Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 11 tức giận

______________

20 phút sau

Tài mở mắt tỉnh dậy cậu ngồi chăm chú nhìn anh nhưng không nói năng hay phát ra bất cứ tiếng động, trôi qua  5 phút anh lại đưa mắt nhìn cậu thấy cậu đang ôm gối nhìn lại, anh có chút giật mình rồi đứng lên đi về chỗ cậu ngồi. Cậu e dè né tránh, anh nắm lấy tay cậu mà gằng giọng

M.Dũng: mắc gì phải tránh?

T.Tài: đồ thần kinh!! Thả tôi ra_đẩy ra

Tài đứng lên đi ra khỏi phòng mà về lớp mặt cậu tức giận cứ hầm hầm hực hực về đến lớp cũng chả thèm nói chuyện với ai. Cương hơi lo nên lại hỏi Tài cũng chỉ lắc đầu không nói gì hết, biết là Tài buồn nên là Cương cũng muốn nói gì đó cho Tài vui

D.Cương: này đừng buồn đừng giận nữa

T.Tài: tớ không sao

D.Cương: thôi mà tiểu nhóc con đừng giận nữa tí tớ dẫn đi ăn được không?

T.Tài: cậu bảo gì cơ

D.Cương: tớ bảo tí nữa đi ăn với tớ, tớ bao được chưa

(T.Tài: cậu ấy mời mình đi ăn sao aaaaa phải đồng ý thôi)

T.Tài: *mắt long lanh* được chứ_cười

D.Cương: haizzz chỉ có ăn mới làm cậu vui được

T.Tài: hứ được người mình thươ....

D.Cương: hửm?

T.Tài: à ý tớ được người mình quý mời đi ăn là phải tranh thủ chứ

D. Cương: được được!!! tớ phục cậu luôn

T.Tài: hì hì về chỗ đi vào tiết rồi

Cương đi về chỗ giáo viên bộ môn cũng tới lớp sau vài tiết học cũng đã đến giờ ra về, đúng theo giờ hẹn Cương đứng ở cửa lớp chờ Tài đi ra rồi cả hai cùng nhau đi ăn ở vài hàng quán gần trường. Vừa ăn vừa trò chuyện thời gian thấm thoát trôi qua cũng đến chiều rồi.

D. Cương: này cậu đổi chỗ ở rồi hả

T.Tài: ừm cũng không hẳn sao cậu lại hỏi thế

D.Cương: trước tớ có đi qua nhà tìm cậu mà chỉ thấy nhà khóa cửa thắc mắc nên tớ hỏi thôi

T.Tài: ờ bố mẹ tớ đi nước ngoài rồi nên tớ chuyển đến sống với bạn của mẹ tớ

D.Cương: ồ thế nhà bác ấy gần đây không

T.Tài: cũng gần đây thôi đi thẳng quẹo phải cách 2-3 căn nhà là tới à cổng nhà đen to nhất á

D.Cương: ờ ừ...nếu ở đấy không quen thì có thể tới nhà tớ cũng được

T.Tài: thôi tớ sợ làm phiền bố mẹ cậu

D.Cương: không sao tớ ở 1 mình mà

Cương nói mà miệng cười rất tươi lấy tay xoa lấy đầu Tài như thói quen Tài ngượng đỏ mặt đưa đôi mắt nhìn lên tay Cương, Cương như bừng tỉnh nhanh nhẹn thu tay về thoáng chốc mặt cả hai đỏ bừng cả người đều nóng ran lên

D.Cương: khụ khụ...t..tại cậu lùn quá t..tớ quen tay

T.Tài: *chống hông* ai bảo cậu là tớ lùn chứ_rượt đánh Cương

D.Cương: ơ này sự thật mà_cười

T.Tài: *đánh Cương* tớ oánh cho cậu chừa nhé đứng lại

2 người đùa giỡn với nhau vừa lôi vừa kéo cuối cùng Tài cũng túm được cổ áo của Cương Tài vả vào lưng của Cương vài cái cho hả giận. Đây là cái tội bảo cậu lùn cậu nào có lùn chỉ tại chiều cao hơi khiêm tốn thôi, ai bảo lùn là giận tím người

D.Cương: rồi rồi được rồi cậu không định đi vào nhà à quẹo vào hẻm là tới rồi kìa

T.Tài: hứ!!

(19h56)

Cậu vào nhà thì gặp anh nhắm mắt ngồi trên sofa định bụng sẽ đi khẽ vào trong, để không phát ra tiếng động tránh trường hợp bị gọi lại những bước đi rón rén của cậu đang tiến dần tới cầu thang

(T.Tài: một tí nữa thôi)

M.Dũng: Này

Tiếng gọi của anh làm cậu giật thót cả tim, trái tim thiếu điều muốn rớt ra ngoài, cậu xoay lại nhìn anh nụ cười ngượng ngạo nở trên môi

T.Tài: anh gọi tôi?.

M.Dũng: chứ cậu nghĩ gọi ai??

T.Tài: ừm...

M.Dũng: ừm? Tôi hỏi cậu lúc ra về cậu đã đi đâu?

T.Tài: ừm tôi đi về với bạn

M.Dũng: về với bạn? Về với bạn sao giờ này mới xuất hiện ở nhà? Cậu về nhà nó à

T.Tài: này anh đừng nghĩ xấu cho tôi thế chứ, ừ tôi đi chơi được chưa? Muốn gì nữa hỏi nhanh đi

M.Dũng: đi với thằng đó nữa à

T.Tài: này bạn tôi có tên đừng có gọi con này thằng nọ nữa được không? Người ta tên Duy Cương

M.Dũng: tôi không thích được chưa ở trong cái nhà này giờ giấc phải theo quy định của tôi

M.Dũng: 20h00 phải ở nhà ra về tôi đón đi học tôi đưa, ở trường 9 tiếng trừ 7 tiếng học ra 2 tiếng còn lại tôi gọi cậu phải có mặt

M.Dũng: cậu cũng đừng có mà thân với thằng đấy quá mức cho phép của tôi

T.Tài: anh đừng có mà ngang ngược cuộc sống của tôi để tôi tự quyết, bạn của tôi thì tôi cứ thân mặc kệ anh

T.Tài: ngang ngược như anh lên rừng ở với khỉ đi là vừa cái gì mà 20h phải ở nhà ông con đây là 21h mới về

M.Dũng: cậu..cậu

T.Tài: hừm.. cậu cái gì mà cậu

Cậu bỏ đi lên phòng làm anh tức giận đến khói bốc đầy đầu ra, anh ngồi xuống trút giận bằng những cú đấm thật mạnh lên chiếc ghế sofa tội nghiệp những cú đấm mạnh đến độ cái ghế bị lõm xuống ôi thật tội nghiệp cái ghế.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com