Chương 9: Thay mặt cô ấy xin lỗi em
Sau đó bọt nước làm nhoè đi tầm nhìn của cô
Một cảm giác lạnh lẽo truyền đến từng dây thần kinh
Phương Anh vùng vẫy muốn bật khỏi làn nước
Nhưng cô không biết bơi
Trong cuốn lưỡi truyền đến vị đắng nghét của nước tẩy
Khó thở quá
Mắt trông thấy Ngọc Tuấn vẻ mặt hoảng hốt chưa từng có chạy đến thành hồ bơi không do dự mà nhảy xuống, trái tim bừng lên ngọn lửa nhỏ
Một khoảnh khắc nào đó, Phương Anh ôm tia hi vọng hắn sẽ cứu cô
Làm ơn
Đừng bỏ em một mình
Nhưng hắn đã không
Hắn bơi lướt qua Phương Anh thẳng đến chỗ của Phương Thảo ôm cô ta vào lòng vẻ mặt thương xót mà Phương Anh cả đời này có mơ cũng chẳng có
Lồng ngực truyền đến một trận nhức nhối làm cô càng trở nên khó thở
Qua làn nước mập mờ nhìn thấy bóng lưng hắn dần rời đi
Phương Anh thật chẳng ra làm sao, cô đang ông hi vọng hảo huyền gì chứ hắn ngày trước có thể cưng chiều cô như bảo vật, nâng niu trong lòng bàn tay nhưng chỉ cần người hắn thật sự yêu trở về liền vứt bỏ cô như món đồ hết hạn sử dụng
Vậy lúc nguy cập, chật vật giữa sự sống và cái chết, hắn đương nhiên cứu người hắn yêu
Không cần phải suy nghĩ
Haha, cá cược cái gì chứ, chỉ như châu chấu đá xe, lấy trứng chọi đá
Ngay từ đầu cô đã là người thua
Và kết thúc là thua một cách thảm bại
Lạnh quá
Làn nước lạnh làm cho cả người tê liệt, Phương Anh dần mất đi ý thức chìm xuống đáy hồ
Ngọc Tuấn, em sai rồi, em chọn sai người để em yêu thương
Em yêu người không yêu em
Thật sự sai rồi
Trong cơn mê man Phương Anh không hề hay biết một cánh tay nào đó kéo lấy cô quay trở lại mặt nước
...
Ánh sáng chói loá đánh thức Phương Anh
Nặng nề mở mắt, trên trần nhà một màu trắng
- Em tỉnh rồi sao
Là Công Minh
Phương Anh yếu ớt chống tay ngồi dậy, hắn ta lại gần đỡ lấy lưng, kê cho cô một chiếc gối tựa vào giường
- Em có thấy khó chịu ở chỗ nào không
- Sao anh lại ở đây
- Em quên rồi sao, đêm qua anh cứu em thoát chết đó
Cô nghi hoặc nhíu mày, cảnh tượng lần cuối ghi nhận là hình ảnh bóng lưng Ngọc Tuấn ôm lấy Phương Thảo rời đi
Trái tim lại đau nhói
- Cảm ơn anh
Công Minh áp tay lên má của cô
- Hạ sốt rồi, em có muốn ăn cháo không
- Tôi không đói, Hạ Nhi đâu rồi
- Em ấy ở đây cả đêm, mãi đến sáng chưa thấy em tỉnh lại nên anh bảo em ấy về nghỉ ngơi rồi
Phương Anh ngước mắt nhìn Công Minh, đầu tóc hắn rối bù, quần áo nhăn nhúm, quầng thâm mắt lộ rõ
Có lẽ cả đêm hôm qua đến giờ hắn vẫn chưa chợp mắt
- Anh về nghỉ ngơi đi
- Không được, sao để em một mình được
- Tôi ổn rồi, nhìn tôi còn khoẻ hơn anh nữa đấy
Công Minh bật cười
- Em ở đây nghỉ ngơi nhé, đầu giờ chiều anh sẽ vào thăm em
Cô gật đầu
Đợi khi Công Minh khuất mất sau cánh cửa, bản thân mới lặng lẽ phát ra tiếng thở dài
Không thể phủ nhận rằng Công Minh cũng có một số mặt tốt bụng nhưng không biết là hắn đang thật tình đối đãi hay diễn xuất trước mặt cô
Phương Anh đảo mắt nhìn quanh phòng bệnh, không khí ngột ngạt xâm lấn tâm trí
Cô cầm lấy bình nước biển, mở cửa đi ra hành lang bệnh viện
Phương Anh trời sinh rất sợ phòng bệnh, để cô ở một mình lại càng khó chịu hơn, tốt nhất là nên ra ngoài hít thở cho thoải mái
Đi đến ngã rẽ, tốc độ từ từ chậm lại
Trông xa xa là Công Minh, hắn vẫn chưa thực sự ra về, đối diện là bóng lưng quen thuộc
Ngọc Tuấn
Phương Anh nhíu mày chân từ từ lùi lại nấp sau bức tường
- Bất ngờ thật đấy, mày cũng đến thăm Phương Anh
- Tao có chuyện cần nói thôi
- Phương Thảo sao rồi
- Vẫn tốt thôi
- Tuấn
- Sao
- Mày có khó chịu không khi tao muốn theo đuổi Phương Anh
Phương Anh hô hấp chậm, tay cuốn lại, dường như cô cũng muốn lắng nghe kết quả của hắn
Ngọc Tuấn vẫn duy trì vẻ mặt bình thường
- Thích thì cứ làm, sao phải hỏi
- Haha, tại tao thấy mày có vẻ đặc biệt hơn với em ấy
Hắn nhếch mày đút tay vào túi quần
- Có sao
Công Minh vỗ vai hắn
- Vậy tao yên tâm rồi
Lòng Phương Anh như nguội lạnh, ngọn lửa nhỏ trong tim đã bị hắn thẳng tay hất nước lạnh
Phải rồi, dựa vào đâu mà cô có thể
Tốt nhất là nên buông tay
- Nghe lén sao
Đối diện là Ngọc Tuấn
- Anh tìm em có chuyện gì
- Em khoẻ chưa
Phương Anh mỉm cười xoáy sâu vào đôi mắt hắn
- Anh nói thẳng vấn đề đi
Vẫn là không trả lời câu hỏi của hắn, Ngọc Tuấn trong lòng có cảm xúc khó nói, biểu hiện xa lạ của Phương Anh lúc này làm hắn thật khó chịu
- Anh biết chuyện tối qua là do Phương Thảo làm
- Thì?
- Thay mặt cô ấy xin lỗi em
Cô rũ mắt, thật sự ghen tỵ với Phương Thảo, cô ta tìm đâu ra một tên đàn ông mà ngay cả khi bản thân làm ra chuyện tày đình, hắn vẫn ôn nhu che chở, thay mặt cô ta xin lỗi Phương Anh vậy
- Một lời xin lỗi là xong sao?
- Vậy thì em muốn anh bồi thường thứ gì, có thể nói
Phương Anh hít sâu một hơi, choàng tay ôm lấy hắn
Khoảnh khắc ấy cô mới hiểu, tình yêu đã xâm lấn cả lòng tự tôn trong cô
- Em muốn anh
Nhưng mà, đôi tay hắn lạnh lùng gạt tay cô ra
- Thật xin lỗi, ngoài tình yêu ra, anh sẽ đền bù em tất cả
Nước mắt rơi, lần đầu tiên cô khóc trước mặt Ngọc Tuấn
- Khoản thời gian qua, anh thật sự chưa từng rung động với em sao
- Chưa từng
Hay lắm, từ đầu đến cuối hắn luôn nói thật lòng mình, không quan tâm cô sẽ tổn thương
- Được rồi, anh đi đi, em không cần anh đền bù cái gì cho em cả
Là do cô sai, như con thiêu thân lao đầu vào chỗ chết, biết trách ai bây giờ
Hắn khó chịu siết chặt tay, nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp ngập trong nước mắt, thật lòng muốn lấy tay gạt đi
Nhưng mà hắn còn có Phương Thảo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com