Yêu | 02 |
Anh bước xuống xe, mở cửa sau rồi nhẹ nhàng ôm Minseok vào trong nhà. Căn nhà của anh cũng chẳng lớn là bao, nhưng đối với Minhyeong thì như vậy là đủ rồi. Thị trấn này nằm ở ngoại ô thành phố nên rất yên bình. Ở đây không có đời sống nhộn nhịp từ thành phố phồn hoa mà chỉ có ngày tháng trôi qua rất đỗi bình dị.
Nơi anh sống tuy cách xa cả công ty lẫn trại trẻ nhưng Minhyeong không bận tâm đến điều đó. Có lẽ là vì khi ở đây, anh mới thấy lòng mình nhẹ nhõm như đang được quay về quá khứ.
Minhyeong bế em trên tay đi về hướng phòng mình cho em ngủ, mở cửa ra Minhyeong bước vào trong đặt Minseok lên giường. Sau đó mới ngồi cạnh mép xem em có cựa quậy hay tỉnh giấc không rồi anh mới đi xuống nhà để xử lý việc cá nhân.
Trong lúc anh vẫn đang hì hục dưới nhà bếp thì Minseok đã thức giấc. Em dụi dụi mắt nhìn quanh căn phòng. Minseok khó khăn trèo xuống khỏi chiếc giường mà đi lòngvòng tham quan. Em mân mê từng món đồ trưng bày, ánh mắt em long lanh, miệng há hốc vì sự hào nhoáng trước mắt. Bản tính mê vật lạ trong Minseok trỗi dậy, em vừa dè dặt vừa tò mò mà đụng chỗ này, chạm chỗ kia. Trong lúc vẫn còn choáng ngợp giữa những nội thất tinh xảo, Minseok bất cẩn đụng phải bức tượng hình cây cung trên tủ sách, vô tình làm nó rơi vỡ, tiếng động rất lớn vang cả xuống nhà dưới.
Minhyeong nghe tiếng đổ vỡ trên lầu liền chạy nhanh lên, mở cửa ra đã thấy em hoảng hốt đứng đơ người tại chỗ.
"Minseok..."
"Em xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi." Minseok chẳng để anh kịp nói gì, nghe anh gọi mình thì liền cúi đầu xin lỗi không ngừng.
Minhyeong cũng lúng túng trước nước mắt đang không ngừng lăn dài của em, anh bước đến ôm em vào lòng mà vỗ về.
"Không sao, không sao đâu Minseok, chỉ là bức tượng thôi mà. Hư thì sửa, bể thì mua cái khác, Minseok nín khóc nhé! Anh không trách em mà."
Minhyeong ôm chặt em vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về an ủi. Trong vòng tay ấm áp của Minhyeong, tiếng khóc nức nở nhỏ dần, giờ chỉ còn lại âm thanh thút thít thỉnh thoảng vang lên bên tai anh. Hai cánh tay nhỏ cứ thế ôm chặt anh không buông.
"Minseok là bé ngoan mà đúng không nè, đừng khóc nữa nhé!" Minhyeong từ từ buông em ra, lau đi hai hàng nước mắt tuôn trào trên má.
"E-em không cố ý, hức, em xin lỗi." Minseok cúi gằm mặt xuống thể hiện sự hối lỗi của mình.
"Anh nói rồi, không sao mà. Minseok đói chưa? Anh nấu gì cho em ăn nhé!"
Minseok gật đầu, cả cơ thể cùng lúc đó cũng chuyển động theo động tác của em.
Minseok cùng anh bước xuống phòng khách, trên khuôn mặt em hiện tại không thể giấu nổi vẻ ngạc nhiên khi được quan sát rõ khung cảnh xung quanh. Ngôi nhà này quá đỗi to lớn so với những gì Minhyeong đã nói với em trước đó, các vật dụng được bài trí ngăn nắp, những bức điêu khắc, những bình hoa cũng đều được sắp xếp vô cùng khéo léo và tinh xảo.
"Như này mà anh Minhyeong nói nhỏ hả? Khổng lồ luôn ấy chứ!"
Khi đến bàn ăn, Minseok được anh giúp đỡ trèo lên ghế để đợi thưởng thức tay nghề nấu nướng của Minhyeong. Em rất ngoan ngoãn, có lẽ vì chỉ vừa mới đến nhà mới mà bản thân đã làm hỏng đồ đạc nên Minseok cũng trở nên dè dặt hơn, ngưỡng mộ hay muốn nói gì cũng cất sâu vào trong lòng.
Trong lúc đợi, Minseok luôn đưa mắt nhìn ngắm xung quanh. Ngôi nhà trước đây của em cũng lớn lắm, nhưng mà vẫn không to và đẹp như thế này.
Đối với em, khoảng thời gian ở nhà cũ chẳng khác gì địa ngục trần gian. Có thể cả đời này Minseok sẽ không bao giờ có thể quên đi khuôn mặt của những kẻ đó, những người nhẫn tâm giày xéo cả tinh thần lẫn thể xác của em. Minseok có giận, có ghét, nhưng em không hận họ, vì dù sao họ cũng đã từng nhận nuôi em, từng cho em một mái nhà dù chưa được trọn vẹn.
Chuyện bị anh trai bạo hành như là bóng ma tâm lí đeo đám em từ lúc được trả về lại trại trẻ, đã thế đám nhóc còn chế giễu, bắt nạt và xa lánh Minseok vì em bị ba mẹ nuôi ruồng bỏ. Em không dám nói với các cô mà chỉ âm thầm chịu đựng suốt một khoảng thời gian dài. Dẫu cho Minhyeong xuất hiện, quan tâm và dịu dàng với em như thế nào thì bức tường cao ngút do chính em dựng nên vẫn không sao lay chuyển được. Bởi vì trước đây khi dự định nhận nuôi Minseok, ba mẹ nuôi cũng đã từng đối xử với em rất tốt. Em đặt trọn niềm tin vào họ, nghĩ rằng em sẽ được yêu thương, có một mái nhà để rồi bao hy vọng đó trở thành một gáo nước lạnh tạt thẳng vào em.
Sự e dè đó không phải tự nhiên mà có, chính những tổn thương từ quá khứ đã khiến cho trái tim rỉ máu và để lại dấu vết. Hiện tại, dù Minseok rất thích anh Minhyeong nhưng vẫn nửa tin nửa ngờ, không đặt hết niềm tin vào anh. Em rất sợ những nỗi đau trong quá khứ sẽ lặp lại, em sẽ lại bị bỏ rơi, lại bị xa lánh.
Đừng trách em nghĩ nhiều và cũng đừng hỏi tại sao Minseok còn nhỏ mà lại có lối suy nghĩ như thế. Nếu có trách, hãy trách xã hội này quá ác độc, quá đỗi khắc nghiệt, lên án những kẻ vì tư lợi mà gián tiếp cướp mất dáng vẻ hồn nhiên, ngây thơ của một đứa trẻ, tạo cho nó sự đa nghi, mất niềm tin vào người khác đến như vậy.
Minseok ngồi đó suy nghĩ bâng quơ một hồi thì tiếng tắt bếp vang lên kéo em về hiện thực. Trước mặt em là Minhyeong, anh đang đeo trên người chiếc tạp dề hình chú chó, chồng trên bộ đồ ngủ phía trong. Anh quay cả lưng về phía bàn ăn để lấy nước nên đập thẳng vào mắt em là bờ vai to lớn, vững chãi của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com