Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟑, 𝐛𝐢𝐭𝐞 𝐮 𝐭𝐨 𝐡𝐞𝐥𝐥

one; ooc, angst, lowercase, 27r, toxic relationship, nsfw, bad language, dirty talk.

two; một hộ vệ mây cố chấp với con mồi của chính mình và một hộ vệ sương mù đến chết vẫn không để cho người kia chạm tới sâu thẳm bên trong mình.

three; ý tưởng là thế nhưng lúc bắt tay viết lại thành đầu voi đuôi chuột.

four; viết nhanh cho homie an tâm thi cử dù là hàng angst.

1.

trong những phút giây triền miên bởi nhục dục đang khỏa lấp mọi lỗ hổng trên cơ thể, hibari kyoya đã từng cố gắng tháo gỡ đôi găng tay màu đen đang bao bọc lấy đôi bàn tay thon dài của hộ vệ sương mù. nhưng đã nhanh chóng bị mukuro ngăn cản ngay khi chỉ vừa mới trượt ngón tay vào bên trong lớp da đen ấy.

gã ta dù trong cơn hoang lạc tưởng chừng như lý trí đã bị nhấn chìm đó lại có thể giữ được chút cái thứ gọi là tỉnh táo mà gạt phăng bàn tay hắn đi. đôi lông mày mukuro cau lại, nhẹ nhàng nhấc cẳng chân lên, chẳng chút nhân nhượng gì cứ thế đẩy bả vai của hibari ra khỏi người mình với gương mặt vặn vẹo lạnh lùng. cơ hồ nhìn thấy cả gân xanh nổi rõ mồn một trên vầng thái dương đang rỉ ra từng giọt mồ hôi kia.

song không hiểu thế nào mà gã vẫn giữ được ý cười thường trực trên cánh môi ấy (dẫu lần này hibari chẳng có tí khó chịu gì với nó cả).

- này.

mukuro mấp máy đôi môi còn đang rướm máu tươi như thể được ai đó vụng về quệt lên vết son đỏ với chất giọng khàn khàn. đương nhiên, hắn nghe ra được ngữ khí tức giận lẫn lộn bên trong tiếng gọi ấy nhưng dù sao đó cũng là điều mà hibari muốn được chiêm ngưỡng nhất.

thay vì cái dáng vẻ lả lơi, ngạo mạn gợi đòn như thường lệ của gã thì biểu hiện này càng làm hibari khoái trá, rạo rực dưới đáy lòng thứ cảm xúc đáng kinh tởm đang chảy dọc trong từng mạch máu và lan rộng ra khắp cơ thể.

tuy rằng hắn chẳng mấy thích thú gì với thứ ham muốn đang cắn xé lý tính của mình để xổng ra ngoài cắn chết đối phương.

- đừng bày trò dơ bẩn, chó con.

hibari đưa bàn tay to lớn đầy vết chai sạn - tưởng chừng như có thể bẻ gãy bất cứ thứ gì nếu như nó nằm gọn bên trong ấy; sượt tới rồi nắm chặt lấy cổ chân mảnh khảnh của hộ vệ sương mù đến mức in hằn vết bầm tím lọt vào tầm mắt mukuro trông thực sự khó coi. tên này chưa từng nhẹ tay với gã lần nào.

- không thích đấy.

hibari thấp giọng đáp lại, cong môi cười châm chọc rồi lả lướt cánh môi lạnh toát ấy trên làn da nơi cổ chân của gã và há miệng cắn mạnh lên đó, để lại dấu răng nổi bần bật trên nước da trắng ngần, truyền tới não bộ gã thuật sĩ một cơn đau tràn ngập khoái cảm đang giằng xé tấm thân nóng hừng hực như lửa đốt.

cứ như thế, mặc cho lửa giận trong lòng đang âm ỉ trước vẻ mặt đắc ý đếch thèm che giấu ấy của thủ hộ vân chi, mukuro vẫn để hắn được nước lấn tới mà thô bạo nắm lấy mái tóc dài vốn dĩ được cột gọn gàng nay lại thành mớ hỗn độn trong lòng bàn tay của hibari.

tựa như tâm tư rối thành nhúm tơ vò của hắn bây giờ vậy.

2.

- kyoya.

- câm cái mỏ chó của ngươi lại, rokudo mukuro.

ngay khi mukuro còn chưa kịp nói tiếp câu phía sau thì đã bị hibari dùng chất giọng trầm đặc gắt gỏng cắt ngang. có lẽ hắn cho rằng việc gã gọi tên hắn giống như một thứ âm thanh gì đó nghe sao chói đến ù tai và ghê tởm đến lạ lùng.

hoặc cũng có thể vì gã nói quá nhiều, giống như ruồi nhặng cứ bu mãi xung quanh chẳng bay đi trong khi hộ vệ mây còn đang bận nghỉ ngơi sau một trận mây mưa vũ bão, hay nói thô là đụ tàn bạo, còn trong bao lâu thì mukuro chả nhớ nữa.

tính khí hộ vệ mây đời thứ mười nhà vongola vốn dĩ đã khó ở từ thuở nào rồi, kể cả khi đã hơn mười năm lăn lộn ở thế giới bẩn tưởi này cũng thế. nhất là thời điểm trong lúc hắn đang nghỉ ngơi mà bị đánh thức đột ngột thế này.

song mặc kệ hibari tỏ vẻ chán ghét cùng cực với việc mukuro gọi tên thánh của hắn đến mức nào đi chăng nữa thì gã vẫn dửng dưng làm ngơ. bởi hibari càng biểu lộ ra dáng vẻ khó coi ấy thì mukuro càng được đà mà lấn tới. và đây cũng là một trong số điểm giống nhau giữa hai kẻ tưởng chừng như hễ cứ chạm mặt là lại tặng cho nhau vài ba vết thương trên người.

chẳng hạn như bẻ vài ba cái xương của nhau gì đó, nói chung là sẽ đéo có mẹ gì tốt đẹp xảy ra nếu để hộ vệ mây và hộ vệ sương mù ở riêng với nhau mà không có vongola decimo bên cạnh.

mukuro hiện tại đang nằm quay lưng lại với hibari trong khi cái đó của hắn vẫn còn ở bên trong gã, dù đã qua vài trận ân ái thấm nhuần xương tủy với dã thú đội lốt tên khổng lồ cao hai mét hơn. đến mức mukuro chỉ muốn hạ mí mắt xuống và chìm vào giấc ngủ mụ mị, chả buồn để tâm đến hắn ta nữa.

- kyoya, bây giờ ngươi vẫn còn muốn giết ta chứ?

- hình như ta vừa mới bảo ngươi câm họng lại cơ mà?

- đéo thích được không?

- con mẹ mày.

thế là câu hỏi của gã thuật sĩ vẫn chưa có một câu trả lời nào xuất phát từ miệng của hộ vệ mây. nhưng gã vẫn ngấm ngầm tự quy câu trả lời cuối cùng là "có lúc đéo nào mà nó không muốn cắn chết mình đâu".

3.

- thử nói xem nào, cậu với mukuro là người yêu à? hay bạn chịch?

reborn nâng tách cà phê lên thưởng thức ngay khi vừa thốt ra câu nói khiến ông trùm trẻ tuổi nào đó phải dừng lại việc kí sổ sách mà ngước mắt lên nhìn vị gia sư tí hon đang ngồi chễm trệ trên chiếc sô pha êm ái. rồi nhanh chóng đánh mắt sang hộ vệ mây đang ngồi phía đối diện gã sát thủ nhỏ với vẻ mặt nom có vẻ khó ở hơn mọi khi.

nhưng chẳng phải là vì lời nói đùa bỡn kia của reborn đâu. bởi từ lúc bước vào đây để đưa bản báo cáo về nhiệm vụ thì thủ hộ vân chi đã trưng ra cái bản mặt "mày nhìn là tao đấm bỏ mẹ mày" rồi.

dẫu vậy, reborn vẫn không vì thế mà ngừng nói, thậm chí còn thêm mắm dặm muối vào:

- à, tôi quên mất. cậu với tên thuật sĩ ấy dí buồi mà là người yêu của nhau được.

gã sát thủ ngẩng mặt lên, giương cặp mắt đen sâu hun hút loé lên một tia sáng nhỏ hiếm hoi như vừa kịp nắm thóp thứ gì đó khá mới mẻ; nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử phượng hoàng xám bạc sắc bén chẳng mảy may dao động tí cảm xúc nào ra trò trước mấy lời khiêu khích của mình.

chán thật đấy.

reborn tặc lưỡi tiếc nuối.

tất nhiên, vị môn ngoại cố vấn biết bản thân chẳng thể khiến tên cún kia tức điên rồi vung đôi tonfa cải tiến 7749 lần lên quật chết như cái cách hộ vệ sương mù lởn vởn trước mặt hắn và buông mấy lời châm chọc đá xoáy vào tâm can của người ta kia được.

- được rồi reborn, đừng chọc hibari nữa.

vongola decimo phất tay, thở dài lên tiếng trước khi gã sát thủ có ý định trượt ra khỏi cuống họng thêm bất cứ lời nào liên quan đến mối quan hệ (có vẻ mờ ám) của hai hộ vệ nhà mình.

reborn ngả lưng ra phía sau ghế sô pha, khoé miệng nhếch lên thành nụ cười trông đểu vãi nồi với mấy lời thèm đòn thèm đánh của mình, rồi giơ tách cà phê đã cạn không còn một giọt nào đung đưa trước mặt vị boss trẻ, thản nhiên ra lệnh:

- dame-tsuna, cà phê hết rồi. kêu người mang tới đây thêm đi.

tsunayoshi chẳng biết nói gì hơn với người "vừa" mới bước qua độ tuổi dậy thì lần thứ hai như gã sát thủ nhí này. nhưng vẫn gọi người hầu tới đem lên thêm một tách cà phê mới. xem như là để ngăn không xảy ra cận cảnh súng đạn cùng tonfa phá banh phòng làm việc của cậu.

tuy rằng reborn đang thưởng thức tách espresso mới nóng hổi, mùi thơm xộc thẳng vào khoang mũi như thỏa hiệp với vị boss trẻ nhưng vẫn đánh mắt nhìn đến hibari còn lơ đễnh phía đối diện mình. tâm trí dường như không ở chỗ này mà đã lạc về chốn xa xôi nào đó rồi.

nếu người khác thấy cảnh này thì có lẽ sẽ nghĩ rằng thái độ dửng dưng này của hộ vệ mây vẫn chẳng có gì lạ thường cả. song gã là người thức thời, đủ tinh ý để nhận ra rằng có thứ gì đó khiến đám mây cao ngạo nhà vongola phải lưu tâm.

- sao khó ở thế? vì mất liên lạc với tên đó sao?

- không nói không ai nghĩ ngươi câm đâu, nhóc con.

lúc này, hibari kyoya mới chậm rãi lên tiếng cắt đứt những lời nói sắp sửa trượt ra khỏi khuôn miệng lanh lảnh của gã sát thủ sau một hồi làm kẻ câm kẻ điếc.

- và tôi không việc gì phải để ý tới tên đáng bị cắn chết như thế cả.

reborn nghe thấy mấy lời cộc cằn ấy của hắn thì chỉ hờ hững nhún vai rồi đặt tách cà phê xuống mặt bàn.

- tôi còn chưa nói 'tên đó' là ai mà.

đệ nhất sát thủ ngồi dựa lưng ra phía sau, hai chân vắt chéo rồi đánh mắt sang nhìn vongola decimo đang dán mắt quan sát gã với dòng chữ hiện rõ mồn một trên mặt rằng "làm-ơn-bớt-tọc-mạch-giùm".

reborn thấy lời cảnh báo, à không đúng; chính xác là một lời nhắc nhở nho nhỏ cơ, thì chỉ cười khẽ một tiếng rồi phất tay với tsunayoshi ra hiệu cho vị boss trẻ rằng mọi thứ vẫn đang ở trong tầm kiểm soát của gã.

đoạn, reborn lại dời tầm mắt sang hộ vệ mây còn đang bận rộn với mớ bòng bong đang chôn giấu dưới đáy mắt xám bạc lãnh đạm kia và tiếp tục lên tiếng, nhưng lần này trong giọng điệu không còn chứa sự giễu cợt như ban nãy nữa:

- nghe chrome nói rằng, mukuro đã chơi trò biệt tăm tích hơn hai tháng nay rồi.

vừa nói, gã vừa quan sát sắc mặt của hibari. tuy rằng chẳng có sự biến đổi nào. thực tình thì hibari sau mười năm bước vào chốn mafia đã điềm tĩnh hơn trước. ý gã là, bớt sống như chó hơn tí. dù bản chất của hắn vốn dĩ đã là một con chó điên thích cắn người không hơn không kém.

chó theo một cách nào đó còn kinh dị hơn.

song, reborn đã để những lời nhận xét ấy ở trong lòng mà không nói ra.

tuy nhiên, bầu không khí xung quanh của hộ vệ mây đã đủ để reborn nắm bắt được những thứ mà gã muốn biết. trực giác của một sát thủ sống gần cả thế kỉ như gã đây đâu phải chỉ để trưng không.

- và nghe nói, lần cuối cùng gặp. tên đó đang trong tình trạng khá khốn đốn.

- thế... cậu nghĩ sao, hibari kyoya?

sự tồn tại của rokudo mukuro có ý nghĩa gì trong cuộc đời cậu?

4.

chưa bao giờ hibari kyoya cảm thấy căm ghét "sương mù" đến vậy.

mờ mờ ảo ảo khiến hắn chẳng còn phân biệt đâu là thực, đâu là mơ nữa rồi.

hắn cũng ghét cay ghét đắng cái cách rokudo mukuro thoắt ẩn thoắt hiện trong làn sương dày đặc giăng kín tứ phía, phả ra hơi lạnh rét buốt tận xương tủy và che đi tầm nhìn trước mắt hibari.

cứ như muốn nói với hắn rằng đây chính là giới hạn cuối cùng. hibari không được phép tiến lên một bước nào nữa hay biết thêm bất cứ thứ gì từ tâm tư, suy nghĩ cho đến những thứ vô hình đang quấn chặt lấy và xâu xé thân xác gã trong cái địa ngục sâu thăm thẳm tựa như đại dương không cách nào thăm dò đó của hộ vệ sương mù.

5.

và hibari nhớ rằng trong quá khứ, sawada tsunayoshi cũng đã từng lên tiếng cảnh báo hắn về rokudo mukuro với giọng điệu từ tốn, trầm thấp nhưng lại ẩn chứa vô vàn lưỡi đao sắt nhọn đang kề sát bên cổ họng của hắn.

trong màn đêm dần bao phủ, dưới ánh đèn vàng chập chờn như thể chỉ cần một tác động nhẹ là tắt ngúm, nơi thiếu vắng bóng dáng của gã sát thủ nhí đã một thời gian dài; tên được hắn cho là động vật ăn cỏ đã âm thầm giương nanh vuốt của mình lên, không khỏi khiến hibari liên tưởng tới mukuro - những lần gã ta thao thao bất tuyệt về việc chiếm hữu thân xác vongola decimo để hủy diệt mafia và cầm đầu thế giới này. dẫu chưa một lần thành công.

nghĩ đến việc con người từng là động vật ăn cỏ yếu đuối trước mắt đây có dáng vẻ giống với tên thuật sĩ mà bản thân vẫn luôn chán ghét chỉ khiến tứ chi hibari ngứa ngáy, hận không thể cắn chết cậu ta.

trước đây khi nhìn vào sawada tsunayoshi, trong đầu hibari hiện lên hình ảnh con mèo nhỏ yếu ớt, cơ hồ chỉ cần đưa tay tới bóp nhẹ một cái thì thân xác ấy sẽ chết tươi. hay là luôn xù lông mao và bày ra bộ dáng như thể có ai đó mang đến cho nó sự đe dọa vậy.

và sau này cũng thế, đồng thời tsunayoshi cũng cho hắn thấy được rằng "động vật ăn cỏ" như cậu ta có cách thức tồn tại của riêng mình, khiến một đám mây cao ngạo tự do tự tại là hắn lui về dưới bầu trời mang tên 'vongola decimo'.

tuy nhiên, từ sau cái chết của gã sát thủ kia, hibari mới nhận ra rằng những gì bản thân biết về vị boss trẻ vongola này chỉ là bề mặt trôi nổi lênh đênh trên biển cả rộng lớn đầy cơn sóng dữ dội mà chẳng hay tới tảng băng đang chìm sâu bên dưới đại dương.

vừa giống, nhưng cũng vừa khác với gã thuật sĩ giữ nhẫn sương mù vongola kia.

chấp niệm cùng với sự ám ảnh của vongola decimo hướng tới đệ nhất sát thủ - reborn, có khi còn hơn cả ước muốn hủy diệt mafia và thế giới đã ấp ủ hơn nhiều năm trời của rokudo mukuro.

trước những loang lổ cùng hoen ố chẳng thể gột rửa ấy bị vạch trần và tại thời khắc ánh nhìn của hibari bắt gặp đôi mắt chập chờn ánh chiều tà hoàng hôn của vongola decimo, hắn đã chần chừ.

chẳng phải vì sợ, hắn chưa từng treo thứ cảm xúc ấy lên thân xác này, kể cả khi cận kề cái chết cũng vậy.

thực là bởi, hắn nhận ra rằng dẫu cho bản thân có ra sức phản bác hay buông lời trêu ngươi thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ bị ánh hoàng hôn trong cặp mắt của bầu trời soi xuống mảnh hồn đen nhơ nhuốc được chôn lấp dưới đáy mắt hững hờ này.

cho hibari kyoya một lần nữa thấy rõ, một đám mây tự do tự tại dưới bầu trời mà mình đã chọn là như thế nào. và làn sương luôn cẩn thận ẩn mình như mukuro cũng thế, hắn đoán rằng gã đã nhận ra được điều này trước cả hắn.

nhưng nghĩ tới chuyện sawada tsunayoshi biết rõ mối quan hệ "mập mập mờ mờ" hay "gian gian díu díu" giữa hắn với mukuro thì hibari cảm thấy lửa giận đang âm ỉ trong lòng, chỉ muốn vớ đại một ai đó để cắn chết.

và may ghê, sau đó hắn túm được gã ngay trên hành lang dẫn tới phòng báo cáo.

đó cũng là lần gặp gỡ cuối cùng giữa hộ vệ mây, hộ vệ sương mù và vongola decimo trước khi hibari lên đường đi thăm thú "bảy kì quan của thế giới" trong vòng ba năm theo như kế hoạch đã được bàn bạc trước đấy.

6,

thời điểm hibari đột ngột tỉnh giấc giữa màn đêm đang phủ lên namimori thân thuộc, ngôi trường mà hắn đã dành phân nửa thời gian trong cuộc đời để bảo hộ. đồng thời cũng là người nhạy cảm nhất với những tiếng động dù chỉ nhỏ bé trong ngôi trường thân yêu này. vậy nên chẳng mất nhiều thời gian, hibari đã rời khỏi sân thượng và theo dọc lối hành lang tối mờ mịt, không có ánh đèn nào ngoại trừ ánh trăng sáng nhàn nhạt bên ngoài chiếu rọi xuống đây.

hắn đưa mắt nhìn xuống nền gạch ố màu còn vương vãi chất lỏng sệt sệt, dù trong bóng tối hibari vẫn nhận ra đấy là máu, bởi mùi tanh nồng đặc trưng của nó xộc thẳng vào khoang mũi của của kẻ săn mồi.

hibari chau mày, trong cặp mắt phượng sắc lẹm bén lên tia lửa, giữa đêm hôm khuya khoắt thế này lại có kẻ cả gan xông vào namimori và khiến nơi này ô uế, ngay dưới tầm mắt của hắn. hibari mang tâm tình không tốt ấy, cước bộ ngày một nhanh hơn. chẳng mấy chốc, thân hình cao lớn của hộ vệ mây đã dừng trước cửa một phòng học nào đó.

"cạch!" bàn tay hibari đưa tới mở cánh cửa trước mặt ra.

ngay thời khắc bước chân vào, hắn đã cảm nhận được sự hiện diện không thể nào thân thuộc hơn được nữa. sự hiện diện mà hằng đêm vẫn luôn bị hắn ghì thân xác xuống bên dưới mình, hay cắn chặt môi để không phát ra những âm tiết rên rỉ yếu ớt mỗi khi hắn để lại vô vàn dấu răng in hằn trên nước da đang sưng lên rỉ máu.

hoặc là, những lúc hắn nắm gọn đuôi tóc dài như thác đổ kia để người bên dưới hứng trọn từng đợt tình loạn lạc cho đến khi đầu óc dần trở nên mụ mị.

hibari hít một hơi thật sâu rồi thở ra, nheo mắt nhìn xuống chân mình, ở bên dưới một bể máu nhầy nhụa đang dính chặt lấy chân hắn. theo đó, hibari cũng cảm giác được thứ chất lỏng sền sệt đặc quánh bao quanh căn phòng này khó chịu đến mức nào.

nhưng dĩ nhiên hibari kyoya nhận ra đây chỉ là một bức màn nho nhỏ của gã thuật sĩ đáng ghét kia mà thôi. mặc cho cảm giác bứt rứt bên dưới, hibari vẫn từng bước lại gần nơi kẻ đang ngả mình trên chiếc ghế bên khung cửa sổ kia.

- chó con đấy à?

nhưng kẻ kia chẳng đợi tới lúc hắn lại gần đã để lời nói trượt khỏi vành môi. dẫu vậy, ngữ điệu châm biếm, mỉa mai đùa cợt kia như thể chỉ để che đậy chất giọng yếu ớt đến lạ kì của gã mà thôi.

- ừ, nhưng trông ngươi chẳng khá khẩm hơn là mấy nhỉ. thua một con chó con trong miệng ngươi cơ đấy, rokudo mukuro.

hibari cũng chẳng câu nệ gì, cũng lên giọng bỡn cợt trước dáng vẻ bết bát nồng nặc mùi máu tanh tưởi của hộ vệ sương mù. bởi nếu hắn tỏ ra thương xót hay trở nên nhẹ nhàng với mukuro thì có khi gã còn muốn chết sớm hơn nữa kìa.

đối với hắn và gã, điều đó còn tệ hơn cả việc mukuro mặc đồ bó sát cầm micro hát điệu kufufufu hay hibari thích cosplay nữ thủy thủ biến hình cơ.

song, hibari nhanh chóng tia mắt nhận thấy vài vết thương trên người gã thuật sĩ đã bắt đầu sưng mủ và bốc mùi hôi thối. chẳng cần nghĩ cũng đoán được tên ngu này chỉ bỏ thuốc sơ cứu qua loa nên vết thương mới lở loét đến mức như thế.

chỉ mới tưởng tượng thôi hibari cũng đã thấy tai mình ong ong nếu để lũ kokuyo nhìn thấy gã ta đang trong tình trạng tệ hại này.

- thế, ngươi sắp chết à?

hibari liếm cánh môi khô khốc của mình trước khi lên tiếng hỏi.

mukuro liếc mắt nhìn hibari một chốc trước khi hít một hơi thật sâu như để ngăn âm thanh rên rỉ rơi ra khỏi cuống họng. ít nhất thì gã chẳng muốn trưng ra cái dáng vẻ thảm hại trước mặt hộ vệ mây một chút nào cả.

huống hồ gã còn là kẻ vạch ra giới hạn trong mối quan hệ đéo có con mẹ gì bình thường của cả hai. vậy nên việc gã lộ ra dáng vẻ yếu đuối này là một điều chẳng cần thiết và chả được lợi ích gì. nhất là khi nếu để vị môn ngoại cố vấn của vongola decimo kia biết được, ắt hẳn sẽ cười châm chọc gã cho đến lúc gã xuống mồ mới thôi.

à đâu, có lẽ mukuro cũng không chờ được tới lúc gặp lại gã sát thủ nhí ấy nữa rồi.

mukuro khẽ bật cười, có lẽ gã đang tự cười nhạo chính bản thân mình hiện tại vậy.

đoạn, cơn đau âm ỉ đánh mạnh vào não bộ khiến mukuro dần tỉnh táo hơn chút, dừng lại việc ngẩn người đắm chìm vào mạch suy nghĩ rồi kéo bản thân trở về với thực tại.

và mukuro nhận ra hibari vẫn đứng yên bên cạnh gã, chẳng nói thêm bất cứ lời nào nữa.

ừ nhỉ, gã quên mất. gã còn chưa đáp lại lời hỏi thăm đầy thâm tình của hộ vệ mây sau gần nửa năm chơi trò mất tích.

thế là, mukuro một lần nữa ngước mắt nhìn lên hibari và nhếch mép cười ngả ngớn rồi dùng giọng điệu như thường lệ để đáp trả hắn:

- kufufu... nói vậy thì ngươi tiếc ta à?

gã biết thời gian còn lại của mình chẳng nhiều nhặn gì. nhưng mukuro cũng không ngờ tới việc bản thân trong vô thức tìm đến nơi này trước khi hơi thở gã cạn dần. đồng thời, hộ vệ sương mù cũng chưa từng nghĩ tới, người cuối cùng gã được nhìn thấy lại là hộ vệ mây - hibari kyoya.

đối với một kẻ đã tách bạch ranh giới của cả hai như gã thì đây chính là tình huống giở khóc giở cười, giống như tát thẳng vào mặt gã một cái đau điếng vậy. nhưng dẫu sao cũng không tới nỗi tệ. nếu người ở trước mặt mukuro là chrome hay nhóm người ken, chikusa thì gã chẳng biết mình nên bày ra dáng vẻ gì cho đúng cả.

7.

hibari chưa từng dời mắt khỏi người mukuro từ giây phút phát hiện ra gã trong tình trạng khá khốn đốn.

từ lúc gã ngẩn ngơ suy nghĩ cho đến khi lông mày chau lại bởi cơn đau giằng xé và ảo thuật theo đó cũng bị giải trừ; hắn đều thấy rõ mồn một. cơ mà vì lý do nào đó hắn cũng chẳng hay, đã ngăn hibari vạch trần những điều đó để bỡn cợt như mọi lần hắn vẫn thường làm.

song, hibari cũng chẳng ngu tới độ không nhận ra hơi thở gã thuật sĩ đang yếu dần. tưởng chừng như bây giờ chỉ cần hắn đưa tay bóp lấy cần cổ kia trong một chốc thì gã sẽ lịm đi ngay sau đó mà thôi.

mặc dù hibari đã đoán trước được những điều này, nhưng hắn vẫn chưa thực sự tin rằng kẻ mà mình luôn muốn cắn cho đến chết, thật sự sẽ 'chết' theo cách này.

- sẽ chết thật à?

- ừ.

- ...

hibari không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng co người ngồi xuống ngang tầm mắt với mukuro. gã thấy thế, chỉ cười khẩy một tiếng. trông hibari thế này mukuro có chút... buồn cười. gã cử động một chút rồi lên tiếng với giọng đùa cợt:

- sao? vẫn còn muốn cắn chết ta thế à?

hibari nghe thế thì vẫn giữ thái độ dửng dưng với cặp mắt xám bạc lãnh đạm, nhàn nhạt đáp lại, chẳng lộ vẻ tiếc nuối gì:

- ta chẳng muốn cắn một kẻ sắp sửa tắt thở tới nơi đâu, nên im mồm đi.

đoạn, dường như mukuro thoáng nhớ tới một đêm nào đó trong vô vàn những đêm gã cùng hộ vệ mây thác loạn.

- này, kyoya. đến bây giờ, thật sự ngươi vẫn còn muốn cắn chết ta không?

hibari nghĩ một chốc rồi lại đứng thẳng người rồi hạ mắt nhìn xuống mukuro. chẳng biết từ lúc nào đôi tonfa đã trượt xuống hai bên tay của hắn. gã thuật sĩ nhìn tới hai bên cánh tay hộ vệ mây, ngấm ngầm hiểu rõ câu trả lời.

nhưng lần này, mukuro lại cảm thấy vui vẻ lạ kì, không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

- tưởng đâu bảo không muốn cắn một kẻ sắp tắt thở như ta mà?

hibari hơi nghiêng đầu, đôi mắt vẫn không rời khỏi gã thuật sĩ. hắn bất chợt nhớ tới lời mà reborn từng hỏi rằng; rokudo mukuro có ý nghĩa gì trong cuộc đời của hắn. đến lúc này, dường như hibari mới nhận ra điều gì đó rồi nở nụ cười khá hài lòng trước tình cảnh khốn cùng đây:

- ừ? nhưng đã là kẻ đi săn thì không thể để con mồi của mình bị cướp được.

- vậy nên lần này chính ta sẽ là người cắn ngươi đến chết, rokudo mukuro.

nghe thấy lời nói ấy của hibari, mukuro chỉ cười khẽ một tiếng trước khi lặng lẽ nhắm mắt lại và đón nhận cái chết sắp sửa đến với mình.

ở thời khắc đó, gã nhớ tới khoảng thời gian trước đây, trong quá khứ của một năm nào đó. khi thân xác mukuro bị kẻ kia đoạt lấy, hibari cũng đã từng tuyên bố rằng gã là con mồi của hắn.

chà, hình như bây giờ cũng chẳng khác mấy nhỉ?

kết quả đến cùng, cũng không tệ chút nào.

.

đọc xong rồi thì ngủ đi hiên ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com