Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

extra.

"cứu em! anh minseok cứu em!"

choi wooje khổ sở la hét oai oái khi bị đứa bé nắm lấy tóc, còn vợ chồng nào đó thì lại tình tứ trong gian bếp mà mặc kệ em trai họ vật lộn với con mình.

"chồng à, anh mau ra giúp wooje đi, em còn phải nướng bánh nữa, một lát nữa mọi người tới liền đó, cũng phải dọn dẹp đồ chơi của hajoonie."

dẫu em có ra sức nói năng tới đâu, thì jeong jihoon vẫn đem mặt vùi vào hõm cổ em mà ôm ấp, còn ranh ma hôn vào vành tai em. "người ta mới đi làm về mà đã đuổi rồi, không thương anh gì cả."

bất lực, ryu minseok thở dài, để người đàn ông của mình tuỳ tiện làm gì thì làm, còn em vẫn chuyên tâm trang trí nốt mẻ bánh cuối cùng.

"nè nha, hai cái người kia."

choi wooje đầu tóc bù xù, tay xách nách mang đứa nhỏ còn chảy nước dãi ở khoé miệng kia dính tùm lum trên vai áo cậu. jihoon hôn lên má em một cái chóc, khiến minseok giật mình, muốn đánh nhưng vì vẫn còn đeo găng tay nên chẳng thể làm gì người vừa rời đi, bế lấy bé con nhà mình.

"hajoonie qua với bố nào."

em trai họ cũng không chần chừ mà trả lại cục nợ của vợ chồng họ jeong kia, chỉnh lại đầu tóc để chút nữa còn ăn tiệc. "lát phải cho em ăn nhiều bánh chút đó."

"rồi rồi."

jihoon đón hajoon, giữ chặt mà đưa đứa nhỏ lên cao, làm trò chơi máy bay khiến bé cười khúc khích.

'king cong.'

"chắc mọi người tới rồi đó."

minseok nghe thấy tiếng chuông cửa thì nhìn sang hai người lớn bên cạnh, để họ tự biết thân biết phận mà đi ra khỏi bếp, nhóc choi còn không quên lấy một chiếc bánh để ăn vụng khi em không để ý.

cánh cửa mở ra, mọi người ồ ạt lên tiếng chào, bao gồm mấy tên thanh niên trong đội bóng rổ còn chơi bền vững với nhau và hai người mẹ lớn. họ hơi ngơ ra, có người còn lấy điện thoại chụp lại cảnh tượng lúc này khi nhìn một chủ nhà bế con, trên áo lấm lem nước miếng của em bé, một người ban sớm xung trận bảo sẽ đến giúp đỡ minseok chuẩn bị mọi thứ trong nhóm chat thì đầu tóc bù xù chẳng khác gì tổ quạ, tay cầm bánh nhai trông... đáng thương.

"hai chú bị gì vậy?"

"biết rồi còn hỏi à."

"chu choa hajoon~ mau qua với chú nào!"

"mấy thằng nhóc này, để ta bế cháu ta."

"mẹ jeong ơi, để cháu bế hajoon trước đi."

"ta còn chưa lên tiếng đâu mấy cậu trai trẻ ạ."

"tụi nó già hết cả lũ rồi mà dì ryu. cơ mà chưa có con có vợ nên mới hào hứng vậy đó."

tiếng cười đùa vang lên giòn giã, mọi người cũng đi vào bên trong. jihoon đưa con trai cho hai người mẹ bế bồng, còn mình thì đi vào bếp giúp minseok đem đồ ăn và bánh ra.

"nào, chúc mừng sinh nhật jihoon!"

bài hát chúc mừng được ngân nga, còn có nhạc sĩ nhỏ minseok tự tay đàn cho họ hát theo nữa. không khí tràn đầy sự vui vẻ, mọi người ăn uống no nê, không ngớt lời khen ngợi rằng minseok đúng thật là báu quý giá của jeong jihoon mà.

thậm chí, đội trưởng cũ của đội bóng rổ lck, anh trai thân thiết của minseok là kim kwanghee, uống cho lắm rồi tự dưng sướt mướt bảo mình nhất định phải lấy minseok làm vợ mới được, nhưng đại ý là bảo muốn có vợ giống em nhỏ nhà mình cơ... thành ra jihoon lại ghen lên, suýt thì hai tiếng "anh em" vứt ra sau đầu, ép kwanghee uống hết nguyên thùng bia nếu ryu minseok không kịp thời ngăn lại.

nhìn đám say xỉn trước mặt đã thấy mệt mỏi, lại sang chồng mình lân la đi tới ôm lấy em, minseok uống hết hộp sữa dâu trên tay, nhắc nhở. "say rồi thì đi ngủ hộ em."

"anh chưa có say!" và bất ngờ là jihoon nói thật, vì vốn dĩ anh định làm chuyện hệ trọng khác nên không thể uống say khướt được, liền giở giọng mè nheo. "minseok chưa tặng quà thì anh không chịu đâu."

đúng là lời đàn ông, bảo em là món quà lớn nhất xong giờ lại đòi hỏi thêm.

minseok vốn dĩ còn định nói em đã chuẩn bị quà cho anh là một chiếc khăn len em tự tay làm, nhưng cũng muốn nghe thử người yêu lúc này muốn vòi vĩnh cái gì.

"thế anh muốn quà gì?"

nhưng mà, có lẽ em hơi có bước đi sai lầm rồi.

khi jeong jihoon càng lúc càng ôm sát em hơn, kề mặt đến gần cổ minseok mà hôn lên đó, liếm láp như mèo khiến em suýt thì la lên, may mắn là đã kịp che miệng lại.

thấy phản ứng đáng yêu như thế của em, jihoon cười thích thú, thì thầm. "anh muốn một đứa con."

ryu minseok xấu hổ đỏ mặt, đưa mắt xuống chồng mình đang vùi đầu vào ngực em. "hajoon đó, anh còn đòi gì nữa..."

"một đứa nữa cơ."

minseok sợ anh lại làm trò xằng bậy giữa chốn thanh thiên bạch nhật nên cũng chiều lòng. "thế tuần sau chúng ta tới cô nhi viện nhận thêm một đứa bé gái nhé?"

nghe xong, ai đó liền bĩu môi, mè nheo với em không dừng. "không được, anh muốn tại đây cơ, em sinh cho anh cơ."

"em sao có thể sinh con cho anh được chứ ngốc ơi." minseok thở dài, đưa tay xoa đầu jihoon. "ngoan đi."

"vậy..."

jeong jihoon dừng lại, bàn tay lần mò vào trong lớp áo của em mà sờ soạng lung tung, miết những ngón tay lên da thịt mềm mại của minseok, khiến em muốn đẩy ra thì không được, mà chịu đựng cũng chẳng xong. anh hôn lên môi em, cậy răng mà tiến lưỡi vào trong, tiếng mút mát vang lên mạnh mẽ khiến ai nghe cũng phải đỏ mặt, mặc kệ mọi người xung quanh có nhìn tới hay không.

dù sao thì ai cũng biết họ là của nhau mà, nói gì được đây?

nhưng mà thực tế, bạn bè đều đã say khước ngủ say hết rồi, chỉ còn hai người mẹ còn đang chơi với cháu, nhưng từ khi thấy jihoon tiến sát lại gần em, bà jeong đã đưa thông gia cùng cháu mình trốn sang phòng khác rồi.

jeong jihoon rời khỏi môi em, nhìn tầng sương mờ đọng trên mắt ngọc người nhỏ, tiếp tục lời nói dang dở ban nãy.

"vậy làm tới chừng nào có thể sinh thì thôi, hôm nay em nhất định sinh con cho anh, minseok."

thỏ nhỏ ngơ ngác, chưa kịp mở miệng đáp lại thì liền bị môi jihoon lần nữa đặt lên, gặm nhấm điên cuồng.

chồng ơi, anh nói chuyện có lý một chút đi mà.

.

không biết có ai bị dính cú lừa chương hai của mình khi tưởng hai nhỏ chia tay rồi cưới người khác không nhỉ. =)))))

dù sao thì shou vô cùng biết ơn các độc giả đã thưởng thức trọn vẹn hai chiếc fic của mình, cũng như tất cả mọi người trong project.

đây là lần đầu tiên mình tham gia một prj chung xuất sắc như thế này cho shipdom. đến với project, ban đầu mình cũng vô cùng băn khoăn khi sợ rằng bản thân không đủ trình độ để tham gia vào những hoạt động như thế này, nhưng nhờ sự nhiệt tình của host, đã khiến mình gạt bỏ tự ti mà gửi thử bản thảo. cho đến ngày hôm nay, mình nghĩ rằng đây quả là một quyết định đúng đắn của mình. khi tham gia, mình nghĩ mình đã được rất nhiều từ project lần này. mình được học hỏi rất nhiều kinh nghiệm từ những bạn author khác, được quen biết với nhiều người hơn trong shipdom và còn được cùng đồng hành với cả một tập thể tuyệt vời để dành tình cảm cho hai bạn nhỏ chovy và keria thông qua những tác phẩm tâm huyết nhất của từng cá nhân.

mong mọi người sẽ ủng hộ cho tất cả các tác phẩm đã được đăng tải. mình thành tâm cầu chúc project thành công rực rỡ, để shipers choria phải tự hào hehe.

love u guys. 🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com