Billet-doux
Tác giả: BlingPie
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.
Link AO3: https://archiveofourown.org/works/52298140?view_adult=true
Pairing: Lee "Faker" Sanghyeok x Han "Peanut" Wangho
Summary: Lấy bối cảnh cuối năm 2022
Note: Không dành cho trẻ em có thai và đàn ông đang cho con bú
✨
Đã gần 1 tháng kể từ khi trở về Hàn Quốc từ Nhật Bản, Lee Sanghyeok và Han Wangho vẫn chưa có thời gian để gặp nhau một cách đúng nghĩa, bởi lịch trình của Faker đã kín mít. Hai người thường xuyên trò chuyện qua KKT, nhưng khi Han Wangho nhớ nhung anh quá mức, em sẽ lẻn vào ký túc xá của Faker và làm lộn xộn lên mớ sách mà anh đang đọc.
"Anh Sanghyeok, fan meeting của chúng ta đều diễn ra vào ngày 10 đó."
"Các fan chung của hai đội chắc sẽ phân vân lắm nhỉ."
"Thực sự có fan chung của hai đội chúng ta sao?"
"Chắc là có chứ."
"Vậy thì họ sẽ khóc thảm thôi."
"Nếu đội yêu thích của họ có thể gặp nhau ở đỉnh cao thì cũng lãng mạn mà, tiếc là ở CKTG không gặp được, năm sau phải cố gắng hơn nhé~"
"Biết rồi~ Nếu ngày mai anh không có hoạt động gì... anh sẽ đến tham gia fan meeting của bọn em chứ?"
Nếu anh xuất hiện trong tình huống như vậy, không biết sẽ gây ra bao nhiêu náo loạn, nhưng em lại cứ thích giao những bài toán khó như vậy cho Lee Sanghyeok.
"Nếu có ai đó muốn đuổi anh đi, Wangho sẽ đứng ra giúp anh giải quyết chứ?
"Anh chỉ cần nói mình là fan của Peanut thì không ai đuổi anh đi đâu."
"Không thể nói là fan của Chovy sao?"
"?"
Han Wangho giận lắm, em biết rất rõ là cái tôi của Lee Sanghyeok cao lắm, nên rất khó để nghe được câu trả lời mà em muốn từ miệng của anh. Em quyết định chiến tranh lạnh với anh vài ngày, để anh hiểu mình đã phạm phải sai lầm lớn đến thế nào, nhưng người kia chẳng hề bận tâm, vẫn gửi lời chào buổi sáng và gọi điện chúc ngủ ngon như bình thường. Han Wangho mềm lòng, lại quay trở về trạng thái hào hứng như chú chó nhỏ vẫy đuôi cầu xin sự chú ý từ chủ nhân.
Ngày 16, cuộc thi đấu 1vs1 bắt đầu, Han Wangho kiên nhẫn chờ đợi, không hề đề cập đến chủ đề chọn người chơi với Lee Sanghyeok. Em đắm chìm trong ảo tưởng về việc được thi đấu cùng anh trên sân khấu, thậm chí còn nghĩ sẵn cặp đôi đi rừng và đường giữa nào sẽ được chọn. Em đã ngồi trước màn hình từ sớm, mong rằng giấc mơ sẽ trở thành hiện thực, nhưng mọi chuyện không như mong đợi. Đừng nói đến việc Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu 'tình chàng ý thiếp' trước ống kính khiến em ghen nổ đom đóm mắt, khi tuyển thủ Viper được chọn đầu tiên, em cảm thấy đau đớn khi ảo tưởng của mình bị tan vỡ. Em đờ đẫn trước màn hình, và người đó còn đổ thêm dầu vào lửa: "Tôi muốn chọn tuyển thủ Chovy, nhưng tiếc là quy định không cho phép." Nhớ lại những gì Lee Sanghyeok đã nói vài ngày trước, Han Wangho bắt đầu khóc thút thít.
"Đối với anh, em rốt cuộc là gì?"
Em ôm lấy chiếc gối hình chim cánh cụt, co ro trên giường.
"Tại sao người đau khổ chỉ có mình em?" Mở khung chat được ghim, em tức giận gõ: "Chia tay đi, em không muốn gặp anh nữa!" Nhưng nghĩ kỹ lại, hình như đối phương chưa bao giờ nói rằng thích mình hay hai người đang trong một mối quan hệ yêu đương, em lại bắt đầu khóc nức nở, đem cái nhãn mác "tự cho mình là đúng" tàn nhẫn gắn lên người anh.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, điện thoại có một cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chúc ngủ ngon, chào buổi sáng từ Lee Sanghyeok. Em quyết tâm không trả lời bất kỳ tin nhắn nào, mặc dù mắt sưng húp vì buồn bã, vẫn cứ thế đi đến căn cứ để bắt đầu tập luyện.
"Hả? Anh Wangho, mắt anh bị ong đốt à?" Jeong Jihoon vừa mở miệng đã khiến mọi người chú ý, huấn luyện viên và đồng đội ngay lập tức vây quanh Han Wangho.
"Anh... haha... xin lỗi, em không nhịn được. Nhưng dáng vẻ của anh thật sự rất buồn cười, haha~" _ Choi Hyeonjoon cũng cười phá lên.
"Có chuyện gì vậy, Wangho của chúng ta!" Chỉ có huấn luyện viên Mata quan tâm, đưa túi đá cho em chườm lên mắt.
"Em không sao ~ hôm qua xem phim buồn quá nên khóc thôi à." _ Bộ phim có tên là 'Han Wangho tự làm tự chịu'.
Đôi mắt sưng đỏ chẳng hề ảnh hưởng đến phong độ thi đấu của em, dù là phản rừng hay GANK, mỗi quyết định đều đủ bình tĩnh, mỗi pha cướp tài nguyên đều thực hiện một cách thành thục.
"Nut thần hôm nay ra tay thật tàn nhẫn." Sau chiến thắng vẻ vang, Jeong Jihoon không ngần ngại khen ngợi.
"Tàn sát hàng loạt." Han Wangho hạ giọng, bắt chước Zed nói câu thoại đó.
Sau khi kết thúc một ngày làm việc, mọi người đều có vẻ hứng khởi, quyết định đi đến quán thịt nướng gần căn cứ để tụ tập một bữa. Han Wangho cũng muốn nhân cơ hội này uống cho thỏa thích, công việc nghiêm túc và bận rộn thực sự đã giúp em tạm thời quên đi nỗi đau sau khi chia tay, nhưng điều thực sự có thể giúp em giải tỏa căng thẳng chính là uống rượu!
"Hôm qua Faker-nim nói muốn chọn anh đấy, thật ghen tị~"
Han Wangho thực sự không ngờ rằng, đến đây uống rượu để quên đi nỗi buồn, lại còn nghe thấy tên của Lee Sanghyeok. Anh lườm Choi Hyeonjoon một cái.
"Hehe... Chỉ là sự tôn trọng lẫn nhau giữa những người giỏi thôi."
Han Wangho lại uống thêm vài ly.
"Wangho hyung, không phải anh rất quen với Sanghyeok hyung sao, anh ấy có nhắc đến em trước mặt anh không?" Jeong Jihoon dựa vào Han Wangho, cố gắng kéo anh vào cuộc trò chuyện.
"Anh ấy nói là fan của em."
"Hả?" Jeong Jihoon tỏ ra khá ngạc nhiên, khuôn mặt đỏ bừng.
"Sao lại ngại ngùng như vậy?"
Có lẽ là do rượu ngấm vào, Jeong Jihoon vòng tay ôm lấy eo của Han Wangho, đầu tựa vào vai và cổ anh.
"Đó là Faker nim mà~" Han Wangho chỉ có thể nghiến răng chịu đựng người này phát cuồng.
Điện thoại của Han Wangho rung lên, khi anh nhìn thấy tên của Lee Sanghyeok kèm theo biểu tượng khóc xuất hiện trên màn hình, em nhanh chóng bấm khóa màn hình lại.
Cửa hàng thịt nướng làm ăn rất tốt, chỗ ngồi chật kín, người liên tục ùa vào. Có lẽ nhờ vào giác quan thứ sáu của một người chơi đi rừng, Han Wangho cảm nhận được có ánh nhìn chăm chú đang hướng về mình, em nhìn quanh nhưng không thấy gì. Các món ăn trên bàn đã ăn gần hết, dự định trước khi rời đi sẽ vào nhà vệ sinh để đánh răng và đeo lại hàm duy trì.
Em bước vào một phòng đơn có treo bảng 'Đang sửa chữa', mùi hơi khó chịu nhưng tạm gọi là sạch sẽ. Khi em đang đối diện với gương kiểm tra từng kẽ răng của mình, cửa bỗng nhiên bị đẩy mở, một người đàn ông bước vào không nói gì và chen vào căn phòng vốn dĩ đã chật chội.
"Sao Wangho lại lờ anh đi?"
"Đi mà nói với tuyển thủ Viper ấy."
Han Wangho trong đầu nghĩ ra đủ loại lời lẽ sắc bén, châm chọc, cuối cùng thốt ra lại là câu này đầy mùi ghen tuông.
Lee Sanghyeok nở nụ cười cong môi, lộ ra hàm răng trên đẹp đẽ. Anh vừa định tiến lại gần thì bị Han Wangho giơ tay ngăn lại.
"Giữ khoảng cách."
Lee Sanghyeok thuận tay nắm lấy tay Wangho, ngón tay đan xen vào nhau.
"Wangho của chúng ta muốn nắm tay à?"
"Buông ra." Em cố gắng rút tay nhưng người kia chỉ nắm càng chặt hơn.
"Những chuyện trước đây, Wangho không để ý sao?" Lần này đến lượt Lee Sang-hyeok lộ ra vẻ mặt hơi tổn thương.
"Không để ý là Faker-nim thì có." Giọng của Han Wangho bắt đầu run rẩy, quay đầu đi để không phải nhìn người trước mặt.
Lee Sanghyeok không để ý đến sự kháng cự của Han Wangho, ôm chặt em vào lòng.
"Sanghyeok hyung, chúng ta là gì của nhau đây?"
Mùi hương dừa nhẹ nhàng trên người Lee Sanghyeok khiến Wangho cảm thấy an tâm, giọng điệu lạnh lùng cũng dần dịu xuống.
"Đương nhiên là mối quan hệ đó rồi, chẳng lẽ Wangho của chúng ta có thể hôn bất kỳ ai sao?"
"Em không hiểu~ Anh có thể nói rõ hơn chút không?" Giọng điệu nũng nịu khiến trái tim cũng rung thêm vài nhịp.
Mỗi khi Lee Sanghyeok muốn bày tỏ tình cảm đều cảm thấy như có gì mắc nghẹn trong cổ họng, anh không biết vì sao mình lại có chút né tránh đối với mối quan hệ thân mật, lòng bàn tay ra mồ hôi đến nỗi nổi mẩn, tim đập điên cuồng như sắp ngừng, anh yêu đến mức không thể thốt nên lời.
"Là fan của tuyển thủ Peanut." Im lặng hồi lâu, anh nói ra câu này.
Cơn giận của Han Wangho bốc lên đỉnh đầu, cố gắng đẩy Lee Sanghyeok ra khỏi phòng.
"Wangho của chúng ta chẳng có khiếu hài hước gì cả."
"Có lẽ là vì ghét chú già cũng ghét luôn những câu đùa của chú!"
"Là người yêu..." Lee Sanghyeok nói khi nửa thân mình đã ra ngoài cửa, anh đành phải chịu thua.
Lee Sanghyeok ôm Han Wangho từ phía sau, nhìn vào người yêu đang phồng má tức giận trong gương.
"Nếu em thường xuyên phồng má như vậy, kiếp sau sẽ biến thành vịt đấy."
"Quạc quạc~"
Cả hai phá lên cười vì câu bông đùa nhạt toẹt.
"Ngày mai anh có hoạt động, sau khi kết thúc có thể đến ký túc xá tìm em được không?" Lee Sanghyeok nhẹ nhàng hỏi bên tai em.
"Ừm~"
"Mặc dù rất muốn làm gì đó với Wangho của chúng ta ngay bây giờ, nhưng lần đầu tiên thì không nên ở một nơi như thế này." Anh cố tình chà xát chóp mũi vào vành tai của Han Wangho, hơi thở nóng bỏng làm cho đối phương có chút rối loạn.
"Lần đầu tiên của chúng ta chẳng phải là ở bên cạnh cửa hàng tiện lợi sao?" Han Wangho không ngại phá vỡ bầu không khí.
"Xin đừng nói vậy~ Đó là một sự cố, và nó không tính là lần đầu tiên."
"Anh còn nhớ lời hứa lần trước không?"
"Tất nhiên là nhớ."
Một chút đỏ mặt hiện lên trên má của Lee Sanghyeok, anh nhẹ nhàng cọ nhẹ chóp mũi của người trong lòng, rồi đặt lên một nụ hôn, kết thúc cuộc gặp ngắn ngủi.
Ngày 18, sự kiện ngày hôm ấy được tổ chức rất thành công, Lee Sanghyeok hôm nay đã giải thích với 100% đam mê, nhận được phản ứng nhiệt tình từ người dẫn chương trình và khán giả. Vì đang bận thi đấu tập luyện, Han Wangho đã bỏ lỡ buổi phát sóng trực tiếp. Sau khi tan làm, em vội vã trở về ký túc xá, sắp xếp phòng ốc đơn giản rồi đi tắm. Trong phòng tắm ngập tràn hơi nước, em quan sát cơ thể mình trước gương khi chưa bị mờ bởi sương. Kiên trì tập gym đã giúp cơ bắp có chút đường nét. Khi em đang làm sạch phần dưới cơ thể, thì nhớ đến khuôn miệng mèo sắp bị biến dạng bởi sự xâm nhập, vật mềm mại lập tức trở nên cứng cáp. Em bắt đầu không hài lòng với tính cách mộng mơ của mình, nhớ lại lần giải tỏa nhu cầu gần nhất cũng đã từ tháng trước. Trong thời gian đó, em cũng có những lúc cảm thấy khó chịu, nhưng chỉ với sự tự an ủi của mình thì không thể thỏa mãn được ham muốn đang ngày càng lớn dần trong lòng.
Em mặc đồ ngủ, chui vào chăn, mở lại buổi phát sóng sự kiện hôm nay. Lee Sanghyeok mặc một chiếc áo khoác vest màu nâu, bên trong là áo sơ mi trắng và thắt cà vạt chéo màu xanh đậm với họa tiết xanh lá và trắng. Bộ vest được cắt may vừa vặn, trông vừa chừng mực lại vừa quý phái, nhưng sao anh ấy lại không cẩn thận nhét vạt áo sơ mi vào trong quần nhỉ? Hình ảnh Lee Sanghyeok bị Moon Hyeonjoon ép vào cánh cửa phòng thay đồ và bị mân mê hiện lên trong đầu em. "Không được!" Cảm giác bực bội vô lý khiến em đá và đấm trong chăn. Khi em nghe thấy tiếng tay nắm cửa xoay, lập tức trở lại yên tĩnh.
"Căn phòng này đã trải qua chuyện gì vậy?"
Lee Sanghyeok đẩy cửa ra, trong phòng chỉ có một cái đèn nhỏ ở đầu giường sáng, chăn gối bừa bộn nằm trên sàn, gối ôm hình chim cánh cụt đáng thương nằm ở cửa. Anh ôm gối chim cánh cụt nhỏ, đi nhẹ nhàng đến bên Han Wangho, người vẫn đang giả vờ ngủ, và giúp em đắp chăn lại.
"Wangho của anh đã ngủ chưa?" Giọng anh rất nhẹ, đầu ngón tay khẽ vuốt tóc em, 'Có vẻ hôm nay không làm được rồi.' Sau đó anh nằm xuống bên cạnh em.
Han Wangho nghe thấy tiếng thở đều đều, cẩn thận mở hé một mắt, thấy người kia nhắm mắt, mặc áo sơ mi trắng, không thay đồ mà đã nằm lên giường. Em cảm thấy hơi khó chịu, không động đậy trong một lúc, cho đến khi em mạnh dạn mở to mắt. Han Wangho từng chút kéo gần khoảng cách giữa hai người, đáng tiếc là gối ôm chim cánh cụt mà Lee Sanghyeok ôm chiếm mất chỗ của em. Ánh trăng chiếu qua rèm cửa rơi trên mặt Lee Sanghyeok, tạo nên một khung cảnh bình yên và thanh thản. Em bắt đầu hối hận vì sao mình lại giả vờ ngủ, kết quả chính mình lại biến thành trò đùa, giờ đây em hoàn toàn không nỡ làm phiền giấc ngủ của Lee Sanghyeok sau một ngày làm việc căng thẳng. Nhìn thấy nụ cười của anh, em cũng có chút tư tâm mà dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve.
Người lẽ ra đang ngủ say, đã ngậm đầu ngón tay của em vào đôi môi mềm mại, mắt vốn đang nhắm chặt giờ đã ngập tràn ánh trăng sáng. Han Wangho cũng không biết tại sao mình lại cảm thấy bất an, muốn rút tay lại, nhưng lại bị Lee Sanghyeok dùng răng khẽ cắn giữ lại. Anh tỏ vẻ đắc ý như một kẻ săn mồi, đưa lưỡi hồng mềm mại bao quanh khớp ngón tay của em, mời gọi em sâu hơn. Chỉ với một sự kích thích như vậy, cơ thể em đã không thể không cử động, Lee Sanghyeok vẫn đang liếm tay em, nếu không nhờ sự ấm áp và ẩm ướt từ đầu ngón tay, có lẽ em sẽ nghĩ đây chỉ là một giấc mộng xuân vô nghĩa. Cổ họng đang nhấp nhô và cơ ngực săn chắc lấp ló dưới áo sơ mi của Lee Sanghyeok, em bỗng nhiên ghen tị của không rõ lý do.
"Áo sơ mi của anh bị ai kéo ra vậy?"
Những ngón tay vốn bị bao phủ giờ đã giữ chặt đầu lưỡi linh hoạt, kéo xuống tận sâu trong lưỡi. Lee Sanghyeok để cho em xâm nhập vào khoang miệng của mình, tình yêu nồng nhiệt chỉ có thể được truyền qua ánh mắt, như thường lệ.
Sau bao nhiêu năm, dường như mọi thứ đã thay đổi, lại dường như không có gì đổi thay, ánh mắt của anh luôn vô thức dừng lại trên người Han Wangho, "Wangho là người có vẻ mặt idol" đây là một trong số ít những sự thật mà anh thừa nhận. Anh vẫn nhớ một lần phỏng vấn sau trận đấu, vì quá say mê mà bị bắt gặp, sau chương trình còn bị trêu chọc "Đừng quá yêu". Hành động của anh có vẻ đã gây ra một số phiền phức cho đối phương, nhiều người đã chạy vào phòng livestream gửi tin nhắn cầu mong "Hy vọng bạn và Faker là một cặp", anh nhớ lúc đó Han Wangho đã mặt mũi khó chịu nói "No" như một cơn bão táp phá hủy mảnh mềm mại vừa mới nảy mầm.
Sự phục tùng của Lee Sanghyeok đã kích thích sự xấu xa trong lòng Han Wangho, em vừa đánh vừa ném gối chim cánh cụt cản trở xuống dưới giường, rồi ngồi lên đè Lee Sanghyeok xuống.
"Để em kiểm tra cho kỹ xem có dấu vết gì của người khác trên người anh không."
Han Wangho lần lượt cởi từng cúc áo sơ mi, Lee Sanghyeok chỉ biết cười bất lực, để mặc em thỏa mãn bằng chính trò đùa của mình.
"Vậy Wangho phát hiện ra gì chưa?"
"Đừng ồn ào~ còn phần dưới nữa."
Việc tháo thắt lưng không suôn sẻ, hình như hơi tốn thời gian một chút.
"Thật không biết mấy nhà thiết kế muốn làm gì, thiết kế thắt lưng khó tháo như vậy để làm chết ai?"
"Những người muốn cởi quần của người khác."
"Anh~"
Lee Sanghyeok chỉ có thể ngoan ngoãn im lặng, phối hợp với động tác của em để cởi quần, bị quan sát toàn thân không mảnh vải che thân vẫn có chút không thoải mái. Thân thể anh hiện lên dưới ánh sáng vàng ấm áp trông thật quyến rũ, em cúi người hôn lấy anh, rồi tiến công đến cổ, để lại một vài dấu hôn chứng tỏ khu vực này đã bị chiếm đóng. Quần ngủ của Han Wangho bị bôi ướt một mảng nhỏ bởi dịch tình, em kéo quần ngủ xuống, để hai vật cứng cọ xát vào bụng dưới đã bị dịch tình làm ướt. Khi còn nắm quyền chủ động, em bắt đầu trở nên mơ hồ, những cái cắn nhẹ, liếm lưỡi và nụ hôn trên ngực của Lee Sanghyeok không thể làm em thỏa mãn thêm nữa.
"Anh, giúp em với~" em ta lại bắt đầu làm nũng.
Lee Sanghyeok lại nâng con chim cánh cụt đáng thương lên, đặt về phía sau em, để em có thể thoải mái dựa vào đầu giường, rồi mở hai chân, nâng mông lên để bộ phận sinh dục cao vút dính vào bụng dưới. Biết Han Wangho sợ ngứa, Lee Sanghyeok vẫn cố tình đùa giỡn ở khu vực giữa hai chân, làm em phải run rẩy cầu xin, sau đó là hai quả cầu nhỏ, lưỡi xoay tròn liếm và cuối cùng cho vào miệng. Em ta càng mong chờ Lee Sanghyeok nuốt dương vật của mình thì đối phương càng thể hiện sự phấn khích, kiên nhẫn của Han Wangho bị tiêu hao hết.
"Anh~ khó chịu quá~"
Lee Sanghyeok lại được thể hiện, đầu lưỡi liếm theo đường gân nổi giữa hai quả cầu, dịch tình bị liếm đi rồi lại chảy ra thành giọt nước, anh trông rất vui vẻ, sau vài lần như vậy, cuối cùng mới nuốt phần đầu vào. Sự ấm áp của khoang miệng làm Han Wangho thở dài, cơ thể căng thẳng cũng phần nào thư giãn. Lee Sanghyeok quan sát phản hồi của người yêu về kỹ thuật miệng của mình, khi lưỡi lướt qua dây hãm da quy đầu, Han Wangho cắn chặt môi dưới, hai chân không tự chủ run rẩy khép chặt, Lee Sanghyeok chỉ còn cách nhường hai tay để chơi với hai quả cầu và thân dương vật, giữ chặt đùi của em trên bụng dưới. Han Wangho vừa xấu hổ vừa tận hưởng tư thế bị ép buộc này, cơ thể dưới bị nhìn thấy hoàn toàn, như một con cừu chờ mổ, dù bị tả tơi hay còn nguyên vẹn, cũng chỉ có anh.
Lee Sanghyeok hút lấy, cảm nhận sự rung động của dương vật, tinh dịch dính dớp phun ra, má bị căng lên.
Han Wangho mắt đờ đẫn, dùng tay mở rộng hoa huyệt, thưởng thức thành phẩm của mình. Cử động ngẩng đầu khiến Lee Sanghyeok suýt bị nghẹn, anh nuốt chậm, làm Han Wangho bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng.
"Anh nuốt hả? Nôn ra đi!"
"Thích... vì thích Wangho..." Lee Sanghyeok bị câu hỏi đột ngột của em làm hoảng sợ, phần lớn là không hiểu. Han Wangho thì bị lời tỏ tình bất ngờ làm cho hơi bối rối.
"Tại sao Wangho lại tức giận?" _ Em nhỏ đỏ mặt.
"Vì anh..." là người em ngưỡng mộ nhất, người không thể vượt qua giới hạn, mặc dù đã có mối quan hệ thân mật, em cũng không nghĩ rằng đối phương sẽ nuốt tinh dịch, cảm giác như vừa là tín đồ tận tụy vừa phạm đến thánh thần, em cảm thấy xấu hổ với vai trò của mình, không phải là chỉ cần làm một fan nhỏ liên tục theo đuổi đã thỏa mãn rồi sao?
Nhưng bản chất của tình yêu chính là sự chiếm hữu ích kỷ, có gì sai đâu, Han Wangho cố gắng giảm bớt cảm giác tội lỗi của mình.
"Đó không phải là do Wangho bắn ra sao?"
"Á!!!" Han Wangho dùng giọng cao để lấn át âm thanh của đối phương, "Anh đang nói gì vậy?" Em biết bây giờ mà không cho anh nói, anh sẽ càng nói nhiều hơn.
"Wangho thích nghe những điều này mà." Kết quả bị nói trúng tim đen.
Han Wangho đơn giản là quay đi, giả vờ không để ý.
"Wangho à, giúp anh với ~" Lee Sanghyeok bắt chước giọng cầu xin của em, dùng cơ quan sinh dục mềm mại hơn chạm vào mông em, giống như đang đùa giỡn bằng cách lau dịch yêu vào người đối phương. Thấy em không có phản ứng, anh lại quay sang hôn vào rãnh lưng hơi ra mồ hôi của em, véo vào eo của em.
"Làm ơn nhẹ tay ~" Han Wangho phải cố nhịn cười, em ôm chú chim cánh cụt nhỏ nằm trên giường, nâng mông lên tạo tư thế cầu xin.
"Không ~"
Lee Sanghyeok nhỏ dịch bôi trơn từ giữa đùi em, vẽ vòng tròn ở lỗ sau, rồi dùng ngón tay trỏ và ngón giữa chuẩn bị thâm nhập để làm trơn.
Anh bắt đầu bằng việc dùng đầu dương vật đã dính đầy dịch bôi trơn chà vào lỗ nhỏ, việc vào lần đầu tiên không được suôn sẻ, lỗ rất chặt, Han Wangho có thể nhìn thấy sự căng thẳng rõ ràng, mỗi lần tiến vào đều gây ra run rẩy, khi đầu dương vật đã vào trong lỗ, Lee Sanghyeok quyết định làm cho nạn nhân nhỏ xíu phân tâm.
"Wangho à, xin lỗi."
"Vì cái gì?"
"Vì hôm kick off đã không không chọn em."
Sự uất ức đã tích tụ lâu dài cộng với cơn đau ở hậu môn khiến nước mắt của Han Wangho rơi không kiểm soát được.
Lee Sanghyeok hoảng hốt, không ngờ phản ứng của Han Wangho lại lớn như vậy. Anh ngừng hành động dưới thân, từ phía sau ôm lấy người đang nức nở.
"Xin lỗi..."
"Anh đã nghĩ gì trong 30 giây chọn người?"
Lee Sanghyeok nghĩ đến những tin nhắn của người hâm mộ, kỳ vọng và lời chúc cho việc trở lại của tuyển thủ Viper tại Lck. Anh thậm chí không nghĩ đến việc Kim Hyukkyu chọn Jeong Jihoon khiến anh không thể chọn Han Wangho. Còn bao nhiêu cơ hội như vậy nữa, anh bắt đầu cảm thấy hối tiếc, nếu lúc đó anh nghĩ xa hơn một chút, Han Wangho đã không phải đau buồn vì sự lựa chọn của anh.
"Là vì em không đủ mạnh phải không, không còn là sự lựa chọn hàng đầu của anh nữa."
"Wangho sẽ luôn là người đi rừng của anh." Lồng ngực của Lee Sanghyeok dường như bị xé toạc ra nhiều vết nứt, đủ loại ký ức đau đớn tràn ra từ vết nứt ấy. Họ đã chật vật trên sân trong nhiều năm, từ những thiếu niên trẻ tuổi đến những cựu binh điềm tĩnh, những nghi ngờ từ thế giới bên ngoài chưa bao giờ dừng lại, cho dù họ có giành được bao nhiêu danh hiệu. Những người chơi lâu năm như họ đang bơi ngược dòng. Nếu không tiến lên, họ sẽ rút lui. Ngày càng có nhiều người chơi thế hệ mới thèm muốn vị trí của mình. Mỗi khi họ thua một trận đấu, những tiếng nói nghi ngờ sẽ ngày càng lớn, buộc họ phải bắt đầu nhìn lại bản thân và thậm chí nghi ngờ bản thân. Họ nên hiểu nhau hơn. Khi anh tỉnh lại, nước mắt đã ướt đẫm lưng người trong vòng tay anh.
Đây là lời thú nhận thẳng thắn nhất từ người đi đường giữa đến người đi rừng.
Han Wangho lại cảm động, em nhận ra mình thích người đàn ông này đến mức nào. Lau nước mắt, em đặt tay lên dương vật của Lee Sanghyeok. Chất bôi trơn đã khô đi một chút, nhưng em hy vọng cơn đau sẽ khiến em nhớ lại ngày này, lần này và khoảnh khắc này. Sau một hồi thúc giục, em lập tức đứng thẳng lên và dùng cái lỗ dính của mình đẩy nó ra.
"Em muốn tự mình đoạt lấy chức vô địch từ anh." Han Wangho quả quyết nói.
Sự tự tin của người đi rừng và sự bao vây khiến Lee Sanghyeok cảm thấy ngứa ngáy. Anh thích Han Wangho như thế này.
"Vậy chúng ta hãy gặp nhau ở trận chung kết nhé."
Khi toàn bộ dương vật được đưa vào, Han Wangho đau đớn nắm chặt ga giường, cắn môi dưới, không kêu lên đau đớn, chỉ thở ra một hơi gấp gáp. Nhưng không cách nào che giấu được sự run rẩy tự nhiên của cơ thể nên Lee Sanghyeok phải giảm tốc độ di chuyển để em có thể thích ứng tốt hơn.
"Không cần phải kiên nhẫn, em muốn anh là chính anh."
Những cú thúc thô bạo của Lee Sanghyeok đã đánh bại tuyến phòng thủ cuối cùng của Han Wangho. Em sướng đến thè lưỡi ra, đôi mắt lơ đãng và thả lỏng eo để đón nhận nó. Với mỗi cú thúc, em lại rên lên một tiếng trông thật đáng yêu. Lee Sanghyeok bắt đầu vuốt ve dương vật của em, và người bên dưới đáp lại chuyển động của anh bằng những tiếng rên đậm tình hơn.
"Hãy bắn cùng nhau nhé, Đội trưởng nim~"
Như những chú chim bay qua núi, khe núi tìm chỗ đậu, chúng từ từ lao xuống và kiệt sức vì mây mù và sương mù.
Cơ thể trần truồng đầy mồ hôi của Han Wangho được bao phủ bởi ánh trăng lấp lánh, chất lỏng màu trắng phun ra từ lỗ và phía trước của em ta như một con suối.
Lee Sanghyeok bế em vào phòng tắm tắm rửa, cả hai ôm nhau trước gương, kiểm tra những dấu vết mà nhau để lại trên cơ thể.
"Sao dấu hôn này nhìn kì quá đi?" Lee Sanghyeok hỏi, chỉ vào dấu hôn trên eo Han Wanghu.
"Còn chẳng phải tại anh hả." Em vội vạch trần, Lee Sanghyeok liền hôn xuống.
Lúc hai người dọn dẹp xong thì đã ba giờ rưỡi sáng rồi vừa đi ngủ vừa cười nói đùa giỡn. Lee Sanghyeok yêu cầu Han Wangho thu mình vào vòng tay anh và gối đầu lên giường ngủ. Han Wangho vẫn đắm chìm trong năng lượng tình dục không có ý định ngủ. Tay em bồn chồn chạm vào cơ thể Lee Sanghyeok.
"Anh, anh có mệt không?"
"Wangho lại muốn hả?"
"Cái gì? Em chỉ muốn nói rằng nếu anh sử dụng tư thế này, thì tay anh sẽ bị tê khi thức dậy vào ngày mai ~"
"Vậy sao? Bé ơi ~ anh còn muốn."
"A!!!" Han Wangho tựa hồ có chút xấu hổ, bởi vì câu nói này vẫn thành công khơi dậy trong lòng ham muốn tình dục.
"Có vẻ như chúng ta vẫn còn rất sung sức." Giữa hai người không có bí mật nào có thể giấu được.
"Em có thể ngủ bù vào sáng mai mà~"
"Em ngủ rồi. Anh có thể ngừng trò chuyện với em được không? Anh đang làm phiền tôi nghỉ ngơi đó~"
Han Wangho khép mắt lại chờ bình minh lên.
-
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com