Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟏, 𝐥𝐮𝐬𝐬𝐮𝐫𝐢𝐚

𝑜𝑛𝑒 - 1869, have seg, ooc, lowercase

𝑡𝑤𝑜 - cả hộ vệ mây và hộ vệ sương mù đều có cái tôi cao ngất ngưởng nên lựa chọn buông thả bản thân trong giấc mộng và không thành thật với nhau ở hiện tại. tất nhiên vẫn giữ mối quan hệ thù địch nhau sau tất cả.

𝑡ℎ𝑟𝑒𝑒 - timeline trước khi hibari rời khỏi namimori để "thăm thú" bảy kì quan thế giới trong vòng ba năm như kế hoạch của tsuna đã đề ra. và mukuro lúc này vẫn phải nương nhờ đến chrome để xuất hiện.

𝑓𝑜𝑢𝑟 - viết vì mục đích giải trí, thỏa mãn nhu cầu cá nhân. vui lòng không đem nguyên tác hay bất kì điều gì áp đặt lên đây.

𝑓𝑖𝑣𝑒 - viết trong thời kì writer's block nên cách hành văn không được tốt lắm.

và, chúc bạn đọc vui vẻ.

.

vạn lần,

hibari kyoya đều muốn cắn chết rokudo mukuro.

𝐢,

hibari chưa từng nói và cũng chẳng một ai hay biết gì về cái thứ gọi là tình yêu đang ướm màu trên đôi vai vững chãi của người hộ vệ mây đời thứ mười vongola; kể cả kusakabe tetsuya đã dõi mắt theo hắn suốt nhiều năm trời ròng rã cũng thế.

mọi người đều cho rằng "tình yêu" trong mắt hibari chính là thị trấn, là mái trường thân yêu mang tên namimori mà bản thân hắn vẫn luôn bảo vệ kể cả khi đã trở thành một mafia - thủ hộ vân chi nhà vongola.

hay là, "tình yêu" đơn thuần của hắn đối với động vật nhỏ và những thứ đáng yêu khiến ánh mắt sắc bén tựa lưỡi đao kia phải mềm đi đôi phần như hibird, roll chẳng hạn.

đấy, chỉ có thế thôi.

nhưng mà để nói đến thứ tình yêu hệt như độc dược thấm nhuần vào xương tủy và ăn mòn cơ thể từng chút một trong lặng thầm; vừa khiến ta tràn ngập đớn đau dai dẳng, vừa mang đến hạnh phúc chảy dọc trong vô vàn khe hở của mạch máu tới rợn người kia thì không.

chẳng một ai tin rằng một dã thú săn mồi đủ ngang tàn, đủ cao ngạo và luôn đơn độc chẳng màng đến ai ấy sẽ đắm chìm trong những cảm xúc khiến bản thân phải mềm mỏng mà hạ thấp mình như thế.

có lẽ trong tâm tưởng của mọi người; áng mây tự do tự tại trên bầu trời xanh mướt này sẽ nuốt chửng lấy tất cả mọi thứ. tựa cái cách loài thú ăn thịt cắn xé con mồi của mình vậy.

hoặc như hibari từng tự mãn cho rằng chính bản thân sẽ là kẻ cắn nuốt làn sương vẫn luôn giấu mình nơi mặt đất đầy bụi bẩn đang chực chờ nhuốm hắn trong bể máu tanh tưởi kia.

𝐢𝐢,

đã từ bao giờ mà hibari lại thoáng nhìn thấy hình bóng của mình phản chiếu bên trong đôi đồng tử mang hai sắc màu ảm đạm, chập chờn sát ý đang âm ỉ của kẻ mà hắn vẫn luôn muốn cắn cho tới chết kia?

không biết nữa.

điều mà hắn hứng thú với rokudo mukuro chính là thứ sức mạnh gã đang nắm giữ cùng mối thù dẫu cho có trôi qua bao năm thì hibari cũng chẳng thể quên. bởi sự thua cuộc lần đó đã giáng một cú đau điếng lên thứ gọi là lòng tự tôn của một kẻ mang ý chí họ 'hi' như hắn.

dù gì thì hibari cũng là người căm ghét những lũ thuật sĩ sương mù như mukuro nhất mà.

, là ghét cay ghét đắng đấy.

𝐢𝐢𝐢,

cả tổng bộ đều biết, hộ vệ mây chính là người muốn cắn chết hộ vệ sương mù hơn bất cứ ai.

vậy tại sao bọn họ có thể cùng nhau làm nhiệm vụ mà vẫn lành lặn quay trở về?

à, chẳng há là nhờ công ơn to lớn của vị boss trẻ nọ kia cơ. vì lẽ đó mà cả tổng bộ vongola mới thoát được một kiếp nạn bồi thường mớ thiệt hại do hai người gây ra.

dẫu vậy những nỗ lực đáng để tuyên dương ấy của vongola decimo cũng chẳng thể dứt điểm được điều đó. bởi đã có lúc hai hộ vệ nhà này đều suýt tự hủy bằng cách dắt tay nhau dạo chơi quanh sông tam đồ, thiếu điều mà kéo đi đầu thai chuyển kiếp sớm.

không khéo mukuro lại mở ra thêm kĩ năng con đường thứ bảy mang tên kiếp nạn số 82 - hibari kyoya nữa ấy chứ.

song sau những lần như thế thì bọn họ vẫn chứng nào tật nấy, không xiên thì cũng cắn bỏ mẹ nhau. tới độ tsuna phải tách cả hai ra bằng cách ném hibari về nhật bản còn mukuro ở lại nước ý.

khoảnh khắc vị boss trẻ tuyệt vọng nhất là sau khi tách được hai kẻ điên này tầm một tháng thì hibari lại ngứa tay liền chạy đến ý ngay trong đêm dưới sự ngăn cản của kusakabe để tiếp tục công cuộc cắn chết mukuro.

và nghe bảo, vongola decimo đã đu bám vị gia sư bé xíu của mình để mè nheo khóc tù tì suốt mấy ngày liền.

𝐢𝐯,

lại nói, hibari kyoya vẫn không thể nào chấp nhận được việc hình bóng của mukuro đang hiện hữu trong tâm trí mình. đôi lúc, hắn còn lạc vào ảo mộng tự lừa lọc bản thân rằng; hắn đã thực sự cắn chết rokudo mukuro dưới làn sương đang che khuất lấy tầm nhìn của mình khi cơ thể cả hai đều trần trụi. và chẳng có lấy một mảnh vải che thân.

trong cơn mơ thỏa mãn dần được lấp đầy ấy, hibari nhìn thấy mình đang ghì chặt cây tonfa xuống ngần cổ mảnh mai tưởng chừng như có thể đưa tay siết lấy rồi bẻ gãy nó một cách dễ dàng của hộ vệ sương mù.

gã ta vẫn không thay đổi sắc mặt, nở nụ cười đầy ngạo nghễ với đôi mắt chứa ti tỉ vệt hoen ố chẳng thể gột rửa cùng địa ngục sâu thăm thẳm vẫn luôn ẩn mình dưới lớp sương mù giăng kín ấy hoàn toàn có khả năng đem hắn dìm xuống để tùy ý chà đạp và sỉ nhục. hệt như cái cách mà mukuro đã làm với hắn trong trận chiến ở kokuyo land vậy.

dẫu thế, với tình hình hiện tại trong ảo tưởng mà hibari đang mắc kẹt này thì hắn có thể làm những gì mà mình muốn.

giả sử như, giương răng nanh mà cắn nuốt người đang bị hắn ghì chặt xuống dưới thân này đây. hệt như một con dã thú điên cuồng xé nát con mồi đang nằm thoi thóp vậy.

song để lại chi chít vết cắn bầm tím đến rướm máu trên ngần cổ trắng ngần, trên phần xương quai xanh nhấp nhô theo từng chuyển động của mukuro, trên bờ vai gầy tong hay trên khuôn ngực rắn rỏi; cùng giọng nói quỷ quyệt mời gọi hắn hãy đến đây và nuốt chửng gã đi. chẳng phải là điều mà hibari có thể tưởng tượng ra.

"kufufu... ngươi quả nhiên vẫn luôn mang dục vọng đáng ghê tởm này để nhìn ta sao, hibari?"

mukuro cười khùng khục cất giọng chế nhạo trước dáng vẻ trần tục hiện lên dưới đáy mắt lãnh đạm màu bạc kim loại kia. dẫu thế, tầm mắt của hibari chẳng mảy may dao động trước những lời đầy khiêu khích của hộ vệ sương mù.

hắn chỉ hờ hững nhìn gương mặt mờ mờ ảo ảo, thoạt như làn sương có thể biến tan bất cứ lúc nào của mukuro để chắc chắn rằng đây là mộng tưởng từ dục vọng sâu thẳm bên trong của bản thân mà thành.

chứ đếch phải do tên thuật sĩ sương mù đáng ghét nào đó tạo nên chỉ để moi móc tâm can của hắn ra đùa bỡn như một món đồ chơi mới đầy thú vị.

"hn, nếu vậy thì đã sao?"

hibari cong môi cười ngạo mạn, tonfa trên tay di chuyển lên yết hầu của gã rồi ra sức ghì chặt xuống. trên gương mặt chẳng giấu diếm gì biểu cảm thỏa mãn khi đã khóa chặt con mồi ngay bên dưới thân mình, hoàn toàn không lộ chút kẽ hở nào để nó có thể vùng vẫy mà trốn thoát.

rokudo mukuro là con mồi của hibari kyoya.

𝐯,

"a- chết tiệt, tên chó đẻ...!"

tiếng chửi rủa rơi ra từ đôi môi như được thoa lên lớp son dưỡng bóng bẩy đang sưng tấy còn vương chút máu của mukuro. theo sau đó là thanh âm đầy ái muội nhuốm đầy nhục dục, khàn đặc nơi cổ họng của hộ vệ sương mù khi mái đầu tựa màn đêm vô tận kia đang vùi vào lồng ngực gã ra sức ngậm lấy nhũ hồng đào mà cắn nuốt.

cơn khoái cảm đổ ập xuống như dòng thác dữ dội, chảy dọc trong từng mạch máu khiến mukuro trở nên tê tê dại dại, rùng mình run rẩy trước cái cách hộ vệ mây lân la tiếp cận để nuốt chửng con mồi của mình. hoá ra cái tên con chó điên mà gã vẫn thường hay gọi mỗi khi chạm mặt nhằm trêu tức hắn cũng chẳng sai chút nào.

đoạn, đôi bàn tay thô ráp của người nọ từ từ trơn mớn xuống bên dưới mukuro, ra sức bấu chặt lấy phần đùi non mềm như đậu hũ của gã tới mức in hằn những vết cấu lưỡi liềm đỏ au. bàn tay còn lại cũng thuần thục kéo chân bên kia của gã vắt ngang sang hai bên hông hắn.

hibari hừ nhẹ rồi rời khỏi khuôn ngực sớm bị hắn chơi đùa tới mức dày đặc những vết cắn rỉ ra máu tươi đang sưng đỏ lên kia.

mukuro không kiềm được khẽ rên rỉ một tiếng, cả cơ thể gã gần như rệu rã, mềm nhũn nằm bên dưới đan xen cảm giác nhức nhối bởi những vết cắn tựa con thú ăn thịt đang chết đói của hibari. âm thầm cảm thán trước ham muốn thể xác mà tên chó điên đã kiềm nén suốt bấy lâu nay.

hibari đưa tay lau đi vết máu nhỏ bên khoé miệng mình, trên vầng trán cũng rỉ ra vài giọt mồ hôi nóng hổi. gương mặt vốn luôn hững hờ ấy nay lại như thể được tô vẽ thêm vô vàn những cảm xúc khác nhau tạo thành một bức hoạ sống động hơn bao giờ hết.

nhưng phần lớn có nhẽ là tham vọng sâu thẳm bên trong hắn đều bị đem ra phơi bày ngay trước mắt, hiện rõ trên khuôn mặt điển trai được hưởng tất cả nét đẹp của người đàn ông phương đông chính thống ấy.

mukuro dám chắc nếu như không vì tính cách điên cuồng và quái đản của hibari thì hắn cũng đã sớm có khối cô đổ ầm ầm cả rồi. mặc dù thi thoảng hibari vẫn sẽ nhận được vài bức thư tình sến sẩm ướm đầy mùi nước hoa nồng nặc của mấy cô nàng tiểu thư đài các từ các gia tộc mafia khác khi hắn tham gia dăm ba cái bữa tiệc giao lưu (thực chất là bị vongola decimo ép đi).

song sau đó những lá thư đầy ắp tình yêu mật ngọt ấy đều bị hắn dùng lửa mây thiêu rụi tất, chẳng còn chút tro tàn nào sót lại với vẻ mặt đen như đít nồi.

"bị kẻ mình từng đánh gục đè xuống cắn chết là loại cảm giác gì, rokudo mukuro?"

giọng nói đầy thách thức vang lên xen lẫn ngữ điệu có chút châm biếm của hibari nhanh chóng kéo mukuro trở về với thực tại. gã liếc nhìn vẻ mặt đầy tự mãn của hắn thì chỉ cười khẩy một tiếng, tự hỏi nếu sau này hắn biết đây không đơn giản là giấc mộng mà hibari tự dệt lên thì sẽ như thế nào?

"kufufu... ai cắn chết ai còn chưa biết đâu, chó con ạ."

hibari nhướng mày, có cảm tưởng như đây chẳng phải là cơn mơ nhuốm đầy ham muốn phàm tục mà bản thân hắn đã tưởng tượng ra.

xem kìa.

đôi mắt mang hai sắc thái khác nhau kia chẳng đơn thuần là đang nhìn hắn như bình thường, mà còn đang xuyên qua tâm can của hắn. nhìn xuyên qua cái thứ dục vọng tình ái mà hibari vẫn luôn đè nén, khoá chặt nó lại và diếm xuống đáy lòng đã sớm phủ tầng tầng lớp tro bụi trắng xoá kia.

hibari cực kỳ không hài lòng về điều này. vì lẽ đó nên hắn lựa chọn đem tâm tình nhơ nhuốc ấy sát phạt lên cơ thể mukuro đang bị hắn giày vò theo một cách thô bạo nhất.

đoạn, hibari lần nữa cúi người xuống ngang với tầm nhìn của gã. hơi thở ám mùi tanh nồng của máu từ hộ vệ mây bất giác khiến mukuro khẽ chau mày. song chẳng kịp để cho gã có cơ hội làm gì khác, hibari đã nhanh chóng hạ tầm mắt xuống và nhấm nháp lấy đôi môi của gã.

đầu lưỡi mềm mại bị đối phương cuốn lấy không dứt. truyền tới bên trong khoang miệng tràn ngập mùi vị gỉ sét của máu tươi và nước bọt không tự chủ mà rơi xuống cằm.

"a..." những âm thanh rên rỉ rớt ra khỏi cổ họng của mukuro vang lên bên tai hibari như mật ngọt, khi đôi bàn tay như có vuốt sắc kia từ từ trượt lên trên rồi xoa nắn bầu ngực trái của gã và nhéo núm hồng đào thật mạnh cho đến khi nó sưng đỏ như trái dâu chín.

đôi môi lạnh lẽo của hibari không ngừng tiếp xúc lên làn da nóng ran của mukuro. những nơi hắn đi qua đều để lại dấu tình nổi bần bật trên nước da trắng nhợt hoàn toàn khác với mấy vết ngân hôn mĩ lệ mà gã từng nghĩ.

mukuro cắn chặt môi dưới của mình để ngăn không cho âm thanh yếu ớt rơi ra khỏi cuống họng. đôi bàn tay vươn tới túm chặt lấy mái đầu ẩm ướt đầy mồ hôi của hibari.

đoạn, hắn đưa tay giữ chặt lấy bàn tay đang nắm lấy tóc mình kia mà gỡ xuống. đôi mắt sắc sảo làm mukuro liên tưởng đến dã thú đang sắp sửa nuốt trọn con mồi mà mình đã săn bắt.

dưới ánh nhìn đầy hoang dã ấy, hibari há miệng cắn mạnh vào ngón tay giữa của gã rồi day day. cho đến khi nó hằn lên vết đỏ và phủ đầy nước bọt thì mới nhả ra.

"sớm thôi, trên cơ thể chết tiệt này của người sẽ dày đặc vết cắn của ta, rokudo mukuro."

𝐯𝐢,

"a... h- hibari." tiếng rên rỉ ngắt quãng mắc kẹt trong cuống họng trượt ra một cách yếu ớt trước cự vật to lớn không ngừng di chuyển trong vách thịt ấm nóng đang siết chặt đầy thô bạo. chẳng mảy may cảm nhận được chút dịu dàng hay cử chỉ nâng niu nào của kẻ đang liên tục ra vào bên trong mukuro.

chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc dồn dập cùng âm thanh nhớp nháp dinh dính vang lên khiến người nghe phải đỏ mặt khi đôi bàn tay chai sạn to lớn nổi cả gân xanh dùng sức bấu chặt vào bờ mông người bên dưới mà đưa đẩy thúc vào rồi lại thúc ra.

cả không gian to lớn trắng xoá ấy văng vẳng lại những âm vang đầy nhục dục tưởng chừng như có thể nhấn chìm mọi loại địa ngục và đưa người ta tới thiên đàng mà họ đã mường tưởng tượng ra vô số lần trong tâm trí.

"ugh-"

hibari rít lên bằng tiếng họng trước viễn cảnh lý trí đều bị chó tha đi mất. hoàn toàn để lại bản năng thú tính đầy hoang dại trong cơ thể trỗi dậy và lấy toàn quyền kiểm soát rồi chìm vào cơn hoang lạc khi hai cơ thể đụng chạm xác thịt.

trong cơn mơ đầy hoang đường này, hibari dường như đã thỏa mãn chính dục vọng mà bản thân từng đem giấu trong chiếc hộp pandora và thẳng tay ném nó vào đống tàn tro phủ bụi.

"ma allora questo stesso desiderio ti mangerà vivo."

.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com