Chương 2: Người của em
Phương Anh gục đầu lên xuống trên dương vật của hắn một lúc lâu, đến khi cái cổ của cô đã mỏi nhừ muốn dừng lại, chợt hắn bắt lấy ấn mạnh xuống một chất lỏng nóng ấm xâm nhập vào khoang miệng
Thoát ra khỏi người Ngọc Tuấn, cô thở gấp gáp, cơ thể mất sức
Hắn lại cười, kéo sát cô vào lòng, để cô ngồi lên đùi, hai tay xoa nắn khuôn ngực trọn trịa
- Thế nào, có tốt hơn Đỗ Mai hay Phương Thảo của anh không?
- Haha, anh chưa từng lên giường với Phương Thảo
Phương Anh tròn mắt ngạc nhiên, ngay từ thời điểm mới bắt đầu thích hắn, cô đã biết hắn không phải loại chính nhân quân tử, việc một cô gái từng hẹn hò với hắn mà hắn chưa từng lên giường, thật sự hiếm gặp
- Sao lại thẫn thờ vậy?
Hắn vùi vào cổ Phương Anh hít lấy mùi hương thơm mát như hoa trà
- Anh rất thích Phương Thảo
- Nhưng chẳng phải hiện giờ anh là của em à
Phương Anh quay sang đối diện với khuôn mặt đẹp trai của hắn
Ngọc Tuấn, cái tên mà chỉ cần nhắc đến thôi đã khiến trái tim cô rung lên, cô thích hắn, thích khuôn mặt này, giọng nói trầm khàn, chiều cao lý tưởng, thân hình nóng bỏng, ngay cả tính cách tồi tệ của hắn, sự sở khanh trong nụ cười của hắn, Phương Anh thích hết tất cả
Khi mọi người đều nói hắn rất tồi, tốt nhất đừng day vào, đừng trao niềm tin cho hắn
Phương Anh mặc kệ
Cô hung hăn cắn vào môi hắn
- Đúng vậy, anh là người của em
Kể cả khi nó trôi qua ngắn ngủi
Kể cả khi anh không yêu em thật lòng
Quan trọng là cảm xúc
Ngọc Tuấn bị cô gái nhỏ ở trên người cắn môi đến tê dại, hắn ôm lấy thân thể nhỏ nhắn trở người đè Phương Anh xuống, nhốt cô trong lòng mình
- Kết thúc màn dạo đầu rồi, chúng ta vào việc thôi
Phương Anh mỉm cười chớp chớp mắt
Hắn cầm lấy dương vật sau một lần xuất tinh vẫn thẳng cứng đưa đến trước đoá hoa nhỏ của Phương Anh
Không hề báo trước mà mạnh mẽ tiến vào
- Đau...
Phương Anh cảm giác giống như da thịt bị xé rách, cơn đau từ bụng dưới truyền đến đánh gục giác quan của cô
Ngọc Tuấn dừng lại, cúi xuống ngậm lấy môi, an ủi cô gái đang rưng rưng nước mắt
- Sai rồi, em là người của anh!
Máu đỏ rỉ ra dương vật của hắn, Ngọc Tuấn đưa dương vật gia tăng tốc độ vào bên trong động thịt chật chội như muốn ngăn cản hắn khám phá
Khi cơn đau dần dần qua đi, Phương Anh cuối cùng cũng cảm nhận được một chút khoái cảm từ bụng dưới truyền đến giống như lúc hắn dùng tay cho vào bên trong cô
Chỉ tiếc khác với ngón tay, kích cỡ của hắn vô cùng kinh người
Trong phòng khách sạn, âm thanh da thịt va chạm vào nhau cùng tiếng rên làm không khí mang đậm mùi vị tình dục
Ngọc Tuấn tát nhẹ vào mông cô , kéo cô ngồi dậy, nụ hoa vẫn đang cắm trên dương vật
- Tự thân vận động nào
Như một mệnh lệnh, Phương Anh rất nghe lời mà làm theo, nhún nhảy trên người hắn để hắn tuỳ tiện xoa nắn hai bên ngực mềm
Hắn vuốt gọn tóc cho cô, dịu dàng kề sát vào tai
- Anh hài lòng cách em thích nghi nhanh như vậy đó
Ngọc Tuấn không ngờ cô gái nhỏ lẽo đẽo đeo bám bên cạnh hắn lại là bảo vật trên giường, ngay cả khi là lần đầu tiên làm tình nhưng mang đến cho hắn một khoái cảm hiếm thấy
Trong một phút giây nào đó hắn vô cùng hứng thú với Phương Anh mà hắn từng chán ghét
- Vậy thì hãy thật sự yêu em đi
- Haha
Hắn kéo Phương Anh nằm trên người hắn, đưa nửa thân dưới cắm vào huyệt đạo cô mà ra vào ngày càng nhanh
- Aaaa
Cô rên lên một tiếng chói tai
Ngọc Tuấn nghiến răng đè ngược cô lại trên giường tiếp tục thúc những cú mạnh mẽ vào bên trong
- Hãy nhớ rõ hình dáng của anh, nó là của em đó
Đáp lại hắn là những âm thanh vô thức của Phương Anh
Phần thân dưới của cả hai giống như có dòng điện chạy qua, tê dại cùng nhau lên đỉnh
Ngọc Tuấn vội vàng rút ra khỏi nụ hoa, bắn tinh lên người Phương Anh
Lồng ngực vẫn còn phập phồng thở gấp, Phương Anh chỉ có thể nằm im lấy lại tinh thần giống như vừa mới trải qua cuộc chạy đua
Ngọc Tuấn ngồi dậy lấy khăn lau đi sữa đặc vươn vãi trên người cô, lau xuống đến nụ hoa sưng đỏ
Lúc này, hắn vô cùng dịu dàng
Cảm thấy đủ sạch sẽ hắn đứng dậy đi vào phòng tắm
- Không vào sao?
- Anh tắm trước đi, em muốn nghỉ một chút
Hắn nhếch mép cười đóng cửa phòng tắm lại
Vậy là lần đầu tiên của Phương Anh đã trôi qua như vậy, quan trọng người đầu tiên lại là người cô rất thích, nếu sau này bị đá cũng không được hối hận
Là do cô can tâm tình nguyện
...
- Mày với Ngọc Tuấn đã hẹn hò rồi á?
Giống như một câu chuyện hết sức khó tin Hạ Nhi muốn xác định lại một lần nữa
- Có gì bất ngờ đâu, trước giờ những thứ tao thích, nó đều phải thuộc về tao
Phương Anh hất mặt biểu cảm như đang giành lấy một chiến công lớn, chiến công đó lại là Ngọc Tuấn
- Thằng tệ bạc đó kiểu gì cũng đá mày giống Đỗ Mai thôi
Bĩu môi nhìn bạn thân, Phương Anh vuốt lại mái tóc
- Tao tin tao có thể thay đổi được anh ấy
- Những con mang trong đầu hi vọng giống mày bị nó chơi đùa rồi quăng đi như một món hàng quá hạn sử dụng xếp thành một hàng dài đó đồ ngu, mày không nghe tao thì sau này đừng có trách tao
- Ai thèm trách mày, quan trọng là cảm xúc
Hạ Nhi thở dài
- Ừ, cứ ôm cái cảm xúc của mày đi rồi nó quật mày chết lúc nào không hay
Không phải là Hạ Nhi nói vô lí, bình thường mọi cô gái đều luôn ảo tưởng cho rằng tình yêu của mình sẽ làm một thằng tồi thay đổi thành người tốt, Phương Anh không ngoại lệ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com