Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

  Đế Đô, Bách Hoa Lâu
  "Cố Phi Yên" đang ngồi trước bàn sau cửa sổ trên lầu cao nhất, trên bàn đặt một đĩa điểm tâm nhỏ, còn có bút mực và một bức tranh đang vẽ dở. "Nàng" cúi đầu họa nốt một nét mực, khi ngẩng đầu lên nhìn ra cửa sổ thì chợt nhíu mày.

  "Nàng" thấy cổng thành đóng lại và binh lính bắt đầu tràn ra đường, xua người dân về nhà. Một vài người ồn ào muốn phản đối, đòi giải thích ngay lập tức bị hăm dọa, đành phải im lặng.

  Thoáng chốc, các ngả đường Đế đô đã không còn một bóng người. Liền ngay sau đó, hai nhánh quân từ hướng phủ Hoàng thành quân và Thẩm phủ ùa ra, hướng thẳng phía phủ Tướng quân.

  Hoàng cung
  Cuối cùng đã đến lượt tiểu thư Bạch Ngưng Sương vào diện kiến Hoàng đế. Chu Tường ngoan ngoãn đi theo bốn cô gái khác vào đại điện, nhưng trong đầu thì vẫn đang không ngừng tính toán.

  Trên màn hình của anh, nhiệm vụ phụ 《Tìm ra nguyên nhân Bạch Ngưng Sương không được lựa chọn》 hiển thị đã hoàn thành, Bạch Ngưng Sương trong nguyên tác hẳn là bị bỏ thuốc, bị thị vệ cưỡng bức. Hoàng đế vừa lúc đi ngang qua thấy cảnh tượng này, trong lòng nảy sinh cảm giác chán ghét, mới vứt bỏ Bạch Ngưng Sương.

  Đây là bề nổi. Sự thật hẳn không chỉ có vậy.

  Đầu tiên, theo thiết lập thì Hoàng đế rất yêu Bạch Ngưng Sương, mà nàng lại chưa từng đáp lại tình yêu đó. Hoàng hậu là người Thẩm gia, Thẩm gia luôn đối nghịch với Bạch gia, Hoàng hậu khẳng định chướng mắt Bạch Ngưng Sương, cho nên, người bỏ thuốc Bạch Ngưng Sương là Hoàng hậu. Thiết lập nhân vật của Hoàng đế là người tính tình quái dị, thấy bạch nguyệt quang trong lòng bị vấy bẩn thì từ yêu thành ghét, không chút do dự vứt bỏ nàng, về điểm này, rõ ràng Hoàng hậu hiểu rất rõ Hoàng đế trong nguyên tác.

  Tiếp theo, tại sao Hoàng đế lại nhất định muốn Bạch Ngưng Sương tham gia tuyển tú? Bạch Ngưng Sương là con gái Trưởng Công chúa, lúc đầu phần giới thiệu đã nói Trưởng Công chúa rất có tiếng nói trong triều đình, hơn nữa cũng không muốn nàng nhập cung. Hoàng đế lúc này nạp nàng vào hậu cung là đối nghịch với Trưởng Công chúa, trăm hại không lợi, hắn thật sự là vì yêu mà bất chấp sao?

  Sẽ không, Hoàng đế nguyên tác tuy tính cách thất thường nhưng lại không ngu ngốc, hắn bất chấp như vậy, chứng tỏ đối với hắn, Trưởng Công chúa đã không còn đáng ngại nữa. Hoàng đế lấy Hoàng hậu họ Thẩm, Thẩm gia lại luôn đối đầu với Bạch gia. Cho nên, sự kiện lần này là Thẩm gia cùng Hoàng đế liên thủ, mục đích là diệt trừ Bạch gia.

  Nghĩ lại thì, sáng sớm hôm nay ông nội Bạch Ngưng Sương ra ngoài gặp bạn cũ, đã mang theo một phần binh lính hộ vệ của Bạch gia. Trưởng Công chúa vào cung, cộng thêm nàng nữa, vậy là hộ vệ Bạch gia đã bị lấy đi đến 2/3, Bạch gia hiện giờ cơ bản không đủ sức chống lại Thẩm gia.
 
  Bạch gia bị diệt, Trưởng Công chúa chết, lão Tướng quân chắc cũng đã chết, Bạch Ngưng Sương chỉ còn một mình, tâm tư lúc đầu của Hoàng đế hẳn là muốn đưa nàng vào hậu cung, như vậy nàng chỉ có thể dựa dẫm vào hắn. Nhưng tâm tư này đã tan thành mây khói dưới tay Hoàng hậu, kế tiếp, Bạch Ngưng Sương chỉ có thể dựa vào chính mình.

  "Bạch Ngưng Sương!"

  Tiếng gọi kéo Chu Tường ra khỏi dòng suy nghĩ, anh giật mình nhận ra trong đại điện lúc này chỉ còn lại chính mình và "Hoàng đế".

  Anh ngước nhìn lên, vừa lúc "Hoàng đế" từ trên ngai nhìn xuống. Giây phút ánh mắt chạm nhau, họ đồng thời nhìn thấy, trong mắt đối phương tràn lên thứ tình yêu quen thuộc, sâu đậm lại điên cuồng.

  Trong khoảnh khắc, Chu Tường chợt cảm thấy dường như thời gian và không gian đều không còn, chỉ có anh và Yến Minh Tu, trong thế giới của riêng họ. Không muốn phải miễn cưỡng diễn kịch trước mặt đối phương, ngàn vạn lời muốn nói lại không thể nói ra, họ chỉ có thể lẳng lặng ngắm nhìn nhau như vậy. Mà có lẽ, giữa họ cũng không cần bất kỳ lời nói nào nữa, chỉ một ánh mắt đã là đủ.

  Giá có thể vĩnh viễn ở lại trong khoảnh khắc này thì thật tốt biết bao. Nhưng tiếc là họ không thể, điều cần làm lúc này là hoàn thành cốt truyện, rồi nhanh chóng thoát ra ngoài.

  Chu Tường đứng dậy, mỉm cười an ủi Yến Minh Tu, rồi xoay người bước ra khỏi đại điện. Khi anh ra đến cửa, chợt nghe người phía sau nói, âm thanh không lớn nhưng rất rõ ràng

  "Tuyệt đối đừng chết!"

  Anh gật đầu rồi đi ra ngoài. Phía sau, Yến Minh Tu nhìn bóng lưng anh, lại nhìn màn hình nhiệm vụ của mình, trong mắt tràn đầy mỉa mai và tự giễu, lại dần dần chuyển thành kiên quyết.

  Biên cảnh, doanh trại Trường Lâm Quân.
  Máu tươi chảy tràn trên nền cát, máu đỏ cùng cát vàng làm nền cho vô số thi thể nằm la liệt xen lẫn với ánh lửa kéo dài như vô tận. Du Phong Thành nằm bò sát mặt đất giữa đống xác người, một tay kín đáo đè lên vết thương ở eo, hé mắt quan sát bãi chiến trường.

  Bọn họ bị tập kích bất ngờ, đối phương từ phía Đông tới, tám chín phần là Thẩm gia quân. Mọi dự đoán của hắn đều đúng cả, chỉ trừ thời gian. Đối phương ập tới quá nhanh, hầu hết mọi người chưa kịp trở tay đã bị một kiếm giết chết.

Mùi máu tươi lẫn với mùi cháy khét xộc vào mũi Du Phong Thành, hắn nằn cứng đờ như xác chết, cố giữ cho mình tỉnh táo, lòng chỉ cầu mong đối phương nhanh nhanh rời đi.

  Đế đô, Hoàng cung
  Tống Cư Hàn bị Hoàng đế gọi đến gấp, lúc vào vừa vặn nhìn thấy Chu Tường đang rời đi. Hắn khó hiểu, Yến Minh Tu không giữ Chu Tường lại? Sao vô lý vậy?

  "Hoàng đế bệ hạ, người không giữ Bạch cô nương lại? Sao lại..."

  "Đừng nói nữa."

  Yến Minh Tu cắt ngang

  "Mau đi theo, bí mật thôi, tuyệt đối không được để nàng chết!"

  Tống Cư Hàn sửng sốt

  "Xảy ra chuyện gì?"

  "Không có thời gian, cứ làm đi, ta sẽ giải thích sau! Nhanh đi đi!"

  Tống Cư Hàn gật đầu xoay người đi. Yến Minh Tu thấy hắn đi rồi, chính mình cũng đứng lên, cầm kiếm đi ra ngoài, ra lệnh thái giám chuẩn bị ngựa.

  "Bệ hạ."

  Giọng nữ mềm nhẹ lọt vào tai, hắn quay ra nhìn, là một thiếu nữ mặc phượng bào đỏ thẫm, đầu cài trâm phượng, thoạt nhìn có vẻ rất trẻ, nhưng trong mắt lại có sự trưởng thành và lạnh lẽo không hợp độ tuổi

  "Hoàng hậu. Ra đây làm gì, ngươi đâu có việc ở đây?"

  Giọng hắn khó chịu thấy rõ

  "Việc của ta đã xong rồi, thưa bệ hạ. Trưởng Công chúa đã chết."

  Nàng nhìn thẳng vào hắn đáp, ánh nhìn bình thản, lạnh lẽo và tàn nhẫn đến mức làm lòng người phát run.

  Yến Minh Tu cố nén ớn lạnh, gật đầu

  "Rất tốt."

  Đúng lúc này, thái giám đến báo ngựa đã sẵn sàng. Hoàng hậu nghe được thì nhíu mày nghi hoặc

  "Bệ hạ, người ra ngoài?"

  "Đến Bạch gia xem một chút. Không nhìn tận mắt ta không an tâm."

Chu Tường lên xe ngựa rời khỏi hoàng cung, được một lúc thì anh nhận ra đường phố vắng đến kỳ lạ, trên đường không một bóng người. Xe ngựa cũng không đi theo đường về Bạch phủ, mà rẽ về phía bờ sông - chắc là để xử lý thi thể cho dễ chăng?

  Chu Tường không phản ứng cũng không kêu la gì, anh nhẹ nhàng nhỏm dậy, không một tiếng động áp sát phía sau tên xa phu, một tay vịn vào băng ghế, một tay lần xuống đùi, tìm được vật giấu dưới làn váy. Đúng vào khoảnh khắc bánh xe nảy lên khi chạy qua ổ gà, anh chồm người lên, một tay bắt lấy vai xa phu, tay kia nhanh như chớp rút dao cắt thật sâu vào cổ họng hắn, rồi đẩy hắn xuống đường. Xe ngựa mất lái tông vào gốc cây bên đường rồi lật nghiêng, khói bụi mù mịt. Đến khi bụi tan bớt đi thì Chu Tường đã không thấy đâu nữa.

  Phủ Tướng quân (Bạch gia)
  Thẩm nhị thiếu gia Thẩm Văn Tân một tay bóp chặt cổ, một tay cầm kiếm đâm xuyên qua bầu ngực lõa lồ còn chưa nảy nở hết của thiếu nữ. Gò má em ướt đẫm nước mắt, đôi mắt mở trừng trừng nhìn hắn, trong mắt chỉ toàn là sợ hãi và căm hận.

  Hắn mất hứng thở hắt ra, một tay ném thi thể trần trụi của em vào giữa những xác thịt ngổn ngang, thân em đè ngang lên xác một cặp mẹ con, máu từ ngực chảy ướt bộ váy nhỏ xíu của đứa bé, chảy tràn xuống đất. Dưới nền trời hoàng hôn, ánh lửa thiêu đốt Bạch phủ càng thêm rực rỡ, soi rõ từng hình dáng mà chỉ một khắc trước đó còn là con người, giờ đây chỉ còn là một mớ máu thịt không ra hình dáng gì. Thẩm Văn Tân quét mắt nhìn một vòng, chán nản vẫy tay ra hiệu cho binh lính, chính mình thì xách kiếm đi ra ngoài.

  Hắn muốn đi tìm Bạch Ngưng Sương, hoàng hậu trước đó nói với hắn hôm nay cô ả nhất định không thể qua được vòng điện tuyển, để hắn xử lí Bạch gia xong thì tới bờ sông chờ, nhất định phải tự tay giết ả. Hắn không có gì phản đối, thậm chí còn háo hức thực hiện nhiệm vụ này.

  Đứa nhỏ vừa nãy còn quá bé, quá tầm thường, chơi không đủ vị. Bạch Ngưng Sương xinh đẹp lại cao ngạo, có thể đè cô ả ra cưỡng đoạt, để ả phải khóc lóc van xin, chẳng phải rất kích thích sao?

  Mải suy nghĩ, hắn không để ý có người đã tới gần mình từ khi nào. Đến khi giật mình phát hiện thì đã cảm thấy cổ lạnh toát, loạng choạng ngã xuống đất. Ngước lên, hắn thấy một gương mặt đẹp đẽ vô cùng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống hắn, được ánh hoàng hôn phủ lên người một tầng hào quang, tựa như thiên tử nhìn xuống con dân.

  Và rồi, ý thức của hắn tan biến.

  Đế đô, Bách Hoa Lâu
  Đại mỹ nhân "Cố Yên Nhiên" vốn đang yên lặng ngồi quan sát, chợt mở to mắt khi thấy Chu Tường từ trong xe nhảy ra, chạy về phía bờ sông. "Nàng" liếc nhanh bờ sông - đang có rất nhiều lính canh đợi sẵn. Không chút do dự, nàng đứng bật dậy, vơ lấy áo choàng trùm lên, lao vụt xuống lầu.

  Chu Tường quyết định vẫn chạy về phía bờ sông dù biết nơi đó đã bị mai phục sẵn, bởi vì các cổng thành đều đã đóng, muốn ra ngoài chỉ còn cách bơi theo dòng sông.

  Anh chạy vào một con hẻm nhỏ gần bờ sông, đứng nép vào bóng tối quan sát bên ngoài. Đoạn sông chảy qua Đế đô không quá dài, chỉ có vài con đường dẫn ra bờ sông, tất cả đều có binh lính đứng chờ sẵn. Đang vất vả nghĩ đường thoát, chợt có một bàn tay từ phía sau bịt miệng anh.

  "Shhh...Bình tĩnh."

  Chu Tường giật mình khi nghe giọng nói quen thuộc, anh quay ngoắt lại nhìn. Người phía sau mặc áo choàng trùm kín toàn thân, đeo mạng che mặt, nhưng anh vẫn nhận ra - là Hà Cố.

  Hà Cố cởi áo choàng đưa cho anh, miệng nói rất nhanh

  "Tôi là Cố Yên Nhiên, mỹ nhân lầu xanh, tôi cũng đoán được anh là ai rồi. Đợi chút nữa tôi dụ bọn chúng đi bớt, anh tranh thủ thoát thân, được không?"

  "Không được!"

  Chu Tường lập tức cắt ngang

  "Như vậy quá nguy hiểm!"

  "Chúng ta có ai mà không gặp nguy hiểm?"

  Hà Cố không để Chu Tường kịp phản đối, nhét áo choàng vào tay anh rồi lao vụt ra ngoài.

  Chu Tường nhìn tầm chục tên lính đuổi theo Hà Cố, cắn răng mặc áo choàng rồi cũng lao ra ngoài. Lực lượng canh giữ bờ sông đã mỏng đi nhiều, nhưng vẫn còn hơn chục người chờ sẵn. Tất cả rút kiếm lao tới, anh vừa vung dao đỡ vừa né, chân không ngừng chạy hướng bờ sông. Bỏ lại ba tên phía sau, trước mặt vẫn còn bốn tên chặn đường, thình lình anh giật áo choàng xuống, thuận gió ném về phía đối phương. Nhân lúc tầm nhìn của kẻ thù đang bị che khuất, anh vọt tới bờ sông, không chút do dự nhảy ào xuống.

  Cùng lúc đó, Hà Cố cũng đang dụ một đám người chạy xa khỏi bờ sông. Trong một khoảnh khắc, anh trượt chân ngã, khoảng cách giữa hai bên vốn đã ngắn giờ gần như không còn, anh thấy nhìn lưỡi kiếm bổ xuống gần, cắn răng định liều mạng né tránh.

  Chợt, một bóng người lọt vào trong tầm mắt anh. Tóc xoăn dài, tay cầm kiếm lao tới, tả xung hữu đột giữa vòng vây kẻ thù, lưỡi kiếm không chút nhân từ chém xuống.

  Đây là mở đầu cho chuyện tình mà sau này sẽ trở thành truyền kỳ giữa tướng quân và vũ cơ. Dưới ánh trăng, tướng quân tóc dài xõa tung, mắt đỏ ngầu, hai tay dính đầy máu tươi, chân giẫm lên xác kẻ thù, như tu la hàng thế, mang một vẻ đẹp tàn bạo khiến người kính ngưỡng lại chẳng dám tới gần. Cứ như vậy, đứng đối diện với hồng y mỹ nhân, mỹ nhân mặc vũ y mỏng manh, mồ hôi còn vương trên trán, vài lọn tóc dài dính bết lên gương mặt ửng hồng, xinh đẹp vô cùng.

  Mỹ nhân dường như không sợ tu la tướng quân, nàng nhẹ vươn tay, tướng quân nắm lấy tay nàng, kéo vào lòng mình. Một tay ôm eo, một tay nâng cằm nàng, cúi đầu hôn xuống.

  Trong khi đó, Chu Tường cũng theo dòng nước bơi ra khỏi thành. Khoảnh khắc anh trồi lên khỏi mặt nước leo lên bờ, gần như cùng lúc, trên màn hình hệ thống của cả 20 người chơi đồng thời hiện thông báo đỏ

  《CẢNH BÁO: CỐT TRUYỆN SỤP ĐỔ!!!》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com