no.2
"mày biết tao vừa gặp ai không ?". mạnh dũng kích động chạy lên lầu, ngồi vào bàn nói.
"việt anh à". thanh bình hỏi "chưa đưa giấy cho cô kìa"
"không, bạn trực ban lúc trưa"
"thì ? có vậy cũng kể, hay thích con nhà người ta"
"điên"
.
hôm nay mạnh dũng về nhà trễ, vì trận đấu bóng rổ quá căng thẳng, về nhà người ngợm cũng nghịt mồ hôi. đang chạy đến đầu ngõ rồi, mạnh dũng nhận được cuộc điện thoại giật ngược từ danh bạ, lưu tên 'Bố'.
"con nghe"
"con lại đi la cà ?"
"con chỉ thi đấu bóng rổ cho đội tuyển"
"đừng có láo, không về nhà trước năm phút—"
nhâm mạnh dũng cúp máy, lần nào cũng vậy, luôn là người không đủ kiên nhẫn nghe những lời càm ràm.
nhưng thật sự anh không muốn về nhà, vốn tình cảm giữa bố và dũng không tốt, không biết một năm mạnh dũng ngủ ở nhà được mấy lần.
thật sự bây giờ quá rối rắm, đầu óc nhâm mạnh dũng hiện tại như đống tơ vò, về nhà phải làm sao ? không về thì phải làm sao ? chắc chắn không tránh né chuyện này được quá lâu.
đang bần thần với chiếc wave cà tàn, nhâm mạnh dũng cảm nhận được một cái vỗ vai rõ đau từ phía sau, định mở mồm ra chửi tục vài tiếng, quay lại thì sửng sốt.
"ơ cái địt nhà-". anh thu vội đoạn đằng sau lại vào miệng, lời đến lưỡi lại nuốt xuống.
"cậu làm gì mà đứng đây ? nhà ?"
"ơ hội phó"
"trả lời câu hỏi của tôi đi"
"bố tôi cứ mắng mãi, tôi không biết nên vào hay không ..."
"à"
" ... "
"vậy cậu ở nhà tôi đi" . tuấn tài thản nhiên nói.
"hả ?"
"tôi không nói lại lần hai"
"nhưng nhà cậu ở đâu, không lẽ tôi chở cậu đi tìm nhà"
"căn nhà bé bé phía kia"
căn nhà be bé đối với tuấn tài là một căn nhà thiết kế hiện đại, cây xanh ươm mát, sân vườn thoáng đãng ..?
"đệt ... đây mà là nhỏ ?"
nhưng sao càng đi càng thấy căn nhà này thân thuộc, như đã đi trăm lần.
.
"cậu ngồi đi, nhà chỉ có anh hai và tôi thôi nên rất thoải mái"
nhâm mạnh dũng đột nhiên nghe lời đến lạ, ngồi nhìn phan tuấn tài học bài.
đến một lúc thì chán quá, không có chuyện gì làm ngoài ấn điện thoại, dũng rủ tài đi bách hoá tiện lợi.
"hội phó, cậu có muốn đi cửa hàng hai tư giờ không ?"
"để làm gì". tuấn tài hỏi, cậu ta đang giải đề, nghe mạnh dũng hỏi thì ngẩng đầu lên nhìn.
"tôi chán, đói nữa, tôi đấu bóng rổ xong nhưng chưa bỏ bụng thứ gì"
tài có vẻ không muốn lắm, dù gì đi cái đó cũng đã bằng mười lăm tờ đề rồi, nhưng nghe vế sau, đột nhiên cũng thương xót.
"đi"
dũng hí hửng mang ví, xuống lầu và xỏ dép trước, như đã thuộc địa hình ngôi nhà này từ lâu.
"hội phó, mau lên"
" ... ở nhà thì đừng gọi là hội phó"
cùng đi bộ, tuấn tài vừa hỏi chuyện:
"bố và cậu có chuyện gì à ?"
mạnh dũng hơi bất ngờ với câu hỏi này, trước giờ trừ việt anh hay cho qua ngủ nhờ vì đã quá hiểu chuyện gì đã xảy ra, chưa ai hỏi anh câu hỏi như thế này.
"cãi vã thôi, mà cũng không có gì to tát"
"thật không ? cậu leo cửa sổ vào nhà cũng được mà"
"cậu nghĩ tôi có nên làm vậy không ? bố tôi là hiệu trưởng, rồi một ngày nào đó, ông sẽ bị thiên hạ cười vào mặt, chê trách ông có thằng con không nên người"
phan tuấn tài im lặng, cậu biết có lẽ mình không nên nói thế.
"xin lỗi"
"vì ?"
"có lẽ tôi không nên hỏi"
nhâm mạnh dũng cười, nụ cười bất lực, đã mệt mỏi.
"không sao, hội phó"
"đã bảo đừng gọi là hội phó cơ mà"
"thì sao ? cậu làm gì tôi, đánh ?"
lần này là phan tuấn tài cười, không giống như anh nhâm, nụ cười này là thật sự bị chọc cười.
không khí đã bớt nặng nề đi một chút.
.
không ai nói gì cho đến khi cả hai cùng vào cửa hàng.
"cậu muốn ăn cái gì ?" . mạnh dũng chủ động hỏi, dù gì cũng ở lại nhà người ta.
"ăn gì cũng được"
"mì nhé"
"nghe ngán quá"
"cơm thì sao"
"tôi vừa ăn hồi chiều"
"thế bây giờ ăn gì ?"
"mì" . nói rồi tuấn tài bỏ đi, tự lấy mì mình yêu thích, để mạnh dũng một mình.
" ... tên khốn kiếp việt anh còn chưa khó hiểu đến vậy" . anh tự lẩm bẩm một mình.
10 phút tiếp theo
"cậu có chắc món này ăn được không ? sao mì lại có kẹo dẻo dâu tây vậy ?"
"kệ tôi chứ, cậu nhìn lại cậu xem, ăn mì mà đổ nước ấm, mì nào chín hả ?". phan tuấn tài chê bai li mì của nhâm mạnh dũng.
"nóng là được mà"
chờ ăn uống xong xuôi, tuấn tài quyết định 'bào' thêm mạnh dũng một li sinh tố bơ. nghe có vẻ vô lí nhưng anh nhâm thật sự đã mua.
đang đi hăng hái vào nhà, mạnh dũng bỗng hơi khựng lại, bản năng nấp vào vách tường, tuấn tài đi trước hơi bất ngờ, không nhẽ gặp thứ gì đáng sợ đến vậy à.
t.r.o.n.g k.i.a l.à n.g.u.y.ễ.n t.h.a.n.h b.ì.n.h
lại còn ngồi rung đùi, như đây là nhà của cậu ta vậy.
"sao cậu không vào ?"
"có người quen"
"người quen nào ?"
"trong kia, người đang rung chân"
" ... "
"sao hắn ở nhà cậu vậy ?"
" ... cứ bước vào đi, rồi tôi sẽ giải thích"
...
trộm vía thật sự, chả học gì mà ngồi đây bấm gần một nghìn chữ ạ:)) tôi cũng lạy chính mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com