Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Thế Anh x Thanh Bảo

Sinh viên x Hồn ma

Có yếu tố kinh dị, hãm hiếp


---

Trong căn trọ mà Thế Anh thuê với giá rẻ bèo từ người thân của Thanh Tuấn hình như có tồn tại vong linh. Anh không chắc chắn về suy đoán của mình, nhưng linh cảm nói rằng anh đã đúng.

Thế Anh thường bị bóng đè, từ sau khi đến ở căn trọ này. Anh cảm thấy lồng ngực mình nặng trĩu, tiếng cười đùa của trẻ con cứ vang vảng bên tai, tiếng chân chạy bình bịch ngoài phòng khách mỗi khi nửa đêm. Anh biết rằng mình không nên ở lại căn trọ này, nhưng hiện giờ anh vẫn đang là sinh viên, mà sinh viên thì không có dư dả đến mức đổi trọ liên tục trong vòng một tháng.

Vì vậy, Thế Anh phải chấp nhận sự thật rằng, anh sẽ phải sống trong căn phòng này, ít nhất là hơn hai tháng nữa.

---

Thời gian đầu, Thế Anh sợ vãi chưởng. Cứ đêm đêm, anh lại nghe thấy tiếng bước chân, đôi khi thật nhẹ, đôi khi thì như lũ trẻ con đang đùa ngoài kia. Thi thoảng, khi Thế Anh bất giác tỉnh dậy vào giữa đêm khuya khô khốc, anh thấy được cái đèn ở ngoài phòng khách cứ bật tắt hoài. Anh phải cố nghĩ rằng đấy là sự cố điện mới ép được bản thân chìm vào giấc ngủ đang dang dở.

Hoặc không.

Thế Anh thường phải đóng cửa sổ tại phòng mình, mỗi khi anh đi ngủ. Anh sẽ chẳng bao giờ muốn trải nghiệm lại cảm giác bỗng dưng thức dậy và thấy một bóng đen đang đứng nhìn mình chằm chằm, đôi khi còn vẫy vẫy cái tay đen ngòm ngoài cửa sổ đâu.

Tất nhiên đấy không thể là một đứa trẻ được.

Vì đây là tầng chín mà.

Thế Anh đêm đó khóc thét, may là bóng đen ấy không làm gì anh. Hôm sau, anh tỉnh dậy trong trạng thái mệt mỏi, Thế Anh mong đó là một giấc mơ.

Thực sự ấy, anh sợ vãi chưởng rồi.

----

Dạo này anh thấy vai mình nặng trĩu, không phải cái kiểu đau nhức thường thấy của bọn nằm ngủ sai tư thế, cảm giác như có một cái bóng vô hình đang ngồi trên vai Thế Anh, vô tư mà đung đưa vậy.

Lũ bạn thân thấy anh như vậy thì lo sốt vó, mới bữa trước anh còn là một cậu sinh viên vô tư, ăn chơi không lo nghĩ. "Bây giờ thì nhìn như cái xác không hồn" Suy nghĩ chung của đám bạn của Thế Anh là vậy đấy.

Dù anh có mệt thế nào, thì anh cũng không thể nói thẳng ra là nhà mình có ma được, thực sự ấy. Kiểu gì họ cũng cười cho Thế Anh quê thối mũi cho mà xem.

Cứ vậy, họ cứ nói chuyện, còn Thế Anh chỉ ngồi đó, chìm vào những suy nghĩ riêng của bản thân mình.

---

Lần đầu tiên trong đời, anh thấy được bóng ma đã bám theo mình mấy tháng vừa qua. Cậu ta có dáng hình thật nhỏ, tựa như có thể tan biến bất cứ lúc nào. Cậu ta đứng đó, từ xa nhìn anh. Khuôn mặt cậu ta thì anh không nhìn rõ, hai người cứ thế mắc kẹt trong giấc mơ của Bùi Thế Anh, cho đến khi tiếng chuông báo thức vang lên. Anh bật dậy, khẽ sờ tay lên trán.

Mồ hôi đầm đìa, anh đoán sự việc bắt đầu nghiêm trọng rồi.

Những giấc mơ như vậy xuất hiện ngày càng nhiều hơn, điều đó khiến Bùi Thế Anh đau đầu. Nhưng đại khái thì anh biết được cậu trai đó tên Bảo, tuổi thì không rõ nhưng nói chuyện đáng yêu lắm. Cậu kể rằng cậu đi theo anh lâu rồi, nhưng giờ mới báo mộng được cho anh.

Cậu bảo cậu thích anh lắm, nhưng có điều cậu chết rồi.

Thế Anh nghe vậy chỉ biết im lặng.

Cậu cười khì, cậu chết cũng lâu rồi, người chú của Thanh Tuấn giết cậu, sau khi cưỡng hiếp cậu trai trẻ mới mười sáu.

Kể xong, cơ thể Thanh Bảo bỗng dính đầy máu, cậu cười thật to, giọng cười khô khốc. Mặt cậu mếu mó, cảnh tượng trong phút chốc liền biến đổi.

Không còn cánh đồng ngập hoa ngày nào nữa, chỉ còn căn hầm ẩm mốc. Thanh Bảo ngồi đó, thân xác nó be bét, mùi thối rữa bốc lên nồng nặc.

---

Thanh Tuấn đang ngồi trong vòng tay Đức Thiện thì bỗng, cuộc gọi của người họ hàng kia nổi trên màn hình điện thoại.

"Alo?? Tuấn?? Mày cứu bạn mày đi, nó sắp chết rồi!!"

"Hả?? Sao vậy bác?"

"To chuyện rồi Tuấn ơi"

Chất giọng trầm đặc ấy vang lên, xen kẽ chút hoảng loạn. Thanh Tuấn dí sát chiếc điện thoại, áp nó vào mặt mình. Nghe xong, chân Thanh Tuấn vô lực mà gục xuống. Đức Thiện vội vàng đỡ em dậy, khuôn mặt hoảng loạn của em đập vào mắt Đức Thiện.

Hồi trước bác em dạy thêm miễn phí cho một cậu trai trẻ, thấy kể là tên Thanh Bảo hay gì đấy. Địa điểm hai người dạy học là căn trọ nơi Thế Anh đang ở. Trong một đêm, vì không kiềm được ham muốn của bản thân mình, gã đã cưỡng hiếp em rồi thủ tiêu xác ở dưới hầm xe của căn hộ. Thanh Bảo thì lại là đứa trẻ lớn lên tại cô nhi viên, vì vậy việc giấu đi tội danh của mình cũng không hẳn là khó, gã lùa rất nhiều tiền vào đầu tư cho cô nhi viện đó. Sự việc của Thanh Bảo cũng dần rơi vào quên lãng.

Thanh Tuấn sốc lắm, anh chạy ra khỏi cửa. Anh cần phải cứu lấy người bạn của mình.

---

"Một bước nữa, một bước nữa anh ơi"

"Như này được chưa em..?"

Gã đưa tay lên, từ từ luồn sợi dây vào cổ mình. Thanh Bảo cười khúc khích, chiếc ghế gỗ anh đang đứng như bị đạp đổ, người anh treo lơ lửng giữa không trung.

Giờ thì Thanh Bảo có bạn rồi.

Em dắt tay Thế Anh đi mất, bỏ lại quá khứ cùng những hồi ức đau thương.

---

@Muathangbay07: nay tự dưng tui chăm quá. Chap này là tui ngẫu hứng nghĩ ra idea, nên còn nhiều thiếu sót. Thật lòng vẫn mong được mọi người ủng hộ.

Tuy chap này hơi ngắn nhưng đó là toàn bộ tâm tư tình cảm của mình dành cho mọi người nè. Mà mình sẽ không ẩn fic đâu, mọi người đừng lo nhaaa.

Iu iu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com