Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02

02 ;

Bùi Thế Anh x Trần Thiện Thanh Bảo

Andray - Andree Right Hand x Bray

romance – tình cảm anh em – ooc

Trong fic này, Andree chỉ lớn hơn Bray 2 tuổi thôii

Không có nhu cầu được đem đi quảng bá trước mặt chính chủ hay Jtee

//⁠ᐠ⁠。⁠ꞈ⁠。⁠ᐟ⁠\\ <3

----------

Chuyện Thanh Bảo với Thế Anh yêu nhau hiện giờ là nổi nhất trường rồi, nhưng chính chủ Thanh Bảo vẫn không hay biết gì cả. Cậu vẫn nghĩ việc hai người yêu nhau là bí mật. Nhưng không, ngay hôm tỏ tình Thanh Bảo thành công, Thế Anh về đăng ngay một bài viết để khẳng định hai người dành cho nhau.

Cả trường sốc một, Thanh Bảo sốc mười. Cu cậu lớp chín này vẫn mãi không biết gì, cho đến khi những người bạn cùng lớp dần thay đổi cách nhìn về cậu. Không còn là ánh nhìn lạnh lùng ngày nào, giờ đây những con mắt hiếu kì luôn xuất hiện xung quanh cậu. Thanh Bảo cũng là con người, cũng biết thắc mắc chứ.

Vậy nên cậu liền chạy lon ton đến tìm Thanh Tuấn, người anh trai kiêm cái từ điển dày cộp của Thanh Bảo.

---

"Ủa mày không biết hả, ông Andree đăng bài khẳng định chủ quyền trên mạng á. Ổng nói mày với ổng yêu nhau rồi. Hôm coi được bài đấy, tao ngã ngửa đập đầu cái bẹp. May có Đức Thiện chứ không giờ tao đang ngắm gà khỏa thân rồi"

Thanh Bảo ngơ ra, em không ngờ được chuyện này thật. Em kệ Thanh Tuấn đang đứng lèm bèm ở phía sau, chạy thẳng tới cuối dãy hành lang.

Đây rồi, Bùi Thế Anh – người đang ngồi ăn mận chấm muối ớt cùng lũ bạn, tám những câu chuyện xàm xàm về một chủ đề nào đấy đang nổi rầm rộ trên mạng xã hội. Thanh Bảo không quan tâm, cậu nhìn chằm chằm vào Thế Anh, da mặt cậu căng ra. Cậu đang phải cố gắng làm cho não mình không nổ tung.

"Cho em hỏi anh Bùi Thế Anh có trong lớp không ạ?"

Chất giọng vô cùng quen thuộc ấy cất lên, không cần nhìn mặt thì Thế Anh cũng biết, em người yêu siêu dễ thương của gã mò đến tìm gã rồi.

Thế nhưng, điều đón chờ anh không phải là khuôn mặt dễ thương, hay nở nụ cười ngày nào, Thanh Bảo lườm gã, cố nở ra một nụ cười vặn vẹo.

Thế Anh biết quả này anh xong đời rồi.

Lũ bạn vỗ vai anh mấy cái, rồi thì thầm mấy câu nhỏ. Thế Anh không nghe được hết nội dung của những câu nói ấy, anh chỉ biết rằng có một người đã nói với gã như này:

"chú em thượng lộ bình an"

Thế Anh sợ xanh mặt, tự dưng Thanh Bảo đến tìm rồi trưng ra bộ mặt như thế, gã cũng biết sợ chứ. Anh hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa ra.

Trong một giây, anh cứ ngỡ rằng mình đang bị mẹ tóm gáy vác về nhà khi trốn đi chơi vào buổi trưa, nhưng mà đây là Thanh Bảo túm anh.

Cu cậu tóm anh, lôi đi xềnh xệch lên tận sân thượng. Thế Anh đang cố gắng nghĩ xem bản thân làm gì sai với Thanh Bảo, lòng thầm mong bản thân không thân thiết quá mức với một bạn nữ cùng lớp, một đàn em lớp dưới nào.

Đến nơi, Thanh Bảo thả Thế Anh ra. Anh cúi gằm mặt, còn cậu thì đang lục lọi trong túi áo để kiếm chiếc điện thoại nhỏ. Cậu mở máy rồi lướt vài phát, đưa ra trước mặt Thế Anh.

Bùi Thế Anh lúc đó nghĩ, chắc xong đời mình rồi.

Mở mắt ra, đập vào mặt là bài viết đăng tải ảnh chụp tay anh và Bảo, trên là dòng caption "Lover" của bản thân. Thế Anh ngước lên, vì cái này mà lôi anh lên tận đây á hả?

"Cái này là cái gì, thằng già này?"

"????, ai dạy em ăn nói bố láo vậy??" Thế Anh bỗng đứng dậy, dáng anh cao hơn Thanh Bảo nửa cái đầu, anh trừng mắt nhìn thằng bé, mà nó thì cũng có kém cạnh gì đâu.

"Trả lời câu hỏi, Bùi Thế Anh"

"Thì...anh muốn mọi người biết em là của anh.."

"..."

Thanh Bảo chính thức bất lực, một người thì muốn giấu đi bí mật thầm kín này, một người thì mang ra cho toàn dân thiên hạ cùng xem. Này là ông nói gà, bà nói vịt đúng không?

Cậu lắc đầu, tỏ vẻ chán nản. Thế Anh thấy vậy, cũng lo lắng chứ. Anh giữ tay Thanh Bảo lại, lắc qua lắc lại nhìn đúng ngố.

"Anh làm gì sai hả..? Hay anh gỡ bài viết đó xuống nha?"

"Anh gỡ xuống bây giờ thì làm gì được hả? Mọi người cũng đã biết hết rồi" Thanh Bảo thở dài, cậu quay đầu lại nhìn Thế Anh đang nắm tay mình, nhìn mặt như khóc tới nơi.

Thấy thế, Thanh Bảo bỗng nghĩ được ý định trả thù. Cậu lôi điện thoại ra, chụp lại mặt người đàn anh được bao người kính trọng đang mếu máo.

Chụp xong, cậu chạy luôn.

Lúc này, Thế Anh biết bản thân mình bị chơi một vố rồi. Anh cũng chẳng thể làm gì, chỉ biết bất lực với tính trẻ con của người yêu mình.

Hôm sau, tin Thế Anh khóc mếu máo được lan lên tận trang web của trường, người người nhà nhà đều biết. Thế Anh cũng biết buồn.

-----

Thanh Bảo có một tật xấu, em bé của Thế Anh rất hay ngủ gật trong giờ học.

Mà nguyên nhân cũng chẳng phải do em thức học hay gì, em thức xem phim drama Hàn Quốc. Có mấy hôm trời tối đen, Thế Anh đang ngủ cũng bị em bé gọi điện đến đánh thức. Mở camera lên, Thế Anh thấy mắt Thanh Bảo đỏ lừ, tưởng em vừa mơ thấy ác mộng, anh vội chạy đi dỗ.

Nhưng không, Thanh Bảo xem phim Hàn Quốc, xong cô diễn viên em thích thì bị người ta hại chết. Em khóc quá trời mà bạn bè không còn ai hoạt động cả, nên em đánh liều gọi điện cho Thế Anh.

Kết cục thì ai cũng biết, Thanh Bảo bị Thế Anh dỗi nguyên tuần.

Nhưng em vẫn không bỏ được tật xấu ấy, vậy nên thay vì gọi cho Thế Anh như đợt trước, em lên mạng tìm hẳn một nhóm trò chuyện chuyên xem phim Hàn.

Vì vậy, em hăng xem hơn hẳn.

Chính vì thế, cô giáo cũng đã nhắc nhở Thanh Bảo vô số lần, nhưng cậu có nghe đâu. Cô đành phải gọi điện cho bố mẹ Thanh Bảo, bố mẹ Thanh Bảo gọi ngược về cho Thế Anh – hiện giờ đang sống dưới danh nghĩa anh em xương máu của Thanh Bảo.

Thế Anh tức lắm, vì những lần gã rảnh xuống lớp em được thì toàn thấy em ngủ thôi. Anh cũng là con người, anh cũng biết buồn.

Xong anh nghĩ ra một kế sách rằng

"Cứ mỗi lần anh xuống lớp mà thấy em ngủ, anh sẽ phạt em phải hôn anh một cái"

Ban đầu thì Thanh Bảo còn hăng máu lắm, nhưng sau này số lần Thế Anh xuống lớp ngày càng nhiều. Thanh Bảo chịu hết nổi, chỉ còn nước đầu hàng.

Thế Anh nghe vậy thì cũng tiếc, tự dưng em nó bỏ phim Hàn, lại không được hôn cái má bánh bao kia thường xuyên rồi.

Nhưng Thanh Bảo và bạn cùng lớp của cậu không nghĩ vậy.

---

Thế Anh có một bí mật nhỏ, anh sợ phải ở lại trường một mình. Nhìn vậy thôi chứ mỗi lúc phải ở lại trực nhật muộn, bọn bạn thì trốn về hết, Thế Anh sợ vãi chưởng.

Nhưng thường thì sẽ luôn có một cục bông đợi gã trực nhật xong ở dưới phòng sinh hoạt câu lạc bộ. Vì vậy gã phải gượng giấu cái nỗi sợ ấy vào trong.

Đến một ngày, khi Thanh Bảo đang ngồi đợi anh ở phòng sinh hoạt, mọi người vẫn đang đàn hát. Bỗng có một tiếng hét chói tai vang lên phía dãy hành lang trên tầng.

Thanh Bảo vừa nghe tiếng đã biết đấy là Thế Anh rồi, cậu chạy vội lên lớp Thế Anh.

Đến nơi, Thanh Bảo thấy Thế Anh ngồi trên bục giảng, cách đó một khoảng là con gián còn đang quẫy đạp. Cậu phì cười, cầm tay tóm vào râu con gián, đưa gần đến chỗ Thế Anh.

Thanh Bào cười khà khà, còn Thế Anh như muốn xỉu ngay tại chỗ.

Hôm sau, cảnh Thế Anh bị Thanh Bảo dọa bằng con gián nổi lên khắp trường, làm một tuần sau đó Thế Anh không thèm đi gặp Thanh Bảo nữa.

---

Vèo một cái, đã sắp đến ngày Thế Anh ra trường. Dạo này Thế Anh tập trung học hành lắm, anh bảo anh muốn thi vào trường đại học nào ý, Thanh Bảo không nhớ nhưng có liên quan đến nghệ thuật. Thế Anh bảo, nếu anh thi được vào trường này, thì Thanh Bảo nhất định cũng sẽ thi vào được. Em cười khì khì, vò nhẹ mái tóc đen óng của anh người yêu.

"Nếu như trước đó em không đủ dũng cảm để tỏ tình anh thì bây giờ ta sẽ ra sao nhỉ?"

"Chắc là anh sẽ hẹn hò với một chị gái nào đó, còn em sẽ ế hết đời"

Cốc, Thanh Bảo gõ cái bụp vào đầu người ngồi kế bên. Cậu biết anh nói vậy thôi, chứ cũng không có ý gì, nhưng cậu vẫn buồn chứ.

Thế Anh như cảm nhận được nỗi buồn của người bên cạnh, liền xoa nhẹ tay em, khẽ nói.

"Nhưng nếu em không tỏ tình trước, thì anh sẽ là người làm điều đó. Anh yêu em, từ trước giờ vẫn vậy. Thanh Bảo, Thanh Bảo có yêu anh không?"

"Thanh Bảo nghe, Thanh Bảo thương Thế Anh lắm. Thanh Bảo yêu Thế Anh"

Hai bóng người nhìn nhau lặng lẽ dưới bóng chiều tà, chìm trong hạnh phúc.

----

@Muathangbay7: tui cũng không nghĩ bản thân siêng đến mức ra đời được phần hai của Học Sinh. Chỉ mong mọi người ủng hộ thuii

Mà thời gian sau này tui sẽ ít ra truyện hơn một xíu, tại tui bận nghĩ idea cho rapvietss3 event á huhu. Mong bản thân sẽ làm thật tốt nè.

Cảm ơn mọi người – những độc giả yêu quý của Mưa Tháng bảy, đặc biệt cảm ơn chị ms. Rou

Lần đầu thấy chị cmt vô fic em đã rất hạnh phúc á, tính ra chương này em tính đăng ngay sau ngày chị thi xong mà bận quá, nhưng vẫn mong chị đón nhận à.

Dù sao thì cũng cảm ơn mọi người, một ngày tốt lànhhh

<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com