Pháp Cú 323: Truyện Tỳ kheo "ngứa nghề"
"Chẳng phải nhờ voi ấy
Đưa người đến Niết Bàn
Chỉ người tự điều phục
Mới đến được Niết Bàn."
(XXIII-Phẩm Voi, Pháp Cú 323)
Tích Pháp Cú: Có ông Tỳ kheo trước khi xuất gia thì làm nghề nuôi dạy voi. Ta tạm gọi là Tỳ kheo Quản tượng. Rồi sau đó ông xuất gia làm Tỳ kheo. Một lần ông đi cùng các Tỳ kheo khác qua chỗ có người đang dạy voi. Người dạy voi đó tay nghề kém nên dạy voi lóng ngóng và con voi không nghe lời.
Tỳ kheo đó thấy "ngứa mắt" và "ngứa nghề". Thế là ông ta đứng gần người dạy voi quay ra nói lớn với các Tỳ kheo khác.
- Móc dưới miệng nó thì nó quỳ chứ gì? Móc dưới cổ thì nó sẽ dơ vòi lên chứ gì?...
Người dạy voi nghe mách nước vậy làm theo. Quả đúng thật con voi làm theo y như vậy. Các Tỳ kheo bạn thấy tâm ông Tỳ kheo Quản tượng vậy thì về mách Phật. Đức Phật mới kêu ông Tỳ kheo Quản tượng đó lên khiển trách bằng bài kệ:
"Chẳng phải nhờ voi ấy
Đưa người đến Niết Bàn
Chỉ người tự điều phục
Mới đến được Niết Bàn."
(XXIII-Phẩm Voi, Pháp Cú 323)
Bài học kinh nghiệm
Bài học 1: Kỹ năng và Nghề nghiệp
Làm người cần có một nghề "Thiện xảo" để kiếm tiền nuôi thân. Nếu nghề đó không "Thiện xảo" sẽ bị đào thải hoặc khó sống vì lương thấp do khó cạnh tranh. Khi người có tay "Thiện xảo" hơn thì dân thuê người đó làm ra sản phẩm chất lượng. Khi việc quá nhiều thì "ông thiện xảo" sẽ tăng giá để tăng lợi nhuận đồng nghĩa là giảm khách hàng.
Sau đó vì giá cao nên dân bắt đầu thuê người giá rẻ hơn, kém "thiện xảo" hơn. Vậy nếu ta kém "thiện xảo" thì ta phải chấp nhận lương thấp. Muốn lương cao bắt buộc phải nâng cao tay nghề trình độ.
Nghề nuôi thân chỉ nên có 1 mà đào xâu phát triển nghề đó sao cho "thiện xảo, tinh xảo". Khi đó sản phẩm ta làm ra chất lượng cao bán giá cao mà vẫn nhiều người mua. Ví như của hàng Châu Âu, Nhật Bản vậy. "Thiện xảo" ngày nay gồm: tay nghề trình độ, khoa học kỹ thuật, quản trị kinh doanh, tài chính kế toán... Thời nay "Thiện xảo" không có nghĩa chỉ làm ra Sản phẩm tốt là có người tự tìm đến mua.
Còn kỹ năng thì ta cần rất nhiều: lái xe, nấu cơm, làm bếp, sửa điện, bơi lội, đi rừng, trồng cây, chèo thuyền, cấp cứu, cứu hộ cứu nạn... Đa phần kỹ năng không phải là nghề kiếm tiền. Nhưng ta nên biết để chủ động trong công việc. Hoặc ta chủ động xử lý trong trường hợp cần thiết, cấp cứu, hoặc tự làm.
Tôi thấy người Phương Tây kỹ năng tốt nên sửa nhà, sơn nhà, đóng bàn ghế... là họ tự làm. Khi nào xây cả 1 cái nhà thì họ mới thuê thợ. Còn người Việt ta thì kỹ năng yếu nên nước chẩy, điện chập, bóng đèn cháy... là gọi thợ. Hoặc cái bàn cái ghế bị long cái ốc vít cũng không biết vặn lại cho cứng cáp.
Bài học 2: Nghề của sư
Người đời có nhiều các loại nghề để kiếm tiền. Nhưng Tỳ kheo chỉ có 1 nghề là tu hành. Cụ thể Sư có 7 bổn phận gắn với 7 trách nhiệm sau:
(1) Tinh tấn tu hành. (2) Giữ giới hạnh cụ túc. (3) Sống hộ trì các căn. (4) Ăn uống có tiết độ. (4) Tinh tấn tu thiền định. (5) Tu học và giữ gìn Chánh pháp trong kinh. (6) Dạy đạo lý Chánh pháp cho đời. (7) Làm thiện tích phúc giúp đời.
Ngoài ra Sư còn cần thêm các kỹ năng: nhận cúng dường, lái xe hơi, lái xe máy, bơi lội, may vá, làm món ăn, chỉnh âm thanh giảng đường, ghi âm ghi hình, tổ chức lễ hội, nghi thức đám tang, đám lễ... Nhưng các kỹ năng đó chỉ là phụ. Quan trọng nhất vẫn là Nghề chính 7 món của Sư để tu hành.
Bài học 3: Ngứa nghề là kiêu mạn
"Bệnh ngứa nghề" thì ai cũng mắc phải. Bởi "Thói quen thì khó chừa - Kẻ say sưa khó tỉnh". Khi ta thiện xảo một nghề thì nó ăn sâu vào trong tâm ta và hành động của ta. Nó tạo thành thói quen. Khi gặp môi trường thể hiện thì ta bị "Ngứa nghề" muốn lôi ra sử dụng để thể hiện.
Ví dụ: Một người nhẩy đẹp cứ hễ có tiếng nhạc nhẩy vang lên là kẻ đó đứng nhún nhẩy. Kẻ có giọng hát khá hay hễ đi hát Karaoke cùng bạn là giành Mic để hát. Hoặc trong đám cưới có tiết mục hát họ sẽ đăng ký ngay và luôn. Bởi họ thích thể hiện.
Cũng vậy, ông Tỳ kheo quản tượng thấy ông quản tượng tay nghề kém dạy voi lóng ngóng thì ngứa nghề, ngứa mắt. Ông ta đứng đó nói lớn cố ý để người dạy voi nghe thấy làm theo cho đúng. Đó cũng là tật xấu "Thích thể hiện bản thân". Bản chất là kiêu mạn thấy ta giỏi hơn người và chấp cái tài của ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com