là người không có ham muốn về tình dục, làm sao có thể vẽ một bức tranh mà không hề chớp mắt trước cơ thể trần trụi của người yêu mình cơ chứ. Có khi cậu đã cố tình lên giọng và nói rõ ra nhưng Sungyoon cũng chẳng hề nhúc nhích.
Như thường lệ, Joochan đưa tay về phía Sungyoon, người đang vẽ trong khi cẩn thận kiểm tra cơ thể cậu. Một khi anh bắt đầu vẽ rồi thì sẽ không dừng lại, vậy mà chuyển động của Sungyoon lại dừng.
"Tự nhiên lại sao vậy?"
Sự bối rối được thể hiện qua giọng nói của anh. Tay Joochan đang xoa phía trước quần của Sungyoon. Với một tay cầm cọ và tay kia cầm pallet, Sungyoon buộc phải chịu đựng những cái đụng chạm của Joochan mà không di chuyển. Anh ném những thứ trong tay đi và nắm lấy cổ tay Joochan, nhưng cậu vẫn ngoan cố tiếp tục xoa nắn thứ kia của Sungyoon.
"Anh, lâu rồi mình không làm"
Sungyoon không phải là người lãnh đạm. Tuy nhiên Joochan thì chưa từng đưa ra câu trả lời mà anh muốn, Joochan mím môi, luồn tay vào quần Sungyoon. Dù rất khó để có thể giữ hết bằng một tay nhưng Sungyoon chỉ thở dài và không nói lời nào. Cuối cùng, anh cũng không nói gì cho đến lúc bắn trên tay Joochan.
Joochan khẽ lắc đầu. Dù đột nhiên trở thành người lãnh đạm hay bản thân không thích mình đi nữa thì phản ứng của Sungyoon cũng quá đỗi khó chịu. Trong lòng nói ra đủ thứ lời phàn nàn với anh, Joochan lại nhắm mắt chuẩn bị trở thành giấy vẽ cho Sungyoon. Và rồi trong vòng vài giây, cậu mở mắt và giữ chặt lấy Sungyoon.
Anh luôn cởi sạch quần áo của cậu để bức tranh có thể tiếp tục mà không bị gián đoạn, thế nhưng Sungyoon lại không chạm vào đoạn từ rốn đến mông nhiều nhất có thể bởi làn da nhạy cảm của Joochan. Phần dưới là phần mà Sungyoon đặc biệt chú ý và tránh xa vì anh có thể cảm thấy được thứ kia khi chỉ chạm vào bên trong bắp đùi. Nhưng hiện tại, cọ trên tay Sungyoon đã tiếp xúc tới phần xương cụt của Joochan.
Cọ vẽ đi xuống theo một đường thẳng rồi lượn quanh vùng giữa hai chân. Chậm và nhẹ nhàng hơn bình thường. Chuyển động của cọ có chủ ý mà chỉ tập trung vào phần dưới. Sungyoon thì thầm trong khi giữ chặt bàn tay đang định ngăn chiếc cọ lại của Joochan.
"Joochan à, lâu rồi không làm mà, anh sẽ làm cho em nhé."
Joochan cắn môi, hối hận vì những gì mình vừa làm vài phút trước. Chiếc cọ trên tay Sungyoon len sâu thêm một chút.
Trong căn phòng yên tĩnh vang lên tiếng thở gấp gáp. Như thể thích thú với phản ứng của Joochan, chiếc cọ lướt quanh đùi một vài vòng trước khi tiến sâu hơn. Nhột đến mức Joochan chỉ có thể nhắm mắt lại. Cảm giác cọ lướt trên da thịt biến mất. Sungyoon rời khỏi phòng một lúc, sau đó xuất hiện với một ít gel.
"Á! Lạnh quá"
Joochan rùng mình trước cảm giác ấy. Một thứ lạnh lẽo, nhớp nháp đang quanh quẩn ở vùng đáy xương chậu. Cọ vẫn là cọ, nhưng nó ẩm ướt và lạnh lẽo. Ngay sau đó, Joochan chợt mở mắt và quay đầu lại.
"A..an..anh ơi, cái này.."
Chiếc cọ càng quấy, chui vào phía trong khe hở giữa mông. Chiếc cọ thấm đẫm gel nên đã gần như làm ướt toàn bộ phần bên dưới. Đột nhiên Joochan thẳng người. Hơi lạnh đã không còn nhưng cảm giác khó chịu thì vẫn âm ỉ ở đâu đó. Cậu bất giác dang rộng hai chân ra bởi kích thích đầy khó chịu từ sự ẩm ướt của đám lông cọ.
Khi Sungyoon từ từ xoay cổ tay, Joochan rên lên một tiếng. Chiếc cọ lướt qua bức tường bên trong một cách mượt mà. Khi chiếc cọ ấy di chuyển như một ngón tay, nó trở nên đầy khó chịu. Những nét vẽ cứ thế lướt qua khiến cậu cảm thấy đây rõ ràng là một trò đùa của Sungyoon. Trái ngược với sự khẩn trương đang ngày càng tăng của Joochan, anh lại vô cùng thong thả.
Phải chi dùng ngón tay thì tốt quá.
Tiếng rên rỉ bất chợt vang lên nhưng tốc độ của chiếc cọ kia thì vẫn không hề thay đổi. Khi Joochan đưa tay lên định tự chạm vào thứ kia của mình thì ngay lập tức bị Sungyoon chặn lại. Cậu lắc đầu bảo dừng lại, dừng lại đi và chiếc cọ đã thực sự dừng lại. Rút chiếc cọ đi, ngay lập tức Joochan bật ra tiếng thở phào mà cậu đã cố kìm nén từ nãy giờ.
Sungyoon đặt chiếc cọ lên người Joochan mà không thể hiện ra bất kì biểu tình gì. Chiếc cọ đẫm gel lại bắt đầu di chuyển, nhưng vị trí lần này nó hướng đến là trên ngực Joochan. Cậu cắn môi khi nó di chuyển qua hai điểm gồ lên trên ngực mình. Chiếc cọ di chuyển dần xuống, đánh một vòng qua rốn và hướng xuống sâu hơn một chút. Cảm giác bất an bao trùm, Joochan chợt thẳng người né tránh nhưng chiếc cọ trong tay Sungyoon lại nhanh hơn một chút. Một cảm giác đáng sợ khác hẳn với cảm giác bị xỏ xuyên ở nơi kia chạy dọc khắp cơ thể cậu.
Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy thật lạ lẫm và khó chịu, nhưng một kích thích quá mạnh khiến đùi cậu run lên bần bật. Sungyoon lướt qua người Joochan một cách tỉ mỉ như thể anh đang chăm chú tô màu, nhưng mỗi lần như vậy, cậu lại dùng sức cong các ngón chân của mình và cố ngăn cản âm thanh thoát ra. Chất dịch tiết ra hòa lẫn với gel dính trên đỉnh chóp. Chiếc cọ đang từ tốn uốn lượn quanh vật kia đột ngột tăng tốc độ như thể Sungyoon không hài lòng với cách Joochan đang cố kìm nén tiếng rên rỉ.
"Ah, ha.."
Tiếng rên rỉ không biết từ đâu nổ ra. Anh ấn mạnh đầu cọ đến nỗi tất cả các sợi lông trên cọ đều bị uốn cong, và sau đó di chuyển cổ tay như thể đang quét thật nhiều lớp màu vẽ lên đó. Hàng chục hàng trăm sợi lông cọ mang đến sự kích thích và khoái cảm đến mức nặng nề. Joochan vặn eo khi cảm nhận được những sợi lông ấy đang lướt qua lỗ nhỏ trên đỉnh. Thật khó để có thể chịu đựng thêm. 'Ah, ah' Joo-chan còn không thể phát ra âm thanh theo ý muốn mà chỉ phát ra tiếng rên rỉ lẻ tẻ, trong giây lát, chiếc cọ bỗng ngừng di chuyển. Khi chất lỏng trắng đục bắn tung tóe khắp bụng, Joochan bật khóc. 'Em không thích như thế. Anh làm đi được không. Em sẽ không làm điều đó nữa'. Sungyoon đặt chiếc cọ xuống và ôm lấy Joochan. Anh khẽ hôn cậu, vỗ nhẹ vào lưng và nắm lấy tay cậu.
Joochan ngồi trên đùi Sungyoon và đột nhiên hai điểm gồ lên trước ngực bị chạm vào. Cậu không ngừng rên rỉ, ôm lấy đầu Sungyoon, còn Sungyoon thì ôm eo cậu, khẽ cắn vào đầu nhũ. Joochan có phản ứng ngay khi đầu lưỡi vừa chạm vào điểm kia, anh khẽ cười, tay còn lại thì nhẹ nhàng xoa nắn và dùng sức cho cánh tay đang giữ vai cậu.
"Hư..ưm.. Đừng có đùa như vậy chứ."
"Chỉ có vậy mà không chịu nổi rồi sao, Joochan à, ở đây ướt rồi này?"
Mỗi âm tiết vang lên đều khiến Joochan giật mình, cậu nhìn anh đầy phẫn uất. Có vẻ như anh ấy đang trêu đùa mình. Bàn tay đặt bên hông cậu đột nhiên lần xuống dưới, một ngón tay tiến vào mà không hề cảnh báo trước.
Joochan cau mày. Dù đã chơi đùa bên trong từ nãy đến giờ nhưng nó đã khép lại và rất khó để hai ngón tay tiến vào bên trong. Sungyoon vội vàng bóp thêm ít gel, rồi cho ngón trỏ vào, nhẹ nhàng khuấy đảo bên trong. Nhẹ nhàng qua quét bờ mông đang run rẩy của Joochan bằng tay còn lại, anh tiếp tục đưa một ngón tay khác vào. Khi mở rộng khoảng cách giữa các ngón tay và căng ra hết mức có thể, đột nhiên anh nghe thấy một âm thanh rên rỉ. Anh lại đưa đầu nhũ sưng tấy vào miệng và dùng lưỡi quấn lấy nó, rồi đưa ngón tay thứ ba vào.
Màn dạo đầu không dài lắm, nhưng Joochan đã mất sức vì bị Sungyoon trêu đùa bằng cọ vẽ trước đó nên cậu chỉ muốn làm thật nhanh. Sungyoon luôn sờ soạng và hôn cho đến khi toàn thân cậu mệt mỏi rã rời, nhưng hôm nay, quá trình đó càng trở nên khó chịu hơn. Vì cả hai đều đang trong trạng thái không mảnh vải trên người nên cậu có thể cảm thấy thứ kia của Sungyoon cũng đang dần ngóc đầu lên, nhưng Sungyoon thì lại đang cắn mút đầu ngực Joochan và thả lỏng phần dưới. Thật khó để chịu đựng. Khi cậu đưa tay đến và nắm lấy vật của Sungyoon, hành động đang diễn ra trước ngực bỗng dừng lại.
"Vẫn chưa xong mà Joochan à..."
Joochan cười một cách uể oải. Bàn tay cậu nhẹ nhàng nắm lấy thứ của Sungyoon. Như thể muốn đưa nó vào bất cứ lúc nào, Joochan tuốt động và hơi nâng eo lên. Nhìn thấy lông mày Sungyoon nhíu lại, Joochan cười thật sâu và nhẹ nhàng ấn ngón tay cái vào quy đầu. Sau khi cậu nắm lấy phần đầu và xoay một vòng bằng ngón tay cái của mình, Sungyoon thô bạo nắm lấy eo của Joochan và đặt cậu xuống. Vừa bị đâm xuyên, vừa nắm lấy cánh tay của Sungyoon, Joochan chỉ có thể thở ra một hơi thô bạo, đôi mắt Sungyoon dần trở nên tối sầm lại vì ham muốn.
"Anh! Nhanh, ưm, ah, quá!"
Joochan rất hối hận vì đã không thể chịu đựng được khoảnh khắc chơi đùa ban nãy. Có vẻ như cậu không phải là người duy nhất vội vàng. Sungyoon luôn di chuyển chậm rãi với sự quan tâm dành cho cậu, nhưng giờ anh đang di chuyển một cách dữ dội. Sungyoon nói rằng nằm trên sàn sẽ khiến lưng cậu bị đau bởi trên sàn không có thứ gì để lót cả vì thế anh đã nhốt Joochan vào khe hở giữa tường và bản thân mình rồi giữ chặt cậu, còn Joochan thì run rẩy với cả hai chân đều đặt trên vai Sungyoon.
Đã lâu rồi không làm chuyện này nên cơ thể nhanh chóng trở nên nóng bừng và hưng phấn. Nước mắt lưng tròng, Joochan tiếp tục ôm và quàng tay qua cổ Sungyoon, Sungyoon cũng trở nên mất kiểm soát và di chuyển rất nhanh. Khó có thể chịu được khoái cảm đang chạy dọc cơ thể và đảo lộn toàn thân. Thật là thỏa mãn và ngây ngất khi cảm nhận được sự đâm xuyên vào bên trong bằng thứ của Sungyoon.
"Em, ra trước đây, hưm, ah!"
Sungyoon vẫn đang di chuyển cánh tay của Joochan cố định vào tường, nhưng trước lời nói của Joochan, anh hơi đẩy bụng ra. Khi vật của Joochan cọ vào bụng Sungyoon, đầu Joochan ngửa về phía sau. Ngay lúc run rẩy, Sungyoon rút cái của mình ra và dùng tay tuốt nó thêm. Một lượng lớn tinh dịch bắn ra dính lên ngực và bụng của Joochan.
Joochan thở ra một hơi gấp gáp rồi dang rộng tay ôm lấy Sungyoon. Anh cũng ôm lấy Joochan một lúc cho các cơn thủy triều trong người dần lắng xuống, anh ôm cậu vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi dùng một tấm chăn lớn cuộn quanh người cậu và ôm cậu quay lại phòng ngủ.
"Không sao chứ?"
"Chỉ hơi mệt thôi"
Bàn tay đang vuốt ve, vỗ nhè nhẹ trước ngực như muốn ru Joochan ngủ, nhắm mắt rồi lại mở ra. Joochan liếc Sungyoon rồi lại nhéo lên cánh tay anh đầy bất mãn.
"Thật là quá đáng. Chơi đùa em như thế."
"Anh xin lỗi mà. Lâu rồi không làm nên mới không kìm nén được. Làm em sợ rồi."
Joochan không nói gì thêm, Sungyoon thì ôm chặt cậu vào lòng và thì thầm bên tai nhưng ánh mắt cậu thì vẫn như cũ. Có vẻ như cậu vừa bất ngờ lại vừa ghét bỏ. Thực ra, gần đây anh đối xử không tốt với Joochan, lại còn đột ngột làm chuyện kia nên Sungyoon cũng không có gì để nói. Joochan thả lỏng đôi mắt trong khi anh xoa lưng cho và liên tục lẩm bẩm "Anh xin lỗi" mấy lần.
"Nhưng em có điều này thắc mắc"
"Sao vậy?"
Joochan vùng ra khỏi vòng tay Sungyoon và nhìn thẳng vào mắt anh. Tình trạng suy sụp đang dần giảm bớt và tần suất lo lắng trong khi vẽ tranh đã giảm đi đáng kể so với trước đây nên cậu cũng biết mà không cần nói ra, tuy nhiên có điều cậu không biết,
"Anh à, bây giờ ấy, trong lúc anh vẽ..."
Cậu trở nên thận trọng trước khi nói ra điều đó, cậu chỉ biết ngọ nguậy ngón tay. Đó cũng là những điều cậu đã từng trải qua khi viết một tác phẩm, cậu tự hỏi liệu rằng Sungyoon có nhớ lại những khoảng thời gian khó khăn và đau khổ trong quá khứ hay không.
"Bây giờ thì ổn rồi. Như em biết đó, cả tay và cả cơ thể anh nữa. Cảm ơn em nhé, Joochan à."
Nhận thấy được những điều cậu đang cố gắng để nói, Sungyoon chỉ mỉm cười và ôm lấy Joochan lần nữa. Anh hôn lên trán, mũi, môi của Joochan trong lúc nói ra lời cảm ơn, còn cậu thì vẫn giữ nguyên biểu cảm khó hiểu trên khuôn mặt, thật dễ thương nên Sungyoon lại áp môi lên. Joochan chẳng hiểu gì cả, sau khi anh dời môi đi lại hỏi
"Sao lại cảm ơn em chứ?"
"Phải rồi, sau khi vẽ trên người em, anh cảm thấy mọi thứ đã bình thường trở lại. Tay cũng không còn run trong khi vẽ nữa."
Em làm gì chứ? Sungyoon mỉm cười, nụ cười chứa đầy sự xin lỗi. Mặc dù thực tế, anh vẽ bằng bút lông và cậu thì đã nằm đó hàng giờ liền làm giấy vẽ cho anh mà không than phiền một câu nào. Trong khi đó, anh chỉ biết cuồng loạn và thể hiện ra những mặt xấu của chính mình, nhưng Joochan thì luôn lo lắng và làm mọi thứ cho anh.
"Khi đó có một lần, em làm đổ một chai nước đó, nhớ không?"
Sao lại không. Kể từ hôm đó, cũng là lúc Sungyoon bắt đầu vẽ trên cơ thể Joochan. Đó vẫn là một ký ức sống động và mãnh liệt không kém gì lúc diễn ra khoảnh khắc đó.
"Anh thấy áo em loang ra các mảng màu vàng, khoảnh khắc đó anh đã có một suy nghĩ rằng mình phải vẽ, phải chinh phục cảm giác này ngay bây giờ. Nhưng đó lại là loại cảm giác anh chưa bao giờ cảm nhận được khi vẽ trên canvas. Anh muốn tái hiện lại những kí ức mà anh có vào lần đầu tiên anh bắt gặp và nhận ra mình đã vẽ bằng màu sau nhiều năm vẽ tranh."
Joochan bày ra vẻ mặt đầy khó hiểu. Tóm lại là khoảnh khắc đó đã mang đến cho Sungyoon nguồn cảm hứng gì chứ? Không phải khi đó anh đã vẽ hoa hồng vàng sao? Trước đây, Sungyoon thường chỉ vẽ hoa hồng vàng để làm quà tặng. Đặc biệt, anh còn có thể dễ dàng vẽ nó trước khi cả lúc anh bình tĩnh nhận biết trở lại.
"Nhưng anh đã vẽ hoa mà."
"Anh đã vẽ một bông hồng vàng mà anh đã thường vẽ rất nhiều trước đây để kiểm tra. Bằng cách đó anh có thể hiểu được. Trước giờ anh vốn vẫn vẽ mọi thứ theo cách tĩnh."
"Phải nói thế nào nhỉ? Tựa như sẽ chẳng có ích gì khi chúng ta thể hiện một vật thể tĩnh trên vải canvas như thể nó là một thực thể sống động. Nhưng anh đã vẽ và mọi thứ trông thật vô hồn. Anh đang cố gắng ghi lại sự sống và chuyển động của các đối tượng trong bức tranh. Đó là lý do tại sao một bức tranh tĩnh nhưng anh lại nhận ra được điều gì đó khi nhìn thấy những mảng màu vàng loang ra. Nó thay đổi nhanh chóng khi anh vẽ nó bằng cách nắm bắt các chuyển động và sự thay đổi vào thời điểm ấy."**
Nhìn biểu cảm của Joochan, Sungyoon không nhịn được mà bật cười. Thật dễ thương và đáng yêu khi cậu miên man suy nghĩ với đôi lông mày đang nhíu lại, vì thế Sungyoon lại hôn chụt thêm một cái nữa.
"Không biết đâu. Nghe có vẻ hợp lý nhưng cũng không. Khó hiểu quá."
Kết quả là Joochan lắc đầu nguầy nguậy rên rỉ. Thật khó để có thể diễn tả thành lời những suy nghĩ và cảm xúc lóe lên lúc đó vì Sungyoon cũng không thể nói thành lời. Thực sự khó để giải thích loại cảm giác này cho người khác trừ khi là tự bản thân trải nghiệm.
"Mọi chuyện không suôn sẻ lắm vì anh chỉ đang cố diễn đạt nó thành lời thôi. Dù sao thì cũng nhờ em mà anh mới vượt qua được. Chắc hẳn là đã vất vả lắm, nên cho anh xin lỗi và cảm ơn em nữa."
"Anh xin lỗi. Không được phép nói anh xin lỗi nữa. Em không muốn nghe câu đó đâu. Nói cái khác đi."
"Vậy anh sẽ nói với em rằng anh yêu em. Anh yêu em Joochan à. Cảm ơn và yêu em."
Chỉ khi đó Joochan mới cười lên rạng rỡ. Cả hai quấn lấy nhau như thể hòa làm một. Joochan hôn nhẹ lên môi Sungyoon với một nụ cười, rồi lại đẩy anh ra và hỏi
"Lần này lại là gì?
Không giấu được nụ cười, lại hỏi Sungyoon
"Sau khi anh nhận ra điều đó, tại sao anh lại vẽ trên cơ thể em? Canvas với cơ thể em có gì khác nhau chứ? Hơn nữa vẽ trên cơ thể người còn khó hơn nữa."
"À, cái đó.."
Trong một lúc, Sungyoon đã lắc đầu. Thực ra nó không có ý nghĩa gì đặc biệt. Đương nhiên vải canvas thì dễ hơn so với cơ thể con người. Joochan thì lại hay giật mình mỗi khi chiếc cọ chạm vào, thật đáng yêu, vậy nếu anh nói rằng anh cố tình làm thế thì cậu ấy có tức giận không...? Tuy nhiên sau khi do dư một lúc, Sungyoon đã nói ra sự thật.
"Gì vậy! Thật bất ngờ! Anh cứ nói với em rằng khi anh không thể vẽ lên canvas thì phải vẽ lên người em để có thể vẽ tốt hơn! Em bị anh lừa rồi, quá đáng ghê."
Phản ứng đúng như mong đợi. Joochan càu nhàu và cầm chiếc gối bên canh đập mạnh vào vai Sungyoon.
"Nhưng mà những khi vẽ trên người em thì lại mang lại kết quả mỹ mãn hơn nhiều. Khi anh vẽ trên vải, sức sống như mất đi từng chút một, tuy nhiên nó lại như được tái sinh khi anh vẽ trên cơ thể em. Thực sự là thế."
Đó là sự thật. Không biết vì sao, nhưng có nhiều thứ phải lo lắng lắm, ví dụ như ngón tay và ngón chân động đậy, lồng ngực phập phồng, tiếng em kìm nén hơi thở, nhưng mà vẫn vẽ rất ổn. Bằng một cách nào đó có vẽ như chiếc cọ có thể uốn lượn tự do hơn trên cơ thể Joochan. Sungyoon nhe nhàng an ủi khi anh ôm lấy Joochan từ phía sau.
"Joochan à, em giận rồi hả? Nhưng thực sư là khi vẽ cùng với em, mọi thứ đều rất đẹp mà. Anh không có ý đốt lửa trong khi vẽ vì tâm lý rất ổn định. Trong khoảng thời gian đó, anh có thể thể hiện một cách hoàn hảo mọi thứ mà anh nghĩ đến."
Cậu không giận. Ngay lúc đó cậu biết những gì Sungyoon nói đều là sự thật. Mặc dù rất lo lắng nhưng anh đã đặt Joochan xuống và vẻ mặt cũng nhanh chóng trở nên bình tĩnh. Nhưng thật đáng phẫn nộ. Cậu đã lo lắng rằng anh không thể vẽ trên giấy được nữa. Đổi lại anh muốn được khen thưởng vì đã lo lắng cho bản thân.
Từ nãy đến giờ có cái gì đó cứ liên tục chạm vào mông làm cậu khó chịu. Hai tay lần ra sau lưng sờ lên người Sungyoon rồi giữ lấy cái thứ đang chạm vào mông cậu
"Anh, Sao lại nữa..."
Sao lại to lên nữa rồi? Joochan lắp bắp chạm vào nó. Khuôn mặt Sungyoon bỗng trở nên đỏ, anh viện cớ rằng không thể không có phản ứng trong khi ôm lấy người yêu mình trong tư thế không mặc gì như thế được. Phần thưởng là gì nhỉ, Joochan nghĩ mất một lúc. Dù sao thì cũng tỉnh ngủ rồi.
"Nếu anh cảm thấy có lỗi với em, anh phải làm đó."
Joochan nằm đối mặt với Sungyoon xoa nắn. Khi cậu nhìn thẳng vào khuôn mặt gợi cảm của người yêu mình, người ấy phát ra một tiếng rên rỉ nhỏ. Joochan tiếp tục dùng sức mạnh trên tay mình.
"Ở giữa, dừng lại rồi làm đi."
Sungyoon áp tay lên tay Joochan. Ánh mắt anh lập tức thay đổi. Tấm chăn phủ trên người Joochan rơi xuống, cơ thể mềm mại của cậu cũng bắt đầu tỏa nhiệt trở lại.
- END -
—---------------
Để không làm đứt mạch truyện, xin phép được giải thích đoạn(**) bên dưới như sau:
Ban đầu khi trans mình cũng không hiểu lắm tình trạng chính xác của Sungyoon trong fic này là gì. Nhưng lúc ngồi beta lại thì lại nhớ ra một hiện tượng/ tình huống mình từng xem trên Siêu Trí Tuệ Việt Nam (STTVN) nên có lẽ ứng dụng vào tình huống của Sungyoon có thể dễ hiểu hơn 1 chút.
Ở STTVN mùa đầu tiên với phần thi của Tuấn Phi - quan sát 1 tờ giấy trắng đã được chọn, sau đó phải tìm được tờ giấy trắng mà giám khảo đã chọn nằm lẫn giữa 199 tờ giấy trắng khác chỉ bằng cách quan sát. Và Tuấn Phi thật sự đã tìm ra tờ giấy trắng không hề có bất kì chi tiết nào trên đó trong sự bất ngờ của mọi người. Theo như bạn chia sẻ, bạn dùng phương pháp tưởng tượng, bạn tưởng tượng ra một vật thể giống y như thật. Ví dụ như, tờ giấy cần tìm là vật thể tĩnh, bạn tưởng tượng ra 1 con mèo, con mèo này là vật thể động, sau khi giám khảo giấu tờ giấy đó đi, chỉ cần bạn nhìn thấy con mèo ở đâu thì đó chính là tờ giấy cần tìm. Mình nhớ ở mùa 2 cũng có 1 bạn thí sinh sử dụng cách tưởng tượng này, nhưng mình không nhớ cụ thể phần thi là gì. Các bạn có thể search trên Youtube: Siêu Trí Tuệ Việt Nam mùa 1 Tuấn Phi để xem thử phần thi này.
Áp dụng từ câu chuyện trên vào chiếc fic này, theo mình hiểu thì Sungyoon gặp một triệu chứng rối loạn gì đó, khiến cho khi anh vẽ trên giấy hoặc canvas thì chỉ thấy những hình ảnh đã vẽ là một vật thể tĩnh, không hiện diện sống động, khiến anh có cảm giác như mình không thể vẽ được nữa, từ đó rơi vào giai đoạn khủng hoảng. Nhưng khi chai nước màu bị đổ và các mảng màu bắt đầu loang ra trên người Joochan thì bất ngờ Sungyoon lại thấy được một vật thể động trên đó. Nên anh đã thử vẽ một bông hồng vàng để xác nhận lại điều đó và sau đó mọi thứ đã được giải quyết.
Thật sự thì cũng không chắc suy nghĩ của mình là đúng vì cái này fic tiếng Hàn, mình đã cố gắng nhất có thể, nhưng vẫn có một ít chỗ không hiểu lắm. Hy vọng mọi người vô tình đọc được sẽ yêu thích nó ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com