Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: PHẨM ĐỊA NGỤC - Pháp Cú 306: Truyện phá đạo Phật

"Nói dối để hại người

Hoặc làm ác gán tội

Cả hai chết giống nhau

Địa ngục và khổ đau."

(XXII-Phẩm Địa Ngục, Pháp Cú 306)

Tích Pháp Cú: Ta còn nhớ truyện "Pháp Cú 176: Bụng vầu vu khống Phật". Có cô gái xinh đẹp quy y ngoại đạo. Rồi cô bị ngoại đạo dụ dỗ. Họ bày mưu cho cô có bầu giả rồi vu khống cho Phật. Khi cô đứng lên kết tội Phật là chủ nhân cái thai trong bụng thì Thiên chủ Đế Thích sai thuộc hạ hóa thành đàn chuột đến cắn cô. Cô ta nhảy nhót chạy thoát lũ chuột thì rớt cái bụng bầu giả xuống. Cô ta hốt hoảng bỏ chạy. Từ đó mọi người mới biết "Đạo Phật bị ngoại đạo âm mưu hãm hại rất thâm hiểm".

Và truyện tích Pháp Cú 306 này là một sự nâng cấp của âm mưu đó lên tầm cao mới, ác độc hơn, khó đỡ hơn...

Thời Đức Phật tại thế thì Đức Phật khuất phục được những vị Đại Vương lớn uy quyền và kiêu mạn ở các nước xứ Ấn Độ. Ví dụ: vua Ba Tư Nặc của đại quốc Ko-sa-la, vua Bình Sa của đại quốc Ma Kiệt Đà. Đó là 2 đại quốc lớn nhất. Còn nhiều vua của các nước nhỏ lân bang đều quy y Phật.

Khi vua đã quy y Phật rồi thì các quan thần đều theo vua quy y Phật. Dân chúng thấy vua quan quy y Phật thì họ cũng quy y theo. Do vậy ảnh hưởng của đạo Phật càng ngày càng lớn.

Trước thời Đức Phật thì Ấn Độ đã có nhiều tôn giáo. Lớn nhất là đạo Bà La Môn. Những tu sỹ Bà-la-môn là giai cấp xếp hàng cao nhất trong xã hội Ấn Độ bấy giờ. Dưới giai cấp Bà-la-môn mới đến giai cấp Sát Đế Lỵ là vua quan hoàng tộc.

Ngoài ra còn có nhiều các đạo khác như đạo Ni Kiền Tử gồm: Khổ hạnh Ni Kiền Tử và Lõa thể Ni Kiền Tử, rồi đạo thờ lửa, đạo thờ bò... Vậy nên khi đạo Phật ảnh hưởng mạnh mẽ thu hút quần chúng thì các tôn giáo ngoại đạo mất nhiều tín đồ. Thế nên ngoại đạo ra sức chống phá đạo Phật.

Sự chống đối trong Tôn giáo không khác gì âm mưu quỷ kế trong Chính trị. Đơn cử ta thấy Thiên chúa giáo và Hồi giáo đánh nhau suốt hơn 300 năm với 9 cuộc Thập Tự Chinh để chiếm vùng đất thánh Jerusalem. Còn đánh nhau giữa các Hệ tư tưởng Chính trị: Chủ nghĩa Tư Bản, Chủ nghĩa Phát Xít, Chủ nghĩa Xã Hội... cũng tàn khốc chẳng kém. Thế nên con người chúng ta luôn: "Cứ gì khác ta là ta ghét. Không cần biết đúng sai, thiện ác, tránh tà..."

Thời Đức Phật thì các tôn giáo cùng tồn tại trong xã hội, cùng tranh giành ảnh hưởng và thu hút tín đồ. Họ cứ âm thầm nói xấu nhau, bôi nhọ nhau, hạ bệ nhau để cạnh tranh nhau.

Phương pháp chân chính mà họ dùng để cạnh tranh là: Họ tìm trong hàng ngũ đệ tử của họ có ai giỏi về nghị luận đạo pháp thì họ cho vị đó đi thách đấu giáo lý. Khi chiến thắng giáo lý bằng các trận Hùng Biện thì dân chúng sẽ theo đạo đó. Tuy nhiên cách này không ổn. Các tín đồ tài giỏi của họ sau khi thánh đấu với các vị A-la-hán thì đều quay sang quy y đạo Phật hết.

Rồi họ dùng phương pháp hiểm độc để vu khống bôi nhọ và hạ thấp uy tín của Phật. Họ tìm trong đệ tử một cô gái vô cùng xinh đẹp. Họ thuyết phục cô đó thực hiện âm mưu của họ đã chuẩn bị trước.

Mọi người sau mỗi buổi chiều nghe Phật thuyết pháp xong thì ra về. Từ hôm đó khi về mọi người đều thấy có 1 cô gái vô cùng xinh đẹp đi ngược chiều từ ngoài vào tinh xá. Sáng sớm hôm sau khi một số cư sỹ đến sớm để quét dọn phụ giúp Chư tăng. Họ lại thấy cô gái đẹp đó đi từ trong tinh xá ra. Sự thật là cô gái đó buổi chiều đi ngược với mọi người vào tinh xá. Khi hết đoàn người thì cô cũng đi ra và ở ngôi nhà sát cạnh Tinh xá. Sáng hôm sau cô dậy thật sớm đứng ở cửa Tinh xá. Khi thấy thấy mọi người đi vào thì cô giả bộ từ trong đi ra.

Sự việc đó diễn đi diễn lại một thời gian dài và mọi người bắt đầu xì xầm bàn tán. Rồi cô gái đó có bầu và cái bụng lớn dần lớn dần ai cũng thấy. Một hôm mọi người không thấy cô đó đâu nữa. Rồi gia đình cô gái đó đến Tinh xá tìm con. Họ miêu tả thì đúng cô gái có bầu đó. Rồi sự việc cô gái bị mất tích được làm trầm trọng và rất đông "họ hàng gia đình" cô đi tìm. Họ điều tra dò hỏi khắp mọi người gia chủ cư sỹ hay đến Tinh xá Phật.

Sau đó có thuyết âm mưu lan rộng trong dân: "Cô gái đó chiều nào cũng vào tinh xá và sáng sớm thì đi ra. Ai ai cũng thấy điều đó. Rồi cô ta có bầu và bụng lớn dần thì mất tích. Rất có thể cô ta có bầu với chư tăng trong tinh xá rồi bị giết để bịt đầu mối". Đó là thuyết âm mưu do ngoại đạo bịa đặt nhưng nhiều người tin vì chính mắt họ thấy vậy.

Rồi mọi người tìm ra xác cô gái bị giết chết chôn ở vườn sau Tinh Xá. Gia đình cô gái đó rất đông người lũ lượt kéo đến khóc than và kết tội Tỳ kheo. Rồi vua Ba Tư Nặc đã đứng ra nhận việc điều tra chân tướng sự thật. Vua khuyên "Gia đình cô gái" cứ bình tĩnh mang xác cô về làm lễ an táng để vua điều tra.

Chuyện đó lớn đến mức làm toàn dân thành Xá Vệ hoang mang. Nếu ai chưa chứng Sơ quả Dự Lưu thì tâm đều bị lay động và nghi ngờ Tỳ kheo làm ác. Còn các vị chứng Sơ quả Dự Lưu thì chấm dứt kiết sử Nghi. Nên các vị tin tưởng tuyệt đối vào Đức Phật.

Có điều đặc biệt là toàn bộ các vị A-la-hán có thần thông và cả Đức Phật thần thông vĩ đại mà không phản ứng chuyện này. Với mưu mô hiểm độc đó thì chỉ lần đầu tiên cô gái bước vào Tinh xá thì Phật đã thấy tâm địa và âm mưu của cô. Sao Đức Phật cứ để vậy đến mức cô ta có bầu rồi bị giết xác vùi ở vườn sau Tinh xá. Cái đó ta sẽ bàn sau.

Đức Phật và Chư tăng vẫn bình thản ôm bát đi khất thực trong thành mà không phân bua giải thích với ai. Các gia chủ cư sỹ với tâm lung lay nghi ngờ thấy các vị thì đóng cửa không cúng dường. Chỉ có những vị có tâm kiên cố với chánh pháp thì vẫn cúng dường Phật và Chư tăng.

"Pháp Cú 176" thì cô gái có cái bụng bầu giả khi đang kết tội Phật thì bị đàn chuột do Thiên chủ Đế Thích phái xuống bu kín vào cô. Cô ta la hét nhảy nhót thì rớt cái bụng bầu giả ra. Ta thấy rõ rằng: "Phật và các vị A-la-hán có thể Nhẫn nhục Ba-la-mật chịu đựng như đang trả nợ ác nghiệp. Còn các vị đệ tử của Phật sẽ làm Hộ pháp bảo vệ Chánh pháp, bảo vệ Đức Phật và bảo vệ lẽ phải."

Lần này không phải vua trời Đế Thích ra tay mà vua Ba Tư Nặc ra tay. "Tích Pháp Cú 47: Truyện vua Ba Tư Nặc và dòng họ Thích Ca diệt vong". Ta biết vua Ba Tư Nặc vô cùng âm mưu thủ đoạn. Vua đầu tiên đến với Phật không phải vì mến đạo mà vì vua thấy vua Bình Sa quy y Phật. Rồi ông nhà giàu nhất nước Ko-sa-la là Cấp Cô Độc thì quỳ lạy Phật từ xa khi Phật đến nhà ông thọ thực. Thế nên vua Ba Tư Nặc lật đật chạy đến quy y Phật là để lấy lòng vua Bình Sa và ông Cấp Cô Độc.

Khi làm đệ tử Phật rồi thì vua còn muốn kết tình thâm giao họ hàng với Phật. Thế là vua Ba Tư Nặc mới xin được cưới một nàng công chúa nước Thích Ca về làm vợ. Chính vì mưu mô đó đã sinh ra Hoàng tử Lưu Ly. Chuyện còn dài nhưng ta chỉ cần biết đến đây để hiểu vua Ba Tư Nặc là người thế nào. Nói về độ mưu mô xảo quyệt mà vua Ba Tư Nặc đứng thứ 2 thì không ai dám nhận đứng thứ 1.

Nên khi chuyện xảy ra với Tinh xá Phật vua đã biết là một âm mưu. Bởi không ai giết người rồi lại mang cái xác vùi ở vườn sau lộ liễu thế cả. Vua là đệ tử thuần thành của Phật nên quá hiểu rằng không bao giờ Phật làm vậy hay Chư tăng làm vậy.

Thế là vua Ba Tư Nặc tung thám báo đi khắp nơi hang cùng ngõ hẻm điều tra. Sau khi điều tra rõ ràng chân tướng và thủ phạm thì vua cho bắt hết toàn bộ. Sau đó vua mang ra pháp trường kết tội trước toàn dân để giải nỗi oan cho Phật. Rồi vua cho chặt đầu bộ. Lần đó số kẻ tội phạm bị chặt đầu cũng lên đến vài trăm tên.

Các Tỳ kheo chưa chứng đạo trước đó thì uất ức chứ không thể bình an nhẫn nhục như các vị A-la-hán hay Phật. Đến khi vua Ba Tư Nặc giải oan ức cho đạo Phật xong thì các Tỳ kheo đó hả hê sung sướng. Rồi các vị đó hỏi Đức Phật rằng kẻ ác chết xong sẽ đi về đâu? Đức Phật mới đọc bài kệ:

"Nói dối để hại người

Hoặc làm ác gán tội

Cả hai chết giống nhau

Địa ngục và khổ đau."

(XXII-Phẩm Địa Ngục, Pháp Cú 306)

Bài học kinh nghiệm

Bài học 1: Tâm đố kị

Bản chất con người luôn có Tâm đố kị. Tâm đố kị nằm trong kiết sử Thân Kiến. Bởi ta muốn ta được vinh quang, được vĩ đại, được trọng vọng, được vẻ vang... thế nên ai hơn ta, vinh quang hơn ta thì ta sẽ đố kị, ghen ghét, thù hằn, muốn hại kẻ đó. Khi đó ta không bao giờ nghĩ rằng: "Vị đó vinh quang hơn ta do vị đó giỏi hơn ta, đạo đức hơn ta hoặc giàu có trí tuệ hơn ta..." Cái đó ta không quan tâm. Cứ ai vinh quang được trọng vọng hơn ta là ta thù ghét.

Thế nên kẻ chuyên nói xấu đời, thù ghét xã hội, thù ghét chế độ, chê bai lãnh đạo đất nước... bản chất là những kẻ có tâm đố kị và mắc bệnh đố kị trầm trọng. Và con gái thì mắc bệnh đố kị nhiều hơn con trai. Con gái buôn chuyện 1 hồi kiểu gì cũng nói xấu người thứ 3. Con trai buôn chuyện 1 hồi kiểu gì cũng khoe khoang, chém gió, thùng rỗng kêu to.

Kiết sử Thân Kiến là kiết sử thấp kém nhất trong 10 Kiết sử mà Phật dạy. Kẻ bị Thân kiến thì đố kị, ghen ăn tức ở, tham lam, keo kiệt, hà tiện, bủn xỉn... Một vị chứng Sơ quả Dự Lưu sẽ diệt 3 kiết sử 1-Thân Kiến, 2-Giới cấm thủ: là tâm cố chấp, bảo thủ, trì trệ và 3-Nghi: là tâm kiên cố vào Chánh pháp.

Vậy tức khi nào ta làm thánh thì ta sẽ không còn đố kị. Nếu ta chưa chứng thánh thì ta vẫn đố kị. Thế cho nên ta đừng chủ quan. Đã làm người thì đều có tâm đố kị. Khi nào làm thánh mới hết đố kị.

Bài học 2: Quả báo của tâm đố kị

Tiểu Kinh Nghiệp Phân Biệt (Trung Bộ Kinh) thì Đức Phật nói về quả báo của nghiệp đố kị như sau:

"Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông, tật đố (ghen tị) đối với người khác được quyền lợi, được tôn trọng, cung kính, tôn sùng, đảnh lễ, cúng dường. Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không sanh vào cõi dữ, nếu người ấy đi đến loài Người, chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy phải bị quyền lực nhỏ".

Vậy tức vì quyền lực, vì danh vọng, vì vẻ vang mà một người khởi tâm đố kị với người khác được tôn trọng, cung kính, tôn sùng. Nhưng quả báo của nghiệp đố kị khiến kẻ đó sinh vào cõi dữ: Địa ngục, súc sinh, ngã quỷ. Nếu kẻ đó còn phúc duyên sinh trong cõi người thì người đó sẽ có quyền lực là hèn hạ. Kẻ hèn hạ thì sẽ bị người khác khinh thường, dè bủi, chê bai. Luật Nhân Quả của đố kị là vậy.

Bài học 3: Quả báo của tội vu oan giá họa

"Nói dối để hại người

Hoặc làm ác gán tội

Cả hai chết giống nhau

Địa ngục và khổ đau."

Tâm đố kị là nói về tâm lý. Rồi từ tâm lý đó kẻ đó sẽ không dừng lại. Kẻ đó sẽ nâng cấp lên cao thành lời nói, hành động. Lời nói kẻ đó là nói xấu, vu khống, vu oan, giá họa. Hành động là kẻ đó giết người rồi đổ tội cho người khác. Hoặc kẻ đó làm điều xấu ác rồi tìm cách đổ tội cho người. Quả báo khổ lúc này là viên mãn. Kẻ đó sẽ đọa Địa ngục chứ chẳng thể thoát hay có cơ hội sinh làm người.

Bài học 4: Sao Phật không phản ứng gì?

Ta thấy Đức Phật với thần thông vĩ đại thì chắc chắn Phật biết trước tương lai. Hoặc khi cô gái đó bước vào Tinh xá thì Phật sẽ lập tức biết rõ tâm địa xấu ác mưu mô hiểm độc trong lòng cô. Thế sao Phật không phản ứng gì?

Để trả lời câu hỏi đó thì ta phải trả lời câu hỏi sau: "Kết quả cuối cùng kết thúc câu chuyện là thế nào?" Đó là vua Ba Tư Nặc đã tìm ra thủ phạm và minh oan cho Phật. Đạo Phật được phục hồi danh dự và các gia chủ cư sỹ trước đây nghi ngờ Đức Phật thì nay hối hận mà nguyện tin tưởng vào Phật sâu sắc. Rồi những kẻ theo ngoại đạo có đạo đức thì từ bỏ ngoại đạo quy y theo Phật. Rồi những kẻ có tâm ác nhìn thấy cảnh hàng trăm người tham gia âm mưu hại Phật bị chặt đầu thì hoảng sợ không bao giờ dám bày mưu hại Phật nữa.

Đó là kết quả cuối cùng mà Đức Phật đã nhìn ra từ trước. Thế nên Phật để tự nhiên duyên tạo thành quả báo. Phật không ngăn cản, không phân trần cãi nhau với ngoại đạo. Quan trọng ta hãy nhìn vào kết quả cuối cùng chứ đừng nhìn vào 1 chốc 1 lát ở giữa dòng sự kiện.

Còn 3000 vị Tỳ kheo học theo Phật tu "hạnh nhẫn nhục Ba-la-mật" ở đại học Na-lan-đa. Năm 1193 khi 3000 vị thấy 100 tên lính Hồi Giáo người Turk mang gươm vào tu viện thì các vị ngồi đó để cho chúng chém giết. Kết quả cuối cùng là đạo Phật ở xứ Ấn Độ sau sự kiện đó thì hoàn toàn biến mất.

Mãi gần đây Phật Giáo Ấn Độ mới được phục hồi. Rất tự hào là Việt Nam ta cũng góp công phục hồi Phật Giáo Ấn Độ. Gần Bồ Đề Đạo Tràng đến nay đã xuất hiện 4 ngôi chùa Việt Nam: (1) Việt Nam Phật Quốc Tự, (2) chùa Độ Sanh, (3) chùa Viên Giác, (4) tinh xá Kỳ Hoàn.

Và tôi mơ ước những Truyện tích Pháp Cú này được dịch ra tiếng Ấn Độ mà truyền bá ngược vào xứ Ấn Độ. Bởi vì sao? Bởi truyện tích này chính là Lịch sử Ấn Độ thời cổ đại khi đạo Phật ra đời. Chính người Ấn Độ cũng chưa chắc đã biết được nguồn sử liệu quan trọng này. Nhưng vì sử liệu có gắn với Truyện tích Kinh Pháp Cú nên kinh lưu giữ đến nay thì Sử cũng được lưu giữ theo.

Nếu được vậy thì dân Ấn Độ sẽ theo quy y đạo Phật rất đông vì niềm tự hào dân tộc họ.

Bài học 5: Hộ pháp trong đạo Phật

Hộ Pháp trong đạo Phật có 2 vị tượng trưng cho 2 phẩm cách đạo đức. Đó là Thưởng Thiện - Phạt Ác, hay Khuyến Thiện - Trừng Ác. Vị thứ nhất thì hỗ trợ người thiện, khuyến khích người thiện, tán dương, sách tấn... giúp người thiện tinh tấn đi trên con đường thiện mãi mãi. Vị thứ hai thì trừng phạt kẻ ác, ngăn chặn điều ác. Vị đó khiến kẻ ác sợ hãi mà chùn bước không dám tiến tới. Ở truyện tích này thì vị hộ pháp Trừng Ác chính là vua Ba Tư Nặc.

Thật ra 2 vị đó chính là Luật Nhân Quả: "Kẻ thiện sẽ được quả báo lành ban thưởng cho hạnh phúc. Kẻ ác sẽ bị quả báo dữ trừng trị trong đau khổ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lvt