gửi chân thành vào chốn bồng hạ.
author: elishou.
couple: choria.
(jeong "chovy" jihoon x ryu "keria" minseok).
ʿ belong to "project choria - time flies like an arrow."
beta by: pocha (@raindassoul).
warning: trong fic có một vài chi tiết liên quan tới quan hệ đơn phương của một nhân vật khác, nhưng chỉ nhằm hỗ trợ cho diễn biến câu chuyện, không ảnh hưởng đến couple chính là choria, mong mọi người không khắc khe trong vấn đề này ạ.
note: chúc mọi người có một trải nghiệm thật tốt khi đọc fic của mình, chân thành cảm ơn. 🤍
.
.
dưới bóng cây cao lớn có âm bổng dịu ngọt đưa đẩy theo làn gió rì rào, vang lên đều đều giữa không gian yên ả.
ryu minseok cất giọng hát mềm mại, xoa dịu tâm hồn ai tha thiết đương thời tiêu tán, lạc lõng nơi xa về lại bến đỗ thân quen. chúng trong ngần tựa như ướm mình khắc khoải trong khung cảnh trời thu đang hiện hữu, ngập úa sắc phong đỏ rụng đầy sân. đôi con ngươi người nhỏ tỏa sáng rực rỡ, tựa trăng sao, lướt đi trên từng dòng chữ rải đầy trên giấy phổ nhạc, nhịp nhàng ngân nga theo giai điệu của chiếc đàn guitar đang nằm quá khổ so với lòng em. cùng những ngón tay mảnh khảnh điêu luyện rung rinh trên dây đàn căng mướt, gảy lên từng nốt vang, nốt trầm chuẩn xác.
bài hát đầu tiên của ryu minseok sáng tác, dù không biết hoàn cảnh ra đời là từ lúc nào, nhưng chúng đã luôn hiện hữu trong đầu em. những con chữ, nốt vang ấy đều toát lên một nỗi niềm dạt dào lạ kỳ, trào dâng cảm xúc mạnh mẽ, khiến em cũng vô cùng khó lòng mà xóa bỏ.
giống như nhắc nhở em rằng, bài hát này là một kỉ vật vô cùng quý giá, cần được bảo lưu vĩnh viễn trong tâm thức.
khóe miệng em nâng cao thành một nụ cười duyên ưu nhã, thanh quãng ngân nga theo những lời ca cuối cùng, và dứt hẳn. ryu minseok đặt người bạn thân đã đồng hành liên tục suốt nhiều giờ ngả vào ghế đá, bàn tay em vỗ nhẹ với mấy câu thủ thỉ, "vất vả rồi, bạn của tớ."
hai chiếc chân ngắn cũn so với đám bạn cùng trang lứa cứ đung đưa mãi không ngừng. em phóng tầm mắt nhìn về phía mặt hồ cô đọng một màu xanh thẳm lặng tênh. rồi tự đặt câu hỏi. "cậu có thấy rằng đời này thật tuyệt khi có âm nhạc không?"
chàng nhạc sĩ nhỏ đã luôn ấp ủ trong tim một hoài bão về một đời nghệ sĩ rong ruổi theo những áng hồn ca, lan tỏa cho dương thế những vị đời tươi trẻ qua tiếng hát. nhớ những khi còn bé được ru bằng khúc ru dịu êm từ mẹ, dần lớn em lại nhận ra rằng, thế sự luôn cần lắm những bản nhạc tha thiết. một con người có thể vì nó mà khóc, vì nó mà vui vẻ, vì nó mà phấn đấu. cũng như ryu minseok, khi cầm trên tay chiếc đàn guitar, em càng vững tin rằng mình đang thực sự tồn tại một cách trọn vẹn.
nhưng đôi lúc, em nhỏ cũng sợ, khi đời còn dài và còn nhiều điều chẳng tỏ tường được hết, liệu có khả năng và can đảm nào cho em bắt tay vào những điều vĩ mô, so với một con người nhỏ bé tầm thường, chẳng có địa vị cao siêu, chẳng chút tiếng tăm vang dội là em?
minseok bất chợt ũ rũ, em đứng lên, đi về phía thảm cỏ xanh rì trước mắt, chúng vẫn còn ướt sau trận mưa rào ban sớm, mùi đất ẩm nhanh chóng vờn quanh nơi đầu mũi khiến tâm trạng em dần thoải mái hơn, muốn ngồi thụp xuống nhưng chưa kịp chạm mông đã phải ngỡ ngàng khựng cả thân người vì phát hiện bắp tay của mình đang bị giữ chặt.
giọng nói trầm thấp của người lạ vang lên, khiến ryu minseok suýt thì sợ hãi ngã lăn ra đó.
"... em không sao chứ?"
có trời mới biết, ryu minseok đang nhủ thầm vô hạn lần câu nói: "em là người vô hình." thế nào. vì tò mò khi người ấy dù hiện tại đã trôi qua vài phút, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu sẽ buông em ra, nên minseok mới miễn cưỡng cổ động bản thân bạo dạn, lén lút ngẩng mái đầu lên.
gió trời khi ấy dường như thiên vị cậu trai họ ryu mà phối hợp thổi đến, nâng niu những sợi tóc mềm của em, làm chúng bồng bềnh như những dải mây trắng dài đang dạt dào trên cao, đem gởi thêm sợi nắng chiều tan chậm vào đôi đồng tử to tròn long lanh ấy.
rót giọt vào cả tâm can của thiếu niên kia.
anh chàng mê man nhìn em, say đắm lấp đầy trong đáy mắt. như có ngàn hồi sóng vỗ liên miên đến, đánh thức những dấu thương xưa vang động.
là em.
ngắm nghía dáng vẻ thơ ngây đang bày biện đối diện, anh vấn đáp ngay với thời gian rằng, phải chăng năm tháng đã chẳng bào mòn nổi những nét sống động trong em, hoài một vẻ xinh đẹp không dời phai, thanh thuần như thuở cũ.
giống như cõi lòng gã trai cô liêu vẫn nhớ, vẫn nuôi nấng hình bóng em chất tràn nơi đáy tim.
"anh.. là ai vậy ạ?"
người trước mắt cao ráo, gương mặt lại vô cùng tuấn tú, nhưng những xúc cảm trong đôi mắt ấy lại kỳ lạ vô cùng, khiến ryu minseok khó lòng không lưu tâm. khi thấy đối phương không đáp, em theo thói quen nghiêng nhẹ mái đầu sang trái, lặp lại lần nữa vì suy đoán rằng có lẽ người này đã trôi hồn về phương nao. "anh ơi, anh không sao chứ?"
"... xin, xin lỗi."
cậu chàng bối rối dời tay, những ngón lập tức giằng giữ vào da thịt chính mình như để kiềm nén những đợt cuồng phong hương tình đương ầm ập vào người. "anh.. là do anh cứ tưởng em ngã nên mới đột ngột nắm lấy tay em như vậy, thành thật xin lỗi."
nghe một lý do chính đáng như vậy, còn thêm biểu cảm ái ngại không chút giả tạo nào của đối phương, ryu minseok liền cảm thấy có cảm tình với người vô-cùng-tốt-bụng kia, khẽ cười.
"không sao đâu ạ, anh có ý tốt như vậy thì sao lại phải xin lỗi em chứ? em mới là người nên nói cảm ơn mới phải, cảm ơn anh rất nhiều."
người lạ gãi má, xua tay chối từ. "đừng cảm ơn anh, không có gì to tát cả."
"không đâu anh, nhưng mà..." thoạt nhìn qua đối phương cũng có chút quen mắt, có lẽ em từng nhìn thấy anh chàng này ở đâu đó, minseok liền không ngần ngại hỏi. "hình như em từng thấy anh ở đâu rồi thì phải?"
những tế bào trong anh chực trào hối hả, tâm can run rẩy mà không dám tin vào lời mình vừa nghe thấy. sợ bản thân chưa hiểu đủ ý em nên phải trả lời một cách thăm dò. "anh mới chuyển tới đây thôi, nhưng chắc em thấy qua các sự kiện bên khoa truyền thông đúng không?"
ryu minseok nhận ra, oà lên một âm thanh đáng yêu, nhưng cũng vội vàng đưa tay che miệng lại vì hành vi tự phát của mình. em chớp chớp mắt, xấu hổ ho khan vài tiếng lấy lại hình tượng như có như không.
lại vô tình bỏ lỡ khoảnh khắc người kia mỉm cười dịu dàng.
"hình như là thế." sâu bên trong mái đầu bé nhỏ ấy, minseok vẫn rất mơ hồ suy nghĩ, không thể làm sáng tỏ được cảm giác quen thuộc này vì đâu xuất phát, nhưng chẳng thể hỏi tới, chỉ đành bám víu vào dữ liệu mà đàn anh đưa ra, tiếp tục đối thoại. "dạ, nếu em nhớ không nhầm thì anh là jeong jihoon ạ?"
hồi đáp em là một khoảng im lặng bao trùm.
gã trai kia buông thõng mi mắt.
đã bao lâu rồi mới được nghe thấy giọng em gọi bằng tên?
anh không nhớ nữa. chỉ biết đã rất lâu rồi thôi.
jeong jihoon cố gắng điều chỉnh tâm trạng, nhưng miệng lưỡi lại không hiểu vì sao tựa như bị dịch đắng ôm lấy, hơi tê dại, khó khăn phát âm, cùng chút run rẩy nghèn nghẹn trên cánh mũi, khiến cho lời lẽ bật ra vô cùng máy móc. "ừ, ừm, phải rồi em ạ, không lầm đâu, anh là jeong jihoon đó, rất vui được gặp em, minseok."
lần này tới lượt em nhỏ lặng người.
sao lại biết tên của em?
dù bối rối, nhưng cậu trai ryu lo ngại rằng mình sẽ thất lễ khi thẳng thừng tra hỏi vấn đề này, nên rất nhanh quay về lại biểu cảm hòa nhã ban đầu, nhắm mắt bỏ qua. "vâng ạ, em chào anh, em là ryu minseok, sinh viên ở khoa công nghệ thông tin."
"em ở khoa công nghệ thông tin sao?"
"vâng."
jeong jihoon lướt mắt về phía chiếc đàn vẫn còn đang ngủ một giấc say nồng bên ghế, anh chỉ tay về đó, thu hút lấy ánh nhìn của em lướt theo.
"nhưng mà hình như em có vẻ thích hát nhỉ?"
ngay tắp lự dứt câu, đón vào mắt anh là vì sao toả lấp, giăng kín trong đôi mắt ngọc của người nhỏ, em đầy vui vẻ gật đầu, bộ dạng hớn hở như đứa trẻ được phát kẹo ngọt muốn nhào tới khoe anh.
"dạ, chỉ là chút sở thích nhỏ của em thôi, nhưng mà em thích hát lắm!"
"vậy à." jihoon kéo dài âm, biểu cảm chợt trở nên căng thẳng, vô cùng bất lực nhìn xuống bàn tay mình buông xuôi phía dưới, cạnh thắt eo. vì suýt thì đã vô thức giương cao đặt lên phía mái đầu nhỏ kia, thành thử tự khiến bản thân mất tự nhiên, bẽn lẽn gãi má, đề nghị. "em này, liệu em có thể hát tôi nghe được không?"
đôi vai ryu minseok bất giác run rẩy, những ráng hồng tựa bóng xế chiều giắt giăng trên khuôn mặt, lan cả ra vành tai nhỏ. em lúng túng, hai tay bối rối tự động đưa về phía sau lưng, mái đầu dần hạ thấp.
"cái đó.. nếu anh không chê thôi..."
không đâu em.
khi tôi mơ ước hằng đêm còn chẳng được nữa.
trái tim jihoon nhộn nhạo, không nhịn được mà hơi cúi người, gần gũi với em thêm đôi xăng ti. "em cứ yên tâm đi."
"a?" em nhỏ hơi mím môi e thẹn, lòng chớm nở hoa thơm, vì còn ngại với người lạ nên vội vàng giữ khoảng cách. "vậy anh ngồi cùng em nhé?"
jeong jihoon hơi bất ngờ trước hành động né tránh của em, giống như anh hoàn toàn không nghĩ đến việc lấn sát tới kề cận minseok là điều bất thường, nhưng cũng thôi nhanh cảm giác hụt hẫng ấy mà lấy lại sự niềm nở. anh vội gật đầu như sợ em sẽ rút lại lời, tiến đến chiếc ghế đá vừa đủ chỗ cho cả hai.
em đặt chiếc đàn guitar lên đùi, thoạt đầu vẫn còn ngượng ngùng, đầu lưỡi không dám thoát ra từng âm. thế mà đối phương cũng rất kiên nhẫn chờ đợi, không hề có sự phật lòng. thực tế rằng, dẫu cho chúng có chiếm mất mười phút, mười lăm phút thì cũng chẳng đáng là bao cả, vì jeong jihoon đã đợi chờ phút giây này, chỉ đơn giản là được lặng thinh ngồi cạnh bên em như thế này thôi.
cũng đã tận bảy năm rồi.
em ơi, hãy hát, hát lên khúc tình si của đôi mình.
những thanh âm mềm ngọt khe khẽ nâng cao. jihoon khắc khoải lắm, mong chờ được vãn hồi một thời rung động, vì anh đã luôn nhớ những tháng ngày cạnh hiên nhà đổ rợp mưa lạnh, giữa tiếng lộp bộp hoà ca cùng vang động với mặt lá, giọng em vẫn nổi bật mà rót tràn vào tai, thủ thỉ từng lời dấu yêu khe khẽ.
jeong jihoon cuộn chặt nắm tay, mi mắt hơi hạ mà ngắm nhìn những đường thanh tú trên gương mặt đang chìm sâu vào giai điệu của em. có lẽ người không còn nhớ, nhưng sâu trong tấm lòng nhiệt thành gã trai vẫn còn in sâu kí ức vào ngày nắng vàng vụn rơi.
khi em và anh chỉ mới độ nửa tuổi trăng tròn, chập chững bước trên đường đời bằng trái tim phân nửa dành cho thế gian, phân nửa đi tìm sự hoàn chỉnh nhịp đập con tim mà loài người vẫn thường ca tụng, đang nằm sâu im lìm dưới những mật thất tâm tư cần được khai phá, hay thách thức phàm dân kiên trì mà gặt hái những mộng tình tha thiết giữa cánh đồng châu hoá khép tuổi xuân thì.
ngày ấy, jeong jihoon thương đoá môi mềm cong lên một nét yêu kiều của em, đứng cạnh bên những bụi cẩm tú cầu mang sắc xanh ngần trước cửa nhà anh, trên tay ôm một con mèo béo núc ních với đồng tử lấp lánh ngước lên, cũng chẳng phải ngoa khi ví von chúng hệt như bầu trời brecon beacons của xứ wales.
"em chào anh ạ, em là ryu minseok, nhà của em cách đây ba căn, đây có phải mèo nhà anh không? tại vòng của bé có ghi... hình như là của tên anh, em hỏi hàng xóm mới biết mà sang đây. vì thấy nó bị bắt nạt bởi lũ mèo hoang trong ngõ nên em mang về chăm sóc, giờ anh đón bé nhé."
ánh mắt, nụ cười lẫn mùi hương, lưu dấu những khoang khoải suốt một đời một kiếp muốn giữ chặt.
tình yêu gõ cửa cõi lòng anh, tìm đến nhau như vậy đấy.
jeong jihoon luôn tâm niệm rằng, tình yêu sẽ tới khi ta chủ động rời khỏi khoảng trời riêng, để đặt mình vào vườn địa đàng của hai dòng đời bất tận.
và trong phút giây nhìn thấy ryu minseok, anh đã thực sự làm như vậy.
em xinh đẹp và tinh khôi, khiến lòng anh tiếc nuối vô cùng. phải nơm nớp lo sợ rằng bản thân chỉ vừa nằm ngủ một giấc mơ dài không có tính chân thực, và thiên sứ toạ lạc là em cũng sẽ chóng rời xa anh, đánh mất vào thời không vĩnh viễn chẳng bao giờ quay lại.
nhưng ryu minseok không làm anh thất vọng, em đã lại đến, vào cả những tháng ngày sau. dù là khi hoa thơm nở rực rỡ, hay chuyển mùa cành ngả lá xác xơ, em vẫn luôn tới với những chân thành không hề thay đổi.
cậu trai nhỏ nói thích con mèo nhà họ jeong đấy, nó cũng yêu thích em mà cuộn mình vào vòng tay miết.
ngày nào cũng chơi đùa, cũng đàn cho nó nghe tình ca tự em sáng tác, thế mà lại không biết rằng chủ nhân họ jeong nào đó cũng vô cùng thích em.
chỉ tiếc là,
tình cảm đó vốn dĩ không nên tồn tại mà thôi.
hoa trăng giăng lấp tháng mười, tại nơi chỉ cần bước một chân là qua khỏi ranh giới giữa chiếc ngõ nhỏ bình yên và đại lộ lớn tấp nấp bộn bề, em run rẩy nắm lấy vạt áo anh, từng tiếng van nài vẫn nhẹ nhàng như một lời thủ thỉ dạ vâng thâm tình, gió lạnh xước xác khắp thân thể gầy gò ấy, chạm lên cây cối tạo âm lao xao, như bi ai cất tiếng hát khúc nguyệt gầy tan tác, thương cho phận em.
"anh thực sự muốn rời xa em sao?"
nhưng người thì không buồn nhìn đến, "buông anh ra đi em." và cứ thế dứt áo biệt ly.
chiều tà cuối hạ. jeong jihoon bỏ em.
bỏ xó cả gánh tương tư.
bỏ cả tuổi xuân khát vọng nắm tay người.
bỏ hết tất cả những kí ức dài vạn ngày cả hai gối đầu ủ ấp.
bỏ, để hạnh phúc dừng lại, ôm lấy em.
"anh ơi.."
ryu minseok ngẩng mặt, đón lấy ánh nhìn của gã trai nọ, tưởng chừng như vừa rơi phải vào một giấc mộng xa xôi, nâng niu hình bóng em trong từng chút hương tình. và rồi không nhanh, không chậm. tí tách rơi những giọt lệ nơi khóe mắt người đỏ hoe, em lo lắng, gấp gáp níu lấy cánh tay đối phương.
"anh ơi, sao anh lại khóc?!"
hàng mi của jihoon rung động, nhấp nhả làm chúng trào khỏi tròng, ngập ngụa mà chảy dài trên gò má. "anh..."
là vì anh nhớ em. nhớ em vô cùng.
hiện thời, jeong jihoon không muốn giấu kín, khảm tâm đã nảy sinh những suy nghĩ muốn từ bỏ mọi thứ mà vồn vã ôm lấy người trước mặt thật chặt, thật yêu thương, siết em trong vòng tay đã mong mỏi làm điều ấy suốt bao ngày xa cách.
nhưng vốn dĩ lại hèn mọn, không dám làm.
anh bâng quơ, đưa tay gạt đi những giọt buồn còn vương, nở nụ cười méo mó. "không có gì, chỉ là em hát hay quá thôi."
"..." ryu minseok không thể sắp xếp vốn từ của mình khi đối diện với tình huống hiện tại, em bối rối, tạm thời im lặng, mím lấy cánh môi đào.
vừa hay, một bông hoa nho nhỏ rơi xuống từ trên ngọn cây cao phủ ngập hai mái đầu, đáp chuẩn xác lên mái tóc của em.
nếu đặt nhành hoa, hay dẫu cho có là cỏ dại, thì khi vào đúng chỗ, sẽ thật đẹp đẽ biết bao.
giống như tình yêu vậy.
jihoon nhìn ngắm em thật lâu, lặng lẽ thu dọn những bộn bề. anh nhặt lấy nó, thuận tiện cầm bàn tay nhỏ xíu của em đang yên vị trên đùi, đặt cánh hoa vào trong lòng chứa đầy đường chỉ tay thanh thoát, kéo gần đến trước mặt mình và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên mu bàn tay em.
"em, cho anh làm quen nhé?"
phút chốc, gò má em hây hây màu xế chiều, và sợi nắng cuối cùng trong ngày cũng dần tan, hệt như những cảm xúc mới mẻ đang len lỏi, hòa cùng tiếng nhịp tim đập mạnh của ryu minseok.
"dạ.."
.
"hỏi thật đó, cậu quen với tiền bối jeong ở khoa truyền thông thật sao? nếu vậy chắc biết kakaotalk của anh ấy đúng chứ?"
minseok lọt thỏm trong những ánh nhìn và lời nói dồn dập của các cô nàng cùng lớp về chuyện giữa em và gã trai họ jeong kia. bởi vì gần đây, anh ấy thường xuyên ghé qua gặp em, khiến mọi người ngỡ ngàng, dù sao thì khu vực của khoa truyền thông xa tít so với nơi em đang học, nhưng vẫn đều đặn chạy đến, nhìn một cái rồi về, thế nên trong mắt mọi người thấy rằng, đây quả thật không phải mối quan hệ tầm thường, cần phải hỏi cho ra lẽ. cốt yếu nữa, cũng nhằm muốn xin phương thức liên lạc với nam thần nổi danh kia. và cho dù bị hỏi việc không phải về bản thân, nhưng em chẳng cảm thấy việc này phiền phức gì cả, ngược lại còn cảm thấy tương đối ngưỡng mộ với đàn anh họ jeong đang rất được lòng vô số sinh viên.
nhưng bên cạnh em, lại có người rất không vừa mắt với khung cảnh náo loạn hiện tại, một cô gái chỉ vừa mở miệng muốn hỏi gì đó, anh chàng liền lập tức đứng dậy, đập tay lên mặt bàn của minseok.
"sắp vào tiết rồi đó, mấy người không về lớp à?"
em đưa mắt sang nhìn cậu bạn thân, lại đảo về những người vì không dám chống đối lại lời lẽ của moon hyeonjun mà rời đi. dù sao thì hắn cũng rất có tiếng tăm trong trường, với vẻ ngoài trai có chút hung hăng đó, thì chẳng ai dám làm phật ý hắn cả.
không gian trống trải được trả về, hyeonjun hài lòng, xuýt xoa cảm thấy đã hít thở thoải mái hơn. lúc này mới quay sang chất vấn bạn nhỏ nhà mình.
"em thực sự quen biết anh ta à?"
trong ngữ điệu có chút hằn học của hắn khiến ryu minseok nghiêng đầu, tò mò rằng vì sao cậu ấy lại trông có vẻ không thích đàn anh như thế, nhưng cuối cùng vẫn là không hỏi đến.
"chuyện đó..."
nhớ lại tuần trước gặp gỡ, em không biết vì sao bản thân lúc đó lại mê man nhìn người ta đến độ chẳng chớp mắt lấy một cái, đầu lưỡi như xoắn vào nhau mà lắp bắp đồng ý lời ngỏ làm quen từ jeong jihoon.
đều tại khoảng cách lúc đó là đủ gần. để nghe thấy nhịp tim kề cận, ngân vang lên từng hồi—
minseok giật mình, để lộ hết sự ngượng ngùng đầy trên mặt, em cố gắng hắng giọng, lắp bắp giải thích. "ừm thì, thì là, thì anh ấy là bạn tớ."
phản ứng của moon hyeonjun có phần nhạt nhòa hơn so với những gì minseok tưởng tượng, hắn chỉ lặng nhìn vào em thật lâu, sau cùng phát ra hai chữ: "ra thế." đơn điệu.
ryu minseok mỉm cười, trấn an bạn thân. "anh ấy đối xử với tớ rất tốt, cậu cứ yên tâm đi, tớ không chọn sai người làm bạn đâu."
đôi mắt gã trai họ moon chậm rãi lướt trên khuôn mặt xinh đẹp của em, cảm thấy cái nét cong lên ở khóe môi kia thật chướng mắt, nhưng vẫn không thể nào bật ra những nỗi niềm sâu thẳm. "vậy tốt, nếu em thấy ổn thì tao cũng không thắc mắc nữa."
thấy moon hyeonjun vội vàng đứng dậy muốn rời đi, em hoang mang, không ngần ngại nắm lấy bàn tay của hắn. "ơ cậu đi đâu đó? sắp vào tiết rồi mà."
gã trai quay đầu, nhìn xuống bạn nhỏ cùng cái níu chặt của búp tay nhỏ nhắn ấy.
như giữ lấy cả trái tim hắn.
"tao có phải học sinh chăm chỉ như em đâu mà ở đây cơ chứ, ngoan ngoãn lắng nghe đi rồi về giảng lại cho tao."
minseok cảm thấy không có gì bất thường, liền gật gù buông tay, hyeonjun luyến tiếc nhìn theo, di dời đôi mắt lên nụ cười trên môi em nhỏ. "được được, hyeonjunie muốn sao cũng được. mà tớ nghe kwang hyung nói rằng buổi chiều có trận đấu tập giao hữu đúng không? tớ sẽ tới xem cậu nhé?"
cậu bạn thân nghe tới liền khựng người, cơ thể hơi cứng lại, đảo mắt về chỗ khác như muốn lấp liếm chuyện gì đó: "ờ ừ, nhưng nếu em bận học thì không cần tới đâu."
"hôm nay tớ không có lịch buổi chiều đâu, nên sẽ tới, cậu có cần gì không? tớ sẽ mang đến."
thứ tao cần sao? hắn nghiền ngẫm, tư lự lâu đến mức như bị chôn chân tại chỗ, tựa như suy nghĩ những điều rất sâu xa, sau cùng mới khẽ gọi. "minseok..."
"tớ đây, sao thế?"
em chớp mắt, lấy làm lạ với bộ dạng hơi khang khác của bạn mình từ lúc hỏi về jeong jihoon. nhưng hyeonjun lại nhún vai, cuối cùng lắc đầu bảo. "không có gì đâu, đừng mang gì cả, học đi nhé, tao đi đây."
rồi hắn rời đi, bỏ lại minseok còn chưa kịp đáp lời.
chỉ là em không biết. hôm qua có một người anh vừa gia nhập đội bóng rổ trường lck. anh ấy nói rất thích ryu minseok của khoa công nghệ thông tin ở trước mặt tất cả mọi người, trong đó có moon hyeonjun, người cũng từng tâm sự với các thành viên trong đội rằng sẽ tỏ tình với minseok vào năm cuối đại học.
.
"sao nay chơi gì mà tệ vậy moon đại ca, vừa thất tình à? ồ, mà hình như đúng là thất tình thật."
hyeonjun không thèm để tâm đến người họ park tên dohyeon vừa đến ngồi cùng, buông lời chế nhạo mình. hắn chỉ nhìn xa xôi đâu đó, miệng tu hết nửa chai nước suối và chườm khăn lau đi mớ mồ hôi vì vận động hăng say tiết đầy trên trán.
"lát nữa bọn trường bên tới rồi đó."
một anh chàng to cao khác đi đến, đó là lee minhyung, nhưng vốn dĩ trong mắt hyeonjun thì tên nào cũng kệch cỡm như nhau cả, không cần để ý đến làm gì. tuy nhiên, lee minhyung lại không muốn bỏ qua việc đột ngột át chủ bài của đội xuống tinh thần chỉ vì một đối thủ vừa mới tới, liền nhếch môi đắc ý. "giao hữu thôi nhưng mà thua thì cũng nhục lắm đấy, anh chàng thất tình ạ."
kim kwanghee là đội trưởng của đội, vừa đập bóng xuống mặt sàn vừa rê đến gần họ, góp giọng. "không sao đâu, có thằng jihoon mới vào chơi tốt lắm, kiểu gì cũng thắng."
người được gọi tên nghe thấy vậy, quay sang cười giả lả, dụng tâm đến gần trò chuyện thì lập tức moon hyeonjun cũng đồng dạng đứng dậy, lướt ngang qua anh, tiếp tục lao vào luyện tập điên cuồng. mọi người xung quanh nhìn nhau, không biết có chuyện gì với tên họ moon kia mà từ sáng tới giờ cứ bí xị mặt mày, đối diện với đàn anh mới vào đội còn rất cứng nhắc, nếu không muốn nói thẳng là hắn trông rất khó chịu với jeong jihoon.
đội bóng rổ của trường bên lúc này cũng đã tới, những giọng hô vang chào nhau đầy khí thế thể thao dội khắp gian phòng tập lớn.
ryu minseok đẩy cửa bước vào, chậm rãi đi về phía khán đài trống vắng, trên tay cầm một túi bóng chứa đựng những chai nước lọc mà em đem đến để tặng cho đội nhà, nhưng có vẻ lại đến đúng lúc họ vừa bắt đầu nửa hiệp đấu, chỉ còn cách ngồi xuống một ghế của khán đài chờ đợi. nhưng chỉ vừa lia mắt một chút, lại chạm trúng hình bóng thân quen.
"jihoonie?"
đồng tử em dao động, ghìm chặt trên người của chàng trai họ jeong đang ra sức tấn công đối thủ, bộ dạng lao vào uy vũ như một mãnh hổ thực sự rất ngầu, khiến cánh môi em nhỏ bất giác bật ra vài âm tiết cảm thán.
không hiểu vì đâu có sự hối thúc khiến cho đôi chân em bất giác phải tiếp cận xuống dưới, dáng dấp nhỏ bé cẩn thận nép vào trong lề, rụt rè đi đến chỗ người anh quản lý son siwoo để đưa túi đồ dùng, sẵn tiện cũng là muốn nhìn rõ một chút...
không may, một cú ném chuyền lệch về phía ngoài, vị trí rơi nhắm thẳng vào ryu minseok. nhưng chưa kịp để em phản ứng, một giọng nói của ai đó lấn át đi cả âm thanh hốt hoảng của mọi người xung quanh.
"MINSEOK!"
trong khoảnh khắc chớp nháy ấy, thời gian như chầm chậm qua đi, jeong jihoon đã nhận ra em ngay lập tức, ánh mắt anh tràn ngập sự lo sợ, không phải vẻ bất ngờ như những người khác.
giống như rất sợ mất em vậy.
vì quá bàng hoàng, ryu minseok nhắm tịt mắt lại, cam chịu để bóng va trúng đầu. đoạn, giọng nói ai đó rù rì rót vào tai em.
"minseok thích nhìn anh chơi bóng rổ vậy sao? vậy anh sẽ cố gắng chăm chỉ luyện tập, chơi thật giỏi để minseok tự hào nhé. với lại, em đừng để mình bị thương, anh xót lắm đó."
minseok kinh ngạc, dường như trường kí ức chạy về trong em, như một đoạn phim tua ngược, thực chậm.
"minseok, thằng bé jihoon nó chuyển nhà rồi, con đừng tới tìm nó nữa làm gì."
"minseok..."
tiếng thở dốc của người cận kề bên thính giác. khi em mở mắt, liền đón lấy gương mặt trắng bệch của jihoon, cùng đôi ngươi trợn tròn vì thất kinh một phen khiếp vía.
"minseok, làm ơn, xin em hãy buông tay anh ra đi, anh phải đi rồi."
bóng được giữ trên tay của anh rơi xuống mặt sàn, sau đó liền vội vã ôm lấy em, minseok có thể cảm nhận rất rõ ràng vòng tay đối phương đang run rẩy đến nhường nào khi chạm vào lưng em.
thình thịch.
thấy đàn anh vẫn còn kích động, lại còn bị mọi người nhìn chằm chằm vào như này khiến em hơi xấu hổ, nhỏ giọng gọi. "... anh ơi, em không sao đâu."
jeong jihoon nghe vậy, không dám quá phận mà tách khỏi người em ra. "không sao thì tốt rồi..." nhưng đôi mắt vẫn không ngừng đảo xuống thân thể em trên dưới, hòng xác nhận lần nữa.
mọi người trong đội trường đương nhiên quen thuộc với cậu trai ryu minseok hay tới lui nơi đây, nếu không muốn nói là ai cũng có mối quan hệ tốt với em, thấy tình hình đã ổn liền lần lượt đến hỏi thăm, nhận về ngay một nụ cười xinh từ người nhỏ.
"em không sao đâu ạ, có anh jihoon vừa giúp em tránh bóng mà, mọi người quay lại trận đấu đi, đừng vì chuyện nhỏ này mà đột ngột trì hoãn."
lời xác nhận từ chính chủ đã như thế, cũng chẳng ai ý kiến thêm. họ chỉ có nhìn nhau rồi về chỗ cũ của mình, nhưng nội tâm mỗi ngày đều có cùng một suy nghĩ do hành động ban nãy của jeong jihoon.
tin tức sẽ sớm bị đồn đại khắp nơi thôi, rằng hai người này đang quen nhau.
nhưng chẳng ai để ý đến có một moon hyeonjun đứng từ xa với mái tóc hơi rũ rượi qua tầm mắt, chân đã nhích lên khỏi vị trí ban đầu một bước.
hắn rõ ràng nhìn thấy ryu minseok sắp bị bóng va vào, cũng đã muốn lao đến bảo vệ em.
chỉ là không kịp.
cậu hít sâu, đáy lòng nặng nề như bị đá tảng nhấn chìm. nhìn đến người nhỏ đang thẹn thùng mỉm cười, vẫy tay với đàn anh khi anh ấy vẫn lo lắng cho em mà nhìn về hướng em mãi.
"quả nhiên là em thích jeong jihoon."
.
từ ngày hôm đó, cái tên của jeong jihoon và ryu minseok bắt đầu được mọi người lan truyền với tốc độ chóng mặt, về câu chuyện tình yêu như đọc vanh vách từ trong sách ngôn tình ra.
"rơi vào nguy hiểm, không ngờ thực tế lại là chết trong vòng tay của nam thần họ jeong... thật sự luôn đấy à?"
choi wooje, em trai họ của ryu minseok, nhỏ hơn một tuổi, nhìn tiêu đề sặc mùi tổng tài và nàng kiều thơ gì đó được lũ sinh viên đọc fanfic quá 180 phút xây dựng mà không khỏi khinh thường, lướt tay vuốt những bình luận để lại bên dưới diễn đàn về chủ đề người đẹp khoa công nghệ và soái ca khoa truyền thông xứng đôi vừa lứa mà muốn phỉ nhổ nước bọt, càng cay mắt hơn khi thấy những dòng chữ nói xấu ryu minseok.
"cái gì mà tình yêu tởm lợm chứ? thời đại nào rồi mấy cái tên điên khùng này! lại còn dám nói anh tao không đẹp sao? báo cáo, ông đây báo cáo hết!"
nhìn đến anh trai nhỏ nhà mình vẫn bình thản như không phải là người bị chỉ đích danh, chuyên tâm đọc sách trên tay, không màng mọi thứ. choi wooje giật giật mí mắt, cướp lấy thứ đang giành sự chú ý với mình để cậu trai ryu bối rối nhìn sang, đôi mắt to tròn của em ngỡ ngàng, vô cùng tủi thân nhưng cũng vì nhận ra đối phương là em trai mình, liền chuyển hoá thành một ánh mắt kịch liệt, đe doạ phóng tới.
nhưng wooje chẳng để ý móng vuốt bằng bông kia, chậm rãi nhích đến gần, ôn tồn khuyên bảo. "anh à, để chuyện này lan rộng như vậy không hay đâu."
cún con lại không hiểu thằng bé đề cập đến chuyện gì, liền hỏi lại. "gì cơ?"
"diễn đàn trường nhảy cả chục bài rồi đó anh." cậu đưa điện thoại lên trước mắt minseok để chứng thực cho lời nói của mình. "nếu bị đồn thổi như này mãi thì phiền phức cho anh lắm."
thế nhưng, em lại tạm thời im lặng mà nhìn wooje, thấp giọng. "có sao đâu em... kệ đi."
nhìn sắc mặt khác lạ của anh trai nhỏ, cậu bỗng căng thẳng, nắm lấy hai vai của minseok. "anh thích anh ta à? hèn chi ngày nào ở hộc tủ bàn anh cũng có một hộp sữa dâu, là anh ta tặng phải không?"
ngay tức khắc, người mà chẳng bao giờ có thể nói dối như ryu minseok vô cùng thành thật thể hiện hết biểu cảm bị nói trúng tim đen, xoay mặt đỏ ửng về phía cửa sổ mà né tránh. "nói, nói cái gì vậy không biết! cái đó là do... do là..."
nhìn loạt hành động ấy khiến mặt wooje nghiêm trọng hơn, cậu thu tay về, cúi thấp mặt.
"hoá ra là anh thích jeong jihoon."
cún con giật bắn người, vội vàng quay lại muốn phản bác, nhưng lời nói chưa thoát khỏi cánh môi—
'loảng xoảng.'
hai đứa trẻ ngỡ ngàng nhìn đến mẹ ryu vừa bước vào phòng, dưới chân là những mảnh vỡ của chiếc đĩa, táo ngọt đã được gọt tỉ mỉ văng đi tứ tung vào mọi góc.
"ji, jihoon, jihoon sao!?"
choi wooje ở gần nhất, cũng phản ứng rất nhanh mà đi đến, lo lắng nhìn gương mặt thất thần của người lớn kia. "dì không sao chứ ạ? cẩn thận chút, để cháu dọn cho."
cậu nhóc muốn gọi minseok tới trấn an mẹ mình vì trông dì ấy có vẻ không ổn, nhưng lại chỉ thấy nét mặt như nhớ lại điều gì đó vô cùng kinh khủng của em.
tiếng động đổ bể của đĩa trái cây ở bệnh viện, tiếng quát tháo và tiếng khóc của mẹ.
"minseokie... mẹ xin lỗi, đừng như vậy nữa được không..."
môi em mấp máy.
"mẹ ơi?"
bà ryu mở miệng, cảm giác trái đắng bao lấy đầu lưỡi, khó khăn nói. "mẹ hơi choáng nên lỡ làm vỡ hết rồi, wooje dọn giúp dì nhé, xin lỗi vì để cháu sang chơi mà còn phải làm mấy việc này."
"không sao đâu, dì mệt thì hãy nghỉ ngơi đi ạ."
minseok thấy mẹ sắp rời đi, vội vã đứng dậy gọi một lần nữa, nhưng bà không ngoảnh lại nhìn em, cứ thế bỏ lên lầu.
wooje khó xử, không biết rốt cuộc là có chuyện gì, cậu đi đến gần minseok, xoa đầu anh trai nhỏ. "đừng lo, dì bảo chỉ choáng chút thôi mà, anh ngồi yên nhé, đừng di chuyển, để em dọn xong đã."
người nhỏ đắn đo một lúc, mới ngoan ngoãn gật đầu, ngồi xuống ghế với một tâm tư trống rỗng.
jihoon...
đầu óc em, bất giác nhói đau.
.
hôm nay ở trường có lễ hội.
jeong jihoon đút tay vào trong túi quần, nhàn nhạt đưa mắt nhìn xung quanh, không vui vẻ gì mà rảo bước nhanh qua từng gian hàng của các khoa bày biện, trên tay cầm chiếc điện thoại, màn hình hiển thị tin nhắn đã được gõ nhưng vẫn chưa được anh gửi đi.
em đang ở đâu vậy, minseok?
dạo gần đây, không hiểu là vì tin đồn kia khiến em khó chịu hay là vì lý do gì. nhưng khi jihoon tới lớp em như mọi ngày để đặt một hộp sữa vào trong hộc tủ, lại tình cờ nhìn thấy tờ giấy note em dán.
anh đừng tới lớp em nữa, em không thể nhận đồ từ anh như vậy mãi được, với lại, sẽ rắc rối cho anh nếu cứ bị gán ghép với em như vậy đấy.
jeong jihoon thở dài, là anh cố tình mà.
không kìm được mà vò đầu, jihoon lững thững đi vào bên trong, lướt qua từng sinh viên đang tất bật tới lui chuẩn bị cho tiết mục của khoa mình.
đến khi dừng lại, jihoon đã đứng ở trước phòng biểu diễn.
"thôi thì tới đây một chút rồi về vậy."
không phải vì anh nghĩ tiết mục của khoa công nghệ thông tin có ryu minseok tham gia đâu.
vừa mở cửa ra, người dẫn chương trình cũng đồng nhịp nói: "tiết mục tiếp theo là của khoa công nghệ thông tin, chúc mọi người thưởng thức vui vẻ!"
giây sau, đáy lòng jihoon bỗng dập dìu lên từng đợt sóng tình to nhỏ, cảm tạ rằng mình đã đến đây.
cái dáng dấp bé xíu quen thuộc ôm chiếc đàn guitar trên tay, cúi chào mọi người, trong ánh mắt không hề có tiêu điểm vì phần lo lắng ẩn sâu bên trong. em mím chặt môi, hai gò má ửng hồng tạm thời vẫn không thể nói gì, cứ đứng ra đó đầy lẻ loi dưới ánh đèn sân khấu.
phải làm sao đây, em hồi hộp quá mức rồi.
lần đầu tiên, biểu diễn trước hàng chục con người, khiến trí não em bắt đầu lan man, bóp nghẹt lấy cổ họng.
can đảm ư, làm sao đây, em có thể không chứ?
em đã tập dợt rất tâm huyết mà, không thể phá hỏng được.
'bộp bộp.'
bỗng, tiếng vỗ tay bất chợt vang lên, thu hút sự chú ý không chỉ của ryu minseok mà còn là tất cả mọi người có mặt.
em hướng về phía xa, nơi phát ra âm thanh, có jeong jihoon đang đứng đó, mỉm cười khích lệ em.
anh hiểu em đang lo lắng tới mức nào.
lúc này, khán giả cũng vỗ tay theo đầy nồng nhiệt, vì bình thường, họ sẽ im lặng tới khi kết màn mới vỗ tay, để thưởng thức trọn vẹn từng thứ đang được trình bày trên sân khấu.
vậy nên,
chỉ có anh là khác biệt nhận ra.
"xin chào, em, em là ryu minseok, năm hai đại diện cho khoa công nghệ thông tin, mong mọi người sẽ có một trải nghiệm tốt về phần biểu diễn của chúng em ạ."
ryu minseok ngồi xuống ghế, đặt guitar trên đùi, chỉnh lại chiếc micro vừa tầm. ngón tay minseok linh hoạt nhảy múa trên dây đàn, nhạc dạo cũng bắt đầu âm vang. em bắt đầu hát, bản tình ca đầu tiên em viết ra tặng người, jihoon vẫn còn nhớ rất rõ từng câu từng chữ.
"tình buông lơi khi nắng vàng hắt bóng
mộng chiều tà, đẫm lệ ướt mờ mi
chia cho mình, lối tịt mòn không ngã
lối cho người, tịt cho tình em tan."
âm tiết ngân nga trong thanh quản, em đưa mắt về phía jeong jihoon phía xa,
"tan tầm, em vẫn hoài trông vọng
mặc cỗi cằn, đợi lấy dáng người xưa
anh ơi, hãy đến, gửi trao em những chân thành bồng hạ,
để em biết tình mình vẫn chưa lần nào phôi pha."
jeong jihoon đắm chìm, tới nỗi bài hát đã kết thúc cũng chẳng hề hay biết, mọi người có về hết cũng chẳng đặt vào tâm.
lời em cất vẫn còn chất chứa bên tai.
minseok ơi, chưa một lần nào anh muốn tình mình sẽ phôi phai cả.
và chưa một lần anh muốn rời xa em.
hơn nữa, anh đã về rồi, về với người anh thương.
❝ jihoon nè, anh có thích em không? ❞
"đương nhiên là anh thích em."
❝ nhưng phải làm sao đây? ❞
"chuyện gì cơ? mà em đi đâu vậy minseok?"
❝ anh ơi... chết mất, phải làm sao đây, em sẽ chết mất. ❞
"em ơi, em nói gì vậy? khoan đã! đừng đi ra đó, nguy hiểm lắm, minseok!"
❝ anh ơi, tại sao cũng là tình yêu thôi, mà mọi người lại cay nghiệt với chúng ta như vậy? ❞
"MINSEOK!"
"jihoon!"
anh giật mình, thoát khỏi khuôn mặt em trong ký ức hằn in sự đau khổ. trở về với thực tế có em, em của anh, đang giương mắt long lanh tràn trề sự lo lắng.
"anh không sao chứ? mọi người đi về hết rồi đó, sao anh còn đứng đây?"
"à..." jihoon nhìn xung quanh, đúng thật là chẳng còn ai cả, đèn sáng cũng chỉ còn lay lắt vài ánh. "anh đợi em đó, em... về chưa?"
"dạ, đồ đạc em dọn xong hết rồi." em mỉm cười, khệ nệ ôm lấy chiếc túi đựng guitar của mình. "giờ mình về thôi."
nhưng anh lại không tự chủ mà cầm lấy bàn tay em lại, gấp gáp nói. "em về trễ chút được không? anh có chỗ này muốn đưa em đi."
"cái đó..."
minseok nhìn xuống đôi tay anh, trông thấy mình sao mà nhỏ bé quá. lại nóng rát bàn tay vô cùng, nhưng cũng dần tiu nghỉu đi, chỉ còn sự ấm áp bủa chặt.
"được ạ..." em hơi cúi mặt, để che giấu đi chút phím hồng dính đầy ra rồi. "nhưng anh phải đưa em về trước mười giờ tối, vì mẹ em sẽ la đó."
jihoon nhìn xoáy tóc người nhỏ, không nhịn được đưa tay còn lại vuốt ve em. "anh hứa, thế chúng ta đi nhé?"
"dạ."
jihoon nâng niu dìu em đi, cũng không quên ga lăng giành cầm lấy túi đàn của em, đưa người nhỏ rời khỏi.
tuy nhiên, họ không hề biết ở phía xa, có một người trông vọng về đôi trai trẻ vừa đi kia.
bó hoa trên tay cũng rơi xuống đất.
.
"anh ơi, nhìn bên này này, nó to thật đó!"
hai người sóng sánh bước bên nhau giữa bầu trời ngập úa phông xanh, với những loài thuỷ sinh lạ mắt khiến em nhỏ hứng thú mà nhanh chân hối thúc jihoon cùng nhìn sang, cùng ngắm nhìn, để anh cũng thấy được cái tuyệt vời đa dạng của thế giới dưới lòng biển sâu.
tiếc là anh chỉ đặt mắt vào mỗi mình em thôi.
thấy nhịp bước của minseok dần chậm lại, anh tinh ý phát hiện đôi chân em dường như đã mỏi, nhưng lại vì thích thú quá mà không màng tới, khiến anh phải nắm tay em kéo lại.
"minseok, nghỉ chân một chút đi em."
"... vâng."
một trạm dừng không thể nào tuyệt đẹp hơn khi được đặt kế bên mặt kính vẫn có thể trông thấy rõ ràng những loài cá bơi tung tăng. em nghiêng người về phía trong, đôi mắt em như rung động, toả lấp những dòng nước trong xanh nhấp nhô mềm mại.
thuỷ cung cũng dần thưa thớt người.
"anh ơi." minseok quay sang, sự nuối tiếc kỳ lạ trong giọng em nói. "đại dương to như vậy, nếu lỡ lạc vào chắc hẳn sẽ phiền phức lắm ha. nếu là một con thuyền nhỏ bé trên mặt biển, đã cảm thấy không gian rất bao la rồi, vậy khi sinh ra là chú cá tí teo dưới lòng sâu như thế, chẳng phải rất cô đơn sao?"
jihoon khẽ cười, "ừ, tại vì chúng khác biệt mà."
"vậy ạ?" em nhỏ dựa người vào mặt kính, có chút buồn bã vì thương cảm phần nào. "nếu em là chúng, sống dưới bóng tối thăm thẳm như thế, chắc sẽ không chịu nổi mất thôi."
thấy anh không trả lời, em cũng không nói nữa.
nhưng rồi, jihoon lại nắm lấy bàn tay em xoa xoa, khiến minseok lại quay mặt về với anh.
"dù cho có cô độc, dù cho có khác biệt với phần còn lại của đại dương." anh tiến đến gần em hơn, thủ thỉ cùng cánh môi khẽ cười. "nhưng chúng biết đó là nơi chúng vốn dĩ đã thuộc về."
nếu thế giới không công nhận để ta hòa nhập, thì anh sẽ tìm lấy cho em một góc trời yên bình. chỉ có chúng ta, cùng với hạnh phúc.
không gian im ắng, cả hai người dán chặt mắt vào nhau.
jihoon gần gũi cận kề đến em, vòng tay cũng bất giác đưa về eo người nhỏ mà níu giữ.
hơi thở của em, nhịp tim của em.
anh vẫn luôn khắc ghi.
"minseok." chóp mũi cả hai đụng vào nhau, sắc đỏ lan chậm ra khuôn mặt jeong jihoon, anh đưa tay chạm vào làn má hây hây những rặng mây hồng của em nhỏ. "anh hôn em nhé?"
người nhỏ lại không đáp lời, chỉ dần kéo rèm mi lại. ngầm chấp nhận.
môi đặt lên môi, jihoon chậm rãi luồn những ngón tay mảnh khảnh vào trong tóc em mềm, đan vào từng lọn, để cố định giữ gìn khoảnh khắc hiện tại. tay kia cảm nhận thấy minseok đang cong người lên, dường như đã hòa quyện vào nụ hôn lúc này nên mới bạo gan mà tách cậy răng em nhỏ, đi sâu chiếc lưỡi vào bên trong khám phá khoang vòm chứa đựng mật ngọt đê mê, một cạm bẫy nhấn chìm jihoon vào trong vòng thêm một, hai phút nữa.
càn quét, anh sẽ không chừa sót bất kỳ chỗ nào ở bên trong. khiến đầu óc em lúc này có chút choáng váng, không chỉ vai run rẩy, mà tế bào trong cơ thể cũng dần lẩy bẩy theo, tăng nhanh hơn khi dưỡng khí của em chẳng còn lại bao nhiêu.
em vỗ lên ngực người con trai nọ, jihoon hiểu ý phải luyến tiếc rời xa, kéo cả một sợi chỉ bạc nhẹ tênh ra khỏi, bẫng trên không trung và biến mất.
ryu minseok xấu hổ hơi nép người vào anh, không muốn đối diện ngay sau nụ hôn đầy mãnh liệt vừa qua, jihoon cũng chỉ có thể cười khanh khách, hạnh phúc dâng tràn mà ôm lấy em vào lòng.
"em cũng thích anh đúng không?"
người nhỏ ho khan, đánh vào người đối phương. "không thích... không thích mà cho anh hôn thế sao? anh xem em là một đứa dễ dãi thế nào chứ..."
"không có, anh không có nghĩ em như vậy."
gã trai họ jeong nắm lấy cơ hội, níu hai vai em lên để em đối diện với mình. sau đó chân thành nói: "vậy minseok làm người yêu anh nhé?"
em mím môi, cả mặt đỏ chót như người say, lơ đãng đánh mắt về chỗ khác như chuẩn bị tinh thần nói ra, hít một hơi thật sâu mới quay về nhìn anh, giọng em hiền hoà, nhẹ nhàng như lông vũ. "em đồng ý..."
thoáng chốc, jihoon sướng rơn ôm lấy em, vỗ về. "không được nuốt lời đâu đó, anh ghi âm lại hết rồi!"
em phì cười. "gì vậy chứ cái đồ ngốc này. muốn em lặp lại trăm lần không? cần gì ghi âm."
jihoon cúi xuống, rót vào tai em giọng nói thầm trầm. "vậy... cho anh hôn cái nữa—" thì âm vang từ điện thoại phá tan đi bầu không khí nồng nàn.
"chín giờ bốn mươi lăm rồi." minseok tắt đi chiếc đồng hồ báo thức, cài chuẩn chỉ thời gian để cả hai biết mà mò về nhà, nhưng nhìn lên chỉ nhận lại gương mặt tối sầm của jihoon.
anh lấn người sát vào em, không khách khí mà dõng dạc. "còn tận mười lăm phút, anh hôn nhanh lắm, năm phút nữa thôi."
trong đầu minseok chỉ toàn là dấu chấm hỏi, nhưng lại không thể ngăn cản gương mặt phóng đại của người yêu đang tiến đến gần, mệt mỏi mà thở dài.
"chỉ đúng... năm phút thôi đó."
.
anh thực hiện lời hứa của mình, dìu tay đưa em về nhà.
jeong jihoon nắm tay em, lâng lâng cái hạnh phúc trên mặt, giúp em cầm túi đựng đàn, chậm rãi để em nhỏ đi cạnh bắt kịp với tốc độ của mình, em còn hơi nép vào người anh, như dựa dẫm.
"mà minseok nè, nhưng sao em lại né tránh anh vậy, anh đã rất lo đó."
em ngẩng mặt nhìn jihoon, chớp chớp mắt cơ hồ nhớ lại chuyện mình từ chối quà từ anh, lẫn bảo anh đừng dính vào mình thì tốt hơn, không phủ nhận việc đã làm, dù sao là vì em nghĩ cho anh. "em dính việc luyện tập mà, với lại cũng do em sợ anh sẽ dính phải rắc rối, dù sao thì chuyện hai nam sinh yêu nhau như thế, chẳng phải dễ bị đem ra mổ xẻ sao anh?"
jihoon chợt đứng lại, nghiêm túc nói. "anh không sợ người khác bàn tán, anh chỉ sợ mất em thôi."
minseok đứng hình vài giây, sau đó phì cười, tay em rời tay anh, nhón chân ôm lấy hai bên má người thương. "anh nói chuyện ngọt ngào như thế, sao lại chọn em mà thích vậy chứ, không đáng chút nào."
nghe vậy, jihoon nhanh chóng hôn một cái thật kêu lên môi em. "thì vì anh yêu em, yêu mình em, em chỉ cần nhớ thế thôi minseok, không được nói hai chữ không đáng ở đây!"
em nhỏ ngượng ngùng đẩy anh đi. "biết rồi mà, tự dưng hôn người ta như thế..."
hết hôn con người ta, jihoon lại vịn vào sự ăn năn mà ôm lấy eo người nhỏ, vùi mặt vào hõm cổ em. "anh xin lỗi, nhưng mà em vẫn chưa nói yêu anh đâu."
"..." minseok ngập ngừng, bầu trời đêm giúp em che giấu đi bớt cái đỏ tươi khắp mặt, chẳng khác chi cà chua chín, sau khi nghĩ xong xuôi, em mới vỗ nhẹ vào tấm lưng rộng lớn của người yêu. "thế anh nhìn em đi."
jeong jihoon tách khỏi người em ra, nhưng bàn tay lướt xuống bắt lấy tay minseok, đan xen từng ngón vào nhau.
em thẳng thắn nhìn vào mắt anh, đồng tử vẫn sáng rực rỡ, khiến jihoon mơ hồ nhớ lại những tháng ngày xưa.
"em yêu anh, jihoon."
bảy năm rồi.
gặp gỡ, xa cách rồi lại trùng phùng.
và quyết định bước vào lại cuộc đời em.
vì anh biết, đó là nơi anh vốn dĩ thuộc về, nơi đáy mắt em, nơi lòng thương mến không dời đổi.
nơi chỉ cần có em.
"anh cũng yêu em, min—"
"không!"
giọng người nào đó run rẩy vang lên cắt ngang lời jihoon sắp nói, sau đó dần thành hét toáng lên giữa đêm đen u tịch, chia rẽ cái nhìn tha thiết về nhau của đôi uyên ương trước mặt.
"không! không được đâu minseok!"
em và anh hoang mang quay sang, nhận ra người đứng đó là mẹ của minseok.
bà đi cạnh wooje, gương mặt vô cùng sốc, vội vã chạy đến kéo con trai về phía mình, đưa ánh mắt cay nghiệt đến jihoon, giống như anh phạm tội rất tày đình.
"cậu... tại sao cậu lại xuất hiện nữa? mau biến đi."
"dì à, cháu—"
bà không để lời nói hay biểu cảm của ai vào tâm nữa, kiên trì xua đuổi. "biến đi! đừng làm phiền cuộc sống con trai tôi nữa, tôi xin cậu đấy, những chuyện cũ tôi đã bỏ qua cho gia đình cậu rồi, tại sao còn quay về đây? cậu muốn cái gì chứ! minseok có tội tình gì đâu... nó có tội gì đâu chứ!"
"dì bình tĩnh nghe cháu nói đi được không?"
"không!" bà quay qua wooje, gấp gáp nói. "wooje, đưa minseok vào nhà đi con, nhanh đi!"
cậu nhóc nghe thấy, nhưng cả người đã cứng đờ lại không biết nên làm gì, khi muốn nhìn đến anh trai nhỏ để đưa anh đi, lại thấy gương mặt hoảng sợ của minseok làm cho yếu hèn.
em lúc này mới lên tiếng, chạm vào vai mẹ mình muốn trấn an bà. "mẹ ơi, bình tĩnh đi... anh ấy không làm gì con cả."
bà lập tức vung tay em ra khỏi người mình một cách tàn nhẫn, cảm xúc bấy giờ đã lên tới đỉnh điểm.
"minseok, con muốn mẹ phải làm sao đây, mẹ không muốn mất con chút nào cả! hãy tìm một người khác, hay con muốn độc thân cả đời mẹ cũng chấp nhận, làm ơn đừng là jihoon.. mẹ xin con! năm đó, nếu không phải vì hai đứa yêu nhau... bố con đã không kinh tởm mà bỏ đi, gia đình cậu ta cũng ghét bỏ con như vậy cơ mà... chính gia đình cậu ta cũng không chấp nhận mà khinh miệt con, khi thấy con chạy theo xe của họ tới ngã ra đường đó, tai nạn... con gặp tai nạn, họ cũng bỏ đi.."
bà nắm chặt tay em, khóc lóc cầu xin. "mẹ không muốn mất con đâu minseok, đừng dính vào cậu ta nữa, được không con..."
"gì... chứ?"
não bộ em bắt đầu tua chậm một đoạn ký ức dài.
hạnh phúc có, nghiệt ngã có.
sau cùng, minseok vô thức ngất lịm đi.
ánh nhìn cuối cùng của em, lại dừng ở jihoon.
.
"anh à, làm ơn đi, thằng bé chỉ là nhất thời chưa hiểu được tình yêu là gì thôi!"
đứa trẻ nhỏ ngồi trong góc nhìn đến mẹ mình ôm lấy cánh tay của người đàn ông mà khẩn khoản tha thiết, thế nhưng ông ta chỉ khô khốc quát tháo. "tôi không có đứa con bị bệnh như nó!" và vung tay bà đi, đóng sầm cửa nhà lại.
bà ryu ngồi thụp xuống nền đất,
"đừng bỏ đi mà..."
nó cũng lặng lẽ rơi nước mắt.
.
"anh đừng bỏ em đi mà jihoon..."
em nắm chặt lấy góc áo anh, nức nở không ngừng, bà jeong không nhịn được mà ngó đầu ra khỏi cửa xe, cau chặt mày ra lệnh. "jihoon, mau đi thôi con, sẽ trễ chuyến bay đấy."
anh nhìn mẹ mình, rồi lại nhìn về em, tàn nhẫn đẩy bàn tay bé xíu đang nắm lấy mình ra khỏi, bước vào trong xe.
chiếc xe lăn bánh.
ryu minseok sụt sịt lau nước mắt, không từ bỏ mà chạy theo.
nhưng em không phải là một người có sức khoẻ bền bỉ, vốn là một đứa trẻ sinh ra với cơ thể suy nhược hơn so với bạn bè, thế mà lại chạy theo chiếc xe hơi ấy tận mười lăm phút.
chân dù có mỏi nhừ, có lảo đảo, thì em vẫn vì không muốn buông bỏ mà tiếp tục, thậm chí tìm kiếm đoạn đường ngắn hơn, chỉ để bắt kịp chiếc xe kia.
lại không chú ý rằng, đèn đỏ vẫn còn sáng.
một chiếc xe không thể phanh kịp cứ thế tông sầm vào cơ thể nhỏ bé ấy.
máu bắt đầu thành vũng.
"trời ơi, tai nạn rồi! mau gọi xe cấp cứu đi!"
"ôi trời, thật là một đứa trẻ đáng thương..."
"bố mẹ của nó đâu vậy? sao lại để nó lao ra đường như thế!"
"mau gọi cấp cứu đi."
"để tôi... ah! xe cấp cứu tới kìa!"
tiếng xì xào của vô số người bên tai, nhưng minseok chẳng nhận lấy một từ nào.
trước khi nhắm mắt ngủ một giấc thật sâu, em đã trông thấy ánh mắt nhìn lại của bà jeong.
và cũng đã hi vọng chiếc xe ấy dừng lại,
nhưng cuối cùng vẫn là khuất xa.
.
em mở mắt.
bên cạnh là tiếng khóc khe khẽ của ai đó, mơ hồ nhìn nóc trần với khối não đau nhức, khó khăn mà hít thở qua ống hỗ trợ oxi.
"minseok ơi... đừng rời bỏ mẹ mà... là do cậu ta hết có phải không con... jeong jihoon... đáng lý ra mẹ không nên để con gặp nó..."
ai vậy? là ai đang khóc?
làm ơn, đừng khóc nữa.
sao lại vì em mà khóc chứ?
dì ấy là ai thế?
mẹ...
em có mẹ sao?
và jeong jihoon là ai vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com