Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5


Hoảng loạn. Đó là tất cả những gì Robert còn cảm nhận được.

Hắn chưa bao giờ thấy sợ hãi như lúc này. Đương nhiên hắn không muốn để lộ ra mặt, nhưng thân thể mang theo từng đợt run rẩy này lại phản chủ. Và điều đó chỉ càng khiến David thêm phần hung hăng.

Gã nghĩ tới việc sẽ trả thù người kia ra sao, khi hắn đã đem tất cả sự nhẫn nại của gã vứt cho chó gặm. Tính hiếu thắng là một phần tất yếu của đàn ông, và nó trở nên mạnh mẽ nhất khi bị kích bác. David hiện tại chính xác là như vậy.

Đáng nhẽ ra sẽ là một đêm nhẹ nhàng vui vẻ, hoặc có chăng cũng chỉ cùng lắm là thêm chút phản đối từ người kia, nhưng sự kháng cự của Robert đang hoàn toàn đẩy sự việc sang một chiều hướng khác tiêu cực hơn. Hắn không ngừng nói lời khó nghe trong lúc kịch liệt phản kháng.

David không hề hài lòng.

Ý định trêu chọc người bị động kia bắt đầu biến thành ham muốn doạ nạt cho hắn phải sợ. Đúng thế, sợ run lên mới vừa lòng gã.

David giữ chặt lấy hông Robert, gã trườn thân mình lên tấm lưng trần trụi của người phía dưới. Áo vest đã nằm chỏng chơ trong xó nhà từ bao giờ, lớp sơ mi mỏng manh chẳng ngăn nổi bập bùng nơi lồng ngực gã đang gõ từng nhịp sau lưng hắn. David vòng một tay lên siết lấy đường xương hàm sắc nét, buộc hắn phải quay sang nhìn mình. Người kia vẫn cứng đầu, một mực dùng sức chống lại gã, nhất định không liếc gã lấy một cái.

"Mẹ kiếp!". Hơi nóng phả đến, sau đó tai liền bị liếm một đường. Robert rít lên, theo phản xạ giật mạnh tay muốn xoay người cho tên khốn kia ăn một đấm. Song, chiếc còng khoá chặt với đầu giường cùng cơn đau nơi cổ tay lại như một sự giễu cợt với hắn. Nhắc nhở rằng hắn không thể.

"Chịu mở miệng rồi đấy à?"
Sự giận dữ ngày một bành trướng trong lòng Robert khi David mỗi lúc lại lấn tới nhiều hơn. Gã đưa lưỡi dọc theo đường cổ khoẻ khoắn, kết thúc đường nước lấp loáng bằng vết cắn hằn sâu dần chuyển màu đỏ thẫm.
Cuộc vui còn chưa chính thức bắt đầu, mà David cũng chẳng có ý định đánh nhanh thắng nhanh. Đáng ra thì luôn là như thế, nhưng con hổ hoang kia đã tự mình khơi dậy dòng chảy bất trị hiếm có trong gã.

Gã muốn chọc tức kẻ dưới thân thêm nữa.

David nhếch miệng, dám cá nếu Robert thấy được điệu cười này, hắn sẽ dồn được một thứ sức mạnh siêu phàm nào đó mà giật tung chiếc còng để băm vằm kẻ được hắn gọi bằng cái tên thằng khốn lừa đảo kia.

Lớp vải quần ram ráp bất ngờ cọ lên da thịt khiến Robert giật mình. Hắn hoàn toàn cảm nhận được thứ cộm lên sau lớp quần âu đầy vẻ đứng đắn đang cố tình cạ vào giữa hai mông mình.

"Sao nào? Cục cưng đang chờ điều này phải không?"

Robert nghiến răng, không trả lời. Hắn không muốn đôi co, càng không dám chửi rủa lớn tiếng nữa, vì hắn biết giờ mở miệng ra chửi bằng chất giọng run rẩy chỉ càng làm tên chết tiệt kia thêm hứng thú. Dù gì hắn cũng đã luôn là top, đương nhiên hắn hiểu điều gì có thể lôi con thú hoang trong bản năng đàn ông ra khỏi lồng.

Một bụng ngổn ngang bởi mớ cảm xúc hỗn loạn, hắn vừa giận dữ, vừa thấy nhục nhã tột cùng. Hắn là top - đã luôn là như vậy - ấy thế nhưng giờ lại sắp sửa bị biến thành vai phụ nữ mà bản thân không bao giờ có ý định nhận lấy, đã thế còn là với một tên trời đánh từ đâu rơi xuống.

Robert cố gắng vùng ra khỏi gọng kìm của gã, né tránh đụng chạm bên dưới đang không ngừng trêu chọc mình. Hắn tiến, David tiến. Hắn co người sang bên nào, gã cũng không lỡ nhịp di chuyển theo. Lui tới một hồi, hắn rốt cuộc nhận ra bản thân chẳng còn chạy đi đâu được nữa. Trước mặt là đầu giường, còn sau lưng đều bị gã chặn đứng.

Khi bị dồn tới đường cùng, người ta thường làm ra những điều ngu xuẩn. Robert giật mạnh chiếc còng, mặc cho những vết lằn xuất hiện mỗi lúc một dày trên cổ tay theo từng tiếng va đập dữ dội. Hắn không đếm xỉa tới hành động can ngăn của người phía sau, mặc kệ cả cổ tay đang chực chờ bật máu, nhất nhất mang hết phẫn nộ thể hiện qua âm thanh xích còng trói buộc.
Tổn thương chính bản thân mình là con đường duy nhất Robert còn nghĩ được vào lúc này. Hắn chỉ còn trông cậy vào sự phản đối quyết liệt sẽ khiến người kia hiểu ra rằng hắn không hề muốn điều này và dừng mọi chuyện lại.

Ngây thơ làm sao.

Chỉ có hắn là tự cho là vậy mà thôi.

David thực sự có một chút mủi lòng khi nhìn người dưới thân tự làm đau chính mình - chí ít thì lòng trắc ẩn của gã vẫn chưa bị tha đi mất - nhưng không đồng nghĩa với việc gã thả hắn đi dễ dàng đến thế.

"Dù gì cũng không muốn nhìn thấy tôi". Robert nghe tiếng thở bên tai. "Chi bằng cảm nhận kiểu khác đi?"
Lời vừa dứt, trước mắt Robert chỉ còn một mảng đen kịt. Chiếc caravat được David tháo khỏi cổ, mang tới che đi toàn bộ nhãn quan của người bên dưới. Hắn thở hụt một hơi, cơ thể không kiểm soát được lại run lên một trận.

Chặn lại thị giác để dồn tất cả xúc cảm vào nơi tiếp nhận. Mắt không thấy thì mọi giác quan khác đều nhạy cảm hết mức.

Đây luôn là trò yêu thích của Robert mỗi khi tìm tới tình một đêm. Tiếng rên rỉ hoan ái, sự khát cầu của bạn tình khi khoái cảm gầm gào dữ dội hơn nhiều lần so với thông thường. Và hắn, thì như một ông hoàng với quyền định đoạt kẻ dưới thân sẽ phục vụ mình như thế nào.

Tất cả điều đó khiến hắn thoả mãn. Nhưng không phải với tình cảnh bây giờ.

"Mẹ kiếp". Robert rít lên - bằng chất giọng run rẩy - hắn toan đưa tay lên gỡ ra, lập tức bị người kia bắt lại, vặn ra sau lưng.
"Cứ mở miệng là lại chửi, cậu thật là.."
"Sao? Mất hứng? Vậy khỏi cần tiếp tục!". Robert là vậy, dù có đang hoảng loạn cũng phải phun ra cái thứ khẩu khí ngang ngạnh mới vừa lòng. Hắn đã phải mang hết bình tĩnh còn sót lại ra, cố nặn cho được một câu khiến David mất hứng.

Hắn lại ngây thơ.

Giọng điệu ban nãy mà hắn cho rằng ghê gớm, rốt cuộc vào tai David rơi rớt thế nào lại thành ý tứ 'làm nhanh đi' đầy mong chờ. Bàn tay gã từ cằm dần trượt xuống cổ hắn mà vuốt ve, gã ghé lại đặt một nụ hôn lên đó trước khi bật cười, thì thầm.

"Bỏ sao được nhỉ. Chúng ta giờ mới bắt đầu cơ mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fanfic