3
Men theo hành lang dài, cậu nhân viên dẫn hai người tới phòng đã đặt. Sau một tiếng chúc vui vẻ, cậu giao lại chìa khoá vào tay gã rồi trở về với công việc của mình.
Robert nhìn gã đàn ông trước mặt mình với cảm giác kì dị khó tả, phải đợi một lúc mới thấy gã thôi xoay xoay chùm chìa khoá và tra một trong số đó vào ổ. "Xin mời". Không hiểu vì sao Robert thoáng rùng mình trước nụ cười của David, hắn ậm ừ rồi bước vào trước, còn gã theo sau.
Cửa khoá. Robert lập tức cảm nhận được eo mình bị siết lấy, theo phản xạ tự nhiên, hắn giật mình định gỡ tay người kia ra. "Cậu không quên là chúng ta tới đây vì mục đích gì đấy chứ?". David dán người mình lên lưng Robert, gã thì thầm vào tai hắn. "Chẳng nhẽ ôm hôn cũng không được sao?"
Robert thấp hơn gã một chút, quay lại chưa kịp tỏ thái độ thì môi gã đã chạm tới khoé môi hắn. "Không phải là không được. Mà là mất hứng". Hắn hừ một tiếng, đưa tay lên ẩn mặt người kia liền bị hôn vào lòng bàn tay. Gã cười cười, lập tức thả ra. "Vậy thì bắt đầu đi"
David một đường đẩy Robert ngã lên chăn gối mềm mại, chiếc áo vest gã vẫn mặc từ lúc đi làm đã nằm chỏng chơ trên sàn. "Cậu sẽ không phải làm gì hết. Tối nay tôi phục vụ cậu"
Tiếng tháo thắt lưng vang lên lạch cạch, Robert chống tay nhìn xuống gã đàn ông đang tỉ mỉ thoát từng món đồ trên người mình. Cả thân dưới chỉ còn độc chiếc quần lót, lớp vải cọ lên vật kia qua những đợt chà xát từ bàn tay gã nhen nhóm cho thứ cảm xúc gai người đầy kích thích.
David không trực tiếp lột phăng chiếc quần duy nhất của Robert ra, gã cúi xuống, hôn thứ đang cộm lên dưới lớp vải. Gã chơi đùa với nó chán chê bằng những đường gặm cắn liếm láp, vừa làm vừa ngước lên nhìn. Cho tới khi chiếc quần lót đã ướt nhẹp một mảng, và người kia nắm lấy tóc gã gầm gừ trong họng mấy tiếng yêu cầu gã mau chạm trực tiếp vào nó đi, lúc đó gã mới ngưng trò mèo vờn chuột ấy lại.
Chiếc quần được kéo xuống để lộ cự vật đã có phần căng cứng. David nắm lấy, cọ mũi lên rồi lướt đầu lưỡi một đường trên nó, những điểm gặp tiếp xúc ban nãy bị làm cho nhột khiến hắn bật ra tiếng rên lên khe khẽ.
Gã ngậm lấy phần đỉnh cự vật rồi nhả ra, sau đó tiếp tục ngậm lấy, mỗi lần vào lại đều đẩy sâu thêm một chút. Cho tới khi vật kia đã hoàn toàn được bao bọc trong khoang miệng gã, Robert lại được một phen đê mê.
Với kinh nghiệm của một gã top, David chẳng tốn mấy công để khiến Robert rơi vào mê man chỉ bằng việc bj. Gã ngậm lấy toàn bộ của hắn, đánh lưỡi quanh thân trụ dần dần vuốt ngược lên. Lên một nhịp lại xuống nửa nhịp, gã chẳng vội vã rời đi luôn. Đợt sóng này chưa hết, đợt sóng khác đã ập tới, Robert nhắm mắt thở dốc, tay nắm chặt lấy tóc gã đàn ông đang bận bịu kia. Hắn cảm nhận được người anh em phía dưới liên tục đánh những hồi trống mạnh mẽ dội lên tâm trí mình, hắn phải thừa nhận rằng gã kia thực sự thành thục trong khoản này. Sau một hồi chơi đùa, David cuối cùng cũng di chuyển được lên tới đỉnh cự vật, gã vẫn giữ nguyên vị trí môi ngậm lấy phần đỉnh hồng, ngước nhìn biểu cảm đê mê của người phía trên.
Gã nhếch khoé miệng. Một lần nữa đẩy hết chiều dài vật kia vào khoang miệng, nhưng không còn sự chậm rãi như ban nãy nữa, lần này gã ra vào liên tục bằng lực nhanh, dứt khoát, một đường nuốt trọn lấy.
Robert bị bất ngờ, tiếng rên lớn vuột ra khỏi môi mỗi khi bị gã hoàn toàn giam lấy cự vật của mình. Ugrrr. Robert giật người mím chặt môi, David đưa tay siết lấy eo hắn, giữ lấy cơ thể đang ưỡn lên căng cứng.
"Chà". Nhìn người kia đã ngả hẳn ra giường thở dốc, David trước khi rời khỏi còn lấy răng nanh cà lên nam tính của hắn rồi cắn nhẹ một cái trêu chọc. "Cậu ướt nhẹp rồi này, cục cưng"
Vốn dĩ Robert chẳng hơi đâu mà để ý đến lời chọc ghẹo của gã, nhưng hai tiếng cục cưng khiến hắn phát ớn lên được. Nghe chẳng khác nào gọi mấy tên twink cả. "Vứt mẹ hai cái từ cuối đi. Đừng có dùng mấy từ õng ẹo như thế gán lên tôi!". Robert cau mày, hắn bực bội chống tay bật dậy để đôi co với người kia. "Hơn nữa chúng ta cũng chẳng có quan hệ yêu đương gì để dùng từ đấy cả"
David hơi ngẩn người một chút, gã chăm chú xoáy lấy ánh nhìn từ người kia. Giờ gã mới để ý kĩ, hoá ra đôi đồng tử ấy không phải màu nâu như gã mới thấy ban nãy dưới ánh đèn vũ trường, mà là một màu xanh xám. Mơ màng nhưng cũng thật ương bướng.
"Lạnh lùng quá, cục cưng". David vờ thở dài làm biểu cảm tổn thương. "Vậy chúng ta tạo quan hệ yêu đương đi, rồi dùng cũng được. Tôi không phiền đâu"
Robert nhếch miệng, gã này đang nói cái quái gì thế? Hắn hừ giọng.
"Xin lỗi, tôi đã nói anh không phải gu của tôi. Đêm nay cũng chỉ là 419, nhanh làm đi rồi cả tôi và anh sẽ không cần đụng mặt nhau thêm nữa"
David im lặng một chút. "Được. Nếu cậu đã sẵn sàng, tôi cũng không muốn đợi"
Robert cảm nhận được sống lưng lạnh toát.
Quả nhiên, hắn đã đúng. Chỉ có điều linh cảm đó giờ chẳng còn cứu được hắn nữa.
Hai tiếng cạch vang lên, chiếc còng tay - không biết David lấy đâu ra, và từ bao giờ - móc ngược tay phải hắn qua đầu, cố định với đầu còn lại của chiếc còng đã bấm khoá lên thanh kim loại đầu giường. David vẫn để tay trái hắn tự do.
"Lần đầu của cậu, tôi cũng không nỡ khống chế cả hai tay đâu, sẽ đau lắm". Gã vừa nói - bằng giọng điệu mà lọt vào tai Robert chỉ thấy toàn sự cợt nhả, vừa mò tay xuống phía sau của hắn, xoa lên miệng thịt. "Tôi chỉ cần ghi dấu tại đây là đủ, hứa không để lại vết hằn trên tay cậu đâu"
Toàn thân Robert run một trận kịch liệt, giữ chặt lấy bàn tay đang đùa giỡn phía dưới. Hắn thở hồng hộc giận dữ khi gã ghé xuống hôn tai mình thì thầm. "Mẹ kiếp! Thằng khốn! Mở còng ra mau!"
Robert gắng sức giãy dụa, mắt long lên giận dữ, nhưng kẻ kia dường như chẳng có ý sợ sệt, gã ngồi chặn chân mình lên đùi hắn, khống chế bằng tất cả sức nặng của bản thân. Ngón tay gã dạo chơi trên cơ bụng săn chắc dưới làn da mềm mại giờ đã đỏ ửng.
Gã nâng cằm hắn, nhìn thẳng đôi mắt đầy tia phẫn nộ mà mỉm cười.
"Đừng chống đối. Vì cậu càng như thế chỉ càng làm tôi hứng thú với việc đổi gió này thôi". Gã quệt ngón cái lên môi người kia. "Hay cục cưng còn muốn gặp tôi thêm vài lần nữa? Nếu vậy thì cứ chống cự lại đi, biết đâu tôi sẽ nổi hứng tìm cậu dài dài?"
"Câm mồm!"
Robert gào lên trước biểu cảm ngả ngớn đối diện mình. Cái điệu cười nhếch môi kia thật không hề bình thường. Tại sao lại tự đi dâng bản thân cho tên điên kia chứ! Hắn biết mình sai lầm thật rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com