no.1
nhâm mạnh dũng và phan tuấn tài vốn không quen biết nhau, dù cùng học một trường mầm non, một trường cấp một, cấp hai và giờ là cấp ba vẫn chưa biết đến sự tồn tại của nhau.
cũng là hàng xóm, qua nhà biếu quà gần như mỗi ngày tết.
mãi đến hôm nay, những ngày cuối năm thế này thật sự không có hứng thú học tập, nhưng vì trận bóng rổ, nhâm mạnh dũng vẫn đi học, nhưng đi muộn.
chưa bao giờ mạnh dũng nghĩ anh có ngày này, thật sự là phải trèo tường qua bên kia sao ? nhưng ông bô nhâm là hiệu trưởng ... biết thì chắc chắn không sống nổi.
chật vật khá lâu, cuối cùng anh nhâm cũng qua được bến bờ bên kia.
vừa nhảy xuống, còn chưa kịp mang cặp lên, đã thấy bóng dáng đội viên trực ban sau lưng.
"phù hiệu và bảng tên đâu ?"
toi đời nhâm dũng.
'cậu ta phải là hội phó mới nhận chức không ? nếu mình khen thì có bỏ qua như tên hội trưởng bùi đoàn không nhỉ'
"hội phó ... xin cậu lần này từ bi với tôi nhé ?". dù không biết có phải hội phó không, nhưng dũng vẫn nói đại.
phan tuấn tài vốn là hội phó hội học sinh toàn trường, chưa bao giờ biết trốn học hay đi muộn, cũng chưa bao giờ bắt tại trận một kẻ đi muộn.
"cậu tên gì, lớp mấy"
nhâm mạnh dũng sửng sốt, loạn lên kêu:
"tha tôi lần này đi, xe tôi bể lốp nên phải đi bộ đến"
"tôi vừa thấy cậu trèo tường, xe máy còn ở trước cổng ?"
" ... nhâm mạnh dũng, 11C2"
.
"sao giờ này mới lên ? giải lao rồi". nguyễn thanh bình lười nhác hỏi.
"khi nãy tao gặp trực ban, bị ghi rồi, cái người gì nhìn giống người hôm nọ vừa lên nhận chức hội phó"
"phan tuấn tài à, 11D1 phải không ?"
"chả biết, chỉ năn nỉ chứ chả kịp nhìn tên"
"mày có biết lớp chúng ta đã bị trừ bao nhiêu điểm rồi không ? trên thang điểm 100 thì hiện tại còn 20 điểm"
"?"
"không đùa"
nhâm mạnh dũng không muốn nghe nữa, liền nhét ổ bánh mì vào miệng nguyễn thanh bình, rồi bản thân mình cũng chậm rãi nhai từng miếng.
.
đến tiết học thứ tư, phân công lớp trưởng mỗi chi đội đi nhận bảng kế hoạch tháng, do lớp trưởng là gã bùi hoàng việt anh - chi hội trưởng giờ đây đang liên miên công việc, đành vậy nên cô giáo giao việc cho lớp phó nhâm mạnh dũng đi nhận.
"nhâm mạnh dũng đi nhận kế hoạch tháng, không đi là cà đâu đấy"
mạnh dũng nghe lời cô giáo, không đi là cà, chỉ đi như đi dạo, đôi khi còn nhảy chân sáo và hát thơ ca gì đó trong miệng.
nhìn thấy phòng hội trường đông như ong vỡ tổ, đột nhiên anh nhâm muốn quay về.
nhưng nếu bây giờ trở về thì chắc chắn không yên thân, đành chịu trận vậy.
điều ngạc nhiên là gặp cả lương duy cương đang vã mồ hôi nhễ nhại đợi nhận, người kia thấy mạnh dũng lững thững đi đến, háo hức kêu lên:
"ơ này ! anh dũng đi đâu thế ạ"
"mày cũng đi nhận ? lớp trưởng 10D5 à"
"không ạ, bí thư thôi. mà sao anh cũng đi, anh việt anh đâu ?"
"bảo là đi công việc, chứ cũng không biết đi đâu"
cuộc trò chuyện chưa đến năm phút, đã đến lượt lớp của mạnh dũng.
"mời đại diện lớp 11C2"
"ơ? bạn cờ đỏ ?"
"ơ? học sinh đi muộn ?"
hai người nói gần như là cùng lúc với nhau, giáo viên phụ trách kế bên còn khó hiểu ra mặt.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com