🥑Chương 3: Thật khó chăm sóc
Người của Yến Tùy làm việc rất nhanh, bệnh cảm của Hứa Vụ còn chưa khỏi hẳn thì đã có tin tức về phần mộ của cha mẹ cậu.
Mấy ngày nay Yến Tùy rất bận, vì vậy các bữa cơm đều có một mình Hứa Vụ ăn, cậu đã mấy ngày không thấy mặt Yến Tùy.
Điều này khiến trái tim luôn căng thẳng của Hứa Vụ được thả lỏng đôi chút, bệnh cũng mau chóng khỏi nhiều, chỉ còn hơi ho khan.
Tối qua Chu Chí Viễn nói rằng tro cốt của cha mẹ cậu sẽ được chôn cất vào ngày mai, bảo cậu tối nay nghỉ ngơi sớm. Ăn cơm chiều xong, Hứa Vụ ôm hũ tro cốt ngồi trên giường, thầm thì với cha mẹ rất nhiều điều.
Cậu kể cho họ nghe rằng bây giờ cậu đang ở Yến gia, ngoài việc Yến Tùy không thích cậu ra thì mọi thứ khác đều khá tốt. Cậu còn nói rằng mình sẽ tìm cách giành lại tài sản để cha mẹ yên lòng, và cậu sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt.
Nói đến sau này, Hứa Vụ không nhịn được mà bật khóc, nước mắt làm ướt dính hàng mi dày, khóc đến đỏ cả khuôn mặt rồi cứ thế ôm hũ tro cốt ngủ thiếp đi.
Yến Tùy đẩy cửa bước vào thì thấy Hứa Vụ ôm hũ tro cốt ngủ say, không biết là gặp ác mộng hay sao mà lông mày nhíu chặt, lông mi ướt nước mắt dính lại với nhau, trông vô cùng đáng thương.
Mấy ngày không gặp, cậu lại gầy đi. Rõ ràng Yến Tùy còn đặc biệt dặn đầu bếp chuẩn bị thực đơn cho cậu, đầu bếp cũng nói cậu ăn uống rất ngoan nhưng vẫn không thấy tăng cân.
Thật khó chăm sóc.
Ngày mai phải cùng Hứa Vụ đi viếng mộ, Yến Tùy đã tăng ca nhiều ngày để xử lý công việc, mấy hôm rồi không được nghỉ ngơi đàng hoàng, giờ mệt mỏi đến cực điểm. Nhìn dáng vẻ của Hứa Vụ, trong lòng hắn chợt bị nhói, cảm giác ấy không rõ là gì, có lẽ là thương hại.
Hứa Vụ mơ mơ màng màng tỉnh dậy, cảm thấy có người mở cửa thì thấy Yến Tùy đứng đó. Cậu yên lặng quay mặt đi, giả vờ ngủ tiếp.
"Ngủ cho đàng hoàng, bỏ hũ tro cốt xuống." Yến Tùy giọng nghiêm nghị nói.
Hứa Vụ bĩu môi, hung dữ gì chứ, nửa đêm đứng lù lù ở cửa như ma, dọa người ta chết khiếp.
Cậu dịch người một lúc, ngoan ngoãn ngồi dậy, đặt hũ tro cốt lên tủ đầu giường.
Yến Tùy trực tiếp mở rộng cửa, một tay đút túi quần, gọi Chu Chí Viễn.
Hứa Vụ lo lắng liếc nhìn, bất chợt chạm phải đôi mắt vô cảm của Yến Tùy.
Vốn dĩ Yến Tùy không định giải thích, nhưng thấy vẻ mặt bất an của Hứa Vụ, không hiểu sao lại mở miệng: "Ngày mai phải chôn cất, hũ tro cốt đặt ở linh đường đi."
Thật ra hôm Hứa Vụ mới đến đã dựng một linh đường đơn giản, nhưng cậu không chịu đặt hũ tro cốt ở đó, ngày nào cũng ôm trong lòng, sợ người ta lấy mất.
Hứa Vụ vội vàng lấy điện thoại gõ chữ cẩn thận đưa cho Yến Tùy xem:【Vậy tôi có thể ngủ ở linh đường không?】
Yến Tùy nhìn không rõ, bước tới cạnh giường, cúi đầu nhìn thoáng qua điện thoại, lại thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương kia, thản nhiên từ chối: "Không được, linh đường lạnh lắm, cậu còn chưa khỏi bệnh."
Hứa Vụ lại gõ:【Tôi không sợ lạnh.】
Yến Tùy day trán, sắc mặt hơi lạnh, dường như có chút mất kiên nhẫn.
Chu Chí Viễn đi tới ôm hũ tro cốt, nhìn hai người đang giằng co không tiếng động, không nhịn được nhắc nhở: "Yến tổng, cậu ấy chỉ là một đứa nhỏ thôi......"
Động tay động chân với một đứa nhỏ thì có vẻ không ổn lắm.
Ánh mắt lạnh lẽo của Yến Tùy quét qua, dọa Chu Chí Viễn ôm hũ tro cốt chạy biến.
Hứa Vụ ngẩng đầu nhìn Yến Tùy, ánh mắt vừa nhút nhát vừa mang theo chút bướng bỉnh.
Yến Tùy bất đắc dĩ thở dài, ở đây lại đi so đo với một đứa nhỏ thì được gì.
Hắn xoay người quay lưng về phía Hứa Vụ, không nhìn gương mặt ấy nữa, giọng điệu trở lại lạnh nhạt như thường: "Ngủ sớm đi, ngày mai xong tang lễ thì cùng tôi về nhà cũ ăn cơm, ông nội muốn gặp cậu."
Yến Tùy vừa định rời đi thì vạt áo bị nắm chặt.
Hứa Vụ lấy hết dũng khí, vì cậu thật sự muốn được ở bên cha mẹ thêm một đêm cuối cùng.
Cậu nắm chặt áo Yến Tùy, ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt tròn long lanh như pha lê ánh lên, vẻ mặt vô cùng đáng thương, cậu há miệng khẽ nhép hai chữ: Cầu xin.
Đầu lưỡi nhỏ hồng hồng lộ ra theo cái miệng khẽ mở, khóe mắt cũng ửng đỏ, khiến người ta khó kìm được mà muốn trêu chọc nhiều hơn.
Yến Tùy nhìn gương mặt đó, trong đầu thoáng hiện ra vài ý nghĩ kỳ lạ, hắn vội quay đầu, đưa lưng về phía Hứa Vụ: "Buông tay."
Hứa Vụ không những không buông mà còn nắm chặt hơn.
"Muốn đi thì đi, không liên quan đến tôi." Yến Tùy buông lời.
Hứa Vụ vui mừng nhảy xuống giường, gương mặt tái nhợt lộ ra nụ cười, cậu gõ một hàng chữ đưa cho Yến Tùy:【 Cảm ơn, anh thật là người tốt, tôi sẽ mặc thêm nhiều quần áo, tuyệt đối không để bệnh rồi làm phiền anh nữa.】
Nói xong thì ôm con gấu bông rách nát rời đi, không thèm để lại một cái nhìn cho Yến Tùy.
Dì Trần đứng ở cửa, do dự nói: "Tiên sinh, tiểu thiếu gia cậu ấy......"
"Cứ để cậu ấy đi." Yến Tùy không lộ cảm xúc, vẫn giữ gương mặt lạnh lùng như cũ. Nhưng khi rời khỏi phòng Hứa Vụ, hắn đột nhiên dừng lại, quay đầu dặn: "Để ý cậu ấy một chút, đừng để lạnh mà tái phát bệnh."
Dì Trần vội đáp: "Vâng, tiên sinh."
Ông chủ tuy nhìn lạnh lùng, nhưng thật ra là người tốt bụng. Từ khi tiểu thiếu gia ở lại đây, ông chủ cũng trở nên có sức sống hơn.
Dì Trần mỉm cười, xoay người lấy thêm hai cái chăn hướng về linh đường.
Cha mẹ đã được an táng như ý nguyện, tảng đá lớn trong lòng cậu rốt cuộc cũng rơi xuống đất, cả người nhẹ nhõm đi không ít.
Dì Trần bị nụ cười kia làm chao đảo, cúi mắt rồi đáp lại bằng một nụ cười tươi hơn nữa: "Tiểu thiếu gia, con cười lên rất đẹp, sau này phải cười nhiều một chút."
Hứa Vụ ngượng ngùng gãi đầu, đi theo sau dì Trần vào phòng ngủ.
Nhưng nghĩ đến buổi tối phải cùng Yến Tùy đi ăn cơm, tâm trạng cậu lại trở nên nặng nề.
Người Yến gia liệu có phải đều lạnh lùng, khí thế mạnh mẽ giống Yến Tùy không?
Chỉ một mình Yến Tùy thôi cậu đã đủ sợ hãi rồi, lỡ nhiều thêm mấy người nữa, cậu chẳng phải sẽ bị dọa cho khiếp sao.
Lỡ người Yến gia không hài lòng với cậu, có thể sẽ trực tiếp đuổi cậu ra ngoài hay không?
Hứa Vụ lo loạn đủ thứ chuyện, nằm trên giường lăn qua lăn lại không ngủ được. Khó khăn lắm mới có chút buồn ngủ thì thợ cắt tóc đã đến, chẳng chút nương tay mà lôi cậu ngồi lên ghế bắt đầu cắt tóc.
Sau khi sửa sang xong quần áo bước ra, Yến Tùy đã chờ sẵn ở phòng khách.
Hắn vẫn mặc một bộ vest đen cắt may tinh xảo, mái tóc được xử lý gọn gàng để lộ trán rộng, khiến ngũ quan càng thêm sắc nét, khí thế càng thêm bức người.
Ngược lại, Hứa Vụ trong bộ vest trắng lại giống hệt một hoàng tử bé. Mái tóc được thợ làm tóc uốn kẹp nhẹ, đôi mắt to long lanh, thỉnh thoảng lại đưa tay sờ tóc, giống như một chú bướm nhỏ sinh động.
Yến Tùy thu hồi ánh nhìn kinh ngạc, đứng dậy nói: "Đi thôi."
Hứa Vụ vội thu tay lại, ngoan ngoãn đi theo sau Yến Tùy.
Yến Tùy bất ngờ dừng bước, Hứa Vụ không chú ý nên đâm sầm vào lưng hắn, che mũi ngẩng đầu, lại bất ngờ chạm ngay vào ánh mắt đang mỉm cười của Yến Tùy.
"Cậu muốn kiêm luôn việc làm vệ sĩ cho tôi sao?"
Hứa Vụ che trán, trong mắt ánh lên tầng nước mắt, theo bản năng đứng thẳng người, còn lén dùng khóe mắt liếc Chu Chí Viễn một cái.
Chẳng lẽ phải tập luyện đến cường tráng như thế kia sao?
Ánh mắt Yến Tùy lướt qua Hứa Vụ từ trên xuống dưới, ý tứ chẳng cần nói cũng rõ. Hắn nén ý cười nơi khóe môi, xoay người bước lên xe.
Hứa Vụ cũng cúi đầu nhìn bản thân, khẽ cắn môi. Cậu cũng có thể rèn luyện để biến mình thành một người cơ bắp, nhất định có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com