Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

make love

giữa những mơ hồ không tên,

mình kiếm tìm về nhau mà đắm say.

--

Có những mơ hồ mà bản thân Sawada Tsunayoshi như đã định tự cài đặt sẵn. Nó giống như một nỗi triền miên không nguôi ngoai, và cũng không ngừng thắp lên ngọn lửa bừng bộn trong con người cậu.

Là những ký ức mơ màng không rõ ràng sự thật hay chỉ đơn giản cũng không nghe rõ được lời nói của người đó trong trí nhớ.

Ví dụ điển hình hơn bất kể thứ gì mà chính Tsunayoshi có thể nhớ được, là những lần giao du mây mưa trên mảng giường cùng người đàn ông cậu yêu mà bản thân mơ hồ không biết tự lúc nào đam mê đắm say.

Ghi nhớ từng cử chỉ dịu dàng và dìu dắt của người đàn ông mỗi lần trong cuộc chăn gối của cả hai.

Say đắm nụ cười, mê man từng lời nói mà người đàn ông ấy cất tiếng. Một giọng nói trầm ấm, nếu pha thêm chút rượu nữa, không biết nó còn có thể khiến cho cậu mê mẩn nó như thế nào đây.

Từng những câu từ ngắn ít ỏi nhưng mang lại sự gợi dục cho cậu, trái tim không hiểu sao lại thổn thức lên bởi người đàn ông ấy.

Ở mọi bộn bề trên đôi vai mà gánh nặng đang đè nén. Người đàn ông đó không biết lúc nào đã tự nhiên bước vô vào vùng an toàn mà cậu dày công xây đắp thành tường. Tựa như một đám mây lặng lẽ hiên ngang chở che cho một bầu trời cần được âu yếm khi cần vậy.

Thế nên, người đàn ông ấy là ai? Vì sao lại xuất hiện trong cuộc đời của cậu? Vì sao lại bước chân vô vùng an toàn của cậu? Vì sao lại phá nát đi thành trì về sự yếu đuối của cậu? Và tại sao lại phá bỏ mọi quy tắc của bản thân để mà dang tay âu yếm từng mọi ngỏ ngách trên thân thể của cậu?

"Em lại mất tập trung rồi."

Tiếng nói như liều thuốc kéo về thực tại, Sawada Tsunayoshi đột nhiên bừng tỉnh trở lại, cảm giác khó chịu vẫn còn đọng ở bên thân dưới. Cổ họng đau khàn đi vì đã cất tiếng quá nhiều trong suốt cuộc giao miên, người đàn ông trước mặt cậu vẫn ở đó. Mái tóc ngắn đen huyền đặc trưng của anh khiến cho vẻ đẹp cuốn hút đầy nam tính thể hiện rõ ràng, dù cho mồ hôi có làm ướt khuôn mặt đi nữa. Đối với Tsunayoshi mà nghĩ, anh vẫn làm trái tim cậu thổn thức không thôi.

"Em... em ngất nữa ư?"

"Ừ, lần thứ ba."

Người đàn ông cúi thấp người hôn lên cánh môi đã bật quá nhiều máu của cậu, anh ta mút lấy cánh môi hồng nhuận được nhuốm bởi màu khô. Giây sau đưa lưỡi của mình liếm trên cánh môi, rồi dần dần đưa nó vào trong. Đôi mắt người đàn ông ngước nhìn lên chạm phải ánh mắt của Sawada Tsunayoshi, cậu hiểu ý, hé môi đẩy chiếc lưỡi rụt rè của mình ra. Trực tiếp quấn lấy lưỡi của đối phương, sau đấy để cho người đàn ông tự quyền kiểm soát mọi thứ.

Trong khi đắm chìm nụ hôn ngọt ngào sâu đậm, Sawada Tsunayoshi thức thời bỏ lỏng cơ thể của mình. Tay người đàn ông nãy giờ vẫn dừng ở nơi eo trần của cậu, muốn trêu cậu một chút, không ngại ngần nhéo eo cậu một cái, đồng thời cự vật lớn ở bên dưới đỉnh một chút vào bên trong, vô tình mà cố ý chạm phải điểm gồ của cậu. Bất giác, Tsunayoshi giật bắn lên, cự vật nhỏ của cậu vì chịu phải kích thích mà rỉ chút lỏng màu trắng.

Cơ thể dần nhạy cảm và run lên lại vì từng cái chạm bởi đôi bàn tay của người đàn ông, đôi môi và chiếc lưỡi vẫn chưa buông tha cho cậu một giây nào. May mà sau bao lần những cuộc ân ái trước đây, cậu đã tích lũy cho mình kinh nghiệm cách để kéo dài hơi thở khi bị hôn hơn, điều này khiến cho người đàn ông của cậu đặc biệt rất thích. Anh thích những cuộc dạo chơi dài lâu trước khi bước vào giao miên, thật tuyệt biết bao, khi người bạn đời của mình lại hiểu và yêu mình đến vậy.

Những cái chạm trên người cậu bởi bàn tay to lớn hiện rõ lên trong ánh mờ của đêm tối dần trở nên nóng hổi hơn, Sawada Tsunayoshi vì điều đó mà vô thức chật nhịp hơi thở. Lúc này, hơi thở của cậu trong cái hôn trở nên khó khăn hơn, chiếc lưỡi của cậu động chạm vào phần thịt lưỡi của người đàn ông, lưỡi anh quấn lấy lưỡi cậu không rời, nhưng nhận thấy cậu đang gặp phải khó khăn trong việc điều chỉnh cách thở. Người đàn ông rốt cuộc cũng buông tha, trước khi rời hẳn khỏi đôi môi nhỏ xinh của cậu, anh thơm và giữ nó thật lâu trên cánh môi.

Sau khi rời hẳn khỏi đôi môi với sự luyến tiếc mang trong mình, người đàn ông tiến đến bên tai của Tsunayoshi. Đầu tiên, anh hôn lên vành tai vài cái, sau đó, bằng chất giọng trầm ấm của mình, anh thì thầm bên tai cậu.

"Tsunayoshi, một chút nữa thôi, được chứ?"

Giọng người đàn ông rủ rỉ ngay sát, tôn giọng dù có trầm bởi men rượu, vẫn thực hư thực tại dịu dàng từng lời nói và cử chỉ với cậu. Sawada Tsunayoshi không biết tự bao giờ mặt đã đỏ lên trông thấy, dưới cái nóng bức như lửa từ bàn tay của người đàn ông và thân nhiệt của cả hai cơ thể. Cậu đỏ mặt tía tai, rướn người bản thân lên vòng tay ôm choàng cổ người đàn ông của mình, giây sau vui đùa cắn vào yết hầu ở cổ của người đàn ông mà cậu luôn nhắm đến mỗi khi giao miên, rồi cậu khẽ bật tiếng, có trầm có lạc, có khàn đi chăng vẫn cố gắng gọi tên người đàn ông.

"Hibari-san..."

"Ừ, tôi của em đây."

Hibari Kyoya biết người tình nhỏ vốn không thể chối từ lời mời của anh, nhưng thật sự muốn thấy khuôn mặt phiến hồng của cậu bởi những lời anh nói, những ngập ngừng trong cổ họng của cậu làm anh thích thú, muốn trêu cậu một chút xíu trước khi đến lúc kết thúc cuộc ân ái triền miên này.

"Hibari... ưm!!"

Người đàn ông của Sawada Tsunayoshi lại lần nữa hôn lên gò má có chút ửng đỏ của cậu, song anh di chuyển xuống vùng bụng của cậu, anh cắn xíu thịt bụng ở đó, khiến vùng bụng của cậu từ đầu buổi giao miên và cả những lần ái ân trước đó vẫn còn những nốt đỏ và tím đậm màu. Hibari Kyoya hôn nhẹ vào từng nốt, nhưng hôn cũng không khiến cho anh thỏa lòng, lại lần nữa ngậm chút thịt bụng của cậu, tạo một vết mới trên đấy mà anh chắc chắn rằng nó sẽ khó thể phai mờ đi trong một khoảng thời gian khá dài.

Đôi mắt ánh chút nước của cậu lặng lẽ rơi xuống đôi gò má, cảm giác nhộn nhạo nóng bức trong người đang không ngừng nguôi ngoai, nó không giảm, nó khiến cậu khó chịu, nó làm cậu muốn được Hibari Kyoya yêu chiều như hai đợt trước. Nhưng Hibari lại không dễ dàng nghĩ thế, quá tầm thường cho việc người tình nhỏ của anh đạt được mục đích. Hibari hôn vào bên gò má trái đã thấm bởi nước mắt của cậu. Bàn tay anh len lỏi nắm chặt và đan xen từng ngón tay của cậu, anh nâng nó ngay tầm môi mình rồi thơm lên từng khớp tay xinh đẹp ấy dần chai sần đi không như thuở xưa bởi những nụ hôn nhẹ nhàng.

"Tsunayoshi, phải nói với tôi như thế nào?"

Hibari cất tiếng, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới, rọi thẳng ánh nhìn vào đôi mắt người tình nhỏ. Anh cười dịu dàng, nhưng cái cười ấy đi kèm theo thêm một cái nhấp ở bên dưới, Tsunayohi không một chút phòng bị vì lẽ đó có hơi giật mình, nhưng điều này vẫn làm cậu không thoải mái, cái bên trong vẫn chưa tiến sâu, nó trêu chọc dừng lại bởi sự điều chỉnh của anh.

"Kyoya... cho em... cho em nhé... Kyoya..."

Sawada Tsunayoshi mím môi, cậu cắn chặt đôi môi mình, mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn nhiều. Hibari mỉm cười trước cái đỏ lựu này của cậu, anh tiến sâu vào bên trong và đỉnh nó nhiều lần lên cái gồ ở trong của cậu. Tsunayoshi trước cái vật thể quen thuộc ở dưới lún sâu vào cậu, nó nhấp điên cuồng, nó không ngừng lại, nó làm cậu thoải mái, nó làm cậu đê mê, nó làm cậu không biết vì sao mình lại thích nó đến vậy.

"Tsuna, mở mắt ra nhìn tôi nào."

Hibari Kyoya không thể ngừng luân chuyển phía dưới, anh cảm thấy thật tuyệt, bên trong người tình nhỏ của anh ấm, siết lấy cái của anh thật chặt, làm anh không kiềm lại được sự luân động của mình. Ra sức đỉnh nhấp nó vào sâu bên trong Sawada Tsunayoshi.

Cuộc giao miên luân động này vẫn chưa có điểm dừng, Hibari tham lam muốn được chôn sâu hẳn trong đó, đổi lại Tsunayoshi ham muốn nó có thể chạm đến cái nơi sâu nhất trong người cậu, có thể là tình yêu, có thể cái dục đang bao chiếm lấy, hoặc có thể là ủ ấm vết nứt nơi nỗi sợ của gánh nặng đang chôn vùi cậu từng ngày.

"Kyoya-san... em muốn... em muốn nhanh... nhanh hơn nữa..."

Người yêu nhỏ của Hibari Kyoya van nài một yêu cầu nhỏ nhoi. Trước khi đáp lại điều đó, Hibari luân động chạm đến nơi làm Tsunayoshi giật mình run lẩy bẩy khắp người, trước đôi mắt nhòe đi bởi hàng nước chảy dài đã làm ướt lên gối khi nãy cậu vùi mặt để tránh cái đau. Hibari yêu chiều, cúi người trán tựa trán với tình yêu của mình.

"Tsunayoshi, em có yêu tôi không?"

Đầu óc của Tsunaoshi có đang lâng lâng trong dòng chảy ân ái thủy triều, cũng vẫn tự nhận thức được câu hỏi quen thuộc mỗi lần giao miên với người đàn ông của mình. Cậu nâng người mình lên một chút, đôi môi bị dày vò tứa màu đỏ của cậu ấn lên môi người đàn ông thật lâu, và thật lâu. Hai bàn tay theo phản xạ choàng qua ôm cổ Hibari. Sau một chút ấn môi thật dài, Tsunayoshi nhẹ nhàng hôn phất thêm một cái nữa rồi rời khỏi cánh môi hồng nhạt của anh, cậu cười, nụ cười tràn đầy ý nghĩa chỉ hướng về người đàn ông của mình hiện rõ lên dưới ánh trăng chiếu rọi qua khung cửa sổ.

"Tất nhiên em yêu anh rồi, anh là ánh mây mà em yêu nhất cơ mà, phải không nào?"

Với sự lém lỉnh và sau từng hành động cùng câu nói đó, Hibari mỉm cười hoàn toàn chuyển mình tiếp nhận yêu cầu dễ thương từ người anh yêu. Anh động với hơi thở dồn dập của cả hai pha loãng trong không khí buổi đêm đáng ra phải lạnh nhưng hiện chỉ có mỗi cái nóng ẩm ướt quấn quanh hai cơ thể.

"Kyoya... em đau... ưm!"

"Tsunayoshi, sẽ xong nhanh thôi, đợi tôi."

Hibari Kyoya dần tăng tốc, tốc độ đẩy nhanh hơn cho màn nước rút cuối cùng. Vì không thể chịu đựng được cơn khoái cảm đang trôi chảy trong mình, Sawada Tsunayoshi lần nữa quàng tay ôm chặt cổ anh, Hibari nâng cả người cậu đang nằm lên. Nhẹ nhàng hôn vào đôi môi cậu bởi biết cậu đang đau. Đến đợt cuối cùng, anh cũng hoàn thành màn nước rút của mình, thở sâu đặt lưng cậu xuống nệm giường, cự vật vẫn nằm bên trong cậu chưa hoàn toàn rút ra.

Nhìn thấy Tsuna đổ mồ hôi mà vẫn xinh đẹp như vậy sau khi trải qua cuộc mây mưa với anh, Hibari Kyoya thầm mỉm cười trong lòng. Anh cúi xuống tựa đầu vào trán cậu, hôn vào đôi mắt đang nhắm nghiền vì mệt mỏi của cậu. Anh thơm nhẹ lên cánh môi cậu, và sau thơm nhỏ lên chóp mũi cậu.

"Tôi đưa em đi rửa người."

Tiếng nói của anh vang vọng trong không gian yên tĩnh, cái lạnh đang dần lấn áp cái nóng bồng bột bức bối, Hibari đưa cự vật của mình ra khỏi nơi bên dưới của cậu, anh tháo bao cao su đã nặng trịch đi vì thứ chất dịch đặc sệt màu trắng, và cột nó lại rồi bước xuống khỏi giường bỏ vào thùng rác nhỏ bên cạnh chân bàn. Người đàn ông ấy dù đã mệt nhoài đi nhiều, nhưng vẫn dịu dàng vô đối bế cậu lên, đưa người tình nhỏ của anh vào phòng tắm rửa người.

Để cậu ngâm mình trong làn nước ấm áp, Hibari thơm vào tóc cậu, hương dầu gội mùi quýt vẫn còn đấy, hương anh thích vẫn còn nơi cậu. Rồi anh ra ngoài dọn dẹp lại tất cả mọi thứ, thay chăn nệm, sắp xếp gối nệm về lại nguyên trạng ban đầu, sau đó đến bên người anh yêu cùng bộ quần áo của anh cho cậu mặc.

Anh đưa cậu ra khỏi bồn tắm, lau sơ người cho cậu, mặc quần áo cho cậu, mọi hành động mà người đàn ông ấy làm cho tình yêu của mình đều nhẹ nhàng và đầy chân thành. Anh bế cậu về lại với chiếc giường, đắp chăn lên người cậu, rồi khi anh định đi rửa người lại cho mình, bàn tay đang dần chìm vào giấc ngủ nâng lên nắm chặt lấy tay anh.

Sawada Tsunayoshi trong vô thức mắt nghiền mắt vươn tay siết chặt tay người đàn ông của mình, đôi mắt cậu bỗng dưng xuất hiện giọt nước khẽ rơi, giọng nói khàn khàn bật lên trong không gian im ắng.

"Kyoya... anh đừng đi mà..."

Hibari Kyoya chính là cảm thấy bất lực thở dài không thể nào chối từ, nhưng cũng không thể lên giường mà bản thân lại như này sau cuộc giao miên, anh ngồi khuỵu xuống, gương mặt anh sát gần khuôn mặt người tình nhỏ của mình, anh khẽ cười hôn vào trán cậu, rồi mỉm cười lấy tay bóp nhẹ mũi cậu một cái.

"Đứa nhóc như em đúng là nhiễu sự."

Sau câu nói đó, anh cầm bàn tay đang nắm chặt tay mình, thơm khẽ lên mu bàn tay của cậu. Rồi anh rời đi làm thủ tục nhanh chóng, mặc lên mình bộ quần áo giản dị, anh quay lại bên chiếc giường đang có thân ảnh mơ màng vùi đầu vào trong chăn. Hibari bước lên giường, anh nâng nhẹ chăn rồi vào trong vòng tay ôm người tình nhỏ của mình.

"Ốm quá rồi, lại bỏ bữa. Tsuna, em có cần tôi cắn chếc em luôn không thay vì bỏ bữa để chếc đây?"

Người kia không biết tự bao giờ đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu, anh thở dài mỉm cười. Đôi bàn tay ôm chặt cậu và kéo gần lại về phía mình.

"Ốm nhưng ấm, không ăn lấy sức đâu mà làm việc."

"Mà ấm như này, cho tôi ôm thôi."

"Em gầy quá, đứa nhóc nhiễu sự, chỉ tổ làm tôi phải lo lắng."

"Em liệu hồn ăn uống cho đàng hoàng vào, em mà nhập viện thì đến lúc đó nên chuẩn bị tinh thần bị tôi cắn chếc đi là vừa."

"..."

Rồi đột nhiên, anh dừng lại. Giương đôi mắt của mình nhìn về khuôn mặt đang nằm mơ trong giấc, bàn tay anh đưa lên chạm vào má cậu, anh cúi xuống người, ấn môi mình thật lâu vào môi người tình nhỏ.

Trong đêm khuya, tiếng động tĩnh lặng lần nữa cắt ngang dòng suy nghĩ của người đàn ông. Người đàn ông vẫn nhìn không rời mắt khỏi người tình nhỏ của mình, giọng nói anh trầm bỗng hiện lên trong không gian, một lời nói trách móc, nhưng đầy yêu chiều mà vang vọng khắp căn phòng.

"Em chỉ tổ mang lại phiền phức cho tôi thôi, đúng là rước ông trời con vào thân rồi."

---

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com