Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

no.3

mạnh dũng bước vào nhà tuấn tài với tinh thần hết sức căng thẳng, thằng này vốn đã không mấy tin tưởng khi nghe mạnh dũng cứ nhắc đến hai chữ 'hội phó', nên không biết đi chung mà còn ở nhà cùng thì nó có kêu lên cho cả xóm nghe rằng 'làng nước ơi nhâm mạnh dũng có mưu đồ với phan tuấn tài' hay không.

"vãi cả l*n, thằng chó sao mày ở đây ?". thanh bình thốt lên.

"vì là tao chứ không phải việt anh của mày à ?"

"cút, à thằng tài, sao mày đi chung với nó ?"

"anh hai từ từ nghe em kể"

wtf cái đ gì vậy, nhâm mạnh dũng nghĩ, mặt anh ta xám xịt, như vừa hít phải đống khói. anh hai là cái gì nữa ?

sau mười lăm phút nghe tuấn tài kể lể, giải thích rằng mình chỉ thương người nên mới cho nhâm mạnh dũng ở nhờ một đêm, chứ thật ra không có gì cả.

"ừ, ai tin ?"

" ..."

"thôi kệ chúng mày, tao đi ngủ" . nói rồi nguyễn thanh bình bỏ đi lên lầu, trông cũng không có gì là giống để tâm lắm.

"thế tôi có được ở đây không ?"

"được, cứ kệ ông ý, ba gai thôi"

thế là mạnh dũng cùng tuấn tài lên lầu, chuẩn bị đánh răng đi ngủ. còn vấn đề quần áo, chắc chắn là ăn trộm trong tủ của thanh bình, vì thật sự đồ của tuấn tài như cho trẻ lên ba vậy.

giữa khuya, nhâm mạnh dũng nằm suy nghĩ, sao vừa mới gặp lần đầu mà dũng và tài có thể thân như thế. nhâm mạnh dũng vốn có quan hệ rộng, nhưng thân thì rất ít, hầu như chỉ đến năm đầu ngón tay là đã nhiều. chẳng ngờ lần này gặp một người bạn, chưa gọi là xã giao, mà đã ngủ chung với người ta rồi.

đêm đó, không biết xảy ra chuyện gì,
mà sáng sớm dậy đi học đã thấy tuấn tài mệt mỏi lừ đừ, còn mạnh dũng thì rất khoẻ khoắn yêu đời. nghe thanh bình kể lại cho việt anh, thì đêm đó phòng bên có tiếng động rất lớn, nghe như tiếng xe đò chạy trên cao tốc, cứ è è è ong đầu lắm.

"cậu đi học sớm thế à ? mới bốn giờ rưỡi mà"

"chả phải do cậu ngáy to làm tôi không ngủ được nên tôi mới dậy sớm à ?". phan tuấn tài cằn nhằn.

" ... "

"thế tôi đi về nhà trước nhé"

"ừ, dù gì từ nhà cậu sang đây cũng gần"

nhâm mạnh dũng luôn luôn để chìa khoá cửa sau trong túi quần, thường dũng đi nhà sau, lên phòng cho nhanh.

nhờ có tiếng động do sự thức giấc của tuấn tài, nhâm mạnh dũng hôm nay rời nhà và đến trường sớm hẳn ba mươi phút, ngồi vắt vẻo trên ghế đá ấn di động.

"alo nhâm dũng nghe"

"mày đi sớm, lên phòng hội phó soạn giúp tao vài cái giấy tờ"

"ơ tao làm thế đéo nào được việt anh ?"

"khổ quá hôm nay đi họp ở tận chân trời, tao nhờ hội phó rồi đấy cứ liệu hồn"

'khiếp nhờ vả mà nói giọng đấy, không phải việt anh gánh môn toán thì nhâm dũng đây còn lâu mới giúp'

"có em crush nờ tê bê xinh trai mà chẳng nhờ, mỗi tôi già yếu là sao ?"

tút.. tút.. tút..

việt anh cúp máy rồi.

nhâm mạnh dũng đành đi thôi, giờ mà không đi thì lão việt anh lại chẳng sút một cú vào đầu à. anh mở cửa phòng hội phó, chả biết hội phó vào từ bao giờ, mà phòng đã sáng đèn sớm hơn tất thảy những phòng khác.

"vào đi"

"chào ?"

"sao lại là cậu nữa ? có thấy không phận sự miễn vào không ?"

"tôi lấy hộ đồ cho hội trưởng"

"à"

phan tuấn tài à một tiếng, lại nhanh chóng đi tìm sấp tài liệu để người kia soạn.

"đây mười lăm tờ, giờ cậu mà soạn thì tốt nhất là bỏ luôn ba tiết đầu luôn đi, dài lắm"

"hả"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com