08. trung khúc*
chờ đến khi
bãi bể hóa nương dâu¹
tự khắc tình ta
thôi muộn sầu;

(*) những điều khó nói ở trong lòng.
|
thanh bình không thể nhớ lần cuối cùng họ nhìn thẳng vào mắt của nhau là khi nào.
họ từng tìm thấy hình bóng nhau. trong đôi mắt, trong những suy tưởng về đêm. và cả trong đôi lần cãi vã. nhưng thanh bình không thể thấy chúng nữa. không thấy hình hài mình phản ảnh trên mắt hắn. cả lúc họ vô tình chạm mặt. cả lúc, hắn lướt qua cậu như một người xa lạ.
việt anh chưa từng tìm cách giấu những ánh mắt. thay vào đó, hắn phớt lờ chúng. dẫu rằng chúng luôn hiện diện, như một đứa trẻ, nghịch ngợm và quấy rầy cuộc sống của hắn. song, hắn chỉ nhìn chúng bằng thái độ bàng quang.
nên giờ đây, dù có đào sâu trong ký ức, thuộc về cậu, về hắn. cậu cũng chẳng nhớ nổi, sau lần hắn thốt ra lời chia tay, có lần nào, hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, hoặc nhìn về phía cậu.
dẫu chỉ một lần.
nhưng thanh bình thì có, rất nhiều. cậu muốn trầm mê và giam hãm bóng hình mình trong ánh mắt ấy. dẫu rằng cậu sẽ mục rữa mà thôi. dẫu rằng, tình yêu của hắn chẳng dành riêng mình cậu.
nhưng sâu thẳm lòng mình, cậu vẫn khát khao.
cả khi.
dòng nham thạch rực lửa.
thiêu cháy bản thân.
chiếc điện thoại trên tay tỏa thứ ánh mập mờ, chỉ đủ soi rõ gương mặt thanh bình trong căn phòng tối đen. cậu muốn ngủ nên đã tắt đèn và kéo màn che cửa sổ. ngăn những mảng nắng nhàn nhạt tràn vào phòng. nhưng thanh bình chẳng ngủ nổi. cậu không biết tại sao.
màn hình điện thoại hiển thị rất nhiều tin tức. có cặp đôi nổi tiếng nào đó vừa kết hôn. có mối tình nào đó vừa tan vỡ. nhưng chúng lướt qua rất nhanh, theo tốc độ của ngón tay thanh bình. chúng trở thành những sọc dài hệt như chiếc đĩa bị dập. nhưng chúng không có màu. chúng trắng xóa.
giữa ánh sáng trắng, thanh bình thấy rõ. mái tóc vàng óng như được dệt từ những tia nắng ban mai. xõa ngang đôi vai trần trắng ngần, có phần hơi gầy guộc. và con ngươi xanh, mà có lẽ tạo hóa đã quá ưu ái, đem cả bầu trời gửi vào đôi mắt. cô gái trẻ ấy đến từ phương tây. thanh bình đoán vậy. cô mặc chiếc đầm dây voan đỏ bó sát eo và cô nói tiếng việt thì chưa được sõi lắm.
khi thanh bình chưa kịp thắc mắc, cô rướn người lên và rồi đôi môi căng mọng ấy chạm vào má việt anh.
một bàn tay chẳng biết từ đâu, xiết chặt trái tim cậu. mỗi lúc mạnh hơn như thể muốn tim cậu vỡ ra. máu tươi tràn khoang ngực.
nhưng đó đâu phải cái chết.
linh hồn của cậu vẫn cựa quậy. chống chọi với nỗi đau. muốn cắt đôi bàn tay kia thành nghìn mảnh.
nhưng thanh bình biết rõ, rồi chúng cũng nát vụn. khi chúng quá mệt mỏi vì gánh chừng ấy nỗi đau và tội lỗi. bởi việt anh đã chọn buông xuôi tất cả. từ cái ngày anh ngỏ lời muốn chia tay.
thanh bình chấp nhận. như một lẽ hiển nhiên. chính cậu đã mệt mỏi với những lời thì thầm bên tai. mà thanh bình cũng không biết chúng đến từ đâu. hằng đêm, chúng rỉ vào tai cậu.
về sự phản bội.
về một tình yêu đã hao mòn.
cậu dừng lại. cậu muốn sống thanh thản. họ kết thúc chóng vánh. như thể chỉ là những người dưng vô tình đi chung một con đường.
song, thanh bình chẳng ngăn được cõi hồn dậy sóng. những con sóng từ biển khơi, xô về bờ muôn vàn hồi ức. cái vuốt ve dịu dàng, giọng nói thổi bên tai và những lần hắn nhún nhường khi cuộc tranh cãi dần đi quá giới hạn.
hắn biết, hắn luôn biết. sợi dây liên kết quá đỗi mỏng manh. mà lời nói là con dao sắc nhọn, nếu mãi đứng về cái tôi, chẳng cách nào sửa được.
nhưng với thanh bình, cậu sợ đó chỉ là lớp vỏ ngụy trang cho những đêm tình vụng trộm.
chúng giống một liều thuốc độc. giết chết yêu thương chưa kịp lớn. thanh bình không hỏi việt anh. cậu xếp những câu hỏi ấy vào một góc tâm trí. thỉnh thoảng sẽ lôi chúng ra và chúng trầm ngâm.
rằng người chẳng yêu ta nữa.
rằng người chẳng thuộc về ta.
rằng những khóm hoa.
đã héo tàn.
thanh bình thấy vết cắt thật sâu vào một chiều thu, trời xanh xám. chúng hiện diện giữa cái nắm tay của hai người. thanh bình nhìn chúng, hệt nhìn sinh vật kỳ quặc, đến từ hành tinh nào đó. dường như hắn cũng nhận ra. nhưng hắn không chú tâm vào vết cắt đen nhẻm ấy.
- em có tin vào anh không?
cậu không nghe ra âm vực gì trong câu nói ấy. biểu cảm của việt anh rất bình thản, như thể đây chẳng phải câu hỏi gì to tát. nhưng vết cắt kia bắt đầu kéo dài.
- sao bỗng dưng anh hỏi vậy?
thanh bình kéo cổ tay áo khoác, cố che đi vết cắt ngày càng gần. cậu có chút ngập ngừng, cố lảng đi cái nhìn chòng chọc từ phía đối phương.
nhưng vết cắt không dừng lại. sau câu trả lời, nó tiếp tục kéo dài. chạm đến ngón tay việt anh. hắn cảm nhận được. hắn chẳng buồn để ý.
- thế em tin vào tình yêu của anh không?
giọng hắn chợt trầm hẳn, lọt vào giữa vết cắt. và nó tiếp tục dài ra. đâm thẳng qua tay áo bằng len của thanh bình. cậu hoảng hốt, muốn tìm gì đó ngăn chúng lại. thanh bình không trả lời được câu hỏi của việt anh. vì vết cắt.
nó vốn xuất hiện từ rất lâu rồi.
thế rồi vết cắt ấy biến mất. nhưng họ buông tay nhau.
vết cắt trải dài. nó có những nhánh nhỏ. và nó khiến mọi thứ nát tươm.
bao gồm cả chiều thu ngày ấy.
thanh bình quăng điện thoại lên giường. ánh sáng trắng xóa lập lòe một lúc lâu rồi tắt hẳn. nhưng rõ ràng, chúng có những vết cắt. như buổi chiều mùa thu.
như câu chuyện mà thanh bình loáng thoáng nghe kể từ ai đó.
rằng việt anh ôm chặt mạnh dũng trong ráng chiều đổ lửa.
ai gieo.
hạt mầm lạ.
gửi cả sầu thương.
bi ai.
nỗi hờn và
nghi ngại.
───────
¹ bắt nguồn từ thành ngữ “滄海桑田” [thương hải tang điền]. nghĩa trải qua một sự thay đổi to lớn trong cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com