Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4


Không biết đã là cơn rùng mình thứ bao nhiêu của Robert chỉ trong tối nay. Hắn giận dữ giật mạnh tay nhằm thoát khỏi cái còng chết tiệt - dù biết việc đó vô nghĩa tới cùng cực, miệng phun ra những điều khó nghe. Robert chửi loạn, tay còn lại đang tự do dồn hết sức đấm lên người David nhưng rất nhanh đã bị giữ lấy.

Gã phì cười khiến người đang tức giận càng thêm bùng nổ. Chà, nếu so sánh ngoại hình người này với mèo con thì quả là sai trái, nhưng cái điệu hung dữ sao mà giống thế nhỉ. À, thôi thì là hổ đi. Hổ cũng là họ nhà mèo.
Gã xoa xoa đám râu lún phún trên cằm, tự chìm trong suy nghĩ của bản thân, lơ là chút liền bị người kia rút được tay ra, đấm một cú nhức nhối vào bụng.

"Hung dữ quá đi mất. Nhưng lời tôi mới nói ban nãy cậu chưa gì đã quên rồi?"
Ngón tay không yên phận khẽ cào dọc theo rãnh bụng săn chắc, gã cười thích thú khi Robert đỏ mặt tía tai, mím môi cố kìm giọng sau tiếng rên vô tình vuột ra khỏi miệng vì bất ngờ. David xin thề, gã chẳng phải kẻ có máu S, nhưng tên bướng bỉnh này làm gã muốn làm vài thứ. Vài thứ mới mẻ.

Cơ bụng Robert bị sờ tới sờ lui, hắn không thể giật tay mình ra khỏi gọng kìm của gã, chân cũng vô lực chẳng làm sao đạp cho gã vài cái. Thế là hắn lại chửi. Càng phản kháng thì gã càng thích á? Cứ làm như không phản kháng thì gã sẽ để hắn đi vậy?

Vế sau chưa chắc nhưng vế đầu thì thực sự là có. Trong lòng David dấy lên niềm phấn khích khó tả trước một Robert đang cực lực chống đối lại mình. Gã đã suýt bị người kia cắn mấy lần khi lơ đãng miết lên môi hắn. Nhưng điều đáng nói là sau đấy hắn quay mặt đi hướng khác, không thèm chửi ầm lên nữa, mím môi nghiến răng chán ghét. Hành động này vào mắt David lập tức bị lái thành biểu cảm của mấy cậu đang giận dỗi người yêu.

"Mẹ kiếp! Cút ngay ra!"
Robert không nhịn nổi, rít qua kẽ răng. David lúc này đang cúi xuống hôn cổ hắn, rồi trượt xuống ngực, xuống bụng. Lòng bàn tay gã như miếng sắt nung đỏ, áp tới đâu cũng đều để lại một mảng nóng rẫy. Robert cựa mình tránh né những kích thích gã rải xuống, hắn càng có ý trốn chạy, lực tác động lên người hắn càng lớn hơn. David không để Robert thành công lần nào, trái lại mỗi lúc đều khoá chặt lấy hắn, cố tình trêu chọc dữ hơn nữa.

Người ta nói đầu ngực là thứ thừa thãi nhất trên cơ thể đàn ông, nhưng với giới gay thì không hẳn. David đương nhiên không ngoại lệ, gã chậm rãi hôn lên xương quai xanh của người phía dưới. Nụ hôn tiến dần xuống, gã để lại không biết bao nhiêu dấu đỏ trên ngực hắn, cọ mũi lên điểm nhô ra rồi nhay nhay bằng răng nanh, lưỡi cũng dạo qua vài vòng khiến Robert giật người thở mạnh khi gã hút một cái. Cả cơ thể hắn nhuốm sắc đỏ gay gắt dưới làn da màu đồng, những thớ cơ siết lại mạnh mẽ vì phải liên tục hứng chịu kích thích.

David càng làm càng đắm chìm. Gã cữ ngỡ mình trở thành một tay hoạ sĩ rồi, chứ chẳng phải luật sư nữa. Đầu lưỡi gã như đầu bút lông, tỉ mỉ khắc hoạ từng điểm trên người hắn.
Khuôn ngực săn chắc, múi bụng gọn gàng, đường V-cut sắc nét, tới cả đôi chân cũng khoẻ khoắn thon dài đáng ngưỡng mộ. Con người dưới thân gã lúc này, hắn dường như mang trên mình tất thảy chuẩn mực vẻ đẹp thời Phục Hưng.

Đẹp như tượng tạc. Cái đẹp khiến người ta muốn tôn thờ.

Cảm nhận sự run rẩy mà người kia tận lực kìm nén, thái độ chống đối dù yếu ớt vẫn không chịu dừng, David khẽ cười, gã nắm chặt lấy cổ chân Robert, lập tức kéo xốc lên, đặt trên vai mình. Hai chân suốt từ nãy tới giờ bị tì lên, máu khó lưu thông, sau khi được thả ra liền tạo thành một luồng tê rần. Mỗi cử động chân đều khiến hắn như bị cả đàn kiến ngàn con bò dưới da.
Robert nghiến răng, cố gắng quẫy đạp nhưng chẳng ăn thua. Hắn thở hồng hộc, ném cho gã đàn ông đang mân mê da thịt mình một cái nhìn đầy hằn học.

Đàn kiến bò tới mắt cá chân.

Đàn kiến bò tới bắp chân.

Robert há hốc miệng, hắn chẳng thể giữ nổi bình tĩnh được nữa. Đôi chân vẫn chưa lấy lại được trạng thái bình thường, vô phương chống đối những cái hôn của gã. Và cả điều gã đang làm với phía dưới nữa.

David dù mải mê xoa dịu căng thẳng cho Robert, nhưng đương nhiên không quên chuyện chính là gì. Gã nhấp chút nước bọt lên đầu ngón tay, lần xuống phía sau hắn, nhẹ nhàng xoa quanh miệng thịt. "Thả lỏng, thả lỏng ra nào"

Gã vỗ về người dưới thân mình, dứt khoát đẩy ngón tay vào mặc cho hắn mím môi nhíu mày cự nự, thậm chí còn với tay xuống muốn gạt tay gã ra. Thật sự David có lo lắng một chút, mới chỉ là ngón tay mà vào đã chật vật thế này, rồi chút nữa làm sao cho vừa đây. Gã không phải một kẻ bất tín, đã nói không muốn hắn có lần đầu tiên trong đau đớn thì chắc chắn là như thế, nhưng thái độ không hợp tác này mỗi lúc biến mọi thứ trở nên vất vả hơn dự định.

"Ngoan. Tôi chỉ không muốn cậu bị đau"
"Không! A!"
Robert cong mình, hất mặt khỏi cái vuốt má của gã. Hai ngón tay đã trượt sâu vào bên trong hắn. Chính lúc này, một Robert Lewandowski ngang tàng bất hảo chợt cảm thấy bản thân dấy lên nỗi sợ hãi khó tả. Bàn tay hết nắm lấy ga giường lại nắm lấy cổ tay gã, bấm móng tay lên đó như muốn khiến nó bật máu. David nhíu mày, nó đau đấy, nhưng gã không thể dừng lại. Sau đó cổ tay gã thực sự đã lưu lại vết móng tay rỉ chút máu, gã cũng không quan tâm cho lắm, nếu điều đó giúp hắn giải toả được căng thẳng.

Hai ngón tay khuấy đảo phía trong cuối cùng cũng chịu dừng lại. Robert nghiến chặt răng, nhất quyết không nhìn gã, cũng không để bất kì âm thành nào vuột ra khỏi môi. Hắn cựa quậy, cố gắng lui người lên trên, chủ động rút thứ đang nằm trong nơi xấu hổ kia ra. Chỉ có điều, hắn đã bị bắt bài. David chẳng còn lạ gì mấy cậu trai lần đầu làm việc này, gã biết người kia bối rối thế nào mà. Đương nhiên ngượng thì sẽ muốn trốn chạy, nhưng tới nước này rồi nói thả là thả sao được.

Gã áp lòng bàn tay còn lại lên eo hắn, vuốt ve dọc lên ngực, ngón tay cái nhẹ nhàng xoay tròn như mát-xa cơ thể người phía dưới. David thầm thở dài, người kia chưa thôi bài xích gã, dù đã giảm đi đáng kể, nhưng sau bao nhiêu nỗ lực dỗ dành thì nó vẫn chưa về nổi con số không.
Nhân lúc Robert mải giằng co với những động chạm thân trên từ mình, David không để vuột mất cơ hội, dứt khoát nén thêm một ngón nữa khiến hắn giật nảy người, cũng vì bất ngờ mà tiếng rên không nghe lời bật ra vô cùng rõ ràng.

Mất một lúc cho việc nới rộng hậu huyệt, David cũng đến toát mồ hôi hột để có thể chạm tới điểm G của hắn. Gã nuốt nước bọt, nhắm chặt mắt rồi lập tức mở ra, mong rằng có thể giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng. Gã không muốn hấp tấp làm hắn đau đớn.

Robert đương nhiên chỉ biết hành động theo bản năng, bài xích gã, nói lời khó nghe với gã giữa vài tiếng rên khó quản, mà biết đâu gã khổ sở thế nào.

Cũng lâu rồi gã chẳng cần phải gian nan chuẩn bị cho ai như đang làm cho hắn. Mấy cậu trai bao quen mặt giờ đi với gã đều tự nguyện làm việc này trước khi bắt đầu, đâu tới lượt gã đụng tay.

Ba ngón tay gã dù đã hoạt động một lúc lâu mà cảm giác vẫn như sắp bị cắt lìa. Gã hiểu, lần đầu thì nơi đó vẫn còn chặt là đúng, và gã cũng đang phải dùng hết nhẫn nại của bản thân để vỗ về chú hổ hung dữ trong lòng mình đây.

"Cút..cút ra. Tôi không muốn!"
Nhìn Robert lúc này yếu ớt đáp trả, mặt mũi đều đỏ cả lên, David có chút mềm lòng. Nhưng đấy là chuyện của vài giây trước. "Đến nước này rồi, cậu đừng nói chuyện vô lý như vậy nữa được không"

Đôi đồng tử xám xanh dao động, dường như lo lắng đang lấp đầy đi sự bướng bỉnh trong đó. Hắn lắc đầu kịch liệt, không bằng lòng tiếp nhận cái dụi đầu âu yếm trên ngực mình, tận lực ẩn gã ra.

"Tránh ra khỏi tầm mắt tôi! Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa!"
Robert gào lên, cả cùi chỏ đập lên cổ David khiến hắn chao đảo đôi chút.

Và chỉ vài giây sau đó thôi, hắn chợt nhận ra mình vừa mắc phải sai lầm to lớn thứ hai khi thấy đôi mắt nâu dịu dàng ban nãy dần chuyển sang thẫm màu bất mãn.

Có lẽ nhẫn nại bấy nhiêu đó là cạn kiệt, David nghĩ mình tới giới hạn rồi. Nếu đã không thể giải quyết trong hoà bình, chi bằng làm kẻ bất tín một lần, cho hắn nếm trải cảm giác buộc phải khuất phục.

"Yêu cầu của cậu sẽ được đáp ứng"

Gã vừa dứt câu, chẳng tới lượt Robert lên tiếng, cả thân người hắn lập tức bị lật úp, tiếng xích còng xoắn lại vang lên lạch cạch, tay hắn bị vặn theo đau điếng, hông cũng bị nâng cao. Hắn co người khi hơi thở nóng bỏng của người kia kề sát tai mình, một đường đem tất cả tự tôn của hắn giẫm dưới chân.

"Tư thế này đã đủ đáp ứng cậu chưa? Cục cưng?"

Ngữ điệu ngả ngớn. Giọng cười chòng ghẹo. Tư thế đáng xấu hổ này. Tất cả đều khiến Robert giận run. Hắn thầm nhủ sẽ giết tên chết tiệt kia một ngày không xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fanfic