Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Pháp Cú 327: Truyện voi thoát bãi lầy

"Hãy gắng công tinh tấn

Phòng hộ tâm ý mình

Tự thoát bùn ác đạo

Như voi thoát bãi lầy."

(XXIII-Phẩm Voi, Pháp Cú 327)

Tích Pháp Cú: Vua Ba Tư Nặc có con voi quý rất dũng mãnh. Khi ra trận vua hay ngồi trên lưng voi để đánh trận và điều khiển binh tướng. Khi nó về già và yếu thì nó không đánh trận nữa. Nó được vua yêu quý và chăm sóc. Một lần nó đi ra ngoài thành Xá Vệ thì bị sa vào bãi lầy mà không tự thoát được.

Vua Ba Tư Nặc nghe lính báo bèn chạy ra đó. Vua ra lệnh cho quản tượng bằng mọi giá phải giải cứu con voi đó khỏi bãi lầy nếu không nó sẽ bị chết. Thời đó quản tượng không phải là 1 người mà là cả đội ngũ nhiều người và có vị Tổng quản tài giỏi nhiều kinh nghiệm.

Vị Tổng quản đó mới nghĩ ra 1 cách là "Gợi lại hùng khí của con voi đó ở giữa ba quân chiến đấu". Khi tinh thần khí phách khôi phục thì nó sẽ tự thoát khỏi bãi lầy. Ông mới đề nghị vua Ba Tư Nặc bày quang cảnh giống như ở giữa chiến trận. Vua điều ngựa, xe và đoàn quân voi đến, rồi binh lính cờ quạt giáo mác, rồi tiếng chiêng tiếng trống và tiếng người la hét... giống như giữa chiến trường.

Thế rồi con voi già đó hưng phấn, tăng sỹ khí như thời trẻ đánh trận cùng vua Ba Tư Nặc. Nên nó gia tăng sức mạnh mà tự thoát được bãi lầy. Mọi người đứng xem vỗ tay hoan hô chú voi đã tự cứu mình thoát khỏi bãi lầy. Xong xuôi mọi người ra về.

Lần đó các Tỳ kheo cũng tò mò đứng xem cảnh đó và cũng khen ngợi con voi. Chiều hôm đó các vị về Tinh xá gặp Phật thì các vị kể lại cho Phật nghe chuyện đó. Nghe xong chuyện thì Phật nương theo sự kiện đó mà khuyên các Tỳ kheo tu hành bằng bài kệ Pháp Cú:

"Hãy gắng công tinh tấn

Phòng hộ tâm ý mình

Tự thoát bùn ác đạo

Như voi thoát bãi lầy."

(XXIII-Phẩm Voi, Pháp Cú 327)

Bài học kinh nghiệm

Bài học 1: Bùn ác đạo

Chúng sinh trong Luân Hồi đều bị nhiễm "Bùn ác đạo" là nhiễm ô, cấu uế, tập khí, kiết sử trong tâm. Phật gọi đó là "Lậu". Việt Nam ta vẫn dùng từ này trong các từ ghép: Buôn lậu, lương lậu, hủ lậu, bệnh lậu, đầu lậu, hàng lậu, lậu thuế... Túm lại "Lậu nghĩa là thối tha, bẩn thỉu, phạm pháp, đồi bại". Tu trong đạo Phật là mục tiêu chứng "Lậu Tận Minh" diệt sạch mọi nhiễm ô, tập khí, kiết sử trong tâm. Vị thánh chứng Lậu Tận Minh được gọi là vị Thánh Vô Lậu.

Một vị tu hành theo lời Phật dạy là diệt trừ mọi tâm cấu uế, nhiễm ô, thối tha, bẩn thỉu, tập khí, kiết sử. Các tâm xấu xa đó chính là "Bùn ác đạo". Chính vì chúng sinh chìm đắm trong "Bùn ác đạo" nên không thoát khỏi Luân hồi đau khổ. Chỉ có vị Thánh Vô Lậu tâm không còn "Bùn ác đạo" mới giải thoát khỏi Luân hồi đau khổ. Vị đó vào nơi không còn khổ gọi là "Đoạn tận diệt khổ". Đó chính là Niết Bàn.

Bài học 2: Gắng công tinh tấn

"Gắng công tinh tấn" là Phật khuyên ta cố gắng tu hành thiền định. Bởi chỉ có thiền định mới làm tâm ta trong suốt như nước hồ trên núi cao (THANH). Chỉ có thiền định mới làm tâm ta phẳng lặng yên tĩnh như mặt nước hồ trên núi cao (TỊNH). Tâm một vị thiền sư đạt đến sự thanh tịnh sẽ tự tìm ra các tật xấu, nhiễm ô, tập khí, kiết sử trong tâm mà diệt. Điều đó giống như một người đứng trên vách núi nhìn xuống hồ nước thanh tịnh. Vị đó nhìn thấy rõ con cá đang bơi qua bơi lại, những cành lá cây, những rong rêu, hòn đá...

Một người không tu thiền thì tâm đục ngầu và loạn động. Tâm đó ví như nước hồ đục ngầu còn sóng lớn mặt nước nhiễu loạn. Khi đó ta không thể thấy gì diễn ra trong hồ nước. Ví dụ về hồ nước thanh tịnh miêu tả tâm vị thiền sư được lấy từ Kinh Sa Môn Quả (Trường Bộ Kinh). Nguyên gốc đoạn kinh đó như sau:

"98. Này Đại vương, ví như tại dãy núi lớn có một hồ nước, thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm. Một người có mắt, đứng trên bờ sẽ thấy con hến, con sò, những hòn đá, hòn sạn, những đàn cá bơi qua lại hay đứng một chỗ.

Vị ấy nghĩ: "Đây là hồ nước thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm. Đây là những con hến, con sò, những hòn đá, hòn sạn, những đàn cá đang bơi qua lại hay đứng yên một chỗ".

Cũng vậy, này Đại vương, với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy."

Bài học 3: Phòng hộ tâm ý

"Ý dẫn đầu các pháp - Ý làm chủ tạo tác - Ai nói hay hành động - Với tâm ý thanh tịnh - Hạnh phúc sẽ theo sau - Như xe theo ngựa kéo" (Pháp Cú 01).

"Ý dẫn đầu các pháp - Ý làm chủ tạo tác - Ai nói hay hành động - Với tâm ý nhiễm ô - Khổ não sẽ theo sau - Như bóng không rời hình" (Pháp Cú 02).

Vậy nên tu phòng hộ tâm ý không để điều ác khởi trong tâm là đầu tiên và quan trọng nhất. Vì "ý làm chủ tạo tác" nên tâm thiện sẽ có lời nói và hành động thiện tạo phúc. Quả báo là hạnh phúc tới. Vì "ý làm chủ tạo tác" nên tâm ác sẽ có lời nói và hành động ác tạo tội. Quả báo là đau khổ tới.

Bài học 4: Ba yếu tố cần để chứng đạo

Ba yếu tố cần và đủ để chứng đạo là: 1- Ý chí. 2- Phúc. 3- Duyên. Sau đây tôi sẽ chứng minh bằng cuộc đời Đức Phật:

Đức Phật sinh ra với 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Người là Thái Tử nước Thích Ca và tương lai sẽ làm vua. Vua cha Tịnh Phạm và hoàng hậu yêu mến Thái Tử nên xây riêng cho chàng 3 cung điện: Xuân, Thu, Đông để chàng hưởng thụ. Đó chính là "Phúc lớn".

Nhưng tâm Thái Tử lại muốn đi tìm đạo thoát khổ. Sống trong cung vàng điện ngọc mà Ngài lại thấy đời là: Sinh - Già - Bệnh - Chết là đau khổ. Ngài đã bỏ ngôi vị Thái Tử, bỏ vợ, bỏ con, bỏ đất nước đi tìm "Con đường thoát khổ". Đó chính là: "Ý chí tìm đạo".

Nhưng với phúc vĩ đại vậy, ý chí mãnh liệt vậy mà Ngài tu chẳng chứng. Thậm chí Ngài tu khổ hạnh khốc liệt 6 năm trường "từ trước đến nay và cả mai sau sẽ mãi mãi không ai có thể tu khổ hạnh được như Ngài" mà chẳng thấy chứng đạo. Sao thế? Đó là thiếu "Duyên có được Chánh pháp". Còn khi đã có duyên tìm được Chánh pháp rồi thì Ngài tu 49 ngày ngồi thiền dưới gốc cây Bồ Đề là đắc đạo thành Phật.

Sau đó Phật dạy Chánh pháp cho đời và nhiều vị tu theo Phật đắc đạo viên mãn "Vô thượng Bồ Đề" A-la-hán. Thời Đức Phật thì pháp Phật nói ra 100% là Chánh Pháp nên chỉ cần có phúc lớn và tinh tấn là 100% đắc đạo. Thời đó Tỳ kheo tu theo Phật khoảng 84.000 vị thì có tới 1200 vị A-la-hán.

Thời nay tín đồ Phật Giáo khoảng 500 triệu người. Tu sỹ chiếm khoảng 4/1000 tức khoảng 2 triệu người. Trong số đó không ít vị có phúc lớn, có ý chí quyết tâm nghị lực tu hành... mà không thấy ai chứng đạo. Bởi vì thời nay là thời Mạt Pháp. Chánh Pháp của Phật không còn đúng chuẩn 100% như lời Phật dạy khi xưa. Đó chính là vì "Ta thiếu Duyên".

Bài học 5: Cổ vũ tinh thần

Con voi của vua Ba Tư Nặc sa xuống vũng bùn mà không thể tự thoát. Khi vua bày lại cảnh trí chiến trường khi xưa nó là con voi chúa thống lĩnh bầy voi đánh đông dẹp bắc. Nó đã lấy lại được sỹ khí hào hùng thì sức mạnh tăng lên mà tự thoát khỏi vũng bùn. Đây là bài học vô cùng đắt giá cho chúng ta.

Nếu một người không có sỹ khí, không có quyết tâm nghị lực thì tinh thần yếu đuối và sức mạnh giảm. Nhưng khi họ được đứng trên sân khấu, đứng giữa sân bóng đá, trong tiếng reo hò, tiếng trống cổ vũ, cờ quạt rợp trời... thì sức mạnh họ tăng lên.

Nên trong bóng đá khi đá ở sân nhà, được sự cổ vũ của cổ động viên, được nghe tiếng quốc ca, cờ đỏ sao vàng rợp trời, cả một khán đài đỏ rực với tiếng trống, "Tiếng quân ca"... thì sức mạnh cầu thủ Việt Nam tăng lên 200%.

Cũng vậy cha mẹ dạy con cũng nên khuyến khích động viên, khen thưởng, vỗ tay hay hành động gì đó tán dương con thì con sẽ tăng sức mạnh. Đừng suốt ngày chê bai vì nghĩ rằng "Chê để nó cố gắng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lvt