1
Đèn vũ tường nhấp nháy, tiếng nhạc đinh tai nhức óc đập lên mọi thứ mà nó chạm tới khiến ngay cả bàn ghế đang ngồi cũng phải rung lên. David ngửa đầu, một hơi dốc thẳng thứ chất lỏng nóng cháy vào họng. Gã nhắm mắt, để kệ cho những cái đụng chạm rơi tung hoành khắp cơ thể.
Mấy cậu trai trắng trẻo xinh xắn không ngừng quấn lấy gã, mong có được chút sự chú ý, vì họ biết gã chẳng bao giờ ngại vung tiền để đổi lấy sự phục vụ chu đáo. Mà phục vụ ở đây là gì thì ai cũng hiểu.
Gay club này đương nhiên phải quản lý nghiêm ngặt trong mấy vụ tệ nạn như sử dụng chất kích thích, nhưng về cái gọi là tình một đêm, theo như lý luận của không ít đàn ông tới đây thì nó đều thuộc phạm vi giải toả nhu cầu sinh lý. Bởi vậy mà chuyện này vẫn diễn ra như cơm bữa. Có thể là nhân viên với khách, cũng có thể là những vị khách tới đây và gặp được nhau, song điều đó không quan trọng, vì chỉ cần họ muốn, club ắt đáp ứng. Chủ club thậm chí còn cho thiết kế thêm cả dãy phòng nghỉ được cách âm vô cùng tốt, ngay cạnh khu vực vũ trường, nhằm phục vụ những vị khách có nhu cầu.
"David, liệu rằng đêm nay anh có muốn.."
Một cậu trai dính sát vào, mời gã một cốc rượu nữa rồi di ngón tay chầm chậm vẽ vòng tròn trên ngực gã, cố tình cạ đầu gối lên vật đàn ông kia, nói bằng chất giọng thỏ thẻ.
"Hửm?". David hé mắt, cho tới khi đưa lại cái cốc chỉ còn toàn đá mới vuốt tóc người đang rúc trong lòng mình, gã hôn lên tóc người kia. "Cục cưng, hôm nay anh không có hứng"
Cậu trai trẻ bĩu môi, nũng nịu đòi hỏi lời hứa đền bù vào một ngày khác.
Rẻ rúng và bất chấp đến đáng sợ. David thầm nghĩ, gã đưa đôi mắt khép hờ hướng lên trần nhà với cơ man là ánh đèn nhập nhoè. Gã thấy thương thay cho mấy cậu trai trẻ đẹp này, chấp nhận đánh đổi quá nhiều thứ để tồn tại.
Vì không muốn lòng trắc ẩn trở thành thương hại - thứ mà cánh đàn ông ghét nhất, hầu như trong số tất cả những dịp tới đây, gã đều không từ chối yêu cầu 419 của một cậu trai bao nào đó; và đương nhiên, cũng không ít lần sau khi xong việc, gã lại bo thêm kha khá tiền và đối xử với họ vô cùng lịch thiệp. Chẳng trách cậu nào cũng mê gã như điếu đổ. Vừa có tiền, vừa chuẩn chỉnh một quý ông đáng để người ta đem lòng mơ ước.
Ấy là nói về đa số những ngày khác, còn hôm nay gã không cảm thấy mình cần làm gì cả. Cuộc sống lặp đi lặp lại của một luật sư khiến gã phát ngán lên được, mấy gương mặt ở đây đa số đã trở nên thân thuộc và gã cảm thấy nhàm chán. Không phải ghét bỏ ai cả, chỉ đơn giản là gã đang nghĩ về một miền đất lạ nào đó. Chẳng hạn thế.
Và rồi ánh mắt gã chợt dừng lại. Ốc đảo của gã kia rồi.
David nheo mắt, hất cằm về phía người vừa lọt vào mắt mình. "Người mới kia sao?"
Cậu trai trong lòng gã nhìn theo, rồi ngước lên, lắc đầu. "Không, ảnh là khách ở đây thôi". Cậu dừng lại một chút, chẹp miệng rồi tiếp lời. "Mà kể cả có là nhân viên thì ảnh cũng sẽ không chấp nhận anh cho mà coi"
"Tại sao?"
"Vì ảnh cũng là top như anh vậy đó". Người kia bĩu môi. "Mấy anh top các anh thì có bao giờ chịu nhượng bộ đâu cơ chứ"
"Em từng có cơ hội với ảnh một lần, và anh biết gì không, khác với khi em đùa anh rằng giả sử anh bị ai đó biến thành bot thì sẽ thế nào. Đương nhiên câu trả lời cũng là không bao giờ có chuyện đó, nhưng thay vì nhận lời phủ nhận bằng một cái hôn như anh từng, thì ảnh lại trở nên giận dữ một chút và mạnh bạo với em"
Cậu trai nhỏ con dụi đầu vào ngực gã. Thực lòng mà nói, chẳng riêng gì cậu, có cả cơ số anh em cũng mê đắm sự dịu dàng của gã kia mà.
"Vậy để anh trả thù cho cục cưng nhé, chịu không?"
Đôi mắt to chớp chớp, còn chưa kịp hiểu điều gã vừa nói, lồng ngực ấm áp đã rời đi, chỉ còn vương vấn chút hương thơm nam tính từ cái hôn mà gã vừa lưu lại trên tóc cậu.
David rót đầy một cốc rượu, lách qua khỏi bàn đang ngồi và tiến tới phía con mồi.
Tưởng tượng mà xem, David. Muốn đổi gió vào tối nay chứ?
"Chào, cậu có muốn uống với tôi một ly không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com