Pháp Cú 347: Truyện hoàng hậu Khê Ma
"Người đắm say ái dục
Như ruồi sa lưới nhện
Người trí cắt trừ nó
Thoát đau khổ buộc ràng."
(XXIV-Phẩm Tham Ái, Pháp Cú 347)
Tích Pháp Cú: Vua Bình Sa có 5 người vợ trong đó có hoàng hậu tên là Khê Ma. Bà vô cùng đẹp. Vua Bình Sa đã chứng Sơ quả Dự Lưu nên ông tin hiểu Chánh pháp của Phật. Ông khuyến khích vợ con ông đều quy y theo Phật và nghe Phật giảng pháp.
Hoàng hậu Khê Ma cũng quy y Phật nhưng bà không mấy thích Phật. Bởi Đức Phật hay giảng pháp: "Thân này là bất tịnh, chỉ là túi da bên trong chứa đựng thịt xương, gân cơ, máu mủ, đờm rãi, phủ tạng, ruột rà... và cả đồ tiêu tiểu chưa kịp bài tiết. Rồi thân này là vô thường. Lúc này có thể xinh đẹp và rồi nó rẽ già nua xấu xí. Tóc sẽ rụng. Da sẽ nhăn. Lưng sẽ còng. Mắt sẽ mờ. Răng chẳng còn cái nào. Tai thì điếc. Đi thì không vững...".
Nhưng hoàng hậu vô cùng yêu quý tấm thân nhan sắc xinh đẹp của bà. Bà rất sợ ai nói về tương lai sẽ già xấu. Nên bà không thích nghe pháp của Phật.
Vua Bình Sa mới thấy lạ. Hoàng hậu mà vua yêu quý mỗi khi bảo đi cùng vua đến thăm Phật thì lại lấy lý do này lý do khác không đi. Còn 4 bà khác thì nhiệt tình đi cùng vua. Rồi vua nghĩ ra một kế. Vua đặt hàng nhạc sỹ sáng tác bài hát ca ngợi khu rừng Trúc linh liêng huyền ảo và xinh đẹp, ánh chiều tà chiếu qua lá cây, màn sương ẩn hiện kỳ vỹ...
Hoàng hậu Khê Ma nghe thấy bài hát đó rất hay mà không biết đó là khu rừng trúc nào. Bà mới hỏi vua. Vua biết Hoàng hậu đã mắc mưu bèn bí ẩn nói rằng:
- Này hoàng hậu, mai ta sẽ đưa hậu đến đó.
Hôm sau vua Bình Sa cùng hoàng hậu Khê Ma lên xe ngựa đến Trúc Lâm Tinh Xá. Khi đến cổng Tinh Xá thì bà mới biết đó là Tinh Xá của Thế Tôn. Bà đành đi cùng vua vào đảnh lễ Phật. Sau đó Phật thuyết pháp cho vua và mọi người nghe.
Khi mọi người chăm chú nghe Phật giảng pháp thì tự dưng bên cạnh Phật có cô gái đẹp gấp bội lần bà Khê Ma đứng hầu. Cô đó do thần thông của Phật hiện ra nên chỉ có bà Khê Ma nhìn thấy. Hoàng hậu không nghe pháp mà chỉ chăm chăm ngắm cô gái đẹp như tiên nữ đó. Bởi con gái đẹp mà thấy ai đẹp hơn mình thì vẫn thích ngắm. Đó là bản năng.
Và rồi từ từ cô gái đẹp như tiên nữ đó bắt đầu già dần, già dần, da nhăn nheo dần dần, tóc bạc, mắt mờ, răng rụng, lưng còng như cái mái nhà... Rồi cô đó gục xuống chết. Thân từ từ mục rũa chỉ còn bộ xương trắng. Sau thì bộ xương cũng mục thành bụi gió thổi bay đi. Hoàng hậu Khê Ma chăm chú nhìn mà bừng tỉnh. Lúc đó thì Phật quay về phía bà Khê Ma nói:
"Này Khê Ma thấy chăng
Thân tứ đại giã tạm
Đầy bệnh hoạn khổ đau
Đồ bất tịnh dơ xấu
Từng phút giây bài tiết
Những cặn bã tanh hôi
Chỉ những kẻ ngu si
Mới đắm say thứ ấy."
Ngay lúc đó hoàng hậu Khê Ma chứng Sơ quả Dự Lưu. Sau đó Phật giảng cho bà bài pháp về ái dục, sắc thân, tham đắm thế gian. Sau đó Phật đọc bài kệ:
"Người đắm say ái dục
Như ruồi sa lưới nhện
Người trí cắt trừ nó
Thoát đau khổ buộc ràng."
(XXIV-Phẩm Tham Ái, Pháp Cú 347)
Ngay khi Phật nói xong bài kệ thì hoàng hậu Khê Ma chứng A-la-hán. Sau đó Đức Phật quay sang nói với vua Bình Sa:
- Này Đại Vương, hoàng hậu Khê Ma đã chứng A-la-hán và chỉ có 2 con đường lựa chọn. Hoặc sẽ nhập Niết Bàn ngay tại đây. Hoặc sẽ xuất gia sống trong Ni Chúng.
Vua Bình Sa thấy bảo vợ yêu có 2 lựa chọn: "Hoặc là chết hoặc là đi tu". Vua lập tức chọn đi tu. Và từ đây trong Ni Chúng có vị Trưởng lão A-la-hán vĩ đại. Ta biết Đệ Nhất Sơ tổ Ni đoàn là bà Kiều Đàm Di là dì mẫu của Phật. Sau khi bà nhập Niết Bàn thì Đệ Nhị Sơ Tổ Ni đoàn là Trưởng lão Khê Ma này. "Vị Trưởng lão ni đắc đạo A-la-hán chỉ 1 lần nghe pháp của Phật mà không giây phút ngồi thiền". Đó là 2 vị sơ tổ vĩ đại của Ni đoàn Phật giáo.
Các Tỳ kheo mới ngạc nhiên hỏi Phật:
- Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà hoàng hậu Khê Ma lại đắc đạo dù không ngồi thiền?
Đức Phật mới kể lại kiếp xưa thời Đức Phật Pa-đu-pu-ta-ra (Trước cả Phật Tỳ Bà Thi cách đây 91 đại kiếp). Khi đó bà đã phụng sự cúng dường Đức Phật và hộ trì Chánh pháp của Phật tạo công đức vĩ đại. Nhưng thời đó bà không có duyên đắc đạo nên không chứng đắc.
Sau đó thời gian đã trải qua rất lâu (hơn 91 lần thế gian này sinh diệt) và đi qua rất nhiều đời Đức Phật. Ở kiếp sống nào thì bà cũng vô cùng xinh đẹp và tham đắm ái luyến sắc đẹp đó nên không thể giải thoát. Đến nay chỉ sau 1 bài pháp của Như Lai thì bà bừng tỉnh giác ngộ mà đắc quả Vô thượng Bồ đề trong tích tắc.
Bài học kinh nghiệm
Bài học 1: Tâm chấp thân và ái luyến thân
Hoàng hậu Khê Ma vô cùng xinh đẹp và quyền uy. Rồi bà chấp cái thân xinh đẹp của bà. Bà yêu quý nó, tôn thờ nó, tự hào về nó. Bà rất sợ nghe ai nói về "già xấu". Nên nhiều lần bà nghe Phật vào cung giảng pháp nói về bản chất thân: Sinh - Già - Bệnh - Chết thì bà không dám nghe vì sợ. Nên bà hay tìm cách né tránh Đức Phật vì sợ nghe pháp đó.
Đức Phật biết rõ tâm đó của bà nên Phật không giảng pháp bằng lời. Bởi nếu nói pháp thì bà sẽ không nghe. Nên Đức Phật bèn hiện thần thông một cô gái đẹp như tiên nữ, đẹp gấp bội lần hoàng hậu đứng hầu bên Phật. Vì bản tính chấp thân và yêu sắc đẹp nên khi thấy cô gái đẹp hơn mình thì bà ngắm nghía mê mệt.
Chính ngay trong lúc tâm bà đang mê mệt ngắm cô gái thì cô ta từ từ già đi và xấu xí rồi chết gục. Thân chỉ còn bộ xương rồi xương cũng mục tan bay theo gió. Bà hoàng hậu bừng tỉnh. Rồi Phật mới nói bài kệ về đạo lý thì bà chứng Sơ quả Dựu Lưu. Đến khi Phật giảng sâu thêm về pháp sắc thân, tâm luyến ái và đọc bài kệ Pháp Cú thì bà chứng A-la-hán.
Và đây là một thủ thuật "Đốn ngộ". Khi ai chấp cái gì, yêu cái gì, mê mệt cái gì thì đầu tiên là phải tùy thuận theo tâm lý đó để dẫn dụ họ. Sau đó ta sẽ dẫn người đó đến cái khổ ở tương lai do tâm lý sai lầm đó mang đến. Khi họ thấy ra sự thật chân lý thì bừng tỉnh mà giác ngộ. Lý thuyết thì là vậy.
Bài học 2: Bản Kinh quán thân chứng A-la-hán
Các vị tu thiền trong đạo Phật hay đề cao kinh Tứ Niệm Xứ là 4 nơi an trú của niệm trong thiền: Quán thân - Quán thọ - Quán tâm - Quán pháp. Cụ thể là: "Quán thân Vô thường - Quán thọ Khổ - Quán tâm tham, sân, si - Quán pháp Vô ngã". Trong đó Vô thường - Khổ - Vô ngã là Tam Pháp Ấn Phật giáo. Còn tham sân si là bản chất tâm của mọi chúng sinh trong Luân hồi cần phải diệt trừ để chứng thánh.
Tứ Niệm Xứ là một bản kinh vĩ đại mà cuối kinh thì Phật ấn chứng: "Vị nào tu theo Tứ Niệm xứ mà đủ phúc thì chứng A-la-hán trong 7 ngày thiền định".
Nhưng có 1 bản kinh thấp hơn Tứ Niệm Xứ mà mọi người ít để ý. Đó là Kinh Thân Hành Niệm. Cuối kinh đó thì Phật ấn chứng ai tu theo sẽ chứng được 10 món báu: "1- Luôn hạnh phúc. 2- Không sợ hãi. 3- Luôn kham nhẫn. 4- Chứng Tứ Thiền. 5- Chứng Thần túc thông. 6- Chứng Tha tâm thông. 7- Chứng Thiên nhĩ thông. 8- Chứng Thiên nhãn minh. 9- Chứng Túc mạng minh. 10- Chứng Lậu tận minh."
Vậy không cần tu Tứ Niệm Xứ cao siêu. Ta chỉ cần tu quán thân trong "Thân hành niệm" là đủ chứng Lục thông A-la-hán. Vậy Kinh này thì Phật dạy gì?
Đầu tiên là quán 3 hơi thở. Sau đó là quán Chánh niệm mọi lúc mọi nơi: Đi đứng nằm ngồi, ăn uống nói cười đều phải giữ Chánh niệm trong tâm biết mọi ý nghĩ, hành động và lời nói của ta.
Sau đó là quán thân bất tịnh: "Thân là túi da, bên trong chứa đựng ruột rà, thịt xương, gân cơ, máu mủ, đờm rãi, phủ tạng... và các đồ tiêu tiểu chưa bài tiết".
Kế đó là quán thân Tứ Đại: "Thân này được hợp lại từ Đất, Nước, Gió, Lửa. Xương, móng, lông, da này là đất. Thịt, gân, máu mủ, đờm rãi, phủ trạng này là nước. Hơi thở này là gió, Hơi nóng này là lửa".
Cuối cùng là quán tử thi: "Thân này sẽ già đi xấu xí, ốm yếu và chết thảm thương. Thân sẽ trương sình, thối rữa, mục rã, tan biến, chỉ còn bộ xương. Lâu rồi thì xương cũng mục mà tan biến thành cát bụi".
Cứ quán như vậy thì Tỳ kheo sẽ chứng thiền định cao dần. Đích cuối cùng là đạt Lục Thông A-la-hán. Và các lời pháp mà Phật giảng cho hoàng hậu Khê Ma đó chính là Kinh Thân Hành Niệm rút gọn.
Bài học 3: Hai vị phúc lớn đi qua nhiều đời Đức Phật mà không đắc đạo
Ta còn nhớ Pháp Cú 142 có viên quan của vua Ba Tư Nặc tên là San-ta-ti. Ông ta đó có cô người yêu mà ông vô cùng yêu quý bị chết. Ông mang cô đó đến xin Phật cứu thì Đức Phật nói:
- Này ông, bao nhiêu kiếp sống đã qua ông đã khóc cho người con gái này nước mắt nhiều như nước Đại Dương.
Ông ta mới ngạc nhiên tột độ. Đức Phật bèn đọc bài kệ thì ông chứng A-la-hán ngay tức thì. Ông bèn xin phép Phật nhập Niết Bàn ngay tại đó. Phật bèn bảo ông hãy nói pháp cho dân chúng nghe.
Ông dùng thần thông bay lên giữa hư không kể về quá khứ: "91 đại kiếp xưa thời Phật Tỳ Bà Thi thì ông là một vị Pháp Sư thuyết giảng chánh pháp của Phật. Ông giảng pháp suốt 80.000 năm tới mức miệng của ông tỏa hương sen, thân của ông tỏa mùi trầm.
Sau kiếp đó thì ông chết mà không chứng A-la-hán. Từ đó đến nay thế gian đã trải qua 91 lần sinh diệt và ông ái dục yêu mến cô gái. Nước mắt ông đã khóc cho cô nhiều như nước đại dương. Đến nay được Phật Thích Ca giáo hóa thì bừng tỉnh giác ngộ đắc A-la-hán tức thì mà không giây phút ngồi thiền".
Kể xong thì ông nhập Niết Bàn ngay giữa không trung. Thân ông biến thành Xá Lợi rơi xuống trắng như hoa Lài. Và ở đây ta lại thấy trường hợp hoàng hậu Khê Ma vì chấp thân và nhan sắc của bà. Nên dù phúc lớn mà qua rất nhiều đời Đức Phật không đắc đạo. Đến khi gặp Phật thì Phật thuyết pháp chứng A-la-hán tức thì mà không giây phút ngồi thiền.
Thế ta mới thấy tâm tham ái dục, luyến ái yêu thương ai đó, hoặc yêu thương chính bản thân họ sẽ kéo họ mãi mãi trong Luân hồi. Cho dù vị đó có đủ phúc lớn vĩ đại, có đủ duyên được gặp Chánh pháp của Phật. Mà vẫn còn ái dục luyến ái thì chẳng tu. Nếu vị đó dứt ái dục thì chứng thánh tức thì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com