Pháp Cú 308: Truyện Quảng cáo láo
"Tốt hơn nuốt sắt nóng
Cháy đỏ như lửa hừng
Còn hơn là nói dối
Để được người cúng dường."
(XXII-Phẩm Địa Ngục, Pháp Cú 308)
Tích Pháp Cú: Ở xứ Vê Sa Li (Tỳ Xá Ly) là đất nước mà Đức Phật đã có lần cứu giúp dân chúng thoát khỏi nạn hạn hán, đói khát, dịch bệnh và bị ma quỷ lộng hành. Sau đó dân chúng xứ đó quy y theo Phật rất đông. Số lượng Tỳ kheo xuất gia tu hành theo Phật cũng rất đông.
Hoàng tử Ma-ha-li người đã chứng Sơ quả Dự Lưu là người có công mời Phật về cứu đất nước. Hoàng tử đã xây cúng dường Đức Phật và Chư tăng Tinh xá Đại Lâm "Giảng đường có nóc nhọn".
Khi quần chúng quá hâm mộ đạo Phật và ai ai cũng phát tâm cúng dường Tỳ kheo thì xuất hiện hệ quả xấu. Đó là "Có nhiều kẻ tham lam thấy làm Tỳ kheo có nhiều lợi ích thì họ xin xuất gia với mục đích thu lợi tức cúng dường". Ta tạm gọi họ là "Phàm Tăng" vì họ tu với mục tiêu phàm tục là nhận đồ cúng dường. Thời nay thì lý tưởng giải thoát giác ngộ Niết Bàn không còn nên tu sỹ tu với mục đích "Có cuộc sống vật chất no ấm" rất nhiều. Nhưng thời Đức Phật, Tỳ kheo tu với mục đích này rất hiếm.
Rồi các Phàm Tăng này có độc chiêu vô cùng thâm hiểm "hiếm có khó tìm". Thường các Tỳ kheo tham lam muốn được cúng nhiều sẽ đi chê bai lẫn nhau để dân cúng họ mà không cúng vị khác. Còn Phàm Tăng ở Vê-sa-li lại âm thầm thỏa thuận với nhau là sẽ khen ngợi tán dương lẫn nhau để dân chúng cúng người trong bọn họ.
Thế rồi ông A thường khen ông B là: "Vị Tỳ kheo B đó là thánh nhân đắc đạo". Rồi ông B lại khen ông A: "Vị Tỳ kheo A đó đắc thiền định thâm sâu có thần thông". Dân chúng mắc mưu nên cứ nhằm các ông đó cúng dường. Chuyện đó đến tai Đức Phật và Phật gọi các vị Tỳ kheo "Phàm tăng" lên hỏi:
- Này Tỳ kheo, vì sao dân chúng hay cúng dường các ông vậy?
Các ông đó bị Phật xét hỏi thì câm nín nhìn nhau rồi nhìn Phật. Họ thấy Đức Phật nghiêm quá nên phải nói thật:
- Bạch Thế Tôn, huynh đệ chúng con xuất gia tu hành cùng nhau mà lại nói xấu nhau là điều không tốt. Thế nên chúng con thường chỉ hay nói tốt cho nhau mà thôi. Còn dân chúng họ cúng dường cho chúng con nhiều hơn mọi người chắc là vì duyên.
Đức Phật biết rõ các Tỳ kheo đó nói dối. Họ khen ngợi lẫn nhau không đúng thực tế để được cúng dường nhiều, nay gọi là "Quảng cáo láo". Đức Phật bèn đọc bài kệ để răn dạy Tỳ kheo:
"Tốt hơn nuốt sắt nóng
Cháy đỏ như lửa hừng
Còn hơn là nói dối
Để được người cúng dường."
(XXII-Phẩm Địa Ngục, Pháp Cú 308)
Bài học kinh nghiệm
Bài học 1: Xã hội quá đông người tu là không tốt
Thời Đức Phật thì Tỳ kheo tu với mục tiêu giác ngộ, đắc đạo giải thoát Luân hồi. Thế nên số lượng người tu càng đông thì càng nhiều vị đắc đạo chứng thánh. Thời nay là thời Mạt Pháp tức Chánh pháp đã bị sai lệch nên chẳng còn ai tu đắc đạo làm thánh nữa. Thời nay Chư tăng có mục tiêu khác là gìn giữ Chánh pháp của Phật và dạy dân chúng đạo đức. Vậy nên ta gọi là "Sư" tức là "Thầy" và đó là "Vị thầy dạy đạo đức cho dân".
Mà thầy thì không cần quá nhiều. Thời Đức Phật nhiều người tu thì nhiều người đắc đạo làm thánh. Thời nay nhiều người tu thì nhiều thầy mà thánh thì chẳng có ai. Rồi các thầy cạnh tranh nhau kêu gọi cúng dường thành gánh nặng kinh tế xã hội. Mà phúc Sư không đủ giúp dân phát triển thịnh vượng.
Nên các nước Phật Giáo là Quốc giáo lại là các nước nghèo: Srilanka, Lào, Campuchia, Myanmal... Có Thái Lan là nước Phật giáo giàu nhất cũng chỉ có nền kinh thế trung bình. Nhật Bản là nước Phật giáo trong lý thuyết. Dân Nhật Bản gần như không biết đến đạo Phật. Các Sư ở Nhật Bản chỉ làm nghi thức cúng đám ma chứ không dạy đạo đức. Sư Nhật Bản lấy vợ sinh con cha truyền con nối giữ ngôi chùa.
Ở Myanmar có truyền thống dân chúng mua vàng 9999 lát mỏng rồi dát lên chùa cúng Phật. Ở đó có ngôi chùa Shwedagon mà dân chúng dát vàng lên đến 90 tấn. Ngoài ra chùa còn có 5448 viên kim cương, 2317 viên hồng ngọc, đỉnh tháp có viên kim cương 76 carat (15 g). Đó là 1 trong hàng ngàn ngôi chùa dát vàng thật ở Myanmar (Riêng Bagan đã có 2200 ngôi chùa). Trong khi người dân Myanmar rất nghèo. GPD đầu người 2022 là 1096 USD/ng là một trong 25 nước nghèo nhất Thế giới.
Thời Lý theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư thì số lượng Chư tăng chiếm 1/3 dân số. Thời Lý xây dựng hơn 1500 ngôi chùa. Riêng Quốc Sư Nguyễn Minh Không đã cho xây dựng hơn 500 ngôi chùa. Hoàng Hậu Nguyên Phi Ỷ Lan cho xây hơn 150 chùa. Không rõ thời Lý tỷ lệ chân tu là bao nhiêu? Giả tu để kiếm lợi là bao nhiêu? Chỉ biết Sử gia Lê Văn Hưu phê bình xã hội thời Lý mộ đạo Phật thái quá.
Truyện Pháp Cú này thì ta thấy: "Khi xã hội mà dân chúng quá hâm mộ đạo Phật. Dân cúng dường Tỳ kheo đầy đủ và nhiều vật chất. Khi đó tự nhiên sẽ xuất hiện những kẻ cơ hội và lợi dụng. Họ cũng xuất gia làm Tỳ kheo nhưng không có mục đích tu hành. Họ xuất gia với mục đích lợi ích. Thậm chí họ còn bày mưu tính kế để thỏa mãn lòng tham".
Còn Việt Nam ta thời Phật giáo bị đàn áp bởi Ngô Đình Diệm lại xuất hiện nhiều vị cao tăng uy đức: Hòa Thượng Thích Minh Châu đã dịch toàn bộ Đại Tạng Kinh Nikaya từ tiếng Pali sang Tiếng Việt. Hòa Thượng Thích Thanh Từ khôi phục thiền tông Việt Nam xây mới 78 thiền viện thiền tự (18 ở Hải ngoại), 100 đạo tràng tu thiền, quy y cho 84.860 Phật tử. Ngài viết 15 tác phẩm lý luận phân tích về Phật Giáo. Rồi Thiền sư Thích Nhất Hạnh ở Làng Mai (Pháp).
Bài học 2: Âm mưu phá hoại đạo Phật
Ta đã phân tích có 3 loại hình âm mưu phá hoại đạo Phật ở bài trước:
(1) Nói xấu, vu khống, vu oan giá họa cho Phật. Như lần ngoại đạo vu khống Đức Phật làm cô gái mang bầu rồi giết cô chôn xác ở vườn sau Tinh xá.
(2) Các Tỳ kheo là Ác Tăng làm điều ác hành, ác hạnh, ô uế, xấu xa, bỉ ổi, tà dâm, loạn luân... Như các Ác Tăng thời Phật Ca Diếp đến nay vẫn là những con quỷ bộ xương khô lang thang đói khát đau khổ. Rồi Đức Mục Kiền Liên nhìn thấy trong cõi Ngã quỷ.
(3) Lồng ghép các tà kiến vào trong Kinh Phật khiến Kinh Phật không còn đúng Chân lý Chánh pháp nữa. Nên từ khi đạo Phật bước sang thời Mạt Pháp thì các pháp ghi trong kinh bị sai lệch, không còn chuẩn đúng Chân lý Chánh pháp... nên không ai tu chứng A-la-hán nữa.
Và Tích Pháp Cú này cho ta thêm 1 phương pháp phá hoại đạo Phật nữa.
(4) Ngoại đạo dựng lên 1 thứ đạo tương tự đạo Phật, cũng thờ Đức Phật, cũng nói về đạo đức từ bi... Rồi họ tung tiền thuê người khen tặng vị đó là: Vô Thượng Sư, Bồ Tát tái sinh, sánh ngang bằng Đức Phật. Thế là nhiều người thấy có vị đó được khen tặng thì tin rồi quy y vị đó. Sau đó họ mang hết tiền bạc của cải tài sản ra cúng dường vị "Vô Thượng Sư".
Ở Việt Nam thì "Ngụy đạo Phật" khó phát triển bởi có Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam. Nhưng ở các nước Phật Giáo chưa có Giáo Hội thì "Ngụy đạo Phật" phát triển. Quả báo đến với kẻ "Ngụy đạo Phật" thì khổ hơn nhiều so với đọa địa ngục. Dù bị nuốt hòn sắt nóng đỏ với toàn thân bùng cháy không khổ bằng.
Bài học 3: Tội quảng cáo láo
Đây là bài học sâu sắc dành cho ai "Quảng cáo láo" sản phẩm của họ. Đa phần sản phẩm tốt 1 thì họ quảng cáo thành tốt 10. Không bao giờ sản phẩm tốt 1 mà họ nói tốt 1 cả. Đã quảng cáo là phải cường điệu hóa. Tuy nhiên người phàm quảng cáo cường điệu hóa tội không nặng bằng các Tỳ kheo "Quảng cáo láo" cho nhau. Các vị cũng nói cường điệu hóa để thu lợi giống hệt quảng cáo sản phẩm bây giờ. Thế sao Tỳ kheo lại bị tội nặng vậy?
Bởi Tỳ kheo tu làm thánh đòi hỏi đạo đức cao cấp hơn người thường. Ví dụ: Cư sỹ chỉ thọ 5 giới còn Tỳ kheo phải thọ 250 giới. Vậy mà giới "Cấm nói dối" của Cư sỹ mà Tỳ kheo vẫn phạm thì tội sẽ nặng hơn Cư sỹ nói dối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com