Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7


David thực sự cảm thấy bản thân muốn bùng cháy dữ dội. Gã đã mất cả đống thời gian vào cuộc vật lộn với tên kia mà chưa làm được gì ra hồn. Nhưng gã cũng hiểu rằng mình chẳng thể tiếp tục sự mất bình tĩnh này nếu muốn mọi chuyện dễ thở hơn.

Robert cắn chặt lấy mép gối, tấm ga giường bị hắn vò cho nhăn nhúm cả lại. Nam tính trướng lớn chèn ép vách ruột, buộc nó phải tiếp nhận những đợt đâm rút ác ý; ngay cả gel bôi trơn cùng chất gây tê trên bao cao su cũng chẳng giúp cho cơn đau giảm đi là mấy. Hô hấp đối với Robert lúc này quá xa xỉ; cổ họng nghẹn lại như có bàn tay vô hình đang muốn siết chết hắn.
Robert nghĩ mình sắp nôn. Và sau đó hắn đã thực sự vừa nôn khan vừa ho sặc sụa.

Robert không đủ bình tĩnh để theo kịp mọi chuyện mỗi lúc một đi quá tầm với của mình; David lại chẳng còn tâm trí để nhận ra chiếc cà vạt đen che trên mắt người kia dần chuyển thẫm màu.
Thứ mà người ta luôn ví von với ô cửa sổ kết nối giữa các tâm hồn, lúc này tồn tại mờ mịt như cách chiếc cà vạt không để David thấy hàng lệ thi nhau trào ra từ đôi mắt xám xanh ngạo nghễ, mặc kệ mọi nỗ lực kìm nén của khổ chủ.

Cơ thể con người hay bất kì sinh vật vào trên hành tinh này đều là một điều kì diệu; giác quan được sinh ra, vốn để bổ trợ lẫn nhau và giúp ta thích nghi với môi trường xung quanh.
Robert không thấy gì ngoài một mảng đen, bởi vậy, như một lẽ dĩ nhiên, xúc cảm da thịt người kia mang tới cho hắn lúc này đều trở nên rõ ràng hơn gấp bội, bù lại cho thị giác vô dụng.

Hắn cảm nhận được từng cái siết vai đau điếng, lực đạo cọ xát phía sau tới bỏng rát, thậm chí cả những giọt mồ hôi của tên khốn kia nhỏ xuống và chảy dọc theo sống lưng mình. Cái gì thuộc về trí tưởng tượng đều mang một sức mạnh đáng sợ, tưởng tượng dựa trên thực tế còn khủng khiếp hơn gấp bội, và cơn ác mộng này đối với Robert, cứ mỗi giây lại quệt thêm một mảng màu kì quái vặn vẹo.

David đột ngột xốc hông người kia về sau, kéo cao lên, thứ đàn ông của gã vì thế mà dễ dàng trượt sâu thêm. Điều này bất chợt trở thành cơn gió thổi bùng ngọn lửa trong lòng Robert; hắn gầm lớn sau chuyển động đột ngột vừa rồi, điên tiết vì nó một, thì giận dữ cái tư thế hiện tại mười. Chó chết. Robert muốn mở miệng chửi bới; song, mọi thứ thoát ra khỏi vòm họng đều trở thành hơi thở gấp gáp nặng nề.

"Đừng có lắc hông nữa, trông cậu cứ y như mấy con mèo đến mùa ấy"
"Câm miệng!". Robert gào lên bằng tất cả sức lực còn lại, toan ngoạm ngón tay đang móc lấy hàm dưới mình, liền bị gã mạnh mẽ ghì lại. David đủ nhanh nhạy để hiểu người kia muốn cho gã sống với bàn tay mất quách đi ngón cái mà. Gã đương nhiên cao tay hơn một tầm.
Robert càng ngày càng thấy đầu óc quay cuồng dữ dội, hắn có thể trông thấy cả chục chiếc xoáy tròn hiện lên đen ngòm trước mắt, chúng hút tâm trí hắn vào nơi lửng lơ giữa mê và tỉnh.

Robert muốn đem lý trí căng mình chống đối tiếp nhận David, thế nhưng cơ thể lại dần đòi hỏi điều ngược lại.

Con ếch trong nồi nước đặt trên bếp không chết vì nước sôi. Nó chết vì chính sự dễ chịu khi nồi nước dần nóng lên, và tới khi nhận ra thì chẳng thể thoát được nữa.

Robert không phải một con ếch xấu xí, nhưng hắn thấy mình ngu ngốc chẳng khác gì nó cả.

Một căn phòng giờ đây mang đầy sự mâu thuẫn. Giữa người với người, và giữa lý trí với dục cảm.

Không như lớp biểu bì phía ngoài có da chết che chắn, sự nhạy cảm của hàng tá những tế bào trần trụi nơi cửa sau rõ ràng hơn gấp nhiều lần so với việc tiếp xúc da thịt. Cảm giác nhục nhã từng bước nảy sinh thêm hưng phấn, sự giằng co giữa ý chí và bản năng biến cảm xúc trong Robert thành một mớ rối rắm. Hắn không biết gỡ, càng không thể gỡ.

Dường như David không hề muốn cho người kia bất kì chút thời gian nào để thở, ngay khi Robert vẫn còn mải yếu ớt đấu tranh, gã một lần nữa mạnh tay bất ngờ kéo mặt hắn sang một bên.
"Nhìn đi, mèo con. Nhìn xem chính bản thân cậu đang dâm đãng thế nào"

Ê chề làm sao.
Hắn thấy mình trong gương. Một Robert Lewandowski không còn ngạo nghễ.
Chiếc cà vạt buông thõng trên vai, tư thế như một kẻ bề dưới phục tùng chủ nhân, mặt mũi nhuốm sắc đỏ ám muội. Robert muốn chết quách đi cho xong. Hắn càng không muốn nhìn, David càng bóp chặt cằm hắn xoay về phía cánh tủ gương bên cạnh, ép hắn phải ghi nhớ.

"Mở mắt ra! Tôi nói, mở mắt!"
David điên cuồng thúc vào bên trong Robert đầy bạo lực. Gã không cho phép người kia được rũ bỏ bất kì chút kí ức nào của đêm nay. Robert càng lắc đầu, dòng dung nham sôi sục trong lòng David càng dữ tợn hơn. Bàn tay vốn chỉ dừng ở cằm, trong vô thức đã với xuống siết lấy cổ người bên dưới. Gã lơ đi những tiếng hớp không khí khó nhọc, hay cả tiếng ho sặc sụa đáng thương.

Cho tới khi có giọt nước nóng hổi khe khẽ chạm tới, lăn dài theo ngón tay gã, và rơi xuống giữa mảng mồ hôi ướt nhẹp thấm đầy trên gối.

David đột ngột cứng đờ; người kia đang khóc, với nỗi thống khổ hiện rõ trên gương mặt mà chỉ mới trước đó thôi, còn bày ra biểu cảm bướng bỉnh, nói lời khó nghe với gã.

"B-buông...buông ra. Không muốn!". Ngay khi lực tay vừa thả lỏng, David đã bị người kia vùng ra khỏi sự kiểm soát mình. Đến lúc này gã mới để ý, chiếc cà vạt đã ướt đẫm mặt trong từ khi nào mất rồi. Nhìn hắn nằm gục xuống, dụi mặt lau nước mắt vào gối, David chợt thấy mềm lòng.
Lần này đến lượt David lúng túng. Gã không bao giờ nỡ làm gì đâu, nếu bạn tình của mình rơi nước mắt; kể cả có là cái tên ương ngạnh trước mắt gã lúc này đi chăng nữa.

"Xin lỗi". Robert lại được dịp rùng mình vì luồng hơi nóng phải tới bên tai. Hình như tên kia vừa đặt lên đó một cái hôn. Cùng một lời, m, giống như đang khẩn cầu.

"Tôi thực sự không muốn làm cậu đau. Vậy nên làm ơn, nghe theo lời tôi, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fanfic