Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Chào, cậu có muốn uống với tôi một ly không?

Dưới ánh đèn ám đỏ mờ mịt, David thấy một đôi mắt nâu xinh đẹp. Người gã vừa gọi vẫn giữ nguyên điệu cười đầy ý tán tỉnh mà ban nãy đang dùng với mấy cậu nhân viên.
Robert quay lại, nhướng mày nhìn tên đàn ông lạ mặt mới vỗ vai mình. Gì đây? Hắn dò xét từ đầu đến chân người kia, thầm đánh giá gã thật không bình thường. Chẳng có ai bỏ tiền vào gay club chỉ để mời một kẻ lạ hoắc một cốc rượu nếu không có mục đích. Mà tới nơi này thì còn cái ý định nào khác ngoài thứ mà ai-cũng-biết đâu cơ chứ.

Và vấn đề là qua một hồi đánh giá tới lui, Robert chốt hạ, kẻ đang dính đôi đồng tử mang thần sắc khó hiểu lên mình kia, không phải dành cho hắn. Trong lòng có chút ngứa ngáy vì suy nghĩ rằng bản thân trông cũng ra trò, ấy thế mà vào mắt tên kia sao có thể hoá thành đối tượng gạ gẫm của gã. Trên môi hắn chỉ còn sót lại cái nhếch miệng khó chịu.

Nhưng ấy là hắn nghĩ thế, dù gì người kia cũng chưa lên tiếng khẳng định động cơ sau ly rượu mời này, nên vẫn miễn cưỡng đồng ý cho lịch sự.

Tiếng thuỷ tinh chứa chất lỏng sóng sánh va vào nhau, tạo nên thanh âm trong trẻo kì dị giữa không gian nhuốm mùi trác táng. Hắn nốc cạn một hơi, hừ nhẹ khi bắt gặp nụ cười kì quái trên môi gã đàn ông lạ mặt.
Giải quyết xong chuyện, chỉ vừa mới định quay về với mấy em trai xinh xắn, cổ tay hắn chợt bị nắm lại, đau đến nhíu mày.
"Hey, lạnh lùng quá đấy. Cậu không nghĩ chúng ta có thể ngồi trò chuyện một chút sao?"

Lần này khỏi phải dùng linh cảm nữa, Robert dám chắc gã này thực có vấn đề. Vào gay club tìm người nói chuyện, bộ thiếu chỗ hay sao mà phải vào chốn này tâm tình?

"Nói vài câu thôi mà?". Cả người Robert nổi một tầng da gà. Tên kia đang siết lấy hông hắn kéo sát lại, ghé xuống nói thầm, thổi làn hơi ấm nóng nhồn nhột vào tai hắn. Giọng điệu giống năn nỉ cho một nhu cầu thực sự cấp bách. Giống như trong lòng hắn đang có cả tá muộn phiền không biết tỏ cùng ai vậy.

Robert bỗng mềm lòng. Hắn gạt tay người kia ra, xẵng giọng nói gã muốn nói gì thì nói nhanh lên, rồi thả mình xuống chiếc ghế da dài.

Chờ đợi một lúc lâu không thấy người kia nói gì, hơn nữa các cậu trai xinh tươi xung quanh đều bị gã mời đi hết với lý do nói chuyện riêng, Robert bắt đầu bực mình.
"Anh đang lãng phí thì giờ của cả hai đấy". Hắn quay sang - nơi có gã đàn ông đang nhắm nghiền mắt, hai sải lên thành ghế vô cùng thư thái - nói bằng giọng hết sức cục cằn.

"Mẹ kiếp! Anh làm cái chó gì đấy!". Robert chửi ầm lên, hắn tính bật dậy thì bị bàn tay đặt trên đùi ghìm lại.
"Chính cậu là người không muốn lãng phí thời gian mà? Tôi chỉ chiều theo ý cậu và vào chủ đề chính ngay thôi". Gã miết bàn tay dọc đùi người kia, khàn khàn cất tiếng. "Đây chỉ là phần chào hỏi cho cậu đỡ shock thôi"
"Ý anh là gì?". Hắn nhíu mày. Có mùi bất thường thì phải.
"419 với tôi, được chứ?"

Không sai!

Đầu Robert muốn nổ tung, khoé môi hắn giật giật. Con mắt nào của gã nghĩ hai người có thể hợp nhau vậy? Không nhắc đến cái khí chất sặc mùi Alpha mà người ta hay ám chỉ mấy tên top, chứ có là bot thì gã đàn ông lạ mặt kia cũng đếch phải gu của hắn!

"Xin lỗi, tôi không biết anh là top hay bot, nhưng dù có thuộc bên nào đi chăng nữa, anh cũng không phải gu của tôi". Robert nhếch miệng, tự cho rằng bấy nhiêu phũ phàng đó đã đủ chấm dứt chuỗi phiền toái này rồi.

Hắn nhầm.

Từng ấy vẫn chưa khiến người kia nản lòng.

"Nhưng cậu là top. Tôi nói đúng chứ?". Gã lướt mắt khắp cơ thể Robert, khoé môi nhẹ kéo lên. "Và tôi cũng không ngại để cậu giữ nguyên vị trí của mình đâu"
"Thật?"
"Thật!". Gã khẳng định chắc nịch.

Bỗng nhiên hắn thấy dao động một chút.

Robert tự hỏi, rốt cuộc cái gã quái thai này là từ đâu chui ra mà xoay mình như chong chóng. Ban đầu là mang cái khí chất đàn ông ngời ngời đòi ngồi tâm sự, sau đó lại lộ ra bản chất là muốn làm bot?

"Đồng ý nhé? Được không? Tôi sẽ để cậu nằm trên theo đúng ý cậu muốn"
Suýt chút nữa Robert cắn phải lưỡi khi trước mắt hắn là đôi mắt cún màu nâu ngay sát mặt mình. Hắn chửi thầm trong lòng. Đời hắn dễ mềm lòng nhất vì mấy thứ như này, lại thêm cả ban nãy bị gã thuyết phục cho giữ nguyên vị trí.

Khoan đã. Robert chợt nhớ ra điều gì đó, hắn cười khẩy.

"Tính lừa tôi sao? Chỉ nằm trên thôi á?". Nếu dùng trò này với hắn thì nhầm đối tượng rồi nhé, ba cái thứ vớ vẩn thế này hắn còn lạ gì cơ chứ.
"Vậy cậu muốn sao?"
"Nằm trong. Dám chấp nhận thì tôi rất vui lòng thử một mùi vị mới, còn không mời anh tránh ra dùm, các cậu bé ngoan đều đang đợi tôi". Hắn đáp gọn lỏn, hất mặt về mấy cậu trai bao đang ngồi một góc chờ cuộc nói chuyện riêng suốt từ nãy tới giờ của hai người kết thúc để sà vào.

Robert bày ra vẻ thách thức. Có giỏi thì đồng ý đi.
Chẳng ngờ người kia trầm ngâm không quá hai phút, mỉm cười đáp một chữ Được!

.
Phóng lao thì phải theo lao, Robert Lewandowski dù có là một kẻ không ít ngạo mạn, song hắn vẫn hiểu chữ tín quan trọng thế nào. Bởi David đã đồng ý với điều kiện hắn đặt ra, nên hắn không còn cách nào khác ngoài việc cùng gã đi đặt phòng, chuẩn bị cho một đêm mà mãi sau này nhắc lại, Robert vẫn muốn đấm cho tên tráo trở David Abraham kia vài đấm.

Nhưng đó là việc của sau này.

Còn hiện tại, hắn chỉ chậc lưỡi. Coi như lâu lâu làm mới bản thân một chút vậy.

-----
Ô hô hô hô hô hô hô =))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fanfic