Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Trận chiến với Alphie

Ussop nhắm mắt lại, tập trung tinh thần,

[Để xem nào], hắn bắt đầu gõ phím tìm kiếm trên gogo-năng lực trái ác quỷ hắn nhận được.

[Hướng dẫn làm ra mô hình thuyền top 1 vũ trụ]

[...Đinh! Đã có kết quả, mô hình thuyền theo tổng hợp tri thức nhân loại, qua quá trình nâng cấp và phát triển..]

[Ngon, ‘Hướng dẫn tôi từng bước làm mô hình này’]

[Đã rõ!..]

Từng bước lắp ráp dần hiện ra, chi tiết đến mức tin rằng chỉ cần người biết lắp ráp cơ bản cũng có thể hoàn thành. Vậy là Ussop bắt đầu bắt tay vào công việc của mình. Nami đang ngồi ở vị trí khán giả, cô theo dõi chăm chú từng cử chỉ của Ussop, hắn đang tỉ mỉ chế tạo ra mô hình con thuyền, ánh mắt nỗ lực ấy là thứ không lừa được người. Cô cẩn thận nghĩ lại những việc xảy ra những ngày nay, bất chợt nở nụ cười bất giác. Ánh nắng xoa dịu dàng những tán cây rậm rạp, dường như bầu trời hôm nay cũng thật hạnh phúc. Trong những ánh nhìn cùng tiếng xì xào bàn tán, thời gian cứ thế trôi qua, một người con trai chăm chú  với những đồ đạc, dụng cụ của mình, một người con gái hướng ánh nhìn dán chặt vào chuyển động của anh ta, thời gian trôi thật chậm, không gian cũng thật chậm..

“Còn ba mươi phút nữa sẽ hết thời gian, mọi người tham gia xin chú ý.”

“Phù..may mà đến kịp.” Một tên già hớt hải chạy đến.

“Ông lâu quá đấy, lão Hus.”

“Ha ha, không phải do công việc hôm nay nhiều sao. Thế nào, mọi người hoàn thành hết  tác phẩm chưa?”

“Vẫn còn đang làm.”

“Kia, mô hình kia là của ai vậy?”

“Ấn tượng đúng chứ, tôi nghĩ năm nay nó sẽ đạt giải đấy.”

“Phải phải, lâu rồi tôi mới thấy một mô hình hoàn mỹ đến vậy. Nó là của ai, Azid hay lão Bob?”

“Không, nó là của cậu bạn mũi dài đằng kia kìa.”

Theo hướng chỉ, lão Hus nhìn sang:

“Thật chứ!”

“Ừm, là từ bên ngoài tới.”

“Đúng là..thế giới rộng lớn mà..”

Ngồi ngay bên cạnh, Nami cũng nghe được cuộc trò chuyện đó.

[Không ngờ mô hình của Ussop được đánh giá cao vậy. Nhìn đẹp thật, he, Ussop của mình đúng là giỏi thật.]

[A! Không không, cái gì của mình chứ! Hừ, sao mình lại nghĩ vậy nhỉ, thật là.]

[Hửm, bên kia là..]

“Hey, Anne.”

“A chị Nami, chị cũng ở đây ạ.”

“Phải, tình cờ thật đó.”

“...”
 
——————————————

“Xin thông báo còn một phút nữa sẽ hết giờ, mọi người chú ý hoàn thành tác phẩm của mình.”

“Chà, thực lực năm nay mọi người mạnh thật.”

“Đúng đúng, những mô hình này nhìn tuyệt thật.”

“Cậu trai mũi dài kia trông vậy mà giỏi quá.”

“Này, hình như mình mê anh ấy mất rồi.”

“..”

Người tổ chức chương trình nhìn đồng hồ, thông báo dõng dạc:

“Đã hết giờ, xin mọi người dừng tay.”

Các mô hình được trưng bày lên chiếc bàn lớn. Ông Howard với chiếc mũ xanh, đôi mắt híp lại, bắt đầu đi xung quanh để đánh giá. Đến mô hình của Ussop, ông già dừng lại, vuốt vuốt bộ râu dài của mình, gật gù không ngớt.

“Được rồi, không để mọi người chờ lâu, ta sẽ công bố người chiến thắng ngay sau đây. Người chiến thắng là..mô hình thuyền số 5 của Ussop!!”

*bốp bốp*

“Chúc mừng nhé chàng trai, đánh giá thấp cậu rồi.”

“Không nhé ông cũng có ngày này lão Azid.”

“Tên nhóc thối Ziha kia ngươi nói gì.”

“Ha ha, cảm ơn mọi người, may mắn, may mắn thôi.”Mọi người xúm lại chúc mừng Ussop, không tiếc lời khen ngợi tài năng của cậu.

“Ách, xin lỗi mọi người cho tôi qua.”Ussop cầm lấy phần thưởng, len qua dòng người chạy đến chỗ Nami.

“Nami, tớ lấy được rồi này.”

“Chúc mừng cậu.” Nami cười rạng rỡ, nụ cười như ánh dương chiều, mang theo chút vui vẻ xen lẫn tự hào.

“Ừm..Nami, nhẫn này cho cậu..”

“Chúng ta ra khỏi đây trước đã.” Nói xong Nami quay người rời đi, Ussop lấy đồ đạc, vội vã chạy theo:

“A, đợi tớ đã.”

Hai người cứ đi, nhanh chóng tách khỏi dòng người, Nami đi trước Ussop im lặng theo sau, từng bước từng bước, hai người đi theo con đường nhỏ dẫn lên ngọn đồi, ngọn núi cao thoáng ra khoảng trống nhỏ, đưa mắt có thể nhìn hết cảnh vật của hòn đảo. Ánh hoàng hôn dịu nhẹ chiếu sáng, cây cối cỏ cây được tô thêm thành một bức tranh cảnh chiều tà đẹp đẽ. Nami đi đến phía một mỏm đá, ngồi xuống ra hiệu cho Ussop lại gần.

“Cái nhẫn đó, cậu đeo cho mình đi.”

“A, đ…được.” Ussop lấy ra chiếc nhẫn nhỏ được chạm khắc tinh xảo, đem đeo vào ngón tay của Nami.

“Na..Nami, cậu đỏ mặt à?”

“Ca..cái gì chứ! Cậu đừng có nói linh tinh.”

“Ha ha”

“Gừ, ai cho cậu dám cười hả.”

“Được được, mình không cười nữa.”

Ussop ngắm nhìn Nami, hít một hơi thật sâu:

“Nami, chuyện hôm đó.”
“Chuyện đó à, Robin kể mình nghe hết rồi.” Nami xoay người thích thú nghịch chiếc nhẫn trên tay, lơ đãng trả lời.

“A, vậy cậu..không giận mình nữa chứ.”

“Hứ, ai thèm giận cậu chứ.”

“Ha ha, vậy được rồi. Mình ngồi cạnh cậu được chứ.”

“Muốn làm gì thì làm.”

Hai người ngồi xuống cạnh nhau, trời hoàng hôn rất đẹp, tâm hồn con người cũng rất đẹp. Thế giới thay đổi theo từng phút và tâm trạng giữa hai con người nhỏ bé, dường như cũng có sự thay đổi thú vị.

“Này Nami, tối nay cậu có muốn..”

“Tối nay không được, mình có hẹn với Anne qua thăm nhà cô bé rồi.”

“Vậy..được rồi. Mà ở đây đẹp thật đó, sao cậu tìm được chỗ này vậy.”

“Bé Anne chỉ mình đó. Con bé nói hay tới đây chơi.”

“...”

Hai người nói chuyện thêm một lúc lâu, rồi sau đó quay trở lại ngôi làng để tìm chỗ nghỉ ngơi.

“A Nami, Ussop, gặp lại hai cậu vui quá. Robin không đi cùng hai cậu à?’

“Robin nói về thuyền trước rồi, đúng rồi Chopper, Luffy đâu? Không phải hai cậu đi cùng nhau à.”

“Tớ mệt quá nên dừng lại nghỉ ngơi, một chốc sau là mất dấu cậu ấy rồi.”

“Thật là, kệ tên đó đi, chúng ta đi tìm phòng ở lại trước thôi.”

Ba người nhanh chóng tìm được một chỗ ở lại, sau bữa cơm tối, Nami đi ra ngoài chỗ hẹn với Anne,

“Nami đi cẩn thận đó.”

“Mình biết rồi.”

Ussop chào tạm biệt cô nàng, rồi quay trở lại phòng để nghỉ ngơi. Màn đêm nhanh chóng buông xuống cả ngôi làng, ở trong phòng ngủ, Ussop loay hoay mãi chưa ngủ được. Hắn cứ luôn thấy bất an kể từ khi Nami rời đi, vì vậy hắn quyết định ra ngoài đi tìm cô, đúng lúc ra khỏi phòng hắn bắt gặp Chopper đang đi tiểu.

“Oáp, Ussop khuya vậy cậu định đi đâu vậy?”

“A, mình định..đi thám hiểm buổi đêm.”

“Thám hiểm, thật chứ!! Mình đi với.”

“Cái này..cậu không sợ à, buổi đêm nguy hiểm lắm đấy!!”

“Ha ha, Ussop nhát gan còn dám đi thì mình sợ gì chứ, đi thôi đi thôi.”

[Tên khốn Chopper này..]

“Được rồi, vậy cùng đi thôi.”Hai người nối đuôi nhau đi lên trên núi,

[Hừm, theo lời Nami, hình như đi đường này thì phải.]

“Này Ussop, hình như ở đây hơi tối đúng không. Không phải tớ sợ đâu, nhưng mà...a a rắn rắn!!”

[Tên nhát gan này.]

[Khỉ thật, ngôi nhà ở đâu nhỉ]

*Gào* *Gào*

“A!! Tiếng gì vậy.”

“Đi thôi Chopper, chúng ta qua đó.”

“Đơ..đợi mình với Ussop..”

[Thấy rồi, căn nhà. Kia là, Nami và .. cái quái gì vậy]

Một thân hình cao ba mét thân đầy lông lá, bộ lông đen ngòm sừng sững trước bóng đêm, trông như một con sói khổng lồ nhưng.. đi bằng hai chân và có khuôn mặt giống như con người.

“Heyy, Nami!”

“Cẩn thận, Ussop.”

Ussop lấy trong túi ra ná cao su, cho đạn vào bắn thẳng vào con sói. Con quái vật sau người, nhìn chằm chằm vào hắn, xong lại quay về hướng hai người Nami và cô bé Anne xong tới. Nami phản ứng nhanh, ôm Nami nhảy qua tránh được móng vuốt con quái vật. Ussop cùng Chopper kịp thời chạy tới, bốn người đứng im cảnh giác nhìn con quái vật. Con sói hú lên một tiếng, bứt tốc lao tới vung móng vuốt chém tới, Ussop đỡ được đòn tấn công của nó, nhưng không cản được chiếc đuôi của nó. Chiếc đuôi vung mạnh, quật ngã hai người Chopper và bé Anne. Ussop lấy ra ba viên đạn nổ, nhanh chóng bắn vào con sói cầm chân nó,

“Nami, cậu dẫn hai người Chopper và Anne chạy trước đi, để tớ giữ chân nó.”

“Cái này..”

“Nhanh đi!”

“Được rồi, cậu cẩn thận.”

Một giọng nói khàn vang lên:

“Ha ha, cứ yên tâm, các ngươi không ai chạy được đâu.”

“Ngươi..ngươi nói được.”

“A em nhớ rồi, đó là khuôn mặt của tên nhà khoa học đang mất tích. Tên là..Apple thì phải. ”

“Là Alphie con ngốc kìa!! Hừ, ha ha, đoán đúng rồi cô bé, nhưng tiếc là không có thưởng.”

[Tên ngốc nào cũng thích nói câu này à.]

“Nami!”

“Ừm.”

“Chạy đi đâu.”

“Đỡ lấy, đạn lửa siêu cấp vũ trụ.”

Đạn bay mạnh đốt cháy rụi cả mảng lông,

“Mẹ tên khốn này, vậy chơi chết tên mũi dài này trước rồi đến các ngươi vậy.” Nói xong Alphie lao nhanh tới, Ussop nhanh chân tránh được, bắn đạn hơi vào mặt hắn.

“A!Tên khốn, ngươi chết chắc rồi.”

Một người một người sói đuổi theo nhau chạy vào rừng. Một bên khác, sau khi đã chạy được một đoạn xa, Nami quay sang nói với Chopper:

“Chopper, cậu dẫn Anne đi trước đi, mình phải quay lại xem Ussop thế nào.”

“Không được, nguy hiểm lắm. ”

“Yên tâm, tớ sẽ cẩn thận.”

“Vậy..được rồi. Để tớ về làng gọi người giúp.”
“Ừm, đi đi.”

Ở bên kia, Ussop đang vừa chạy thục mạng vừa suy nghĩ đối sách.

[Chết thật, dùng đến đạn mạnh nhất rồi mà không xi nhê gì. Tìm thử xem, gogo, điểm yếu của sói ở đâu.]

[Tinh! Cần biết chính xác chủng loại để đưa ra thông tin chính xác.]

[Aaa.. ai mà biết được gã điên kia thuộc loại nào chứ.]

“Hộc..hộc..đợi đã, ta nói chuyện một chút được không?”

“Khà khà, không chạy nữa à tên mũi dài chết tiệt.”

“Ngươi..sao ngươi lại làm chuyện này.”

Alphie nghe vậy, gã ngồi xuống mỏm đá, lấy ra điếu thuốc giấu trong bộ lông, châm lửa hút phì phèo:

“Nếu ngươi đã muốn nghe vậy để ta tốt bụng kể cho ngươi vậy. Chuyện bắt đầu khi ta còn bé.… sau đó…và...thế là từ đó, ta ấm ôm kế hoạch nghiên cứu ra thứ thuốc giúp con người biến đổi để có sức mạnh như trái ác quỷ hệ Zoan vậy. Tiếc là, thí nghiệm chưa hoàn thiện thì xảy ra trục trặc nên phát nổ, trong cơn nguy kịch ta đã uống mẫu thuốc chưa hoàn thiện này vào, nhờ vào đó đã cứu ta một mạng.”

“Vậy sao ngươi lại tấn công mọi người.”

“Haizz, ngươi không hiểu. Khuyết điểm lớn nhất của thứ thuốc này là ta không thể biến lại thành người và ta cần máu người để duy trì sự sống, đành phải dùng mạng của mấy tên các ngươi trong thời gian chờ nghiên cứu tìm cách khác. Mà thôi, nói vậy đủ rồi, ngươi cũng lên đường thôi.”

“Đợi đã, hỏi câu cuối, giống loài của ngươi nghiên cứu là gì vậy?”

“Là giống sói Kami, ha ha, ngầu đúng không.”

[Được rồi, gogo..]

[Tinh! Phát hiện điểm yếu sói Kami, nằm ở huyệt đại chùy phía dưới phần gáy]

“Tên mũi dài, đi chết đi.”

Ussop bắn đạn nảy xuống mặt đất, lấy đà nhảy ra sau tên Alphie, nhanh chóng kéo ná cao su:

“Đỡ lấy, đạn nổ siêu cấp vũ trụ.”

Viên đạn lao tới phía tên Alphie, hắn nhanh chóng né được trong phút chốc, nhưng viên đạn vẫn kịp găm vào vùng gáy hắn nổ mạnh làm hắn bị thương nặng.

“Ngươi, sao ngươi biết yếu điểm của ta.”

“Chết tiệt, vậy mà không trúng.”

[Hử, có tiếng bước chân. Đó là..Nami!]

Dù Ussop rất nhanh di dời ánh mắt, nhưng tên Alphie vẫn kịp để ý, hắn liếc mắt về phía sau, nhanh chóng vồ tới phía Nami.

“Ha ha, bắt được rồi. Để xem nào, đây có phải con nhỏ tóc cam bạn ngươi không. Chậc chậc tiếc thật, sắp thắng rồi mà, không ngờ lại gặp phải đồng đội não heo, ngươi nói có đúng không, ha ha.”

“Tên khốn này.”

“Ha ha, kết thúc rồi, nhanh bỏ vũ khí của ngươi xuống mau, nếu không muốn bạn ngươi chết.”

Ussop tức giận nhìn hắn, nhưng đành bất lực nghe theo lời hắn, bỗng cậu chú ý tới ánh mắt Nami đang nhìn cậu…




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com