15. chờ đợi
mình dong buồm ra khơi
để tìm lại phế tích
dưới đáy đại dương;

|
một ngày nào đó, của một tháng, một năm nào đó. chẳng còn ai đợi. chẳng còn ai chờ. trời vẫn xanh, nắng trải dài, mây bàng bạc. hoa nở muộn, cỏ ngát chân trời. chỉ không có bóng dáng quen thuộc, đợi để khoác tay cậu mà thôi. người không đổi thay. là tình chúng ta thay đổi.
chắc thế. thanh bình tách khỏi dòng người, bọn họ không trò chuyện như thường ngày. do trời không nắng chăng? hay do chuyện đêm qua, khi những vị thần gieo rắc tai ương nhân lúc bọn họ đắm trong cơn mơ bồng bềnh, âm thầm trườn khỏi kẽ hở, đến với thực tại. và rồi, trên gương mặt những cậu trai đôi mươi hiển hiện nỗi lo lắng mơ hồ. bọn họ lặng lẽ lên khán đài đổi quần áo. như thường lệ. nhưng chẳng có tiếng cười đùa, cũng chẳng có ai quát tháo.
thanh bình cảm tưởng bọn họ trong một vở kịch câm chiếu trên ti vi đen trắng, nhiễu sóng nhòe nhoẹt của thế kỷ hai mươi. khác ở chỗ, chúng được điểm tô thêm ít sắc màu.
nhưng dẫu sao, thanh bình không có tâm trạng để tập luyện. cậu thức suốt từ đêm qua, sau những tin nhắn hỏi thăm tình hình của việt anh. lẽ ra thanh bình nên ở lại, và nhìn hắn. nhưng hoàng anh không cho phép. đôi mắt nâu thăm thẳm ấy như muốn xẻ đôi thanh bình. cậu chỉ kịp nhìn lướt qua người đang nằm trên giường.
nắng xanh xao qua khe màn, khiến người trước mặt như mất đi sức sống. thanh bình muốn đến gần, muốn ngồi cạnh bên chờ chiều buông. chờ khi đôi mi kia hé mở. và chờ để được nói câu xin lỗi. dẫu chúng chẳng còn quan trọng. hay đáng ra chúng phải được nói thành lời vào mấy lúc cả hai cãi nhau. vì đôi chuyện vặt vãnh. việt anh sẽ không để cậu giận quá một ngày. hắn sẽ tìm đủ cách để thanh bình phải bật cười và rồi chẳng ai nhắc gì về cái chuyện khiến họ cãi nhau.
nhưng con thuyền tàn tạ nhân danh tình yêu ấy chẳng đủ sức vượt qua đại dương năm tháng. việt anh chưa từng từ bỏ việc lèo lái con thuyền qua vùng biển bão giông mà chẳng hay tên thuyền phó đã buông mái chèo tự lúc nào. buồm chẳng được căng, tên thuyền phó chẳng buồn giữ dây, mặc con thuyền chao đảo. thế rồi cột buồm đã gãy. sóng dữ đánh tan tát. con thuyền bỏ mình ngoài khơi xa. chỉ những mảnh vụn men theo dòng hải lưu trở về bờ.
con thuyền chưa kịp cập bến hòn đảo bốn mùa hoa nở, xuân phủ quanh năm. như lời hẹn ước. người ta bảo rằng đại dương xanh biếc mà chứa đầy u sầu. con thuyền nhỏ bé của bọn họ chẳng qua là chút hạnh phúc lạc giữa vô vàn nỗi bất hạnh mà thôi.
mà nỗi bất hạnh giết chết bọn họ là lẽ thường khi con người ta sa vào yêu thương mù quáng.
giá như thanh bình biết điểm dừng, giá như những hoài nghi và hờn ghen trong cậu học được cách tin tưởng. giá như thanh bình chịu thấu hiểu, dù chỉ một lần thôi. như cái đêm việt anh ngồi trước hiên nhà, khói thuốc quẩn quanh. bám trên tóc, vòng qua cổ. hắn có điềm suy tư, chốc chốc lại ngửa mặt ngắm trăng sao, ngắm mây hiu quạnh.
có lẽ hắn đã lưỡng lự. nhưng thanh bình chẳng để tâm. vì thanh bình bận sống trong những ảo tưởng mà cậu vẽ ra. rằng việt anh đã thay lòng. để rồi cả ngàn lời biện giải của cả việt anh, của người nọ cũng hóa khói mây. mấy lúc thanh bình thấy việt anh cười mà ẩn chút xót xa. cậu mơ hồ cho rằng việt anh đang tìm đường thoái thác khỏi cuộc tình quá già cỗi. như bao lần, một cái nhíu mày kéo theo trăm câu chất vấn. việt anh luôn đáp lại chúng một cách bình thản, theo thói quen.
hắn chờ. hắn bảo thế. hắn bảo hắn sẽ chờ. chờ khi thanh bình mở rộng cõi lòng, chờ khi cậu chẳng còn xiết mấy hiềm nghi. chờ ngày hắn đưa thanh bình đến maldives ngập nắng. chờ đôi chân chẳng còn đủ sức đuổi theo trái banh. chờ mùa cúc nở trắng trời. chờ ngọn đồi ngát màu cỏ non. chờ mây thôi u buồn. chờ một lễ đường lộng lẫy.
cứ thế việt anh đã đợi. dù tình cảm nơi hắn cứ bị bào mòn theo ngày theo tháng. cuối cùng, việt anh chẳng đợi được. thế nên khoảnh khắc cửa phòng đóng lại, thanh bình quay đi mà nước mắt lưng tròng.
thanh bình để balo lên cái ghế cách xa đám đông đang nháo nhác đổi đồ. cậu ngửa đầu lên. cốt để biết cái mà việt anh vẫn hay nhìn là gì. nhưng việt anh bần thần lúc ban đêm. giờ trời vẫn sáng. song, thanh bình vẫn ngây người, cố chấp tìm cái gì đó ngoài kia. một thứ giúp thanh bình về con thuyền năm ấy, giữ nó chẳng bị sóng dữ nuốt chửng.
nhưng hết thảy đã muộn màng. việt anh giờ chẳng cần phải băng qua đại dương đi tìm hòn đảo như thủa nào. hắn có một hòn đảo. xinh đẹp và dịu dàng. như hắn hằng mong ước.
thanh bình thấy môi mình mặn chát. cậu thôi ngẩn ngơ. bắt đầu lục trong balo tìm quần áo khi thấy mấy gã trai cùng đội đã xong xuôi, có vài ánh mắt hướng về phía này. loay hoay một lúc lâu, thanh bình phát hiện kế bên mình có người. dáng đi người nọ hơi khập khiễng. chắc vẫn chưa hết đau. phía sau có thêm người nữa. cười vẫy tay với cậu.
- làm lành rồi hả?
thanh bình nhếch môi, nhưng chúng chẳng mang hàm ý mỉa mai. chúng như giễu cợt chính mình.
- bọn tao chia tay không phải cãi nhau.
- à thế là quay lại?
thanh bình đang mang giày, cảm thấy không khí hơi lạnh, như đắp một lớp băng lên người. cậu thoáng rùng mình. rồi cười giả lả bào chữa.
- tao đùa.
- không vui.
gã ngồi xuống bên cạnh. nhưng có vẻ gã không định ngồi lâu. tuấn tài ngồi ghế kế gã. im lặng nhìn về phía đám đông đằng xa bắt đầu ồn ào.
- nhưng nhìn bộ dáng kia thì chắc cũng sắp sửa.
- thôi đi.
- vẫn chưa tha thứ cho nó à?
- nào việt anh tha thứ cho mày rồi hãy tính tới tao.
thanh bình khựng lại. còn dây giày chưa cột gọn gàng. nhưng cậu không muốn cột nữa.
- chắc không đâu mày ạ-
- cô gái đó được việt anh giúp đỡ.
nắng rọi qua mấy lớp mây mù. khiến bầu trời bớt âm u.
- cách đây hai tuần. cổ sang việt nam du lịch nhưng rủi thay bị giật ví. việt anh tình cờ thấy nên đuổi theo giành lại cái ví cho cổ. nên cổ mang ơn. hôm đó cổ về nước, nên đến tạm biệt ổng thôi.
- thật à?
mạnh dũng thấy mắt thanh bình hấp háy. giọng cậu rõ vang và to khiến đám đông bên dưới nhìn bọn họ như thế sinh vật lạ. mạnh dũng thở dài, gã cúi đầu xuống, đỡ trán, gã vẫn lắm bâng khuâng. gã không biết mình làm đúng hay sai.
chợt nhiên, gã muốn ngủ. một giấc ngủ thật dài, trên thảm cỏ xanh, mềm mượt. gió vờn nhẹ, mây hững hờ. gã nghĩ, nếu được ngả lưng ở chốn ấy, gã sẽ chẳng bao giờ thức dậy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com