Pháp Cú 325: Truyện vua Ba Tư Nặc béo như heo
"Người thích ăn thích ngủ
Béo phì nằm tròn quay
Khác gì loài lợn béo
Ngu si tái sinh hoài."
(XXIII-Phẩm Voi, Pháp Cú 325)
Tích Pháp Cú: Bài kệ này Đức Phật nói cho vua Ba Tư Nặc. Đức Phật trách mắng vua vì ham ăn ham ngủ nên béo như con lợn chứng tỏ Phật và vua Ba Tư Nặc vô cùng thân thiết. Thân đến mức Phật mắng vua "béo như heo" mà vua không giận.
Nên ta thấy Pháp Cú 306 khi đó ngoại đạo hãm hại Phật. Họ cho cô gái vô cùng xinh đẹp cứ liên tục đến tinh xá Phật khi chiều tối và sáng sớm thì đi từ tinh xá ra. Sau đó cô ta có bầu rồi bị ngoại đạo giết vùi xác ở vườn sau Tinh xá. Rồi ngoại đạo vu oan giá họa rằng "Chính các Tỳ kheo trong Tinh xá đã hại đời con gái và giết người diệt khẩu".
Chuyện đó đồn lan ầm ầm toàn thành Xá Vệ và nhiều người tin thật. Bởi mắt họ thực tế thấy rõ ràng có cô gái xinh đẹp chiều tối vào Tinh xá, sáng sớm mới ra về. Rồi vua Ba Tư Nặc đứng lên nhận điều tra chân tướng sự việc. Vua cho thám tử điều tra ra hung thủ thì bắt hết toàn bộ bọn chúng hàng trăm tên tu sỹ ngoại đạo. Vua xét xử theo pháp luật để minh oan cho Phật rồi cho chém đầu toàn bộ.
Ta thấy thời đó Tôn giáo có thế lực mạnh hơn vua. Trong xã hội Ấn Độ thì giai cấp tu sỹ Bà-la-môn cao hơn giai cấp Sát Đế Lị là vua chúa. Thế mà vua cho bắt hết tu sỹ ngoại đạo xét xử rồi chém đầu. Chẳng lẽ vua không sợ bị ngoại đạo hại?
Sự thật lần đó vua Ba Tư Nặc cũng liều. Thứ nhất là vì vua quá tôn kính Đức Phật vị thầy vĩ đại của vua. Vua quyết tâm làm lớn mang sinh mạng chính trị ra thách thức với tôn giáo để minh oan cho Phật. Cũng là để trả thù mối hận trong lòng vì kẻ đó dám bôi nhọ Đức Thế Tôn đáng kính của vua.
Ta quay lại câu chuyện...
Phật nói bài kệ đó là vì lần đó vua đến gặp Phật cùng vị hoàng tử Út-ta-ra. Nhưng lần đó không biết vì sao, ăn uống ngủ nghỉ thế nào mà vua Ba Tư Nặc béo tròn quay. Thấy vua như vậy thì Phật trách mắng vua bằng bài kệ:
"Người thích ăn thích ngủ
Béo phì nằm tròn quay
Khác gì loài lợn béo
Ngu si tái sinh hoài."
(XXIII-Phẩm Voi, Pháp Cú 325)
Rồi Phật nói với hoàng tử Út-ta-ra rằng: "Hễ mỗi khi phụ vương con dùng bữa thì con đứng bên đọc bài kệ đó cho phụ vương nghe".
Sau đó thì hoàng tử Út-ta-ra vâng lời Phật. Cứ hễ mỗi khi vua Ba Tư Nặc chuẩn bị dùng bữa là hoàng tử đứng bên đọc bài kệ của Phật. Nhờ đó mà vua kìm chế trong ăn uống nên thân hình trở lại cân đối như xưa.
Bài học kinh nghiệm
Bài học 1: Thuận hạnh và Nghịch hạnh
Một vị thầy giỏi dạy đệ tử luôn có 2 phương pháp: "Thuận hạnh và Nghịch hạnh".
Học trò mới chân ướt chân ráo vào tu thì thầy phải khen tặng học trò, xách tấn, khuyến khích, động viên học trò. Giống trẻ con mới tập đi bố mẹ phải vỗ tay khuyến khích để nó bước đi từng bước. Bởi giai đoạn này nếu đánh mắng, chê trách thì lập tức cậu học trò bỏ tu hoàn tục. Giống đứa trẻ mới tập đi mà cha mẹ la hét thì nó khỏi đi luôn. Đây gọi là "Thuận hạnh". Nó mát mẻ như dòng nước, mềm mại như áng mây, ngọt ngào như cơn gió.
Đến giai đoạn học trò tu có tiến bộ, tâm kiên cố thì để học trò từ bỏ các tật xấu thì thầy phải bắt phạt, bắt quỳ nhan, bắt chép kinh... hoặc bắt cậu ta gánh nước, quét sân, làm bếp, cọ nhà vệ sinh... để tích phúc vì giúp đỡ Chư tăng.
Đây là giai đoạn khổ cực mà bắt buộc phải trải qua thì học trò mới lớn. Nếu chỉ khen tặng tán dương thì những tật xấu không thể diệt, không lao động khổ cực không thể có phúc để phát triển. Giai đoạn này gọi là "Nghịch hạnh". Nó vô cùng khổ cực, hà khắc, cương như sắt và rắn như đá.
Tuy nhiên cái gì cũng có giới hạn của nó. Đây là lần duy nhất ta thấy Phật trách mắng vua Ba Tư Nặc nặng nề vậy. Còn chưa bao giờ ta thấy Phật làm vậy. Đa phần ta thấy Phật an ủi vua, mềm mỏng khuyên nhủ vua.
Vậy nên theo lý thuyết âm dương thì Âm 2 phần, Dương 1 phần. Tức ta phải mềm mỏng khuyên bảo 2 lần thì mới được phép 1 lần trách mắng. Ta cứ liên tục trách mắng hà khắc nghiệt ngã thì học trò đổ gục. Mà ta cứ mềm mỏng mãi thì học trò nhờn.
Vì sao tôi có tỷ lệ: Âm 2 / dương 1. Bởi Luân hồi 6 cõi thì có 4 cõi âm chúng sinh tồn tại ở thể tâm linh. Chỉ có 2 cõi dương là chúng sinh tồn tại vật chất.
Bài học 2: Khéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ
Ở giai đoạn đầu tu hành chưa diệt được 1 Kiết sử nào nên Sư vẫn 100% là phàm tục. Chỉ khi chứng Chánh Niệm tỉnh giác diệt 5 Triền cái: Tham ái, Sân hận, Hôn trầm thụy miên, Trạo cử hối tiếc, Nghi (trong đó có 4 Kiết sử) thì Sư mới chứng Sơ quả Dự Lưu. Lúc đó Sư mới bước vào dòng thánh mà không còn là phàm phu tục tử nữa.
Nên khi tâm chưa diệt được 1 Kiết sử nào thì Sư phải tu theo Kinh Sa Môn Quả mà Phật dạy là: 1- Giữ giới hạnh cụ túc (250 Tăng giới, 348 Ni giới), 2- Khéo hộ trì các căn, 3- Ăn uống có tiết độ, 4- Có niềm tin và tinh cần thiền định.
"1- Tu giữ giới hạnh cụ túc" tôi không bàn vì tôi đang cố lắm mới giữ được 5 giới. Còn Sư thì giới luật cao siêu hà khắc và nghiệt ngã. Nên chỉ có Chư tăng mới có thể chứng được A-la-hán chết hỏa thiêu có Ngọc Xá Lợi ngũ sắc 3000 viên. Cư sỹ tu cao siêu chỉ chứng được Nhị quả Nhất Lai là tối đa.
"2- Tu khéo hộ trì các căn" là: Tai nghe điều thanh tịnh. Mắt thấy hình ảnh thanh tịnh. Mũi ngửi hương thanh tịnh. Lưỡi nếm vị thanh tịnh. Thân tránh tiếp xúc người khác giới. Tâm nghĩ pháp thanh tịnh.
"3- Tu ăn uống có tiết độ" là ăn uống phải đúng lúc đúng thời, ăn đồ ăn thanh tịnh không liên quan đến sự giết hại (nên sữa và trứng gà không trống là ăn được). Và không ăn sau Ngọ.
Ngày nay Thế Giới đang đổ xô nhau học cách ăn 8 tiếng nghỉ 16 tiếng để cơ thể tiêu hóa hết toàn bộ thức ăn. Họ gọi là phương pháp ăn "Cân bằng âm dương" đúng như tôi nói ở trên "2 âm 1 dương" tức nhịn 16 tiếng và ăn trong 8 tiếng.
Thật ra đó chính là phương pháp "Không ăn sau Ngọ" của Đức Phật đề ra 2500 năm trước. Tức là ta sẽ tuyệt đối không ăn bất cứ thứ gì sau 12h trưa đến 4h sáng hôm sau mà chỉ uống nước lọc. Rồi từ 4h sáng đến 12h trưa là ta được phép ăn.
Với phương pháp "Cân bằng âm dương, 2 âm 1 dương" này thì ta không cần phải giảm số thức ăn. Một bữa ta có thể ăn 5-6 bát cơm mà không béo. Bởi 16 tiếng nghỉ là đủ thời gian tiêu hóa hết số thức ăn đó. Vì cơ thể tiêu hóa hết nên không bị mỡ thừa.
"4- Tu có niềm tin và tinh cần Thiền định" Ai tu thiền đều phải chịu sự đau khổ nơi thân. Còn tâm thì loạn động, trạo cử, hôn trầm, thụy miên, ái dục... đánh phá. Mà kẻ đó không có niềm tin vào kết quả của thiền định sẽ không thể tu thiền.
Thời Đức Phật thì mọi người đều tuyệt đối tin vào Thiền định vì họ thấy quá nhiều vị Lục Thông A-la-hán vĩ đại. Thời nay chẳng ai tu chứng cái gì nên khó có niềm tin vào Thiền định. Cũng bởi các pháp tu thiền ngày nay đều bị sai nên cố cũng không được.
Tôi có viết tác phẩm Tu thiền 7 buổi 100% căn cứ theo Kinh Nikaya: "Không thêm 1 ý, không bớt 1 niệm". Mời bạn download theo đường link bên dưới Tác phẩm thứ 13 của tôi.
Bài học 3: Ăn no rửng mỡ
Hễ mỗi khi môi trường của loài vật đó được thuận lợi và nguồn thức ăn phong phú thì loài đó giao phối nhiều và sinh con nhiều phát triển số lượng. Nên cứ vào các mùa, các thời điểm thích hợp trong năm thì nạn châu chấu, muỗi vằn, sâu bọ... ùn ùn phát triển phá hoại mùa màng, gây bệnh cho người. Còn mùa khác thì thời tiết không thích hợp, thức ăn không phong phú nên loài đó không phát triển.
Con người ta cũng vậy. Hễ mỗi khi kinh tế rủng rỉnh, ăn uống đủ chất thì tâm sinh lý thèm khát tình dục lại trỗi dậy. Các cụ gọi là "Ăn no rửng mỡ". Nên các mợ tuổi hồi xuân kinh tế khá giả, ăn uống thừa đạm đặc biệt là thiếu đạo đức thì sẽ động dục mà kiếm Cave nam. Còn các ông doanh nhân thành đạt mà thiếu đạo đức thì "em út" nhiều hơn các mợ nhiều. Đó là sự thật bởi kẻ kém đạo đức sẽ giống như thú vật. Họ đi theo bản năng thú tính mà không có đạo đức kìm chế nên 100% bị vậy.
Bài học 4: Vì bản năng mà tái sinh hoài
Bản năng trong tâm chúng sinh là Tham - Sân - Si. Bản năng trong hành động của chúng sinh là: Ăn - Ngủ - Tình dục - Bài tiết. Chính vì chúng sinh đi theo bản năng nên chúng sinh bị tái sinh hoài.
Một thầy tu là tu diệt trừ các bản năng: Tham - Sân - Si. Ăn uống có tiết độ. Ngủ nghỉ có tiết độ. Tình dục là bị cấm. Bài tiết sạch sẽ. Một vị tu diệt trừ hết mọi bản năng đó sẽ chứng A-la-hán không còn tái sinh. Và bản năng Tham ăn là một trong các nguyên nhân kiến chúng sinh bị tái sinh hoài.
Bài học 5: Phép quán diệt thói quen xấu
Hoàng tử cứ thấy vua cha dùng bữa thì đọc bài kệ của Phật dạy để nhắc vua. Thời gian sau thì vua giảm cân. Đây chính là phép quán liên tục nhắc nhở tâm ta về cái ta sai lầm. Khi ta thấy đó là sai thì ta sẽ quyết tâm sửa. Chỉ vì ta không nhắc nhở thường xuyên nên "thói quen thì khó chừa, kẻ say sưa khó tình" rồi ta lại "ngựa quen đường cũ" tiếp tục làm sai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com