Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Pháp Cú 318,319: Truyện có lỗi và không lỗi

"Không lỗi, lại thấy lỗi

Có lỗi, lại thấy không

Vì đi theo tà kiến

Chúng sinh đọa ác thú."

(XXII-Phẩm Địa Ngục, Pháp Cú 318)

"Có lỗi, biết có lỗi

Không lỗi, biết là không

Do chấp nhận Chánh kiến

Chúng sinh đi cõi lành."

(XXII-Phẩm Địa Ngục, Pháp Cú 319)

Tích Pháp Cú: Về già thì Đức Phật hay về Tinh xá Kỳ Viên, thành Xá Vệ để an cư. Thời gian đầu thì Phật hay ở Tinh xá Trúc Lâm thành Vương Xá nước Ma Kiệt Đà. Ở thành Xá Vệ có rất nhiều đạo cùng thu hút tín đồ. Rồi mấy đứa con nhà ngoại đạo chơi cùng con cư sỹ đạo Phật. Bố mẹ chúng thấy vậy thì kéo về nhà trách mắng và cấm bọn chúng chơi với lũ trẻ con đạo Phật.

Mấy đứa trẻ con ngoại đạo lúc đầu nghe theo lời bố mẹ không chơi nữa. Nhưng sau đó chúng lại rủ nhau đi chơi vì tâm hồn trẻ con ngây thơ không có chính trị và tôn giáo.

Lũ trẻ đó chạy ra khu đất rộng gần Tinh xá Kỳ Viên chơi đùa. Khi bọn chúng khát nước thì mấy đứa trẻ con đạo Phật chạy vào Tinh xá xin nước Tỳ kheo uống. Đức Phật thấy vậy bèn gọi hết lũ trẻ lại và Phật giảng pháp cho nghe. Những đạo lý Phật giảng rất ngây thơ, dễ hiểu, phù hợp tâm lý trẻ con.

Do vậy giảng sư phải tùy tâm, tùy căn cơ chúng sinh mà chọn cách nói pháp phù hợp. Giảng pháp cho trẻ con mà nói những pháp cao siêu triết học trẻ con ngủ hết. Hay giảng cho giáo sư tiến sỹ mà nói pháp quá nông cạn thiếu logic, thiếu khoa học thì không thể thuyết phục các bộ óc cao siêu.

Sau khi tụi trẻ con nghe Phật nói pháp xong thì chúng vỡ òa ra sung sướng mà quy y Đức Phật hết thảy. Rồi tụi trẻ đó về nói lại với cha mẹ thì cha mẹ chúng theo ngoại đạo nên hoảng sợ, nổi giận, trách mắng chúng. Cha mẹ mấy đứa nhỏ mắng con to tiếng lan sang nhà hàng xóm. Hàng xóm chạy sang khuyên bảo những vị đó. Rồi họ bày cách cha mẹ đứa nhỏ dẫn con vào Tinh xá Phật nghe xem Phật nói gì mà tụi trẻ theo quy y hết như thế?

Các gia đình đó thấy hợp lý nên dẫn con vào Tinh xá nghe Phật thuyết pháp. Phật nói pháp cho mọi người nghe và một số hiểu ra Chánh pháp một số thì không. Sau đó có một số người xin quy y Đức Phật còn một số thì không. Rồi Phật đọc bài kệ Pháp Cú để nhắc nhở 2 hạng người đó:

"Không lỗi, lại thấy lỗi

Có lỗi, lại thấy không

Vì đi theo tà kiến

Chúng sinh đọa ác thú."

(XXII-Phẩm Địa Ngục, Pháp Cú 318)

"Có lỗi, biết có lỗi

Không lỗi, biết là không

Do chấp nhận Chánh kiến

Chúng sinh đi cõi lành."

(XXII-Phẩm Địa Ngục, Pháp Cú 319)

Bài học kinh nghiệm

Bài học 1: Lý thuyết tôn giáo

Ta biết vũ trụ được vận hành bởi các quy luật vật lý tự nhiên: Lực hấp dẫn, Lực ly tâm, Lực điện từ giữa cát hạt mang điện tích tạo thành hạt nhân và nguyên tử... từ đó hình thành toàn bộ vũ trụ chúng ta đang sống. Vậy Tôn giáo cũng phải tuân theo một quy luật tâm linh tự nhiên của vũ trụ. Nếu tôn giáo nào nói sai quy luật đó là Tà đạo. Nếu tôn giáo nào nói đúng quy luật đó là Chánh đạo.

Quy luật tâm linh tự nhiên của Vũ trụ chính là Luật Nhân Quả. Sau khi ta khẳng định được Chân lý đó thì ta dùng nó để áp vào các học thuyết tôn giáo:

Ví dụ 1: có pháp môn Phật giáo dạy rằng: "Chỉ cần niệm một câu niệm Phật abc là được vô lượng vô biên công đức" là sai Nhân Quả. Bởi nếu chỉ niệm Phật mà không làm điều lợi ích giúp đời thì không có phúc. Nếu vậy ta huấn luyện một con vẹt và ta dạy nó niệm Phật rồi nó niệm Phật ngày đêm thì nó sẽ có vô lượng vô biên công đức. Hoặc cái đài niệm Phật cắm điện bật 24/7 thì có phúc cực lớn.

Ví dụ 2: Kito giáo dạy rằng: "Ngươi hãy làm theo lời Đức Chúa dạy trong Kinh Thánh thì khi chết sẽ sinh về nước Chúa". Nếu những lời dạy đó là đạo đức giúp đời thì có phúc là đúng Nhân Quả. Nhưng tôi chỉ sợ những lời dạy đó bị thế lực nào đó diễn giải sai nhằm mục đích gì đó. Rồi tín đồ không hiểu Nhân Quả cứ tin mà làm theo mà tạo tội thì quả báo khổ.

Ví dụ 3: Hồi giáo dạy rằng: "Hãy làm điều thiện tránh xa điều ác. Ai làm thiện thì có phúc, ai làm ác thì có tội. Đến Ngày phán xét cuối cùng (cái chết) sẽ có một vị thần xét tội phúc. Kẻ đó phúc nhiều hơn tội thì sinh thiên đàng, tội nhiều hơn phúc thì đọa địa ngục". Điều đó rất đúng Nhân Quả.

Ví dụ 4: Hồi Giáo cực đoan thì nói rằng: "Hãy mang bom đi giết hại kẻ ngoại đạo. Giết họ không có tội mà chỉ có phúc". Điều đó là sai Nhân Quả vì giết người vô tội là có tội chứ không thể có phúc.

Ví dụ 5: Khổng Tử dạy rằng: "Những điều mình muốn hãy làm cho người. Điều mình không muốn đừng làm cho ai" rất đúng Nhân Quả. Bởi điều gì ta làm cho người thì quả báo sẽ đến với ta đúng vậy.

Vậy nên không phải đạo Phật là đúng, Kito giáo là sai hay Hồi giáo là đúng. Cái đúng sai trong Lý thuyết Tôn giáo phải xét từng lời kinh mà vị Giáo chủ tôn giáo đó dạy trong Kinh Thánh, Kinh Phật. Ta còn phải xét từng lời dạy của từng vị Linh mục, từng vị thủ lĩnh tôn giáo, từng vị thầy dạy đạo hay từng vị giảng sư... Nếu từng lời dạy đó đúng Luật Nhân Quả thì là Chánh đạo. Sai Luật Nhân Quả thì là Tà đạo.

Bài học 2: Chiến tranh tôn giáo

Ta thấy cha mẹ lũ trẻ dạy con rằng: "Không được chơi với lũ trẻ con của đạo Phật". Đó chính là biểu hiện của sự chia rẽ và cạnh tranh giữa các tôn giáo. Tôn giáo nào cũng cạnh tranh tín đồ vì càng nhiều tín đồ thì càng nhiều sự cúng dường và quyền lực. Mà tiền bạc và quyền lực luôn là mục tiêu của mọi con người, mọi tôn giáo, mọi đảng phái chính trị.

Để bảo vệ tôn giáo họ thì họ còn đề ra những luật cực đoan: Luật Hồi Giáo nếu đã theo Hồi Giáo rồi mà chuyển đạo khác có thể bị giết. Người Kito giáo lấy vợ hoặc lấy chồng thì vợ hoặc chồng đó phải cải đạo sang Kito giáo.

Còn đạo Phật chẳng ai ép buộc làm bất cứ điều gì. Đạo Phật là đạo của Lương Tâm Nhân Quả. Ai làm sai thì Lương Tâm và Nhân Quả xử. Ngoài ra, đạo Phật không có cơ quan quyền lực tập trung như Vantican. Và không có quyền lực chính trị như các quốc gia hồi giáo. Ở đó lãnh đạo tôn giáo cũng là lãnh đạo quốc gia đó. Vậy nên đạo Phật khá giống với tín ngưỡng dân gian tức "Ai tin thì theo, ai thích thì rằm mồng 1 đi chùa lễ Phật. Không thì thôi chẳng ai ép".

"Tôn giáo nào cũng dạy đạo đức cho đời" đó chỉ là câu cửa miệng. Còn sự thật thì Tôn giáo nào cũng dạy yêu thương người trong đạo họ. Còn kẻ ngoại đạo đôi khi bị coi là giặc. Thế nên phiến quân Hồi Giáo cực đoan đánh bom ở các ga tàu điện ngầm giết hàng trăm người vô tội. Nhưng kẻ bị chết là ngoại đạo nên kẻ đánh bom "Sẽ được phúc lớn, được sinh về thiên đàng nơi có thánh Ala".

Trong lịch sử thì các cuộc Thánh Chiến Thập Tự Chinh kéo dài từ 1095-1291 của đạo quân Kito Giáo đánh nhau với Hồi Giáo giết chết không biết bao nhiêu triệu mạng người. Nguyên nhân chỉ là: "Hãy yêu thương giúp đỡ người trong đạo. Còn kẻ ngoại đạo là giặc, là ác quỷ và ta phải tiêu diệt".

Còn đạo Phật thì dạy "Yêu thương chúng sinh khắp trong pháp giới". Tức toàn bộ chúng sinh từ Địa ngục, súc sinh, ngã quỷ, người, thần, trời. Ta hãy yêu thương hết cả không từ một chúng sinh nào. Trên đây là một số sự thật về bức tranh Tôn giáo.

Bài học 3: Có lỗi lại thấy không, có lỗi biết là lỗi

Trẻ con vui đùa với nhau vô tư mà cha mẹ bắp chúng không được phép chơi với trẻ con đạo Phật là "không lỗi lại thấy lỗi". Trẻ con ngoại đạo nghe Đức Phật giảng pháp thấy đúng mà xin quy y Phật thì bố mẹ la mắng là "không lỗi lại thấy lỗi". Bố mẹ chúng đến gặp Phật và Phật giảng pháp mà họ không hiểu hoặc cố tình không hiểu là "có lỗi lại thấy không". Những kẻ đó "Vì đi theo tà kiến, chúng sinh đọa ác thú". Ta biết: Cõi thú là cõi thuần ngu si. Những kẻ ngu si thì nghiệp duyên tương ưng với thú.

Các bố mẹ bọn trẻ dắt con đến nghe pháp của Phật mà hiểu ra rồi xin quy y Đức Phật. Đó là "Có lỗi biết có lỗi, không lỗi biết là không". Những kẻ đó "do chấp nhận Chánh kiến, chúng sinh đi cõi lành". Cõi lành là: Người, Thần, Trời là cõi mà chúng sinh có trí tuệ và phúc lớn. Các vị chấp nhận Chánh kiến "thấy đúng biết là đúng, thấy sai biết là sai" tức là có trí tuệ. Kẻ trí tuệ thì nghiệp duyên tương ưng cõi lành.

Bài học 4: Khi nào ta thấy được tận cùng của lỗi.

Mọi chúng sinh trong Luân Hồi đều Vô Minh. Vô Minh giống như "đi trong đêm đen không đèn". Ta dù trí tuệ đạo đức thiện lương mà còn Vô Minh thì vẫn có nguy cơ "Vô tình tạo tội". Giống người đi trong đêm tối không chút ánh sáng dù cố tình không vướng vào khổ mà vẫn có nguy cơ bị khổ.

Những vị có tâm hướng hiện, mong cầu điều thiện thì vô tình tạo tội rồi "rút kinh nghiệm sâu sắc" quyết không tái phạm. Nên họ ít tội mà nhiều phúc. Vì phúc lớn hơn tội nên họ sinh cõi lành: Người, Thần, Trời.

Kẻ ngu si không biết đúng sai, phải trái, tội hay không tội. Kẻ đó mải miết tạo tội mà không hay nên sẽ đọa cõi thú thuần ngu si. Kẻ cố tình tạo tội để đày đọa người đau khổ thì sẽ đọa Địa ngục đau khổ. Kẻ tham lam cướp đoạt của người bị đọa Quỷ đói.

Vậy muốn thấy được tận cùng của đúng sai, lỗi hay không phải diệt Vô Minh chứng Vô thượng bồ đề A-la-hán. Tới đó mới giác ngộ tận cùng của đúng sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lvt