;
! — ooc, nightmare, (maybe?) máu me tung tóe, dreamcore.
p — heeseung x jake
summary — Và anh bỗng dưng cảm thấy sợ hãi dòng chảy của thời gian. Heeseung sợ một ngày bóng hình Jake rồi sẽ trở nên mờ nhạt theo năm tháng, thời gian rồi sẽ bào mòn Jake trong anh, mà Heeseung thì cứ cố níu giữ chúng như nắm một làn khói đang tan vào hư không. Jake hiển nhiên trở thành một nỗi niềm chát chúa khiến cõi lòng anh đắng nghét mỗi khi nhớ đến. Anh dằn xé con tim mang nặng nỗi quan hoài ấy trên từng mê lộ giữa hoang mạc điêu tàn.
@ — vvaldeinsamkeit-
tác phẩm thuộc project "heejake's millennium of cupido"
*
Jake gạt bỏ sau lưng mọi sự do dự. Cậu loạng choạng ngã vào nền không khí ẩm ướt buổi sớm, lao người ra phía trước, Jake đã đến gần với bức tường cao qua đầu người, cậu bấu những ngón tay trắng xanh xao rồi đu mình lên, một bước tiến gần hơn với thiên đường.
Đừng đi. Jake. Đừng đi.
Jake bò trên gối và cuối cùng cũng đứng dậy một cách chênh vênh trên vách tường bằng đá cẩm thạch lạnh căm. Hình ảnh Jake trở nên mờ nhạt hơn bao giờ hết, Heeseung thấy cậu đáp lại tiếng gọi của anh bằng một cái nhìn phỉnh phờ.
Mặt đất dưới chân Heeseung vỡ tan tành và anh bắt đầu rơi, một cõi không đen thui chẳng thấy đáy kéo dài khoảng cách giữa anh và cậu. Heeseung theo phản xạ vươn tay về phía Jake, hy vọng một điều lớn lao rằng cậu có thể nắm lấy nó và kéo anh ra khỏi cõi đen mịt mù ấy. Dường như quyết tâm khước từ mọi yêu cầu, Jake đáp lại anh bằng một nỗi tuyệt vọng lặng câm.
Trong một khắc, Heeseung tưởng mình chơi vơi giữa không đã được hàng thế kỉ, rồi lưng anh va chạm với mặt đất và đáng ra anh sẽ phải kêu lên một tiếng thảng thốt vì mọi thứ xung quanh anh bỗng chốc hóa ra đỏ au, nếu anh không thấy Jake đứng bên bờ bên kia. Vẫn im lặng không một lời hồi đáp. Một dòng sông đỏ, đặc quánh như máu ngăn cách Heeseung và Jake, anh lại đưa tay về phía cậu như một phản xạ đã ăn sâu vào tiềm thức. Heeseung nghe tiếng cổ họng mình rung lên.
Đừng đi. Jake. Đừng để anh lại.
Jake chìa hai cánh tay về phía anh như cầu xin sự giúp đỡ. Môi cậu mấp máy nhưng anh không nghe rõ. Heeseung cố gắng lê bước chân về phía cậu, lội qua dòng sông chảy cuồn cuộn từng cơn sóng đặc quánh, nhưng chân tay anh nặng như hóa chì, chỉ có thể bò lê lết trên mặt đất, mười ngón tay cào cấu đến bật máu. Lee Heeseung quằn quại trên khoảng đất đá như một con quái vật đến từ địa phủ, anh ước gì mình có thể bước đi, ít nhất là qua được dòng sông này để có thể đến gần Jake, để trao cho cậu mọi sự giúp đỡ nếu anh có cơ hội.
Và bằng một cách không hề báo trước, cơ thể Jake rung lên một cách dữ dội, sau đó, kèm theo một tiếng nổ thật lớn, Jake vỡ tan thành cả nghìn mảnh.
Như thể vọng lại từ một nơi rất xa, Heeseung nghe thấy tiếng ai đó đang gào thét, một tiếng gào kinh hoàng nhất mà anh có thể tưởng tượng. Cả cơ thể Heeseung đều nhuốm màu máu đỏ, ngờm ngợp trong miệng anh tanh nồng mùi máu, vị máu kinh tởm như sắt gỉ khiến anh bỗng chốc cảm thấy buồn nôn. Ai đó vẫn đang gào thét, cảm giác đau rát dữ dội nơi cuống họng khiến anh nhận ra người đang gào thét không ai khác ngoài chính anh.
Mọi thứ lại rơi vào một cõi đen sâu như hũ nút. Không còn lấy một sắc đỏ hiện hữu trong tầm mắt Heeseung.
Anh mãi mãi không nghe được tiếng Jake cầu cứu bên kia bờ.
Và Heeseung choàng tỉnh giấc.
Anh hít thở một cách đầy khó nhọc sau cơn ác mộng. Cảm nhận về thời gian của anh tan vào không khí, lênh láng trôi trong những ánh đèn vàng cam yếu ớt bám bụi trên bậu cửa sổ. Đã quá cái giờ đám chim chích có thể cãi nhau inh ỏi trên những cành cây trụi lá, bay ríu rít, tranh cãi nhau như họp chợ nên chẳng còn điều gì thành công làm Heeseung trở nên tỉnh táo. Những cành cây ngoài đó luôn là nơi dừng chân để chúng nghỉ ngơi trong chốc lát. Chúng không bao giờ làm tổ trên cái cây ấy cả, vì ngân hạnh mềm dẻo quá, nó khi nào cũng niềm nở tiếp đón và tiễn đưa những làn gió qua lại.
Khối thân thể mục ruỗng chầm chậm chuyển động. Mở mắt ra để nghiêng người lại, rồi trút ra những hơi thở nặng nhọc, rồi khoan thai duỗi tay chân, rồi lại xoay người nhìn thẳng lên trần nhà. Heeseung đưa tay lên dụi mắt, lật tung chăn gối để tìm điện thoại. Chẳng lấy làm lạ khi ánh hoàng hôn đang dần tắt sau tấm rèm cửa sổ. Tiếng bước chân Heeseung lặng lẽ vang vọng, tiếng nước chảy tí tách và tiếng gió thổi vù vù ngoài cửa sổ.
Cơn ác mộng khi nãy đã rút cạn chút sức lực cuối cùng của anh. Những ray nắng giữa tháng sáu đã tắt từ lâu, chẳng còn điều gì có thể cứu rỗi lấy tâm hồn anh lúc này cả. Heeseung tắm rửa rồi quay trở lại giường ngay lập tức, chẳng buồn bận tâm đến cái bụng trống rỗng đang kêu inh ỏi. Tóc ướt thấm thành một khối loang lổ trên gối mềm, anh vùi sâu mặt vào chăn bông, ôm nó như thể nó đã từng là một người bạn tâm giao, cố gắng chớp lấy từng cen-ti-mét mùi hương mà ai đó có thể đã vô tình để lại.
Anh không còn nhớ đã bao lâu từ cái ngày Jake bỏ anh mà đi, cũng chưa bao giờ đi đến đám tang của cậu. Heeseung kiên định muốn lưu giữ cậu trong tâm trí mình luôn là một thiếu niên mặt trời xinh đẹp nhất, tươi cười trong ánh nắng mai chứ không phải một khuôn mặt tím ngắt vô thần nằm trong cỗ quan tài lạnh lẽo.
Heeseung trăn trở trên giường, lướt điện thoại để trả lời một vài email công việc, rồi lại nhắm mắt lại, dù anh không muốn tìm kiếm cậu một cách vô vọng trong cơn mơ, những giấc mơ nối tiếp nhau, chắp vá thành một mớ hỗn độn. Cái viễn cảnh mơ hồ khủng khiếp ấy đeo bám anh theo suốt chiều dài của thiên niên kỷ. Để mặc anh vẫy vùng trong những đám mây đậm màu của ký ức, khóa chặt anh trong những đêm dài nặng trĩu ưu tư.
Những cơn gió đông thổi vào lòng người nỗi buồn hiu hắt. Dù đã nép mình dưới bóng căn nhà, anh vẫn cảm thấy gió rít điên cuồng từng đợt sau lớp cửa kính thấm vào da thịt anh tê tái, cứa vào lòng anh những vết thương tưởng chừng như không vá nổi. Một mùa đông buồn bã, ảm đạm đang tới. Bầu trời đen kịt nặng nề như nỗi lòng của ai. Cái lạnh giá ngày đông như xoáy sâu vào tâm can, kéo về từ nơi xa thẳm trong lòng người một nỗi buồn mà Heeseung thì cho rằng nỗi buồn đó là luân hồi vĩnh cửu. Jake trở thành một tinh cầu nhỏ bé đến cùng cực, trôi đi chòng chành về nơi dải ngân hà miên viễn, những đợt sóng xô hung dữ kéo Jake ra xa khỏi triền cát vàng miên mải, để Jake rời xa vòng tay anh mãi mãi.
Nỗi đau đớn trăn trở giày vò anh từ ngày này qua tháng nọ, qua những giấc chiêm bao chỉ nhuốm một màu đỏ rực, Jake rời xa anh bằng nhiều những hình thức khác nhau còn Heeseung chỉ có thể đứng đó, chôn chân một chỗ, cổ họng nghẹn ứ như thể phổi anh đã bị ai đó bơm đầy nước. Dẫu là mơ hay thực, cái sự thật Heeseung chẳng thể làm gì ngoài thấy người mình yêu từ từ chìm đẫm trong những cơn đau, tận mắt chứng kiến và tự mình đếm từng giờ từng giây cho đến khi sinh mạng cậu bị rút cạn ấy là điều khiến Heeseung đau đớn hơn cả cái chết. Heeseung khóc cho đến khi nước mắt anh bị thấm hút cạn khô, lục tìm trong hốc mắt chẳng còn lấy nổi một giọt lệ. Anh chấp nhận sự thật đầy đắng cay, Jake ra đi chỉ khi vừa tròn hai mươi tuổi, cái độ tuổi thiếu niên trẻ được vẫy vùng rong ruổi theo hoài bão với Jake chẳng khác gì việc kiếm tìm một đóa hoa nở giữa lòng sa mạc.
Và anh bỗng dưng cảm thấy sợ hãi dòng chảy của thời gian. Heeseung sợ một ngày bóng hình Jake rồi sẽ trở nên mờ nhạt theo năm tháng, thời gian rồi sẽ bào mòn Jake trong anh, mà Heeseung thì cứ cố níu giữ chúng như nắm một làn khói đang tan vào hư không. Jake hiển nhiên trở thành một nỗi niềm chát chúa khiến cõi lòng anh đắng nghét mỗi khi nhớ đến. Anh dằn xé con tim mang nặng nỗi quan hoài ấy trên từng mê lộ giữa hoang mạc điêu tàn.
Lòng bàn tay Heeseung va chạm với lồng ngực của chính anh. Một con tim đang đứng trên bờ vực của sự tan vỡ, lê lết trượt dài trong từng tháng ngày dần qua. Heeseung chợt thấy thèm thuồng được đặt lên mái tóc vàng như tẩm mật của Jake một cái hôn, một cái hôn thoảng qua cũng được, một cái hôn chênh vênh cũng được. Heeseung nhớ đôi môi của Jake như nhớ những cánh đào rơi lả tả giữa trời mỗi độ xuân tới. Heeseung nhớ đôi mắt cậu như nhớ nhung một bầu trời ngày hạ đổ. Heeseung nhớ Jake đến phát điên mà chẳng cách nào có thể ngơi nghỉ. Từng tia sáng rơi xuống mọi ngóc ngách của căn nhà đều gợi cho Heeseung nhớ đến cậu, như thể cảm xúc của anh cũng chảy tràn khỏi cơ thể méo mó đến lấp đầy lên căn nhà bốn bề đều trắng xóa.
Jake đi. Sẽ chẳng có cánh tay nào đưa ra cứu vớt anh khỏi đêm tối bao trùm đến bất lực. Thế giới trở thành một địa ngục giam giữ linh hồn anh — một linh hồn mắc kẹt giữa dương gian và cõi chết.
Rồi chợt nhận ra điều gì đó, Heeseung vươn mình kéo ngăn kéo đầu tiên của chiếc tủ đầu giường, lấy ra một bức thư được anh tìm thấy trong túi áo khoác vào ngày hôm qua. Heeseung đọc lại nó gần như mọi lúc mỗi khi anh có dịp rảnh rỗi. Như một thói quen khó bỏ, Heeseung mở nó ra và lại bắt đầu đọc. Chữ viết tay của Jake run run, có lẽ được cậu viết cách đây rất lâu.
"Heeseung, Heeseung của em ơi.
Có lẽ khi anh đọc bức thư này, em đã nằm lại đâu đó thật sâu trong tiềm thức của anh. Em xin lỗi vì không thể ở bên cạnh anh lâu hơn được. Em thật sự không muốn, em không bao giờ muốn bỏ anh lại một mình. Dù vậy, cũng hãy bỏ qua cho em!
Em yêu anh, em yêu anh hơn bất cứ thứ gì em từng sở hữu. Em vẫn nhớ anh từng hỏi em "Vì sao lại chọn yêu anh?". Đối với em, anh chưa bao giờ là một sự lựa chọn vì khi ở cạnh anh, em mới cảm thấy an toàn, thấy trái tim mình biết yêu, em yêu anh không vì lý do gì cả và giờ kể cả có người tốt hơn anh, em cũng chẳng bận tâm đâu. Vì em yêu anh cơ mà. Nếu có cả một ngàn lần được sống, em sẽ yêu anh cả một ngàn lần.
Sẽ rất vui nếu em trở thành động lực cho anh cố gắng mỗi ngày, là điểm tựa nếu anh cảm thấy mệt mỏi. Nhưng đáng tiếc là em không có đủ thời gian nữa, có lẽ thời gian của em chỉ còn đủ để lấp đầy trong một cái chén mà thôi.
Cảm ơn anh đã đến bên em, cảm ơn vì đã luôn tìm cách chữa lành cho em. Cảm ơn anh đã dạy em cách trưởng thành và luôn nuông chiều em. Cảm ơn vì tất cả mọi thứ, vì đã cho em gặp được anh. Cảm ơn vũ trụ đã để hai ta gặp nhau, cảm ơn anh vì giữa bao nhiêu người đã chọn và yêu em. Em thật lòng mong anh được hạnh phúc, luôn vui vẻ với những gì anh lựa chọn, không có một áp lực nào đè nén lên vai anh, hãy cố gắng thêm cả phần của em nữa nhé. Đừng ngần ngại mà yêu thêm bất kì ai khác. Em mong rằng người đó luôn lắng nghe và thấu hiểu cho anh, luôn yêu anh dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Cầu cho anh được sống hạnh phúc trọn vẹn và cuộc sống suôn sẻ, mong anh một đời an yên và hạnh phúc. Đừng buồn vì em luôn ở đây, luôn ở sâu trong trái tim anh. Hãy cứ gọi tên em mỗi khi anh thấy nhớ.
Hãy mỉm cười thật xinh vì anh đã là ngôi sao làm bừng sáng góc trời của em.
Cảm ơn vì đã yêu em.
Jake."
Sự dai dẳng bám lấy Heeseung trong một khoảnh khắc. Những ánh đèn tịch mịch lờ mờ chiếu sáng dưới con phố cuốn anh vào những mảng ký ức thuở thiếu thời. Heeseung nhìn lá thư thật lâu, đọc đi đọc lại thêm nhiều lần nữa rồi gấp nó lại, lặng lẽ đặt vào chỗ cũ. Anh vùi mặt vào gối, đánh lừa chính bản thân rằng anh không khóc, để nói với Jake rằng anh vẫn đang cười thật xinh theo ý nguyện của cậu. Lee Heeseung cầm tù mình trong những kỷ niệm xưa. Thật lạ khi anh cứ đếm từng ngày chia xa. Anh đếm ngày xa Jake như đếm nỗi nhớ của một người chưa giây nào nguôi ngoai được. Anh không còn phân biệt được ngày mai hay bất hạnh sẽ đến. Mỗi ngày trôi qua đều dài như một triệu năm. Cuộc sống vẫn cứ thế xoay vần, còn anh trở thành một kẻ ăn mày quá khứ khốn khổ.
Hãy cứ gọi tên em mỗi khi anh thấy nhớ.
Vậy liệu anh nói nhớ, em có trở về không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com